• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện từ trái tim
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 74
  • Sau

Những được, mất chốn nghị trường

24/12/2020

Quyết định theo bước chân của bố là quyết định tương đối khó khăn và cũng không biết động lực nào mạnh nhất để dẫn tôi bước vào chốn nghị trường. Sau gần năm năm tôi muốn tự mình ngồi nghĩ lại những được và mất khi tham gia vào Quốc hội khóa XIV.

Được

Tôi có thêm rất nhiều người bạn. Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch bầu cử tôi đã có những người bạn mới ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những người bạn, người em hết sức chí tình. Những người bạn mới bên Quốc hội là đương nhiên phải có, vì muốn vào ở trong nhà tất phải làm quen với những hàng xóm của mình, những nhân viên phụ trách nhà.

Đây thực sự là một xã hội thu nhỏ với muôn vàn màu sắc và tính cách. Tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và cũng thấy rất thú vị khi khám phá được nhiều điều hay ho. Chỉ sau một năm đầu làm đại biểu thì cảm nhận của tôi khá đặc biệt, những người ở chung nhà chưa chắc đã hay bằng những người “bảo vệ”, cô “thư ký”, anh “lễ tân”... Họ cho tôi thật nhiều ấn tượng hơn là các vị hàng xóm nổi tiếng mà ta thường thấy trên sóng TV. Và còn nữa không thể không kể đến những người bạn hoàn toàn mới ở địa phương mà tôi tham gia ứng cử, một vùng đất nổi tiếng về lòng mến khách và tài uống xị đế không say không về. Đây có lẽ là cái “được” to nhất của tôi. Thật hạnh phúc khi có cảm giác về nhà ở một nơi cách xa mình ở gần 2.000 cây số. Không thể kể hết ấn tượng về những người bạn mới của mình. Chỉ có thể nói tôi thật may vì An Giang chọn tôi!

Cái được thứ hai là được cảm nhận thật rõ ràng tình cảm của những người bạn cũ dành cho mình. Kể không hết được sự giúp đỡ chí tình, cảm giác cùng nhau vỡ òa trong hạnh phúc không bao giờ quên được. Câu “giàu vì bạn” của các cụ nói cấm có sai.

Tôi muốn dùng kiến thức, khả năng của mình để lan tỏa sự hiểu biết, suy nghĩ mà tôi cho là đúng, hy vọng nó sẽ tạo ảnh hưởng tốt tới sự phát triển của xã hội. Đó là lý do tôi ứng cử và trở thành đại biểu Quốc hội, chứ không phải để trở thành ‘ngôi sao’, càng không phải vì tham vọng chính trị.

Cái được cuối cùng đó là cái được do cái “huy hiệu” nho nhỏ mang lại. Tôi được thể hiện quan điểm của mình và của những người đồng chí hướng. Được trực tiếp nghe và hiểu những gì đang diễn ra ở đất nước hình chữ S.

Mất

Còn cái mất cũng không phải ít.

Thứ tôi mất nhiều nhất là mất quỹ thời gian bé xíu của mình cho gia đình. Một năm mười hai tháng với hai tháng ngồi tại chỗ, một tháng về An Giang, còn lại chín tháng chia đều cho công việc và gia đình, bạn bè.

Đối với công việc, tôi phải tập thói quen cho mình, các cộng sự của mình và cả các bệnh nhân một thời khóa biểu đặc biệt trong các kỳ họp Quốc hội. Trong những thời điểm đó, tôi thường xuyên phải dậy sớm đi làm, trưa tranh thủ về làm, tối cũng tranh thủ về làm. Thời gian biểu những ngày họp Quốc hội của tôi như này: Tôi phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. 5 giờ sáng đến bệnh viện bắt đầu khám bệnh, thậm chí có những ca can thiệp sẽ được thực hiện vào lúc 6 giờ - 6 giờ 30 sáng. Sau đó 7 giờ tôi bắt đầu đi họp, có nhiều hôm tôi đi họp muộn là vì thế. Buổi trưa 11 giờ nghỉ tôi sẽ tranh thủ về trả kết quả những ca mình đã khám buổi sáng. Nếu có ca nào khó thì sẽ thực hiện luôn buổi trưa rồi đến 13 giờ chiều lại đi họp. 17 giờ 30 họp xong quay về bệnh viện, làm nốt cho đến khi hết việc. Nên thành ra nhiều lúc thời gian nó như một sức ép, mà nó không chỉ ép mình mà còn ép cả bệnh nhân, đồng nghiệp và gia đình. Những bệnh nhân nào muốn tôi khám bệnh cũng vì thế mà vất vả hơn, phải xếp hàng ở bệnh viện lúc 5 giờ sáng. Nhưng nhiều người không hề nề hà việc đó. Tôi cảm ơn người bệnh đã luôn thông cảm cho một ông bác sĩ ôm đồm quá nhiều việc như tôi.

