Minho vượt qua vòng sơ loại của đấu trường một trăm thì mọi ngờ vực về "Nhà tôi" cũng biến mất. Tin đồn Jae-gyu và Dong-cheol đố kỵ nên thêu dệt chuyện lan ra. Dong-cheol cũng sinh sự đôi co nhưng Minho chẳng ra gặp. Cậu cũng chẳng tự hào gì về chuyện mình đậu vào vòng trong. Chỉ mong rằng mọi tin đồn, ngờ vực về mình mau chóng tan biến đi. Không chỉ có tiếng xấu, cả tiếng lành về cậu cũng làm cậu bất an.
Jae-gyu còn khổ sở hơn. Cậu ta lo sợ rằng Minho sẽ đoạt giải còn mình thì không. Jae-gyu lẳng lặng chờ thời cơ. Cậu quan sát Minho từng li từng tí và chờ dịp trả đũa.
Và trong lúc đó, Jae-gyu đã biết được một sự thật đầy ngạc nhiên. Cậu dùng chì bấm nhưng Minho chỉ dùng chì chuốt mà thôi. Hầu hết đều là những cây bút có ngòi to tròn. Và hơn nữa, cậu phát hiện rằng ngày thường Minho dùng rất nhiều cây bút chì khác nhau nhưng cứ hễ viết văn là lại viết bằng cây bút chì đỏ. Lúc đầu cứ nghĩ là do ngòi bút mòn nên cậu ta thay bút mới. Tuy nhiên hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Jae-gyu đâm nghi ngờ.
Khi làm bài, Minho chẳng viết gì và ngồi thừ ra rất lâu. Nhìn cứ như là đang suy nghĩ hệ thống bài viết, mà cũng giống như đang đấu tranh tư tưởng căng thẳng vì thứ gì đó. Rồi đến một lúc như đã quyết tâm, cậu ta lấy cây bút chì đỏ từ trong hộp bút ra. Động tác ấy vô cùng cẩn trọng.
Chỉ cần cầm cây bút đấy lên, Minho như hoàn toàn biến thành một người khác. Viết một mạch từ đầu cho đến cuối mà không hề ngừng nghỉ. Vừa giống một người cố sức đuổi, ngược lại, cũng rất giống một người đang cố hết sức bỏ chạy. Nét mặt ấy gây ấn tượng mạnh mẽ và mãnh liệt như một con mãnh thú vồ lấy con mồi đã rình mò từ lâu và ăn lấy ăn để.
Jae-gyu nhớ lại lần viết "Nhà tôi". Lúc đó Minho cũng vội vội vàng vàng viết như người bị bỏ bùa mê. Mặt Minho tái mét, rõ ràng là làm bài không tốt rồi, nhưng hóa ra lại không phải vậy. Bài của Minho lại được chọn là bài viết của tháng. Minho, à không, cây bút chì đỏ ấy chắc chắn là phải có bí mật gì đó.
Hay là bùa chú. Nghĩa là phải viết bằng cây bút chì đỏ ấy thì mới viết hay được. Jae-gyu chẳng tin vào những thứ đại loại như bùa chú. Cậu cứ đinh ninh rằng nó chỉ là những thứ vớ vẩn biện minh cho những ai yếu vía, không tự tin vào năng lực bản thân mình mà thôi. Jae- gyu mỉa mai những đứa dùng bùa chú.
Thay vào đó, Jae-gyu ra sức luyện viết văn. Cậu viết rất đa dạng các chủ đề như vĩ nhân mình tôn kính, bảo vật của tôi, quyển sách tâm đắc, giây phút hạnh phúc nhất, thư gởi bố mẹ, ký sự thăm bảo tàng, tính ưu tú của chữ quốc ngữ, những việc chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường trái đất, viết lại kết thúc tác phẩm, so sánh các tác phẩm cùng chủ đề…
Luyện thi đấu trường một trăm lần này, Jae-gyu đã tìm đọc những bài viết đã từng đoạt giải trong các cuộc thi trước. Thầy giáo dạy thêm đã phân tích điểm mạnh- yếu và rút ra trọng tâm cho cậu. Vốn rắp tâm đoạt giải nên Jae-gyu đã làm hết những việc đấy rồi. Bên cạnh đó, Jae-gyu nắm được một thông tin mà những học sinh khác không hề biết.
Đó là danh sách hội đồng giám khảo. Mẹ Jae-gyu đã được cho biết danh sách giám khảo của vòng chung kết. Việc đánh giá của mỗi giám khảo không giống nhau. Chỉ một bài viết mà có vị thì khen hay, có vị lại chẳng thấy thú vị. Thế nên thầy giáo dạy thêm bảo rằng nếu các bài viết có trình độ ngang nhau thì người chấm sẽ chọn bài theo phong cách của họ.
Có bốn vị giám khảo, trong đó có cả cô Song Ji-ah. Theo lời của thầy dạy thêm thì những người xuất thân từ trường Nalara từng nhận nhiều giải thưởng từ thời học trung học. Vì vậy nên đã có rất nhiều người vinh dự đỗ vào các trường đại học danh tiếng. Mục đích cuối cùng của mẹ Jae-gyu chính là cho con vào đại học. Nếu muốn vào trường đại học tốt thì phải chuẩn bị từng bước từng bước về học tập cũng như năng khiếu từ bậc tiểu học. Mẹ Jae-gyu và thầy dạy thêm cùng cho rằng đoạt giải trong kỳ thi lần này đồng nghĩa là Jae-gyu sẽ vào được trường Nalara.
