Khi trời tối mịt, không thể nhìn ra đang đi đến đâu, chúng tôi dừng chân tại một bãi đất trống gần chính giữa khu rừng. Tôi đã sẵn sàng co giò chạy ngay khi có cơ hội đầu tiên, tuy nhiên, đám quân lính lại bắt tôi ngồi xuống, một tên trong đám ấy bị cắt cử nhiệm vụ trông chừng tôi trong lúc những kẻ còn lại đi gom củi.
Thông thường thì tôi tràn trề hy vọng rằng Thầy Trừ Tà sẽ đi tìm mình và ra sức giải cứu. Ngay cả trong bóng đêm, thầy tôi vẫn giỏi lần theo dấu vết, còn lần ra được lắm thứ chứ đừng nói là theo chân đám người này. Nhưng đến lúc thầy quay về sau khi chèn được ông kẹ kia, hẳn tôi đã bị tống lên thuyền và sẽ chẳng còn ai giúp gì được nữa. Hy vọng thật sự của tôi nằm cả trong tay Alice. Nhất định cô ấy đang đợi tôi quay về và sẽ thấy lo lắng một khi trời tối. Alice cũng có thể tìm ra tôi – việc này thì tôi tin chắc. Nhưng cô có thể làm gì để chống lại năm tên lính có vũ trang chứ?
Chẳng mấy chốc, một đám lửa đã bập bùng cháy lên, thanh trượng của tôi bị quẳng lẫn trong đám củi đóm. Đấy là thanh trượng đầu tiên của tôi, được thầy tôi trao tặng, đánh mất nó khiến tôi đau lòng lắm, như thể kỳ học việc với Thầy Trừ Tà cũng đang bị thiêu hủy theo ngọn lửa vậy.
Tự tiện lục lọi trong túi đồ của tôi, đám lính nhanh chóng quay hai con gà trên chạc ba và đang cắt mấy lát bánh mì để nướng trên lửa. Ngạc nhiên làm sao, khi thức ăn đã tươm tất, bọn này cởi trói rồi mang cho tôi thừa mứa thức ăn. Nhưng chẳng phải là vì tử tế gì.
"Ăn hết đi thằng nhãi," tay trung sĩ ra lệnh. "Bọn tao muốn mày phải thật khỏe mạnh cường tráng khi đem đi giao nộp. Mày là đứa thứ mười chúng tao bắt được trong hai tuần qua và chắc sẽ là đứa sáng giá nhất. Một thằng nhãi trẻ tuổi, khỏe khoắn và mạnh mẽ như mày sẽ đem về cho chúng tao số tiền thưởng kếch xù!"
"Thằng này trông chả vui vẻ gì cả!" Tên hạ sĩ cười nhạo. "Nó không biết đây là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với nó à? Chuyện này rồi sẽ biến mày thành một người đàn ông chân chính đấy, thằng nhóc."
"Đừng có vẻ ê chề ủ dột thế chứ nhóc," tay trung sĩ mỉa mai, huênh hoang tỏ vẻ với đám thuộc hạ. "Có lẽ người ta không bắt mày ra trận chiến đấu đâu. Bọn tao thiếu cả thủy thủ nữa đấy! Mày biết bơi không?"
Tôi lắc đầu.
"Chà, thế cũng chẳng ngăn được việc mày làm thủy thủ. Một khi đã lên thuyền ra biển, chẳng ai cầm cự được lâu. Mày sẽ chết cóng, hoặc là cá mập sẽ táp đứt chân mày!"
Sau khi chúng tôi ăn sạch đĩa, bọn lính trói tay tôi lại. Và trong lúc đám lính trò chuyện với nhau, tôi ngả người nhắm mắt, vờ như đang ngủ trong khi thực ra là lắng tai nghe lấy cuộc nói chuyện. Có vẻ như họ đã chán ngấy việc đi bắt lính cho quân đội rồi. Bọn họ đang nói đến chuyện đào ngũ.
"Thằng này là thằng cuối," tôi nghe tay trung sĩ lẩm bẩm. "Bọn mình nhận tiền công rồi sẽ biến lên phía bắc Hạt tìm chỗ trả công hậu hĩnh hơn. Trên ấy phải có nhiều công việc tốt hơn thứ việc này!"
