Chúng tôi chờ hồi âm từ Arkwright gần hai tuần. Dạo gần đây, thật bực mình làm sao, ngoài việc đi thu gom nhu yếu phẩm, Alice còn được phái xuống làng mỗi tối để xem thư đến chưa, trong khi tôi phải ngồi rịt trong nhà. Nhưng giờ thì rốt cuộc thư hồi âm của Arkwright cũng đến.
Khi Alice bước vào bếp, Thầy Trừ Tà đang sưởi tay bên lò sưởi. Lúc cô đưa phong thư cho thầy, thầy liếc qua dòng chữ nguệch ngoạc trên ấy.
Gửi thầy Gregory ở Chipenden
"Nhìn thấy kiểu chữ viết tay ấy là ta biết ngay. Mà cũng đến lúc rồi đấy!" thầy tôi bình luận, vẻ bực bội hằn trong giọng nói. "Thôi nhé bé con, cảm ơn. Giờ thì đi chỗ khác đi nào!"
Bĩu môi tỏ ra không vừa ý, nhưng Alice vẫn làm theo lời thầy. Cô biết rồi mình sẽ chóng được rõ Arkwright đã viết những gì.
Thầy Trừ Tà mở thư ra và bắt đầu đọc trong khi tôi sốt ruột chờ.
Đọc xong, thầy đưa thư cho tôi kèm tiếng thở dài mỏi mệt. "Con cũng nên xem qua đi, anh bạn. Có liên quan đến con đấy..."
Tôi bắt đầu đọc, càng đọc tim tôi càng chùng hẳn xuống.
Thưa thầy Gregory,
Dạo này sức khỏe của tôi kém đi nhiều còn nhiệm vụ thì nặng nề. Dù đây không phải lúc để một chân học việc làm tăng thêm gánh nặng, nhưng tôi không thể từ chối yêu cầu của thầy vì thầy luôn là một người thầy tốt và đã truyền đạt cho tôi sự huấn luyện thành thục rất hữu ích.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày mười tám tháng Mười, thầy hãy đưa thằng bé đến cây cầu đầu tiên bắc qua con kênh phía bắc thành phố Caster. Tôi sẽ đứng chờ ở đấy.
Người học trò tận tâm,
Bill Arkwright
"Thầy không cần đoán ẩn ý trong thư cũng biết ông ta không hào hứng lắm với việc nhận con vào rồi," tôi bình phẩm.
Thầy Trừ Tà gật gù. "Phải, điều này rành rành ra đấy. Nhưng Arkwright khi nào cũng nói chuyện hơi yếm thế và lo âu quá mức về sức khỏe của mình. Chắc tình hình không tệ bằng một nửa những gì anh ta nói đâu. Mà này, anh ta thuộc dạng cần cù bù thông minh và đã hoàn tất kỳ huấn luyện đấy. Điều này thì đa số mấy tay ta xui xẻo phải huấn luyện cho không hẳn đã làm được đâu!’
Chuyện này quá đúng. Tôi là chân học việc thứ ba mươi của thầy. Rất nhiều người học việc không thể hoàn tất kỳ huấn luyện; một số bỏ đi vì sợ còn một số khác lại mất mạng. Arkwright vẫn sống sót và đã hành nghề thành công hàng bao năm nay. Cho nên, dẫu có vẻ trù trừ đấy, nhưng chắc chắn ông ta có nhiều điều để dạy cho tôi lắm đây.
"Anh bạn này, Arkwright đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi ra làm việc một mình. Con có từng nghe đến kẹ xé xác vùng Coniston chưa hử?"
Kẹ xé xác là loại ông kẹ nguy hiểm. Người học việc gần đây nhất của Thầy Trừ Tà, Billy Bradley, đã bị một kẹ xé xác giết chết: nó cắn đứt vài ngón tay của Billy rồi làm cậu ta chết vì sốc và mất máu.
"Có một mục trong cuốn Ngụ ngôn về thú vật trong thư viện ạ," tôi đáp.
