• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 74

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • Sau

Phụ lụcNhững bài phỏng vấn PGS. T S. BS. Nguyễn Lân Hiếu

a1

Dù có vào Đảng hay không tôi vẫn cống hiến hết mình cho đất nước

soha.vn, 5/9/2018 (lược trích)

Tôi nhớ rằng, tôi đã rất bất ngờ, khi PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu nói với tôi rằng, anh không phải Đảng viên. Vì sao tôi lại thấy điều đó là bất ngờ? Bởi tôi vẫn đinh ninh rằng, một đại biểu Quốc hội, một Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y danh tiếng, một bác sĩ tim mạch hàng đầu Việt Nam, lại xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc với ông ngoại là cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, ông nội là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, bố là GS. Nguyễn Lân Dũng, chú ruột là GS. TS. AHLĐ Nguyễn Lân Việt, bác là GS. Tôn Thất Tùng, anh họ là GS. Tôn Thất Bách, thì Nguyễn Lân Hiếu không có lý do gì không là Đảng viên.

PV: Kỳ họp Quốc hội này, tôi để ý anh rất kỹ. Anh - một người luôn tự nhận mình không có tham vọng về chính trị đã bất ngờ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV (2016 - 2021). Anh hăng hái, thẳng thắn và quyết liệt trong những phiên tranh luận trên nghị trường. Anh hợp tác và nhiệt tình với báo chí. Kể cả trên trang cá nhân, anh cũng “chiến đấu” không mệt mỏi cho những vấn đề nóng của xã hội. Và theo cách nói bông đùa của giới báo chí chúng tôi, anh đang trở thành “ngôi sao mới” trên nghị trường. Hình như là anh đã thay đổi rất nhiều so với anh của nhiều năm trước?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng tham vọng chính trị là lên làm lãnh đạo, là thăng quan tiến chức. Mà nếu thế thì thực sự tôi thấy mình không có năng khiếu, không có tố chất, nên không coi đó là mục tiêu. Có thời, tôi chỉ mong mình được phụ trách một trung tâm tim mạch, để được quyền tự quyết về chuyên môn, như thế đã đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng đến thời điểm này, tôi đã thay đổi ít nhiều. Nhiều năm nay, mọi người luôn gọi tôi là trí thức. Và tôi cứ suy nghĩ mãi về từ này. Tôi dần nhận ra rằng, không phải cứ giỏi, cứ có kiến thức, thì đã được gọi là trí thức, nếu như kiến thức đó chỉ phục vụ một nhóm đối tượng nhỏ mà không có tầm ảnh hưởng xã hội. Người trí thức thực sự là người dùng tầm ảnh hưởng tri thức của mình, là người phải biết phản biện một cách xây dựng để thay đổi xã hội.

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức. Và đến một thời điểm, tôi thấy rằng, tôi cũng muốn dùng kiến thức, khả năng của mình để lan tỏa sự hiểu biết, suy nghĩ mà tôi cho là đúng, hy vọng nó sẽ tạo ảnh hưởng tốt tới sự phát triển của xã hội. Đó là lý do tôi ứng cử và trở thành ĐBQH, chứ không phải để trở thành “ngôi sao”, càng không phải vì tham vọng chính trị.


PV: Khi đã dấn thân vào rồi thì anh thấy mình thích nghề nào hơn?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Nếu nói về tình yêu, tôi chắc chắn rằng tôi thích làm bác sĩ hơn làm trong bộ máy chính trị. Trong nghề y, đồng hành xung quanh tôi luôn là những đồng đội, những cộng sự. Dù có thể họ chưa yêu quý tôi, chưa phục tôi, nhưng chúng tôi luôn luôn cùng một hướng đi rất rõ ràng là tìm mọi cách chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân.

Ở nghị trường, chỉ có những cuộc tranh luận không ngừng. Là bác sĩ, tôi khoác trên mình chiếc áo mổ màu xanh, xỏ đôi dép tổ ong, cả ngày đứng trong phòng mổ, quay cuồng với bệnh nhân, không cần tô vẽ gì nhiều. Tôi thấy ở đó tôi đang sống trong nhà mình, được là chính mình, được sống với những gì tôi có.

Là ĐBQH, tôi phải comple cà vạt chỉn chu mỗi khi đi họp. Có một lần trong kỳ họp vừa rồi, tôi mặc một chiếc áo chemise trắng cộc tay không cà vạt cùng một cái quần màu mận chín, bao nhiêu con mắt chiếu vào tôi (cười)... Một lần khác, khi nghe một ĐBQH phát biểu quá hay, tôi vỗ tay để thể hiện sự đồng tình, cả hội trường lại quay lại nhìn tôi lạ lẫm!

...

Trước đây, khi chưa tham gia nghị trường, xem trên vô tuyến tôi nghĩ là làm nghị sĩ đơn giản thôi, chỉ cần phát biểu ý kiến của mình. Nhưng đến khi dấn thân vào nghị trường tôi mới thực sự hiểu nó khó hơn thế nhiều. Nên tôi vẫn đang phải dành thời gian cho việc trở thành một ĐBQH có ích.


PV: Anh thường xuyên có những phát biểu thẳng thắn nên rất được lòng báo chí, nhưng hình như đó cũng là nguyên nhân khiến anh bị mất lòng rất nhiều người trên nghị trường thì phải...

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi đoán bạn hỏi câu này vì muốn nhắc đến ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh ở Hòa Bình. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh và tôi có những khác biệt về quan điểm trong vụ án bác sĩ Hoàng Công Lương.

Anh Nguyễn Tiến Sinh cho rằng ĐBQH không nên lên tiếng về vụ án đang xét xử, tránh gây áp lực cho tòa, tránh định hướng dư luận. Tôi cũng không ngại phản biện luôn rằng, bác sĩ Hoàng Công Lương là nhân viên ngành y của tôi, trong khi đó, tôi là đại diện cho ngành y nên tôi lên tiếng là đương nhiên. Có thể bạn thấy chúng tôi quyết liệt với nhau ở Quốc hội hay trên báo chí. Thế nhưng, ngoài hành lang Quốc hội, anh Sinh rất thân tình với tôi, có việc gì cần anh ấy đều gọi tôi, ngược lại khi tôi lên Hòa Bình, tôi cũng sẽ gọi cho anh ấy.

Hay như đại biểu Nguyễn Hữu Cầu ở Nghệ An là một người tôi rất tôn trọng. Tôi từng giơ biển tranh luận hai lần với đại biểu Cầu, ngược lại đại biểu Cầu giơ biển tranh luận với tôi ba lần, bởi vì hai ý kiến không thống nhất với nhau. Nhưng ngoài đời, chúng tôi là những người bạn rất thân, thường xuyên liên lạc với nhau.

Ở Việt Nam mình, nhiều người chưa hiểu, chưa quen văn hóa tranh luận. Quốc hội nên là nơi diễn ra hoạt động đó nhiều hơn để cho người dân Việt Nam mình quen với chuyện tranh luận là bình thường, tranh luận là văn minh, chứ không phải cứ tranh luận là ghét bỏ hay đối địch với nhau. Nghị trường là diễn đàn cần nhất những ý kiến khác chiều nhau, chứ nếu năm trăm người cùng một ý kiến, cùng một hướng thì cần gì phải thành lập Quốc hội nữa?

PV: Là đại biểu đại diện cho ngành y tế, nhưng tôi thấy anh không chỉ tham gia phản biện, tranh luận về những vấn đề riêng ngành y mà còn nhiều ngành, lĩnh vực khác...

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Bố tôi (GS. Nguyễn Lân Dũng - PV) là một nhà sinh vật học nhưng khi là ĐBQH, ông tham gia tranh luận trong nhiều lĩnh vực xã hội chứ không chỉ là lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành của ông. Tôi luôn coi bố là tấm gương của mình. Dù chưa dám nhận mình là trí thức, nhưng tôi muốn được đóng góp tiếng nói vào các vấn đề lớn của xã hội.


PV: Trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu, tôi đã rất sửng sốt khi anh nói với tôi rằng, anh không phải Đảng viên...

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Vâng, tôi không phải là Đảng viên. Nhưng hà cớ gì mà chuyện đó có thể khiến bạn bất ngờ đến vậy?


PV: Vì anh là ĐBQH, là bác sĩ giỏi, là Phó Giám đốc một bệnh viện lớn. Vì anh xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, với ông ngoại là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, ông nội là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, bố là ĐBQH - GS. Nguyễn Lân Dũng... Với gia thế như thế, năng lực như thế, vị trí như thế, lý do gì anh lại chưa vào Đảng?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Vì tôi bận quá. Tôi dường như không có thời gian đi học cảm tình Đảng từ thời sinh viên đến giờ. Lúc ở trường thì bận học, đến lúc đi làm thì bận công việc. Nên chuyện đó qua đi.

Tôi không vượt qua được cảm giác, hầu như những người có tuổi trên 35, khi công việc ổn định rồi, đa phần chủ yếu sắp sửa để làm chức này, chức kia, để quy hoạch bổ nhiệm. Như vậy, khi vào Đảng tôi lại cảm giác mình đang muốn lên chức. Chính vì thế tôi mang tâm lý e ngại, không muốn tham gia vào lớp cảm tình Đảng.

Mà ít người biết rằng, trong gia đình chúng tôi không có ai là Đảng viên, trừ mẹ tôi, vì bà là Đại tá quân đội. Bố tôi, ông nội tôi, ông ngoại tôi cũng không phải Đảng viên. Nhưng tôi đã chứng kiến họ sống một cuộc đời tử tế, cống hiến hết mình cho đất nước, yêu nước đến mức không ai có quyền nghi ngờ nhân cách của họ.

Tôi muốn học họ! Dù có vào Đảng hay không tôi và gia đình vẫn cống hiến hết mình cho đất nước, để làm sao cho xã hội tốt đẹp hơn.


PV: Anh có biết lý do vì sao mà ông ngoại anh - cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên - dù là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhưng lại không vào Đảng?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Vì đó là yêu cầu của Bác Hồ với ông ngoại tôi. Năm đó, Bác Hồ đề nghị ông ngoại tôi không vào Đảng để phục vụ tốt nhất cho Chính phủ lâm thời, vì tình hình đất nước cần thiết phải như thế. Và ông tôi đã giữ lời hứa với Bác.