Đúng là mạt vận, tôi tự nhủ. Bọn họ chỉ cần tìm thêm một người nữa thôi là xong việc. Tôi chính là kẻ cuối cùng mà họ định bắt quân dịch.
"Chuyện này thì không chắc đâu," một giọng nói não nề đáp lại. "Nơi nào cũng không có bao nhiêu việc cả. Đấy là lý do vì sao lão bố em đăng ký cho em làm lính đấy ạ."
Là Toddy, cậu chàng trạc tuổi tôi vừa nói, và trong một đỗi sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên tất cả. Tôi có thể nhận thấy là tên trung sĩ không muốn bị người khác nói trái ý.
"Thế này nhé Toddy," gã đáp, giọng đã khá giận dữ, "tùy thuộc vào kẻ đang tìm việc ấy là ai, là một thằng ranh con hay một người đàn ông. Và cũng tùy là chúng ta đang nói đến kiểu việc gì. Nhưng mà này, tao biết có việc cho mày đây. Có một lão trừ tà sẽ phải tìm chân học việc mới. Tao nghĩ đấy chính là loại việc mày cần!"
Toddy lắc đầu. "Em không thích loại việc đấy lắm. Lũ phù thủy làm em sợ..."
"Toàn là chuyện nhảm nhí. Chẳng có phù thủy nào cả. Coi nào Toddy. Nói cho tao biết xem! Mày đã thấy phù thủy khi nào?"
"Có lần trong làng em có mụ phù thủy già," Toddy đáp. "Mụ ta nuôi một con mèo đen và thường hay lầm bầm lẩm bẩm. Còn có mụn cóc nơi cằm nữa kia."
"Con mèo hay mụ ta?" Tên trung sĩ mỉa mai.
"Mụ phù thủy chứ."
"Một mụ phù thủy cằm có mụn cóc! Ôi, điều này có làm chúng tao sợ vãi cả đái không chứ, bọn mày nhỉ," tên trung sĩ the thé kêu lên chế giễu. "Bọn tao cần phải cho mày đi học việc với lão trừ tà thôi, rồi sau khi hoàn tất kỳ huấn luyện, mày có thể quay lại mà đối phó với mụ ấy!"
"Không," Toddy bảo. "Em không làm được đâu. Mụ ta chết rồi. Người ta trói hai tay hai chân mụ ấy với nhau rồi quẳng xuống hồ nước xem mụ có nổi lên không..."
Mấy tên đàn ông rống lên cười nhưng tôi không thấy chuyện này có gì buồn cười cả. Rõ ràng người đàn bà kia là kẻ Thầy Trừ Tà gọi là "bị buộc tội lầm" – một bà lão tội nghiệp và không đáng bị đối xử như thế. Những ai chìm xuống nước được cho là vô tội nhưng lại thường chết vì choáng hay vì sưng phổi nếu trước đó đã không chết đuối.
"Sao hả Toddy? Thế mụ ta có nổi không?" Tên trung sĩ gặng hỏi.
"Có, nhưng sấp mặt xuống nước. Người ta vớt mụ ấy lên để hỏa thiêu nhưng mụ chết mất rồi. Thế là thay vào đó họ thiêu chết con mèo của mụ."
Lại thêm một tràng cười thô lậu vỡ ra, còn lớn tiếng hơn trận cười lúc nãy, nhưng cuộc nói chuyện chóng trở nên linh ta linh tinh rồi tắt hẳn. Tôi nghĩ chắc mình đã thiếp đi một đỗi vì thốt nhiên tôi ý thức được là trời bỗng lạnh căm. Chỉ mới một giờ đồng hồ trước, một cơn gió thu ẩm ướt rét mướt đang thổi tốc qua rừng cây, làm oằn cả những cây non và khiến cho những cành cây già rên xiết kẽo kẹt; thì bây giờ vạn vật im phăng phắc, còn mặt đất được phủ một lớp sương muối lấp lánh dưới ánh trăng.