"Đúng đấy anh bạn. Thế này nhé, tên kẹ xé xác ấy đã cướp đi sinh mạng hơn ba mươi người. Arkwright là người xử lý hắn. Khi nào có dịp con hãy hỏi anh ta. Chắc chắn Arkwright tự hào về việc mình làm, mà cũng đáng thế. Đừng để lộ những gì con biết – cứ để cho anh ta tự kể ra chuyện của mình. Làm thế sẽ giúp mối quan hệ công việc của con khởi đầu tốt đẹp! Mà thôi," Thầy Trừ Tà vừa nói vừa lắc đầu, "lá thư kia đến muộn quá. Tốt hơn hết tối nay ta nên đi ngủ sớm rồi khởi hành ngay sau rạng đông."
Thầy tôi nói đúng: cuộc gặp mặt với Arkwright được ấn định vào ngày mốt, mà để đi đến Caster, vượt qua rặng đồi đá thì mất độ một ngày. Nhưng tôi đang cảm thấy không vui vẻ gì khi phải lên đường đột ngột đến vậy. Hẳn thầy tôi đã trông thấy bản mặt bí xị của tôi vì thầy chợt nói, "Vui lên đi anh bạn, Arkwright không đến nỗi tệ lắm đâu..."
Và rồi vẻ mặt thầy thay đổi khi đột nhiên hiểu ra là tôi đang nghĩ gì.
"Giờ thì ta đã hiểu vấn đề rồi đây. Là vì con bé kia phải không nào?"
Tôi gật. Nhà ông Arkwright sẽ chẳng có chỗ cho Alice, thế nên chúng tôi sẽ xa nhau trong chừng sáu tháng. Mặc cho bao nhiêu bảo bọc che chở phải chịu đựng gần đây, tôi vẫn sẽ nhớ Alice lắm. Nhớ thật nhiều.
"Alice không thể đi cùng chúng ta đến cây cầu sao thầy?" Tôi hỏi.
Tôi nghĩ thầy sẽ từ chối. Dẫu sao thì, dù Alice đã từng cứu mạng thầy trò tôi hơn cả một lần, nhưng trong cô vẫn mang một nửa dòng máu là người tộc Deane và nửa còn lại là Malkin, xuất thân từ dòng dõi phù thủy. Thầy tôi không hoàn toàn tin tưởng cô và hiếm khi nào để Alice can dự vào công việc của chúng tôi. Thầy vẫn tin một ngày nào đó Alice có thể sẽ chịu sự ảnh hưởng của thế lực bóng tối. Tôi mừng là thầy mình không biết ngày hôm trước Alice đã hiện thân như một phù thủy độc thuyết phục đến độ nào.
Nhưng rồi, kinh ngạc thay, thầy tôi lại gật đầu chấp thuận. "Sao lại không cơ chứ," thầy bảo. "Giờ con đi báo cho con bé biết đi."
Sợ thầy đổi ý, tôi đi ngay ra khỏi bếp để tìm Alice. Tôi tưởng sẽ tìm thấy cô ở phòng bên, đang chép một cuốn sách trong thư viện của Thầy Trừ Tà. Nhưng Alice không có đấy. Thật ngạc nhiên khi thấy Alice đang ở ngoài nhà, ngồi trên mấy bậc cấp phía sau, mắt nhìn chăm chăm ra vườn với vẻ mặt u sầu.
"Ngoài này lạnh lắm Alice à," tôi mỉm cười ngồi xuống bên cô. "Sao cậu không vào nhà? Tớ có chuyện cần nói với cậu..."
"Chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu phải không? Arkwright đã đồng ý nhận cậu chứ gì?" Alice hỏi.
Tôi gật đầu. Cả hai chúng tôi đều đang hy vọng việc Arkwright chậm hồi âm có nghĩa là ông ấy từ chối yêu cầu của Thầy Trừ Tà. "Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, nhưng tin tốt là cậu sẽ đi cùng thầy trò tớ để tiễn tớ tại Caster..."
"Với tớ thì đấy là một đống tin xấu với chút xíu xiu tin tốt thôi. Chả biết Lão Gregory đang lo cái gì nữa. Đám bắt lính kia sẽ không quay lại đây đâu nhỉ?"
"Chắc là không," tôi đồng tình. "Nhưng thầy muốn khi nào đó sẽ gửi tớ đến Caster và hình như lúc này đây là thời điểm thích hợp. Tớ khó mà từ chối..."
Mặc dù không đề cập đến điều này với Alice, tôi cũng nhận ra một lý do Thầy Trừ Tà gửi mình đến chỗ ông Arkwright là để tôi rời khỏi Alice một thời gian. Một hai dạo gần đây tôi có để ý thấy thầy mình quan sát khi hai chúng tôi trò chuyện nói cười, và thầy luôn cảnh cáo tôi không được quá thân mật với Alice.
