Xe ưu tiên
24/9/2020
24/9/2020
Cảm giác được ngồi trên xe có chiếc còi hú và đèn nhấp nháy xanh đỏ là một cảm giác đặc biệt. Nhìn mọi người dạt ra hai bên để mình tiến lên phía trước thì còn gì thú vị hơn. Chính vì sự cám dỗ ấy mà cụm từ “xe ưu tiên” được Việt Nam sử dụng thường ngày và bao chuyện “khóc dở mếu dở” đã xảy ra vì những chiếc xe này.
Thứ Bảy vừa qua lên Mù Cang Chải tôi đã gặp nhiều chiếc xe như vậy. Khi mọi người bị chặn từ rất xa để đi bộ vào lễ hội thì những chiếc xe ưu tiên cứ điềm nhiên rú còi lao ào ào như chỗ không người. Họ bận quá hay sợ mất chỗ ngồi xem múa xòe mà phóng nhanh thế nhỉ? Trên xe không biết các vị có khoái trá trước những ánh mắt giật mình hoảng sợ của các cụ già và cháu nhỏ luống cuống nhường đường?
Rồi trên đèo Khau Phạ, khi dòng xe bò lên từng mét trên con đường cheo leo nhỏ hẹp vừa đúng hai làn không hơn không kém, chắc vì quá vội việc “công”, sợ những ánh nắng trên thửa ruộng bậc thang sẽ tắt nên chiếc xe biển xanh 80A lại lách làn vượt lên phía trước. Hậu quả là đoạn đường lại tắc cứng không còn cả chỗ cho những người đi bộ. Các em cảnh sát mặt còn búng ra sữa lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan vì dù rất mệt và bực nhưng lại không dám động đến mấy vị “tai to mặt lớn” đang ngồi trong chiếc xe máy lạnh mát rượi ấy. Cậu bạn tôi là một người rất hiền chẳng nói bao giờ nhưng chắc vì quá bức xúc nên đã nhảy xuống và to tiếng đề nghị xe phải lùi lại vào hàng. Chỉ đến khi bạn tôi giơ máy ảnh lên chụp và cũng vì các vị ấy thấy quá sai nên trật tự mới được vãn hồi. Cuối cùng sau gần ba giờ đồng hồ chúng tôi cũng đã vượt qua được con đèo “sừng của trời” dài 30km ấy!
Rất nhiều lần vấn đề xe công được mang ra mổ xẻ, tuy nhiên chuyển biến rất nhỏ so với sự phát triển của xã hội. Các biện pháp hạn chế gần như không đạt hiệu quả cao. Theo tôi nguyên nhân chính vì đây là một trong những mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người. Trong tiềm thức hình ảnh một người thành đạt là bước xuống từ chiếc xe biển xanh kèm theo người tùy tùng bên cạnh. Họ phấn đấu đến vị trí mà được tiêu chuẩn đi xe biển xanh, rồi hơn nữa là xe loại gì, có được đưa đón tại nhà không... Vậy nên muốn thay đổi không hề đơn giản, vì đây có thể được coi là lỗi hệ thống.
Tôi xin đề xuất một giải pháp nghe hơi “buồn cười” nhưng nhỡ đâu lại chữa được căn bệnh nan y này. Đó là những xe thực sự cần ưu tiên như cứu hỏa, cấp cứu, công an, quân đội... nên trang bị còi và đèn khác biệt với xe của quan chức. Không dùng giống nhau để người dân hiểu xe nào cần cấp cứu thực sự, xe nào để phục vụ quan chức.
Chúng ta biết hình ảnh thực đẹp khi người biểu tình Hồng Kông rẽ ra để xe cứu thương lăn bánh, và ngược lại những clip video phản cảm tại Việt Nam khi còi cấp cứu gào rú mà xe phía trước vẫn cố tình không tránh.
Người dân luôn biết đúng sai, phải trái nếu chính quyền thực sự tường minh.