Hình thù ấy nhanh chóng nổi lên mặt nước và một cái đầu phụ nữ nhô hẳn lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nước chảy ròng ròng khỏi đầu tóc. Nhưng đây không phải thủy phù thủy – mà là Grimalkin! Tôi vội vã lùi hai bước nhưng mụ ta lại không có vẻ gì là cố ra khỏi hồ nước để tấn công tôi cả.
"Không cần phải sợ ta đâu, nhóc ạ. Ta không đến để kiếm ngươi. Tối nay ta tìm kiếm kẻ khác cơ."
"Ai chứ?" Tôi tra hỏi. "Thầy ta ư?"
Grimalkin lắc đầu mỉm cười dứt khoát, bước ra khỏi hồ nước. "Tối nay ta săn lùng con gái của Ác Quỷ, Morwena."
Tôi nhìn mụ ta, không tin nổi. Mụ ta đang cố lừa gạt tôi đấy ư? Dẫu sao thì tôi đã lừa mụ ta cơ mà – có lẽ mụ ta coi tôi không hơn gì sâu bọ – một thứ cần bị giẫm lên bằng mọi cách có thể. Nhưng biết đâu mụ ta đang nói thật thì sao. Các phe cánh phù thủy ở Pendle đã đấu đá nhau luôn, phù thủy chống lại phù thủy. Có lẽ bọn chúng cũng gây chiến với những phù thủy sinh sống ở các vùng khác trong Hạt chăng?
"Morwena là kẻ thù của tộc Malkin à?" Tôi hỏi.
"Mụ ta là con gái của Quỷ Vương, mà hắn ta giờ đây là kẻ thù không đội trời chung của ta. Vì thế Morwena phải chết."
"Nhưng ngươi đã ở trên đồi Pendle trong đêm các tộc đưa Quỷ Vương qua cổng," tôi buộc tội. "Làm sao giờ hắn lại là kẻ thù của ngươi chứ?"
Grimalin mỉm cười, nhe ra hàm răng nhọn hoắt. "Cậu không nhớ là để đoàn kết các phe phái lại với nhau khó khăn đến chừng nào ư?" Mụ nhắc nhở. "Malkin, Deane và Moudheel rất hiếm khi ngồi lại cùng nhau. Thậm chí trong mỗi phe cánh cũng có bất đồng quan điểm. Một số kẻ e sợ rằng, một khi qua được cổng để vào thế giới này, Quỷ Vương sẽ rất khó kiểm soát. Và điều này đã được chứng minh là đúng. Hắn đã yêu cầu lòng trung thành của chúng ta. Ra lệnh cho bọn ta phục tùng ý nguyện của hắn.
"Vào kỳ lễ Hội Ma, Quỷ Vương xuất hiện trong dáng vẻ uy nghi đáng sợ với những ai dâng cho hắn lòng tôn kính. Nhưng cũng có những người không tham dự. Ta là một trong số những kẻ không chịu cúi mình. Giờ đây các phe phái đang bị chia rẽ chưa từng thấy. Không chỉ là một phe cánh đối đầu với kẻ thù của mình không đâu. Malkin chống lại Malkin và Deane chống lại Deane. Thế giới bóng tối đang ôm trong mình cuộc nội chiến.
"Trong khi chúng ta nói chuyện tại đây thì đám phù thủy đang tiến vào đường hầm đấy. Chúng biết cậu đang ở trong này. Ta sẽ quay lại để đối phó với chúng. Còn cậu, hãy đi nhanh đi – có lẽ ta không chặn hết chúng được..."
Dứt lời, Grimalkin lại chìm vào trong nước và đi vào đường hầm dẫn ra hồ.
Dù mụ ta có nói thật hay không, tôi cũng sẽ rời khỏi đây ngay lúc này! Tôi nhặt tảng đá lên, ôm chặt trước ngực, hít một hơi sâu rồi nhảy tùm xuống nước. Nước bắn tung tóe khắp nơi và tôi nhanh chóng chìm nghỉm. Ngay cả khi tôi thả đá ra mà đạp mạnh chân lao vào vùng tối, tôi vẫn nhác thấy thứ gì đó từ đường hầm kia trồi lên. Một mụ thủy phù thủy chăng? Hay là Grimalkin?
Lần này, việc bơi qua cái lối đen ngòm kia dường như dễ hơn nhiều. Ít ra giờ thì tôi đã biết lối này dẫn sang tòa tháp bên cạnh và tôi sẽ không đâm đầu vào ngõ cụt rồi bị mắc kẹt trong bóng tối. Nước bắt đầu nhẹ hẫng. Tôi đã gần đến được cuối đường hầm. Một cú đạp nữa thôi sẽ mang tôi băng qua trót lọt. Nhưng rồi có thứ gì đấy tóm lấy cổ chân tôi.
