T
y rẽ vào góc cua sau khi giao báo đến căn nhà cuối cùng trong cụm, chiếc túi Sunnydale Sentinel của cậu trống rỗng và cậu đang rất hứng chí. Cậu đã đạt được, thậm chí vượt xa mục tiêu đề ra khi chỉ còn vài tuần nữa là năm học cuối cấp kết thúc. Hiện tại cậu có gần hai trăm nhà trong tuyến giao báo của mình, ký hợp đồng với hơn 90% hộ gia đình trong khu vực. Chỉ riêng việc giao báo không thôi cũng đã giúp cậu kiếm được kha khá, và nếu cẩn thận thì cậu đã có thể dành dụm đủ tiền chỉ với công việc buổi sáng của mình.
Nhưng từ khi thuê Steve, Dịch vụ làm vườn của Ty đã thành công rực rỡ! Ty không chỉ làm được lượng công việc nhiều gấp đôi trong mỗi buổi chiều và gần một chục công việc vào mỗi cuối tuần, mà cậu cũng không cần phải vất vả ngược xuôi như trước nữa.
Trước đó Ty không biết, nhưng sau khi thuê Steve thì cậu phát hiện mình không chỉ có được một người thợ làm vườn hay một nhân công, mà còn có cả một người bán hàng bẩm sinh. Steve rất có năng lực cạnh tranh, và vì kiếm tiền để giúp đỡ gia đình mình nên cậu ấy rất có động lực làm việc.
Trong lúc làm việc Steve vẫn để mắt đến hàng xóm quanh đó, thậm chí là cả người qua đường. Cậu ấy sẽ nấn ná ở lối đi sát mặt đường, tỉa tót một bờ giậu vốn đã được cắt xong xuôi, chỉ để đảm bảo mình lọt vào tầm mắt của những người hàng xóm đang trên đường về nhà, phòng khi họ cũng có nhu cầu thuê người làm mấy việc vặt tương tự. Cậu ấy luôn có sẵn một xấp tờ rơi, loại phiên bản mới có số điện thoại của Steve cũng nổi bật không kém của Ty.
Ty rẽ vào góc cua và thấy Steve đang chờ sẵn ở đó, cặm cụi tra dầu cho mấy món đồ nghề làm vườn trong chiếc xe kéo của cậu ấy.
Khi thấy rõ là cả hai đang kiếm được ngày càng nhiều việc hơn, Ty đã nói với Steve là nếu cậu ấy mua xe đạp thì Ty sẽ đầu tư thêm một chiếc xe kéo mới có đầy đủ đồ nghề.
Steve đúng là Steve, ngay hôm sau cậu ấy liền trình diện với một chiếc xe đạp cũ và nụ cười toe toét. Ty đúng là Ty, cậu vẫn trổ tài trả giá và trang bị cho chiếc xe đạp của Steve tương tự với chiếc xe đạp của chính mình: một chiếc xe kéo ba bánh mới, một chiếc máy cắt cỏ Retro Shredder mới và trọn bộ đồ nghề làm vườn mà cậu từng mua cho bản thân.
Giờ thì Steve đang cười tươi rói và sẵn sàng chào đón một cuối tuần bận rộn nữa. “Thế nào rồi?”, Steve hỏi, miệng nhóp nhép thanh protein yêu thích.
“Chưa làm bể cái cửa sổ nào hết!”, Ty nói đùa như cậu vẫn hay làm vào mỗi cuối tuần.
“Này Ty”, Steve bắt đầu, “cậu sẽ cần người tiếp quản tuyến giao báo khi cậu đi học đại học vào mùa thu”.
Ty gật đầu, móc chiếc xe kéo vào sau xe đạp và đáp, “Mình chưa nghĩ xa đến thế”. Cậu vừa thú thật vừa siết chặt mấy chiếc bu-lông nối xe kéo vào hai bên bánh xe đạp. “Cậu có nghĩ được người nào thích hợp không?”
