Sau khi ở lại cối xay thêm một tuần thì Thầy Trừ Tà trở về Chipenden mà không có tôi. Dường như tôi không còn lựa chọn nào khác là phải cùng ông Arkwright hoàn tất sáu tháng huấn luyện.
Khó khăn gian khổ vô cùng, rồi cộng thêm vào nỗi đau trong tim tôi là cơn đau thể xác. Còn lâu thì thời hạn ở đấy của tôi mới kết thúc mà người tôi đã đầy những vết bầm dập từ đầu đến chân. Những bài thực hành với trượng giữa chúng tôi thật khắc nghiệt, không chút nương tay. Nhưng rồi tôi đã mài sắc được các kỹ năng của mình, và bất chấp sự khác biệt về vóc dáng lẫn thể lực giữa tôi và ông Arkwright, dần dà tôi bắt đầu đánh trả cũng giỏi như khi chịu đòn. Ít nhất có hai lần tốc độ của tôi sém chút cho phép tôi chiếm thế thượng phong, và khi thầy thuốc ghé qua cối xay, ông ấy không chỉ chăm sóc các vết thương cho riêng mình tôi.
Ông Arkwright đã thay đổi. Bây giờ, khi bố mẹ ông đã đi đến miền ánh sáng, rất nhiều nỗi đau và sự phẫn nộ của ông cũng tiêu tan. Ông hiếm khi uống và tính khí ông cũng đỡ hơn nhiều. Tôi vẫn thích Thầy Trừ Tà làm thầy tôi hơn, có điều ông Arkwright đã dạy dỗ tôi chu đáo, và dù là phương pháp của ông tàn nhẫn thật đấy, nhưng tôi vẫn học để tôn trọng ông. Ngoài những bài huấn luyện mà tôi được chỉ dạy, đôi khi chúng tôi cũng cùng nhau đi xử lý thế lực bóng tối – có lần còn đi mãi lên phương bắc, ra khỏi biên giới Hạt.
Thời gian trôi đi: mùa đông lạnh giá dần nhường chỗ cho mùa xuân, và cuối cùng cũng đến lúc tôi quay về Chipenden. Bấy giờ con Vuốt đã sinh hai chú chó con, một con cái một con đực, được ông Arkwright đặt tên là Máu và Xương. Vào buổi sáng tôi lên đường thì bọn chúng đang chơi trò đánh nhau trong vườn, còn Vuốt thì thèm thuồng ngồi canh gác.
"Cậu Ward này, có thời điểm tôi tưởng cậu sẽ mang theo con chó cái về Chipenden chứ, nhưng dù là nó có thích cậu đấy, tôi vẫn nghĩ nó yêu quý hai con chó con nhiều hơn!"
Tôi mỉm cười gật đầu. "Cháu không nghĩ thầy Gregory sẽ vui vẻ mấy nếu cháu dẫn Vuốt về. Ấy là còn chưa nói đến chuyện chó với ông kẹ chắc chắn là không chơi được với nhau rồi!"
"Vậy thì tốt hơn là để nó lại đây mà tiết kiệm cho cậu chút thịt muối!" Ông Arkwright đùa. Rồi ông đổi vẻ mặt nghiêm nghị. "À, chắc là chúng ta đã có những giây phút cả vui lẫn buồn, nhưng dường như tất cả hóa ra đều tốt đẹp hết. Cối xay này trở thành một nơi vui vẻ hơn sau khi cậu ghé qua và tôi hy vọng cậu đã học được những điều bổ ích."
"Cháu đã học được ạ," tôi nhất trí. "Và cháu còn có mấy cục u chứng minh cho điều này mà!"
"Vậy nếu khi nào cần gì, cứ nhớ rằng ở đây luôn có chỗ cho cậu. Cậu có thể hoàn tất kỳ học việc với tôi nếu như thế là cần thiết."
