Tôi rất quý Ray Stratton.
Anh có lẽ chẳng phải là một thiên tài hay một cầu thủ bóng bầu dục phi thường gì (anh chuyền cầu hơi chậm) nhưng anh luôn luôn là một bạn cùng phòng trung thành và tốt. Anh đã phải chịu khổ biết bao, người bạn tội nghiệp ấy, trong gần suốt năm học cuối cùng! Anh đã phải đi học nhờ ở đâu khi thấy chiếc ca- vát móc ở tay nắm cửa phòng hai chúng tôi (dấu hiện “đang bận”)? Anh cũng chẳng học hành gì nhiều cho lắm, đúng vậy, nhưng dù sao đôi khi cũng phải học chứ. Có lẽ anh đến thư viện nhà trường, hay thư viện Lamont, hay thậm chí phải đến cả Pi Eta Club1. Nhưng anh ngủ ở đâu những đêm thứ bẩy mà Jenny và tôi quyết định vi phạm nội quy? Ray đành phải đi tìm một góc nào đó để đặt lưng: trên chiếc đi-văng ở các phòng bạn, v.v. với điều kiện là những người bạn ấy cũng không có chương trình gì. Cũng may là mùa bóng đã kết thúc. Với lại, nếu phải tôi thì tôi cũng làm như thế vì anh.
1 Tên gọi một trong nhiều tổ chức của các nhóm sinh viên Harvard lập ra với tôn chỉ và mục đích riêng. Pi Eta Club đã bị giải thể năm 1991 sau khi để xảy ra một loạt vụ tai tiếng.
Thế mà Ray đã được đền đáp như thế nào? Hồi trước, lập được chiến công nào là tôi kể với anh hết mọi chi tiết. Bây giờ, anh không những thấy mình đã bị tước mất cái quyền bất di bất dịch ấy của người bạn cùng phòng, mà thậm chí tôi còn không bao giờ công nhận với anh là tôi và Jenny yêu nhau. Tôi chỉ bảo với anh lúc nào thì tôi cần phòng cho riêng mình, vân vân. Tùy anh tự rút ra kết luận.
- Mẹ kiếp, Barrett, cậu có “đọc” cô gái ấy hay không thì bảo.
- Raymond, với tư cách người bạn, mình yêu cầu cậu đừng hỏi mình.
- Nhưng mẹ kiếp, Barrett, các buổi chiều, các tối thứ sáu, tối thứ bẩy, hai người làm chuyện gì khác mới được cơ chứ?
- Đã biết thế, còn hỏi làm gì, Ray?
- Thế là không lành mạnh đâu.
- Cái gì không lành mạnh?
- Toàn bộ chuyện này, Oliver. Cậu chưa bao giờ như thế này đấy. Cậu chưa bao giờ kín miệng đến như vậy với tớ. Tớ nhắc lại: thế là không lành mạnh. Nhưng tóm lại, cái cô con gái ấy, nó có cái gì khác thường nào?
- Ray này, trong chuyện tình yêu chín chắn…
- Tình yêu?
- Đừng có thốt lên như thể đó là một từ tục tĩu.
- Tình yêu? Ở tuổi cậu? Mẹ kiếp, tớ lo lắm.
- Lo cái gì? Lo cho sự thăng bằng tinh thần của mình ấy à?
- Lo cho đời trai độc thân của cậu. Cho tự do của cậu. Cuộc sống của cậu.
Tội nghiệp Ray. Anh ta thực sự nghĩ vậy.
- Cậu sợ mất một người bạn cùng phòng hả?
- Cậu nói thế nào? Tớ được thêm một người bạn cùng phòng thì có. Cô ấy ở đây suốt ngày còn gì.
Tôi đang mặc quần áo để đi dự một buổi hòa nhạc cho nên cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi cũng sắp chấm dứt.
- Đừng lo, Raymond. Rồi chúng ta sẽ có cái căn hộ ấy ở New York, sẽ bồ bịch lu bù hằng đêm. Chúng ta sẽ có tất cả những thứ đó.
- Chớ có nói là đừng lo, cô gái ấy đã nắm được cậu rồi.
- Mình quả quyết với cậu là mình vẫn làm chủ tình thế, - tôi đáp. - Thôi, nghỉ đi!
Tôi nắn lại ca-vát và đi ra phía cửa. Stratton vẫn còn băn khoăn:
- Này, Ollie, bảo này.
- Gì?
- Cậu có “đọc” nó chứ, phải không?
- Trời ơi là trời, Stratton!
Không phải tôi đưa Jenny đi dự một buổi hòa nhạc mà là tôi đến nghe nàng biểu diễn. Dàn nhạc Bach Society trình diễn tác phẩm Brandenburg Concerto số 5 tại phòng hòa nhạc Dunster House và Jenny chơi phần độc tấu đàn clavơxanh. Cố nhiên tôi đã nghe nàng chơi nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ nghe nàng biểu diễn cùng một dàn nhạc trước công chúng. Lạy Chúa, tôi hãnh diện biết bao. Ở mức độ tôi có thể nhận xét, nàng chơi không phạm một lỗi nào.
