Phương Đông sáng dần. "Buổi sáng". Trong đầu Minho chợt hiện lên chủ đề sơ khảo của đấu trường một trăm và mở toang cửa sổ. Khí trời se lạnh cùng những âm thanh hỗn độn ùa vào phòng.
Bô roóc? Ri ri rích? Những tiếng chim hót ấy nên ghi lại thế nào đây nhỉ. Những từ láy âm mô phỏng tiếng chim hót trong sách không hề giống âm thanh thực tế. Minho muốn ghi lại những âm thanh bản thân mình đang nghe nhận được. Cậu nhắm mắt lại để tập trung lắng nghe. Su uỵt, siu? Cậu thấy xao động trong lòng và mỉm cười. Những âm thanh sâu sắc không diễn đạt được bằng từ ngữ. Cảm giác như từ trong cơ thể có một sức mạnh mới sinh sôi. Siu u u u u! Tiếng lốp xe lăn trên đường. Trong âm thanh nghe như có hơi nước ẩm ướt. Có lẽ đêm qua đã có mưa phùn. Nghe có tiếng xe đỗ từ
đằng xa vọng lại. Xi i i i i ịch! Lại mỉm cười. Đó là âm thanh mà ban ngày bị hòa lẫn vào những âm thanh khác, không hề nghe được.
Grư a a a ngao! Nghe có tiếng mèo kêu rất gần. Một chú mèo mướp hay lui tới bồn hoa ở tầng một chung cư. Chắc là chú ta tìm được mẩu thức ăn nào đó rơi vãi trên đường.
To và nhỏ, xa và gần, những âm thanh tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau kéo rộng cả thế giới. Hệt như vẽ lên một bức họa âm thanh vậy! Minho không muốn để lỡ những sợi dây âm thanh đó. Cậu đang nghe rất tập trung.
Di ing! Tiếng chuông điện tử trong trẻo. Âm báo hiệu thang máy đến. Tiếng sột soạt của những túi nhựa cọ vào nhau. Cô giao sữa đang cho sữa vào. Soạt, loạt xoạt! Tiếng chổi. Ai đó đang quét nước trên đường đi của trẻ em. Lộp, bộp, lộp, bộp! Tiếng bước chân. Âm thanh nghe rất trầm và êm, là đôi giày có gót rộng rồi. Tiếng bước chân của một bác hay đi làm sớm.
Ba cũng luôn đi làm sớm như thế. Hầu như Minho hiếm khi thấy ba vào buổi sáng bởi ba hay ra ngoài từ trước khi cậu thức dậy. Khung cảnh ấy lại hiện về.
Ba chỉnh lại cà vạt và mang giày, mẹ đưa cặp cho ba và dặn ba đi làm cẩn thận. Đứa trẻ dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ, chào qua loa. "Anh đi đây." Ba mở cửa rồi bước ra ngoài, đứa trẻ lại tiếp tục vùi thẳng vào trong chăn. Một buổi sáng thật bình yên. Đứa trẻ tiếp tục giấc ngủ say sưa, ngọt ngào.
Sự việc này đã từng diễn ra? Không rõ là từ trong ký ức hay trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác là sống động. Minho mở mắt. Cầm bút chì đỏ lên, cậu muốn diễn đạt lại một cách thật trọn vẹn bản thân, cảm giác này và buổi sáng này.
Ba tuần sau, kết quả sơ tuyển đấu trường một trăm được công bố. Minho và Jae-gyu đều vào vòng chung kết. Minho thật sự rất vui còn Jae-gyu thì chẳng chút phấn khởi. Bởi vì có cả Minho. Dong-cheol cũng dự thi nhưng lại rớt.
Nhận được tin sau cùng, mẹ của Minho giật thót.
- Đại hội toàn quốc? Minho bẽn lẽn gật đầu.
