"Cứ xoay đầu đi, nếu mi muốn," Quỷ Vương mỉm cười. "Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Mi sẽ nhìn được rõ hơn và ta không muốn mi bỏ sót gì cả. Thế sẽ là gì nào? Bạn hay thù?"
Tôi thấy chao đảo khi tim mình bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực và tôi hít vào một ngụm tướng không khí. Tôi khẽ quay đầu, theo quán tính kiểm tra xem Alice có ổn không. Cô đang ngồi im phăng phắc nhưng hai mắt lại trợn to vì khiếp hãi. Alice nhìn thấy Quỷ Vương à? Nếu là thế thì cô vẫn bị đông cứng như Thầy Trừ Tà và ông Arkwright. Dường như chỉ có Quỷ Vương và tôi là cử động được, nhưng tôi thì yếu ớt và tôi biết mình chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa. Vậy mà tôi mở miệng ra và phát hiện mình có thể nói. Tôi đưa mắt nhìn kẻ thù và cho hắn câu trả lời.
"Ngươi là thế lực bóng tối hiện hữu bằng da bằng thịt. Ngươi không bao giờ có khả năng là bạn của ta."
"Đừng đoan chắc thế chứ Tom. Chúng ta gần gũi nhau hơn là mi tưởng đấy. Gần hơn nhiều lắm. Dù mi có tin hay không, chúng ta đều biết rất rõ về nhau. Ta hãy hỏi một câu mà mỗi con người tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời ngắn ngủi của hắn đều phải nghĩ đến nào. Một số sẽ trả lời rất nhanh và chẳng buồn suy đi nghĩ lại làm gì. Một số là kẻ có đức tin. Một số hoài nghi. Một số khác lại khổ sở cân nhắc trong suốt cả cuộc đời. Là một câu hỏi đơn giản thôi, Tom à, như thế này này. Mi có tin vào Chúa trời không?"
Tôi tin vào ánh sáng. Còn về Chúa thì tôi không rõ. Nhưng bố tôi thì đã tin và có lẽ, tận trong sâu thẳm, cả Thầy Trừ Tà cũng tin nữa, dẫu thầy hiếm khi bàn luận về những chuyện như thế. Chắc chắn là thầy không tin vào một ông già râu tóc bạc phơ có quyền uy rồi, là đức chúa trời của Giáo Hội ấy.
"Ta không rõ," tôi thành thật đáp.
"Không rõ hả Tom? Tại sao chứ, chuyện này đã rõ như ban ngày rồi mà! Liệu Chúa trời có để cho quá nhiều tệ đoan tồn tại trong thế giới này không?" Quỷ Vương nói tiếp. "Bệnh tật, đói kém, bần cùng, chiến tranh và chết chóc – đấy là tất cả những thứ mà đám con người đáng thương bọn mi phải trông chừng. Liệu một vị Chúa trời như thế có để chiến tranh tiếp diễn? Tất nhiên là không rồi – vì thế đơn giản là Chúa trời không tồn tại. Lũ nhà thờ kia, mọi sự tôn thờ từ những cộng đoàn mộ đạo nhưng lầm đường. Và tất cả vì gì chứ? Chẳng vì gì cả! Không một chút gì! Những lời khấn nguyện của chúng rơi vào hư vô và không được ai nghe thấy.
"Nhưng nếu bọn ta thống trị, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi mọi chuyện và biến thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn cho hết thảy mọi người. Thế ngươi thấy sao nào? Mi sẽ giúp một tay chứ Tom? Mi sẽ đứng về phía ta chứ? Chúng ta có thể gặt hái lắm thành quả đấy!"
"Ngươi là kẻ thù của ta," tôi nói. "Ngươi và ta không bao giờ có thể sát cánh bên nhau."