Tôi hiểu ý ông Arkwright. Mọi chuyện giữa tôi và Thầy Trừ Tà có thể không bao giờ được như xưa nữa. Mặc cho thầy hành động vì lợi ích tốt nhất, tôi vẫn nghĩ thầy đã sai lầm trong việc đối xử với Alice. Việc thầy đuổi Alice đi sẽ luôn là rào cản vô hình giữa hai thầy trò tôi.
Thế là tôi cảm ơn ông Arkwright lần cuối và chẳng mấy chốc, sau khi đã băng qua cây cầu gần nhất để sang bờ kênh bên kia, tôi thong dong sải bước về hướng Caster, tay xách túi và trượng. Đã có lúc tôi từng mong ngóng đến ngày này biết bao. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Sẽ chẳng còn Alice đón chào tôi tại Chipenden, và mặc dù hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, với ánh mặt trời chói chang và chim chóc hót vang lừng, tim tôi vẫn còn trĩu nặng.
Dự định của tôi là rời khỏi bờ kênh thật sớm trước khi đến được Caster, sau đó băng qua mạn đông thành phố trước khi tiến thẳng lên rặng đồi đá. Chắc là do tôi mải suy nghĩ. Hẳn là lo lắng cho tương lai. Dù lý do là gì đi nữa, tôi cũng không chú ý đến việc đang xảy ra cho đến khi đã quá muộn. Mà có để ý thì tôi cũng làm được gì cơ chứ?
Một cơn rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng tôi, tôi nhìn quanh, thấy trời chiều chạng vạng và mỗi phút lại càng tối đi. Không chỉ có thế, trong không khí còn có luồng hơi lạnh, và khi tôi ngoái nhìn qua vai, một đám sương mù xám xịt đang cuộn cuồn cuốn về phía tôi dọc theo con kênh.
Và rồi, từ trong màn sương ấy, một chiếc sà lan đen ngòm chầm chậm tiến ra. Chẳng có con ngựa nào kéo, vậy mà sà lan lại di chuyển trên mặt nước không chút tiếng động. Khi sà lan đến gần hơn, tôi nhận ra đó chẳng phải là con thuyền bình thường. Tôi đã thấy những sà lan chở than từ Horshaw và chúng thường đen thui vì bụi bặm; chiếc sà lan này lại bóng loáng, trước mũi thuyền còn có những cây nến sáp đen, cháy phừng phừng mà ngọn lửa không hề nhấp nháy. Số lượng nến còn nhiều hơn số nến trên bệ thờ trong nhà thờ vào một ngày thánh lễ.
Sà lan không có boong, cũng chẳng có cửa sập, nhưng bậc thang dẫn thẳng xuống khoang thuyền tối đen trũng sâu hoăm hoắm. Chỉ liếc qua một cái là tôi biết độ sâu như thế thật vô lý, vì đa số các sà lan trên kênh đều là loại đáy phẳng, bản thân mấy con kênh cũng không sâu gì cho lắm. Ấy vậy mà cách con thuyền lướt trên mặt nước thật không bình thường. Một lần nữa, tôi lại có cảm giác mình đang ở trong một giấc mơ, tại nơi ấy, những quy luật thường ngày của cuộc sống không còn được áp dụng nữa.
Sà lan dừng bên cạnh tôi, tôi nhìn xuống độ sâu của khoang thuyền khó có thể tin đó và trông thấy một hình thù đang ngồi, bao quanh đấy là nhiều cụm nến nữa. Mặc dù không mệnh lệnh nào được đưa ra, tôi vẫn biết mình phải làm gì. Thế là, bỏ túi cùng trượng lại trên lối xe kéo, tôi bước lên thuyền và chầm chậm đi xuống những bậc cấp như thể mình đang bị cơn ác mộng khống chế, nỗi sợ hãi lạnh lẽo cuộn lên trong dạ dày, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy.