Mẹ cười rất tươi. Ăn cơm cười, giặt đồ cũng cười. Lúc rửa chén mẹ còn huýt sáo nữa.
Hôm sau, mẹ nói:
- Từ bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thật tốt cho vòng chung kết nào.
Minho cứ tưởng rằng mẹ bắt cậu phải đi học thêm, nhưng may thay không phải như vậy. Cậu chẳng muốn học chung với Jae-gyu và Dong-cheol tí nào. Cách của mẹ là đọc hệ thống các tác phẩm dành cho thiếu nhi rồi viết cảm nhận. Mẹ nói vừa đọc sách vừa viết văn là cách học rất hay.
Minho cũng nghĩ đó là một cách ổn. Cậu không thể chỉ ngồi yên và tin vào bút chì đỏ mà thôi. Nếu nó lại viết sai sự thật như lần trước thì sẽ thất bại.
- Được đó, mẹ. Con sẽ ôn như thế.
Cuối tuần, Minho và mẹ đến thư viện. Minho tìm đọc những tác phẩm của cô Song Ji-ah. Nó là quyển sách bìa xanh mà Jae-gyu đã cầm ở hội trường, là quyển mà bọn trẻ đã cầm lên xin chữ ký của cô. Minho ngấu nghiến đọc không bỏ sót một chữ nào.
Quyển sách kể câu chuyện của một đứa trẻ, khi con chó yêu quý của cậu chết, cậu đã ở bên cạnh xác nó suốt ba ngày liền. Chú chó đó và chủ là bạn mà thân thiết như thể anh em. Trước khi chôn nó, người chủ đã nói rằng: "Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ suốt thời gian qua". Minho thấy nghèn nghẹt ở sống mũi. Đọc xong và gấp sách lại rồi mà cậu cứ suy nghĩ miên man. Hệt như đứa bé đó và chú chó đã len lỏi vào phần nào trong cơ thể cậu.
Minho đọc rồi mẹ cậu cũng đọc, mẹ bắt đầu sụt sịt.
- Mẹ đang khóc đấy ạ?
- À, không. Mà câu chuyện buồn quá.
Minho ôm lấy mẹ. Đứa trẻ và chú chó ấy cũng len lỏi vào trong mẹ mất rồi.
Vài hôm sau, khi Minho ra phòng khách tìm sách để đọc thì mẹ đang lên mạng mua sắm.
- Mẹ đang làm gì thế?
- Mẹ cần mua vài thứ.
- Gì vậy mẹ?
- Mẹ định giấu con đấy.
Nói thế nhưng mẹ cũng không giấu cậu hẳn. Minho tiến đến ngồi bên cạnh mẹ. Thứ mẹ định mua có hình dáng giống như một cái lò nướng điện cỡ nhỏ.
- Mẹ đang muốn thử nướng bánh quy. – Mẹ cười ngượng nghịu.
- Mẹ, mẹ biết làm bánh quy ạ?
- Thì giờ mẹ bắt đầu học mà.
- Nhưng mà mẹ đâu có thích nấu ăn.
- Gì chứ, có phải ghét là ghét luôn đâu. Mẹ đang nói thật.
- Vậy mẹ mua cái lò nào tốt nhất ấy nha mẹ.
- Cũng hay chứ?
Mẹ chọn một cái màu đen, mẫu mới ra, cho vào giỏ hàng.
Bất giác Minho nhớ đến bài viết "Nhà tôi". Trong đó có phần kể mẹ tự tay làm bánh quy cho cậu ăn, thì ra mẹ đã giữ nó trong lòng suốt bấy lâu nay.
Dạo này mẹ và mình không xem ti vi mà chỉ đọc sách.
Lúc nãy khi đọc sách cùng mẹ, có một khoảng rất yên lặng.
Khi đó mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Chủ nhật, Minho và mẹ ăn tối ở cửa tiệm nhà Su-ah.
- Nghe nói Minho dự thi đại hội văn chương toàn quốc à? Vậy thì hay quá.