Đột nhiên tôi run bắn vì sợ. Tôi nhớ đến lời nguyền chằng buộc Thầy Trừ Tà từng kể với tôi – lời nguyền hạn chế trói buộc quyền năng của Quỷ Vương mà thầy đã đọc trong mấy cuốn sách của mẹ. Quỷ Vương muốn tôi làm việc cùng hắn để hắn thống trị nơi này đến mãn kiếp. Nếu chính tay hắn hạ sát tôi, hắn chỉ có thể trị vì trong một thế kỷ. Vậy liệu giờ đây hắn sẽ làm thế chứ – giết chết tôi cho rồi vì tôi đã từ chối ấy?
"Đôi khi để trị vì cũng khó khăn lắm Tom à," Quỷ Vương vừa nói vừa tiến đến gần hơn. "Nhiều lúc cần đưa ra những quyết định đau đớn, khó khăn. Vì mi từ chối lời đề nghị của ta, mi không cho ta lựa chọn nào khác. Mi phải chết để ta mang lại một thế giới tươi đẹp hơn cho nhân loại. Con gái ta đang chờ mi ngoài đầm lầy. Tại đấy, mi phải giết chết nó hoặc là bị giết."
Thế là hắn đã quyết định để mụ ta kết liễu tôi thay vì đích thân hắn. Như vậy thì lời nguyền chằng buộc sẽ vô hiệu hóa và hắn sẽ gia tăng sức mạnh cho đến khi kết cục là hắn thống trị cả thế giới.
"Mụ ta và ta ư?" Tôi phản kháng. "Không! Ta sẽ không đi ra ngoài gặp mụ ấy đâu. Hãy để mụ đến đây tìm ta vậy."
Tôi nghĩ đến mụ Morwena đương thời sung mãn nhất ngoài đầm lầy kia; nghĩ đến con mắt đầy máu nọ. Tôi sẽ vô vọng thôi – sẽ bị chôn chân tại chỗ chỉ trong vài giây. Rồi sau đấy là bị kết liễu, cổ họng bị xé toang hoác như họng người chở sà lan.
"Mi chẳng có tư cách gì mà đưa ra quy tắc đâu, thằng nhãi ạ. Hãy đi ra ngoài kia đối mặt với con ta nếu mi muốn đám đồng hành với mi được sống," Quỷ Vương bảo. "Ta có thể tiêu diệt bọn này trong một giây thôi, khi bọn chúng bất khả kháng trước mặt ta đây..."
Quỷ Vương chồm tới, khẽ đặt tay lên đầu Alice. Rồi hắn duỗi mấy ngón tay ra. Bàn tay hắn to vật và dường như càng lúc càng to thêm trong khi tôi quan sát. Giờ thì cả cái đầu của Alice nằm gọn trong lòng bàn tay khổng lồ.
"Ta chỉ cần siết tay lại thôi Tom à, chỉ có thế – thì đầu con bé này sẽ bể nát như vỏ trứng. Ta ra tay liền nhé? Mi có cần phải nhìn thấy việc này dễ dàng thế nào với ta không?"
"Không! Xin đừng!" Tôi gào lên. "Đừng làm đau cô ấy. Đừng hại bất cứ ai. Ta sẽ đi ra đầm lầy. Ta đi ngay bây giờ đây!"
Tôi nhổm dậy, chộp lấy thanh trượng và đi ra cửa. Tại đấy, tôi dừng lại và ngoái nhìn kẻ thù của mình. Nếu tôi bấm lưỡi dao trong trượng ra và tấn công hắn thì sẽ sao nhỉ? Tôi có cơ may nào không? Sẽ vô ích thôi và tôi biết là thế. Ngay khi tôi di chuyển đến chỗ hắn, tôi sẽ bị đông cứng tức thì, sẽ vô dụng như Thầy Trừ Tà, như Alice và ông Arkwright.
Tôi hất đầu về phía ba người họ. "Nếu ta sống sót, hay chiến thắng...? Mi sẽ để họ sống chứ?"
