Sau khi nộp bài, Minho liên tiếp mắc phải những lỗi do bất cẩn. Cậu hết đụng nhầm vào người khác rồi lại sơ ý làm rơi đồ vật trên tay. Chơi bóng né thì lại bị quả bóng bay thẳng vào người và phải rời sân sớm nhất.
Lòng Minho nặng trĩu. Bút chì đỏ không còn là vật mà cậu cậy nhờ như khi xưa nữa.
- Này, cậu đang lau ở đâu thế kia?
Su-ah đang lau kính trong giờ trực nhật đã sửng sốt nhìn Minho, lạ lẫm vô cùng. Minho giật mình nhìn lại thì thấy mảnh giẻ lau của mình đang bôi lên bức tường bên cạnh thay vì lau vào cửa kính.
- Cậu có bị sao không?
- …… đâu có.
Minho bỗng dưng muốn khóc.
- Nhìn cậu không được khỏe? Cậu vô phòng y tế nằm nghỉ nhé?
- Thôi.
Cậu chỉ muốn rời khỏi trường thật nhanh.
- Thứ bảy cậu làm gì?
Su-ah thổi phù một hơi vào cửa kính và cất tiếng hỏi.
- Ờ, chẳng làm gì cả.
- Ba tớ vừa chế ra một món bánh pizza mới nên tổ chức buổi dùng thử góp ý. Cậu chỉ cần đến ăn thử và cho biết cảm nhận là được.
Cổ họng đột nhiên nghẹn lại, cậu cố khạc khạc như ho khan nhưng vẫn không kết quả gì.
- Cậu có sao không?
- Ưm, ừm.
Mắt Minho rơm rớm. Su-ah nhìn cậu đầy lo lắng nhưng cậu vẫn lặng thinh cho đến lúc thu dọn xong và đi về nhà.
Đó không phải là gia đình của mình.
Ước gì nhà mình được như thế, nhưng sự thật không phải vậy.
Thế nên không thể chấp nhận bài viết ấy. Cây bút chì đỏ là kẻ dối trá.
Su-ah tốt với mình thật, mình có lỗi với bạn ấy quá. Nếu biết được sự thật, liệu Su-ah có mời mình như thế nữa không?
Lúc đó chắc buồn vui lẫn lộn.
Minho gấp quyển nhật ký bí mật lại và nằm phịch xuống bàn. Đêm nay yên ắng lạ thường nên chẳng nghe thứ âm thanh nào cả. Cậu tưởng tượng đến lời thầy giáo, rằng sẽ chọn bài viết "Gia đình tôi" là bài viết của tháng. Cậu chắp tay phía dưới bàn và cầu nguyện:
"Làm ơn xin đừng chọn nó làm bài viết của tháng."
Minho cứ lặp đi lặp lại liên tục như học thần chú. Hai ngày sau, bài viết "Gia đình tôi" của bút chì đỏ được chọn là bài viết của tháng. Jae-gyu bị cú sốc lớn. Cậu cứ đinh ninh rằng với hành động kỳ quặc, nét mặt thất thần của Minho thì bài làm đó không thể nào tốt được. Đơn giản là do phải làm bài một mình, không có ai giúp đỡ như ở nhà ấy mà. Thế nhưng lần này cũng lại là Minho được chọn. Jae-gyu không thể tin được. Vậy là Minho thật sự viết văn hay như thế sao? Hay cậu ta đã luyện tập ở nhà trước như mình nhỉ? Jae-gyu thấy ngỡ ngàng hơn là khó chịu.
Được chọn làm bài biết của tháng, Minho thật sự bất ngờ. Cậu đứng ngập ngừng trước bảng thông báo rồi nhận lấy bài "Điều đáng sợ hơn cả hổ". Dòng chữ "Người viết: Shin Minho" đập vào mắt cậu.
"Đây cũng không phải là bài mình viết."
Cậu nhìn bài viết "Gia đình tôi" lồng trong khung mà lòng đầy bất an. Lần này, Jeong-ran đã vẽ Minho. Bức tranh vẽ ảnh Minho mặc đồng phục bóng chày, đầu đội nón, đang cầm gậy để chờ bóng. Nhưng ở dưới chân Minho sao lại có đám mây như bông đang phủ dày đặc.
"Sao Jeong-ran lại vẽ mây nhỉ? Lẽ nào cậu ấy biết cả rồi, đây nghĩa là trong giấc mơ phải không?"
Thầy quay lại nhìn Jeong-ran, cất tiếng hỏi:
- Sao lại có mây nữa?