Ông mất từ khi tôi còn bé quá. Tôi chỉ nhớ cảnh ông đón tôi ở nhà trẻ, đi xe Volga. Những điều tôi biết về ông ngoại mình chủ yếu qua báo chí hay qua lời cha mẹ kể lại. Họ nói, ông là người trí thức vĩ đại, luôn đau đáu với công việc. Là một người luôn luôn cống hiến hết sức vì hệ thống giáo dục của nước nhà phát triển tốt nhất, không nề hà bất kể một lý do gì.

Những năm cuối cuộc đời khi ông ngoại tôi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, tôi được nghe kể lại rằng, vì không phải là Đảng viên, nên đương nhiên ông không tham gia Đảng ủy. Vì thế nên quyền quyết của ông trong nhiều vấn đề giáo dục bị ảnh hưởng khá lớn. Điều đó khiến ông có đôi lúc chạnh lòng, nhưng vì lời hứa với Bác Hồ, đến phút cuối đời, ông tôi vẫn kiên định với việc là một trí thức đứng ngoài Đảng.

Tôi luôn tự hào về gia đình mình. Nhiều người trong gia đình tôi ở ngoài Đảng, nhưng tôi tin họ yêu nước và cống hiến cho đất nước rất nhiều. Cả đời bố tôi, tôi chưa từng chứng kiến ông làm bất cứ điều gì xấu, ảnh hưởng đến đất nước, đến dân tộc, đến Đảng. Lúc nào ông cũng muốn mọi sự phát triển nằm trong khuôn khổ của Đảng.


PV: Nhưng giống như ông ngoại mình, việc anh không phải là Đảng viên, theo nhiều quy định hiện nay, sẽ khiến anh khó khăn hơn trong cơ hội thăng tiến, khiến tầm ảnh hưởng của anh bị hạn chế?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Anh họ tôi, GS. Tôn Thất Bách cũng không phải là Đảng viên, nhưng anh Bách vừa là Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, vừa là Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Bác tôi, GS. Tôn Thất Tùng từng làm Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng không phải Đảng viên.

Tôi cho rằng, một số người không thực sự có khả năng, thoái hóa, thì lại hay vin vào cái cớ có là Đảng viên hay không, để tố nhau về tiêu chuẩn. Nhưng những người làm khoa học như nghề y chúng tôi thì không đặt nặng vấn đề đó. Tất nhiên, tôi không phải là Đảng viên thì tôi cũng không thể làm ủy viên bộ này, bộ kia. Nhưng cũng không ai có thể ngăn trở việc tôi làm chuyên môn được cả.


PV: Vậy ở Quốc hội, tiếng nói của những người không phải Đảng viên như anh như thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Hiện tại ngoài tôi ra thì còn vài người nữa, không nhiều. Nhưng họ vẫn đóng góp rất tốt cho Quốc hội. Tôi hy vọng, sau mỗi khóa Quốc hội mới, con số này sẽ cải thiện dần.

Năm xưa, chẳng phải đã có bao nhiêu trí thức Tây học nổi tiếng đã từ bỏ cuộc sống vật chất đủ đầy để đi theo tiếng gọi của Bác Hồ, của Đảng đó hay sao? Đấy là những người cực kỳ yêu nước. Nhiều người như thế chưa từng làm một điều gì xấu cho Đảng. Thế nên chúng ta đâu cần e ngại họ?


PV: Anh nghĩ tiêu chí nào là quan trọng nhất để lựa chọn nhân tài cho đất nước, lựa chọn người lãnh đạo xứng tầm?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Họ phải giỏi và minh bạch.

Giỏi để làm tốt nhiệm vụ được giao. Minh bạch để giữ niềm tin với nhân dân, đặc biệt là minh bạch về tài sản. Ví dụ căn cứ vào chuyện đóng thuế thu nhập chẳng hạn, tôi đã phát biểu trên Quốc hội rồi, rằng nếu anh chỉ đóng thuế thu nhập 1-2 triệu mỗi tháng, thì không có lý do gì anh có biệt thự, có nhà lầu, có xe hơi để đi cả. Cần phải minh bạch chính là vì thế.


PV: Anh là ĐBQH, là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y, như vậy cũng gọi là có tí chức tước. Anh có kê khai tài sản không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Có chứ, tôi kê khai tài sản cách đây mấy năm rồi, kê khai một cách rất nghiêm túc. Tôi cần minh bạch để cảm thấy thanh thản hơn.


PV: Thế thì một bác sĩ giỏi và cũng có chút chức tước như anh có thể kiếm được nhiều tiền thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Thuế thu nhập tôi đóng hằng tháng có lẽ nhiều hơn lương của bạn.


PV: Chỉ có anh giàu như thế thôi hay bác sĩ nào cũng giàu thế?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Dĩ nhiên là tôi không thể nghèo và cũng không thích làm một bác sĩ nghèo. Những bác sĩ giỏi khác cũng không thể nghèo.

Ở Bệnh viện Đại học Y, tôi cam đoan với bạn rằng không có hiện tượng nhân viên y tế vòi vĩnh để bệnh nhân đưa phong bì. Bởi vì tại đây, chúng tôi chi trả cho bác sĩ với mức thu nhập rất tốt. Môi trường như vậy thì không có lý do gì mà bác sĩ phải đòi tiền bệnh nhân cả. Cũng từ đó mà chúng tôi nhận được rất nhiều đặc ân từ bệnh nhân. Bạn nhìn thấy bức tranh treo ở phòng làm việc của tôi không? Đó là do một họa sĩ nổi tiếng tặng, làm sao quy ra tiền được?

Nguyên tắc của bệnh viện tôi là làm sao lo cho bác sĩ đủ sống và sống tốt. Muốn giàu được phải cống hiến để tạo nên tên tuổi, thương hiệu của mình. Sau đó sẽ được mời đi nước ngoài mổ thường xuyên, có những khách hàng V.I.P... Tuyệt đối không có lý do để nghèo.

Ở Harvard, Mỹ, các bác sĩ có ba nguồn thu nhập chính từ đào tạo, quá trình nghiên cứu thực nghiệm và nguồn tiền từ nhà tài trợ. Chính điều này tạo ra nguồn thu ổn định cho bác sĩ. Ngoài nguồn thu từ việc khám chữa bệnh, Bệnh viện Đại học Y chúng tôi đang đi theo hướng đó.

Nên các bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi có thu nhập trung bình từ 30-50 triệu mỗi tháng. Mà đó là thu nhập chính thức để kê khai thuế trên giấy tờ đấy nhé. Cá biệt có những bác sĩ có thu nhập vượt trội hơn. Tại bệnh viện của chúng tôi, có những bác sĩ phải đóng thuế thu nhập cá nhân lên đến 400-500 triệu/năm.

...


PV: Anh có bao giờ là nạn nhân của bạo hành y tế?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Có chứ, nhưng may mà tôi nhanh chân chạy thoát. Tôi luôn có lý thuyết “một cánh tay”. Khi tiếp xúc với người bệnh, tôi thường giữ khoảng cách một cánh tay, nếu người ta có đánh mình thì lực nó không quá mạnh và mình còn đường rút lui. Tốt nhất nên nói chuyện ở hai phía bàn, ghế.

Thứ hai là khi mình làm việc với người nhà bệnh nhân thì luôn luôn có người thứ ba là đồng nghiệp cạnh mình.

Thứ ba nữa là đừng bao giờ quay lưng lại với bệnh nhân, có chạy thì nên lùi ra sau. Khi bỏ đi sẽ gây ra sự bức xúc và mâu thuẫn, dẫn đến bạo lực.


PV: Anh xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, đó sẽ là niềm tự hào, hay sẽ là áp lực?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi tự hào về nó nhưng cũng biết cách để không bị áp lực. Tôi học trường thực nghiệm của GS. Hồ Ngọc Đại, nên từ bé đã được rèn cho mình suy nghĩ độc lập.

Thầy giáo tôi - GS. Hồ Ngọc Đại là con rể cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng ông chọn con đường làm chuyên môn chứ không làm quan chức. Tôi cũng học thầy. Tôi không bị áp lực phải giống bố, giống mẹ hay ai đó trong gia đình. Ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ ép tôi phải học giỏi, hay ép tôi trở thành người này người nọ, trở thành giáo sư hay tiến sĩ.

Ngày bé, tôi thích theo bà ngoại vẽ tranh, hoặc theo bác Nguyễn Lân Tuất học nhạc, bố mẹ tôi không cản, dù có thể ông bà không thích. Nhưng may cho ông bà là tôi không có năng khiếu nghệ thuật. Nên cuối cùng tôi trở thành bác sĩ, như bạn thấy. Và tôi đoán bố mẹ tôi hài lòng với lựa chọn này của tôi.


PV: Một gia đình toàn giáo sư, tiến sĩ thì sẽ đối xử với nhau thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Cả gia đình tôi đều có tính hài hước. Chúng tôi thích “chọc ngoáy” lẫn nhau và trêu nhau cười cả ngày.


PV: Ai cũng nghĩ cuộc đời anh trải hoa hồng, chuyện đó có đúng không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Cũng không hẳn thế đâu. Tiếng là gia đình trí thức nhưng nhà tôi rất nghèo. Mẹ tôi tiếng là con Bộ trưởng, ở biệt thự, nhà có rất nhiều phòng, nhưng mỗi tối chúng tôi chui hết vào một cái phòng 16m2 ngủ để tiết kiệm điện. Xong đến giữa đêm mẹ tôi sẽ rình lúc chúng tôi ngủ rồi để dậy tắt quạt đi.

Khi mẹ tôi là Chủ nhiệm khoa của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quân hàm Thượng tá, bà vẫn phải đi rang lạc bán. Tôi vẫn phải đóng lạc rang cho mẹ đến năm lớp 9, lớp 10. Có lần mẹ tôi mặc quân phục mang lạc đi giao. Mọi ngày bà bán lạc vẫn nhận hàng của mẹ tôi. Nhưng hôm đó thấy mẹ tôi mặc quân phục, thì bà ấy kiên quyết không nhận nữa. Họ sợ không dám mua lạc của sĩ quan quân đội.

Lúc tôi sang Pháp tu nghiệp, mẹ cho tôi 100$. Sáu tháng đầu không có lương, tôi ăn cơm trong nhà ăn bệnh viện, lúc rảnh thì tranh thủ đi rửa bát và cuốn nem thuê để kiếm tiền mua quà gửi về Việt Nam cho bạn gái. Có lần bà chủ nhà hàng bắt tôi cuốn 600 cái nem từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Sau lần đó tôi bỏ việc.