Quỷ Vương mỉm cười. "Nếu mi thắng, bọn chúng sẽ sống – ít nhất là trong một thời gian. Nếu mi chết, ta cũng sẽ giết sạch chúng. Cho nên mi sẽ chiến đấu vì mạng sống của ba tên này cũng như của mi nữa."
Tôi biết cơ may đánh thắng con gái của Quỷ Vương ngoài đầm lầy là rất mong manh. Làm sao trượng cùng xích bạc của tôi đủ mạnh để chống lại những quyền năng của mụ ta chứ? Alice, Thầy Trừ Tà cùng ông Arkwright sẽ chết chung với tôi thôi. Nhưng có một điều tôi có thể đạt được trước khi việc ấy xảy đến. Điều cuối cùng tôi phải mang theo cùng cái chết của mình. Chắc chắn là đáng để thử rồi...
"Còn chuyện nữa," tôi nói. "Hứa với ta và ta sẽ ra đầm lầy ngay. Cuộc đời rất ngắn ngủi và con người ta rồi lúc nào đó cũng phải chết, nhưng sau khi chết mà bị hành hạ thì thật kinh khủng. Bố mẹ ông Arkwright đã phải chịu đủ đau khổ – dù ta thắng hay thua, ngươi sẽ giải thoát cho linh hồn của bà Amelia để hai người họ đi về miền ánh sáng chứ?"
"Dù thắng hay thua ư? Mi ngã giá cao quá đấy Tom."
"Cũng không cao hơn gì nhiệm vụ mà ngươi đã trao cho ta. Ngươi mong ta chết. Đấy là điều ngươi muốn. Thế có công bằng chưa? Ít nhất ngươi phải trả cho ta thứ ta yêu cầu để mọi chuyện không công cốc."
Quỷ Vương trừng trừng nhìn tôi một chập, sau đó mặt hắn giãn ra. Hắn đã quyết. "Thế cũng được. Ta sẽ chấp thuận mong muốn của mi."
Không liếc nhìn gì nữa, tôi rời khỏi gian bếp, băng qua căn phòng còn lại và hướng thẳng ra màn đêm phía ngoài. Chạy đến gần khu vườn thì tôi cảm nhận được sự thay đổi. Bên ngoài căn nhà, thời gian đang trôi đi bình thường. Nhưng đây không phải là đêm đẹp trời để lang thang ra vùng đầm lầy.
Một lớp sương mù dày đặc đã sà xuống: tầm nhìn chỉ còn chừng mười sải chân. Trên cao kia, mặt trăng hình cầu lờ mờ hư ảo, nghĩa là sương mù không dày lắm; nhưng như thế cũng không giúp được gì nhiều cho tôi ngoài đầm lầy, nơi đất đai vừa thấp vừa phẳng. Tôi ước gì mình có con Vuốt bên cạnh, nhưng tôi cho là Vuốt cũng đã bị đông cứng như những người còn lại.
Tôi dừng bước cạnh mép mương, hít vào thật sâu. Băng qua con mương này thì tôi sẽ đối mặt với con gái của Quỷ Vương. Chắc mụ ta đang chờ tôi ngoài kia; bóng tối lẫn sương mù sẽ là lợi thế cho mụ. Tôi thận trọng tiến ra vùng đầm lầy. Tiếc sao tôi chỉ mới thực hành bị chó săn đuổi có một lần, bằng không thì giờ tôi đã rành rẽ những lối mòn quanh co hơn nhiều.
Làn nước sâu, tĩnh lặng hay những vũng lầy nguy hiểm nằm dọc hai bên các lối mòn. Tôi đã từng chứng kiến cách mụ Morwena phóng ra khỏi nước như cá hồi. Giờ thì tôi phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự. Mối đe dọa có thể đến từ bất cứ bên nào trên từng lối mòn tôi bước qua. Còn về vũ khí ấy à, tôi có trượng, lúc này tôi đang thò tay vào túi áo choàng, tay nắm chặt sợi xích bạc. Cảm nhận được sợi xích ở đấy làm tôi thấy an tâm. Sau rốt là tôi có muối và bột sắt, nhưng thứ này chỉ được dùng như cứu cánh cuối cùng, khi trượng và xích không còn là lựa chọn nữa và cả hai tay được rảnh rang.