Kể từ khi trở thành đại biểu Quốc hội, thời gian đọc sách chuyên môn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tôi phải dành thời gian tìm hiểu về công việc và nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội. Tôi cũng ít đi công tác nước ngoài hơn trước.

Các bạn đừng nghĩ tôi tài, thời gian trong ngày có hai mươi tư tiếng được cái này thì mất cái kia, hậu quả là lịch bơi hằng ngày của tôi bị cắt một cách không thương tiếc. Cái vòng hai của tôi đã trở nên thật sự “vĩ đại”. Đây chính là cái mất thứ hai của tôi. Tuy nhiên, đối với sức khỏe thì tuổi của mình ngày càng già đi nhưng tôi vẫn thấy mình khỏe. Thực ra nghề của tôi không phải là nghề ngồi một chỗ, mà nó cũng là một nghề cần phải vận động, đi lại nhiều và tôi cũng thường cố gắng bằng mọi cách để rèn luyện thể lực. Ví dụ như buổi sáng đi làm tôi không bao giờ sử dụng thang máy mà đi bộ năm tầng cầu thang. Khi mình vận động thì đó cũng là lúc mình lắng nghe cơ thể mình. Nếu mình đá bóng mà mình thấy đau ngực, khó chịu, mình cảm thấy mình đá kém hơn hồi xưa thì đây chính là bài test mà chúng tôi hay gọi là test kháng sức.

Lúc ấy mình cần điều chỉnh lại những bài tập, vận động cho phù hợp hơn.

Còn cái mất cuối cùng là bị nhận những nỗi buồn mà trước đây tôi không hề biết. Một xã hội nhiều bức xúc trong mọi lĩnh vực cùng với sự trì trệ của các cơ quan quản lý khiến một người quen làm khoa học như tôi thấy nản.

Vai trò đại biểu Quốc hội Việt Nam có điểm khác các nước khác. Đại biểu Quốc hội có ba chức năng. Chức năng thứ nhất là lập pháp để xây dựng hệ thống luật. Chức năng thứ hai là giám sát, nghĩa là thấy người ta làm sai thì mình có quyền lên tiếng, xử trí và bắt buộc phải theo chức năng ấy. Chức năng thứ ba là chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của xã hội.

Đối với chức năng lập pháp, tôi đã cố gắng hết sức để đóng góp cho nhiều luật mà tôi quan tâm trong lĩnh vực y tế, môi trường. Đối với vai trò giám sát thì khó hơn nhiều bởi các đại biểu Quốc hội làm việc đơn độc, không có bộ máy hỗ trợ thì không làm được. Bởi hiện nay chúng ta chưa có công cụ để hỗ trợ cho các đại biểu Quốc hội, ví dụ như có các văn phòng cho từng đại biểu Quốc hội. Phải như vậy thì các đại biểu Quốc hội mới có thể phát huy được hết vai trò giám sát của mình. Trên thế giới, các nước người ta cung cấp bộ máy hành chính, ít nhất là có văn phòng đại biểu Quốc hội để xử trí cho các trường hợp giám sát. Mỗi ngày tôi có rất nhiều thông tin, đơn kiện, giấy tờ cần phải xử lý. Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm được gì cho người ta đúng như là mong muốn.

Những năm vừa qua, tôi đã đóng góp được một số ý kiến, nhưng khoảng cách từ mong muốn đến thực tế còn xa lắm, tôi vẫn còn rất nhiều trăn trở.

Trước đây, khi chưa bước chân vào nghị trường, tôi nghĩ làm nghị sĩ đơn giản chỉ là phát biểu ý kiến của mình. Nhưng khi dấn thân vào rồi, tôi mới hiểu nó thực sự khó khăn hơn thế rất nhiều.