Tôi lại đạp, cố vùng thoát. Nắm tay ấy siết chặt hơn và tôi thấy mình bị kéo lùi. Hai phổi tôi đang muốn nổ tung. Có phải Grimalkin chuẩn bị trả thù tôi đấy chăng? Còn nếu là thủy phù thủy, hẳn tôi sẽ chết đuối trong lúc mụ hút sạch máu tôi. Đấy là cách các nạn nhân của thủy phù thủy đã chết. Bị đuối sức. Không còn khả năng chống trả. Nước ùa vào phổi. Grimalkin chắc sẽ chỉ cắt cổ tôi mà thôi.
Tôi rút dao trên thắt lưng ra và cố thả lỏng. Đừng cưỡng lại. Cứ để mụ ta kéo lùi. Chờ cơ hội...
Liếc qua vai, tôi nhác thấy hai hàm răng há ra, những răng nanh to cộ sẵn sàng cắn ngập vào. Là một thủy phù thủy! Thế là tôi thọc dao vào bản mặt hung ác ấy. Nước làm mọi chuyện khó khăn, làm tay tôi chậm lại, nhưng lưỡi dao chạm đến đích và tôi ấn mạnh dao bằng hết sức của mình. Trong tích tắc, chưa có gì xảy ra. Hai cổ chân tôi được nới lỏng. Ngay sát sau lưng, tôi nhìn thấy hai hình thù đang quần đảo. Tôi thoáng thấy thắt lưng bằng da, bao gươm cùng lưỡi dao bao bọc lấy một trong hai hình thù và biết ngay đấy là Grimalkin. Thật mau lẹ, tôi quay đi, đạp chân phóng ra khỏi đường hầm, nhanh chóng trồi lên.
Ló ra khỏi mặt nước, tôi cố gọi lớn để cảnh báo về phù thủy nhưng lại bắt đầu ho sặc và phun nước phì phì. Thầy Trừ Tà, Alice cùng ông Arkwright lo ngại nhìn chằm chằm xuống tôi. Vuốt đang gầm gừ khàn khản trong họng. Thầy tôi đã giương trượng sẵn sàng, lưỡi dao chĩa thẳng xuống nước. Alice lội xuống mấy bậc cấp mà tóm lấy tay phải tôi, giúp kéo tôi lên bờ. Vài giây sau, tôi đã trở lên sàn đá, tay vẫn khư khư con dao. Tôi nhìn ra sau. Dưới nước, từ đường hầm, máu nổi lên thành từng dải đen ngòm.
"Phù thủy!" Cuối cùng tôi cũng gào lên được. "Trong đường hầm có một mụ phù thủy! Có một lối đi khác dưới nước để vào trong tháp! Từ ngoài hồ!"
Chúng tôi nhìn chăm chú xuống nước nhưng mụ ta không trồi lên.
"Con có bị thương không?" Thầy Trừ Tà hỏi, hai mắt thầy bồn chồn đảo qua đảo lại giữa mặt nước và tôi.
"Không phải máu của con đâu ạ," tôi đáp. "Là máu của mụ ta. Nhưng có thể còn có nhiều mụ hơn nữa..."
Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo và mang ủng vào. Rồi chúng tôi rời khỏi tòa tháp, Thầy Trừ Tà khóa cửa sau lưng.
"Như thế sẽ làm chậm chân chúng," thầy vừa nói vừa cất chìa khóa vào túi. "Ta không tin là bọn chúng có chìa cho ổ khóa này. Rõ ràng các tù nhân được đưa vào trong tháp bởi những kẻ tòng phạm là con người, sau đấy được chuyển qua đường hầm liên kế. Lối vào từ hồ sẽ không ích gì. Con người sẽ không sống sót nổi dưới nước lâu như thế."
"Thầy nói chí phải," ông Arkwright đồng tình. "Nhưng tôi bất tỉnh nhân sự cho đến khi thức dậy trong ngôi tháp bên kia."
Chúng tôi vội vã đi đến chỗ con thuyền nhưng lại bị ông Arkwright làm vướng víu, ông vẫn còn khá yếu, cứ dừng lại để thở lấy hơi mãi. Chúng tôi biết sẽ có một cuộc tấn công khác vào bất cứ lúc nào nên con Vuốt liên tục đi vòng quanh, cảnh giác với nguy hiểm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được bờ hồ, nơi Deana Beck đang chờ. Thoạt đầu, có vẻ như chúng tôi phải đi hai chuyến, nhưng Thầy Trừ Tà nhất mực không chịu. Con chuyền ngập khá sâu xuống nước, đến mức nguy hiểm, may thay là chúng tôi cũng băng qua hồ an toàn.
