Chúng tôi đứng dậy đi xuống sườn đồi một quãng ngắn. "Đêm hôm ấy cậu cũng ra tay hụt," Grimalkin bảo. "Cậu bắt hụt ta bằng sợi xích. Liệu tối nay cậu có lỡ mất mục tiêu của mình nữa không nhỉ?"
Hồi mùa hè tôi đã tung xích vào Grimalkin nhưng vuột mất. Đấy là một cú ra đòn khó khăn và tôi vừa sợ vừa mệt nhoài. Đêm nay, khi đương đầu với con gái của Quỷ Vương, tôi sẽ thành công hơn chứ?
"Tôi sẽ làm hết sức," tôi bảo với Grimalkin.
"Thế thì ta hãy hy vọng sự hết sức của cậu hiệu quả nhé. Giờ thì lắng nghe cho kỹ khi ta giải thích chuyện gì sắp xảy ra đây. Thủy phù thủy sẽ tấn công, từ đầm lầy bên dưới kéo lên đây. Cậu hãy dùng trượng – nhưng để dành sợi xích đấy. Có lẽ như thế sẽ tạo ra điều khác biệt. Chúng ta phải đối mặt với con mắt đầy máu của Morwena, nhưng con mắt này chỉ đối phó được mỗi lần một kẻ thù. Nếu mụ tấn công ta, cậu hãy dùng xích tấn công mụ ấy. Còn cho đến lúc đó, phải để dành xích. Đánh lại những tên khác bằng trượng thôi. Có hiểu chưa nào?"
Tôi gật đầu.
"Tốt. Lợi thế thứ hai cho chúng ta là mụ Morwena sẽ không dám đi lên đồi, nơi nền đất dưới chân tương đối khô ráo và chắc chắn. Nên hy vọng mụ ta sẽ lần khần."
Một lần nữa tôi lại gật, nỗi lo lắng bắt đầu chế ngự lấy tôi. Tôi có thể cảm thấy hai đầu gối và bàn tay run rẩy, dạ dày thì nhộn nhạo. Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi cần tay trái mình vững vàng để tung xích bạc.
Lượt tấn công đầu tiên làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Ngoại trừ âm thanh lạch bạch do những bàn chân có vuốt có màng giẫm lên cỏ thì cuộc tấn công rất lặng lẽ và nhanh kinh khủng. Một thủy phù thủy từ trong sương mù lao thẳng vào Grimalkin, vuốt giương lên nghênh tiếp, mớ tóc ướt lướt thướt chảy ròng ròng sau lưng, bản mặt méo mó tạo thành vẻ mặt căm hận.
Nhưng Grimalkin còn nhanh hơn. Mụ rút một con dao trên thắt lưng phi thẳng vào kẻ tấn công. Tôi nghe được một tiếng thịch khe khẽ khi con dao cắm vào ngực mụ phù thủy. Mụ ta ngã ngửa ra, rên rỉ rồi trượt xuống sườn đồi, đám sương mù bao bọc lấy mụ.
Giờ thì bọn chúng ồ ạt tấn công. Đối phó với mỗi một mụ hẳn tôi cũng đã chật vật lắm rồi, chúng nhanh nhẹn và dã man đến thế cơ mà. Chúng từ đám sương mù ùa ra – có sáu bảy mụ cả thảy – vừa lao đến vừa rít lên nhức cả óc, móng vuốt vươn ra, mặt méo mó vì điên cuồng giận dữ, một số còn vung những con dao ngắn. Chỉ đến khi mụ gần nhất còn cách tôi chưa tới năm bước thì tôi mới sực nhớ đến lưỡi dao bấm trong thanh trượng gỗ thanh hương trà. Tôi lần tay đến hốc lõm và ấn vào, nghe thấy tiếng đánh cách hởi lòng hởi dạ khi lưỡi dao bật ra đúng vị trí.
Tôi đâm, tôi gạt, bên này rồi bên kia, tôi xoay vòng vòng để ngăn không cho chúng đến gần, mồ hôi túa ra ròng ròng trên mặt, chảy cả vào mắt khi tôi vận dụng mọi kỹ năng mà ông Arkwright đã dạy. Dù tôi đã nỗ lực hết mình là thế, nhưng nếu không nhờ Grimalkin thì hẳn tôi đã bị trấn áp. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao trong trận đánh xáp lá cà, phù thủy sát thủ là kẻ đáng sợ nhất trong tất cả những phù thủy vùng Pendle.
Mỗi chuyển động tinh giản nhưng chết người của mụ Grimalkin là một đòn chí tử. Mỗi lưỡi dao trượt ra khỏi bao da đều tìm được đến chỗ găm mới vào da thịt kẻ thù. Móng vuốt đối chọi móng vuốt, dao đấu với dao, Grimalkin là vô đối. Mụ xoay tít người, như một bánh xe tử thần, cắt ngọt kẻ địch cho đến khi bảy xác chết nằm chất đống trên sườn đồi trước mặt chúng tôi.
Đoạn mụ hít thật sâu rồi đứng im phăng phắc, như thể đang lắng nghe, sau đó mụ khẽ đặt tay trái lên vai tôi mà tì người về phía tôi.
"Hiện đang có thêm nhiều thủy phù thủy từ đầm lầy tiến lên đây," Grimalkin thì thào, miệng mụ ghé sát vào tai tôi. "Và con gái của Quỷ Vương đang đi cùng bọn chúng. Hãy nhớ những gì ta đã bảo. Dùng xích để giải quyết mụ ta. Việc thành hay bại đều phụ thuộc vào đấy. Cậu mà hụt là hai chúng ta tiêu đời!"
Một mụ phù thủy đơn độc từ màn sương xông đến. Grimalkin phóng hai lần dao găm trúng đích trước khi cả hai xáp vào nhau, phừng phừng phẫn nộ, tay chân đan chặt, ngón tay chọc móc cùng răng sắc nhọn. Không mụ nào thốt ra tiếng khi chúng ôm nhau lăn tròn ra xa trong trận xáp lá cà điên cuồng câm lặng, cứ thế trượt xuống đồi rồi biến mất vào màn sương.
Bỗng chỉ còn mỗi mình tôi đứng trên mạn đồi, lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi có nên đi giúp Grimalkin không nhỉ? Lỡ những mụ phù thủy khác đang đánh úp mụ thì sao? Tuy nhiên, trước khi tôi kịp đưa ra quyết định thì đến phiên tôi bị tấn công. Một thủy phù thủy khác từ màn sương bước ra. Mụ ta không phóng vút vào tôi như những mụ khác mà lại nhẹ nhàng lạch bạch leo lên đồi, từng bước từng bước thận trọng. Mồm mụ ta ngoác rộng, để lộ bốn chiếc nanh vàng vàng xanh xanh to tướng. Nhìn bề ngoài mụ trông rất giống Morwena: khung xương hình tam giác tạo thành mũi, khiến tôi thấy như thể mình đang đối mặt với thứ gì đấy đã chết hơn là còn sống. Mặc dù mụ tiến đến chậm chạp, dè dặt là thế, tôi vẫn ý thức cao độ về tốc độ mụ ta có thể đạt tới. Tôi biết mụ sẽ cố chọc một trong những móng vuốt của mụ vào da thịt mình, và hơn cả là tôi sợ cú móc ngược chọc thủng vòm họng trên rồi quấn mấy ngón tay quanh răng tôi, cú ấy sẽ khó mà thoát ra được.
Mụ phù thủy thình lình tấn công; mụ nhanh thật nhưng tôi cũng nhanh không kém. Tôi khua trượng vòng qua thành một hình vòng cung ngăn ngắn và hụt má mụ chừng chưa tới một phân. Mụ ta gầm gừ, một tiếng rống trầm trầm giận dữ thoát ra khỏi họng mụ. Tôi lại đâm tới và mụ phải thụt lui một bước. Giờ thì tôi đang ở thế chủ động và từng cú đâm được tính toán cẩn thận lại đẩy mụ lùi thêm xuống đồi, mỗi lúc một gần với mép màn sương mù dày đặc.
Thế rồi, ôi thôi đã muộn, tôi đoán ra mụ ta đang định làm gì – lôi kéo tôi đi vào màn sương và vùng đầm lầy, nơi mụ ta có lợi thế.
Nãy giờ mụ ta giỡn mặt với tôi. Tay phải mụ vung ra như con rắn. Hai ngón tay móc về phía họng tôi, vuốt duỗi dài. Cố vặn người tránh đi, tôi cảm nhận được một cú đấm sượt qua và sau đó tôi bị kéo tới trước. Tôi mất thăng bằng, ngã lăn cù cù xuống đồi, trượng rơi khỏi tay. Mụ phù thủy lăn theo tôi rồi chúng tôi tách nhau ra. Tôi chẳng thấy cổ hay hàm mình đau gì cả. Mụ ta đã ra đòn hụt, thay vào họng là móc vuốt vào cổ áo khoác da cừu của tôi, cú ngã đã làm cổ áo bị rách.
Tôi quỳ dậy, liếc mắt nhìn quanh. Tôi chưa ngã đến chân sườn dốc, còn mụ phù thủy đã lăn xuống thật xa. Màn sương lúc này đã mỏng hơn, giúp tôi nhìn ra thanh trượng của mình. Trượng nằm ngoài tầm với, nhưng bước thêm bốn bước thì tôi sẽ lấy lại được vũ khí thôi mà. Rồi tôi liếc sang bên phải và trông thấy một chuyện làm máu tôi lạnh ngắt. Grimalkin đang đứng bên xác một mụ phù thủy vừa bị giết, nhưng mụ đứng như chôn chân tại chỗ, hoàn toàn bất động, nhìn trừng trừng vào Morwena, lúc này đang di chuyển lên sườn đồi về phía Grimalkin, móng vuốt giương hết cả ra. Tôi đứng dậy cho tay vào túi lấy xích, quấn xích quanh cổ tay trái.
Rõ là Grimalkin đang bị con mắt máu kia thôi miên. Loáng nữa thôi mụ ấy sẽ chết. Nếu tôi hụt, Morwena sẽ giết Grimalkin rồi chuyển sự chú ý sang tôi.
Đây là thời khắc quyết định. Liệu bao tháng ròng thực hành trong vườn nhà Thầy Trừ Tà có kết quả hay không? Lần ra tay này còn khó khăn hơn việc tung xích vào cây cột gấp bội lần. Nỗi sợ và sự lo lắng dự phần rất lớn. Có những lúc tôi từng sử dụng xích thành công để đấu lại phù thủy; nhưng tôi cũng hay thất bại lắm. Tầm quan trọng của những việc phụ thuộc vào hành động lần này đã ám mờ trí óc tôi với bao hoài nghi. Nếu tôi hụt, hết chuyện. Và tôi sẽ có một cơ hội duy nhất mà thôi!
Trước hết, phải tin rằng mình làm được. Phải suy nghĩ tích cực! Thầy Trừ Tà đã dạy tôi bí quyết đầu tiên trong việc kiểm soát cơ thể mình là làm chủ tâm trí. Thế là tôi làm theo. Tôi giơ tay trái lên, hít sâu rồi nín thở.
Tôi tập trung, nhìn chăm chú vào Morwena, mục tiêu của mình, lúc này đang cách Grimalkin hầu như chỉ một giang tay. Thời gian dường như chậm lại. Vạn vật trở nên im lặng đáng sợ. Morwena không còn di chuyển nữa. Tôi không thở. Ngay cả tim tôi hình như cũng ngừng đập.
Tôi tung sợi xích đánh vút vào Morwena. Sợi xích tạo thành một hình xoắn ốc hoàn hảo trên không trung, lấp lánh dưới ánh trăng; dường như nó là thứ duy nhất đang dịch chuyển. Xích rơi trùm xuống người Morwena, siết chặt quanh hàm răng và hai tay khiến mụ ta loạng choạng sụm gối xuống. Âm thanh rần rật ùa về tai tôi. Tôi thở hắt ra và nghe thấy Grimalkin thở ra nhẹ nhõm trước khi nhét lưỡi dao dài vào thắt lưng và thận trọng tiến đến chỗ kẻ thù của mình.
Vì quá tập trung vào việc tung xích bạc vào Morwena, tôi đã quên bẵng mối nguy của riêng mình. Đột nhiên một mụ thủy phù thủy xuất hiện bên cạnh tôi, ngón tay cùng vuốt dài móc ngược về phía hàm tôi. Và còn nhanh hơn là tôi tin nổi, cánh tay trái của tôi gạt phăng cú tấn công, có điều mụ phù thủy và tôi vướng vào nhau, sau đó ngã sóng soài rồi lăn đến cuối chân đồi.
Ngay lập tức, tôi lại phải chiến đấu giành mạng sống cho mình. Phù thủy nói chung có thể lực rất khỏe, và trong những trận giáp đấu thì ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng có thể gặp nguy. Tôi đánh trả, đấm đá vật lộn nhưng mụ ta đã tóm chặt lấy tôi và bắt đầu kéo tôi về hướng mép nước. Tôi đã giữ lời hứa với Grimalkin là dùng xích bạc đánh lại Morwena. Nhưng vì làm thế nên tôi đã mất đi cơ hội thu lại trượng, thứ duy nhất giúp tôi có cơ may đánh trả lại một mụ phù thủy như thế này. Thứ vũ khí khác tôi còn có thể dùng đến là muối và bột sắt, xui thay, hai cánh tay tôi đang bị ép dọc vào thân mình mất rồi.
Tiếp sau đấy chúng tôi lăn tùm xuống nước. Tôi chỉ kịp ngậm miệng nín thở là đầu tôi ngập sâu xuống nước. Tôi giãy giụa điên cuồng hơn và chúng tôi lại xoay vòng, mặt tôi nổi lên chừng một giây, cho phép tôi hít vào thêm một hơi. Rồi nước lại ngập đầu và tôi thấy mình đang bị kéo xuống. Kỹ năng bơi mới học của tôi thật vô dụng. Mụ thủy phù thủy túm tôi thật chặt và mụ lại còn mạnh vô cùng. Tôi mỗi lúc một chìm xuống đáy. Tôi cố cầm cự nín thở, tuy nhiên, hai phổi tôi như muốn nổ tung và mắt mũi tôi tối sầm.
Tôi đã vật lộn trong bao lâu để thoát ra thì tôi không rõ, nhưng sức tôi yếu dần, rồi nước tràn vào miệng vào mũi làm tôi bắt đầu ngạt. Điều cuối cùng tôi nhớ là cảm giác buông xuôi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện giờ đã chấm dứt và kết cục là tôi đang hấp hối. Rồi mọi thứ tối đen và tôi thôi không vật lộn nữa.
Ấy vậy mà cuộc chiến của tôi trên thế gian này vẫn chưa chấm dứt. Tôi tỉnh lại, nhận thấy mình lại nằm trên sườn đồi, ho sặc ho sụa khi có ai đó đang ép và vỗ thùm thụp lên lưng tôi. Tôi tưởng mình đang nôn ói, nhưng đấy là nước chứ không phải bã nôn mửa, đang tràn ra khỏi mũi và mồm tôi.
Tình hình ấy dường như kéo dài thật lâu, cho đến khi dần dà mấy cái vỗ lưng dừng hẳn và tôi thấy mình đang hít thở mà không ho sặc gì, mặc dù tim tôi vẫn đập rất nhanh, làm tôi lo nó sẽ nổ tung mất. Rồi ai đó lăn tôi ngửa ra và tôi nhìn lên, trông thấy gương mặt của Grimalkin.
"Cậu sẽ sống thôi, cậu nhỏ à," Grimalkin lôi tôi ngồi dậy. "Cũng sém thì tiêu đời rồi đấy. Ta chỉ kịp với lấy cậu trước khi mụ phù thủy lôi cậu xuống vùng nước sâu hơn."
Tôi nhận ra mình vừa nợ ơn cứu mạng của một phù thủy độc. Dù Thầy Trừ Tà có nghĩ gì đi nữa, thì tôi và mụ cũng đã về một phe. Thế là tôi nói lời cảm ơn mụ ấy. Đấy là chuyện mà bố tôi hẳn sẽ muốn tôi làm.
Rồi tôi nhìn thấy một dãy xác chết nằm trên mép đầm lầy, bao gồm cả con gái của Quỷ Vương. Mụ ta vẫn còn bị sợi xích bạc trói chặt.
"Xin lỗi vì tôi đã không giúp được gì hơn," tôi nói. Tôi chỉ kịp nói ra mấy lời đó thì một cơn ho sặc sụa lại ùa đến.
Grimalkin kiên nhẫn chờ cho đến khi cơn ho chấm dứt rồi mới thốt lên. "Cậu đã ra tay quá đủ rồi, cậu bé ạ. Khi tung xích vào Morwena, cậu đã bảo đảm cho phần thắng. Vậy nên giờ hãy đi mà thu xích về. Ta không chạm vào bạc được."
Grimalkin đỡ tôi đứng lên. Tôi thấy lả đi và bắt đầu run dữ dội. Quần áo tôi sũng nước, cả người lạnh thấu đến xương. Khi bước về phía dãy xác chết đang nằm ngửa kia, tôi trông thấy những gì Grimalkin đã làm và tôi sém nôn thốc. Grimalkin đã cắt phăng quả tim của từng mụ phù thủy rồi đặt gần đầu mỗi mụ. Trông thấy vẻ ghê tởm trên mặt tôi, Grimalkin đặt tay lên vai tôi.
"Phải làm thế thôi, cậu bé à, để bảo đảm là không một mống nào trong số chúng có thể sống lại. Thầy cậu không dạy cho cậu điều này sao?"
Tôi gật đầu. Khi đã chết, những phù thủy quyền năng như thế này có khả năng tái sinh hoặc đủ lực để đi lại trên dương gian và gieo rắc những nguy hại khôn lường. Để ngăn ngừa việc này, ta phải cắt lìa tim chúng; rồi quả tim ấy phải bị ăn mất.
Grimalkin túm tóc con gái Quỷ Vương mà lôi dậy, trong khi tôi gỡ xích của mình ra. Xích đẫm những máu. Xa xa vọng lại tiếng động khe khẽ khiến Grimalkin nhìn lên. Âm thanh ấy lại vang đến – là tiếng sủa của con chó săn. Con Vuốt đang trên đường đến đây. Nếu Quỷ Vương giữ lời, thì thời gian trong cối xay giờ đây đã trôi đi bình thường rồi.
"Ta chẳng còn bụng dạ đâu cho mấy thứ này, nên cậu đảm bảo là con chó sẽ ăn mấy quả tim nhé – ăn sạch đấy," Grimalkin bảo. "Giờ ta phải đi trước khi những người kia đến. Nhưng còn việc cuối cùng này – cậu bao nhiêu tuổi vậy, cậu bé?"
"Mười bốn ạ. Tôi sẽ được mười lăm vào tháng Tám tới. Vào ngày mồng ba ấy."
Grimalkin mỉm cười. "Cuộc sống ở Pendle rất khó khăn và vì thế mà đám trẻ con phải nhanh chóng trưởng thành. Vào đêm lễ Đêm Phù Thủy theo sau sinh nhật thứ mười bốn, đứa con trai của một tộc phù thủy được xem như đã trở thành đàn ông. Sau kỳ lễ ấy, hãy đến Pendle tìm ta. Ta bảo đảm cậu được an toàn và ta sẽ trao cho cậu một món quà. Món quà đáng phải có lắm đấy."
Mụ Grimalkin đã nói ra một điều thật lạ lùng. Lễ Đêm Phù Thủy là ngày cuối cùng trong tháng Tư. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh mình đi đến Pendle để nhận quà từ Grimalkin. Tôi biết Thầy Trừ Tà sẽ nghĩ gì về chuyện này!
Nói xong, mụ phù thủy nhanh nhẹn quay gót chạy ngược lên đồi, phóng qua bức tường thấp và mất dạng.
Năm phút sau, Vuốt chạy đến. Tôi quan sát nó bắt đầu ngấu nghiến mấy quả tim của lũ phù thủy. Nó đang đói rã ruột, nên khi Thầy Trừ Tà, ông Arkwright và Alice đến nơi thì nó đã ăn gần hết quả cuối cùng.
Tôi nhớ là Alice đề nghị để cô rửa máu trên sợi xích giúp tôi. Rồi thình lình mọi vật tối sầm và Thầy Trừ Tà đỡ cho tôi đứng vững. Người tôi run bắn, tôi được mang về cối xay và đặt vào giường. Do nuốt phải nước đọng đầm lầy hoặc do mấy vết cào trên cổ, chắc là do móng vuốt mụ thủy phù thủy gây nên, tôi mau chóng lên cơn sốt nguy hiểm.