"Chắc là không rồi," Alice buồn bã. "Nhưng Tom này, cậu sẽ viết thư cho tớ chứ, nhé? Viết hàng tuần ấy. Như vậy sẽ khiến thời gian trôi đi nhanh hơn. Tớ ở lại trong nhà này với Lão Gregory cũng đâu vui vẻ gì lắm phải không?"
Tôi gật gù nhưng chẳng biết mình có thể viết thư đều đặn đến mức nào. Giá gửi thư theo xe ngựa thì mắc mà muốn gửi phải có tiền. Thông thường Thầy Trừ Tà không đưa tiền cho tôi, trừ phi có nhu cầu gì đặc biệt, nên tôi phải hỏi xin thầy nhưng lại không biết thầy sẽ phản ứng ra sao. Tôi quyết định chờ xem tâm trạng của thầy vào bữa điểm tâm ngày mai thế nào đã.
"Đây là một trong những bữa điểm tâm ngon nhất tôi từng thưởng thức," tôi lớn tiếng bảo, dùng một lát tướng bánh mì vét sạch miếng lòng đỏ trứng cuối cùng. Thịt muối được rán đến hoàn hảo.
Thầy Trừ Tà mỉm cười và gật đầu tán thành. "Đúng thế đấy," thầy bảo. "Gửi lời khen ngợi của bọn ta đến đầu bếp!"
Đáp lại lời này, một tiếng gừ nhè nhẹ vọng ra từ đâu đấy dưới chiếc bàn gỗ lớn, chứng tỏ rằng ông kẹ rất thích lời khen của chúng tôi.
"Con có thể mượn thầy ít tiền khi ở chỗ ông Arkwright không ạ?" Tôi hỏi. "Con sẽ chẳng cần nhiều lắm đâu..."
"Mượn à?" Thầy Trừ Tà nhướn mày. "Mượn nghĩa là con có ý định trả lại. Không phải là từ trước đây con thường dùng khi ta đưa tiền cho con vì con cần gì đấy."
"Trong mấy chiếc rương của mẹ con có tiền ạ," tôi bảo với thầy. "Con có thể trả lại cho thầy trong lần tới chúng ta ghé qua Pendle."
Mẹ tôi đã quay về cố hương Hy Lạp để chiến đấu chống lại thế lực bóng tối đang lớn mạnh tại đấy. Nhưng bà đã để lại cho tôi ba chiếc rương. Ngoài các loại thuốc và sách vở ra, một chiếc rương còn chứa ba túi tiền lớn, lúc này đang được cất giữ an toàn trong tháp Malkin, do hai chị của mẹ là nữ yêu hoang dã canh gác. Trong lốt thuần hóa, các nữ yêu mang vẻ ngoài là phụ nữ, ngoại trừ một lớp vảy dài màu vàng và xanh lục dọc sống lưng. Tuy nhiên, hai chị của mẹ lại đang trong tình trạng hoang dã, có cánh như côn trùng và vuốt sắc. Họ vừa khỏe, vừa nguy hiểm và có thể buộc đám phù thủy ở Pendle tránh xa. Tôi không rõ khi nào thầy trò mình sẽ quay lại Pendle, nhưng tôi biết rồi ngày đó cũng sẽ đến thôi.
"Đương nhiên con có thể trả," Thầy Trừ Tà đáp lại lời đề nghị của tôi. "Có việc gì đặc biệt khiến con muốn xài tiền vào đấy thế?"
"Con chỉ muốn viết thư cho Alice mỗi tuần thôi ạ..."
"Thư từ mắc mỏ lắm anh bạn, mà ta tin chắc mẹ con sẽ không muốn con phung phí số tiền bà ấy để lại. Thư viết mỗi tháng một lần là quá đủ rồi. Và nếu con viết thư cho con bé, con cũng có thể gửi cho ta một lá nữa. Báo ta biết mọi chuyện đang diễn ra rồi bỏ hai bức thư vào cùng một phong bì để giảm phí."
Qua khóe mắt, tôi trông thấy miệng Alice mím lại khi cô nghe những gì thầy tôi nói. Cả hai chúng tôi đều hiểu thật ra không phải thầy quan tâm đến tiền, mà là thầy sẽ đọc được nội dung tôi viết cho Alice và làm việc tương tự với thư cô trả lời cho tôi. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Mỗi tháng một lá thư còn đỡ hơn là không có gì, nên tôi đành vui vẻ chấp nhận.
