Bất chấp những hiểm nguy từ thế lực bóng tối, chúng tôi cần tăng cường thể lực, thế nên khi bình minh lên, trước khi tiếp bước về nam, chúng tôi dùng điểm tâm với món thịt thỏ do Alice bắt và nấu lấy. Mặc dù ông Arkwright đã đỡ hơn phần nào, hành trình của chúng tôi vẫn chậm rì và lại còn trì trệ hơn khi phải đi vòng qua Cartmel để mua cho ông đôi ủng mới.
Đến được bờ biển rồi, chúng tôi phải chờ cho nước triều rút hẳn. Thầy Trừ Tà giữ lời hứa với vị ẩn sĩ, nên ngoài việc trả công cho người dẫn đường, thầy còn đóng góp ba đồng tiền bạc gây quỹ ủng hộ gia đình những người bị chết trôi.
Chúng tôi tiến về cối xay khi hoàng hôn buông xuống. Tuy nhiên, lúc đến mép mương thì con Vuốt lại cảnh báo cho chúng tôi biết có nguy hiểm. Lông cổ của nó dựng ngược lên và nó bắt đầu tru. Alice hít hít ba lần rồi quay sang tôi, vẻ mặt cảnh giác.
"Có thứ gì ghê gớm đằng trước. Tớ chẳng thích đâu Tom!"
Arkwright nhìn con mương mà cau mày. Đoạn ông quỳ xuống, nhúng ngón trỏ vào dòng nước đục ngầu rồi loáng đưa lên chạm vào môi.
"Nồng độ muối còn cao lắm. Chẳng thứ gì của bóng tối có thể băng qua đây. Có lẽ là có gì đó thoát ra ngoài thôi."
Tôi nhớ đến mụ thủy phù thủy cùng con tôm ác quỷ, cả hai đều đang bị giam giữ trong những cái hố dưới sàn nhà. Bọn chúng đã thoát ra rồi sao?
"Cháu đã đổ năm thùng muối xuống mương rồi ạ," tôi bảo ông Arkwright. "Nhưng cháu không bỏ tí nào vào mấy cái hố."
"Dù là thế đi nữa, cậu Ward à, vẫn phải còn đủ muối trong ấy để giữ cho chúng lờ đờ. Nếu có thứ gì thoát ra, hẳn nó được trợ giúp nhiều lắm!" Ông Arkwright nói.
"Phải đấy," Thầy Trừ Tà đồng tình, "và con mương kia sẽ chẳng là rào cản đối với sinh vật quyền uy nhất của bóng tối – chính là Quỷ Vương ấy!"
Arkwright gật gù và cả ba người chúng tôi đi theo ông khi ông sải bước băng qua mương. Ông Arkwright dẫn chúng tôi xuống bên hông ngôi nhà đằng bánh xe nước, con Vuốt đi bên cạnh ông. Đột nhiên Arkwright dừng phắt lại. Trên nền đất là một xác người nằm sấp. Ông Arkwright dùng ủng mới của mình lật cái xác lên.
Cổ họng gã đàn ông bị xé toạc, ấy vậy mà chỉ thấy có một chút máu. Xác của gã đã bị hút cạn máu, chắc hẳn là do một thủy phù thủy. Tôi nhìn vào gương mặt đã đông cứng vì kinh khiếp và đau đớn của xác chết. Mồm há to, mấy chiếc răng cửa chỉ còn trơ gốc gãy. Là một trong mấy tên bắt lính – gã trung sĩ, kẻ đầu tiên bỏ chạy khỏi ngôi nhà và lao vào tôi trước khi nhìn thấy hai con chó rồi đổi ý.
"Đây là một tên trong đám đào ngũ tôi đã đụng độ trên vùng bắc vịnh," ông Arkwright nói với Thầy Trừ Tà. "Chúng đã đưa ra lời đe dọa mà tôi nghĩ là đe dọa suông. Chúng bảo sẽ tìm ra và xử lý tôi. À há, tên này được xử lý thích đáng rồi đây. Tóm lại là sai nơi sai chỗ."