Đống lửa đã lụi đi, chỉ sót lại vài đốm than hồng. Bên cạnh vẫn còn nhiều củi chất đống, nhưng mặc cho không khí có rét căm căm, chẳng tên lính nào buồn động đậy đi lấy thêm củi. Cả năm tên ngồi nhìn trừng trừng vào đống than đang tàn dần như thể tất cả đang bị thôi miên.
Thình lình tôi cảm nhận được thứ gì đó tiếp cận bãi đất trống. Đám lính cũng thế. Chúng đồng loạt bật dậy chõ mắt nhìn vào màn đêm. Một hình thù đen ngòm từ giữa những rặng cây ló ra, di chuyển về phía chúng tôi không một tiếng động, đến nỗi trông như nó đang trôi đi chứ chẳng phải bước. Khi thứ ấy tiến đến gần hơn, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi dâng tràn trong họng mình như mật đắng nên bồn chồn đứng dậy.
Thân thể tôi đã lạnh rồi, nhưng không chỉ có một kiểu lạnh thôi đâu. Là con trai thứ bảy của người con thứ bảy nên đôi khi tôi có thể nhìn ra, nghe thấy hay nhận biết những điều mà người phàm không thể. Tôi nhìn thấy hồn ma và vãn hồn; nghe được người chết trò chuyện; cảm nhận được kiểu lạnh đặc trưng khi có thứ gì từ thế lực bóng tối đang tiến lại gần. Lúc này cảm giác đó còn mãnh liệt hơn tôi từng biết đến trước đây, thế là tôi sợ. Sợ đến nỗi tôi bắt đầu run lập cập từ đầu đến chân. Liệu đấy có phải là Quỷ Vương, cuối cùng cũng đến tìm tôi rồi chăng?
Điều gì đó về cái đầu của thứ kia làm tôi lo lắng tột độ. Trời tịnh không chút gió, ấy vậy mà mái tóc trên đầu thứ ấy hình như đang xao động; cứ uốn éo mãi, mà tôi lại không xác định được. Liệu có phải Quỷ Vương đang tiến đến?
Hình thù ấy di chuyển đến gần hơn; đột nhiên nó bước ra bãi đất trống để ánh trăng lần đầu tiên soi rõ lên mình...
Nhưng đấy không phải là Quỷ Vương. Tôi đang nhìn vào một mụ phù thủy độc vô cùng sung mãn. Hai mắt mụ ta như những hòn than hừng hực, gương mặt méo mó biến dạng vì sự căm ghét và hằn học. Thế nhưng đầu mụ ta mới là thứ làm tôi kinh hãi nhất. Thay vì tóc, mụ ta có một ổ hắc xà đang cuộn mình vặn vẹo, những đầu lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào, răng nanh nhe ra sẵn sàng phun nọc độc.
Bất thình lình từ bên phải tôi vang lên tiếng rên rỉ kinh hoàng không giống tiếng người. Là tên trung sĩ. Nói năng gan dạ là thế, nhưng giờ đây gương mặt hắn méo xệch đi vì sợ, mắt lồi ra, mồm thì há hốc như chuẩn bị gào thét. Dẫu vậy hắn chỉ có thể rên được thêm một tiếng từ tận sâu trong bụng rồi co giò phóng thẳng vào rừng cây, hộc tốc hướng lên hướng bắc. Đám thuộc hạ của hắn bám theo, Toddy chạy sau rốt. Tôi có thể nghe thấy tiếng bọn họ từ xa xa, tiếng bước chân cuống cuồng nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.
Tôi bị bỏ lại đối diện với mụ phù thủy trong im lặng. Tôi chẳng có muối, chẳng bột sắt, không trượng, còn hai tay thì bị trói sau lưng, nhưng tôi vẫn hít vào một hơi sâu và cố gắng khống chế nỗi sợ hãi của mình. Đấy là bước đầu tiên khi đối đầu với thế lực bóng tối.
Nhưng tôi không cần phải lo. Tự nhiên mụ phù thủy mỉm cười và hai mắt thôi không lóe lên sáng rực nữa. Cơn lạnh run trong tôi lùi dần. Đám rắn rít ngừng uốn éo và trở thành một mái tóc đen. Vẻ méo mó trên gương mặt dịu đi thành những đường nét của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi nhìn xuống đôi giày mũi nhọn mình hằng quen thuộc quá đỗi. Alice đang mỉm cười với tôi.
