Mẹ!
Ăn cơm xong và trở về lớp, Minho vô cùng thảng thốt. Mẹ đang đứng trước bảng thông báo và đọc bài viết của tháng. Đọc bài viết "Gia đình tôi" do bút chì đỏ viết dưới tên Minho!
Mẹ từ từ quay đầu lại. Gương mặt trắng bệch một cách bất thường của mẹ ánh lên hai đồng tử màu đen lay láy.
- Minho.
Giọng mẹ không còn chút sức lực nào cả.
Mẹ đã đọc "Gia đình tôi" đến đoạn nào rồi? Minho run bần bật.
- M… mẹ đến từ lúc nào? Sao mẹ lại đến trường?
- Mẹ đến để trao đổi vài điều cùng thầy chủ nhiệm.
- Việc gì thế ạ.
Lời nói tuôn ra như tra hỏi.
- Mẹ muốn biết con học hành ở trường như thế nào thôi.
- Vậy mẹ cứ hỏi thẳng con là được rồi. Mẹ thoáng lạnh nhạt:
- Con không thích mẹ đến trường à?
- Không phải, vì mẹ đến đột ngột mà.
- Mẹ đi đây. Mẹ phải vào công ty rồi. Mẹ đi lướt qua Minho, ra khỏi cửa lớp.
- Mẹ.
Minho bước theo mẹ ra hành lang. Mẹ bước nhanh hơn mọi khi nên cậu phải bước dài đuổi theo:
- Mẹ.
- Lát nữa về nhà gặp mẹ sau. Học chăm nhé.
Mẹ không nhìn Minho mà chỉ tiến về phía trước. Nhưng mà Minho đã thấy cả rồi. Thoáng có nước mắt ứa ra đọng trên đôi mắt mẹ. Minho không bước theo nữa.
Mẹ không giận. Mẹ vẫn ăn tối như bình thường với Minho và dọn rửa chén bát. Minho ngồi lại bàn ăn chờ đợi. Đợi mẹ hỏi điều gì đó. Và cậu cứ đợi. Cậu rất sợ hãi mỗi khi mẹ im lặng chẳng nói gì. Sợ phải nói chuyện. Nhưng cậu vẫn muốn kể cho ai đó nghe nỗi lòng của mình. Dẫu chẳng thể kể hết tất cả nhưng vẫn muốn nói ra đôi chút.
Mỗi khi mẹ khóc, mình cứ sợ rằng nhà mình sẽ cứ bất hạnh mãi.
Bất hạnh cứ như một cuộn băng đen thui quấn tầng tầng lớp lớp lấy gia đình mình.
Thế nên mình ghét ba tại vì ba làm mẹ khóc. Nhưng rồi mình cũng làm thế với mẹ.
Mẹ quá buồn bã nên không thể nào to tiếng được nữa.
Điều làm mình sợ hãi hơn cả khi mẹ tức giận, Đó chính là mẹ khóc.
Minho quyết định sẽ viết cho mẹ một lá thư. Vì nói thì không thể diễn đạt hết được. Theo thói quen, cậu vớ lấy bút chì đỏ nhưng rồi lại thôi, thay bằng cây bút chì thông thường mà cậu dùng để viết nhật ký bí mật khi nãy.
Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc.
Mẹ cứ hãy la mắng con đi ạ.
Minho đang băn khoăn không biết có nên kể cho mẹ nghe về cây bút chì đỏ hay không. Rồi thưa rằng bài viết "Gia đình tôi" không phải do cậu viết mà do cây bút ấy viết nên. Nếu như thế thì mẹ cũng sẽ biết "Điều đáng sợ hơn cả hổ", bài tập nhật ký, tất cả đều do bút chì đỏ viết.
Hình ảnh mẹ vui cười hớn hở khoe con với bạn bè hiện lên. Mẹ còn đi dạo khắp phòng khách và gọi điện thoại suốt mấy giờ liền. Mẹ rạng ngời hạnh phúc. Dù sao thì không nói ra vẫn tốt hơn.
