Sáng sớm tinh mơ và tôi đang vượt qua Caster, xuôi theo hướng nam đi về Chipenden. Về đến nhà Thầy Trừ Tà thì đã là tối khuya. Tôi thấy thầy mình ngồi ngoài băng ghế trong khu vườn phía tây, trầm ngâm suy nghĩ, mắt nhìn chăm chăm về rặng đồi đá xa xa.
Tôi ngồi xuống cạnh thầy mà không nói một lời, không dám nhìn vào mắt thầy. Thầy vỗ vai tôi hai lần trước khi đứng dậy.
"Con quay về thật tốt quá," thầy nhẹ nhàng. "Nhưng ta có thể thấy việc gì đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến con. Giờ thì hãy nhìn ta và kể hết đi nào. Dù có là chuyện gì, con sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi thổ lộ đấy anh bạn à. Kể ngay từ đầu và cứ thế mà kể đi..."
Vậy là, ngoại trừ lời hứa tặng quà của Grimalkin, tôi kể cho thầy nghe tất tần tật: sự xuất hiện bất ngờ của chiếc sà lan màu đen mang điềm gở; chuyện Quỷ Vương nói Alice là con gái của hắn; nỗ lực đấu tranh thoát ra của tôi. Thậm chí tôi còn kể với thầy việc Alice đã sẵn sàng sử dụng pháp thuật bóng tối để bảo vệ tôi bằng huyết bình như thế nào. Làm cách nào cô có máu mụ Morwena và ý định trộn máu tôi để giữ Quỷ Vương tránh xa tôi. Rằng mẹ tôi đã dùng đến gương, bảo Alice phải làm bất cứ việc gì để tôi được an toàn.
Cuối cùng, tôi giải thích cảm xúc của mình. Rằng tôi thật lòng hy vọng Quỷ Vương đã nói dối và Alice không phải là con gái của hắn.
Khi tôi kể xong, Thầy Trừ Tà thở dài sườn sượt; phải một lúc lâu sau thầy mới lên tiếng.
"Anh bạn à, đầu ta xoay mòng mòng với những chuyện con vừa kể đây. Ta thấy khó mà tin vào những lời con nói về mẹ con quá: dù trong quá khứ bà ấy có là gì, thì theo nhận định của ta, giờ đây bà ấy đã là một kẻ phục vụ đắc lực cho ánh sáng. Có lẽ Alice nói dối chuyện đó chăng? Con bé sẽ làm bất cứ chuyện gì vì con, và rõ ràng nó muốn cứu con bằng mọi giá. Nó biết con sẽ không thích phương pháp của nó nên nó kể cho con nghe về mẹ con để con chấp nhận. Như thế hợp lý không nhỉ?"
Tôi nhún vai. "Cũng có thể ạ," tôi đáp.
"Vậy chúng ta hãy tiến thêm một bước nào. Giờ ta hỏi con đây: làm sao con đoan chắc hả anh bạn? Làm sao con chắc chắn Alice không hẳn là kẻ như Quỷ Vương đã nói?"
"Con chắc chứ," tôi cố ra giọng đầy vẻ tự tin. "Không thể nào như thế được..."
"Hãy nhìn thẳng vào tâm can mình đi, anh bạn. Trong đấy không có chút nghi ngờ nào à? Không có gì khiến con lo lắng dù chỉ chút xíu thôi sao?"
Đúng là có một chuyện làm tôi lo nghĩ bấy lâu nay, và tôi đã nghĩ đến chuyện này suốt cả ngày, khi tôi trên đường trở về Chipenden. Thầy Trừ Tà đang trừng trừng nhìn tôi, nên tôi hít vào thật sâu rồi kể cho thầy.
"Có một chuyện con chưa nói với thầy. Khi Alice dọa cho đám lính kia sợ chạy để giải cứu con, cô ấy đã dùng đến một thuật gọi là thuật Vãi Hồn. Đầu của Alice lúc đó phủ đầy những rắn và con thấy lạnh khi cô ấy đến gần. Alice trông như loại phù thủy kinh dị nhất mà con từng trông thấy. Có phải con đã nhìn ra chân tướng sự việc dưới ánh trăng đêm ấy không ạ? Có phải con đã trông thấy con người thật của Alice không?"