PV: Tôi nghe bạn bè anh nói, hồi trẻ anh có quá khứ “lẫy lừng”lắm...

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Ngày bé tôi hay chơi với nhóm bạn quân khu. Cũng biết đánh lộn đủ cả. Ai cũng có một thời trẻ như thế mà. Khi là sinh viên Đại học Y Hà Nội, tôi lười học và thích kiếm tiền. Tôi hùn tiền với bạn mở quán rượu, quán bar. Nhưng thất bại thảm hại.


PV: Ba mẹ anh có biết không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Dĩ nhiên là không chứ!


PV: Thế tiền đâu ra để anh làm?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trước đó tôi đi buôn thuốc trừ sâu.


PV: Thế mà cuối cùng anh vẫn thành bác sĩ?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tại vì kinh doanh thua lỗ nặng đấy. Chứ nếu không có khi giờ này tôi đã thành doanh nhân. Nhưng tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng nghề. Tôi yêu nghề y một cách tự nhiên từ bé, khi mà bà tôi nằm trên giường bệnh, và tôi chỉ có một ao ước duy nhất là làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà. Đến bây giờ tình yêu đó cũng không thay đổi.

Kể cả giờ có là ĐBQH, thì tôi vẫn yêu nghề y hơn cả, vẫn nhớ mình trước tiên luôn là bác sĩ!

PV: Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Tô Lan Hương (thực hiện)


Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu: “Cần đốt lò xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ”

vnexpress.net, 3/2/2020

Ông Nguyễn Lân Hiếu nói việc 92 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật cho thấy quyết tâm chỉnh đốn Đảng, song công cuộc này cần được làm liên tục nhiều nhiệm kỳ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ với VnExpress góc nhìn của mình với tư cách là một trí thức, về quyết tâm “đốt lò” của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian qua.

PV: Ông suy nghĩ như thế nào về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - còn được gọi là “đốt lò” kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi ủng hộ các nỗ lực chống tham nhũng. Đất nước muốn phát triển thì phải đưa ra ánh sáng những vụ đại án, những thành phần cản trở sự phát triển của xã hội; xử lý nghiêm khắc theo đúng pháp luật bất cứ ai ở vị trí quan trọng nhưng không gương mẫu, không thực thi đúng trách nhiệm của mình.

Tôi cũng nghĩ rằng, chống tham nhũng mạnh mẽ, song chúng ta đồng thời phải đề ra các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Mục tiêu là những người có chức vụ, quyền hạn thấm nhuần “bốn không” gồm: Không dám, Không thể, Không cần và Không muốn tham nhũng. Singapore đã làm rất tốt việc này.

Giới doanh nhân kể với nhau câu chuyện là một số người nước ngoài đến Singapore làm ăn, họ bối rối không biết tỷ lệ lại quả cho quan chức bao nhiêu thì vừa - không ai biết vì nó hầu như không xảy ra ở đất nước này. Ở Singapore, bất kỳ sự giàu có nào không giải trình hợp lý sẽ bị điều tra và có thể bị tịch thu tài sản. Họ đã xây dựng thành công văn hóa nói không với tham nhũng trong xã hội. Chính văn hóa này đã trở thành một trong những nền tảng để quốc gia thịnh vượng và phát triển bền vững.

Bài học ở đây là Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực để xây dựng thể chế minh bạch và trách nhiệm giải trình, bịt những “lỗ hổng” trong hệ thống pháp luật. Nhìn lại những vụ đại án đã và đang được đưa ra xét xử, chúng ta thấy rằng pháp luật có những điểm chưa rõ ràng, vẫn còn những kẽ hở khiến các bị cáo lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Tấn công vào các “vùng tối” để xử lý, răn đe là cần thiết, song chúng ta cần chú ý đến công tác phòng ngừa như trong nghề y chúng tôi thường nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Quốc hội với quyền lập pháp có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình này.


PV: Trong nhiệm kỳ này đã có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 21 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 38 sĩ quan trong lực lượng công an, quân đội, 23 người ở cấp tướng. Những con số này gợi cho ông suy nghĩ gì?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Suy nghĩ đầu tiên là rất buồn vì “sờ” vào đâu cũng thấy sai phạm. Hay nói cách khác “lò đốt chỗ nào cũng có củi”. Nếu chỉ một, hai lĩnh vực nhạy cảm xuất hiện sai phạm còn có thể hiểu được. Nhưng 92 vị bị kỷ luật đều là lãnh đạo cấp cao, ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là điều rất đáng lo ngại.

Tôi thực sự băn khoăn không biết còn bao nhiêu sai phạm, bao nhiêu vị lãnh đạo tham nhũng vẫn tồn tại trong xã hội? Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tổng rà soát để xử lý theo quy định pháp luật đối với những trường hợp “chưa bị lộ”.

Ngoài ra, theo tôi con số 92 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật cho thấy quyết tâm chính trị trong việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Lâu nay mọi người thường nghe nói “một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên suy thoái” song không biết cụ thể là ai. Đến nhiệm kỳ này danh sách cá nhân, tập thể sai phạm được công bố đã phần nào giúp nhận dạng bộ phận không nhỏ đó.

Tuy nhiên, kỷ luật Đảng khi công khai cũng cho thấy có những vụ việc xảy ra cách đây đã trên dưới mười năm, nay mới được xử lý. Như vậy là vi phạm không được phát hiện trong thời gian rất dài. Có người hôm trước còn ca ngợi như anh hùng, là nhân tố sáng tạo thì hôm sau đã thành tội phạm đến mức phải xử tù. Thực tế này đòi hỏi việc phát hiện, xử lý các sai phạm kịp thời hơn. Đây không phải và không thể chỉ là một chiến dịch, mà phải là một công cuộc xuyên suốt qua các nhiệm kỳ.


PV: Theo ông, đâu là việc cần làm ngay để phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Có rất nhiều việc cần làm một cách đồng bộ và không khoan nhượng. Tôi chỉ đơn cử một việc nhìn từ quá trình triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng. Đó là quy định về kê khai và công khai tài sản, thu nhập - một giải pháp quan trọng song lâu nay hiệu quả còn khiêm tốn. Thậm chí có người nói quy định pháp luật rất hay, tuy nhiên trong thực tế không chắc bao nhiêu người đã kê khai tài sản chính xác?

Tôi được đọc bản kê khai tài sản của các vị được bổ nhiệm làm đại sứ, và đã phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại là nhiều đại sứ nghèo quá. Tài sản, tiền gửi trong ngân hàng đến 50 triệu đồng không có, xe máy, xe đạp cũng không có nốt, nhà thì ở nhà bố mẹ vợ... Việc kê khai như vậy có dấu hiệu không nghiêm túc.

Luật pháp cấm kê khai không trung thực, song đến nay rất hiếm trường hợp bị xử phạt. Theo tôi, cán bộ ở cấp càng cao thì càng phải minh bạch và trung thực để giữ niềm tin với nhân dân, nhất là minh bạch về tài sản. Trên diễn đàn Quốc hội tôi từng nói nếu anh chỉ đóng thuế thu nhập vài ba triệu đồng mỗi tháng, không lý do gì anh sở hữu khối tài sản lớn, có tiền cho con em đi học ở nước ngoài như vậy.

Chúng ta cần đưa việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đi vào thực chất hơn, đồng thời minh bạch ngay khoản đóng thuế thu nhập cá nhân của tất cả những vị trí có nguy cơ tham nhũng. Nhiều nước đã sử dụng công cụ này rất hiệu quả nhưng ở Việt Nam còn ít được đề cập đến.

Một số chuyên gia đã đề xuất Chính phủ cần sớm kết nối các phương thức hiện nay về kê khai tài sản thu nhập, nộp thuế thu nhập cá nhân, thanh toán không dùng tiền mặt, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng... Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất đó và tin rằng làm được như vậy, việc giám sát, phát hiện và xác minh các khoản thu nhập nguồn gốc bất hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sẽ kịp thời hơn, chính xác hơn.


PV: Ông có sẵn sàng công khai mức đóng thuế thu nhập cá nhân của mình?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi luôn sẵn sàng và đã hơn một lần nêu công khai.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có thu nhập trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng mỗi tháng; cá biệt có những bác sĩ đóng thuế thu nhập cá nhân từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Tôi cũng là một trong những người có mức đóng thuế thu nhập cao ở bệnh viện.


PV: Cử tri biết đến đại biểu, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu không chỉ với những phát biểu sắc sảo liên quan đến ngành y mà còn nhiều ý kiến gai góc khác về kinh tế-xã hội. Điều gì thôi thúc ông mỗi lần đăng đàn ở Quốc hội?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi muốn nói lên suy nghĩ, trăn trở của người dân - những người tôi gặp hằng ngày, ở nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Các ý kiến của tôi đều xuất phát từ lòng yêu nước, mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Tôi không phát biểu để soi mói, không đánh người này, nâng người kia.

Nhiều vấn đề tôi nêu lên ở diễn đàn Quốc hội, được cho là nhạy cảm, chẳng hạn liên quan đến chủ quyền biển đảo, liên quan đến nước láng giềng Trung Quốc... Tuy nhiên sau khi phát biểu xong, tôi nhận thấy các ý kiến của mình được nhiều cử tri ủng hộ, không chỉ là bạn bè, đồng nghiệp mà có những vị lãnh đạo cấp cao cũng chia sẻ tích cực. Điều đó động viên tôi, giúp tôi nghĩ rằng mình đi đúng hướng. Giả sử tôi phát biểu gai góc nhưng sau đó mọi người xa lánh, không đồng tình thì tôi sẽ nghĩ rằng mình đã sai và dừng lại.


PV: Vừa đảm đương trọng trách ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vừa phải làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Ông thu xếp thời gian như thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi thú thật là bản thân luôn trong tình trạng quá tải. Nhất là từ giữa năm 2019, khi tôi nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Mỗi ngày, tôi phải làm việc khoảng mười hai tiếng. Hằng ngày, lúc 23 giờ, bạn trợ lý sẽ nhắn cho tôi những việc cần thực hiện trong ngày hôm sau, tôi sẽ lên thứ tự ưu tiên, việc chung trước, việc cá nhân sau, việc cấp bách trước, việc chưa cần thiết ngay thì để sau. Ngoài ra còn có những việc đột xuất. Lịch trình luôn kín đặc.