Sau bữa điểm tâm, Thầy Trừ Tà dẫn tôi sang căn phòng nhỏ nơi thầy cất ủng, áo choàng và trượng. "Đã đến lúc thay thế thanh trượng bị đốt của con rồi đấy anh bạn," thầy nói với tôi. "Đây, thử cái này xem có vừa tay không nào."
Thầy đưa tôi một thanh trượng làm từ gỗ thanh hương trà, loại gỗ chống lại phù thủy vô cùng hữu hiệu. Tôi nâng thanh trượng lên kiểm tra độ cân đối. Hoàn hảo. Rồi tôi để ý thấy thứ gì đấy khác. Gần chuôi trượng có chỗ lõm – kích cỡ đủ để tôi thọc ngón tay trỏ vào.
"Ta nghĩ con biết chỗ này để làm gì rồi nhỉ!" Thầy Trừ Tà reo lên. "Tốt nhất con nên thử nó đi. Xem xem nó còn hoạt động tốt không."
Tôi cho ngón tay vào chỗ lõm mà bấm. Có tiếng cách thật lớn, rồi một lưỡi dao bén ngót từ đầu kia thanh trượng bật ra. Thanh trượng trước đây của tôi không có lưỡi dao bấm – mặc dù tôi từng có lần mượn trượng của Thầy Trừ Tà. Nhưng giờ đây tôi đã có một thanh cho riêng mình.
"Cảm ơn thầy," tôi mỉm cười thưa với thầy tôi. "Con sẽ giữ gìn trượng này thật cẩn thận ạ!"
"Phải đấy, chăm chút cho nó hơn thanh trượng trước của con nhé! Ta hãy hy vọng là con không cần phải dùng đến nó, anh bạn, nhưng cẩn tắc vô áy náy thôi."
Tôi gật đầu, đoạn chúc đầu dao nhọn xuống nền, ra sức ấn để đẩy lùi mũi dao vào lại trong hốc.
Trong vòng một giờ, Thầy Trừ Tà đã khóa hết cửa nẻo và chúng tôi lên đường. Thầy tôi cùng tôi mỗi người mang theo trượng, nhưng như thường lệ, tôi đang vác cả hai túi xách. Tất cả chúng tôi đều ăn mặc ấm áp chống cái lạnh – thầy và tôi khoác áo choàng, Alice mặc áo khoác mùa đông bằng len đen, mũ trùm trên áo giữ cho hai tai cô được ấm. Tôi thậm chí còn mặc thêm áo khoác da cừu – dù quả tình thời tiết buổi sáng hôm ấy không tệ mấy. Không khí có khô lạnh đấy, nhưng mặt trời đang tỏa sáng và rất thích hợp để đi bộ về phía rặng đồi đá lên hướng bắc đến Caster.
Khi chúng tôi bắt đầu leo lên đồi, Alice và tôi tiến hơi xa lên trước để có thể trò chuyện mà không bị nghe thấy. "Tình huống có thể còn xấu hơn ấy chứ," tôi bảo với Alice. "Nếu thầy Gregory định về ngôi nhà mùa đông, nhất định cậu phải đi theo, thế là chúng ta sẽ ở hai đầu của Hạt."
Thường thì Thầy Trừ Tà trú qua mùa đông ở Anglezarke, tít mãi phía nam, nhưng thầy đã bảo với tôi năm nay thầy sẽ ở lại căn nhà tiện nghi hơn tại Chipenden này. Tôi nghe xong chỉ gật gù mà không bình luận gì. Tôi nghĩ chắc là vì Meg Skelton, tình yêu của đời thầy, không còn ở Anglezarke nữa và căn nhà cất giữ quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Meg và chị bà, Marcia, là những phù thủy nữ yêu và Thầy Trừ Tà đã buộc phải đưa họ về lại Hy Lạp, dù việc này làm tim thầy tan nát.
"Cậu nói toàn chuyện tớ biết rồi," Alice chua chát bảo. "Bọn mình vẫn ở quá xa nhau và không thể thăm nhau phải không nào, như vậy có gì khác đâu? Anglezarke hay Chipenden – rốt cuộc cũng như nhau cả!"