"Thôi cứ bảo là mình tự nghĩ rồi viết ra vậy."
Cậu cầm bức thư bước ra phòng khách. Mẹ đã vào phòng rồi. Minho đặt bức thư lên bàn ăn. Tần ngần trước cửa phòng khép kín, Minho có cảm giác như thể mình bị bỏ rơi. Giờ đây cậu đã nhận ra rằng mình cần phải làm gì.
Cây bút chì đỏ nhìn vẫn mới tinh như ngày nào. Ngay khi cậu muốn vứt bỏ nó đi thì lại cảm thấy lo sợ rằng không có nó, liệu cậu có thể sống tốt được hay không. Nhưng nói dối sinh ra bí mật, bí mật lại tiếp tục sinh ra những lời nói dối khác, rồi phải chịu đựng ngày một nhiều thêm. Cây bút chì đỏ đang trở thành độc dược đối với bản thân cậu và với mọi người xung quanh. Phải vứt nó đi trước khi cậu đổi ý.
Minho nắm lấy hai đầu bút và bẻ mạnh. Bút chì đỏ không gãy. Thử tựa lên đầu gối để bẻ cũng không gãy. Minho thử chọc thẳng ngòi bút xuống nền gạch. Cũng chẳng hề hấn gì. Nó quả không phải là một cây bút bình thường.
Làm sao để cho nó biến mất nhỉ? Cậu sực nhớ lại lần đầu chuốt bút. Lúc đó cây bút được chuốt rất ngọt. Minho bèn đi tìm con dao.
Lưỡi dao vừa chạm vào thân bút, hương gỗ sực nức tỏa ra. Mùi hương ấy phút chốc lùa vào khiến Minho nghẹt thở. Chao đảo. Cậu nín thở và nhanh tay chuốt bút. Thân bút bằng gỗ rất dễ cắt, vấn đề nằm ở ngòi bút. Lưỡi dao không thể chạm vào ngòi bút được. Cuối cùng, cây bút thành ra một vật thể rất quái lạ. Thân bút ngắn ngủn không vừa tay cầm nhưng lại gắn trơ một cái ngòi bút rất dài, láng và đen. Hình ảnh làm người ta liên tưởng đến cái cột xi măng cốt thép khi xây nhà với những dây cốt thép định hình.
Minho đang tìm cách để giải quyết cây bút chì đỏ trơ ngòi ấy. Hay là chôn xuống đất nhỉ? Ngôi mộ của bút chì đỏ. Vậy trên mộ nên đề gì ấy nhỉ?
"Nơi yên nghỉ của cây bút chì đỏ đã được một đứa trẻ nâng niu rồi vứt đi."
"Bút chì đỏ, chết vì tội nói dối."
"Ai lấy cây bút chì đỏ chôn ở nơi đây lên sẽ chịu một lời nguyền mãi mãi."
Bỏ cây bút đi mà cũng đùa được như thế, lòng cậu nhẹ nhõm hơn một chút. Cứ xem mọi việc xảy ra là những việc đã qua lâu rồi. Minho cho cây bút trơ ngòi vào lại hộp bút. Cậu muốn tìm một nơi nào thật tốt để chôn nó.
Minho chợt giật mình thức giấc. Cậu ngửi thấy hơi ấm của mẹ trong bóng tối.
- Ngủ chút nữa đi con. Giọng nói nghe rất gần.
- Mẹ không giận đâu.
Minho ngước nhìn mẹ. Trong bóng tối và cậu không đeo kính nên chỉ thấy nét mặt mẹ mờ mờ ảo ảo.
- Vì mẹ thấy có lỗi quá nên mới thế. Mẹ muốn làm cho con trai mẹ được hạnh phúc. Vậy mà lại không được…
Giọng mẹ run run.
Minho rất muốn nói gì đó với mẹ nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cậu chớp mắt vài lần rồi lại chìm vào giấc ngủ.