Steve cười hớn hở trong lúc đang đảm bảo đồ nghề của mình được đặt đúng chỗ và sẽ yên vị như thế trong suốt dịp cuối tuần. “Cậu còn phải hỏi nữa à?”
“Cậu không định đi học đại học sao?”, Ty hỏi. Cậu đã tưởng tượng cảnh mình trang trí bốn bức tường trong phòng ký túc xá ở ngôi trường thuộc nhóm Ivy League đã nhận cậu vào học hồi đầu năm.
Steve nhún vai. “Mình không gánh nổi chi phí, và điểm số của mình cũng không đủ để xin học bổng, nên mình sẽ học ở trường Cao đẳng Cộng đồng Sunnydale trong hai năm đầu.”
Ty gật đầu. Mùa thu có vẻ vẫn còn xa lắm, ấy thế mà cậu đã nỗ lực hướng đến mục tiêu đó từ ba năm nay!
Cậu đã dành toàn bộ thời gian đó để đếm từng đồng và tính toán chi tiêu số tiền kiếm được nhờ làm thêm ở rạp phim, thậm chí còn không mua xe ô-tô để tiết kiệm tiền xăng, vậy mà cậu lại không nghĩ xem mình sẽ giao phó tuyến giao báo cho ai khi vào đại học!
“Không chỉ tuyến giao báo thôi đâu”, Ty vừa nói vừa hất đầu ra hiệu về phía mớ tờ rơi đang ló ra khỏi chiếc ba-lô mà cậu luôn mang theo khi đi làm. “Mình sẽ cần người tiếp quản Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty nữa.”
Steve ngồi lên xe. “Dù gì thì mình cũng định đăng ký ít môn trong học kỳ đầu”, cậu nói trong lúc đợi Ty đạp xe lên song song với mình, đồ nghề của họ va lộc cộc trong hai chiếc xe kéo y hệt nhau gắn đằng sau xe đạp. “Thế nên mình sẽ có nhiều thời gian để làm việc hơn.”
“Ừ, nhưng cậu sẽ thuê ai để thay thế mình đây?”, Ty trêu.
Trời vẫn còn đương xuân, hơi ấm mùa hè phảng phất trong ánh mặt trời đang ló dạng. “Không thuê ai hết”, Steve nhấn mạnh. “Mình có thể tự làm hết.”
“Mình từng nghĩ như thế”, Ty chia sẻ. “Ít ra là đến hôm cậu ăn miếng pizza của mình trong căng-tin. Cậu có nhớ là mình đã mệt mỏi như thế nào không?”
Steve nhún vai. “Có, nhưng nếu thuê thêm người thì mình sẽ bị mất một nửa số tiền công. Đúng không?”
“Mình cũng từng nghĩ như thế”, Ty đáp. “Nhưng thật ra việc có cậu vào làm chung đã giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Sao lại thế?”
Ty giải thích trong lúc cả hai đạp xe qua những con đường yên ắng trong khu dân cư, “À, sau khi ngủ đủ giấc và đầu tư vào vài món đồ nghề mới, mình nhận thấy mình vẫn có thể làm hai hay ba việc sau giờ học. Cho nên mình không bị mất xu teng nào cả, dù đã chia công việc với cậu. Và cậu cũng làm lượng công việc tương đương…”.
“Hoặc nhiều hơn”, Steve nhắc.
“Hoặc nhiều hơn”, Ty bật cười. “Nhưng mỗi việc bọn mình làm đều có xu hướng dẫn đến thêm một hoặc hai việc nữa. Cậu biết lý do rồi đó: cậu đang cào lá rụng thì có người lái xe ngang qua và hỏi cậu có cào lá cho nhà họ luôn được không. Cậu đưa cho họ một tờ bướm, và hôm sau họ gọi đến, hoặc là tuần sau; thế là càng làm nhiều thì bọn mình lại càng kiếm thêm nhiều công việc hơn. Có cậu, bọn mình kiếm được lượng công việc nhiều gấp đôi, không chỉ vì cậu làm việc mỗi ngày, mà còn vì cậu rất xông xáo tìm thêm khách hàng nữa.”