"Với tớ cũng chả sung sướng gì đâu Alice à. Thế cậu nghĩ tớ muốn ở lại nhà ông Arkwright sáu tháng ư? Lẽ ra cậu nên đọc lá thư ông ấy gửi. Ông ta bảo mình ốm và thậm chí còn không muốn tớ đến đấy. Ông ta miễn cưỡng nhận tớ chỉ để giúp Thầy Trừ Tà thôi."
"Còn cậu thực sự cho là tớ muốn bị bỏ lại Chipenden với Lão Gregory lắm à? Ông ấy vẫn chưa tin tớ và chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ tin. Ông ấy sẽ không để tớ quên những gì đã xảy ra phải không?"
"Như thế là không phải đâu Alice – thầy đã cho cậu một mái nhà cơ mà. Và nếu thầy phát hiện ra những gì cậu làm tối hôm nọ, cậu sẽ mất mái nhà ấy vĩnh viễn và chắc là chấm dứt đời dưới hố đấy."
"Tớ phát ngấy vì cứ phải nói cho cậu biết vì sao tớ làm như thế! Đừng có vô ơn như vậy! Tớ đã và sẽ không bao giờ đồng hội đồng thuyền với thế lực bóng tối – việc này cậu yên tâm. Thi thoảng tớ sử dụng những gì Lizzie dạy bởi vì tớ chẳng còn lựa chọn nào khác. Tớ làm thế là vì cậu, Tom, để giúp cậu được an toàn. Nếu cậu biết cảm kích thì thật dễ chịu biết bao," Alice vặc lại, đồng thời liếc mắt ra sau để xem thầy tôi có đang ở khoảng cách an toàn hay không.
Sau đấy cả hai chúng tôi cùng im lặng, ngay cả buổi bình minh rạng rỡ cũng không làm tâm trạng hai đứa khá lên được. Ngày trôi đi khi chúng tôi tiến lên hướng bắc. Đã gần một tháng sau ngày thu phân và thời khắc ban ngày mỗi lúc một ngắn hơn, mùa đông lạnh giá đằng đẵng đang kéo đến. Thầy trò tôi vẫn còn đang đi xuống những sườn dốc thấp phía đông Caster thì ánh nắng bắt đầu tắt dần, thế nên chúng tôi tìm lấy một hốc trú thân để nghỉ chân qua đêm. Thầy Trừ Tà cùng tôi thu gom củi nhóm lửa trong khi Alice đi bắt rồi lột da vài con thỏ. Chẳng mấy chốc đám thỏ đã quay mòng mòng và mỡ cháy lèo xèo trên ngọn lửa, còn mồm tôi bắt đầu ứa nước bọt.
"Vùng mạn bắc Caster trông như thế nào vậy thầy?" Tôi hỏi Thầy Trừ Tà.
Chúng tôi đang ngồi xếp bằng trước đống lửa, Alice thì quay xiên thịt. Tôi đề nghị giúp một tay nhưng cô chẳng cho. Alice đang đói và muốn đám thỏ chín thật ngon.
"À," thầy tôi đáp, "có người bảo đấy là nơi phong cảnh đẹp nhất trong Hạt và ta sẽ không tranh cãi gì về điều này. Nơi ấy có núi có hồ, phía nam là biển. Điểm cực bắc của Hạt là hồ Coniston và phía đông hồ ấy là Hồ Lớn..."
"Ông Arkwright sống tại đấy ạ?" tôi hỏi ngang.
"Không đâu anh bạn, chả xa tít phía bắc như thế. Có một dòng kênh dài chạy dọc theo hướng bắc, từ Priestown qua Caster thẳng đến Kendal. Nhà của Arkwright nằm bên bờ tây. Một cối xay nước hỏng nát nhưng đủ cho Arkwright sử dụng."
"Thế còn thế lực bóng tối thì sao hả thầy?" Tôi tò mò. "Có thứ gì tại khu vực ấy mà trước nay con chưa từng gặp qua không ạ?"
"Con còn trẻ người non dạ lắm anh bạn!" Thầy Trừ Tà gắt gỏng. "Vẫn còn rất nhiều thứ con phải đối mặt mà không cần đi sang phía bắc Caster mới gặp được đâu! Nhưng với ao hồ và kênh rạch thì nguy hiểm chủ yếu đến từ vùng nước trong các khu vực ấy. Arkwright là chuyên gia đối phó thủy phù thủy cùng những sinh vật lấy bãi sình và bùn lầy làm nhà. Tuy nhiên, ta sẽ để anh ta tự nói cho con biết. Công việc của anh ta là huấn luyện con trong một thời gian mà."
