Không thể đi chặng đường từ Phố 63 Đông, Manhattan, New York, đến Boston, bang Massachusetts, dưới ba giờ hai mươi phút. Tôi nói thật, chặng đường đó tôi đã thử lái tới giới hạn tối đa, tôi tin chắc không một loại xe nào, dù là xe nước ngoài hay nội địa, ngồi sau tay lái là một kẻ tầm cỡ Graham Hill, có thể đi nhanh hơn. Tôi đã giữ chiếc MG của tôi liên tục ở tốc độ 105 dặm/giờ trên Xa lộ Massachusetts.
Tôi đem theo một dao cạo râu chạy pin và xin cam đoan tôi đã cạo râu kỹ và thay áo sơ mi trong xe trước khi bước vào những phòng làm việc thâm nghiêm ấy trên đường State Street. Lúc ấy mới 8 giờ sáng mà đã có một vài nhân vật dáng vẻ quan trọng ở Boston chờ vào gặp Oliver Barrett III. Cô thư ký của ông - có biết tôi - vẫn điềm nhiên như không khi báo tên tôi qua hệ thống liên lạc nội bộ.
Cha tôi không ra lệnh ”Mời khách vào.”
Trái lại, cửa phòng ông mở ra và đích thân ông xuất hiện. Ông nói:”Oliver.”
Tính tôi vốn hay quan sát diện mạo con người, tôi nhận thấy ông có vẻ hơi xanh, tóc lốm đốm bạc (và có lẽ thưa hơn) so với ba năm trước. Ông bảo:
- Vào đi con.
Tôi không thể đọc được cảm xúc gì trong giọng ông. Tôi bước vào phòng ông và ngồi vào chiếc “ghế khách”.
Cha tôi và tôi nhìn nhau, rồi quay sang nhìn vơ vẩn những đồ đạc khác trong phòng. Tôi để cho mắt tôi dừng lại ở những thứ trên bàn làm việc của ông: cái kéo trong bao da, con dao mở bì thư cán da, một bức ảnh mẹ tôi chụp từ lâu, một bức ảnh của tôi (chụp hôm nhận bằng tốt nghiệp trung học Exeter ).
- Con dạo này ra sao? - Ông hỏi tôi.
- Thưa ba, tốt ạ.
- Jennifer ra sao? - Ông hỏi tiếp.
- Thay vì nói dối, tôi lẩn tránh vấn đề - tuy rằng đây chính là vấn đề - bằng cách bịa ra lý do vì sao tôi xuất hiện trở lại đột ngột.
- Thưa ba, con cần vay năm nghìn đôla. Vì lý do chính đáng.
Ông nhìn tôi, và hình như ông gật đầu - tôi nghĩ thế.
- Sao con? - Ông hỏi.
- Dạ? - Tôi hỏi lại.
- Ba có thể biết lý do được không?
- Con không thể nói với ba được. Chỉ xin ba cho con mượn số tiền ấy, thưa ba.
Tôi có cảm giác - nếu như người ta có thể cảm nhận được gì ở Oliver Barrett III - là ông có ý đưa cho tôi số tiền. Tôi cũng cảm thấy ông không muốn cho tôi một bài giáo huấn nào. Tuy nhiên ông muốn một điều là… nói chuyện.
- Ở hãng Jonas and Marsh họ trả lương con không đủ tiêu à?
- Thưa ba đủ.
Tôi toan kể với ông tôi được bao nhiêu lương, chỉ cốt để ông biết tôi đã lập được một kỷ lục, nhưng sau tôi tự nhủ nếu ông đã biết chỗ làm việc của tôi hẳn ông cũng biết lương tôi.
- Chẳng phải cô ấy cũng dạy học hay sao? - Cha tôi hỏi.
Thế là ông cũng chưa biết hết mọi chuyện.
- Ba đừng gọi vợ con bằng “cô ấy”, - tôi nói.
- Jenny không dạy học ư? - cha tôi hỏi lại một cách đúng mực.
- Xin ba đừng dính nhà con vào chuyện này. Đây là một việc riêng, một việc riêng rất hệ trọng.
- Con đã gây rắc rối cho một cô gái à? - Ông hỏi, nhưng giọng hoàn toàn không có ý chê trách.
- Thưa ba vâng, - tôi nói. - Đúng thế. Xin ba cho con mượn số tiền ấy.
Tôi chắc ông không tin lời tôi một chút nào. Tôi không nghĩ ông thực sự muốn biết lý do. Ông hỏi tôi chỉ để, như tôi đã nói khi nãy, chúng tôi có thể… nói chuyện với nhau.
Ông mở ngăn kéo, rút ra quyển séc cũng bọc bằng loại da quý Cordoba như cán dao dọc giấy và bao kéo của ông. Ông chầm chậm mở quyển séc, không phải để hành hạ tôi - tôi biết - mà là để kéo dài thời gian, tìm ra những chuyện để nói, những chuyện không làm mếch lòng nhau.
Ông ghi vào một tờ séc, xé ra rồi chìa cho tôi. Có lẽ tôi hiểu chậm mất một giây là tôi phải chìa tay ra đón lấy. Cho nên ông lúng túng (tôi nghĩ vậy), rụt tay về và đặt tờ séc ở mép bàn. Sau đó ông nhìn tôi và hất nhẹ đầu. Vẻ mặt ông dường như nói: ”Đây, con cầm lấy.” Nhưng thực ra ông chỉ hất nhẹ đầu, thế thôi.
Tôi cũng vậy, không muốn bỏ đi ngay. Nhưng chỉ phải cái tôi không tìm ra được điều gì chung chung để nói. Và hai cha con chúng tôi không thể cứ ở đó mãi cho đến tận cùng thời gian muốn nói với nhau mà dẫu vậy không nhìn nổi vào mặt nhau.;
Tôi ngả người cầm lấy tờ séc. Séc ghi đúng năm nghìn đôla, ký tên Oliver Barrett III. Mực đã khô. Tôi gấp lại cẩn thận đút vào túi áo sơ mi trong khi đứng dậy bước lê chân về phía cửa. Lẽ ra ít nhất tôi phải nói ra một câu gì đó vì tôi biết do việc của tôi mà những nhân vật rất quan trọng của Boston (có thể cả Washington nữa) đã phải chờ lâu ngoài phòng đợi, và dẫu vậy, nếu như hai cha con chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau hơn thì con vẫn có thể ở lại một lúc trong phòng ba, ba ạ, và ba có lẽ sẽ hủy bỏ các cuộc gặp mà ba đã hẹn với người ta vào bữa trưa, vân vân.
Tôi dừng lại bên cánh cửa hé mở, lấy hết can đảm nhìn ông và nói:
- Cảm ơn ba.