Chiều thứ bảy, Minho đến nhà Su-ah. Nhà Su-ah mở một tiệm bánh pizza. Tòa nhà hai tầng xây bằng gỗ thông, có chuồng thỏ bên cạnh bãi đậu xe. Minho và Su- ah, cả hai đứa cùng ngắt rau cho vào chuồng. Tiệc sinh nhật lần trước và buổi ra mắt món pizza mới, Su-ah chỉ mời mỗi Minho mà thôi. Con thỏ trắng to đùng đang tỉ mỉ gặm từng cọng rau được nhận.
Ba của Su-ah khoác một chiếc tạp dề dài mang bánh lên tầng hai. Ba cậu ấy nắm lấy hai vai Minho bằng đôi tay to lớn và lay nhẹ:
- Xương hơi yếu rồi? Con phải ăn nhiều vào, biết không?
Cảm giác nằng nặng ở vai ấy thật là thích. Cảm giác chắc chắn như đang nói với cậu rằng: "Có bác ở đây rồi, cứ ăn pizza cho thỏa thích".
- Ở lại từ từ đọc sách, học với Su-ah rồi hẵng về nhé.
- Ba, học gì mà học nữa ba!
Thấy con gái nhăn nhó, ba Su-ah đổi lại ngay:
- Vậy thì cứ ở chơi con nhé. Minho phì cười.
Ba của Su-ah trở xuống bếp, Su-ah và Minho bắt đầu ăn pizza. Quả thật rất ngon. Su-ah rất thích bánh có nhiều phô mai. Miệng đang nhai nhồm nhoàm đầy những pizza, đột nhiên Su-ah ngưng lại:
- Gì thế này?
Có một mẩu nhỏ màu xanh trong miếng phô mai.
- Cải bó xôi phải không?
Đó quả thật là cải bó xôi. Ba của Su-ah đã bằm nhuyễn cải bó xôi để cậu ấy không thể nhặt ra được, sau đó trộn với phô mai, món yêu thích của Su-ah.
- Thủ đoạn gì mà xấu xa.
Su-ah bỏ nửa cái bánh đang ăn dở xuống và tỏ thái độ tức giận ba mình đã làm ra món pizza nửa ngon nửa chẳng ăn được như thế. Minho khẽ cười khi hình dung ra dáng điệu hóm hỉnh của bác ấy.
- Này, cậu ăn cải bó xôi ấy à?
Su-ah nhìn Minho như thể cậu đã nói dối.
Minho thầm chắc lưỡi. Lần trước khi cùng ăn cơm ở căn-tin cậu đã trót nói là không ăn cải bó xôi, nhưng thật ra cứ ngon là cậu ăn tất tần tật.
- Ơ, cái này ngon mà. Cậu ăn thử đi.
Su-ah thoáng chút lưỡng lự rồi cầm miếng bánh lên. Minho kiên nhẫn đợi cho đến khi Su-ah ăn hết miếng pizza.
- Sao, đâu có mùi của cải bó xôi phải không?
Minho tinh ý hỏi, Su-ah cũng bất đắc dĩ cảm thấy thoải mái hơn.
- Ừ, thì…
- Ngày nào cậu cũng ăn những món thế này à?
- Không hẳn ngày nào cũng ăn, đôi lúc thôi.
- Thích nhỉ.
Minho không giấu được sự ganh tỵ.
- Tớ ganh tỵ với cậu lắm đấy. Su-ah đột nhiên nói:
- Ba mẹ tớ bán quán ăn nên chủ nhật cũng phải mở cửa làm việc. Tớ chưa bao giờ được đi chơi vào ngày chủ nhật cả. Phải chi ba mẹ tớ cũng đi làm công ty nhỉ. Để tớ còn được đi chơi cuối tuần, được đến nông trại chăm sóc cây.
Nông trại! Minho nâng lon soda lên uống.
- Khi cậu đi nông trại chơi cuối tuần ấy, cho tớ đi theo với, có được không?
- Ơ, chuyện này thì…
- Khi nào cậu đi nữa vậy?
- Năm nay tớ không đến đó nữa.
- Vậy thì năm sau đi nha. Cậu hứa rồi đấy. Su-ah chẳng mảy may nghi ngờ Minho.
- Cậu chuẩn bị cho đấu trường một trăm chưa? Minho thấy đau nhói như lồng ngực bị trút ngược.
- Mà có thể tớ chẳng dự thi đâu.
Minho nhai rào rạo viên đá trong ly soda.
- Sao thế?
- Chẳng sao cả.
- Tuy cậu không thích viết văn nhưng nếu đã viết hay thì cũng tốt chứ sao. Viết văn để thể hiện được cảm xúc của mình nữa mà.