Tôi nghĩ việc tham gia Quốc hội rất quan trọng vì tôi có thể đưa tiếng nói đặc thù của ngành y tế đến nghị trường, lên tiếng cho cán bộ, công nhân viên chức ngành y. Tất nhiên, việc chữa bệnh và giảng dạy của tôi cũng không thể bỏ, nên đến một lúc nào đó tôi phải thoát ra khỏi công việc quản lý.

Trước mắt, được tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng bệnh viện hoàn chỉnh hơn, đa chuyên khoa, tạo thương hiệu vững chắc. Xây dựng bệnh viện là nhiệm vụ lớn vì trực tiếp chữa bệnh sẽ cứu được một, hai người, nhưng hệ thống tốt thì có hàng nghìn người sẽ được chữa bệnh. Tôi hy vọng sau khi cùng tập thể bệnh viện gây dựng được con thuyền đi đúng hướng, chuyên nghiệp, tôi có thể quay về công việc chuyên môn của mình.

Hoàng Thùy (thực hiện)


“Mong Đại hội XIII tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng”

vov.vn, 16/7/2020

Nhân sự đứng đầu đất nước, trước hết phải là người không tai tiếng, đặc biệt không tham nhũng, lợi ích nhóm.

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước, đưa ra phương hướng phát triển của đất nước, đồng thời cũng là dịp để tổng kết, đánh giá những đổi mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra, thành công được bao nhiêu, có những khó khăn gì. Vì vậy, mỗi công dân của nước Việt Nam, dù là Đảng viên hay không phải Đảng viên sẽ cùng có một mối quan tâm chung đó là làm sao để đất nước phát triển.

Cũng như nhiều người Việt Nam khác, PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đặc biệt quan tâm đến các báo cáo của Đại hội về những thành tựu đã đạt được trong năm năm vừa qua và phương hướng phát triển cho năm năm tới.


Đổi mới hơn nữa để huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao

PV: Là đại biểu Quốc hội và tập trung nhiều cho hoạt động chuyên môn, ông quan tâm đến nội dung nào nhất ở Đại hội Đảng sắp tới?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Nghị quyết khóa XII đề ra khá rõ đó là dùng toàn bộ nội lực của đất nước để phát triển, không cứ trong hay ngoài Đảng. Chính vì vậy, tôi rất mong muốn các văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tiếp tục theo hướng làm sao để thu hút được nhân lực, tài năng không chỉ trong cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên mà cả những người ngoài Đảng như chúng tôi cũng như những người Việt Nam sống ở nước ngoài.


PV: Nghĩa là ông mong muốn Đảng có một cơ chế đổi mới hơn nữa để huy động nguồn nhân lực là các trí thức, nhà khoa học?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Những năm qua, với tinh thần đổi mới, rất nhiều trí thức, doanh nhân không phải Đảng viên, ở nước ngoài đã về Việt Nam và có những đóng góp được xã hội ghi nhận. Rất nhiều công trình hay những dự án kinh tế đã làm thay đổi bộ mặt đất nước. Có thể nói, đó là dấu son trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, để theo kịp với sự phát triển của xã hội cũng như mong muốn, nguyện vọng của người dân, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đặc biệt là việc trọng dụng nhân tài đã được thảo luận khá sôi nổi trên nghị trường, tôi mong muốn Đảng tiếp tục thay đổi cách nhìn nhận cũng như quy trình tuyển chọn.

Tôi đã từng phát biểu trên diễn đàn Quốc hội, Bệnh viện Đại học Y của chúng tôi muốn bổ nhiệm một giáo sư ở nước ngoài về làm trưởng khoa. Tuy nhiên, với quy định hiện nay thì rất khó bởi giáo sư đó phải học trung cấp, rồi cao cấp chính trị. Theo tôi, những yêu cầu đó đang là rào cản đối với đối tượng cán bộ không tham gia lĩnh vực lý luận chính trị của Đảng, hay xây dựng thể chế, xây dựng lý luận mà làm ở lĩnh vực chuyên môn. Các nhà khoa học sẽ ngần ngại, khó đóng góp hết mình cho đất nước. Một giáo sư ở nước ngoài về nếu yêu cầu họ phải bỏ ra hai năm để học cao cấp chính trị thì tôi nghĩ chả vị nào muốn về.

Do đó, theo tôi, nên để các nhà chuyên môn, nhà khoa học tham gia vào lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách vĩ mô có những cơ chế đặc thù để họ có thể phát huy khả năng chuyên môn ở mức tối đa.

Khái niệm chính trị ở ta được định nghĩa khá rộng. Giám đốc bệnh viện hay đại biểu Quốc hội cũng là làm chính trị. Nhưng quan trọng là chúng ta lựa chọn được nhân sự có thực tài cho vị trí đó chứ không nên căn cứ vào bằng cấp không liên quan đến công việc của họ.


Không để cán bộ mắc sai phạm ở nhiệm kỳ trước trúng cử ở nhiệm kỳ sau

PV: Chắc hẳn ông cũng không bỏ qua mối quan tâm đến những con người sẽ lãnh đạo, dẫn dắt đất nước trong nhiệm kỳ mới?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Đúng vậy, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng thế, người lãnh đạo đất nước, người dẫn dắt cuộc sống của người dân trong một nhiệm kỳ năm năm thì không ai lại không quan tâm. Tôi cũng rất quan tâm đến việc lựa chọn những nhân sự đứng đầu đất nước. Theo tôi, trước hết họ phải là người không tai tiếng, đặc biệt là tham nhũng, lợi ích nhóm. Tôi rất mong Đại hội Đảng lần này sẽ tìm ra được những người như thế, đúng như quan điểm của Tổng Bí thư không để những người như vậy lọt vào hàng ngũ lãnh đạo.

Có thể nói, sau cuộc chiến chống dịch Covid-19, lòng tin của người dân vào hệ thống chính trị đã được nâng lên. Nếu chúng ta tiếp tục tạo được sức nhấn ở Đại hội XIII này, những nhà lãnh đạo là những người được lựa chọn sáng suốt, không tham nhũng, không lợi ích nhóm thì người dân sẽ tin tưởng, thay đổi cách nhìn của mình về Đảng.


PV: Ông thấy với những điều kiện, yêu cầu đặt ra, chúng ta có thể tìm được những cá nhân ưu tú đưa vào những vị trí chủ chốt hay không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi thấy các tiêu chuẩn đặt ra cho nhân sự đại hội rất đủ, rất hay, không sót đi đâu được những tiêu chuẩn để trở thành người cán bộ tốt lãnh đạo đất nước. Thế nhưng tôi muốn đặt câu hỏi ngược lại: những tiêu chuẩn ấy có khác gì với tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ ở Đại hội XI, XII hay không?

Không kỳ đại hội nào chúng ta không đặt ra tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ. Nhưng đến cuối kỳ, các vị lãnh đạo cao cấp nhất, thậm chí cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương vướng vào sai phạm. Đáng nói, những sai phạm lại không phải ở giai đoạn họ đang đương chức mà từ nhiệm kỳ trước, tại sao vẫn “lọt” qua khe cửa tuyển dụng, bổ nhiệm để vào những vị trí lãnh đạo cao cấp của đất nước.

Tôi mong muốn ở Đại hội này chúng ta sẽ có những tiêu chuẩn khác với tiêu chuẩn đặt ra ở Đại hội XI, XII để thực chất sàng lọc được những cá nhân ưu tú vào đội ngũ lãnh đạo đất nước.


PV: Cụ thể theo ông những tiêu chuẩn khác đó là gì?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Rất đơn giản, chỉ cần công khai tài sản của bất cứ người nào trong gia đình người sẽ được đưa vào vị trí lãnh đạo và có sự kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban kiểm tra Đại hội. Nếu có đơn thư tố cáo, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bằng cách kiểm tra thật sát sao, so sánh với thu nhập của người làm lãnh đạo, nguồn gốc tài sản để khẳng định những người đó không có tài sản không lý giải được. Chưa nói là bất minh nhưng nếu tài sản không lý giải được thì cũng không nên xếp họ vào vị trí lãnh đạo. Người làm lãnh đạo cần nhất là sự tường minh, không có bất cứ vết gợn nào trong quá khứ để ảnh hưởng đến tương lai.


PV: Nhiều quan điểm cho rằng chỉ dân chủ mới có thể lựa chọn nhân sự tốt nhất, ông nghĩ sao về quan điểm này?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Chúng ta đang có xu thế dân chủ, điển hình là chúng ta đã có những cuộc bầu Bí thư trực tiếp ở cấp cơ sở. Xu hướng ấy theo tôi là tất yếu, và chúng ta cần tiếp tục đi theo hướng này.

Muốn làm được, chúng ta phải tổng kết, xem những đại hội bầu trực tiếp ấy có thực sự tốt hơn khi chưa bầu trực tiếp không, đừng khiến nó trở thành hình thức, vị nào cũng trúng cử 99,99%. Đồng thời rút kinh nghiệm cho các đại hội tới đây. Có thể, nhiệm kỳ này, chúng ta không kịp để bầu ở các cấp cao hơn, nhưng trong kỳ bầu cử Quốc hội, với kinh nghiệm đúc kết từ Đại hội Đảng, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Quốc hội dân chủ và công khai, minh bạch.

PV: Xin cảm ơn ông.

Thanh Hà (thực hiện)


Không ai có thể nói dối chính mình

antgct.cand.com.vn, 14/10/2020

Trong ngành y, nhiều trường hợp chúng tôi buộc phải nói dối bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Chúng tôi không thể đứng trước một người bệnh ung thư giai đoạn cuối để nói thật rằng: anh/chị chỉ còn sống được khoảng một, hai tuần nữa! Không thể nói như vậy được. Tuy nhiên, không nên vin vào đó để ngụy biện, bởi giới hạn của sự nói dối trong ngành y là rất quan trọng...

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về các bác sĩ đã dấn thân vào những trận địa nóng bỏng nhất trong giai đoạn phòng, chống Covid-19 tại Việt Nam. Nhưng rồi ngay sau đó cũng lại xuất hiện những câu chuyện rất đau buồn khi có những bác sĩ hoặc những người quản lý trong ngành y bị khởi tố sau hàng loạt những vụ mua-bán, liên kết sử dụng các thiết bị y tế bị đánh giá là “ăn dày trên lưng người bệnh”. Quan sát tất cả những câu chuyện này, một người ngoại đạo như tôi rất muốn đối thoại với một bác sĩ thực sự hiểu ngành, hiểu nghề và dám chia sẻ chính kiến cá nhân. Đấy là lý do mà tôi nghĩ ngay đến anh, PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Thật may là chỉ sau vài tin nhắn, một người bận rộn ở rất nhiều lĩnh vực như PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu cũng dành cho tôi gần một tiếng trải lòng.