Yên vị sâu dưới khoang thuyền ấy là Quỷ Vương, trong bộ dạng của người chở sà lan. Hắn đang ngồi trên một chiếc ngai cùng làm từ loại gỗ đen nhánh như con thuyền này. Chiếc ngai được chạm khắc tinh xảo, trang hoàng bằng hình thù những sinh vật quỷ quái như cuốn Ngụ ngôn về thú vật trong thư viện của Thầy Trừ Tà tại Chipenden. Tay trái hắn đặt trên huy hiệu hình rồng cuộn hung tợn; tay phải tựa trên hình con rắn lưỡi chẻ thân mình uốn éo ngoằn ngoèo chạy dọc một bên ngai rồi cuộn ba vòng quanh chân ghế đẽo hình móng vuốt.
Hắn mỉm cười, nụ cười của ông Matthew Gilbert, nhưng hai mắt hắn lạnh lùng thâm hiểm. Tôi đã giúp Grimalkin hạ sát con gái hắn. Có phải hắn gọi tôi đến đây để báo thù không?
"Ngồi xuống đi Tom. Ngồi dưới chân ta ấy," hắn khoa tay chỉ vào khoảng trống trước ngai, và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, ngồi xếp bằng trên mấy tấm ván thuyền đối diện với hắn. Tôi nhìn lên mặt hắn, lúc này không còn mỉm cười nữa, và tôi thấy mình bất lực cùng cực khi đang ở trong lòng bàn tay hắn. Còn có một thứ khác khiến tôi bất an nữa. Tôi không có cảm giác như mình đang ở trên một sà lan di chuyển dọc con kênh, mà là như thể tôi đang rơi, rớt xuống như một hòn đá, mặt đất lăn mạnh về phía tôi.
"Ta cảm nhận được nỗi sợ của mi," Quỷ Vương nói. "Bình tĩnh lại nào. Ta ở đây là để dạy mi, chứ không phải hủy diệt mi. Và nếu ta muốn mi chết, có rất nhiều kẻ sẵn lòng làm việc ấy cho ta. Ta còn có nhiều đứa con khác. Rồi thêm nhiều kẻ thề nguyền làm đồng minh với ta. Mi không thể tránh hết bọn họ đâu.
"Ta đã giữ lời," hắn nói tiếp. "Ta đã để những kẻ đi cùng mi được sống – một chuyện đúng ra ta không cần tuân thủ vì đâu phải mi một mình đánh thắng con gái ta, mà còn có sự trợ giúp của phù thủy sát thủ, Grimalkin. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ta cũng đã làm vậy, như một món quà tặng mi, Tom ạ, vì một ngày nào đó chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, bất chấp hiện tại mi còn lưỡng lự. Thật ra hai ta đã khắng khít hơn là mi tưởng nhiều. Nhưng để cho mi biết chính xác mi đang phải đối mặt với điều gì, ta sẽ vén bức màn bí mật vậy.
"Mi biết không, trong số con cái của ta, chỉ có một đứa mà danh tính của nó độc một người trên thế gian này được biết. Đứa con đặc biệt ngày nào đó sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại khi phục vụ cho ta. Ta đang nói đến con gái yêu dấu của ta, Alice Deane ấy..."
Trong một đỗi, tôi không sao hiểu những gì hắn vừa nói. Tôi choáng váng. Lời lẽ của hắn xoay mòng mòng trong trí óc tôi như những con quạ đen trong cơn giông gió và rồi chúng lao xuống cắm những chiếc mỏ sắc bén vào tim tôi. Alice là con gái hắn ư? Hắn đang nói Alice là con gái hắn phải không? Rằng Alice cũng chẳng hơn gì Morwena ấy?
Quái vật hoặc phù thủy – đấy là những đứa con đẻ của Quỷ Vương. Và nếu có đứa nào sinh ra là người bình thường không bị ảnh hưởng gì, hắn sẽ giết đứa bé ngay tại chỗ, như hắn đã làm với con của Grimalkin. Nhưng hắn đã để Alice được sống! Có thể nào là thế không?
Không đâu, tôi tự nhủ, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn chỉ đang cố chia rẽ chúng tôi mà thôi. Tôi nhớ đến lời mẹ mình từng nói về Thầy Trừ Tà, về Alice và tôi:
Ngôi sao của John Gregory đang bắt đầu lịm đi. Hai con là tương lai và niềm hy vọng của Hạt này. Thầy ấy cần cả hai đứa bên cạnh.
