“S
uỵt!”
Nghe thấy tiếng huýt gió giữa những âm thanh ồn ào liên hồi trong căng-tin đông nghẹt, Ty ngẩng đầu lên khỏi chiếc ba-lô mà cậu đang kê làm gối và nhìn chăm chăm vào gương mặt lờ mờ trước mắt.
“Ty?”
Hấp háy mắt vài lần để nhìn rõ hơn, Ty ngạc nhiên khi thấy Steve Lane đang ngồi bên kia bàn.
“Steve?”, Ty hỏi và dụi mắt cho tỉnh ngủ. Kể từ đầu học kỳ mùa xuân, ngày nào cậu cũng kín lịch; và giờ đây, khi tỷ lệ khách đặt báo trong khu vực của cậu đạt 90%, lại thêm “Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty” đang bùng nổ, cậu hầu như không có phút rảnh rỗi nào hết!
Cậu phải thức khuya để làm bài tập sau khi hoàn tất công việc làm vườn bán thời gian, và càng ngày càng phải thức dậy sớm hơn để giao báo cho gần hai trăm nhà trong tuyến của mình. Gần đây cậu toàn tranh thủ giờ ăn trưa để chợp mắt khoảng bốn mươi phút trước khi bắt đầu nửa ngày còn lại.
“Ừ”, Steve đáp và ngồi hẳn xuống chiếc ghế đối diện Ty. “Cậu có định ăn miếng pizza đó không?”
Ty đẩy miếng pizza chưa ăn trên đĩa của mình về phía Steve. Thức ăn là điều cuối cùng cậu nghĩ đến vào lúc này. “Cậu ăn đi”, Ty nói và hớp một ngụm từ hộp sữa đã mở sẵn của mình. Dạo này cậu không cảm thấy thèm ăn cho lắm, dù cậu đốt năng lượng chẳng khác nào chiếc máy Retro Shredder ngốn cỏ.
“Cậu lại quên đem tiền ăn trưa nữa hả?”, Ty hỏi. Cậu biết Steve qua vài môn cả hai từng học chung mấy năm nay. Gặp nhau trong lớp, gặp trong phòng tập thể dục, và có cả vài lần họ từng chung nhóm thí nghiệm hóa trong giờ của thầy Johnson hồi năm lớp mười một nữa. Hai người không chơi với nhau nhiều nhưng vẫn đủ thân thiết để chào khi gặp nhau ngoài hành lang vào giờ giải lao.
Và rõ ràng là cũng đủ thân để chia sẻ một miếng pizza.
“Đại loại thế”, Steve đáp và dùng khăn ăn lau khóe miệng. Cậu hất đầu về phía chiếc ba-lô của Ty và mỉm cười. “Sao học kỳ này cậu hay tranh thủ ngủ thế?”
Ty che miệng ngáp và vươn vai. “Mình phải hoạt động gấp đôi kể từ khi nhận tuyến giao báo này.”
“Đi giao báo ấy hả?”, Steve đẩy chiếc đĩa đã hết sạch pizza ra và ngạc nhiên hỏi lại. “Người ta vẫn còn làm thế ư?”
“Ừ, mình có nhiều khách hàng đặt báo lắm. Công việc khá ngon lành. Ý mình là mình chỉ làm việc vài giờ đồng hồ buổi sáng và được trả lương như làm toàn thời gian luôn.”
Steve ngồi thẳng dậy, tập trung hơn và nhìn vào mắt Ty. “Thật không?”
“Ừ”. Ty ngáp. “Thật mà.”
Steve cười với vẻ nghi ngờ. “Chà, nếu cậu chỉ làm việc vài tiếng mỗi sáng và được trả lương ngang với làm toàn thời gian, thì sao mình lại thấy ngày nào cậu cũng ngủ ở cùng một góc trong nhà ăn vậy?”
Ty tiện tay vơ lấy một tờ bướm Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty trong ba-lô và đẩy qua chỗ Steve. “Mình bắt đầu nhận làm các việc lặt vặt trước kỳ nghỉ lễ”, cậu giải thích. “Chủ yếu là dọc theo tuyến giao báo của mình thôi, nhưng cứ phải chạy tới chạy lui. Cho nên hầu như ngày nào mình cũng đi làm sau giờ học. Vừa làm mấy việc này, bài vở năm cuối cấp và giao báo nữa…”
Một cái ngáp ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ty, nhưng Steve đã nói nốt giùm cậu, “Nên cậu chỉ có thời gian chợp mắt trong căng-tin mỗi ngày!”.