“Ừm...”, Steve ngập ngừng. Cậu mím môi, như thể đang cố tìm cách biện minh cho sự hăng hái của mình.
“Đừng hiểu lầm ý mình”, Ty nói. “Điều đó tốt mà! Nếu mình xông xáo hơn thì mình còn có thể kiếm được nhiều hơn ấy chứ, nhưng mình còn phải đi giao báo buổi sáng, cho nên…” Giọng cậu nhỏ dần.
Steve nhìn Ty chằm chằm và tiếp lời, “Vậy ý cậu là nếu mình thuê một người nữa cũng năng nổ giống mình thì bọn mình có thể sẽ giàu to!”.
“Nếu cậu vẫn giữ vững chất lượng”, Ty nhắc nhở. “Mình không nói cậu, mà nói người cậu sẽ thuê đó.”
Steve nheo mắt. “Ừ, mình không muốn thằng hề nào đó phá hỏng thương hiệu này đâu.”
Ty mỉm cười; cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty đúng là một thương hiệu.
Cả hai dừng chân ở công viên nằm giữa khu dân cư, nơi mà sáng thứ Bảy và Chủ nhật nào họ cũng ghé qua để phân chia chi tiết công việc cụ thể trong ngày. Steve xuống xe và phấn khích vung vẩy hai tay. “Ý mình là, bọn mình đã có một cái tên rất hay rồi, Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty, nhưng mà…” Steve nhìn hai chiếc xe kéo của bọn họ, vẫn đơn điệu và không có gì đặc biệt, hệt như lúc Ty mới mua. “Ai mà biết được là bọn mình đang làm việc chứ?”
“Chà”, Ty nói. “Bọn mình đang làm việc còn gì. Nên người ta chỉ cần nhìn là biết...”
“Không phải thế”, Steve ngắt lời. “Mình muốn nói là bọn mình cần nghĩ xa hơn. Hãy nghĩ đến những điều lớn lao hơn! Sang năm thì sao, lúc đó cậu đi học rồi đúng không? Và nếu mình thuê người mới, rồi họ đi tỉa bờ giậu và cắt cỏ thì sao? Người ta đâu có biết họ là ai đúng không? Người ta có thể nghĩ là họ đang làm cho Dịch vụ làm vườn của ông Joe Blow nào đó cũng không chừng.”
Ty bật cười. “Vậy thì sao đây?”, cậu hỏi. “Bọn mình nên làm việc chăm chỉ hơn à?”
“Không”, Steve nói. “Phải có hệ thống hơn.”
Thấy Ty nhìn mình với vẻ hoang mang, Steve bèn giải thích. “Kiểu như mấy tờ bướm của bọn mình có màu vàng ấy. Bọn mình nên có áo và mũ màu vàng, rồi thêm đề-can dán lên xe đạp, để người ta nhận ra bọn mình. Như vậy nếu bọn mình vào nhà uống nước đúng lúc có ông hàng xóm đang cần tìm người cắt cỏ chạy xe ngang qua, thì bọn mình cũng không lỡ mất cơ hội. Người ta có thể nhìn đề-can và lưu số điện thoại của bọn mình.”
Ty gật đầu, rất ấn tượng với ý tưởng này. Cậu cứ cho là mình đã nghĩ đến mọi góc độ rồi, nào mua trang thiết bị, nào móc xe kéo... nhưng Steve nói đúng. “Đó là một ý tưởng tuyệt vời”, cậu nói. “Bọn mình nên làm thế…”
Ty chưa dứt lời thì Steve đã cởi phắt ba-lô xuống - Ty chợt để ý thấy sáng nay ba-lô của Steve căng phồng hơn bình thường - rồi mở khóa kéo, rút ra một mớ đồ màu vàng và xanh lá. “Bọn mình đã có rồi này”, Steve giải thích và thảy cho Ty một chiếc áo thun màu vàng tươi.
