Minho, sao tin vui thế mà không nói mẹ biết hả? Mẹ vừa đặt tờ báo xuống bàn ăn, vừa cất tiếng hỏi.
- Ơ, tại đột nhiên quá…
Minho tránh ánh nhìn của mẹ.
- Bài viết về nhà mình đâu rồi. Đưa mẹ xem với nào.
- Con không có giữ. Ơ, thầy chưa trả lại bài mà mẹ.
- Thế con viết gì nào?
- Ưm, có gì đâu mẹ.
Mẹ chẳng gặng hỏi thêm.
- Hôm nay qua ngủ cùng mẹ nhé? Minho lắc lắc đầu.
Minho không muốn dùng bút chì đỏ chút nào nữa. Cậu đã quyết ngay từ hôm nay sẽ làm bài tập nhật ký bằng cây bút thường. Giở trang nhật ký, dấu mộc đỏ hiện ra. Bất chợt cậu nhớ trang nhật ký ngày xưa quá. Những trang nhật ký chỉ toàn mộc màu xanh.
Cậu rút một quyển nhật ký cũ trên giá sách ra rồi giở một trang bất kỳ, đọc lại. Bài viết ngắn ngủn và nội dung chẳng mấy hay ho. Khi ấy, Minho ghét bài tập viết văn và viết nhật ký vô cùng. Nhưng cậu hoàn toàn thanh thản. Lúc ấy dẫu Minho cũng rất muốn nhận mộc đỏ, nhưng cho dù có nhận mộc xanh cũng chẳng sao.
Vậy mà bây giờ? Chỉ nghĩ đến chuyện nhận mộc xanh thôi là cậu đã bực bội rồi. Không phải vì tự ái. Bởi lẽ mẹ sẽ thế nào nếu lại thấy mộc xanh? Thầy sẽ nghĩ gì khi đóng lại cho cậu cái mộc xanh? Rồi đám bạn? Cậu đã đi quá xa mất rồi.
Muốn thổ lộ cho ai đó biết hết tất cả.
Thế nhưng cũng chẳng muốn nói cùng ai. Những kẻ lừa đảo làm thế nào để nói dối và giữ được bí mật đến phút cuối nhỉ?
Viết nhật ký bí mật cũng trở nên khó khăn. Trong nhật ký bí mật cũng có những điều tuyệt mật không thể viết vào. Đặt quyển nhật ký vào lại ngăn kéo, Minho chợt vô tình nhìn thấy đống khăn giấy nằm sâu bên trong.
Giở từng mảnh, từng mảnh khăn, thiên thần thủy tinh trong suốt rạng ngời hiện ra. Mân mê đôi cánh thiên thần, cảm giác nhẵn bóng thủy tinh mịn mát lan tỏa. Nhờ có keo dán mà phần cánh bị gãy đã dính vào thân.
Ding, Diing, Diiing. Dường như có âm thanh đượm buồn phát ra từ đôi tay thiên thần. Có lẽ thiên thần thủy tinh đang an ủi Minho bằng những âm điệu du dương ấy.
"Bạn thiên thần này chắc hiểu được mình đang khổ tâm đến mức nào."
- Mẹ ơi! Con muốn chuyển trường.
Minho thình lình mở lời với mẹ khi mẹ vừa rửa chén xong, đang định về phòng.
Mẹ giật mình, ngơ ngác hỏi dồn:
- Ở trường có chuyện gì hả con?
- Vì bây giờ con ghét đi học lắm.
- Thế à, sao vậy con?
Minho nghe những câu hỏi khó của mẹ và bắt đầu bực bội:
- Mẹ phải biết lý do mới được ạ? Mẹ cứ làm theo ý con đi!
Mẹ chớp mắt liên tục, quá đỗi ngạc nhiên:
- Minho à, có chuyện buồn gì hả con? Kể mẹ nghe đi nào. Mẹ dịu giọng bảo Minho, nhưng càng như thế cậu
càng thấy tức giận:
- Mẹ cũng đâu có nói hết mọi chuyện cho con biết.
- Sao cơ?
- Chuyện của ba ấy. Tại sao ba lại không ở nhà mình! Cuối cùng, Minho cũng đã trút hết. Minho bỏ lại mẹ đang điếng người như bị giáng một đòn mạnh, cậu trở vào phòng và chốt cửa lại. Tiếng nức nở vang lên. Không phải vì buồn. Chỉ bởi vì cậu hãy còn là một đứa con nít, không thể tự mình chuyển trường được thôi.
Hôm sau đó, Minho không nộp bài tập nhật ký. Những ai không làm bài tập phải ở lại để dọn vệ sinh. Minho thấy ở lại dọn vệ sinh dẫu sao vẫn tốt hơn.
Cậu bước một mình về nhà. Những nhành cây trơ lá đứng im lìm. Dong-cheol và mẹ đang bước ra từ cửa hàng tiện ích của khu chung cư. Minho liền nấp vào cột đèn đường gần đấy. "Đưa đây nào", cậu nghe có tiếng của ba Dong-cheol. Minho hé mắt nhìn ra thì thấy ba của Dong- cheol đang mang giúp đồ cho mẹ cậu ấy. Phần trên cái túi nhựa trong suốt có hình gợn sóng to màu xanh lá cây chạy dài và có cả hình thân cá hồi biển ló ra.
"Ra là nhà Dong-cheol hôm nay ăn món canh cá hồi biển."
Hình ảnh cả nhà Dong-cheol cùng ngồi vào bàn ăn, chia nhau chén canh nóng sốt chợt hiện lên. Cơn gió lạnh hất tung áo khoác và xoáy vào ngực Minho. Khi cả nhà Dong-cheol đã đi qua một lúc lâu rồi, Minho vẫn còn đứng trơ ra đấy.
Về đến nhà, không khí se lạnh. Cậu bước vào phòng, bật lò sưởi. Minho mệt đến mức đứng không vững nữa.
Mẹ đi làm về thấy nhà không bật đèn liền sinh nghi. Sau khi bật đèn, mẹ Minho bước vào phòng cậu xem thử. Không thấy Minho lẫn cặp sách đâu cả. Mở cửa phòng trong thì thấy Minho nằm ngủ sải trên sàn. Chắc do lạnh quá mà cậu không cởi bỏ áo khoác, ngủ mà hai tay ôm lấy ngực.
Mẹ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Minho. Gương mặt cậu lúc ngủ cũng trĩu nặng một mối lo âu. Mối lo bởi chuyện nhà không có ba nên bị bạn bè trêu chọc. Vì Minho thì bất kể việc gì mẹ cũng muốn làm, nhưng chỉ duy nhất một việc - chuyện của ba cậu - là không thể. Mẹ lấy tấm chăn từ trong tủ áo ra, đắp cho Minho.
- Mẹ.
Minho từ từ mở mắt.
- Con trai, ăn tối nhé? Con muốn ăn gì nào? Mẹ trìu mến nhìn Minho.
- Gì cũng được ạ.
- Hay là ăn thịt gà?
- ……
- Còn không thì mì Ja-jang?
- ……canh cá hồi biển.
Minho thốt lên, giọng đứt quãng.
- Canh cá hồi biển hả? Trước giờ con có thích ăn đâu? Mẹ hỏi lại để chắc chắn.
- ……
Mẹ nhìn lên đồng hồ treo tường:
- Không biết là giờ này cửa hàng còn cá hồi biển không nữa. Cũng hơi trễ rồi.
- Thôi ăn gì cũng được ạ.
Minho kéo soạt chăn và nằm ườn xuống.