Bất thình lình, một âm thanh rùng rợn vang lên trên đầm lầy. Không lẫn vào đâu cả, đây là tiếng kêu của con chim rỉa xác, vật hiệp thần của mụ phù thủy. Mụ ta có thêm một đôi mắt tự do bay lượn trên bầu trời; chắc lúc này con chim đang tìm kiếm tôi. Rõ ràng Quỷ Vương đã báo cho con gái mình biết là tôi đang trên đường đến điểm hẹn. Tiếng kêu kia vang đến từ hướng tây, đâu đấy gần hồ nước tôi từng chạm trán với Morwena và bị móc vào tai. Thế là tôi men theo hướng cực nam trên những lối đi được. Tôi không muốn chạm trán với mụ ta ở đấy, nơi gần với vùng nước sâu.
Bất chấp nền đất trơn trượt, tôi bắt đầu bước nhanh hơn, với mỗi bước chân thì lòng mỗi lúc một thêm nôn nao. Thế rồi, bỗng nhiên tôi nhìn thấy thứ gì đó trước mặt. Một xác người nằm dài trên lối đi. Tôi không muốn vòng ngược lại nên thận trọng tiến tới chỗ cái xác: có thể là một loại bẫy nào đó. Hóa ra lại là một người đàn ông nằm sấp với cái đầu bị vặn sang trái. Gã đã chết ngắc. Cổ họng bị xé toạc giống như gã chết gần cối xay. Gã này đang mặc quân phục – một kẻ khác trong đám bắt lính.
Lúc này chắc con gái của Quỷ Vương đang ở gần đây, sẵn sàng tấn công, nên tôi di chuyển thật nhanh. Đang bước đi trên lối mòn chưa đầy hai ba phút thì tôi nghe thấy một tiếng động khác ngay trên đầu. Gì thế nhỉ? Lần này không phải là tiếng chim rỉa xác. Tôi dừng lại, nhìn xuyên vào màn sương. Tất cả những gì tôi có thể trông thấy là những cụm lau sậy to lù lù và lối đi mờ mờ ảo ảo vòng vèo uốn quanh đám lau sậy ấy. Lần này tôi bước tiếp, nhưng chậm rãi hơn.
Lại nghe thấy tiếng động ấy, tôi dừng phắt lại – giống như tiếng kêu ai oán, theo sau đấy là tiếng ùng ục. Nghe như có kẻ đang đau đớn. Như thể chúng đang bị sặc. Tôi bước tới từng bước một, trượng lăm lăm trên tay, cho đến khi tôi nhìn ra một hình thù nằm ngang trên lối đi trước mặt. Kẻ nào đó đang bò về phía tôi chăng? Thêm hai bước nữa, tôi nhận ra hình thù ấy không phải đang di chuyển. Trông như một đống giẻ rách dài thòng. Là một tên lính khác nữa à? Thế rồi tôi nhìn được rõ hơn.
Trên lối đi kia là một mụ phù thủy đang nằm ngửa, một tay thõng xuống nước. Hai mắt cùng mồm mụ ta mở lớn: mắt thì đứng tròng trợn trừng nhưng là nhìn lên trời chứ không phải nhìn vào tôi; mồm phô ra bốn chiếc răng nanh dài sắc của một thủy phù thủy. Có phải là mụ đã trốn khỏi hố dưới cối xay không nhỉ? Mụ ta bị đau à – hay là đã chết rồi?
