Những chiếc lá phong nhuốm đỏ xoay vèo trên không trung rồi lác đác rơi xuống. Minho cứ ngồi nhìn chuyến hành trình ngắn ngủi từ trên nhành cây hướng về đất ấy từ trong cửa sổ lớp học. Cậu vốn đã thấy lá rụng nhiều rồi, nhưng cảm giác nao lòng như hiện tại thì chưa từng có. Minho muốn bước ra khỏi lớp quá. Trường hay nhà hay là nơi nào đi nữa thì cũng như nhau mà thôi.
Minho vội vàng thu dọn cặp sách. Phải ra khỏi lớp trước khi thầy vào đến. Cổng sau của trường dẫn đến khu rừng thông nhỏ. Đến đó chắc sẽ ổn.
Minho vội vã nên đánh rơi hộp bút. Cậu ngồi trên ghế, thụp người xuống để nhặt lại hộp bút thì thấy cây bút chì đỏ đang lăn đi dưới chân bàn. Minho duỗi tay ra dài hơn. Khi ấy thình lình có một cánh tay thò xuống, chộp lấy cây bút trước.
Minho quay nhìn thì thấy là Jae-gyu. Cậu ta đang xoay cây bút và cười bí hiểm. Minho dựng tóc gáy.
"Không lẽ Jae-gyu biết chuyện bút chì đỏ? Sao lại thế được?"
Minho cố kiềm chế để không tạo ánh nhìn đặc biệt với cây bút chì đỏ mà nhìn thẳng vào Jae-gyu, cất giọng:
- Trả đây.
- Chẳng qua muốn cứu vớt cậu nên thầy mới chọn bài cậu đấy thôi. Tớ biết tỏng rồi.
- Cậu… cậu…
Minho chẳng thốt nên lời.
- Không phải bài cậu hay nên được chọn đâu.
- Ai, ai nói thế?
- Thầy chủ nhiệm. Mẹ tớ đã gọi hỏi rồi. Đầu Minho nhức như búa bổ.
- Bài cậu viết hay của ai viết tớ chẳng quan tâm. Tớ đã cạnh tranh trong lớp đến hôm nay, nên cậu chẳng là đối thủ của tớ được.
Dứt lời, Jae-gyu ném phắt cây bút chì. Bộp! Âm thanh khô khốc vang lên, cây bút rơi trên bàn. Minho gấp gáp duỗi tay hết cỡ để chụp lại bút chì đỏ trước khi nó lăn xuống đất. Jae-gyu quay trở về chỗ ngồi.
Minho nhớ lại lời của Jae-gyu. Nghe cũng hợp lý. Jae-gyu viết văn rất hay. Chủ đề về gia đình không hề khó đối với cậu ấy. Hơn nữa thầy đã cho biết đề trước nên thế nào cậu ấy cũng đã luyện tập ở nhà. Jae-gyu chắc hẳn phải làm bài rất tốt.
Jae-gyu và Minho. Thầy đã phải lựa chọn một trong hai và đã ưu ái Minho. Thầy chẳng những không mảy may nghi ngờ về chuyện năng lực của cậu có được là nhờ bút chì đỏ mà thầy còn ưu ái cậu nữa. Mặt Minho nóng bừng bừng với những cảm giác vừa xấu hổ vừa thất vọng.
- Tên đó, nó thua cậu nên tức đó mà. Chang-su tiến đến gần và nói.
- Cậu ta bảo rằng cạnh tranh gì đó trong lớp ấy nhỉ?
- À, chắc là nói đấu trường một trăm đấy.
- Đấu trường một trăm?
- Đó là đại hội văn hay toàn quốc. Mấy hôm trước có dán thông báo rồi mà, cậu không thấy à?
Cứ như tình hình hôm nay thì quả thật Minho có nhiều thứ chưa biết quá.
- Jae-gyu nó định đi thi. Ấy mà nó cứ tưởng nó đi thi là đoạt giải chắc?
Minho bước ra khỏi lớp. Trước dãy nhà, bọn trẻ đang túm tụm thành vòng tròn trước bảng thông báo. Minho lấn vào đám đông và ngước lên đọc.
Đấu trường một trăm. Là cuộc thi viết văn hay toàn quốc hàng năm, được tổ chức làm hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất là vòng sơ tuyển, tất cả mọi người đều có thể đăng ký dự thi thông qua internet. Vòng thi thứ hai, vòng chung kết sẽ tập hợp những thí sinh đã lọt qua vòng sơ tuyển đến cùng một địa điểm để thi với nhau. Chủ đề của vòng sơ tuyển là "Buổi sáng", còn đề vòng chung kết thì sẽ được công bố vào ngày thi.
Đại hội toàn quốc! Một môi trường tranh đua thật sự hơn hẳn những cạnh tranh nhỏ nhặt trong lớp.
Minho muốn kiểm tra lại năng lực của cây bút chì đỏ. Nó có thể vô địch trong đại hội toàn quốc được hay không? Cậu muốn chứng minh rằng, bài viết tháng này được chọn không phải là do sự ưu ái của thầy mà do uy lực của bút chì đỏ.
Cậu trở vào lớp. Cảm giác muốn chạy trốn khỏi trường vừa nãy đã biến mất. Minho lại lôi tập sách ra.
Giờ cơm trưa, Minho và Su-ah ngồi cùng một bàn ăn. Su-ah vừa lựa cải bó xôi trong món miến xào ra vừa hỏi.
- Cậu có tham dự đấu trường một trăm không? Minho múc dở muỗng canh, dừng lại nhìn Su-ah.
Bạn ấy cũng biết về cuộc thi này ư.
- Ừm, tớ sẽ thi.
Minho đáp không chút ngập ngừng.
- Cậu đã quyết định rồi à.
- Cậu cũng đi đi.
- Thôi. Tớ đâu có thích viết văn.
Su-ah nói một mạch. Cứ như buông một câu "Hôm nay trời đâu có đẹp!" với một sự dửng dưng không chút cảm xúc nào pha lẫn.
Su-ah lại tiếp tục lựa những sợi màu xanh ra.
- Cậu không ăn cải bó xôi à?
- Ừ, nó cứ nhờn nhợn nên tớ ghét.
Su-ah không hề xấu hổ trước những thứ mà cậu ấy không thích, không giỏi.
- Tớ cũng không ăn cải bó xôi. Minho lẳng lặng gắp cải bó xôi ra.
- Thế hả?
Su-ah rạng rỡ như vừa gặp được đồng minh.
- Ừ, cứ nhờn nhợn làm sao ấy.
Minho quyết tâm từ giờ trở đi, cậu không ăn cải bó xôi nữa, kể cả những phần kimbap có nhét cải bó xôi bên trong.