Mười năm - một lời nói dối

PV: Thưa anh Nguyễn Lân Hiếu, tôi đã đọc nhiều bài anh viết cũng như lắng nghe ý kiến của anh trên nghị trường. Tôi nhớ có lần anh phát biểu rằng, nếu cần một triết lý thì triết lý cho ngành giáo dục là “không nói dối”!

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Đúng! Tôi đề xuất là “không nói dối” nhưng đấy không phải là triết lý mãi mãi, mà chỉ là trong giai đoạn hiện nay, khi nền giáo dục của chúng ta đang trải qua quá nhiều biến động. Tôi nghĩ là, hơn lúc nào hết, chúng ta nên chú trọng vào việc dạy những đứa trẻ nói thật.


PV: Mà muốn trẻ em nói thật, người lớn phải nói thật trước đã?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: (nghĩ ngợi...) Bạn có dám chắc là mình luôn luôn nói thật không? Chúng ta vẫn có câu: “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hay “Sự thật mất lòng” đấy thôi! Cho nên, điều tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải dạy trẻ con nói thật trong độ tuổi của các em, để đến khi lớn lên, chịu nhiều sự tác động xã hội thì chúng hiểu rằng quả nhiên, những lời nói thật - những giá trị thật mới đích thực là vàng.


PV: Ai cũng biết, anh là con trai của giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Tôi tò mò là khi anh còn nhỏ, giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã dạy dỗ anh về chuyện này như thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Bố tôi ít khi giảng dạy những điều lý thuyết, đao to búa lớn. Nhưng, có một kỷ niệm rất đơn giản khiến tôi nhớ mãi.

Một hôm, bố tôi mua về một tấm gương để lắp lên cánh tủ. Tôi không may đánh vỡ tấm gương ấy. Không ai ở nhà, không ai biết nên sau đó tôi bảo với bố mẹ rằng, cái gương đó do ông bán gương làm vỡ. Bố tôi tỏ ra rất bình thường. Ông đi mua một tấm gương khác. Rồi ông nói với tôi: Nếu con muốn giấu ai một cái gì đó, con nên nhớ rằng, luôn có một người con không bao giờ giấu được, đó chính là bản thân con. Tôi nhớ câu nói này vô cùng.

Còn chuyện này nữa, cái gương bố tôi mới treo là cái hằng ngày tôi phải nhìn vào. Mãi khoảng mười năm sau, khi chúng tôi chuyển nhà thì mới thay một cái tủ khác, một cái gương khác. Có nghĩa là suốt mười năm, tôi phải nhìn vào một tấm gương được mua sau một lời nói dối của mình...


PV: Tôi hiểu những dằn vặt mà anh đã trải qua suốt mười năm đó. Và tôi cũng lờ mờ hiểu được những giá trị mà sự dằn vặt đó mang lại cho anh sau này. Tôi muốn hỏi thế này: Anh hoạt động trong ngành y từ rất lâu rồi, cả trên tư cách của một bác sĩ lẫn một nhà quản lý, anh cảm thấy thế nào về những lời nói dối hoặc những điều giả dối đã xuất hiện đâu đó trong ngành y?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trong ngành y, nhiều trường hợp chúng tôi buộc phải nói dối bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Chúng tôi không thể đứng trước một người bệnh ung thư giai đoạn cuối để nói thật rằng: anh/chị chỉ còn sống được khoảng một, hai tuần nữa! Không thể nói như vậy được. Tuy nhiên, không nên vin vào đó để ngụy biện, bởi giới hạn của sự nói dối trong ngành y là rất quan trọng.


PV: Anh có thể nói rõ hơn về giới hạn này không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi xin đưa ra ví dụ mà các ngành khác không có: Tôi là bác sĩ Hiếu. Tôi chữa cho anh theo phương án A nhưng không khỏi. Anh đi tìm bác sĩ khác. Bác sĩ đó chữa cho anh theo phương án B và anh khỏi. Lúc đó bác sĩ sau thường nghĩ mình giỏi hơn bác sĩ trước.

Nhưng, kiểu suy luận này không đúng trong y học. Bởi lẽ người chữa sau đã thấy người bệnh không hợp với một phương án rồi nên mới chuyển sang phương án khác. Từ điều này mà nhiều bác sĩ ở Việt Nam không bao giờ nhận mình là kém, vì trong cuộc đời mình, thể nào họ cũng từng chữa được những ca mà người khác không chữa được. Nghĩ như vậy có trung thực không? Có sòng phẳng với mình, với nghề và với người bệnh không?

Hiện nay, chúng tôi đang triển khai mô hình Telehealth cũng nhằm mục đích mang đến nhiều sự thật nhất cho người bệnh.


PV: Telehealth nghĩa là khám chữa bệnh trực tuyến đúng không ạ?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Không phải vậy! Telehealth là y học từ xa. Khám chữa bệnh trực tuyến chỉ là một phần trong đó.

Trong mô hình này, chúng tôi tiến hành khám bệnh trực tuyến đa trung tâm, đa bệnh viện. Trước đây, trực tuyến thì chỉ có tôi với anh. Tôi dạy anh hoặc anh dạy tôi. Người được lợi là người học và người bệnh được hội chẩn. Còn bây giờ, trong Telehealth, chúng ta công khai tất cả buổi hội chẩn cho mọi bệnh viện trong hệ thống cùng nghe, cùng học. Lúc này các phương pháp đúng-sai trong quá trình chữa trị cho người bệnh sẽ được công khai rõ ràng.


PV: Công khai nên xác suất của những lời nói dối sẽ giảm đi rất nhiều?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Khi tôi là thầy anh, tôi dạy anh trong phương pháp trực tuyến 1-1 thì tôi có thể phê bình anh. Ngược lại, anh không dám phê bình tôi. Nhưng, trong mô hình Telehealth, khi mọi thứ công khai cho mọi bệnh viện trong hệ thống thì không ai có thể giấu ai được nữa. Có những lúc thầy cũng sai chứ. Làm gì có chuyện chỉ học trò mới sai.


Hôm nay anh hùng, ngày mai tội đồ

PV: Thưa anh, vẫn là câu chuyện nói dối trong ngành y, thực sự là dù không muốn nhưng với tư cách một nhà báo, tôi vẫn buộc phải đề cập đến những câu chuyện hết sức đau lòng liên quan đến những vụ liên kết, liên doanh giữa một bệnh viện với một công ty bên ngoài, để rồi sau đó có người trong ngành đã bị khởi tố. Trước những sự việc này, anh có suy nghĩ gì?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Vừa rồi, đúng là chúng tôi đã bị rơi xuống đất sau khi vừa được đưa lên mây xanh nhờ việc chữa trị Covid-19 thành công. Tôi nghĩ là chuyện liên doanh, liên kết, xã hội hóa ngành y tế không phải bây giờ mới diễn ra. Nó đã diễn ra từ những năm 2000 và lúc đầu thậm chí nó còn được nhìn nhận là một cứu cánh của ngành y.


PV: Một cứu cánh?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: (gật đầu) Những người đầu tiên ứng dụng việc ấy được cho là sáng tạo và thậm chí còn được coi như những anh hùng. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta đã tạo ra những kẽ hở trong công tác quản lý. Và khi kẽ hở xuất hiện, chúng ta không chịu nói thật với nhau, không chịu phản biện nhau thì kẽ hở từ chỗ có thể chỉ tạo ra những tác hại 1-2mm ban đầu, giờ khuếch trương thành cả một đường cao tốc.

Chính vì vậy, tôi không nghĩ những đồng nghiệp của tôi bị rơi vào vòng lao lý là những người hoàn toàn xấu. Tôi nghĩ nhiều đến việc cơ chế của chúng ta đã tạo ra những kẽ hở và đến lượt mình, trong quá trình vận hành một mô hình - một chủ trương thì những nhân viên, những người thực thi trong bệnh viện lại không dám phản biện, nói ra những điều đó. Thậm chí, có thể những lãnh đạo cao hơn cũng thiếu sự phản biện cần thiết.

Cho nên, sau khi sự việc này xảy ra, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh ngồi lại, đừng đi tìm những tiểu tiết mà phải tìm được những lỗi hệ thống để sửa chữa nó, để những người hôm qua là anh hùng, hôm nay không trở thành tội đồ.


PV: Khi mọi người ít nhiều đều có chung một lợi ích thì rất khó có sự phản biện. Anh có nghĩ thế không? Cá nhân anh đã bao giờ tự phản biện khi chứng kiến những kẽ hở mà anh vừa nói đến hay chưa?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Cách đây khoảng mười lăm năm, tôi tình cờ đi cùng chuyến bay với một bậc tiền bối. Ông là người thầy tôi rất kính trọng và có thể coi là tác giả của ý tưởng xã hội hóa y tế.

Trong giai đoạn ấy, khi đầu tư cho y tế mới chỉ được tính bằng vài số “0”, chứ chưa phải là nhiều số “0”, thì việc mua các thiết bị, phương tiện cho bác sĩ hành nghề là cực kỳ quan trọng. Bác sĩ phải có phương tiện thì mới chữa bệnh tốt. Do đó, phải xã hội hóa, nói nôm na là phải lấy tiền của tư nhân mua máy móc, đặt vào bệnh viện công. Rồi sau đó thu tiền của bệnh nhân và bảo hiểm y tế, chi trả lại cho người đầu tư theo những tỷ lệ nhất định. Phương án này lúc đầu rất tốt, vì tư nhân thì mới có tiền và mạnh dạn đầu tư hàng loạt máy móc hiện đại...

Nhưng, trên chuyến bay tình cờ mà tôi vừa kể thì tôi đã phản biện điều này. Tôi bảo với bậc tiền bối của mình là: Theo cháu, đây là phương án không tốt. Bởi lẽ, nếu có hai cốc nước ở một bệnh viện, một cốc do Nhà nước rót vào, một cốc do tư nhân rót vào thì người ta sẽ ưu tiên cốc nào hơn? Đương nhiên là cốc nước của tư nhân. Khi người bệnh không khát thì bệnh viện có mời uống không? Vẫn mời! Vì dòng nước là vô tận. Chính vì vậy, khi thực hiện xã hội hóa y tế thì sẽ có những bất cập rất lớn, đó là có trục lợi, là lạm dụng chỉ định.