- Đâu nhất thiết là phải như vậy…
Minho bỏ lửng câu nói. Ăn no rồi nhưng cậu vẫn cứ nhón pizza cho đầy vào miệng.
Thứ hai Minho cũng không nộp bài tập nhật ký. Thế nên cuối buổi học cậu lại phải ở lại để trực vệ sinh. Sau khi xong việc, Minho chuẩn bị về thì thầy gọi cậu đến. Chang-su nói là sẽ chờ cậu ở bên ngoài rồi ra khỏi lớp trước. Trong lớp còn lại thầy và Minho, chỉ hai người.
- Dạo này em có chuyện gì vậy Minho? Thầy ân cần hỏi.
- Hôm trước mẹ em có vào trường. Em biết chứ?
- Dạ.
Minho bỗng trở nên gắt gỏng.
- Mẹ em nói rằng em muốn chuyển trường. Hóa ra hôm đó mẹ đến là vì việc này.
- Dạo gần đây em ít trò chuyện với các bạn hơn đấy, có cãi nhau với ai không?
- Không ạ.
- Em cũng không làm bài tập nhật ký.
- ……
- Ai gây khó dễ cho em à?
- …… Dạ không ạ.
- Em cứ nói hết với thầy đi. Thầy hứa sẽ giữ bí mật. Những lời Jae-gyu nói cứ như cái gai nằm lại trong
đầu của Minho: "Vì thương hại cậu nên thầy mới chọn bài cậu mà thôi. Tỉnh mộng đi!".
Minho không thích nói với thầy. Thế nên cậu cứ mím chặt môi chịu đựng.
Thầy chờ câu trả lời của Minho mãi không được, bèn xoay sang chủ đề khác:
- Em sẽ tham dự đấu trường một trăm chứ?
- ……
- Đó là cơ hội tốt để em chứng minh năng lực của mình. Nếu em thi thì chắc chắn sẽ vào được vòng chung kết thôi.
Thầy nói rất chân tình. Không phải là ưu ái mà thầy thật tâm tin tưởng cậu.
"Hay là cứ nói bừa là sẽ đi thi nhỉ?"
Thật sự là không thể hiểu được người lớn đang nghĩ gì. Biết đâu Jae-gyu đã lừa cậu. Minho lấy dũng khí để xác minh sự thật.
- Thầy ơi!
- Sao?
Minho vừa mở miệng thì thầy đã khấp khởi.
- Em muốn hỏi một chuyện ạ.
- Em nói đi.
- Sao thầy lại chọn bài của em làm bài viết tháng này vậy ạ?
- Thì bài của em hay nên được chọn thôi.
- Jae-gyu thì sao ạ? Jae-gyu làm bài không được hả thầy?
Thầy cười, xua hết mọi căng thẳng:
- Jae-gyu làm bài tốt. Nhưng bài của em hay hơn.
- Vậy nếu năng lực của cả hai tương đương nhau thì sao ạ?
- Thế à? Vậy khi đó sẽ chọn bài của ai đây. Nếu là em thì em sẽ làm thế nào?
Thầy không trả lời mà hỏi ngược lại. Minho khó mà trả lời ngay được. Tháng trước đã chọn bài của Minho, vậy nên chắc tháng này phải chọn bài của Jae-gyu nhỉ? Còn không thì lúc trước Jae-gyu được chọn nhiều rồi nên chọn bài của Minho liên tiếp hai tháng cũng không sao? Hay tốt hơn cả là oẳn tù tì xem ai thắng sẽ được chọn cho công bằng?
Minho nuốt nước bọt rồi lại hỏi:
- Vì thầy thấy tội nghiệp em nên thầy mới chọn bài của em phải không ạ?
Thầy cười khà khà.
Minho không hiểu vì sao thầy lại cười như thế. Phân tích xem lời của Jae-gyu có đúng sự thật hay không sao mà khó quá. Sự ngượng ngừng khiến cậu cúi đầu xuống.
Thầy nắm lấy tay Minho:
- Minho à, văn chương sẽ là sức mạnh của em. Nó sẽ mang đến cho em nhiều cơ hội. Hãy tin vào chính mình. Được chọn bài viết hay tháng này chỉ là một khởi đầu rất nhỏ mà thôi.
Có một luồng điện chạy dài từ cánh tay ra toàn cơ thể. Thầy không hề ưu ái Minho. Thầy đang cho cậu cơ hội. Cơ hội để phát triển bản thân. Cơ hội để mở rộng và tiến xa hơn nữa.
- Hãy thử tham gia đấu trường một trăm.
Có lẽ thầy thật sự là một giáo viên tốt. Minho muốn hoãn câu trả lời về việc tham dự đấu trường một trăm nên cúi chào thầy rồi bước ra khỏi lớp.