Thầy Trừ Tà không trả lời.
"Và còn một chuyện khác nữa," tôi nói tiếp. "Cái cách Alice phản ứng khi thầy đuổi cô ấy đi. Alice không nói lấy nửa lời bào chữa. Như thế không giống cô ấy chút nào. Quỷ Vương bảo đêm hôm trước đó hắn đã kể Alice biết và hắn còn nói Alice đã buông xuôi chấp nhận. Đúng là với con Alice trông như thế thật. Như thể là cô ấy đã chịu thua và mọi ý chí tranh đấu đã rời bỏ cô ấy hết. Alice đã biết mình là ai và cô ấy chẳng thể làm gì với sự thật cả."
"Có thể là con đã đúng," Thầy Trừ Tà bảo. "Nhưng chắc chắn Quỷ Vương sẽ nói dối để phục vụ cho mục đích của hắn. Thật ra, có một chuyện khác làm ta lo lắng đấy anh bạn. Con kể Alice đã lấy ít máu của Morwena. Chuyện này hẳn là khó khăn lắm. Con bé lấy được khi nào vậy?"
"Sau khi Morwena chết ạ. Khi Alice rửa sợi xích của con..."
"Ta có thấy con bé rửa sợi xích hộ con, nhưng nó không bỏ tí máu nào vào lọ. Có thể là ta lầm, mặc dù nó chỉ ở cách ta vài mét khi làm việc đó. Nhưng Alice tin tưởng vào chiếc lọ làm ta có ý nghĩ không hay ho này. Có lẽ Alice đã dùng máu của chính mình! Con bé muốn giữ cho con được an toàn đến tuyệt vọng, và nếu nó biết mình là con gái của Quỷ Vương, nó sẽ tin máu của chính nó cũng có tác dụng..."
Tôi vùi mặt vào hai tay nhưng Thầy Trừ Tà đã đặt tay lên vai tôi. "Này con, nhìn ta đây này."
Tôi nhìn vào mắt thầy và trông thấy nỗi buồn rười rượi. "Những điều vừa rồi chẳng có bằng chứng. Ta có thể đoán sai. Biết đâu Alice có giữ lại chút máu từ sợi xích. Vậy nên ta sẽ nói với con điều này – bản thân ta cũng không quả quyết đâu. Còn có kẻ khác biết sự thật và đấy là Lizzie Xương Xẩu – nhưng lũ phù thủy cũng nói dối mà! Nếu Bill Arkwright đang trong tình thế của ta, anh ta sẽ lôi Lizzie ra khỏi hố mà buộc cho ả khai. Nhưng ta thì không chấp nhận chuyện này. Với lại, người ta sẽ nói bất cứ chuyện gì để tránh bị đau mà thôi.
"Không được, chúng ta chỉ còn biết kiên nhẫn. Thời gian sẽ cho ta biết sự thật, còn trong lúc này, con phải hứa với ta là không liên lạc gì với con bé. Nếu nó là con gái của Quỷ Vương, thì ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất trong cả cuộc đời mình. Ta chẳng những đã tha không nhốt nó xuống hố vì con van xin cho nó, mà ta còn cho nó một mái nhà và để nó sống chung với chúng ta quá lâu. Nó đã có lắm thời gian để làm con băng hoại. Có quá nhiều cơ hội để phá hủy mọi thứ mà ta cố dạy cho con. Hơn nữa, dù Alice là con của Quỷ Vương hay không, ta vẫn nghĩ nó có sức ảnh hưởng nguy hiểm. Có lẽ nó sẽ cố liên lạc với con trực tiếp hoặc qua gương. Con phải cưỡng lại chuyện đó nhé anh bạn. Con không được liên lạc chút nào với nó. Con sẽ làm thế vì ta chứ? Con có hứa không?"