PV: Tôi cũng nghe rất nhiều người phàn nàn về chuyện nhiều đơn vị, nhiều bác sĩ lạm dụng chỉ định để tăng thu nhập.

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Lạm dụng chỉ định tức là bệnh nhân có thể chưa cần phải chụp chiếu nhưng vẫn chỉ định chụp chiếu để có doanh thu. Chẳng có bệnh viện nào khi thực hiện liên doanh theo kiểu xã hội hóa y tế lại không cố gắng đạt doanh số mong muốn. Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên xã hội hóa đối với những bệnh viện không có đủ tài chính để mua các thiết bị máy móc thôi. Đó là các bệnh viện tuyến xã, tuyến huyện, vùng sâu vùng xa. Những bệnh viện đó mà xã hội hóa được thì rất tốt.

Thực tế vẫn có những doanh nghiệp hợp tác với những bệnh viện vùng sâu vùng xa của các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La và đến tận lúc này các thiết bị, máy móc vẫn đang được sử dụng rất tốt. Song, số lượng những doanh nghiệp tư nhân liên kết với các bệnh viện cấp huyện, cấp xã là rất ít. Tôi xin nhấn mạnh là có nhưng rất ít.


Chính sách chậm, thực tiễn nhanh

PV: Cũng dễ hiểu thôi, vì họ là doanh nghiệp nên phải đặt yếu tố lợi nhuận lên đầu!

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Từ đây chúng ta quay trở lại với các bệnh viện ở các tỉnh, thành phố lớn. Những năm vừa qua, các cấp chính quyền đã đầu tư cho y tế rất lớn. Không chỉ chính quyền trung ương mà cả chính quyền cấp địa phương nữa. Các bệnh viện tỉnh hiện nay xây dựng rất đẹp. Bệnh nhân đến với tôi không còn hỏi:

“Cháu/em có mổ được không?”, mà hỏi câu gì Phan Đăng biết không?


PV: Câu gì ạ?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Đó là: “Cháu/em có nên mổ không?”

Câu hỏi ấy phản ánh sự khác biệt rất lớn so với trước. Sở dĩ ngày trước người ta hỏi “Có mổ được không?” là vì thiếu thốn thiết bị đủ kiểu. Còn bây giờ người ta hỏi “Có nên mổ không?” là vì các phương tiện phẫu thuật quá nhiều, quá hiện đại và rất nhiều nơi sẵn sàng mổ cho họ. Tức là sự phát triển trong thực tế đã đi quá nhanh. Trong khi đó các chính sách lại không theo kịp. Các thông tư hướng dẫn không theo kịp. Các lỗ hổng trong quá trình xã hội hóa không bịt kịp. Từ đó dẫn đến những hậu quả như ngày hôm nay chúng ta đang thấy.


PV: Có nghĩa là theo anh, sau tất cả những chuyện không hay về xã hội hóa y tế thì bây giờ, điều mấu chốt không phải là xóa cơ chế xã hội hóa y tế mà là vẫn xã hội hóa nhưng phải tìm cách công khai hóa, minh bạch hóa và thay đổi thế nào đó để theo kịp với vận động thực tiễn hôm nay. Tôi hiểu như thế có đúng không, thưa anh?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Chúng ta không thể xóa xã hội hóa vì đấy là xu thế tất yếu. Không thể nào cứ đầu tư công tất cả, đầu tư công mãi mãi. Vấn đề là chúng ta phải chọn được các phương án thích hợp với từng giai đoạn. Phương án của hôm nay có thể chỉ đúng trong năm năm, mười năm và như thế năm năm, mười năm sau lại phải tìm những phương án mới. Chúng ta phải làm điều đó với cái đích cuối cùng là người dân phải được hưởng lợi nhất và hệ thống y tế công vẫn phát triển để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội.


Tôi không sợ nhưng mẹ tôi sợ

PV: Đúng là đã xuất hiện những lỗi hệ thống, đến từ việc chính sách không theo kịp thực tế. Nhưng, thưa anh, ngành y là một ngành thiêng liêng đặc biệt. Nó thiêng liêng đặc biệt đến nỗi trước khi tốt nghiệp ra trường, tất cả sinh viên y đều phải thực hiện một lời thề. Cho nên, bên cạnh lỗi hệ thống thì anh có nghĩ đến yếu tố trách nhiệm cá nhân không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trách nhiệm cá nhân thì chắc chắn rồi. Tuy nhiên, có một thực tế trong xã hội nói chung là trách nhiệm cá nhân về cơ bản vẫn chưa được đề cao. Khi có ai rơi vào vòng lao lý, những người trong cuộc thường có xu thế dồn mọi trách nhiệm cho một người sa cơ lỡ vận. Thực tế là không riêng gì một vài cá nhân này, tôi nghĩ là nhiều người phải cùng chịu trách nhiệm cá nhân lắm chứ. Không biết Phan Đăng có để ý không nhưng có một thực tế là khi phát biểu, những người thuộc thế hệ cũ thường xưng là “chúng tôi” chứ ít khi xưng “tôi”. Đấy có thể là một thói quen kéo dài từ thời bao cấp đến nay.


PV: Vâng! “Chúng tôi” - con người tập thể!

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Con người tập thể!

Trách nhiệm tập thể! Nhưng, quyền lợi lại là quyền lợi cá nhân. Cứ dần dần nó tạo ra thói quen vô cảm, bàng quan và đến khi có một chuyện xảy ra thì đổ hết trách nhiệm cho một người sa cơ lỡ vận mà không chịu nhìn ra mình cũng có một phần trách nhiệm. Nếu không nhìn ra thì sẽ không thể rút kinh nghiệm và thay đổi.

Tôi thấy cái thay đổi lớn nhất của thế hệ trẻ bây giờ so với các thế hệ trước là các em dám xưng “tôi” thay vì “chúng tôi”. Và, các em dám thể hiện rằng quan điểm này của tôi, quyết định này của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về nó.


PV: Đấy là một sự thay đổi hết sức đáng chú ý và chúng ta cùng hy vọng là khi mọi thứ cứ thay đổi dần dần như vậy thì sẽ có những giá trị nền tảng được thay đổi và xác lập theo hướng tích cực hơn. Anh Hiếu này, điều cuối cùng tôi muốn hỏi là: bây giờ anh đang làm giám đốc một bệnh viện. Anh cũng nói rất nhiều đến lỗi hệ thống khiến một người hôm nay có thể là anh hùng, mai có thể thành tội đồ. Vậy có một thoáng lo lắng nào đó ở trong anh lúc này không?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi thì không sợ nhưng mẹ tôi thì sợ lắm. Mẹ tôi luôn dặn là: Cẩn thận đấy, không một lúc nào đó lại giống người ta! Kể ra cũng không nói trước được điều gì. Những thứ chúng tôi làm đều có tính tiên phong. Nếu chúng tôi đi nhanh quá, hệ thống luật pháp không theo kịp, tạo ra những lỗi hệ thống nào đó, để rồi mình bị rơi vào đó thì sao? Cho nên, trước khi tôi trở thành giám đốc bệnh viện, cậu bạn thân của tôi - giáo sư Ngô Bảo Châu bảo rằng: Tao chỉ đồng ý cho mày làm quản lý với điều kiện bên cạnh mày phải có một công ty luật.


PV: Họ ở sát sườn, tư vấn cho mình!

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Không chỉ là tư vấn đâu! Họ phải đồng hành với mình!

PV: Xin cảm ơn anh và chúc anh tiếp tục cống hiến nhiều giá trị tích cực cho xã hội!

Không nhận phong bì vẫn sống ổn

PV: Có người nhận xét rằng, phong bì giờ là một chất bôi trơn tất yếu trong xã hội. Có nhiều lúc, nhiều việc, chuyện đưa- nhận phong bì là rất bình thường. Nhưng, với riêng ngành y, một ngành hết sức thiêng liêng, cao quý thì không thể nhìn nhận như vậy được. PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu nghĩ sao?

- Câu chuyện này tôi đã được hỏi nhiều lần rồi. Tôi khẳng định là bệnh viện của tôi, chuyện phong bì là cực kỳ hãn hữu. Nếu có, cũng là do người bệnh tìm mọi cách để cảm ơn bác sĩ sau phẫu thuật, thủ thuật. Riêng bản thân tôi, đấy là điều tôi dị ứng nhất.

Người bệnh biết chúng tôi là “bệnh viện không phong bì” nên họ không bao giờ đưa trước ca mổ. Họ thường chỉ đưa sau khi tái khám. Lúc đó Phan Đăng biết là tôi phải trả lời như thế nào không? Tôi phải nói là: Thôi, bác ạ! Bác giữ cho tôi!


PV: Nhưng, không phong bì, các bác sĩ - nhân viên của anh liệu có sống ổn không?

- Chúng tôi sống rất ổn! Vì chúng tôi trả lương theo năng lực một cách rõ ràng minh bạch.


PV: Những người trong ngành có bao giờ nhìn các anh như những kẻ gàn dở, khác người hay không?

- Do sinh sau đẻ muộn nên ngay từ đầu chúng tôi đã có một cơ chế thu-chi khác các bệnh viện công lập khác. Và ngay từ đầu, các bệnh viện công đã nhìn chúng tôi với một con mắt rất thông cảm. Họ coi chúng tôi là cậu em út, mới ra đời nên cứ tạo điều kiện cho cậu em này phát triển. Cứ như thế, nó dần dần tạo thành một cái nếp, một thói quen. Nếu tôi ở chỗ khác, với những đặc thù khác, có khi tôi cũng nhận phong bì rồi...

Phan Đăng (thực hiện)


Nguyễn Lân Hiếu: Có lợi ích nhóm sau tranh luận về GS. Hồ Ngọc Đại

zingnews.vn, 10/9/2018

PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu nói ông quyết “lôi ra ánh sáng” lợi ích nhóm muốn xóa sổ Công nghệ Giáo dục và trường Thực nghiệm, cũng như để độc quyền sách giáo khoa.

Cùng với GS. Ngô Bảo Châu, PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu là học sinh khóa đầu tiên của trường Thực nghiệm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Lân Hiếu cho rằng có lợi ích nhóm đằng sau vụ tranh luận trên mạng xã hội với những lời lẽ phản cảm chỉ trích chương trình Công nghệ Giáo dục những ngày qua.

Ông kiên quyết “lôi ra ánh sáng” những ý đồ đen tối nhằm vào trường Thực nghiệm và cá nhân GS. Hồ Ngọc Đại để trục lợi.