Tôi do dự. Lúc này tôi đã ở gần mụ ta lắm. Lỡ mụ ta đang giả vờ thì sao? Chỉ nằm chờ đó cho đến khi tôi đến đủ gần rồi mụ chộp lấy tôi ấy? Sau đó, từ bóng đêm, một giọng nói cất lên với tôi; giọng nói mà tôi thừa sức nhận ra.
"A nhóc con, chúng ta lại gặp nhau!"
Hai đầu gối tôi xoay về hướng mặt nước. Đằng sau cái xác ấy, đang đối diện với tôi, là mụ Grimalkin.
Giờ thì mụ ta sẽ trả thù đây. Có lẽ mụ cứu mạng tôi trong tòa tháp phí của chỉ để mụ ta có thể tận hưởng giây phút này. Tôi ước gì mặt đất nuốt chửng mình. Tôi khiếp sợ tiếng lạch xạch của cây kéo kinh khủng kia. Tôi từ từ rút sợi xích bạc ra khỏi túi áo choàng và chuẩn bị. Lần trước tôi đã hụt mất mụ nhưng là vì tôi quá mệt và vì tôi vừa tung xích vừa bỏ chạy. Tay trái run rẩy vì bồn chồn, tôi ép mình phải hít thở đều nhịp. Tôi sẽ can đảm như thầy tôi, Thầy Trừ Tà. Cho dù mất mạng, tôi vẫn có thể can đảm. Tôi làm được mà. Tôi đã thực tập rất lâu và dốc sức cho thời khắc này rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt mụ Grimalkin và chuẩn bị vung xích. Mụ ta không phải như Morwena nên ít ra tôi có thể nhìn vào mặt mụ. Khuôn mặt ấy xinh đẹp nhưng tàn nhẫn khắc nghiệt và miệng mụ ta hơi hé mở, môi tô đen. Tôi cũng nhìn thấy những chiếc răng độc ác được mụ mài nhọn hoắt, sắc lẻm, nanh ác.
"Cất xích đi nhóc," mụ ta dịu dàng bảo. "Ta không đến đây vì cậu. Đêm nay chúng ta cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta."
Chỉ đến lúc này tôi mới để ý thấy Grimalkin chẳng hề khua khoắng vũ khí gì cả – mọi lưỡi dao của mụ đều đang nằm trong bao.
Tôi hạ xích xuống. Tôi tin mụ. Dẫu sao thì chính mụ đã cảnh báo cho tôi về những thủy phủ thủy trong đường hầm, lại còn giúp tôi đuổi đánh chúng. Mẹ tôi luôn dặn phải tin tưởng vào trực giác của mình và tôi cảm thấy Grimalkin đang nói thật. Tôi thấy có vẻ như việc này có lợi cho chúng tôi. Dù Thầy Trừ Tà có nói gì đi nữa, nếu thế lực bóng tối đấu với bóng tối, chắc chắn bọn chúng sẽ bị suy yếu.
Grimalkin chỉ tay xuống xác mụ phù thủy đã chết. "Đừng lo cậu bé," mụ khẽ bảo. "Mụ ta sẽ không cắn đâu. Cứ bước qua xác mụ ta. Nhanh lên nào. Ta còn ít thời gian lắm!"
Tôi bước qua xác mụ phù thủy và thêm mười bước nữa là tôi đối diện với mụ phù thủy sát thủ. Cũng như lúc trước, mụ mang vũ khí tua tủa đầy mình, các bao gươm chứa đủ loại đủ cỡ dao, đấy còn chưa kể đến cái kéo. Nhưng có hai sự đổi khác: tóc mụ được tóm sát ra sau và cột ngay gáy bằng một khăn quàng lụa màu đen; thứ nữa là, mụ trông rất bẩn, cả mặt lẫn hai tay trần và hai chân vằn vện những bùn, người tanh rình mùi bùn nhão của đầm lầy.
"Cậu đang tìm gì ở đây thế, cậu nhóc? Tìm chết chăng?" Grimalkin hé mở đôi môi tô đen, phô ra những chiếc răng nhọn hoắc. "Con gái của Quỷ Vương đang ở gần lắm. Vài phút nữa mụ ta sẽ đến đây."