Alice tiếp tục quay xiên thịt trong khi chúng tôi ngồi nhìn chăm chăm vào đống lửa. Cô là người phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng giọng nói chất chứa lo âu.
"Cháu không vui khi Tom lên đấy một mình," Alice bảo. "Hiện giờ Quỷ Vương đang lang thang trên thế gian này. Lỡ hắn đến tìm Tom và chúng ta không có bên cạnh để giúp cậu ấy thì sao đây?"
"Chúng ta phải nhìn theo hướng tích cực chứ, bé con," Thầy Trừ Tà đáp. "Đừng quên trước đây Quỷ Vương từng nhiều lần hoành hành trên thế gian này rồi. Nào phải lần đầu hắn ta hiện diện tại đây đâu."
"Đúng là vậy thật," Alice đồng tình. "Nhưng ngoài lần đầu tiên thì thường những lần còn lại đều ngắn ngủi. Một phù thủy hay hiệp hội phù thủy nào đó gọi hắn về. Có nhiều giai thoại về chuyện này lắm, nhưng đại đa số tán thành rằng quỷ Satan nán lại chừng quá vài phút là cao tay. Chỉ vừa đủ thời gian để thỏa thuận hay ban điều ước đổi lấy một linh hồn. Lần này thì khác. Hắn trở về và có ý ở lại đây, với rất nhiều thời gian để thực hiện chính xác những gì hắn muốn."
"Phải rồi, nhưng chắc chắn Quỷ Vương đang bận đi tìm những trò tai ương của riêng hắn để mà gieo rắc. Bé con nghĩ hắn muốn bị trói buộc vào ước nguyện của các hiệp hội phù thủy à? Lúc này đây, khi được tự do rồi, hắn sẽ làm những gì mình thích – chứ không phải những việc đám phù thủy sai bảo. Hắn sẽ đi chia rẽ các gia đình, khiến chồng trở mặt với vợ còn con thì chống đối cha; gieo rắc lòng tham và sự phản bội vào trái tim con người; xua đuổi cộng đoàn đi khỏi nhà thờ; làm lương thực thối rữa trong kho và gia súc gầy mòn chết chóc. Hắn sẽ thổi bùng sự tàn bạo của chiến tranh thành cơn khát máu, khiến binh sĩ quên đi lòng nhân đạo. Nói ngắn gọn, hắn sẽ làm gia tăng gánh nặng thống khổ của nhân loại, đồng thời khiến tình yêu và tình bằng hữu héo mòn như mùa màng gặp thời tai ương. Vâng, đúng là không hay cho mọi người, nhưng giờ đây chắc chắn Tom đang được an toàn như tất cả những ai đang theo nghiệp bọn ta và chiến đấu chống lại bóng tối."
"Hắn có những quyền năng gì vậy ạ?" Tôi hỏi, lòng thấy lo lắng khi nghe bao điều về Ác Quỷ như thế này. "Thầy có thể cho con biết thêm chăng? Con nên lo lắng điều gì nhất nếu quả thực hắn đến tìm con ấy?"
Thầy Trừ Tà nhìn tôi đăm đăm, trong một lúc tôi cứ ngỡ thầy sẽ không trả lời mình. Nhưng rồi thầy thở dài và bắt đầu tóm tắt những quyền năng của Quỷ Vương.
"Như con biết đấy, người ta bảo hắn có thể thay hình đổi dạng tùy ý muốn. Hắn sẽ giở thủ đoạn gian trá để đạt được điều hắn cần, từ đẩu từ đâu hiện ra và theo dõi con mà con chẳng hề hay biết. Những lần khác hắn để lại danh tính – dấu hiệu của Ác Quỷ – một loạt dấu chân thuộc bộ móng guốc cháy sém trên mặt đất. Tại sao hắn làm thế thì không ai rõ nhưng chắc chỉ để hù dọa người ta. Có người tin rằng bộ dạng thực của hắn gớm ghiếc đến nỗi liếc nhìn một cái cũng đủ làm con chết đi vì kinh hoàng. Có lẽ đấy chỉ là chuyện để dọa bọn trẻ con phải biết đọc kinh cầu nguyện thôi."