- Anh không thể tưởng tượng em đàn tuyệt vời đến thế, - tôi nói với nàng sau buổi biểu diễn.
- Điều đó chứng tỏ anh hiểu âm nhạc đến đâu, anh Dự bị ạ.
- Anh hiểu kha khá đấy.
Chúng tôi đang đứng trong sân nhà hát Dunster House. Chiều hôm đó là một trong những buổi chiều tháng Tư mà người ta có thể nghĩ rằng cuối cùng mùa xuân có thể tới được Cambridge. Tất cả các bạn nhạc của Jenny đi lại lảng vảng không xa (trong đó có Martin Davidson đang phóng về phía tôi những viên đạn hận thù vô hình) khiến tôi không thể tranh luận về kỹ thuật đánh đàn với nàng.
Chúng tôi băng qua đường Memorial Drive để đi bộ dọc bờ sông.
- Đừng ngốc nghếch, anh Barrett. Em chơi không tồi, nhưng cũng chẳng ghê gớm gì đâu. Không được là vô địch All Ivy như anh đâu. Coi là chơi tạm được, anh đồng ý không?
Làm sao tranh cãi được với nàng khi nàng cố tình nhún mình.
- Thôi được, em chơi không tồi. Anh chỉ muốn nói là em chớ có bao giờ bỏ dở.
- Ai bảo là em bỏ dở? Trái lại, em sẽ theo học Nadia Boulanger cơ đấy.
Nàng nói gì thế nhỉ? Thấy nàng bỗng im bặt, tôi cảm thấy đây là một vấn đề nàng không định nói ra.
- Ai thế? - Tôi hỏi.
- Nadia Boulanger. Một giáo sư rất nổi tiếng. Tại Paris.
Nàng lướt qua khá nhanh mấy từ sau cùng.
- Tại Paris à? - Tôi hỏi lại khá chậm.
- Bà ấy nhận rất ít học sinh Mỹ. Em gặp may đấy. Lại có một học bổng kha khá nữa chứ.
- Jenny… em đi Paris ư?
- Em chưa bao giờ được đến châu Âu nên em háo hức lắm.
Tôi nắm chặt lấy vai nàng. Có lẽ tôi nắm quá thô bạo, tôi cũng không biết nữa.
- Này, em biết tin này lâu chưa đấy?
Lần đầu trong đời, Jenny không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Đừng ngốc anh, - nàng nói. - Đây là điều không thể tránh khỏi.
- Cái gì không thể tránh khỏi?
- Chúng mình sẽ tốt nghiệp, rồi chúng mình sẽ đi mỗi người một ngả. Anh thì vào trường luật.
- Gượm hẵng… em định nói gì?
Lần này nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, và mặt nàng đượm một vẻ buồn khó tả.
- Ollie, anh là một sinh viên triệu phú, còn em về mặt xã hội, em là con số không.
Tôi vẫn nắm lấy vai nàng.
- Vì cớ gì chuyện ấy lại đẩy chúng mình đi những con đường khác nhau? Chúng mình đang ở bên nhau, chúng mình đang sống hạnh phúc cơ mà.
- Đừng ngốc anh, Ollie. - Nàng nhắc lại. - Harvard như túi quà của ông già Noen. Ta có thể nhét vào đấy tất cả những thứ đồ chơi gì tùy thích. Nhưng Noen xong, người ta dốc túi ra…(nàng ngập ngừng). Thế là ai ở đâu về đấy…
- Em định bảo em sẽ về làm bánh quy tại Cranston, bang Rhode Island sao?
Quá thất vọng, tôi có thể bạ câu gì nói ra câu nấy.
- Làm bánh ngọt, - nàng chữa lại. - Và đừng có mà chế giễu bố em.
- Thế thì, Jenny, vô phép em, đừng có mà xa anh.
- Còn học bổng của em thì sao? Và còn Paris nữa, nơi em chưa bao giờ đặt chân tới?
- Còn đám cưới chúng mình?
Chính tôi đã nói ra câu đó. Trong một tích tắc, tôi không hoàn toàn tin chắc mình đã nói.
- Ai nói đến cưới xin ở đây nhỉ?
- Anh. Bây giờ anh nói đến chuyện ấy đấy.
- Anh định lấy em ư?
- Đúng thế.
Nàng nghẹo đầu sang một bên, không mỉm cười, mà chỉ hỏi:
- Vì lẽ gì?
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Chẳng vì lẽ gì cả.
- A! Đó là một lý do rất tốt, - Nàng nói.
Nàng níu lấy cánh tay tôi (lần này không phải là tay áo) và chúng tôi bước đi men theo bờ nước. Không còn gì để nói thêm, quả vậy.