Tôi gật đầu. "Sẽ khó khăn lắm," tôi đáp, "nhưng con sẽ nghe theo ạ."
"Giỏi lắm! Ta biết là sẽ khó khăn vì hai đứa đã trở nên thân thiết. Quá thân thiết hơn mức ta thích. Nhưng điều nguy hiểm lớn nhất là Quỷ Vương sẽ cố làm con thỏa hiệp rồi lôi kéo con về phía bóng tối. Việc này có thể diễn ra từ từ, từng chút từng chút một, khiến con không thể nhận ra. Và rất có khả năng hắn sẽ lợi dụng con bé để đạt được điều này.
"À mà này, mọi chuyện không phải là xấu cả đâu. Ta có vài tin tốt đây. Có một lá thư gửi đến cho con từ hai ngày trước."
"Thư ạ? Từ ai chứ? Phải của Jack không thầy?"
"Sao con không vào nhà mà tìm hiểu đi?" Thầy Trừ Tà bảo với vẻ bí ẩn.
Trở về nơi này thật dễ chịu. Tôi nhận ra mình nhớ cuộc sống tại Chipenden đến mức nào, Thầy Trừ Tà bảo tôi ngồi xuống bàn bếp. Đoạn thầy đi lên lầu rồi trở xuống, tay mang theo một phong thư, tươi cười trao cho tôi. Liếc qua một cái là nụ cười của tôi còn rạng rỡ hơn của thầy.
Gửi con út của ta, Thomas J. Ward
Là thư của mẹ! Rốt cuộc cũng có tin tức của bà! Tôi hăm hở xé toạc bì thư ra rồi bắt đầu đọc.
Tom thương mến,
Cuộc chiến chống lại thế lực bóng tối tại quê hương mẹ rất gian nan dai dẳng và đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, hai mẹ con ta có quá nhiều chuyện phải trao đổi và quả là mẹ cần tiết lộ thêm nhiều chuyện, đồng thời đưa ra một yêu cầu. Mẹ cần một vật ở chỗ con. Và cả sự giúp đỡ của con nữa. Nếu có cách nào tránh được chuyện này thì mẹ đã không yêu cầu con rồi. Nhưng đây là những điều cần nói trực tiếp với nhau chứ không phải qua thư, thế nên ngay trước giữa hè, mẹ dự định quay về thăm nhà một thời gian ngắn.
Mẹ đã viết thư báo cho Jack biết ngày mẹ đến nên mẹ rất mong được gặp con tại nông trại vào thời điểm đã định. Con phải học thật chăm nhé con trai, và hãy lạc quan lên, dù tương lai có vẻ đen tối đến mức nào đi nữa. Sức mạnh của con lớn lao hơn con nhận thấy đấy.
Thương con nhiều,
Mẹ
"Mẹ con sẽ về thăm nhà vào giữa hè đấy ạ," tôi thông báo với Thầy Trừ Tà, hào hứng đưa cho thầy lá thư. Hôm nay là ngày mười tháng Tư. Hơn hai tháng nữa thôi tôi sẽ lại gặp mẹ. Tôi thắc mắc không biết mẹ muốn nói gì với mình đây.
Thầy Trừ Tà với lấy lá thư, rồi thầy nhìn lên tôi, sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó thầy bắt đầu gãi gãi râu, trầm ngâm suy nghĩ.
"Mẹ nói mẹ muốn sự giúp đỡ của con. Và thứ gì đó từ con nữa. Ý mẹ là sao vậy thầy?" Tôi hỏi, đầu óc vẫn còn lâng lâng quay cuồng.
"Chúng ta chỉ cần chờ xem thôi, anh bạn à. Có thể là bất cứ chuyện gì – cây cầu chỉ có thể băng qua khi chúng ta đi đến đấy. Nhưng khi con về nông trại, ta sẽ đi cùng. Ta có chuyện cần nói với mẹ con, và đảm bảo bà ấy cũng có lời muốn nói với ta. Tuy nhiên, từ giờ tới khi ấy chúng ta có việc phải làm. Con học việc với ta bao lâu rồi anh bạn?"
Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát. "Khoảng hai năm..."
"Phải, hai năm, thêm bớt khoảng một tuần. Năm đầu tiên ta đã dạy con về ông kẹ. Năm thứ hai chúng ta nghiên cứu phù thủy, bao gồm sáu tháng huấn luyện tích cực từ Bill Arkwright về những thứ ẩn mình trong nước đọng. Bây giờ chúng ta bước qua năm học tập thứ ba của con, và chúng ta sẽ bắt đầu một chủ đề mới, chủ đề ’Lịch sử của Thế giới bóng tối’."
"Con biết đấy, những ai không chịu học các bài lịch sử đều chịu chung số phận phạm phải sai lầm như những kẻ đi trước. Chúng ta sẽ nghiên cứu những cách khác nhau mà thế giới bóng tối hiện ra với con người trong bao thế kỷ cho đến thời của chúng ta. Và chúng ta sẽ không gói gọn trong lịch sử của Hạt không đâu. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi kiến thức và xem xét những câu chuyện từ các vùng đất khác. Con cũng sẽ bắt đầu học ’Cổ Ngữ‘ - tiếng nói của những người đầu tiên đặt chân lên Hạt. Sẽ khó hơn tiếng La Tinh, tiếng Hy Lạp nhiều lắm nên con sẽ được giảm việc!"
Tất cả nghe mới thú vị làm sao. Tôi không thể tin trong sáu tháng nữa mình sẽ qua được nửa chặng đường học việc. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra – chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đáng sợ và chuyện buồn. Và dù có hay không có Alice, kỳ huấn luyện của tôi vẫn tiếp tục.
Sau đấy thầy trò tôi dùng bữa tối – một trong những bữa ăn ngon miệng nhất mà ông kẹ từng nấu cho. Ngày mai sẽ là ngày bận rộn. Ngày đầu tiên trong bao ngày sau đấy nữa.
Một lần nữa, tôi đã viết ra gần hết chuyện này nhờ ký ức, chỉ sử dụng sổ ghi chép khi cần thiết.
Chỉ mới ba tuần trôi qua kể từ ngày tôi quay về Chipenden và thời tiết đang bắt đầu ấm dần; sương mù và thời tiết lạnh giá tại cối xay nhà ông Arkwright giờ đây chỉ là ký ức.
Hôm qua tôi nhận được thư từ anh Jack. Anh ấy cũng phấn khích với tin mẹ về thăm như tôi. Mọi chuyện ở nông trại đều tốt và anh trai khác của tôi, anh James, đang làm nghề thợ rèn rất khấm khá và rất đông khách.
Lẽ ra tôi phải vui, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về Alice, băn khoăn không biết cô ấy giờ đang thế nào và không rõ Quỷ Vương có nói thật về Alice không. Tính đến nay Alice đã cố liên lạc với tôi hai lần, sử dụng gương trong phòng ngủ của tôi. Mỗi lần đều là ngay khi tôi chuẩn bị leo lên giường và tôi để ý thấy mặt gương bắt đầu sáng lên, sau đó nhác thấy gương mặt Alice.
Khó khăn vô cùng. Tôi rất muốn hà hơi vào gương, viết rằng tôi lo lắng cho Alice và hỏi xem cô có được an toàn hay không. Nhưng thay vì thế, tôi chỉ thả mình lên giường, quay mặt vào tường và giữ lời hứa của mình.
Thầy là Thầy Trừ Tà, còn tôi chỉ là chân học việc của thầy. Thầy vẫn là thầy tôi và mọi chuyện thầy làm đều vì lợi ích cao cả nhất. Nhưng tôi sẽ vui vẻ thôi, khi mẹ quay về. Tôi đang rất mong được gặp lại bà. Tôi tò mò về việc mẹ yêu cầu mình và tôi cũng muốn tìm hiểu bà nghĩ gì về Alice. Tôi muốn biết sự thật.
Thomas J. Ward