"Mọi người tự nhiên nghỉ qua đêm tại chòi của tôi nhé," bà Deana mời.
"Cảm ơn lời mời của bà, nhưng bà đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi," Thầy Trừ Tà đáp. "Chúng tôi sẽ lên đường càng nhanh càng tốt."
Gã đưa đò đã gọi bà Deana Beck là "Deana Gàn", nhưng dường như bà thông minh tài trí không kém người phụ nữ nào mà tôi từng gặp. Khi nói là "gàn", chắc ý ông ta muốn bảo là "vô cùng gan dạ". Không còn nghi ngờ gì nữa, bà đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để đưa chúng tôi đến Hòn Belle. Nếu lũ phù thủy phát hiện ra bà đã giúp đỡ chúng tôi, ngày tháng sống còn của bà sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chuyến đi về phương nam tương đối chậm chạp, tuy nhiên, vụ tấn công mà chúng tôi lo sợ không bao giờ xảy đến. Tôi không biết đã có bao nhiêu phù thủy đi vào đường hầm từ ngoài hồ, nhưng chắc là tôi đã giết chết hoặc làm bị thương nghiêm trọng mụ phù thủy tóm lấy cổ chân tôi. Có lẽ Grimalkin đã tiêu diệt hết đám còn lại – hay ít nhất là trì hoãn bọn chúng, tạo cơ hội cho chúng tôi trốn thoát.
Ngay trước khi trời tối, chúng tôi dừng lại giữa rừng cây. Đến lúc này chúng tôi đã rời xa khỏi hồ và nguy cơ bị thủy phù thủy tấn công đã không còn.
Sau khi nhâm nhi chút phô mai do Thầy Trừ Tà đưa đến, ông Arkwright ngay lập tức lăn ra ngủ say. Thử thách gian nan vừa rồi đã khiến ông kiệt sức, đã vậy còn phải cuốc bộ bằng chân trần nữa. Dẫu vậy, ngoài hai má xanh lét và gương mặt hốc hác, ông vẫn đang hít thở đều đều thật sâu.
Alice chạm mấy đầu ngón tay vào trán ông Arkwright. "Căn cứ vào những gì ông ấy đã phải chịu thì cũng không đến nỗi lạnh lắm. Riêng vùng cổ, chắc có thể sẽ bị nhiễm trùng đấy." Cô nhìn lên Thầy Trừ Tà. "Có muốn cháu xem xem cháu giúp gì được không nào?"
"Nếu cô nghĩ cô có thể giúp anh ta thì cứ việc ra tay bằng mọi giá," thầy tôi đáp, nhưng tôi thấy là thầy quan sát Alice rất chặt. Alice chìa tay muốn lấy bình nước và thầy tôi đưa sang cho cô. Cô rút từ bịch da ra một mảnh lá nhỏ – một loại thảo dược mà tôi không nhận ra – nhúng lá cho ẩm rồi ấn vào cổ ông Arkwright để che lấy mấy vết thương.
"Lizzie đã dạy cô thứ này à?" Thầy Trừ Tà hỏi.
"Một số thôi," Alice đáp. "Nhưng khi cháu sống tại nông trại, mẹ của Tom cũng dạy cháu nhiều thứ lắm."
Thầy Trừ Tà gật gù chấp thuận khi nghe câu trả lời của Alice.
Im lặng bao trùm, thế là tôi quyết định kể cho thầy nghe về Grimalkin. Tôi biết thầy sẽ không thích chuyện mụ ta có liên quan đến, dù là theo cách nào, nên tôi băn khoăn không biết thầy sẽ nghĩ sao nữa.
"Thầy Gregory à," tôi nói. "Có chuyện này con phải nói với thầy. Grimalkin đã dùng gương cảnh báo cho con biết về lũ phù thủy. Thế rồi mụ ta trồi lên khỏi mặt hồ nói chuyện với con. Thậm chí mụ ta còn đánh trả vài mụ phù thủy để giúp con trốn thoát..."
Thầy Trừ Tà ngạc nhiên nhìn tôi. "Lại là gương nữa à? Khi nào vậy anh bạn?"
"Lúc còn bên tòa tháp thứ hai đấy ạ. Con nhìn thấy ảnh mụ ta trong nước. Mụ ta nói chuyện gì đó lạ lắm – rằng thủy phù thủy là kẻ thù ‘của chúng ta’."
