Hội chứng “bà già sợ Tây”
17/3/2017
17/3/2017
Hội chứng này do người anh, người thầy đáng kính của tôi đặt tên nhằm chỉ chung các “triệu chứng” của các bác sĩ Việt Nam khi làm việc với người nước ngoài. Tôi nghĩ “hội chứng” này không phải chỉ có trong giới bác sĩ mà còn gặp ở tất cả các ngành khác, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học.
Nhớ ngày đầu sang Pháp học cách đây chẵn hai mươi năm, nhìn cái gì cũng mới, cũng thích nhưng mà sợ lắm. Chẳng dám mở mồm ra hỏi, chẳng dám chạm tay vì... sợ Tây nó cười. Ngồi vào bàn ăn với một đống cốc chén, dao dĩa chẳng biết dùng cái nào trước cái nào sau, thậm chí vào toilet không biết nút xả nước ở đâu, mở cửa nhìn trước nhìn sau ù té chạy thì sau lưng có tiếng xả nước ào ào hóa ra là... có cảm ứng. Đi trực đêm ở bệnh viện thì cái tiếng đáng sợ nhất đối với tôi là tiếng điện thoại reo vì rằng nhấc lên nghe mà không hiểu nó nói gì thì “bỏ mịa”, hiểu nó hỏi gì mà trả lời không được cũng chết toi, do đó thượng sách là kệ nó kêu. Nhiều lúc các cô y tá tưởng thằng sinh viên người Việt này nó bị nghễnh ngãng, điện thoại đổ chuông ngay bên cạnh mà cứ như không...
Đến tận hôm qua khi được mời thuyết trình tại chính nơi mình đã học tập mặc dù với kinh nghiệm “chinh chiến” khắp mọi nơi nhưng tôi vẫn bị hội chứng sợ Tây ám ảnh. Phải mất hai phút lúng túng ban đầu, mắt không nhìn vào các ông Tây phía dưới sự tự tin mới trở lại và thật may mắn khi công cuộc “chém gió” thành công với thật nhiều câu hỏi.
Thế hệ chúng tôi với sự thiếu hụt hiểu biết và đặc biệt là vốn ngoại ngữ rất hạn hẹp đã là rào cản lớn để hòa nhập mỗi khi giao tiếp với các bác sĩ nước ngoài. Chính vì vậy Tây nói luôn đúng, các bác sĩ Việt Nam tranh luận gay gắt đến khi Tây nói thì lại im re. Mà Tây nó cũng giỏi thật, nhìn những công trình xây dựng hàng trăm năm về trước khi chúng ta vẫn còn ăn lông ở lỗ thì ai mà không sợ kia chứ.
Nhưng thời thế thay đổi, các bạn trẻ bây giờ với vốn ngoại ngữ được trang bị từ nhỏ, với Internet và kho kiến thức toàn cầu hóa, các bạn hoàn toàn hiên ngang với các bạn nước ngoài. Điều ấy thực tốt nhưng để “bằng vai” với các bạn chúng ta vẫn chưa vượt qua được bản chất của vấn đề là nền tảng kiến thức. Cái sự học của chúng ta vẫn mông lung lắm, chẳng khác nào thầy bói sờ voi, ông nào cũng chỉ giỏi cái mẩu mà ông ấy làm hằng ngày. Chính vì vậy chỉ cần một bác sĩ rất trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài đã có thể làm há hốc mồm vị giáo sư già đáng kính bằng những câu hỏi, comment sắc ngọt như dao.
Nếu cái việc dạy vẫn là cầm tay chỉ việc, nhất tự vi sư, bán tự vi sư thì chắc hội chứng sợ Tây của nước ta còn kéo dài lâu lắm.