Tôi không cười đáp lại, chỉ có thể nhìn trân trối vào Alice mà kinh hoàng.
"Vui lên đi Tom," Alice bảo. "Tớ đã dọa họ sợ chết khiếp nên họ sẽ không lần theo chúng ta đâu. Giờ cậu an toàn rồi. Không còn gì phải lo lắng nữa."
"Cậu vừa làm gì thế, Alice?" Tôi vừa hỏi vừa lắc đầu. "Tớ cảm nhận được sự độc ác. Cậu trông cứ như một mụ phù thủy độc. Hẳn cậu đã dùng đến tà thuật để làm như thế!"
"Tớ chẳng làm gì sai cả Tom à," Alice đáp, với tay tới để cởi trói cho tôi. "Lũ kia hoảng sợ và nỗi sợ ấy lan truyền đến cậu, có thế thôi. Thật ra chỉ là một trò lừa bịp của ánh sáng..."
Lòng thấy kinh hoảng, tôi né người ra xa Alice. "Ánh trăng cho thấy chân tướng sự thật, cậu biết điều này mà Alice. Đấy là một trong những điều cậu bảo cho tớ biết khi bọn mình lần đầu gặp nhau. Thế thì tớ vừa mới trông thấy cái gì vậy? Cậu thật sự là gì? Có phải tớ vừa nhìn thấy chân tướng không?"
"Không đâu Tom. Đừng ngớ ngẩn thế. Chỉ là tớ đây thôi, Alice đây. Bọn mình là bạn, phải không nào? Chẳng phải cậu còn hiểu tớ rõ hơn thế sao? Tớ đã cứu mạng cậu không chỉ một lần. Cứu cậu khỏi thế lực bóng tối. Cậu kết tội tớ như thế thật chẳng công bằng chút nào. Nhất là khi tớ vừa mới cứu cậu thêm một lần nữa. Không có tớ thì giờ đây cậu sẽ ở đâu nào? Để tớ nói cho cậu biết – cậu sẽ đang trên đường đi đánh trận. Biết đâu cậu sẽ không bao giờ trở về được."
"Nếu Thầy Trừ Tà trông thấy điều vừa rồi..." tôi lắc đầu. Chắc chắn đấy sẽ là dấu chấm hết cho Alice. Kết thúc thời gian cô ở cùng chúng tôi. Thậm chí thầy tôi có thể còn bỏ Alice xuống hố cho đến hết kiếp. Ngả nào thì đấy cũng là cách thầy làm với những phù thủy sử dụng tà thuật.
"Thôi nào Tom. Ta hãy đi khỏi đây và trở về Chipenden thôi. Cái lạnh đang bắt đầu ngấm vào xương tủy tớ rồi này."
Nói đoạn, cô cắt dây trói cho tôi và chúng tôi thẳng tiến về hướng nhà Thầy Trừ Tà. Tôi vác cái túi chứa những món nhu yếu phẩm còn sót lại và chúng tôi bước đi trong im lặng. Tôi vẫn không vui vẻ gì với những điều mình vừa trông thấy.
Sáng hôm sau, khi đang nhồm nhoàm điểm tâm, tôi vẫn thấy lo về những gì Alice vừa thực hiện.
Ông kẹ được Thầy Trừ Tà nuôi đã nấu bữa sáng cho chúng tôi; đa phần nó sẽ tàng hình nhưng thi thoảng cũng khoác vào lốt một con mèo lông hung đỏ. Sáng nay ông kẹ làm món yêu thích của tôi – thịt muối và trứng – nhưng có lẽ đây là một trong những lần tệ nhất ông kẹ từng dọn ra. Thịt muối cháy đến cứng quèo còn trứng lại lầy nhầy những mỡ. Thi thoảng ông kẹ sẽ nấu rất dở khi có điều gì đó làm nó bực bội; dường như nó hiểu hết mọi chuyện mà không cần phải nói cho nghe. Tôi thắc mắc không biết có phải do nó cũng thấy lo ngại về Alice như tôi.