Làm sao mẹ tôi có thể đoán sai đến thế? Hay có lẽ mẹ chẳng hề sai chút nào. Một trong những cái tên của Quỷ Vương là "Cha đẻ của dối trá" kia mà. Nên có khả năng là hắn đang nói dối!
"Ngươi nói dối!" Cuối cùng tôi cũng quát lên, nỗi sợ hắn trong tôi vụt mất, thế chỗ vào đấy là sự phẫn nộ và tức giận.
Quỷ Vương chầm chậm lắc đầu. "Ngay cả những phe phái ở Pendle cũng không biết chuyện này, dù vậy, đấy vẫn là sự thật. Mẹ ruột của Alice đang bị chôn trong vườn nhà John Gregory tại Chipenden. Ta đang nói đến Lizzie Xương Xẩu. Khi đứa trẻ ra đời, nó được mang ngay cho hai vợ chồng hiếm con bảo hộ, bố là người nhà Deane, mẹ là nhà Malkin. Nhưng khi Alice lớn hơn và đã thích hợp để được dạy về pháp thuật bóng tối, cặp đôi ấy hết hữu dụng. Vào đêm chúng chết, Lizzie đến đòi lại con mình. Sự huấn luyện đáng ra vẫn còn tiếp tục nếu không có sự chen ngang của ngươi và thầy ngươi."
Lizzie Xương Xẩu – mẹ của Alice! Có thể nào không chứ? Tôi nhớ đến lần đầu mình trông thấy Lizzie. Lý ra mụ ta là dì của Alice, nhưng tôi ngay lập tức để ý đến sự giống nhau kỳ lạ của người một nhà. Cả hai có cùng nét mặt, tóc đen nhánh, mắt nâu, và dù là lớn tuổi hơn, Lizzie xinh đẹp như Alice vậy. Có điều mụ ta cũng khác xa nữa. Miệng mụ ta méo mó, hay nhếch lên chế nhạo khi mụ nói và mụ thường chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt bạn.
"Không đúng. Không đời nào..."
"Ồ, có đấy Tom. Trực giác của thầy mi đã đúng như thường lệ. Hắn luôn nghi ngờ Alice, và lần này, nếu không có tình cảm của mi cùng sự can thiệp của Arkwright, hắn hẳn đã chôn con bé xuống hố cạnh mẹ nó. Tiếc là, không việc gì ta làm mà không suy nghĩ tính toán cẩn thận cả. Đấy là lý do vì sao ta đồng ý yêu cầu phóng thích linh hồn Amelia của mi. William Arkwright biết ơn chuyện này biết bao! Hắn đã tỏ ra hữu ích đến nhường nào! Thật là hùng hồn! Và giờ đây, cuối cùng Alice cũng được tự do, vượt khỏi tầm ảnh hưởng lẫn con mắt dè chừng của John Gregory, đã có thể quay về Pendle, nơi mà nó dần sẽ lấy lại vị trí phải có của mình, trở thành thủ lĩnh và thống nhất các phe phái với nhau, một lần và vĩnh viễn."
Tôi im lặng thật lâu và cảm giác buồn nôn gợn lên trong tôi, ý thức mình đang rơi tăng tiến. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm tinh thần tôi phấn chấn hơn. "Nếu Alice là con gái ngươi," tôi nói, "vậy thì tại sao cô ấy hết lòng chiến đấu chống lại thế lực bóng tối như thế? Tại sao cô ấy phải chật vật đối phó với các phe phái phù thủy ở Pendle, phải mạo hiểm mạng sống của mình để ngăn chúng đưa ngươi qua cánh cổng vào thế giới này?"