Tự hào về trường Thực nghiệm

PV: GS. Hồ Ngọc Đại cho biết khóa đầu tiên của trường Thực nghiệm có ông và GS. Ngô Bảo Châu. Kỳ một của năm lớp 1, học sinh không học chữ mà chỉ học về ô vuông và hình tròn. Ông có thể chia sẻ thêm về sự khác biệt này?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Có những khái niệm tôi đã quên vì thời gian trôi qua quá lâu rồi. Nói chung, cách học tiếng Việt của trường Thực nghiệm có sự khác biệt.

Khi các bạn học đánh vần từng từ, chúng tôi học thơ lục bát. Chúng tôi học âm trước, đến chữ rồi mới ghép vần. Cách tiếp cận này trở nên lạ lùng với những ai học chữ bằng đánh vần.

Thơ lục bát có sáu âm ở câu trên và tám âm ở câu dưới, với nguyên tắc âm thứ sáu của câu trên đồng với âm thứ sáu của câu dưới.

Mỗi chữ cái đều có tên gọi. Ví dụ, “c” đọc là xê (vitamin C), đó là tên của chữ cái đó. Nhưng âm phát ra khi đọc nó là “cờ”. Đó chính là sự khác biệt giữa âm và chữ. Để dễ hiểu hơn, tôi xin lấy ví dụ: Chữ “q” và “k” tên là “quy” và “ca” như khi đánh bài, ta vẫn gọi là quy cơ, ca bích... Nhưng âm của nó phát ra khi ghép vào từ thì vẫn là “cờ”.

Đó là về mặt nguyên lý khoa học, còn về thực tế, chúng tôi - những học sinh Ái Hữu Thực Nghiệm - là bằng chứng rõ ràng nhất.


PV: Ông và GS. Ngô Bảo Châu cùng những học sinh khóa đầu tiên của trường Thực nghiệm học như thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Tôi và Ngô Bảo Châu học cùng từ lớp 1 đến lớp 4, nhà gần nhau nên đi học cùng bến xe bus. Chúng tôi thân nhau từ đó đến giờ. Mọi vui buồn trong cuộc đời thường chia sẻ với nhau.

Khi vào trường, khóa chúng tôi có bốn lớp, sau đó giảm còn hai lớp A và B. Tôi vẫn nhớ hôm thi “đầu vào”, cô giáo hỏi con voi hay con lợn to hơn. Tôi trả lời con lợn to hơn vì mới chỉ nhìn thấy con lợn “tăng gia” của mẹ béo phệ trong chuồng, chứ chưa biết con voi thế nào. Vậy mà vẫn đỗ.

Chúng tôi học trong hoàn cảnh rất khó khăn, phải học chung với trường Kim Đồng. Lớp học rất cũ, giờ ngủ trưa, cả nam và nữ nhồi nhét vào mấy cái giường ọp ẹp ở cuối lớp. Bạn nào may mắn nhất được ngủ một mình trên... bàn.

Chúng tôi cũng dùng chung sân trường với toàn đất và cát. Học sinh lớp 1 Thực nghiệm bị “ma cũ” lớp 5 trường Kim Đồng bắt nạt. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng tôi đã “cân bằng” được vì có tinh thần tập thể.

Ngày ấy, tiểu thuyết mê nhất của tôi là Những ngọn cờ trên tháp của Nga kể về nhiều cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt, được tập trung học trong trường giáo dưỡng, suốt ngày nghịch ngợm nhưng vẫn trở thành người tử tế của xã hội.


PV: Công nghệ Giáo dục, trường Thực nghiệm và tư tưởng giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại ảnh hưởng đến ông như thế nào?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Triết lý đơn giản của GS. Hồ Ngọc Đại là cần cho trẻ em phát triển tự nhiên theo hướng vốn có. Triết lý ấy đi cùng tôi theo năm tháng.

Tôi luôn làm những điều mình cho là đúng và không “thỏa hiệp” hay “tặc lưỡi” với những cái mình không chấp nhận được. Các bạn tôi cũng vậy nên nhược điểm lớn nhất của chúng tôi là hay tranh luận và rất cứng đầu. Ở lĩnh vực theo đuổi, chúng tôi thường quyết đi đến tận cùng. Nếu lấy tiêu chuẩn thành công của xã hội về tiền bạc, địa vị, chúng tôi không nổi bật, nhưng đều rất mạnh trong chuyên môn và là những người tử tế.

Tôi tự hào về mái trường của mình và tự hào vì có những người bạn tri kỷ. Các bạn tôi là bằng chứng rõ ràng nhất cho một phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm. Các bạn thật tuyệt vời, khi “cơn bão” tấn công đột ngột đến, chưa một phút nào họ bị lung lay niềm tin vào lẽ phải luôn tồn tại. Hình ảnh của trường trong tôi là những gương mặt thân quen của thầy, cô và bạn bè như một đại gia đình ấm áp.


Điều tốt lành trong cơn bão

PV: Từ phụ huynh đạp đổ cổng trường Thực nghiệm xin học cho con đến cộng đồng mạng, dư luận xôn xao về sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục, ông có suy nghĩ gì?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Có nhóm lợi ích đứng sau việc này. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để xã hội tìm hiểu một phương pháp giáo dục đã tồn tại bốn mươi năm, qua bao thăng trầm nhưng vẫn khẳng định được hiệu quả của nó.

Không giống các môn khoa học khác, bằng chứng trong giáo dục không đong đếm được chính xác bằng xác suất thống kê. Không phải tỷ lệ tốt nghiệp cao là khẳng định đào tạo được người có ích cho xã hội. Bằng chứng ấy cần thời gian, sự hài lòng của nhiều lứa học sinh và phụ huynh và hơn cả là cần tạo ra sáng tạo, không rập khuôn, giáo điều.

Thêm một điều tốt trong “cơn bão” này là cách tiếp cận với tranh luận văn minh đã nhen nhóm trong thế giới ảo. Tôi thực sự cảm ơn những bình luận, bài viết đầy tính khoa học ở cả hai phía, cũng như những status nhiều cảm xúc của học sinh và cựu học sinh, phụ huynh và cựu phụ huynh trường Thực nghiệm.

Các bình luận miệt thị, chửi bới vẫn còn, nhưng đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu mừng, phần nào cho thấy sự tiến bộ của xã hội.


PV: Khi dư luận có phản ứng trái chiều về sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục, cộng đồng học sinh, phụ huynh Thực nghiệm đã có hành động gì giúp họ hiểu, cũng như bảo vệ tên tuổi ngôi trường này?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trong status đầu tiên, tôi viết những suy nghĩ của mình, không phải với tư cách đại biểu Quốc hội. Đây là phát biểu từ tâm của một cựu học sinh Thực nghiệm khóa 1.

Còn status thứ hai, tôi muốn nhắc nhở những người có ý đồ đen tối rằng chúng tôi sẵn sàng tìm ra sự thật bằng sự đoàn kết của những người đã hiểu và yêu phương pháp giáo dục này.

Ở đó, tôi viết mình là bác sĩ, nhưng cũng là giảng viên gần hai mươi năm. Tôi dạy học sinh dựa trên y học bằng chứng (evidence based medicine). Tôi không khuyến khích học sinh coi những gì mình nói là chân lý, mỗi người có suy luận riêng, nhưng xin hãy tôn trọng những đóng góp với mục đích làm cho xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

Bảy cột mốc lịch sử phát triển giáo dục sau 1975 của Việt Nam có thể được tóm tắt như sau:

Thứ nhất, năm 1981 cải cách giáo dục lần thứ ba, cả nước thống nhất học sách cải cách, duy chỉ có trường Thực nghiệm Công nghệ Giáo dục học sách của GS. Hồ Ngọc Đại.

Thứ hai, năm 1986, nhận thấy có năm có tới 650.000 học sinh lưu ban trên tổng số gần 2 triệu học sinh lớp 1, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình lúc đó quyết định khuyến khích các địa phương dùng bộ sách của GS. Hồ Ngọc Đại.

Thứ ba, năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước theo chương trình 2000. Sách Công nghệ Giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại được đưa ra khỏi chương trình giáo dục phổ thông.

Thứ tư, năm 2006, ngành giáo dục phát hiện nạn “ngồi nhầm lớp” diễn ra phổ biến, có học sinh sáng học lớp 6 chiều học lớp 1 để tập đọc. GS. Hồ Ngọc Đại đưa sách Công nghệ Giáo dục trở lại qua đề tài nghiên cứu cấp bộ: “Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh các dân tộc thiểu số.”

Thứ năm, năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho thí điểm tiếp ở năm tỉnh.

Thứ sáu, năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ thuật ngữ “thí điểm”, tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục được xem là phương án dạy học chính thức để các tỉnh thành lựa chọn.

Thứ bảy, năm 2016 đã có 48 tỉnh tham gia.

Năm 2018, một phong trào “tấn công” phương pháp học tiếng Việt của thầy Đại với việc đánh tráo khái niệm thành sửa chữ tiếng Việt (của PGS. Bùi Hiền) diễn ra rầm rộ và bài bản. Tôi tôn trọng sự tranh luận nhưng tôi cũng quyết “lôi ra ánh sáng” nếu có những lợi ích đằng sau việc xóa sổ Công nghệ Giáo dục với ngôi trường ở “mảnh đất vàng” Liễu Giai, Hà Nội; hay phục vụ mục đích độc quyền bán sách giáo khoa ở Việt Nam.


PV: Suốt bốn mươi năm thăng trầm, ông có trăn trở gì cho Công nghệ Giáo dục ở Việt Nam?

PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu: Trước đó sáu tháng, tôi đã chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về chương trình thực nghiệm như sau: “Tại sao một đề tài bốn mươi năm mà chưa có kết luận thành công hay thất bại?”, “Tại sao mô hình đã thu được những thành công và được xã hội đánh giá cao nhưng lại chưa được đánh giá cao và nhân rộng?” Tôi rất mong nhận được câu trả lời của Bộ trưởng trong thời gian tới.

Quyên Quyên (thực hiện)


Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Làm từ thiện phải có cái tâm

vov.vn, 9/2/2013

Những bước chân thầm lặng của anh vẫn ngày ngày đến với bệnh nhân, viết tiếp về huyền thoại về đại gia đình trí thức, yêu nước.


“Đó là nghề, và cũng là trách nhiệm của một thầy thuốc.”

