• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 3

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 74
  • Sau

Lời giới thiệu

Lân Hiếu là bạn học cùng tôi từ năm lớp 1. Chơi thân với nhau như thế đã hơn bốn mươi năm cho nên chúng tôi hiểu và biết về nhau lắm. Một vài câu chuyện Lân Hiếu kể trong quyển sách này tôi đã chứng kiến, nhiều câu chuyện khác tôi cũng đã được nghe bạn kể từ trước. Dù từng lắng nghe nhiều suy nghĩ bạn đã chia sẻ, nhưng đọc cuốn sách này giúp tôi thấy và hiểu rõ hơn con người và nhân sinh quan của anh.

Tôi muốn bổ sung thêm một câu chuyện nhỏ về bác sĩ Lân Hiếu. Chuyện này dĩ nhiên không được kể ở trong cuốn sách này vì có lẽ đối với Lân Hiếu nó không có gì đặc biệt, nhưng với tôi thì câu chuyện đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Lần đó, Lân Hiếu mời tôi đến phòng khám bệnh để xem “khám bệnh ở Việt Nam như thế nào”. Có chút e ngại liệu mình có vi phạm đến quyền riêng tư của bệnh nhân không, nhưng vì thực sự tò mò nên tôi nhận lời mời. Vào phòng khám bệnh, tôi hiểu ngay rằng e ngại của mình về quyền riêng tư của bệnh nhân là không có cơ sở.

Mỗi buổi sáng, bác sĩ Lân Hiếu tiếp từ vài chục đến cả trăm bệnh nhân. Trong phòng khám có diện tích không quá 15m², luôn đồng thời có mặt bốn bệnh nhân cùng một lúc.

Người thứ nhất check in, người thứ hai đo nhiệt độ, người thứ ba được bác sĩ Lân Hiếu tiếp, người thứ tư thì đang check out. Bệnh nhân đa số là những người không giàu, nhiều phụ nữ lớn tuổi đến từ tỉnh xa, và đa số có rất ít hiểu biết về sức khỏe nói chung và về bệnh của chính mình. Họ hỏi bác sĩ rất nhiều câu “ngớ ngẩn”. Tôi thầm bảo mình rằng trong điều kiện làm việc này thì chắc mình sẽ cáu inh lên rồi. Vì lẽ đó tôi thực sự cảm phục bạn mình khi thấy bác sĩ Lân Hiếu không một lần nặng lời với bệnh nhân, luôn luôn ân cần hướng dẫn, cung cấp những kiến thức y học đơn giản và thiết thực nhất cho người bệnh của mình.

Tôi tin rằng điều kiện khám và chữa bệnh ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cải thiện rất nhiều, nhưng sự tôn trọng, ân cần mà bác sĩ Lân Hiếu dành cho bệnh nhân thì không thay đổi. Hơn nữa anh đã làm gương để các bác sĩ, y tá trẻ hơn noi theo. Tôi còn nhớ lời tâm sự, nhiều năm trước đó, của bác sĩ Lân Hiếu khi anh còn là bác sĩ mới ra trường: “Mình ghét nhất cái thói bác sĩ, y tá mắng mỏ, vòi vĩnh bệnh nhân.” Chỉ riêng việc sau bao nhiêu năm với sự nỗ lực bền bỉ, luôn luôn nêu gương và đấu tranh quyết liệt những lúc cần thiết, chỉ riêng việc mà bác sĩ Lân Hiếu làm được ở bệnh viện mình “nhân viên y tế không mắng mỏ, vòi vĩnh bệnh nhân” đã là một điều rất đáng khâm phục.

Bệnh viện - nơi mà cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên y tế luôn phải đối mặt với những gì đau đớn nhất của thân phận con người - có rất ít chỗ cho sự giả dối. Những gì tử tế, cũng như những gì xấu xa, luôn hiển hiện lên một cách rõ nhất, chân thực nhất. Bác sĩ - người phải thường xuyên ra quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cái sống, cái chết của bệnh nhân - luôn phải đối mặt với sự thật. Có lẽ đấy là một lý do mà trong những trang viết của bác sĩ Lân Hiếu, người đọc cảm nhận được sức nặng của sự thật. Chuyển tải sự thật, ít nhất trong phạm vi nhận thức của mình, luôn là thử thách cam go nhất cho người viết.

Thử thách là trải nghiệm hằng ngày của bác sĩ Lân Hiếu khi bạn tôi bên cạnh công việc chuyên môn còn đảm đương cả trách nhiệm của Giám đốc Bệnh viện và đại biểu Quốc hội. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của bạn vì hai lý do. Thứ nhất, bạn là con người của hành động: nếu đó là việc tốt thì phải làm, không quản ngại vất vả. Thứ hai, bạn là người luôn trung thực, với những người khác và với chính bản thân mình.

GS. Ngô Bảo Châu

(Người bạn nối khố)