Ngày học cuối trước kỳ nghỉ. Bọn trẻ nhốn nháo hơn mọi khi vì phải khoe nhau những dự định chơi bời hay than thở với nhau.
Chang-su học toán bị tuột dốc nên phải đi học thêm trong kỳ nghỉ này. Mẹ Chang-su đã bảo là đừng đi hội bóng đá nữa nhưng Chang-su không chịu nghe. Thế nên cậu ấy và mẹ đã thỏa thuận thống nhất là cậu được tham gia hội bóng nhưng phải đi học thêm môn toán.
Su-ah thì tham gia khóa học diễn thuyết văn học. Có lẽ ba cậu ấy cũng ganh tỵ khi Minho đi thi đấu trường một trăm. Su-ah thì bất mãn bảo rằng tại Minho mà ra cả, rằng cậu ấy chỉ muốn theo người chị họ làm diễn viên múa để học hát và học múa.
Đáng ngạc nhiên nhất là Jeong-ran. Bố mẹ của Jeong- ran rất tin tưởng vào năng khiếu đặc biệt của con trai mình. Và để vẽ tranh đẹp thì cần phải mở mang tầm mắt, thế nên bố mẹ cậu ấy quyết định đi du lịch trong vòng một tháng. Trừ ba Jeong-ran phải đi làm, còn lại mẹ, Jeong-ran và anh trai, ba người sẽ cùng du lịch xuyên Hàn Quốc. Bố mẹ Jeong-ran không mấy quan tâm đến việc cậu ấy học tập không tốt. Có vô khối đứa phải ganh tỵ vì Jeong-ran có được bố mẹ tâm lý như thế.
Minho quyết định sẽ cùng tham gia hội bóng đá với Chang-su. Cậu rất muốn tham gia hội bóng chày, nhưng tiếc là không có hội đó. Và cậu sẽ đến phòng thí nghiệm thực hành khoa học ở trường. Minho đã có kế hoạch cho riêng mình. Cậu sẽ luyện viết văn.
Minho đã quyết tâm rằng sẽ dùng cây bút chì đỏ thêm một lần duy nhất trong đấu trường một trăm này nữa thôi. Phải giữ bí mật và nói dối nhiều thật sự là một cực hình. Khi cuộc thi kết thúc, cậu sẽ chôn cây bút và trở lại cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Sau này không có bút chì đỏ, cậu phải tự thân viết văn và thử thách đầu tiên chính là bài tập trong kỳ nghỉ. Muốn giảm thiểu khoảng cách giữa trình độ của bản thân và bút chì đỏ thì cách duy nhất là phải luyện viết thật nhiều.
Tổng kết ngày hôm đó, Jae-gyu, Su-ah và lớp trưởng Hyeon-woo đã được loại xuất sắc. Minho đoạt giải vượt bậc, Jeong-ran đoạt giải thân thiện. Jeong-ran cứ ngơ ngơ ngác ngác vì giải "thân thiện" ấy của mình.
- Tớ đâu có bạn bè gì đâu? Cả lớp phá lên cười.
Thầy không giải thích gì thêm về giải thưởng ấy cả nhưng Minho hiểu là do những bức tranh Jeong-ran đã vẽ. Nhận tạp san của trường mới thấy, "Điều đáng sợ hơn cả hổ" đã được đăng sống động cùng với tranh minh họa của Jeong-ran. Minho rất biết ơn cậu ấy vì đã vẽ cho bài viết của cậu một bức tranh đẹp vô cùng. Năm sau nếu còn được học chung với Jeong-ran, cậu nhất định sẽ kết thân với cậu ấy.
Tổng kết vừa xong, bọn trẻ đồng loạt đứng dậy như thể đã đợi từ lâu. Tất cả cười đùa xôn xao ra khỏi lớp. Minho cẩn thận cho quyển tạp chí và bằng khen vào cặp táp để không bị nhăn nheo.
- Này, Jae-gyu bảo đến nhà vệ sinh một lát. Dong-cheol đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
- Bảo đến đây rồi nói chuyện.
Minho chẳng muốn gặp một cách dễ dàng như thế.
- Nó có chuyện riêng muốn nói nhỏ về cuộc thi ngày mai. Ở đây ồn lắm.
Đấu trường một trăm? Minho nghe có vẻ cũng có ích. Nhưng mà cứ ngoan ngoãn đi theo Dong-cheol thế thì không hay cho lắm.
- Đừng có mang cặp theo. Chẳng có gì phải tiếc cả.
Minho bỏ chiếc cặp đã thu dọn ngăn nắp xuống và bước ra khỏi lớp.
Nhà vệ sinh chỉ có mỗi Jae-gyu. Thấy Minho vừa bước vào, Jae-gyu duỗi chân ra như đang sắp xếp suy nghĩ.
- Đến rồi à.
- Chuyện gì, chuyện muốn nói ấy. Minho cố tình gằn giọng.
- Định cho cậu biết một tin quan trọng.
Jae-gyu hạ thấp giọng như thể đang truyền một mật tin.
- Hãy đọc thử tác phẩm mà sở giáo dục đưa ra tham
- Xin cậu đấy.
Minho không lường trước được tình huống này nên chỉ biết chớp mắt:
- Có thế nào cũng không được.