Ông Arkwright bước tiếp, dừng lại ngoài hàng hiên, và tôi nghe thấy ông buột miệng chửi thề. Khi chúng tôi đến nơi, tôi hiểu ra là tại sao. Cửa trước đã bị giật phăng khỏi bản lề. Lại là trò của mụ thủy phù thủy.
"Trước tiên, chúng ta cần rà soát xem liệu còn có thứ gì lẩn khuất trong nhà không đã. Ta không cần lo về đám đào ngũ đâu, mà là lo đến thứ đã giết chết bọn chúng kia," ông Arkwright bảo.
Ông châm hai ngọn nến rồi đưa một cây cho Alice. Thầy tôi bỏ túi đồ lại ngay trong cửa và thận trọng di chuyển vào căn phòng đầu tiên, trượng bên tay phải, xích bạc nơi tay trái. Ông Arkwright mang theo ngọn nến còn lại, tay không vũ khí, cả Alice cũng thế, nhưng tôi thì đã giương trượng sẵn sàng.
Con Vuốt tru lên khi chúng tôi băng qua sàn nhà ván gỗ trống trơn và tôi cứ ngỡ sẽ có thứ gì từ trong tối nhào ra bất cứ lúc nào. Chuyện ấy đã không xảy ra, nhưng chúng tôi lại trông thấy một điều khiến mọi người dừng phắt lại.
Cháy sém và in hằn trên sàn nhà là một loạt dấu chân, có cả thảy chín dấu, mỗi dấu mang hình móng guốc chẻ. Dấu chân bắt đầu từ giữa phòng rồi chấm dứt ngay ngoài cửa bếp. Điều này cho thấy Quỷ Vương đã hiện hình ở nơi này, bước chín bước kia rồi lại biến mất. Thế giờ hắn ở đâu? Một cơn ớn lạnh xuyên thấu tim tôi. Có thể hắn sẽ xuất hiện ngay cho xem.
Dẫu vậy, chẳng thể làm gì khác hơn là phải tiếp tục, không ai nói năng lời nào, chúng tôi bồn chồn bước vào bếp. Vào trong này, ông Arkwright đi thẳng đến bồn rửa dưới lề cửa sổ và vơ lấy con dao to tướng ông từng khoe với tôi trong buổi học đầu tiên. Cánh cửa dẫn lên mấy cầu thang mở toang. Liệu có thứ gì trên mấy phòng ngủ không nhỉ?
Sau khi ra lệnh cho Vuốt ở lại trong bếp canh chừng, ông Arkwright dẫn đường đi lên, sánh bước cùng Thầy Trừ Tà. Tôi đứng cùng Alice nơi đầu cầu thang, trong khi hai người kia lùng sục, chúng tôi căng thẳng đứng chờ, lắng nghe tiếng ủng lộp cộp khua qua từng phòng ngủ. Lại cũng chẳng có gì. Sau đấy thì chỉ còn lại căn phòng lớn trên tầng trên cùng của ngôi nhà, nơi đặt phòng làm việc của ông Arkwright. Hai người họ vừa bước vào phòng thì ông Arkwright kêu lên một tiếng thống thiết. Nghĩ là ông ấy bị thương hay tấn công, tôi vội vã lao lên ứng cứu.
Ngay khi bước vào phòng thì tôi đã rõ vì sao ông lại la lên như vậy. Hai cỗ quan tài của bố mẹ ông Arkwright đã bị xô khỏi giá đỡ và đập nát. Đất cùng xương cốt chất thành đống trên sàn nhà. Rồi còn có thêm nhiều dấu móng guốc chẻ cháy in lên ván sàn nữa.
Ông Arkwright phát rồ vì đau thương và phẫn nộ, toàn thân lập cập run rẩy. Chỉ Thầy Trừ Tà mới có thể khiến Arkwright bình tĩnh trở lại.