Ba của Su-ah trực tiếp lên tầng hai để ghi nhận món ăn.
- Tôi chẳng cho nó đi học thêm hay học kèm đâu anh ạ. Nó tự học thôi đấy.
Mẹ khiêm tốn nói. Người khác thường sẽ nói những lời ganh tỵ, nhưng bố của Su-ah thì không kinh khủng như thế.
- Giỏi quá nhỉ.
Ba Su-ah vừa nhìn Minho vừa gật gù.
Sau khi bố Su-ah bước xuống bếp thì Su-ah đi lên tầng hai. Cô bé chào mẹ Minho rồi ngồi xuống cạnh cậu. Hình như mới ngủ dậy nên đầu tóc Su-ah vẫn còn bù xù.
- Su-ah này, cô sẽ học nấu ăn. Cô sẽ làm rất nhiều món ngon, con đến nhà chơi nhé. – Mẹ hào phóng nói.
- Vâng ạ.
Su-ah khẽ đáp, rất khác mọi ngày.
Minho ngờ vực. Hay là cậu ấy thường ăn nhiều món ngon rồi nên cũng lơ đễnh với lời mời. Nhưng mẹ lại nghĩ khác.
- Su-ah thật ngoan và lễ phép nhỉ. Có con gái xinh thế này chắc bố mẹ con thích lắm đây.
- Cảm ơn cô ạ.
Lần này Su-ah cũng lí nhí nhưng dứt lời thì nụ cười nở trên môi. Su-ah lúc ấy mới chính là người mà Minho biết.
Mẹ hỏi Su-ah chuyện này chuyện nọ. Rằng cậu ấy có ý định nuôi tóc dài thêm không, đi học thường mặc váy hay mặc quần, mặc váy thì mang giày hay giày thể thao… mà Minho nghe thì thấy chẳng có chuyện nào là quan trọng cả.
- Su-ah ước mơ là gì nào? Tương lai con muốn làm gì nào?
- Con muốn làm diễn viên ca vũ kịch.
Su-ah kể rằng cậu đã xem chị họ biểu diễn ca vũ kịch và yêu thích từ đó. Minho vừa mới nghe việc này lần đầu thôi, nhưng có vẻ hợp với Su-ah. Mỗi khi Su-ah hát và múa trên sân khấu lại gợi lên hình ảnh những mái tóc thiếu nữ chuyển động nhịp nhàng, trông thật thích.
- Thế cậu ước mơ thành nhà văn à?
Lúc gần ăn hết pizza, Su-ah quay sang hỏi Minho.
- Hả?
- Viết văn hay như cậu thì trở thành nhà văn được mà? Cậu lại đi thi văn hay lần này, có khi còn đoạt giải ấy chứ.
- Su-ah này, Minho mà đoạt giải thì chúng ta cùng đi xem ca vũ kịch để ăn mừng nhé. – Mẹ nói đầy hứng khởi.
- Ôi, thích quá ạ. – Su-ah vỗ tay thích chí.
- Ơ, việc đó……
Minho bỗng chẳng nói nên lời.
Nếu mọi người biết những bài văn đó không phải do mình mà do bút chì đỏ viết thì mình sẽ ra sao nhỉ?
Mình bỗng nhớ đến câu chuyện cậu bé chăn cừu.
Khi con sói thật sự xuất hiện, chẳng có ai cứu giúp cậu bé cả.
Cậu bé ấy mất hết cừu mà chẳng ai đoái hoài. Cho dù mình đã cố lựa chọn nhưng không thể nào điều khiển cây bút chì đỏ được.
Thôi đành mặc cho ra sao thì ra.
Đã định bỏ nó đi rồi nhưng nó lại quay trở về, thật khó làm sao.
Người khen ngợi, động viên có nhiều đến mức nào thì rốt cuộc cũng chỉ có mỗi mình mình mà thôi.