"Dễ hiểu mà Tom. Nó làm tất cả vì mi. Mi là điều quan trọng nhất với nó nên nó trở thành thứ mi muốn và gác qua phần lớn phép phù thủy được huấn luyện. Tất nhiên, nó không bao giờ bỏ hết được. Đấy là thứ ăn vào máu nó, đúng không nào? Gia đình tạo ra con người chúng ta. Gia đình cho ta máu thịt, nhào nặn tâm hồn ta theo đức tin của họ. Chắc hẳn trước đây mi đã nghe qua điều này rồi chứ? Giờ mọi chuyện đã khác. Hy vọng của Alice đã tan tành. Mi thấy không, cho đến trước cái đêm John Gregory đuổi nó đi, Alice vẫn chưa biết mình thật sự là ai. Bọn ta đã giữ bí mật với nó cho đến khi thời điểm chín muồi.
"Đêm hôm đó, nó cố liên lạc với Grimalkin. Cố cảm ơn bà ta vì những gì bà ta làm để cứu mi. Nó đã dùng một vũng nước vào giữa đêm. Nhưng gương mặt nhìn lại nó là mặt của ta kìa. Và rồi ta xuất hiện ngay bên cạnh, gọi nó là con gái ta. Nó không chấp nhận sự thật đâu, ít ra là vậy. Hoảng loạn, tuyệt vọng, rồi buông xuôi – đấy là chuỗi hồi đáp. Ta đã biết mọi chuyện sẽ thế này rồi. Làm thân như nó, Alice không còn hy vọng tiếp tục là bạn của mi. Cuộc sống ở Chipenden đã chấm dứt và nó biết rõ là vậy. Nó không thể nào ở cạnh mi nữa. Nghĩa là, trừ khi ta quyết định can thiệp vào và khiến chuyện ấy có thể. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng thay đổi, có điều nhiều khi vạn vật biến chuyển khó lường và biết đâu chúng ta lại trở về cùng một điểm nhưng ở tầm khác thì sao."
Tôi nhìn Quỷ Vương, mắt đối mắt. Đoạn tôi trả lời, lời lẽ tuôn ra không suy nghĩ. "Cùng một điểm nhưng ở tầm khác ư? Với ngươi thì chỉ có nước sụt xuống mà thôi. Đi về phía bóng tối ấy."
"Thế thì tệ lắm sao? Ta là chúa tể thế giới. Thế giới này thuộc về ta. Mi có thể đi cùng ta và khiến nó tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Alice cũng có thể ở cùng chúng ta nữa. Ba người chúng ta bên nhau ấy."
"Đừng hòng," tôi chật vật đứng lên, quay lưng đi về phía các bậc thang. "Ta phụng sự cho ánh sáng."
"Ở lại đây!" Quỷ Vương ra lệnh, giọng đầy quyền uy lẫn tức tối. "Chúng ta chưa nói xong đâu!"
Ấy vậy mà, dù hai chân nặng như chì và cảm giác đang rơi khiến tôi khó khăn lắm mới giữ nổi thăng bằng, tôi vẫn cố sức bước một bước, rồi bước nữa. Khi bắt đầu leo lên, tôi nhận thấy một lực vô hình kéo mình xuống, nhưng tôi vẫn tiếp tục tranh đấu để tiến lên. Khi mắt đã có thể nhìn ra ngoài rìa sà lan thì tôi khiếp đảm. Bởi lẽ thay vì là bờ kênh, bên ngoài sà lan chẳng có gì. Tôi đang nhìn vào màn tối đen ngòm; vào hư vô. Nhưng tôi bước thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi thế giới như tôi vẫn biết đột nhiên mờ mờ ảo ảo hiện ra và tôi nhảy xuống lối xe kéo.
Tôi nhặt túi cùng trượng lên, đi tiếp theo hướng như lúc nãy. Tôi không ngoái lại nhưng vẫn cảm nhận được chiếc sà lan đen không còn ở đấy. Sương mù đã tan và trên đầu tôi, bầu trời sáng rực những sao. Tôi cứ bước đi, bước mãi mà không hề suy nghĩ, quá tê dại để mà nghĩ gì nữa.