Cán bộ phường
27/7/2017
27/7/2017
Nghe đến cái mỹ từ này trong đầu, chúng ta sẽ bị hình dung là những người chậm chạp, lề mề, vô thưởng vô phạt, cứ phải có cái “đầu tiên” thì mới hoạt bát hẳn lên. Nhưng sự thực hoàn toàn không phải vậy.
Tôi có được may mắn khi trúng cử đại biểu Quốc hội là thường xuyên gặp gỡ các anh chị em làm việc ở UBND xã, phường. Đây là những con người mà trăm thứ việc đổ vào đầu, từ việc nhỏ đến việc quốc gia đại sự, từ trung ương đến tỉnh, đến huyện rồi cuối cùng chắc chắn lại đổ về... xã. Tôi thực sự cảm thông với những con người này. Với đồng lương ít ỏi nhưng họ phải thực hiện những công việc đồ sộ, trên nhiều lĩnh vực, triền miên, hết ngày này sang tháng khác. Và cái tất yếu sẽ phải xảy ra, những đồng tiền dễ dàng kiếm được nhờ thiên vị người này một chút, nhũng nhiễu người khác một tẹo đã làm những cán bộ nhỏ ấy trở thành những con sâu “con” trong bộ máy nhà nước.
Họ đáng trách không?
Có!!! Chắc chắn có.
Nhưng họ cũng rất đáng thương, vì đó là hậu quả của tính chất quan liêu trong bộ máy công quyền hàng chục năm nay. Muốn hết những con sâu này, cần vạch ra những con sâu to hơn đang ngồi chễm chệ ở đâu đó cho dù đây là việc không dễ dàng.
Trước mắt theo tôi có một giải pháp ở tuyến phường, xã là tập hợp các chức danh nhỏ giao cho một người phụ trách với số lương cộng gộp theo trách nhiệm. Như vậy vừa đảm bảo cho việc giảm biên chế hành chính, vừa nâng cao đời sống của cán bộ. Cái khó ở đây là các vị trí bị tinh giảm sẽ làm gì, sẽ đụng chạm đến nhiều người khác. Nhưng không dũng cảm thay đổi thì đến bao giờ bài toán nan giải này mới tìm ra lối thoát? Đơn cử ở Châu Phú, An Giang (nơi tôi ứng cử) đã rất thành công khi nhất thể hóa chức danh Chủ tịch và Bí thư xã và mô hình này cũng đang được lan rộng nhiều nơi.