"Nghĩ đến điều này hoàn toàn làm con sợ khiếp rồi!" Tôi vừa nói vừa liếc qua vai nhìn vào hốc trú tăm tối.
"Nhưng quyền năng vĩ đại nhất của Quỷ Vương," thầy tôi nói tiếp, "là khả năng làm xáo trộn thời gian. Hắn có thể khiến thời gian trôi đi thật nhanh, với những ai ở gần hắn, một tuần sẽ trôi qua trong chưa tới một giờ. Hắn cũng có thể làm điều ngược lại – khiến cho một phút dường như kéo dài đến vô tận. Có người còn bảo hắn có thể làm thời gian ngưng đọng hẳn, nhưng có rất ít chuyện kể về điều này..."
Hẳn Thầy Trừ Tà đã trông thấy vẻ mặt lo lắng của tôi. Thầy liếc sang Alice, cô ấy đang mở to mắt nhìn thầy.
"Thôi nào, không nên tự làm mình lo lắng một cách vô ích," thầy bảo. "Tất cả chúng ta lúc này đều đang gánh lấy rủi ro hết. Và Bill Arkwright sẽ có khả năng trông chừng cho Tom cũng tốt như là ta thôi."
Alice trông chẳng hài lòng chút nào khi nghe những lời của Thầy Trừ Tà, nhưng ngay sau đấy cô xẻ thịt thỏ chia cho mọi người, làm tôi bận chúi mũi vào ăn mà quên cả lo lắng.
"Đêm nay đẹp trời đấy," Thầy Trừ Tà ngước nhìn lên trời.
Tôi gật gù đồng tình, tay vẫn không ngừng tống từng miếng thịt thỏ béo ngậy vào mồm. Sao đêm tỏa sáng lung linh và dải Ngân Hà là một tấm rèm bạc lóng lánh vắt qua khoảng trời.
Nhưng đến sáng thì thời tiết đã thay đổi và sương mù phủ mờ sườn đồi. Cũng không hẳn là tồi tệ gì lắm vì chúng tôi vẫn phải đi vòng ven Caster. Trong tòa lâu đài xa xưa ở nơi ấy, người ta từng xét xử phù thủy trước khi đem chúng đi treo cổ trên ngọn đồi ngay bên ngoài thành phố. Một số cha xứ xem kẻ trừ tà cùng người học việc là kẻ thù của Giáo hội, nên Caster không phải là nơi cho chúng tôi nấn ná làm gì.
Trước mười giờ, chúng tôi băng qua thị trấn phía đông rồi thẳng bước lên cây cầu dẫn về hướng bắc đầu tiên bắc qua dòng kênh. Sương mù lửng lơ dày đặc trên mặt nước và vạn vật im lặng như tờ. Dòng kênh còn rộng hơn tôi tưởng. Nếu bước được trên mặt nước, thì để băng từ bờ này sang bờ kia hẳn sẽ cần đến hai mươi sải. Nhưng dòng nước âm u tĩnh lặng, cho thấy nước rất sâu. Không có lấy một gợn gió nào và mặt nước phản chiếu cây cầu cong cong tạo thành một hình bầu dục, còn khi nhìn xuống, tôi có thể trông thấy bản mặt buồn rầu của mình đang nhìn ngược lại.
Một lối xe kéo lát đá bọt chạy song song hai bờ kênh, viền ngoài hai bên lối đi là hàng rào cây táo gai lơ thơ. Vài thân cây xác xơ, trụi lá rủ những cành cây khẳng khiu lên lối đi, xa xa bên ngoài dãy rào, mấy cánh đồng nhanh chóng biến mất vào màn sương.
Không thấy bóng dáng Arkwright đâu cả. Chúng tôi kiên nhẫn chờ gần một giờ đồng hồ, cái lạnh bắt đầu ngấm vào xương tủy, nhưng Arkwright thì vẫn chưa thấy xuất hiện.
"Có gì không ổn rồi," cuối cùng Thầy Trừ Tà lên tiếng. "Arkwright có khuyết điểm đấy nhưng trễ giờ chưa khi nào cả. Ta không thích chuyện này! Nếu anh ta không có mặt tại đây nghĩa là có thứ gì đó đã ngăn không cho anh ta đến. Thứ ngoài tầm kiểm soát của anh ta."