"Tối hôm qua, khi cậu bước ra khoảng đất trống, cậu làm tớ sợ lắm Alice à. Sợ vãi cả ra. Tớ cứ tưởng mình sắp phải đối diện với một mụ phù thủy độc – loại trước nay tớ chưa từng chạm trán. Cậu trông giống y như thế đấy. Cậu mang một cái đầu đầy rắn chứ không phải tóc, gương mặt thì méo mó vẹo vọ vì căm hận."
"Đừng càm ràm tớ nữa mà Tom. Thật chẳng lịch sự gì cả. Hãy để tớ dùng điểm tâm trong yên bình nào!"
"Càm ràm ư? Cậu cần được càm ràm đấy! Cậu đã làm gì? Coi nào, nói cho tớ biết đi."
"Chẳng có gì. Tớ chẳng làm gì sất! Để cho tớ yên. Tớ xin đấy, Tom. Cậu cứ dồn ép tớ như thế này làm tớ đau lòng lắm."
"Tớ cũng đau lòng khi bị nói dối đấy, Alice ạ. Cậu đã làm gì đấy và tớ cần phải biết chính xác là gì." Tôi ngừng lời, mắt lóe lên vì giận dữ, khiến cho câu chữ trôi tuột ra khỏi mồm trước khi tôi có thể ngăn lại. "Này Alice, nếu cậu không nói thật – tớ sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa đâu!"
"Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu nghe," Alice la lên, nước mắt long lanh. "Tớ có thể làm gì khác hả Tom? Giờ này cậu sẽ đang ở đâu nếu lúc ấy tớ không đến giải cứu cậu? Làm cho cậu sợ chẳng phải lỗi tại tớ. Tớ chỉ nhắm vào bọn chúng chứ không phải cậu."
"Cậu đã dùng đến gì thế, Alice? Có phải tà thuật không? Thứ gì đấy Lizzie Xương Xẩu đã dạy cho cậu ấy?"
"Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ tương tự như thuật Bỏ Bùa thôi. Đó gọi là thuật Vãi Hồn. Thuật này khiến người ta kinh hoảng rồi bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Hầu hết các phù thủy đều biết cách sử dụng. Có tác dụng mà Tom. Làm thế có gì sai nào? Cậu thì được tự do và chẳng ai bị thương tích gì cả, đúng không?"
Thuật Bỏ Bùa là thứ phù thủy dùng để khiến mụ ta trở nên trẻ trung xinh đẹp hơn thực tế, tạo nên thần thái cho phép mụ ta trói buộc một người đàn ông làm theo mong muốn của mụ. Đấy là tà thuật, từng được mụ Wurmalde sử dụng khi mụ ta cố gắng đoàn kết các tộc phù thủy ở Pendle mùa hè vừa rồi. Bây giờ mụ đã chết, nhưng cả những người đàn ông từng bị lệ thuộc vào thuật Bỏ Bùa cũng đã mất mạng khi nhận ra mối đe dọa từ mụ ta quá muộn. Nếu thuật Vãi Hồn là một phiên bản khác của cùng thứ tà thuật ấy, việc Alice đã dùng đến nó khiến tôi lo lắng. Lo vô cùng.
"Nếu Thầy Trừ Tà mà biết, thầy sẽ đuổi cậu đi ngay đấy Alice," tôi cảnh cáo cô bạn. "Thầy sẽ không bao giờ thông cảm đâu. Đối với thầy, chẳng có bất cứ lý do gì bào chữa cho việc sử dụng tà thuật cả."
"Vậy thì đừng nói cho ông ấy biết nhé Tom. Cậu đâu muốn tớ bị đuổi đi phải không?"
"Dĩ nhiên. Nhưng tớ cũng không thích nói dối."
"Thế thì cứ bảo là tớ làm bọn họ xao lãng. Rồi cậu trốn đi trong lúc rối ren. Cũng đâu khác sự thật là mấy đâu, đúng không?"
Tôi gật gù nhưng mà còn lâu mới thấy vui được.