Ty trải áo ra và thấy dòng chữ Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty được in màu xanh lá ở mặt trước. Dòng chữ uốn lượn phía trên một cái cây sum suê cành lá. Hai bên cái cây có hai chiếc máy cắt cỏ, và bên dưới mỗi chiếc máy cắt cỏ có một số điện thoại: một số của Ty, một số của Steve.
“Ôi Steve!”, Ty lên tiếng và tròng chiếc áo vào người. Áo vừa như in. “Cái này… Oái!” Steve thảy cho Ty chiếc nón lưỡi trai màu xanh lá, trên nón có dòng chữ màu vàng và cũng có logo hình cái cây với hai chiếc máy cắt cỏ.
“Mình thích áo vàng và mũ xanh lá”, Steve giải thích. “Để làm thương hiệu ấy mà.”
“Thật là hết sảy”, Ty nói. “Mình sẽ bàn với ông Harper về vụ chiết khấu. Mình dám chắc ông ấy sẽ muốn bọn mình in kèm logo cửa hàng ông ấy lên loạt áo sau này của bọn mình. Có lẽ mình có thể thương lượng để nâng mức chiết khấu lên thành 10% luôn!”
Steve đưa cho Ty “món quà” cuối cùng trong ba-lô của mình: đề-can dán xe màu vàng in chữ xanh lá. “Bây giờ, kể cả khi bọn mình không ở quanh đây thì người ta vẫn nhận ra thương hiệu của bọn mình”, Steve nói với vẻ tự hào trong lúc cùng Ty dán đề-can lên bên hông xe kéo.
Ngay sau đó, một việc đã xảy ra như để chứng minh cho lời Steve vừa nói: một chiếc ô-tô dừng lại bên công viên, một gương mặt quen thuộc ló ra khỏi cửa sổ cạnh ghế tài xế. “Hai đứa trẻ ranh tụi con đang làm gì ở đây vào sớm tinh mơ như thế này hả?”
Hai cậu bèn đi qua đó và sẵn khoe áo mới. “Chỉ là đang xây dựng thương hiệu cho bọn con thôi mà mẹ”, Ty trả lời.
“Chào cô Chandler”, Steve nói.
“Chào Steve”, bà cười nói. “Chà, chắc chắn là việc xây dựng thương hiệu của hai đứa đang hiệu quả đấy.”
“Là sao hả mẹ?”, Ty hỏi.
“Mẹ có thể nhìn thấy mấy cái áo của tụi con từ phía cuối đường kia!”, nói rồi bà vẫy tay trước khi lái xe đi; hẳn là bà có hẹn với khách hàng ở văn phòng lúc sáng sớm hoặc dẫn khách tham quan căn nhà mà bà đang chào bán.
“Thấy chưa?”, Steve vừa nói vừa nhảy phốc lên xe đạp. “Mấy thứ này phát huy tác dụng rồi đó.”
“Ừ.” Ty cười và cũng leo lên xe. “Tiếc là mình đã cắt cỏ miễn phí cho mẹ mất rồi!”
“Một khi hiểu rõ lý do khiến ta muốn trở thành doanh nhân, ta cũng cần nhận ra là mình sẽ cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều người, và như thế nghĩa là ta cần trở thành nhà lãnh đạo. Trở thành nhà lãnh đạo nghĩa là ta cần nghĩ cho người khác nữa. Ta phải làm cho mọi người xung quanh cảm thấy ta sẽ đưa họ đến với thành công. Cho nên, sau cùng thì ta sẽ đặt thành công của người khác ngang hàng - nếu không muốn nói là cao hơn - thành công của bản thân, và điều đó sẽ khiến người ta hết lòng trung thành với bạn, sẵn sàng tận lực vì bạn và biến tầm nhìn của bạn trở thành hiện thực. Đó chính là tinh thần mà mọi doanh nhân cần có để có thể thành công.”
– Derek Lidow, CEO, doanh nhân, giáo sư giảng dạy tại Đại học Princeton