Cả hai cùng bật cười. “Đại loại là vậy”, Ty nói.
“Nghe này”, Steve nói, hơi chồm về phía trước như thể sợ ai khác nghe được lời cậu ta giữa nhà ăn đông nghẹt vậy. “Cậu có cần người giúp đỡ không, ý mình là sau giờ học ấy?”
Ty ngồi đó, người đơ ra, tự hỏi sao trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
Steve gật đầu dứt khoát. “Ừ, ý mình là dạo này tình hình nhà mình không được ổn cho lắm. Cha mình bị nhà máy sa thải, và mẹ mình sắp sinh rồi, thành ra nhà mình thật sự cần thêm tiền. Mình không có ý giành việc của cậu, nhưng nếu cậu nhiều việc đến mức làm không xuể thì có lẽ làm như thế sẽ có lợi cho cả hai đứa.”
Ty gật đầu. “Thật ra thì mình có cần người hỗ trợ đó.” Ty ghi địa chỉ của mình lên mép tờ bướm Dịch vụ làm vườn và việc vặt của Ty. “Nếu cậu nghiêm túc có ý định đó thì đến địa chỉ này gặp mình sau giờ học nhé.”
“Hôm nay hả?”, Steve hỏi.
Ty cười và trêu, “Sao hả, mới ngày đầu đi làm mà cậu định cáo bệnh rồi à?”.
Tiếng chuông vào học vang lên. Steve đứng dậy, nhét tờ bướm vào túi quần và nhe răng cười với Ty. “Không, làm gì có. Mình chỉ không chắc là cậu có nói thật không thôi.”
“Thật hơn cả vàng ấy chứ”, Ty nói. “Biết đâu nếu có người hỗ trợ thì thỉnh thoảng mình có thể tỉnh táo trong giờ ăn trưa ấy chứ!”
Ty phấn khích cả ngày hôm đó. Cậu không muốn quá hấp tấp, nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu nhảy phốc lên xe đạp để về nhà, cậu lại tiếp tục nghĩ xem Steve có thể hỗ trợ mình ra sao. Kể cả khi Steve chỉ làm một trong những công việc vặt của Ty mỗi ngày, hoặc cách ngày, thì Ty vẫn sẽ có thêm một, hai giờ rảnh rỗi mà hiện tại cậu không có được.
Nhưng nói lại thì, có khi Steve chỉ đang hưng phấn thế thôi. Nếu cậu ấy làm được một ngày rồi không bao giờ quay lại thì sao đây?
Còn nếu cậu ấy không đến luôn thì sao? Dù sao đi nữa, Ty nhận ra là Steve đã đem lại cho mình một ý tưởng tuyệt vời: cậu có thể thuê người hỗ trợ!
Nói cho cùng, tòa soạn Sunnydale Sentinel đã thuê cậu giao báo và ông Harper thì thuê nhân viên đứng quầy ở Cửa hàng Dụng cụ Harper đấy thôi. Tại sao Ty phải tự mình làm hết nếu có người sẵn lòng và có khả năng hỗ trợ cậu cơ chứ?
“Cậu làm gì mà lâu thế?”, Steve bước ra khỏi bóng râm của cây sồi cổ thụ nằm cuối đường dẫn vào nhà Ty và trêu.
Ty thắng xe lại. “Sao cậu về nhà trước mình hay vậy?”
Steve nhún vai. “Mình chỉ ngồi xe buýt thêm vài trạm rồi xuống ở trạm gần nhất thôi.”
Ty gật đầu, cảm thấy rất ấn tượng. Cậu hỏi tiếp, “Cậu không có xe đạp hả?”.
Steve lắc đầu. “Nhưng nếu công việc này đáng để đầu tư thì mình sẽ mua một chiếc.”
“Ừ, cái đó tùy cậu”, Ty nói, dắt xe về phía ga-ra và kéo cửa ra. “Nhưng tạm thời thì cậu có thể dùng chiếc xe sơ cua của mình.”