Là một chuyên gia tim mạch có tên tuổi với nhiều cống hiến trong nền y học Việt Nam, hiện nay Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đang giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm nhiệm công tác tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội. Anh cũng là một trong số ít bác sĩ ở Việt Nam thường xuyên được mời đi giải quyết những ca khó của bệnh tim mạch ở trong nước cũng như trong khu vực.

Dù đang giữ nhiều trọng trách quan trọng, bận rộn với lịch làm việc, công tác, giảng dạy, nghiên cứu nhưng anh vẫn luôn dành thời gian cùng đội tình nguyện của trường tổ chức nhiều chuyến từ thiện, khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Giản dị trong chiếc áo blouse trắng, anh ân cần đến với người bệnh, và coi việc chữa bệnh cho người nghèo cũng là một cách để góp phần cống hiến cho nền y học nước nhà. Biết anh, nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao anh lại có nhiều nhiệt huyết như thế, trên mỗi phương diện anh đều làm nỗ lực và rất thành công? Vẫn giữ nụ cười hiền hậu, anh nói: “Đó là nghề, và cũng là trách nhiệm của một thầy thuốc.”

Từng say mê, yêu thích và ước mơ trở thành họa sĩ, nhưng chính kỷ niệm buồn của tuổi thơ đã khiến anh có bước rẽ mới và chọn nghề y. Anh kể, năm 17 tuổi, chứng kiến cảnh bà ngoại bị ung thư phổi, vật vã trong đau đớn mà mọi người đành bất lực. Chính sự ra đi của bà đã thôi thúc anh phải làm gì đó để không phải nhìn thấy những người thương yêu đau đớn vì bệnh tật. Sau đó, anh chọn nghề y, như chính sự lựa chọn của “định mệnh”.

Trong thời gian học tập tại Pháp, lại đúng là lúc công nghệ về can thiệp tim bẩm sinh đang phát triển nhất. Quá trình du học đã giúp anh rất nhiều trong việc nâng cao trình độ chuyên môn. Về nước, anh đem kiến thức của thành tựu y học hiện đại này áp dụng vào thực tiễn nước nhà, và anh cũng là một trong những người đầu tiên thực hiện can thiệp tim bẩm sinh ở Việt Nam. Đánh giá về trình độ chuyên môn ấy của nước ta hiện nay, anh cho biết: “Có thể nói mình không bị chậm so với thế giới. Số lượng bệnh nhân được can thiệp hiện đang đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á.”

Trong công việc của một giảng viên, anh Lân Hiếu cho rằng việc giảng dạy ở trường Y khác hẳn với việc giảng dạy ở những môi trường khác, bởi số lượng học trò ít hơn, việc dạy cũng phải chuyên sâu hơn.

Anh từng đến Ấn Độ hỗ trợ, chuyển giao công nghệ can thiệp tim bẩm sinh cho nhiều tỉnh ở nước này. Anh cũng thường xuyên nhận đồng nghiệp từ Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Philippines, cũng như nhiều đồng nghiệp từ các bệnh viện trong cả nước đến học nghề tại Trung tâm Tim mạch Đại học Y Hà Nội.

Sức người có hạn, song số lượng bệnh nhân lại quá lớn. Nên sau khi thực hành thành thạo tại Trung tâm Tim mạch Đại học Y Hà Nội, nhiều đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã khai trương những trung tâm can thiệp tim mạch ở địa phương, tạo nên những cánh tay nối dài, góp phần giải quyết hiện trạng số lượng bệnh nhân đổ về quá tải tại các bệnh viện trung ương. Anh tự hào nói: “Sau khi về nước tới nay, tôi đã hỗ trợ trực tiếp, chuyển giao công nghệ cho hơn mười trung tâm tim mạch trên khắp các vùng miền. Hiện nay, hơn nửa trong số các trung tâm đó đã có thể tự giải quyết được các công việc chuyên môn.”

Mặc dù còn khá trẻ (sinh năm 1972), nhưng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một trong những bác sĩ được bệnh nhân tin tưởng và tìm đến rất nhiều. Họ tìm đến anh không chỉ vì anh giỏi về trình độ chuyên môn mà còn bởi cách anh hỏi chuyện, thăm khám một cách thật ân cần, chu đáo, cởi mở và gìn giữ y đức một cách tự nhiên.

Đức tính này, anh bị ảnh hưởng sâu sắc từ chính người mẹ - vốn là một bác sĩ Nhi khoa (trước khi làm Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108). Không ít lần chứng kiến cảnh mẹ trăn trở, thao thức trước những ca bệnh nặng, cách mẹ chăm sóc những bệnh nhi một cách chu đáo, ân cần, hơn ai hết, anh cảm nhận được bài học từ bà về lòng yêu thương và từ đó ý thức tình cảm cần có của người thầy thuốc đối với bệnh nhân.

“Mỗi lần cứu chữa được cho một cháu bé, hay làm được một việc từ thiện nào đó tôi đều cảm thấy thoải mái và rất hạnh phúc. Đây chính là động lực lớn nhất của tôi”, bác sĩ Lân Hiếu mỉm cười nói.


Bước chân thầm lặng

Sau nhiều năm chứng kiến hiện trạng số bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh tái khám sau phẫu thuật vẫn còn quá ít so với thực tế. Có lẽ khó khăn lớn nhất trong việc kết nối các em với các cơ sở y tế vẫn là vấn đề tài chính từ phía gia đình bệnh nhân. Xuất phát từ những trăn trở đó, nhiều năm nay, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cùng với bạn bè của mình góp tiền mua máy siêu âm xách tay, thành lập “bệnh viện dã chiến” cùng với nhóm Chia sẻ tình thương (Chiasetinhthuong.org) đến các địa phương làm từ thiện, khám bệnh miễn phí và điều trị sau phẫu thuật đối với trẻ em nghèo bị bệnh tim.

Từ các đợt khám bệnh miễn phí tại các địa phương, tình trạng bệnh nhân đã được các bác sĩ trong đoàn sàng lọc một cách kỹ càng, sau đó tư vấn, gửi bệnh nhân đến các bệnh viện cho phù hợp giữa chuyên môn của bác sĩ và tình trạng bệnh nhân, giữa kinh tế của mỗi gia đình với sự hỗ trợ từ các quỹ từ thiện...

Do vậy, chưa bao giờ bác sĩ Lân Hiếu để bệnh nhân nào (đã gặp) vì quá nghèo mà không được chữa trị, cũng chưa bao giờ có bệnh nhân nào vì không có tiền mà phải chờ chết hoặc phải mổ mở ngực như trước đây (do chi phí thấp hơn).

Với một mạng lưới đội ngũ tình nguyện rộng khắp, bác sĩ Lân Hiếu và đồng nghiệp đã kịp thời phát hiện, xác minh khá nhiều những hoàn cảnh khó khăn, sau đó liên hệ, tìm kiếm các nhà hảo tâm, đồng thời tham gia phẫu thuật cứu sống nhiều bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim ở vùng sâu, vùng xa.

Làm tình nguyện, đối với bác sĩ Lân Hiếu đó là sở thích từ bé. Anh luôn quan niệm, làm từ thiện phải có cái tâm, chứ không phải là sự hối thúc của bất kỳ ai. Mỗi khi làm được một điều gì đó giúp đỡ các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn anh cảm thấy rất vui. Cách đây không lâu, anh gặp một cháu bé 16 tuổi ở Hà Tây (cũ) mắc bệnh tim, cần phải tiến hành phẫu thuật. Ngoài tiền bảo hiểm đã hỗ trợ, gia đình phải trả thêm 20 triệu cho chi phí ca mổ. Song, hoàn cảnh gia đình em này rất khó khăn, để có được số tiền đó là điều quá sức đối với gia đình. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã gọi điện cho một người bạn đang ở nước ngoài, “xin” được 25 triệu tiền mặt, giúp gia đình em vượt qua ngay được cơn khó khăn này.

Trong chuyến tình nguyện, khám bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo tại Lai Châu, cả đêm bác sĩ Lân Hiếu bị đau răng, không ngủ được, lại vừa phải di chuyển bằng xe khách rất vất vả. Anh nói, dù rất đau, nhưng nghĩ tới nụ cười của trẻ, giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình bệnh nhân, anh đã có thêm động lực. Sau đó, anh phải dùng tới biện pháp ngậm nước trà xanh không độ để giảm đau. Nhớ lại kỷ niệm khó quên, anh cười nói: “Đến bây giờ cứ nhìn thấy chai trà xanh là tôi lại cảm thấy rùng mình.”

Biết có đoàn tình nguyện của bác sĩ Lân Hiếu và đội Chia sẻ tình thương về huyện Kiến An, Hải Phòng khám bệnh miễn phí cho trẻ em, ngay từ sáng sớm, vợ chồng chị Cao Thị Kim Phượng (ở xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng) đã lục đục chuẩn bị đưa cậu con trai mới 10 tháng tuổi tới khám. Chị cho biết, hơn một tháng nay, con chị đang chập chững tập đi, nhưng nhiều lần cháu bị va đập mạnh, khóc đến ngất đi hoặc ngừng thở tới vài giây. Sợ con có vấn đề về tim, anh chị rất lo lắng đúng lúc hay tin có đoàn bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đến khám từ thiện, nên chị đem con đi ngay.

Chị vui mừng khi bác sĩ thông báo là con chị không bị bệnh tim, sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ do thần kinh bị kích động, nên cháu mới bị ngất. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có đoàn bác sĩ đến khám bệnh miễn phí ở Hải Phòng. Đến đây, được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cùng với đoàn từ thiện đón tiếp niềm nở, tận tình, chu đáo, thăm hỏi, động viên tạo sự thân thiện với các cháu và gia đình, chúng tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Được khám ở đây chúng tôi cảm thấy rất yên tâm.”

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, không ỷ thế vào gia đình, TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu đã tự mình dựng nên sự nghiệp khoa học riêng. Trong chiếc áo blouse trắng, cuộc sống hằng ngày của anh là niềm vui khi đem đến hạnh phúc và niềm hy vọng sống cho bệnh nhân và người thân của họ.

Những bước chân thầm lặng của anh vẫn ngày ngày đến với bệnh nhân, tiếp tục nghiên cứu, học tập các thành tựu mới để đóng góp vào sự phát triển của nền y học nước nhà, viết tiếp về huyền thoại của gia đình trí thức, yêu nước.

Kim Anh (thực hiện)

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • Sau