Tôi lắc đầu. "Tôi không có sự lựa chọn nào. Quỷ Vương buộc tôi phải ra ngoài này, bằng không hắn sẽ giết chết thầy tôi, Alice lẫn ông Arkwright. Nếu tôi giết được con gái hắn, hắn sẽ tha mạng cho những người ấy."
Grimalkin cười nhẹ. "Cậu can đảm nhưng ngốc quá. Tại sao lại cố chiến đấu với mụ ta ở đây chứ? Nước là sở trường của mụ. Nếu cậu thắng thế, mụ sẽ chạy sâu hơn vào trong đầm lầy, nơi cậu không thể mò tới. Còn mà chừa cho mụ ta nửa cơ hội thôi thì mụ ta sẽ lôi đầu cậu xuống nước ngay. Không được đâu! Đây không phải là cách. Chúng ta phải lừa mụ lên vùng đất cao, khô ráo hơn. Ta đã nhìn thấy cậu chạy và cậu nhanh chân lắm, nhanh gần bằng cả ta. Nhưng cậu vững bước đến đâu trong vùng đất này thế? Giờ nhé, nếu muốn sống sót, cậu phải chạy cho kịp với ta đã."
Không nói thêm lời nào, Grimalkin quay đi, bắt đầu chạy xuống lối mòn dẫn chúng tôi đi sâu hơn vào đầm lầy. Tôi theo sát gót mụ, mỗi lúc chạy một nhanh hơn, băng qua vùng đất nguy hiểm. Có lúc tôi hụt chân, gần chút nữa là lọt xuống vũng lầy; có hai lần Grimalkin bỏ xa tôi khuất dạng vào màn sương, và phải nhờ đến nỗ lực hết mình tôi mới giữ được khoảng cách với mụ trong tầm mắt.
Rốt cuộc chúng tôi cũng dần ra khỏi đầm lầy. Phía trước mặt là ngọn đồi tròn tròn nho nhỏ với tàn tích của một tu viện be bé trên đỉnh. Đây là đồi Tu Sĩ. Ba cây ngô đồng còi cọc trơ trọi mọc lên từ đống đổ nát. Có nơi hai viên đá còn không chồng được lên nhau. Grimalkin dẫn đường đến một bức tường thấp và chúng tôi ngồi áp sát lưng vào tường để có thể nhìn xuống toàn cảnh vùng đầm lầy. Trên cao, bầu trời không gợn chút mây, mặt trăng đang tỏa sáng, ánh trăng bàng bạc soi xuống đống tàn tích cùng mạn sườn đồi.
Chúng tôi đang ở bên trên màn sương mù. Sương mù dập dềnh bên dưới che mờ đầm lầy cùng lối đi. Chúng tôi đang ngồi trên một hòn đảo nhô lên từ mặt biển yên bình do mây trắng tạo thành. Một đỗi thật lâu chúng tôi chẳng nói gì. Sau nỗ lực vừa rồi, tôi mừng vì nhịp thở của mình được trở lại bình thường và chính mụ phù thủy mới là người lên tiếng trước.
"Cậu nên cảm ơn Alice Deane vì đã không để cậu phải đối mặt với kẻ thù một mình ngoài này."
Tôi quay sang, sững sờ nhìn Grimalkin. "Alice ư?"
"Phải, cô bạn Alice của cậu đấy. Sợ là Quỷ Vương cùng con gái hắn sắp sửa lấy mạng cậu, cô bé đã gọi ta lên phương bắc trợ giúp cậu. Bọn ta đã liên lạc với nhau nhiều lần trong một tháng qua. Chủ yếu là bằng gương."
"Alice dùng gương để liên lạc với bà ư?"