Tối hôm ấy Thầy Trừ Tà quay về, và mặc cho cảm giác có lỗi khi phải giấu giếm sự thật, tôi vẫn lặp lại những gì Alice đã nói.
"Cháu chỉ đứng xa xa gây ra lắm tiếng ồn thôi ạ," Alice nói thêm. "Bọn họ đuổi theo cháu nhưng chẳng mấy chốc cháu đã bỏ xa họ trong đêm tối."
"Thế họ không cho ai canh chừng anh bạn nhỏ đây à?" Thầy tôi hỏi.
"Họ đã trói tay chân Tom lại để cậu ấy không bỏ chạy. Cháu đi vòng lại rồi cắt dây cởi trói cho cậu ấy."
"Sau đấy họ đi đâu?" Thầy tôi vừa hỏi vừa gãi gãi râu, vẻ lo lắng. "Con có chắc là con không bị theo đuôi?"
"Bọn họ có nói đến chuyện đi lên phương bắc," tôi thưa với thầy. "Hình như họ quá ngấy việc đi bắt lính nên muốn đào ngũ."
Thầy Trừ Tà thở dài. "Cũng có thể thế thật, anh bạn à. Nhưng chúng ta không thể tạo cơ hội để mấy tên ấy quay về tìm con lần nữa. Mà sao con lại một mình đi xuống làng làm gì thế? Không còn chút lý trí nào như lúc con vừa sinh ra à?"
Mặt tôi đỏ ửng vì tức giận. "Con phát ốm vì cứ được nuông chiều mãi rồi ạ. Con có thể tự lo cho mình!"
"Vậy sao? Con đâu có đánh đấm chống trả gì được đám lính kia phải không nào?" Thầy tôi nghiêm khắc đáp lại. "Không đâu, ta nghĩ đã đến lúc ta phải gửi con đi làm việc với Bill Arkwright chừng sáu tháng gì đấy thôi. Với lại, xương cốt già cỗi của ta giờ đây đang đau nhức quá đỗi, không thể huấn luyện cho con những chiêu chiến đấu cần thiết. Mặc dù khắc nghiệt là thế, nhưng Bill đã uốn nắn hơn một chân học việc của ta nên thân. Và đấy chính là thứ con cần! Vả lại, phòng khi đám bắt lính quay lại đây tìm con, tốt hơn là con nên tránh đi."
"Nhưng bọn họ sẽ không vượt qua được ông kẹ phải không ạ?" Tôi phản đối.
Ngoài phận sự bếp núc, ông kẹ còn giữ cho các khu vườn được an toàn khỏi thế lực bóng tối hay bất cứ loại hình đột nhập nào.
"Đúng thế, nhưng không phải lúc nào con cũng được bảo vệ ở đây đâu anh bạn?" Thầy Trừ Tà cương quyết. "Không, tốt nhất là bọn ta nên gửi con đi."
Tôi thầm than thở trong lòng nhưng chẳng nói ra. Thầy tôi bao tuần nay cứ lầm bầm chuyện mang tôi sang tay cho Arkwright, thầy trừ tà làm việc ở khu vực phía bắc thành phố Caster. Đây là việc thầy tôi thường sắp xếp cho các chân học việc của mình. Thầy tin rằng một kỳ huấn luyện tập trung cùng với thầy trừ tà khác là rất hữu ích – thật tốt khi có được những hiểu biết khác nhau về nghề nghiệp của chúng tôi. Mối nguy từ đám bắt lính đơn thuần chỉ làm cho quyết định của thầy chóng vánh hơn thôi.
Trong vòng một giờ đồng hồ, thầy viết xong thư trong khi Alice ngồi hờn dỗi bên lò sưởi. Cô không muốn chúng tôi phải chia lìa nhưng bọn tôi không thể làm gì khác.
Tệ hại hơn, thầy tôi bắt Alice đi gửi thư chứ không phải là tôi. Tôi bắt đầu thắc mắc, suy cho cùng thì biết đâu việc đi lên phương bắc sẽ tốt hơn chăng. Ít ra Bill Arkwright có thể tin tưởng giao cho tôi tự mình làm việc gì đó.