- Tớ mà đoạt giải thì sẽ cho cậu hết.
Nhìn bộ dạng Jae-gyu rất khẩn thiết nhưng Minho bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào. Jae-gyu cũng chẳng khảo đi.
- Cái đó tớ cũng biết.
- Thế hả?
Jae-gyu cố nhướng mắt làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Tớ tưởng cậu lần đầu thi nên không biết. Còn nếu biết rồi thì thôi.
- Có vậy thôi à?
Nhạt thếch như nước lã.
- À không.
Mặt Jae-gyu đanh lại:
- Ngày mai đừng có đi thi đấy nhá.
- Cứ đi đấy.
Minho đáp trả. Jae-gyu nhìn cậu trừng trừng. Minho không hề lùi bước. Cả hai chẳng nói mà chỉ đấu đá nhau bằng ánh mắt. Tiếng ồn trên dãy hành lang nhanh chóng lắng xuống. Bọn trẻ ra khỏi trường như thủy triều rút đi.
Cuối cùng, Jae-gyu cất tiếng trước:
Trong lớp chẳng còn ai, chỉ còn trơ trọi cặp sách của Minho ở trên bàn. Minho đeo cặp vào và ra khỏi lớp.
- Con xin thêm tạp san của trường được không? Cái này mà gởi về cho bà ngoại là bà sẽ vui lắm. Còn bằng khen phải lồng vào khung mới được.
Mẹ nhìn sang bằng khen rồi nhìn lại tạp san và nở một nụ cười thật tươi. Hệt như người được khen tặng không phải là Minho mà là mẹ vậy.
- Con trai, con muốn quà gì nào? Minho lắc đầu.
- Hay là đi chơi đâu đó?
Minho nhìn món cơm chiên trứng trên bàn ăn. Trên nền trứng vàng lấm tấm những tương cà.
- Con muốn gì mẹ cũng chiều hết.
- Nói ra xem nào.
- … con muốn gặp ba.
Giây phút rất lặng thinh. Minho múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng. Âm thanh nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng nhai của cậu mà thôi.
- Ừ, thế à.
Giọng mẹ nghe lắng dịu và điềm tĩnh, khác với lúc nãy.
- Mẹ hứa với con nhé?
- Ừ.
Mẹ không nói gì thêm.
Ngày mai là chung kết đấu trường một trăm. Minho muốn viết nhật ký bí mật trước khi đi ngủ. Cậu lấy quyển nhật ký ra rồi mở hộp bút. Định cầm bút chì lên thì chợt thấy có gì là lạ. Minho dựng tóc gáy. Cậu lục tung cái hộp bút lên. Nhưng vẫn không thấy. Minho trút hết bút ra ngoài. Bút chì, cục tẩy, dao, thước… đổ ào.
Không có. Không có bút chì đỏ! Cậu như bị giáng cho một cú mạnh, mắt mờ đi và chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
"Chẳng lý nào lại không có. Chắc là ở trong cặp thôi."
Minho trút ngược chiếc cặp, tất cả vật dụng rơi ra. Cậu tìm trên bàn, kệ sách, ngăn kéo rồi lật tung chăn. Thế mà cũng không tìm được cây bút chì đỏ ấy.
"Làm sao đây? Mất ở trường rồi. Nếu vậy thì mất từ lúc nào?"
Minho sực nhớ lại. Lúc đi gặp Jae-gyu ở nhà vệ sinh, cậu đã bỏ cặp lại trong lớp. Khi đó trong lớp chỉ còn mỗi Dong-cheol. Chắc chắn Jae-gyu đã sai Dong-cheol gọi Minho ra và khi Minho đi rồi thì lấy cắp bút chì đỏ.
"Lũ đê tiện!"
Nhưng thật đáng ngờ. Jae-gyu làm sao biết được chuyện bút chì đỏ? Rốt cuộc thì nó đã biết được gì, và biết được bao nhiêu rồi?
Phải đến gặp Jae-gyu. Nhưng Minho lại không biết số điện thoại của cậu ta. Vậy thì đến gặp Dong-cheol. Tuy cậu cũng không biết số điện thoại nhưng lại biết nhà của Dong-cheol. Nó ở ngay trong khu chung cư này nên cậu phải đến đó ngay mới được. Đồng hồ đang chỉ 11 giờ kém 5 phút.
Minho khoác áo gió, bước ra cửa. Phòng khách tối om. Cậu cố rón rén để không gây ra tiếng động. Ngay lúc cậu vừa mở cửa, đèn phòng khách bật sáng.
- Minho, đi đâu đó?
Bị mẹ bắt quả tang rồi.
- Con ra ngoài một lát.
- Con biết bây giờ là mấy giờ không hả? Mẹ mở to mắt đầy ngạc nhiên.
- Việc gấp mà mẹ.
Minho cầu mong mẹ nhắm mắt cho qua.
- Việc gì mà gấp?
- Dong-cheol lấy đồ của con rồi.
- Thì lần sau con đòi lại là được thôi mà.
- ……
- Mà đồ gì thế?
- ……
- Minho nè, mai là thi chung kết rồi. Con phải ngủ sớm chứ.
Mẹ đẩy Minho vào phòng. Đóng cửa phòng lại, Minho cứ thế ngồi phịch xuống trước cửa.