"Dĩ nhiên rồi cậu nhỏ. Chứ phù thủy còn liên lạc với nhau từ khoảng cách đường dài bằng cách nào khác nữa? Thoạt tiên ta ngạc nhiên lắm, nhưng con bé cứ nài nỉ và dần dà thuyết phục được ta. Làm sao ta có thể từ chối một kẻ có mẹ là người tộc Malkin cơ chứ? Nhất là khi bọn ta có cùng lý do."
"Vậy ra bà đã đến tìm tôi trên đảo đấy à?"
"Cậu, hoặc con gái của Quỷ Vương. Nhưng ta chưa bao giờ đặt chân lên đảo cho đến khi chúng ta nói chuyện với nhau. Ta quan sát cậu từ bờ đất liền, trông thấy đám phù thủy chuẩn bị chui xuống nước nên ta đã cảnh báo cho cậu. John Gregory sẽ không hoan nghênh sự có mặt của ta nên ta phải giữ khoảng cách."
"Quỷ Vương nghĩ là tôi sẽ một mình đối đầu với con gái hắn. Liệu hắn có biết bà đang ở đây không?"
Grimalkin nhún vai. "Có thể có. Hắn không thể nhìn thấy hết mọi chuyện, nhưng khi con gái hắn nhìn thấy ta, hắn sẽ biết thôi."
"Vậy hắn sẽ không can thiệp vào à? Hắn có thể xuất hiện tại đây, ngay trên ngọn đồi này ấy chứ."
"Cậu không cần e sợ chuyện đấy. Hắn sẽ giữ khoảng cách thôi. Ta ở đâu thì cậu sẽ không thấy hắn ở đó."
"Bà có khả năng khiến hắn phải tránh xa à?"
"Phải – vì những gì ta đã làm nhiều năm trước đây."
"Là gì thế? Lâu nay Alice đang tìm cách để khiến hắn tránh xa. Làm cách nào thế ạ? Bà có dùng huyết lọ không? Hay là bằng cách nào đó đưa ra lời nguyền chằng buộc?"
"Có lẽ là có nhiều phương cách lắm, nhưng ta đã chọn cách thông thường mà phù thủy hay chọn. Ta sinh cho hắn một đứa con..."
"Bà có con với Quỷ Vương à?" Tôi thảng thốt hỏi dồn.
"Sao lại không chứ? Đấy là điều một vài phù thủy đã làm – nếu họ có gan làm thế. Và nếu họ quá sức tuyệt vọng, chỉ muốn thoát khỏi quyền năng của hắn. Sinh cho hắn đứa con, rồi sau khi hắn ghé qua thăm con lần đầu, hắn phải để cho cậu yên. Đa số các đứa con giữa Quỷ Vương và phù thủy đều là quái vật, hoặc là phù thủy khác. Mẹ của mụ mà chúng ta đối mặt đây là phù thủy Grismalde. Người ta bảo mụ ấy rất xinh đẹp nhưng lại trú ngụ trong những hang động đầy bùn và chỉ lang thang trong những lòng đất tối tăm nhất, vì thế nên mụ cũng hôi hám không kém. Tuy nhiên, sở thích của Ác Quỷ nhiều khi cũng lạ đời lắm.
"Tình cờ sao đấy cơ thể của ta lại gạt được hắn. Con của ta không phải quái vật, cũng chẳng phải phù thủy. Nó là người hoàn toàn, một bé trai xinh xắn. Có điều khi Quỷ Vương nhìn thấy nó, hắn lồng lên giận dữ. Hắn nhặt con ta lên, con trai của chính hắn, đập nát óc thằng bé vào hòn đá. Máu của đứa trẻ vô tội đã đem lại cho ta sự tự do, nhưng đấy là một cái giá rất đắt.