“Tuyệt quá”, Steve nói. “Toàn bộ đồ nghề của cậu đây hả?”
“Ừ, phần lớn”, Ty giải thích. “Thỉnh thoảng nếu cần thứ gì đó to hơn thì mình sẽ mượn của khách hàng. Và đôi lúc, nếu người ta cần làm cái gì đó ghê gớm hơn, thì đơn giản là mình không phải người phù hợp cho việc đó.”
“Có lẽ nếu có cả hai đứa mình thì sẽ phù hợp.”
Ty gật đầu, có thể lắm chứ. “Vậy bây giờ mình đi đâu đây, sếp?”, Steve hỏi.
“Mình có hai việc trên cùng một con đường”, Ty trả lời rồi dẫn đường đến Đại lộ Sullivan, nơi cậu có một việc là tỉa bờ giậu cho ông Simons và một việc là cào lá rụng cho bà Rothschild. “Nhà họ cách nhau có mấy căn thôi, nên mình nghĩ nếu dựng xe ở khoảng giữa thì hai đứa mình có thể dùng chung đồ nghề được.”
Steve gật đầu và đạp xe theo sau Ty.
Trong lúc đang dựng xe đạp vào một cái cây nằm giữa nhà ông Simons và nhà bà Rothschild, Ty quay sang hỏi, “Cậu đang muốn biết mình sẽ được trả công bao nhiêu đúng không?”.
“Úi chà!”, Steve nói. “Người giao báo, học sinh lớp mười hai, thợ làm vườn, rồi bây giờ cậu còn là người biết đọc ý nghĩ nữa hả? Nhưng đúng thế, mình muốn biết công việc này có đáng công sức hay không. Cậu hiểu ý mình chứ?”
Ty gật đầu. “Mình đang nghĩ thế này”, cậu nói. “Hiện giờ, đa số khách hàng đều trả tiền công cố định cho mình. Chẳng hạn như hôm nay mình sẽ nhận được bốn mươi đô-la để tỉa bờ giậu nhà ông Simons và ba mươi đô-la để cào lá rụng cho bà Rothschild. Cậu chọn đi.”
“Rồi sao nữa?”, Steve hỏi. “Mình sẽ trả lại cậu một nửa tiền công mình kiếm được hay sao?”
Ty nghiêng đầu. Cậu còn không nghĩ đến chuyện đó. “Không, cậu chọn việc gì thì… cứ nhận đủ tiền công của việc đó thôi.”
Steve tỏ vẻ hoài nghi. “Nhưng đó là việc của cậu mà. Cậu kiếm được việc, và bây giờ mình nhận việc từ cậu.”
Ty mỉm cười. “Cậu đang giúp mình đấy. Mình mệt chết đi được, và mình gần kiếm đủ tiền để học đại học rồi, thế nên hiện tại bọn mình đang kiếm những khoản phụ trội thôi. Hôm nay mình vẫn kiếm được tiền và chỉ cần làm một nửa lượng công việc, nên mình rất vui vì có cậu tham gia.”
“Mình không biết phải nói gì nữa, Ty à”, Steve đáp và đưa tay ra. “Thế này còn hơn cả công bằng nữa.”
Chỉ đến khi cả hai bắt tay vào việc - Steve cào lá rụng bên bà Rothschild, còn Ty tỉa bờ giậu cho nhà ông Simons - thì Ty mới băn khoăn có phải như thế là không công bằng hay không. Suy cho cùng thì Steve đã đúng: đây là công việc của Ty cơ mà. Đồ nghề cũng của cậu luôn. Và đến cả xe đạp cũng của cậu nốt! Dù vậy, đúng là công bằng khi Steve được nhận thù lao cho công việc mà cậu ấy làm.
Ty đã nói thật về tài khoản tiết kiệm của mình: nhờ đạt được các mục tiêu trong việc giao báo sớm hơn dự kiến một chút, và nhờ công việc làm vườn sau giờ học tiến triển tốt, cậu đã có thể dành dụm đủ tiền nhanh hơn dự đoán.
Đương nhiên cậu không có ý định vứt tiền qua cửa sổ, nhưng chuyện này không phải như vậy.