Thế nên Jae-gyu đã đọc hết các tác phẩm của cô Song Ji-ah. Bởi lẽ trường Nalara cũng là mơ ước của Jae-gyu.
Mấy hôm sau, người ta giao lò nướng đến nhà Minho. Mẹ cậu sờ tay vào cái lò mới, vô cùng mãn nguyện.
- Không làm thì thôi chứ mẹ nấu ăn là ngon lắm đấy nhé.
Minho chỉ biết cười.
Mẹ Minho học trên mạng cách làm bánh quy. Nướng bánh quy thì nguyên liệu, nhào bột, nhiệt độ và thời gian là quan trọng nhất nhưng mẹ cậu không thể điều chỉnh phù hợp được. Miếng bánh thay vì thơm lựng, ngọt ngào thì lại thành ra một mẩu đen sì, khô cứng. Mẹ nướng thêm một lượt nữa nhưng cũng chẳng khá hơn.
- Cái lò này kỳ thật.
Mẹ thì đổ lỗi cho cái lò, còn Minho thì cho rằng do mẹ làm bánh chưa đạt.
- Hay tại điện nhà mình mạnh quá nhỉ? Minho chuyển hướng, tìm cớ để an ủi mẹ.
- Mẹ đừng lo quá. Tại mẹ chưa quen đó thôi. Phụt, mẹ phì cười thành tiếng.
Minho và mẹ cùng ngồi lựa những phần bánh cháy ra, để lại phần bên trong ăn được. Bỗng mẹ không tỉa bánh nữa mà bần thần ngồi nhìn cuốn lịch trên bàn ăn.
Minho cũng thắc mắc hôm nay là ngày gì nên quay đầu sang nhìn. Thì ra vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ và hôm sau nữa là đến ngày chung kết đấu trường một trăm.
- Năm nay tuyết rơi trễ nhỉ. Mẹ lẩm nhẩm nói một mình.
Đã trung tuần tháng 12 rồi mà tuyết vẫn chưa rơi. Minho bỗng nhớ mẹ từng kể bố và mẹ cưới nhau vào một ngày tháng 12 tuyết rơi dày đặc. Ngày 17 tháng 12, chính là hôm nay.
- Mẹ!
- Hả?
Mẹ trả lời những vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân.
- Không có gì ạ.
Đến khi ấy, mẹ mới quay sang nhìn Minho:
- Gì vậy con.
- Con chỉ gọi thử thôi ạ.
Minho cười khì, mẹ cũng trở về dáng điệu vững chãi như mọi ngày.
- Ăn đồ cháy không tốt đâu. Để lần sau mẹ làm cái khác.
Mẹ phủi bột bám trên tay và đứng dậy, mang những mẩu bánh hư vào bếp, bỏ cả vào thùng rác. Minho nhớ đến ba.
"Ba có đang nhớ mẹ con mình không nhỉ? Ba có cô đơn không?"
Minho nằm xuống định ngủ nhưng không ngủ được. Cậu muốn viết nhật ký bí mật. Cứ viết nhật ký xong là lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù thực tế chẳng giải quyết được vấn đề nhưng cảm xúc và suy nghĩ được giải tỏa. Nhật ký bí mật giống như hòn đảo hoang của riêng mình. Nơi mà ta có thể cởi bỏ hết quần áo, nhởn nhơ cũng không thấy ngượng, có hét oang oang cũng chẳng phải ngại ngần gì.
Và có một điều rất thần kỳ, đó là nhật ký càng viết thì càng thấy có nhiều điều để viết tiếp. Thế nên nếu viết thường xuyên thì năng lực viết cũng tăng lên. Nó chính là niềm vui mới. Nếu ngày nào không viết nhật ký thì cậu không thể ngủ được. Thì ra nhật ký cũng có thể gây nghiện cơ đấy.
Minho dậy và ngồi vào bàn học.
Mẹ không tin ba.
Tại ba không giữ lời hứa và nói dối mẹ. Thế nên mình cũng ghét ba.
Nhưng dạo này mình lại nghĩ, biết đâu do ba không còn sự lựa chọn nào khác?
Nếu đúng vậy thì ba cũng rất khổ tâm. Sao ba lại không thể nói ra sự thật.
Chỉ cần ba nói thật thì bất kể việc gì, mình đều có thể thông cảm mà.
Mà không, cũng chẳng cần phải nói, Mình sẽ tự hiểu hết mà.
Đứa bé chăn cừu có một mình mới cô đơn làm sao.
Nó chẳng muốn nhìn thấy cừu mà muốn nhìn thấy con người.
Thế mới nói dối rằng có sói xuất hiện. Nếu có ai đó hiểu được sự cô đơn của nó, Và tin nó thêm một lần nữa thôi,
Thì những con cừu đó sẽ không chết. Thứ mà một kẻ nói dối cần,
Đó chính là có ai đó tin mình một lần nữa.
Nếu mình đoạt giải thì nhất định sẽ gọi điện cho ba.
Người phải liên lạc với ba trước tiên, Không phải là mẹ, mà chính là mình.