"Ta sẽ không bao giờ muốn thừa nhận là mình có thứ gì đó chung với thế lực bóng tối," Thầy Trừ Tà vừa nói vừa gãi gãi râu, "nhưng vì dường như các phe phái ở Pendle đang có chiến tranh, có lẽ là mâu thuẫn đã lan đến việc chiến đấu chống lại thủy phù thủy trên phương bắc. Còn tại sao Grimalkin lại cố giúp con thì ta không hiểu thật. Sau những gì con đã làm trong lần cuối con và mụ ta gặp nhau, ta cứ tưởng mụ ấy muốn con chết!"
"Nhưng nếu Grimalkin thật sự đứng về phía chúng ta, như vậy có ích lắm chứ. Vả lại chúng ta cần đến mọi sự giúp đỡ có thể có kia mà!" Tôi nói.
Thầy Trừ Tà cương quyết lắc đầu. "Không hề nghi ngờ rằng nếu phù thủy đấu đá với nhau thì chỉ có chúng suy yếu và cho chúng ta có thêm lý do. Nhưng ta vẫn luôn nói với con – chúng ta không thể về bất cứ phe nào. Quỷ Vương có thể cố thỏa hiệp với con rồi từ từ lôi kéo con về bên thế lực bóng tối. Thật chậm rãi đến mức con cũng không nhận biết là chuyện đang diễn ra đâu!"
"Con sẽ không bao giờ phụng sự bóng tối!" Tôi giận dữ đáp.
"Đừng quả quyết thế anh bạn," Thầy Trừ Tà nói tiếp. "Ngay cả mẹ con cũng từng có thời phụng sự cho bóng tối đấy thôi! Hãy nhớ lấy điều ấy. Có thể xảy đến với cả con mà."
Tôi phải cắn môi ngăn cho mình không thốt ra lời trả miếng tức tối nào. Sự im lặng kéo dài. Thầy Trừ Tà nhìn tôi trừng trừng. "Mèo tha mất lưỡi con rồi sao anh bạn? Hay là con đang dỗi? Con không chịu được khi phải nghe những chuyện có thật trong gia đình sao?"
Tôi nhún vai. "Con không thể tin là thầy lại nghĩ sau này con sẽ nghiêng về phe bóng tối. Con tưởng thầy hiểu con rõ hơn thế chứ!"
"Ta chỉ lo đến điều đấy thôi, anh bạn à. Chỉ có vậy. Một khả năng mà chúng ta đang đối mặt. Rằng con có thể bị băng hoại. Giờ ta nói vậy với con, và ta không muốn con quên mất. Đừng bao giờ giữ bí mật với ta. Phải nói cho ta biết mọi chuyện, bất kể con có nghĩ là ta sẽ cáu khi nghe thấy. Rõ chưa nào? Mọi chuyện! Đây là thời điểm nguy khốn và ta là người duy nhất con tin cậy được," thầy vừa nói đầy chủ ý vừa nhìn ra hướng Alice. "Con có hiểu không hử?"
Tôi có thể trông thấy Alice đang chăm chú quan sát sắc mặt tôi. Tôi cảm giác chắn chắn rằng cô đang băn khoăn liệu tôi có nói cho thầy là Alice đã chuẩn bị một huyết bình nhằm giữ cho Quỷ Vương tránh xa không. Nếu Thầy Trừ Tà mà biết, thầy sẽ đuổi Alice đi ngay. Hoặc còn tệ hơn nữa. Biết đâu thầy còn coi Alice như kẻ thù. Thầy chôn phù thủy xuống hố và Alice từng sém chút phải chịu chung số phận.
Tôi biết rất nhiều chuyện phụ thuộc vào lời đáp của mình. Thầy Trừ Tà là thầy tôi nhưng Alice lại là bạn tôi, đồng thời cũng là một đồng minh đang ngày một mạnh hơn để chống lại thế lực bóng tối.
"Thế nào đây anh bạn?" Thầy Trừ Tà hỏi.
"Con hiểu ạ," tôi nói với thầy.
"Vậy thì tốt."
Thầy gật đầu, không bình luận gì và cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Chúng tôi chia phiên đứng gác, canh chừng nguy hiểm. Ông Arkwright ngủ vùi nên chúng tôi quyết định trú qua đêm tại chỗ.
Ấy vậy mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Những gì tôi vừa làm dấy lên trong tôi đầy những băn khoăn và hãi sợ. Bố tôi đã nuôi dạy tôi làm người thật thà thành thực, nhưng còn mẹ, mặc dù bà là kẻ thù của bóng tối, mẹ lại bảo Alice sử dụng bất cứ thứ gì để cho tôi được an toàn khỏi Quỷ Vương. Bất cứ thứ gì...