Điểm tựa tinh thần
3/6/2017
3/6/2017
Bố mẹ
Ai cũng yêu người sinh thành ra mình nên tôi không thể nói tình yêu của tôi với bố mẹ là nhiều nhất. Tôi chỉ chắc chắn một điều là tình yêu của tôi với ông bà là chẳng giống ai.
Bố tôi thì hiền cực, ông là người dễ tính nhất trong đời. Răng của ông rất yếu nên ghét ăn nóng, vào bữa ăn luôn phải có bát canh để ông làm “nguội cơm”. Có hôm không có canh ông chẳng ngại ngần đổ chai 7up hoặc cốc nước đá lạnh vào cơm rồi ăn ngon lành. Tôi hay phê bình ông về đủ thứ chuyện nhưng ngược lại ông luôn “lắng nghe và thấu hiểu”, thỉnh thoảng ông góp ý vài câu mà câu nào là “chết” câu ấy.
Mẹ tôi được rèn luyện trong môi trường nhà lính nên lại rất nguyên tắc. Mỗi bữa ăn đúng hai lưng bát cơm dù thức ăn có ngon hay không. Làm gì cũng từ đầu đến cuối, “ra ngô ra khoai” nhưng nếu ai ở với mẹ lâu mới biết mẹ rất hiền và đầy lòng nhân ái.
Hai ông bà có đức tính giống nhau, nhất là thích đi. Đã gần 80 nhưng có cơ hội chưa thấy hai cụ từ chối bao giờ. Lần đi xa nào các cụ cũng bảo chắc chẳng bao giờ có dịp quay lại, đây là lần cuối đến Mỹ đây... Vậy nhưng đôi uyên ương ấy lại lên đường để lại thông điệp cho bọn trẻ chúng con sống khỏe, sống vui, ít của để dành, lắm người thương nhớ.
Ông nội
Thú thật tôi rất ít thông tin về ông nội cho dù là cháu “đít nhôm” của ông. Bố tôi lấy vợ xong là “chui gầm chạn” ngay nên dĩ nhiên tôi hiểu nhiều về nhà ngoại hơn.
Ký ức trong tôi về ông là một người đàn ông nhỏ bé, gầy gò và rất tiết kiệm, luôn dậy lúc 5 giờ tập thể dục và sau đó về tắm... nước lạnh cho dù mùa đông giá rét. Ông nội rất nghiêm khắc với các thành viên trong gia đình nếu không phấn đấu thường xuyên. Chính vì vậy không khí trong gia đình thỉnh thoảng hơi căng thẳng ví như chuyện ông đòi cắt mác quần bò Levi’s của bố tôi vì đấy là của bọn Mẽo.
Lúc còn nhỏ nhiều khi tôi thấy mình may mắn hơn các cậu em họ ở cùng với ông vì ít bị ông theo dõi, phê bình. Tuy nhiên chuyến du lịch Tam Đảo hai tuần cùng ông năm tôi tròn 13 tuổi đã làm tôi thay đổi cảm nhận về ông. Ông rất hiền và cũng dí dỏm. Ở bên ông tôi mới hiểu được niềm vui dậy sớm tập thể dục và ngắm bình minh trên núi, được nghe kho kiến thức đồ sộ từ lịch sử, văn hóa và thậm chí y khoa. Suốt hai tuần ở cùng ông, khi tôi mắc lỗi ông luôn từ tốn phân tích nguyên nhân khiến tôi tâm phục khẩu phục.
Trở lại bài báo viết về ông, Đốc lý đầu tiên của thành phố Thuận Hóa (tương đương Chủ tịch thành phố Huế bây giờ), các bạn sẽ thấy 15 chương trình hành động của ông khi nhậm chức. Có những điều nghe rất xa lạ không còn hợp với thời nay như tổ chức lại các phạn điếm bình dân, nhờ các bạn thanh niên trong thời gian rảnh rỗi đào chỗ trú ẩn hay khuyên người dân dùng đơn vị đo lường là mét... Nhưng đại bộ phận những điều còn lại ông nói đều rất chí lý trong quản lý một đô thị hiện nay. Ông đổi tên các con đường để xóa dấu tích người Pháp bằng những vị anh hùng dân tộc, bài trừ nạn cờ bạc, buôn lậu (chợ đen), thực phẩm bẩn (làm sạch chợ, chăm lo vệ sinh chung) và ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc chống tham nhũng với 5/15 điểm chương trình hành động mà tôi rất tâm đắc: chống nạn hối lộ, cải tổ cảnh sát, thay đổi chính sách thuế cho công bằng, nạn phân chia quyền lợi gian dối (của cải, tài nguyên quốc gia) và phải thành lập Hội đồng giám sát ngoài bộ máy công quyền với đủ các thành phần ưu tú của xã hội.
Ông tôi tại chức chưa đầy ba tháng nên những việc ông làm được chưa thật nhiều cho Huế nhưng những con đường ông đổi tên vẫn còn mãi đến ngày hôm nay, những Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Lý Thường Kiệt... mà sau đó rất nhiều thành phố khác của Việt Nam cũng làm theo. Khó có thể so sánh các thời kỳ của lịch sử một cách công bằng nhất nhưng tấm gương của ông chắc cũng nên để các vị lãnh đạo các thành phố lớn ngày nay “tham khảo”.
Ông ngoại
Ông ngoại mất khi tôi mới 3 tuổi. Chính xác là 3 tuổi 1 tháng. Hình ảnh thực của ông trong tôi chỉ là một người đàn ông cao to (tất nhiên rồi vì lúc ấy tôi còn bé xíu), luôn ăn mặc chỉnh tề với mái tóc chải ngược ra sau.
Mọi việc khác về ông tôi đều chỉ được biết qua tranh ảnh, sách báo viết về ông mà cậu tôi luôn gìn giữ hết sức trân trọng. Điều tôi ấn tượng nhất là dù ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục lâu kỷ lục nhưng ông không phải Đảng viên. Ông luôn là một hình ảnh người trí thức yêu nước góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng một xã hội văn minh.
Ông mất rất đột ngột tại Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức khi đi chữa bệnh... sỏi thận! Một sự cố y khoa không ai mong muốn tại một bệnh viện lớn nhất nước Đức lúc bấy giờ. Các bác sĩ phẫu thuật lấy sỏi cho ông nhưng không ngờ sau phẫu thuật ông bị xuất huyết đường tiêu hóa nặng không cầm được. Một biến chứng rất hay gặp trong các ca phẫu thuật do nhiều nguyên nhân mà với y học hiện nay việc giải quyết thường rất thuận lợi.
Tôi đã từng được mời đến làm việc ở chính bệnh viện nơi ông đã ra đi mãi mãi, tần ngần đứng trước dãy phòng mổ dài tít tắp và cũng như bao người thân khác câu hỏi “giá như” lại hiện ra. Nhưng cuộc sống luôn là như vậy, rồi ai cũng sẽ phải về với cõi hư không.