"Quỷ Vương đã gây ra chuyện này," thầy tôi nói với ông. "Hắn làm thế để chọc giận anh. Hắn muốn cơn giận dữ ngút trời che mờ phán đoán của anh. Hãy bình tĩnh vì lợi ích của tất cả chúng ta. Khi chuyện này xong xuôi, chúng ta sẽ lại đưa bố mẹ anh về đúng chỗ, tuy nhiên, giờ chúng ta cần kiểm tra qua mấy cái hố đã."
Ông Arkwright hít vào một hơi sâu và gật đầu. Chúng tôi để Vuốt lại trong bếp, và thay vì đi qua cửa lùa, chúng tôi đi ra ngoài nhà và tiến về cánh cửa bên cạnh bánh xe nước.
"Con ở lại bên ngoài đi," Thầy Trừ Tà thì thào. "Bill và ta sẽ lo liệu chuyện này!"
Tôi làm theo, Alice khẽ vẫy tay chào tôi và đi theo hai thầy vào trong. Nhưng mọi người đi chưa tới một phút thì tôi đã nhác thấy thứ gì sáng lập lòe trong bóng tối phía bên phải mình. Một tiếng rít giận dữ thật lớn và hai con mắt đầy vẻ đe dọa nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi lo ngại quan sát khi thứ giống như cẳng chân của một loài côn trùng to tướng từ trong tối thò ra.
Cẳng chân này xám đen, nhiều mắt khúc và quả là rất dài. Cẳng chân của thứ gì đấy ốm nhom nhưng gớm guốc. Cẳng chân thứ hai xuất hiện và tiếp đến là cái đầu. Mà thật là một cái đầu kinh dị! Thứ tôi chưa từng thấy bao giờ trong những cơn ác mộng dẫu có đáng sợ nhất: mồm mỏng dính, mũi tẹt, hai tai ép sát cái đầu xương xẩu dài ngoằng, hai con mắt nằm gần nhau đang nhìn vào mắt tôi. Là con tôm ác quỷ.
Tôi cố la lớn nhưng không sao mở được mồm. Khi con quái vật mỗi lúc một đến gần, hai mắt nó không hề rời khỏi mắt tôi, làm tôi cảm thấy bao sức lực trong người mình rút chạy đi hết. Giống như một con thỏ chết đứng trước ánh nhìn của một con chồn độc ác. Trí não tôi dường như không còn hoạt động bình thường, toàn thân tôi tê liệt.
Nếu đứng thẳng lên, hẳn con vật này sẽ cao hơn tôi. Ngoài cái đầu dẹp kia ra, thân mình dài ngoằng hình ống của nó có hai phần vừa cứng vừa lởm chởm răng cưa, giống như con cua hay tôm hùm, và lớp vỏ ngoài có đầy hàu bám như đáy một con thuyền. Tuy vậy, tám cẳng chân lại giống chân nhền nhện, cử động của từng chân đều thanh thoát và chính xác, các khớp chân kêu kẽo kẹt răng rắc khi nó di chuyển.
Thình lình con tôm ác quỷ phóng đến chỗ tôi, cả tám chân hoa lên chớp lóa mờ ảo, rồi nó chọc thẳng vào người tôi, xô tôi ngã ngửa xuống đất. Cú ngã khiến tôi hộc cả hơi và giờ đây tôm ác quỷ đang đè lên mình tôi: mấy cẳng chân quơ quào giữ lấy hai tay hai chân tôi, đè nghiến tôi xuống làm tôi không nhúc nhích nổi. Tôi trân trối nhìn lên cái mồm không răng đang há cách mặt mình có vài phân, con quái vật phả lên tôi mùi hôi thối của rác rưởi bùn sình ẩm ướt mốc meo từ ao nước tù. Và từ cái mồm há to ấy, một ống xương rỗng trong suốt dài xọc thò về phía tôi. Tôi nhớ ông Arkwright đã kể cho tôi nghe là tôm ác quỷ không có lưỡi; thay vào đấy, nó dùng ống xương này chọc vào nạn nhân mà hút máu của họ.
Có thứ gì đấy đè đầu tôi ra sau và đột nhiên một cơn đau điếng chọc vào ngay cổ. Cái ống nhọn thò ra từ mồm con tôm ác quỷ bỗng đổi màu, hóa thành màu đỏ. Nó đang hút máu tôi, còn tôi thì bất lực. Cơn đau tăng dần. Nó sẽ hút bao nhiêu máu đây? Tôi bắt đầu phát hoảng. Nó có thể tiếp tục hút máu cho đến khi tim tôi ngừng đập lắm chứ.
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập và tiếng Alice thét lên thảng thốt. Một tiếng thịch vang lên, theo sau đấy là âm thanh răng rắc. Con tôm ác quỷ đột ngột rút ống xương khỏi cổ tôi và ngã lăn xuống.
Cơn tê liệt biến mất và tôi chật vật quỳ dậy, vừa lúc trông thấy hai tay ông Arkwright đang cầm một tảng đá vấy máu, rồi ông nhấc cao tảng đá trước khi giáng cật lực xuống đầu con tôm ác quỷ. Lại thêm âm thanh răng rắc vụn vỡ, kết thúc là tiếng nhóp nhép đến ghê người: thân mình con tôm ác quỷ vặn vẹo, mấy cẳng chân của nó co giật trước lúc chết. Rồi nó nằm im, một vũng máu cùng chất lỏng trên đầu tràn ra, cái đầu nứt toác như trứng vỡ. Tôi nhổm dậy, định mở miệng cảm ơn ông Arkwright nhưng ông đã nói trước.
"Một sinh vật thú vị đấy, cậu Ward à," ông ấy lạnh lùng nhận xét trong khi Alice và Thầy Trừ Tà đỡ tôi đứng lên. Thở hồng hộc sau vụ gắng sức vừa rồi, ông Arkwright bỏ tảng đá xuống cạnh con tôm ác quỷ đã chết. "Rất hiếm, như đã có lần tôi bảo cậu. Không nhiều người may mắn trông thấy một con ở cự ly gần thế này đâu."
"Ôi Tom, lẽ ra tớ không nên bỏ cậu lại một mình," Alice vừa khóc vừa siết lấy tay tôi. "Tớ cứ tưởng nó vẫn còn nằm dưới cối xay chứ."
"Thôi, cũng không có tổn hại thật sự nào," ông Arkwright quan sát. "Phải cảm ơn Alice về việc này nhé cậu Ward. Cô ấy đã cảm nhận được ngoài này có gì không ổn. Giờ ta hãy cùng vào bên trong kiểm tra cái hố còn lại nào."
Đúng như chúng tôi tiên liệu, mụ thủy phù thủy đã trốn thoát – hay, khả năng cao hơn là, đã được thả tự do. Những song sắt bị bẻ cong và những dấu chân có màng trên nền đất mềm dẫn đi ra xa, nhỏ hơn dấu chân của con tôm ác quỷ.
"Chắc chắn đây là trò của Quỷ Vương," Thầy Trừ Tà bảo. "Hắn muốn phô trương sức mạnh lắm."
"Nhưng mụ phù thủy giờ đang ở đâu?" Ông Arkwright hỏi.
Con Vuốt được kêu đến và nó lùng sục cặn kẽ từng ngóc ngách trong khu vườn; hai thầy trừ tà đi sát theo nó, vũ khí lăm lăm sẵn sàng.
"Mụ ta không có ở đây đâu Tom, chuyện này thì rõ rồi," Alice bảo tôi. "Bằng không thì tớ đã đánh hơi được mụ ấy."
"Nhưng nếu Quỷ Vương đang ở gần đây thì cậu không đánh hơi ra đâu," tôi rùng mình đáp. "Chẳng ai trong chúng ta nghi ngờ mụ Morwena trên thuyền đấy thôi."
Alice gật gù và trông vô cùng khiếp đảm.
"Nhưng mụ ta đang trốn vào đâu mới được nhỉ?" Tôi hỏi.
"Chắc đã băng qua mương và tẩu thoát vào đầm lầy rồi," Alice nói. "Có thể là Satan vác mụ ta băng qua. Muối sẽ không làm hắn chùn bước đâu, đúng không? Hắn quá mạnh so với những chiêu trò cũ rích như thế!"
Khi cuộc lùng sục tỏ ra không mang lại kết quả, chúng tôi lui vào bếp, tôi nhóm lửa trong bếp lò. Bị thế lực bóng tối đe dọa, chúng tôi không ăn uống gì nhưng ít ra còn được ấm áp và thay phiên nhau thức canh chừng. Vuốt được lệnh đứng canh bên ngoài để cảnh báo cho chúng tôi nếu có thứ gì từ đầm lầy tiến vào.
"Tốt nhất ta nên để yên cái xác cho đến sáng mai," ông Arkwright đề nghị.
"Ừ, khi ấy chúng ta sẽ chôn cất gã đàng hoàng, nếu có dịp," Thầy Trừ Tà đồng tình. "Có bao nhiêu tên đào ngũ vậy?"
"Tổng cộng có năm ạ," tôi đáp.
"Tôi đoán là mụ phù thủy đã được phóng thích trước khi bọn chúng băng qua mương tiến vào vườn," ông Arkwright nói thêm. "Có thể là khi mụ ta tấn công và vít con mồi xuống, những gã còn lại bỏ chạy."
Không ai nói gì trong một đỗi. Alice có vẻ như đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi bắt đầu thấy hết sức bất an. Con gái của Quỷ Vương đang ở đâu đó ngoài kia, chờ cơ hội ra tay. Và giờ còn có thêm một mụ thủy phù thủy sổng chuồng nữa chứ. Nếu mụ ta tẩu thoát bằng cách băng qua con mương với sự giúp sức của Quỷ Vương, thì còn gì có thể ngăn chăn điều ngược lại sẽ không xảy đến? Chắc chắn Quỷ Vương sẽ không mấy khó khăn khi mang lũ phù thủy đến tận chỗ chúng tôi đâu nhỉ? Đấy là còn chưa kể đến việc bản thân Quỷ Vương cũng có thể ghé vào thăm chúng tôi lắm chứ.
Những người khác mang ghế đến gần bếp lò an tọa cho thoải mái. Tôi ngồi trên sàn bếp, tựa lưng và đầu vào tường. Không được dễ chịu cho lắm, nhưng bất chấp là thế cũng như mối lo sợ bị tấn công, sau cùng rồi tôi cũng chìm vào một giấc ngủ chập chờn không no giấc. Bỗng nhiên tôi tỉnh dậy. Ai đó đang lay lay vai tôi và một bàn tay chèn cứng miệng tôi.
Tôi ngước nhìn vào mắt Thầy Trừ Tà, thầy thô bạo kéo tôi đứng dậy, khoa tay chỉ về đầu kia góc phòng. Mấy ngọn nến đang cháy lụi và căn bếp âm u tối mờ. Alice và ông Arkwright đã thức giấc; cả hai đang ngồi cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào cùng một góc nhà tối om, nơi chuyện gì đấy kỳ quái rùng rợn đang diễn ra. Một hình thù đang bắt đầu hiện ra, biến chuyển từ đám tro xám nhạt thành ánh bạc lấp lánh. Hình thù ấy trở nên rõ nét hơn, cho đến khi không còn nghi ngờ gì nữa rằng tôi đang nhìn vào con gái của Quỷ Vương – bản mặt mụ ta hốc hác tái nhợt, cái mũi góc cạnh không da thịt thò ra giữa hai con mắt độc ác; mi mắt trái bị mảnh xương ghim chặt; con mắt phải tàn nhẫn thâm hiểm.
"Ta khát," mụ ta gào lên, để lộ ra những răng nanh to tướng. "Ta khát thứ máu ngọt ngào của bọn mi. Nhưng ta sẽ để mi sống. Tất cả, chỉ chừa một tên. Hãy giao thằng nhãi cho ta rồi cả đám còn lại có thể tự do."
Đấy là một hình ảnh chứ không phải là sự hiện diện bằng xương bằng thịt của mụ phù thủy trong phòng này. Mặc dù có vẻ như mụ ta đang đứng cách đấy chưa tới bảy bước, nhưng như thể mụ ta đang réo gọi chúng tôi từ một khoảng cách xa lắc và tôi có thể nghe thấy tiếng gió rền rĩ trên nền âm thanh.
"Cha ta sẽ trả công hậu hĩnh cho những gì ta vừa đòi hỏi," mụ ta the thé cất lời, giọng mụ như tiếng rít kèn kẹt của bãi biển đầy đá cuội khi nước triều đang rút. "Hãy giao thằng nhãi ra và Amelia có thể được thanh thản. Là cha ta đã trói buộc linh hồn ả ta, ngăn không cho ả siêu thoát. Hãy giao nộp thằng bé và cha ta sẽ phóng thích ả, cả ả lẫn Abraham sẽ được tự do chọn lấy miền ánh sáng. Hãy giao thằng bé cho ta rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hãy đưa một mình nó ra ngoài đầm lầy. Đưa nó đến cho ta ngay lập tức."
"Cút về nơi mi đã đến đi, đồ phù thủy ác độc!" Thầy Trừ Tà quát lên. "Bọn ta sẽ không giao gì cho mi cả. Không giao gì ngoài cái chết. Mi nghe rõ lời ta rồi chứ? Đấy là điều duy nhất đang chờ đợi mi tại đây!"
Ông Arkwright giữ im lặng nhưng tôi nghĩ những lời nhẫn tâm của Morwena ắt như là một mũi dao xoáy vào tận tâm can ông ấy. Điều ông ấy mong mỏi nhất là sự thanh thản cho bố mẹ mình. Dẫu vậy, mặc cho cách ông ấy từng đối xử với tôi, tôi vẫn có lòng tin vào ông. Tôi tin rằng ông Arkwright phục vụ cho thế giới ánh sáng và sẽ đủ dũng khí để cưỡng lại bất cứ sự cám dỗ nào mà con gái Quỷ Vương có thể đưa ra dụ dỗ.
Hình ảnh của Morwena trông như mờ đi rồi nhòe dần; mụ chạm ngón tay vào mi mắt trái và con mắt ấy mở lớn. Nhưng may thay con mắt đáng sợ ấy chẳng có chút uy lực nào, vì màu đỏ như máu trong mắt biến thành màu ánh bạc.
Giờ thì mụ ta bắt đầu lầm rầm, giọng cao chót vót đến mức ma quái. Có cả phách nhịp, ngữ âm lên xuống cùng vần điệu, tất cả tràn ngập sức mạnh đến kinh hoàng. Nhưng chính xác là ngôn ngữ gì đang được lầm rầm tụng niệm kia vậy nhỉ? Nó có nghĩa gì? Nghe như là "Cổ Ngữ" – thứ ngôn ngữ được những người đầu tiên sinh sống trên Hạt này sử dụng.
Tay chân tôi dường như trở nặng, tôi cảm thấy vừa vô cùng nóng vừa vô cùng lạnh. Tôi cố đứng lên nhưng lực bất tòng tâm. Khi tôi hiểu ra con gái của Quỷ Vương đang làm gì thì đã muộn mất rồi. Những lời lẽ cổ ngữ ấy là lời nguyền, một thứ tà thuật vô biên đang rút dần ý chí và sức mạnh của chúng tôi.
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Thầy Trừ Tà bằng cách nào đó đã gượng đứng dậy được. Thầy lật vạt áo choàng và cho tay vào túi quần. Rồi thầy vung thứ gì đấy thẳng vào sự hiện hình ma quỷ kia – một thứ màu trắng từ tay phải, màu đen từ tay trái: hỗn hợp muối và bột sắt, thường rất có tác dụng chống lại các sinh vật bóng tối. Liệu lần này nó có hữu dụng không – khi mà thân xác kẻ thù của chúng tôi thậm chí còn không hiện diện trong căn phòng này ấy?
Ngay lập tức lời lầm rầm tụng niệm ngưng bặt và hình ảnh kia biến mất đột ngột như ngọn nến phụt tắt. Toàn thân tôi thấy nhẹ nhõm, vội lảo đảo đứng lên. Thầy Trừ Tà mệt mỏi lắc đầu.
"Sém chút thì toi thật," ông Arkwright bảo. "Có lúc tôi tưởng mọi chuyện với chúng ta thế là xong rồi chứ."
"Phải, ta chẳng phủ nhận đâu," Thầy Trừ Tà đáp. "Ta chưa bao giờ chống lại một phù thủy với quyền năng mạnh đến thế. Ta cho là điều này bắt nguồn từ dòng máu ác quỷ hắc ám đang chảy trong huyết quản mụ. Hạt này sẽ là một nơi an bình hơn nhiều nếu chúng ta có thể kết liễu mụ ấy. Giờ thì ta nghĩ tất cả chúng ta nên cố mà thức cho đến hết đêm. Nếu mụ ta lặp lại trò vừa rồi trong khi chúng ta chỉ có một người canh gác, thì bằng cách nào đó, ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, mụ ta cũng có thể giết sạch chúng ta trong giấc ngủ."
Chúng tôi làm theo lời Thầy Trừ Tà, nhưng trước tiên tôi lại thổi lửa lên và để mở cửa bếp lò cho bếp tỏa nhiệt thẳng vào trong phòng. Chúng tôi cũng châm thêm hai ngọn nến để ánh nến soi rõ đến tận sáng. Tôi cũng đổ đầy hai túi với muối và bột sắt lấy từ trong túi đồ để có thêm vũ khí chống lại thế lực bóng tối. Nhưng khi đã an vị, chẳng ai nói lời nào. Tôi liếc sang Alice, cô đang nhìn trân trối xuống sàn nhà và trông rất hoảng loạn. Cả Thầy Trừ Tà lẫn ông Arkwright đều trông rất dữ tợn và cương quyết nhưng tôi tự hỏi trong lòng họ đang cảm thấy thế nào. Dẫu sao thì, ai mà có thể làm gì để chống lại một thứ quyền năng hùng mạnh như quyền năng của Quỷ Vương cơ chứ? Còn về ông Arkwright, chắc là ông đang suy nghĩ những gì mụ phù thủy vừa nói – rằng quyền năng hắc ám của cha mụ đã ngăn không cho người mẹ tội nghiệp của ông Arkwright bước đến vùng ánh sáng.
Ông Arkwright có thể hy vọng làm gì bây giờ? Chẳng gì cả. Hoàn toàn không. Nếu điều ấy là thật, linh hồn bố mẹ ông sẽ bị mắc kẹt nơi cối xay cho đến khi thế giới này tận diệt.
Điều đầu tiên cảnh báo sự nguy hiểm cho tôi là sự im lặng. Im lặng đến căng thẳng. Tôi chẳng nghe thấy gì. Không một tiếng động dù là nhỏ nhất. Điều thứ hai là tôi không thể nhúc nhích. Tôi đang ngồi trên sàn nhà như lúc nãy, đầu tựa vào tường. Tôi thử quay đầu nhìn về phía Alice, nhưng thân thể tôi không chịu nghe lời. Tôi cố thốt lên để cảnh báo những người còn lại về mối lo sợ của mình nhưng đến mở mồm tôi cũng không làm được.
Tôi có thể nhìn thấy ngọn nến trên sàn đối diện, đặt trong tầm với của Thầy Trừ Tà. Mới lúc nãy nến hãy còn nhấp nháy, giờ thì chẳng hề lay động. Trông như thể nó được tạc từ kim loại; dường như nó phản chiếu thay vì tỏa ra ánh sáng. Bên tay trái tôi là bếp lò với cửa để mở; tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa bên trong nhưng lửa đứng im. Rồi tôi nhận ra mình đang không hít thở. Hoảng hốt, tôi cố hít vào nhưng chẳng có gì xảy ra. Ấy vậy mà tôi không thấy đau đớn gì. Cơ thể tôi không kêu gào đòi không khí. Bên trong tôi dường như cũng im lìm tĩnh lặng. Có phải tim tôi đã ngưng đập rồi chăng? Tôi chết rồi à?
Nhưng rồi tôi nhớ ra là trước đây mình đã từng cảm thấy như thế này – trên sà lan khi chúng tôi xuôi về Caster cùng Quỷ Vương giả dạng làm người chở sà lan. Khi ấy Ác Quỷ đã làm xáo trộn thời gian; thời gian trôi đi rất nhanh. Nhưng tôi biết lần này thì khác. Tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra – đích thân Quỷ Vương đã làm thời gian ngưng đọng.
Tôi nghe thấy tiếng động từ vùng bóng tối trong đầu kia góc phòng: một tiếng bịch, tiếp ngay sau đấy là âm thanh xì xuỵt, lèo xèo. Âm thanh này còn lặp lại thêm hai lần nữa.
Thốt nhiên tôi ngửi thấy mùi khét. Khói gỗ. Ván lót sàn. Và rồi tôi thấy mặc dù thời gian đã ngừng lại và mọi vật trong phòng dường như cứng đông bất động, có một thứ lại đang di chuyển. Và thứ gì khác lại có thể di chuyển được ngoài Quỷ Vương cơ chứ?
Tôi vẫn chưa nhìn ra hắn ta – hắn tàng hình – nhưng tôi thấy dấu chân đang tiến về phía mình. Cứ mỗi lần một bàn chân vô hình của hắn chạm xuống ván sàn, bàn chân ấy in cháy thành hình một móng guốc chẻ lên mặt gỗ, đỏ rực rồi tắt đen thui theo tiếng phì phụt lèo xèo. Liệu hắn có hiện thành hình không nhỉ? Ý nghĩ này kinh khiếp quá. Grimalkin đã bảo với tôi, để dấy lên lòng khiếp sợ cũng như ép buộc sự phục tùng, hắn đã xuất hiện trong hình dáng uy nghi thật sự của mình vào Lễ Hội Ma. Theo lời Thầy Trừ Tà, có người tin hình thù thật sự của hắn kinh khủng đến mức bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ lăn quay ra chết tại chỗ. Đấy có phải chỉ là truyện kể đầu giường đáng sợ hay là thật vậy? Liệu hắn sẽ làm thế với tôi ngay lúc này chứ?
Thứ gì đấy bắt đầu tụ hình – không phải là ảo ảnh xám tro hay xám bạc nữa mà là một hình dáng trông như thật. Tuy nhiên, hình dáng này không phải là sự hiện hình kinh hoàng mà tôi đã e sợ. Một lần nữa, Quỷ Vương khoác lốt của ông Matthew Gilbert, người chở sà lan, và đang đứng trước mặt tôi đây với giày ủng cùng áo chẽn, giống hệt như lúc tôi nhìn thấy ông ấy lần đầu; mỉm cười cùng một nụ cười tự tin, thân thiện.
"À Tom," hắn lên tiếng, "như ta đã nói với mi vào lần cuối gặp mặt, sự khác nhau giữa fiend và friend chỉ là một chữ cái mà thôi. Ta nên làm loại nào với mi nhỉ? Đấy là sự lựa chọn mà mi phải đưa ra trong vài phút tới đây. Và mạng sống của chính mi lẫn số phận của ba kẻ đồng hành với mi sẽ phụ thuộc vào quyết định ấy đấy."