"Sau khi con ta chết, ta hơi cuồng lên vì đau khổ. May thay, nghề nghiệp ta chọn khi ấy đã cứu lấy ta. Qua sự tàn nhẫn mà một phù thủy sát thủy đòi hỏi phải có, ta lại tìm được chính mình. Thời gian đã trôi đi và ký ức có phai nhạt, nhưng những gì Quỷ Vương đã làm thì không bao giờ có thể quên đi. Có hai lý do vì sao đêm nay ta chiến đấu bên cạnh cậu. Lý do thứ nhất là vì ta cần trả thù. Lý do thứ hai là Alice Deane đã nhờ ta bảo vệ cho cậu khỏi Morwena. Đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu với việc kết liễu con gái của Quỷ Vương."
Tôi nghĩ tới nghĩ lui những gì Grimalkin vừa kể cho mình nghe một đỗi. Thình lình mụ đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi mụ đứng lên.
Gần như ngay lập tức, tiếng kêu rùng rợn của chim rỉa xác vang vọng trên khắp đầm lầy. Vài giây sau, âm thanh ai oán ấy lại vang lên, lớn hơn và gần hơn gấp bội. Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh khi một con chim to lớn từ giữa màn sương bay vút lên, mỗi lúc một cao hơn khi nó tiến đến gần. Nó đã trông thấy chúng tôi: giờ thì con gái của Quỷ Vương sẽ biết chính xác chúng tôi đang ở đâu.
Grimalkin cho tay vào trong bao gươm bằng da rút ra một con dao lưỡi ngắn. Bằng một động tác dũng mãnh nhịp nhàng, mụ ta phóng dao vào con chim. Lưỡi dao xoay vun vút. Chim rỉa xác né tránh nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao cắm sâu vào ngực nó. Một tiếng rít rền vang, con chim rỉa xác rơi tọt xuống biển sương mù, mất dạng.
"Ta hiếm khi hụt lắm," Grimalkin mỉm cười dữ tợn rồi lại ngồi xuống bên trái tôi. "Thế mà ta đã hụt khi phóng dao về phía cậu. Hay nói đúng hơn, dao bay tới mục tiêu đấy nhưng cậu đã thò tay chộp lấy. Quỷ Vương đã can thiệp vào thời gian, làm thời gian chậm đi, ngưng đọng hay nhanh hơn tùy theo nhu cầu của hắn. Hơn nữa, ta nghĩ đêm đó cậu cũng có góp sức. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để tạo ra khác biệt."
Grimalkin đang nói đến lần chúng tôi chạm mặt mùa hè rồi, khi mụ truy đuổi và bắt kịp tôi tại ven rìa khu rừng Treo Cổ. Lúc ấy tôi đang tháo chạy về nơi trú thân trong căn phòng của mẹ. Sau khi ghim vai mụ vào thân cây bằng thanh trượng của Thầy Trừ Tà, tôi quay lưng bỏ chạy nhưng Grimalkin đã phóng dao vào sau đầu tôi. Tôi quay lại, nhìn thấy con dao phóng vun vút trong không trung về phía mình, thế là tôi giơ tay bắt lấy, cứu mạng mình. Đúng là khi ấy thời gian dường như chậm lại, nhưng chưa bao giờ, dù chỉ trong chốc lát, tôi nghĩ mình là người gây ra chuyện đó.
"Đứng lên nào," Grimalkin ra lệnh, giọng đanh thép. "Gần đến lúc rồi. Thời khắc nguy hiểm đang đến gần. Lũ kẻ thù của chúng ta sẽ sớm đến đây thôi."
"Lũ ư? Có nhiều hơn một tên à?"
"Tất nhiên rồi cậu bé. Con gái của Quỷ Vương sẽ không đi một mình. Mụ ta đã kêu gọi những tên khác đến trợ giúp. Thủy phù thủy từ mọi vùng xa xôi đang ùn ùn kéo lên ngọn đồi này. Bọn chúng đã tiến về đây từ khi trời tối. Trận chiến sắp xảy ra."
Đã đến lúc đối mặt với lũ phù thủy. Sẽ chóng thôi, bằng cách này hay cách khác, mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt.