Sau này tôi mới biết Alice từng cố giúp tôi bằng một trong những phương thuốc của mình, nhưng Thầy Trừ Tà đã cấm cô. Thay vào đấy, vị thầy thuốc trong vùng lại ghé qua nhà kê cho tôi thuốc uống, khiến tôi nôn mửa cho đến khi tôi tưởng dạ dày mình chắc rách mất thôi. Mất gần đến năm ngày tôi mới có thể rời giường. Nếu khi ấy tôi biết Alice không được phép chữa trị cho tôi, hẳn tôi đã phản đối rồi.
Thầy Trừ Tà công nhận tài sử dụng thảo dược của Alice, nhưng chỉ sau khi hồi phục tôi mới biết lý do vì sao thầy bắt Alice tránh xa giường bệnh của mình. Quả là một đòn giáng mạnh xuống tim tôi. Là tin xấu nhất có thể.
Ngay khi đi lại được, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thật lâu trong phòng khách ở lầu trên. Hai cỗ quan tài của bố mẹ ông Arkwright không còn trong đấy nữa – họ đã được chôn cất ngay rìa sân nhà thờ trong vùng, nơi ông Arkwright có thể đến viếng. Quỷ Vương đã giữ lời và linh hồn bố mẹ ông Arkwright đã đi đến miền ánh sáng. Giờ đây, khi những kẻ chết không thanh thản thôi không ám lấy cối xay, nơi đây mang một bầu không khí yên bình mới lạ.
Ông Arkwright vô cùng biết ơn những gì tôi đã làm. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện với việc cảm ơn tôi thật nhiều cho đến khi bầu không khí trở nên ngượng ngập. Tiếp đến là tới phiên tôi, nhưng tôi chẳng có gì nhiều để kể cho những người ngồi tại đấy, ngoài việc mô tả lại trận chiến trên đầm lầy diễn ra như thế nào. Phần còn lại thì ai cũng biết cả rồi. Còn Thầy Trừ Tà thì đã biết nhiều lắm. Quá nhiều.
Gương mặt thầy lạnh lùng và thoáng giận dữ, thầy giải thích rằng, mặc dù lúc đó thân thể mọi người đông cứng, đầu óc họ vẫn tự do và bằng cách nào đó mà họ vẫn có thể quan sát được tình huống giống như tôi và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Quỷ Vương. Họ biết nhiệm vụ tôi bị giao, thỏa thuận tôi đã giao kèo về mạng sống của họ lẫn việc phóng thích bố mẹ ông Arkwright. Chuyện thật quá kinh khủng, họ lo sợ về kết cục trên đầm lầy cũng như ý thức được cái chết của mình sẽ đến ngay sau đấy. Nhưng mà, do thua kèo, sau đấy Quỷ Vương đã nói với mọi người những chuyện khác – những điều nhằm làm tôi với Thầy Trừ Tà phải mâu thuẫn với nhau, hay thậm chí còn tồi tệ hơn, nhằm tạo ra một khoảng cách lớn không thể nào vượt qua giữa thầy trò tôi và Alice.
"Ta đã quá buồn phiền lẫn lo lắng với việc con dùng gương để nói chuyện với con bé. Điều đó cho ta thấy những tác động xấu của con bé tới con. Còn tệ hơn ta hằng tưởng nhiều..." Thầy Trừ Tà than van.
Tôi mở miệng định phản đối nhưng thầy đã giận dữ phẩy tay ra hiệu im lặng. "Giờ thì còn có nhiều chuyện hơn nữa. Con bé lươn lẹo quỷ quyệt này đã liên lạc với Grimalkin trong gần một tháng trời."
Tôi nhìn qua Alice. Nước mắt chảy ròng trên gương mặt cô. Tôi cho rằng Thầy Trừ Tà đã nói với Alice chuyện gì sắp xảy ra, như là hậu quả của việc ấy.
"Và đừng cố thanh minh với ta làm thế có lợi gì nhé," Thầy Trừ Tà nói tiếp. "Ta biết Grimalkin đã cứu mạng con – mạng của tất cả chúng ta – bằng việc cùng con chiến đấu ngoài đầm lầy, nhưng mụ ta vẫn là kẻ xấu, anh bạn à. Mụ ta thuộc về thế giới bóng tối mà chúng ta thì không thể thỏa hiệp, bằng không bản thân chúng ta cũng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp hơn và cũng nên chết đi cho rồi thay vì phải hứng chịu điều ấy. Alice nên bị nhốt vào hố thôi, và ngay khi chúng ta quay về Chipenden, con bé sẽ chịu hình phạt ấy!"
"Alice không đáng bị như thế!" Tôi phản đối. "Thầy hãy nghĩ về tất cả những lần cô ấy giúp chúng ta trong quá khứ – Alice đã cứu mạng thầy khi thầy bị thương nghiêm trọng vì ông kẹ gần Anglezarke. Nếu không nhờ Alice hẳn thầy đã chết."
Tôi trừng mắt nhìn thầy nhưng vẻ mặt của thầy vẫn cương quyết, thế là câu chữ ồ ạt tuôn trào khỏi mồm tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.
"Nếu thầy làm thế, nếu thầy nhốt Alice xuống hố, con sẽ bỏ đi. Con sẽ không làm chân học việc cho thầy nữa! Con không thể làm việc cùng thầy sau chuyện này!"
Một phần trong tôi có ý định nhất quyết là thế; nhưng phần còn lại thì khiếp hãi cả lên. Mẹ tôi sẽ nghĩ gì về lời đe dọa tôi vừa đưa ra đây?
"Là lựa chọn của con thôi, anh bạn ạ," Thầy Trừ Tà buồn bã bảo. "Chẳng có chân học việc nào của ta buộc phải hoàn tất kỳ huấn luyện. Con sẽ không phải là cậu đầu tiên bỏ đi. Nhưng chắc chắn con sẽ là người cuối cùng. Ta sẽ không nhận thêm cậu học việc nào nữa nếu con ra đi."
Tôi thử một lần nữa. "Thầy có nhận thấy Quỷ Vương kể cho thầy những chuyện này về Alice là có chủ ý không? Rằng hắn muốn thầy giam Alice xuống hố ấy? Chuyện này có lợi cho mục đích của hắn, vì nếu không có Alice thì chúng ta sẽ bị suy yếu ấy?"
"Con tưởng là ta không suy đi nghĩ lại chuyện này rồi sao cậu nhỏ? Đây không phải chuyện dễ dàng gì và ta không đưa ra quyết định này một cách hời hợt. Và ta nhớ là mẹ con cũng tin tưởng con bé này nữa, nên con không cần nhắc ta đâu. Hầy, ai cũng có thể sai lầm. Nhưng lương tâm ta mách bảo ta phải làm gì. Ta biết chuyện gì là đúng."
"Biết đâu thầy sẽ phạm sai lầm lớn đấy," tôi chua chát bảo, cảm thấy rằng dù mình có nói gì cũng sẽ không lay chuyển được ý ông, "một sai lầm nghiêm trọng nhất mà thầy từng phạm phải."
Rồi một đỗi im lặng kéo dài, trong phòng chỉ vang lên tiếng nức nở của Alice. Sau đấy ông Arkwright lên tiếng.
"Tôi thấy hình như còn cách khác," ông lặng lẽ. "Rõ ràng đã có một mối liên hệ khắng khít giữa cậu Ward đây và cô gái này. Và tôi sẽ thưa điều này với thầy đấy, thầy Gregory ạ: nếu thầy thực hiện lời đe dọa của mình, thầy sẽ mất đi một cậu học việc. Có lẽ là cậu học việc giỏi nhất mà thầy từng có. Tất cả chúng ta sẽ mất đi một người có khả năng là kẻ thù nguy hiểm của Quỷ Vương. Vì nếu không có sự huấn luyện và bảo vệ của chúng ta thì Tom sẽ rất yếu ớt và có thể chẳng bao giờ phát triển hết mọi tiềm năng.
"Với lại, còn có một chuyện khác rất có ý nghĩa với tôi. Cậu bé đã thỏa thuận với Quỷ Vương nhằm giải thoát cho linh hồn bố mẹ tôi khỏi mười lăm năm thống khổ. Tuy nhiên, nếu không có sự giúp đỡ của Grimalkin thì cậu ấy sẽ không thể thắng. Mà nếu không nhờ Alice triệu gọi mụ ta, mụ phù thủy sát thủ kia sẽ không đứng cùng phe với cậu Ward. Vậy nên ngay cả tôi cũng mắc nợ cô bé."
Tôi sững sờ trước lời biện hộ của ông Arkwright dành cho Alice. Tôi chưa khi nào nghe thấy ông ấy nói năng hùng hồn và nhiệt tình đến vậy. Thốt nhiên tôi thấy hy vọng tràn trề.
"Từ những gì tôi nghe qua thì cô bé được nuôi lớn trong điều kiện không tốt, một kiểu huấn luyện thuật phù thủy mà có rất ít kẻ, dù là có cá tính mạnh mẽ nhất đi chăng nữa cũng không thể quay đầu lại được. Việc cô bé tìm lại được chính mình và đóng góp rất nhiều cho thầy thấy dũng khí của cô bé. Tôi không nghĩ chúng ta đang đối phó với một phù thủy ở đây. Và chắc chắn không phải là phù thủy độc. Nhưng có lẽ, như mọi kẻ trong chúng ta, cô bé sở hữu cả mặt tốt và mặt xấu trong người, mà thầy thì đã quá rõ rằng trong mỗi tâm hồn của chúng ta đều có ánh sáng và bóng tối tranh đấu với nhau. Tôi thì tôi biết thế này: đôi lúc những suy nghĩ của tôi còn đen tối hơn suy nghĩ của đa số kẻ khác. Và tôi đã phải đấu tranh thật dai dẳng và gian nan để kiềm chế thói rượu chè của mình. Vậy nên thầy hãy để Alice tự do ra đi. Không phải là thầy thả một phù thủy vào thế giới này đâu. Mà là thầy đang phóng thích cho một cô gái mà tôi tin sẽ chứng tỏ mình là một phụ nữ ý chí kiên cường; cô bé vẫn thuộc về phe chúng ta, mặc cho cô có chọn sử dụng phương pháp nào đi nữa. Như tôi đã nói, có một biện pháp dung hòa hai bên," ông nói tiếp. "Đừng bỏ cô bé vào hố. Thay vào đấy, sao thầy không để cô bé ra đi và tự tìm lấy con đường cho riêng mình trong thế giới này? Chỉ đuổi cô bé đi thôi. Hãy làm thế vì tất cả chúng ta. Đấy là lối thoát cho tình huống phức tạp này."
Một đỗi im lặng thật lâu, rồi Thầy Trừ Tà nhìn sang tôi. "Như thế đã đủ nhân từ với con chưa, anh bạn? Con có thể chấp nhận quyết định ấy không? Nếu ta làm vậy, liệu con sẽ tiếp tục học việc với ta chứ?"
Ý nghĩ không được gặp lại Alice thật khó có thể chịu đựng, nhưng như vậy còn đỡ hơn là cô ấy bị kết tội rồi sống hết quãng đời còn lại dưới hố. Tôi cũng muốn học việc tiếp với Thầy Trừ Tà. Bổn phận của tôi là chiến đấu chống lại bóng tối. Tôi biết mẹ tôi sẽ muốn tôi tiếp tục.
"Vâng ạ," tôi khẽ nói, và ngay khi tôi dứt lời thì Alice thôi nức nở. Tôi thấy tệ quá, thậm chí còn không thể nhìn sang cô.
"Thôi được rồi, con bé kia," Thầy Trừ Tà bảo. "Hãy thu gom đồ đạc rồi biến đi. Hãy tránh xa cậu bạn này và đừng bao giờ đến gần Chipenden trong vòng năm dặm! Cô mà quay lại thì sẽ biết chính xác chuyện gì đang chờ đón cô rồi đấy."
Alice không đáp lại và tôi bỗng nhận ra rằng cô đã im lặng suốt buổi nói chuyện mà không hề thốt ra dù chỉ một lời biện hộ. Thật không giống Alice chút nào! Giờ đây, lặng lẽ âm thầm, gương mặt đăm đăm, Alice rời khỏi phòng.
Tôi nhìn Thầy Trừ Tà. "Con đi chào tạm biệt Alice," tôi bảo thầy. "Đấy là việc con phải làm!"
Thầy gật đầu. "Muốn thì cứ đi. Nhưng nhanh gọn thôi nhé anh bạn. Đừng có dùng dằng..."
* * *
Tôi đứng chờ Alice ngoài rìa khu vườn. Khi tiến qua hàng liễu rủ, cô buồn bã mỉm cười, tay mang theo ít tư trang gói thành một bọc. Trời bắt đầu mưa; cơn mưa phùn lạnh lẽo, thứ mưa có thể thấm buốt vào tận xương tủy.
"Cảm ơn cậu đã đến chào tạm biệt nhé Tom," Alice vừa nói vừa lội qua con mương. Băng qua mương rồi, cô nắm tay tôi thật chặt, tay trái của Alice siết chặt tay trái tôi mạnh đến mức tôi tưởng tay mình sẽ vỡ tan như trái tim mình vậy.
"Tớ không biết phải nói gì," tôi mở lời.
Alice bắt tôi im tiếng. "Cậu không nói gì được đâu. Cả hai chúng ta đều đã làm chuyện mà bọn mình cho là tốt nhất – và tớ luôn biết Lão Gregory nghĩ gì về việc tớ sử dụng pháp thuật bóng tối. Đấy là một rủi ro đáng chấp nhận để bảo vệ cho cậu. Tớ chẳng hối tiếc về việc này một phút nào – mặc dù tim tớ đau đớn khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa."
Chúng tôi bước đi trong im lặng. Tới bên bờ kênh, Alice thả tay tôi rồi lấy trong túi áo choàng ra một vật đưa cho tôi. Là một lọ máu.
"Cầm lấy đi Tom. Quỷ Vương sẽ không chạm được vào cậu nếu cậu giữ sát vật này bên mình. Trong này có máu của Morwena đấy. Nó sẽ giúp cậu an toàn!"
"Làm cách nào cậu lấy được máu mụ ta? Tớ không hiểu..."
"Cậu không nhớ sao? Tớ đã rửa xích cho cậu. Trước đó tớ đã bỏ ít máu vào lọ. Không nhiều đâu. Chỉ cần thêm vài giọt máu của cậu vào là sẽ có tác dụng ngay!"
Tôi lắc đầu. "Không được đâu Alice. Tớ không thể nhận nó..."
"Làm ơn đi Tom, làm ơn mà. Hãy nhận đi. Xem như nhận vì tớ vậy. Không phải tớ cố làm cho cậu sợ đâu. Nhưng cậu sẽ chóng mất mạng khi không có thứ này đấy. Ai sẽ giúp cậu được an toàn khi tớ không có ở đây? Lão Gregory thì không thể rồi, điều này tớ bảo đảm. Vậy nên cậu hãy cầm lấy lọ máu để đêm tớ còn có thể ngủ yên khi biết cậu vẫn an toàn."
"Tớ không thể nhận, Alice ạ. Tớ không thể sử dụng tà thuật. Làm ơn đừng yêu cầu tớ nữa. Tớ biết cậu có ý tốt, tớ chỉ không chấp nhận được thôi. Bây giờ thì không. Không bao giờ cả."
Alice nhìn xuống lối xe kéo, cất chiếc lọ vào lại trong túi và bắt đầu lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi từ cằm nhỏ xuống. Một phần trong tôi những muốn quàng tay ôm cô nhưng tôi lại không dám. Nếu làm thế, tôi sẽ chẳng bao giờ để Alice đi được. Tôi phải cứng rắn và giữ khoảng cách với Alice.
"Cậu sẽ đi đâu vậy Alice? Cậu sẽ sống ở đâu?"
Alice ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt bần thần. "Tớ sẽ quay về nhà. Trở lại Pendle. Đến nơi mà tớ thuộc về. Tớ được sinh ra là để làm phù thủy và tớ sẽ chấp nhận số phận. Giờ đây, đấy là cuộc đời duy nhất mà tớ được lựa chọn rồi..."
Đoạn Alice vòng tay kéo tôi đứng sát lại, sém chút ép hết không khí ra khỏi phổi tôi. Và trước khi tôi kịp nhúc nhích, môi cô đã áp lên môi tôi, hôn tôi nồng nàn. Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây, rồi Alice quay lưng bỏ chạy về phía lối xe kéo, xuôi về hướng nam. Tôi đau lòng nhìn Alice rời đi. Hai mắt tôi cũng đong đầy nước mắt và tôi nấc lên trong họng.
Các phe phái phù thủy giờ đang bị chia rẽ và đối địch nhau, một số ủng hộ Quỷ Vương, số khác thì chống đối. Nhưng vì những gì trước đây Alice đã làm – cũng như vì dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô, nửa Deane và nửa Malkin – nên Alice có rất nhiều kẻ thù ở Pendle. Cuộc sống của Alice sẽ đầy hiểm nguy ngay khi cô đặt chân về đấy.
Điều làm tôi đau lòng nhất là tôi biết Alice không muốn đi. Cô thật sự không muốn trở thành phù thủy – điều này thì tôi chắc chắn. Alice nói thế chỉ là vì cô đang tức giận. Trước lần ghé qua Pendle vừa rồi của chúng tôi, Alice đã rất sợ phải quay về. Tôi biết, đến tận bây giờ, cảm nhận của Alice cũng chẳng thay đổi gì cả.
Alice từng nói cô thuộc về Pendle. Chuyện này không đúng, nhưng điều nguy hiểm hiện giờ là, dưới sự ảnh hưởng của những lực lượng bóng tối ở Pendle, Alice sẽ dần trở thành một phù thủy độc đầy bản lĩnh. Đến lúc nào đấy, bất chấp sự lạc quan của ông Arkwright, Alice có thể thuộc về thế giới bóng tối lắm chứ.