Thật ra, trong lúc làm việc Ty đã nhận ra là bây giờ mình có thể làm nhiều việc hơn nữa! Thậm chí cậu còn có thể chọn những việc mà mình muốn chuyển cho Steve. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì họ có thể đến Cửa hàng Dụng cụ Harper và đầu tư thêm một chiếc xe kéo cùng với một bộ đồ nghề nữa. Nói cho cùng, chỉ còn vài tháng nữa là đến hè, và họ sẽ phải dốc hết sức để làm những công việc toàn thời gian đang chờ đợi mình suốt những tháng dài oi bức kia.
Điều tuyệt vời nhất là bằng cách để Steve lãnh trọn thù lao cho những công việc mà cậu ấy đảm nhiệm, Ty đã tìm được cách khích lệ nhân viên mới nhất của mình, để cậu ấy không chỉ làm thật tốt mọi việc mà còn tiếp tục quay lại làm nữa. Nếu gia đình Steve đang gặp khó khăn thì việc có thêm hai mươi đô-la, hoặc thậm chí là bốn mươi đô-la một ngày có thể rất có ý nghĩa. Và vào những dịp cuối tuần, Ty thường làm ba hoặc bốn việc mỗi ngày, thế nên Steve có thể kiếm được gấp đôi, thậm chí gấp ba lần ngày thường.
“Tiếp theo mình sẽ làm gì đây sếp?” Nghe thấy câu hỏi, Ty ngước đầu lên khi đang dở tay với cây kéo cắt cành và thấy Steve đang đứng trước mặt mình, đầu tóc đầy lá khô, miệng cười toe toét, tay cầm ba mươi đô-la.
“Cậu làm xong rồi hả?”
Steve chỉ tay về phía năm túi rác đầy lá khô được xếp ngay ngắn trên vỉa hè và bà Rothschild đang hết sức vui vẻ vẫy tay với hai cậu từ hàng hiên nhà bà.
“Được đấy!”, Ty vẫy tay lại với bà rồi quay sang Steve và nói. “Mình gần xong việc ở đây rồi. Nếu cậu rảnh thì mình có một việc khác ở đường Tidewater đấy. Đó là một việc khá tốn sức - cắt cỏ ngoài sân và tỉa mép cỏ trên đường dẫn vào nhà bà Archipelago - nên có lẽ bọn mình sẽ cùng làm và cưa đôi tiền công.”
Steve nhét tiền vào túi và nhảy phốc lên xe đạp. “Nghe được đó!”, cậu ta nói, rồi đợi Ty làm xong việc.
Khi Ty đã xong xuôi, họ cùng thu dọn đồ nghề và chạy đến căn nhà kế tiếp. Những nghi ngại của Ty về Steve tan biến ngay sau vài phút đầu tiên họ làm chung với nhau, khi mà Steve nhận phần việc cắt cỏ vất vả hơn, còn Ty thì đi đằng sau để tỉa mép cỏ.
Lúc cả hai xong việc thì trời đã gần tối. Ty chia đôi số thù lao sáu mươi đô-la và nói, “Cậu không cần phải làm phần nặng nhọc hơn đâu Steve”.
Steve cất khoản tiền ba mươi đô-la thứ hai của mình vào túi và mỉm cười. “Đương nhiên là cần rồi Ty. Đây là điều tối thiểu mình có thể làm để cảm ơn cậu đã để mình được làm việc cho cậu mà.”
“Không đúng”, Ty sửa lại lời Steve trong lúc cả hai ngồi lên xe và đạp về nhà. “Làm việc cùng mình mới đúng chứ.”“Nỗi sợ luôn hiện hữu; ta chỉ cần học cách ứng phó với nó thôi. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta có người cộng sự. Người cộng sự sẽ giúp ta bớt đơn độc hơn và có cảm giác được hỗ trợ nhiều hơn. Thêm vào đó, thật tuyệt vời khi có người cố vấn và cộng tác với mình… Hoặc là có bạn bè và cùng nhau trao đổi ý tưởng trong khoảng bốn mươi lăm phút mỗi ngày. Thiết lập một vài thông lệ mà mình sẽ thực hiện mỗi ngày có thể giúp ta cảm thấy việc khởi đầu không quá gian nan. Rất nhiều nỗi sợ chỉ đơn giản là sợ bắt tay vào việc mà thôi.”
– Jonathan Feinstein, giáo sư môn kinh tế học và quản lý, Đại học Yale