Đấu trường một trăm - Minho chưa bao giờ tham gia một cuộc thi đấu nào tầm cỡ như vậy. Xưa nay chỉ có mỗi một lần cậu tham gia kiểm tra Taekwondo ở trường thể thao mà thôi. Nếu tham gia đấu trường một trăm thì hay biết bao. Tham gia một đại hội tập trung những đứa trẻ văn hay khắp mọi miền đất nước.
- Thầy nói gì thế?
Chang-su đứng đợi cậu ở bên ngoài sốt ruột hỏi.
- Nói gì đâu.
- Gì đâu là sao?
- Thầy bảo tớ đi thi đấu trường một trăm. Minho nói không chút tự tin.
- Thì cậu sẽ thi mà.
- Cũng chưa biết nữa.
- Sao thế?
Minho không trả lời mà bước nhanh về phía trước. Chang-su lẽo đẽo theo sau và nói:
- Mình ăn bánh gạo cay đi.
Ngay trước cổng trường cũng có một quầy bán Tteokbokki. Tteokbokki đựng đầy trong cốc giấy, sợi dai và vị hơi cay, ngon vô cùng. Minho và Chang-su vừa dùng que để xỉa bánh ăn vừa sải bước cạnh nhau.
"Hay là mình kể hết cho Chang-su nghe nhỉ? Chang-su cũng rất trung thành, chắc là sẽ không bán đứng mình đâu."
Chang-su rủ Minho cùng tham gia đội bóng đá trong kì nghỉ mùa đông nhưng do mải mê suy nghĩ mà cậu không hề nghe thấy.
Hai bên đường, xe buýt trung tâm học thêm xếp thành hàng dài. Bọn trẻ vừa tan học lại nối đuôi nhau lên xe để đi học thêm.
- Này, Shin Minho.
Jae-gyu gọi giật ở chỗ băng qua đường. Minho và Chang-su cứ tiếp tục đi. Chẳng có cớ gì phải dừng lại khi Jae-gyu gọi cả.
- Này, đang gọi cậu đấy. Lần này thì là Dong-cheol.
"Thật là ngờ nghệch. Làm tay sai cho Jae-gyu à."
Minho miệng đầy Tteokbokki nên cứ im lặng.
- Các cậu gọi là phải đứng lại ấy à?
Nuốt miếng Tteokbokki, Chang-su hất về phía bên kia đường trả lời.
- Đã bảo dừng lại mà.
- Hay ho gì thì cậu cứ sang đây mà nói.
Chang-su hét to hơn cả Jae-gyu nữa. Jae-gyu và Dong- cheol bất kể vạch qua đường, cứ thế hùng hổ bước sang.
"Chẳng có gì phải sợ. Không được thua bọn chúng."
Minho thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Jae-gyu và Dong- cheol đứng chặn trước Minho và Chang-su. Ngay tức khắc, Jae-gyu cất giọng:
- Cậu có đi thi đấu trường một trăm không?
- Hỏi làm gì.
- Không được thi. – Jae-gyu nói gọn lỏn.
- Nè, cậu là cái gì mà dám bảo Minho đừng thi hả? – Chang-su nổi đóa thay cho Minho.
- Đã bảo là không được đi thi. – Jae-gyu không chút nao núng.
Minho rất khó chịu nhưng cũng hết sức kinh ngạc bởi ý đồ của cậu ta. Phải chi cậu cũng mạnh mẽ được như thế. Nhưng không phải vì thế mà xuôi theo ý cậu ta. Trái lại cậu còn cứng rắn hơn.
- Đó là chuyện của tớ.
- Nói thì phải biết nghe chứ.
Dong-cheol dọa dẫm. Chang-su bước lên một bước ra vẻ chẳng chịu thua:
- Bọn mày là du đãng à.
- Gì hả?
Tin tin! Tiếng còi xe buýt vang rền, bác tài xế nói to với Jae-gyu và Dong-cheol:
- Hai đứa Tũn và Tèo kia, lên xe mau.
- Tũn và Tèo?
Chang-su lặp lại theo phản xạ và Minho phá lên cười. Jae-gyu và Dong-cheol lập túc đỏ bừng mặt.
- Thế bọn bây cứ đi bộ đến lớp học thêm nhá? Bác tài xế hối thúc đầy ác ý.
- Mau lên xe đi Tũn, Tèo.
Chang-su cười ngặt nghẽo và nói:
- Gọi tụi mày như thế thì chỉ có chết.
Dong-cheol giơ nắm đấm dí dí rồi cùng Jae-gyu phóng lên xe. Nhìn xe lăn bánh, Chang-su nói với Minho.
- Cậu mà đoạt giải đại hội lần này thì bọn chúng chẳng còn dám léng phéng với mình nữa đâu.
Minho như muốn vò đầu bứt tóc. Cậu hối hận vì đã chuốt mất cây bút chì đỏ. Nếu có thể thì Minho ước gì quay ngược được thời gian.
Gần sáng, Minho không buồn tiểu cũng chẳng nằm mơ mà lại giật mình mở mắt. Hôm nay cậu phải viết nhật ký. Hôm qua thầy đã gọi lên để nói chuyện riêng như thế mà hôm nay lại không nộp bài tập thì thành ra chống đối thầy mất.
Cậu bước vào bếp, lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Từng ngụm từng ngụm chất lỏng lạnh như nước đá chảy vào cơ thể. Toàn thân như bừng tỉnh. Minho trở về phòng, bật đèn học, ngồi vào bàn.
Mở hộp bút, một luồng ánh sáng chớp nháy liên tục phát ra. Bút chì đỏ! Hình dáng trơ trọi ngòi của cây bút đang thay đổi. Ánh đen, sắc đỏ, vẻ đẹp thần bí và rạng rỡ, thân bút láng mượt. Tất cả đều hệt như xưa.
Minho khẽ cầm cây bút lên. Nó khoác lớp áo màu đỏ và sắc bóng ngời ngời.
"Tớ, tớ đây."
Bút chì đỏ phát ánh sáng khắp nơi. Người Minho dần dần như đang bị cuốn theo cây bút. Nếu đây là giấc mơ thì cậu không muốn thức dậy nữa.
"Viết thử đi nào."
Bút chì đỏ thì thầm.
Viết bằng bút chì đỏ á? Minho bối rối.
"Tớ là thần đèn của cậu mà."
Dùng lại bút chì đỏ cũng không sao chứ nhỉ.
"Cậu là đứa trẻ được chọn."
Mùi hương tỏa ra khi chuốt bút chì đỏ rất nồng. Thứ mùi hương mà cậu không thể nào quên đi được, mùi hương đã hằn sâu trong trí óc cậu. Nước mắt túa ra.
Minho mở nhật ký. Có một chút căng thẳng. Liệu bút chì đỏ có viết được hay không? Khả năng thần kỳ đó có trở lại nguyên vẹn hay không?
Ngòi bút đen vừa chạm vào trang giấy, cây bút đã chuyển động. Loạt xoạt, loạt xoạt, chữ tuôn ra thành hàng. Từng dòng, từng dòng, bút chì đỏ lấp đầy trang giấy, không hề có chút ngập ngừng, do dự. Tự tin và thoải mái như vị tướng trên lãnh thổ của mình.
Trong giây lát, nhật ký đã được viết xong. Vẫn hoàn hảo như ngày nào.
"Cơ hội lại đến với mình rồi!"