- Đâu phải cứ chơi bóng chày là phải chơi ở dưới đất đâu thầy.
Jeong-ran thi thoảng vẫn hay có những phát biểu kỳ lạ. Thêm vào đó, hành động của cậu ấy cũng lề mề và toàn làm lơ với những đứa trẻ khác.
- Chà, thế chơi bóng chày ở trên trời à?
Ai đó giễu cợt nhưng Jeong-ran vẫn thản nhiên.
- Ừm.
- Ai chơi?
- Songoku(*) ạ.
(*) Songoku: Nhân vật chính trong bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng của tác giả Akira Toriyama.
- Vậy ra em vẽ Minho như là Songoku. Nghe thầy nói, cả lớp bật cười.
Minho cũng ngơ ngác cười theo rồi thầm nghĩ rằng biết đâu chừng Jeong-ran thật sự là một đứa rất thông minh. Jeong-ran không giống như người thường. Tuy không nghe, không nhìn nhưng cậu ấy biết tất cả. Và cậu ấy vẽ lại sự việc theo cách của riêng mình. Minho như bị bắt trúng tim đen, không dám nhìn thẳng vào mặt Jeong-ran.
Cậu cũng hổ thẹn với cả Jae-gyu. Cậu ấy tuy có đi học thêm ở trung tâm, học kèm thêm ở nhà, nhưng dẫu sao cũng tự mình làm bài. Chính vì lẽ đó mà Jae-gyu thật đường đường chính chính. Chuyện xảy ra đến mức này, cậu mới thực sự thừa nhận năng lực của Jae-gyu. Minho lặng lẽ đỏ bừng cả mặt.
Mấy hôm sau, bọn trẻ trong lớp đều đã đọc "Gia đình tôi". Minho ngày càng rất kiệm lời. May thay không có đứa bạn nào gần gũi để biết về gia cảnh của cậu cả.
- Cậu đến nhà ba cậu rồi à?
Minho vừa định ngồi vào chỗ thì Dong-cheol gọi giật lại. Minho chẳng muốn đối mặt với Dong-cheol chút nào cả. Cậu vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, chẳng buồn quay lại.
- Còn chơi bóng chày khi nào nữa? Tớ có thấy bao giờ đâu.
Nghe Dong-cheol soi mói Minho, Chang-su nổi cáu:
- Thế cứ cậu ấy chơi bóng chày là phải báo cáo với cậu à? Ăn nói cho đàng hoàng vào.
- Chang-su, cậu không biết thì đừng có xen vào. Tớ đã hỏi kỹ mẹ tớ rồi.
- Gì chứ?
- Khu đó không có nông trại gì hết.
- Mẹ cậu làm thế nào mà biết rành về nhà Minho thế hả? Không sống chung một nhà thì không thể biết được đâu.
Dong-cheol và Chang-su phân bua thiệt hơn khiến bọn trẻ đổ dồn chú ý. Đó là thời khắc yên ắng đến mức không nghe thấy tiếng hơi thở. Chang-su nói rành mạch cho hết thảy đều nghe thấy:
- Cậu là đồng minh của Jae-gyu phải không?
Dong-cheol nổi đóa, đứng phắt dậy hất cả ghế ngã ra đằng sau:
- Cậu thôi đi nhá.
Jae-gyu bực bội, can ngăn Dong-cheol. Dong-cheol ra chiều ấm ức, đưa tay chỉ thẳng vào bài viết "Gia đình tôi" và nói:
- Nó toàn là những thứ chỉ có trong mơ thôi. Đồ giả tạo.
Jae-gyu không nói gì, lẳng lặng nhìn Minho. Dong- cheol mắt tóe lửa và nói như búa bổ:
- Nó - không - có - ba.
- Đồ xấu xa, dám nói cả những lời đó à!
Minho ngồi yên bất động. Thình, thịch, thình, thịch. Tim đập nhanh quá. Cứ thế này thì tim vỡ ra mất. Cậu chợt nghĩ nếu trường hợp xấu nhất thì chắc phải lên xe cấp cứu thôi.
Lớp trưởng Hyeon-woo đang theo dõi sự việc lên tiếng:
- Minho này, cậu có chơi bóng chày với ba cậu không?
Giọng Hyeon-woo nghe không có vẻ gì là hùa theo hay mỉa mai cả. Cậu ấy chỉ đang hỏi sự thật.
Minho nín thở một lát để trấn tĩnh. Bây giờ mà lắp bắp là coi như xong.
- Ừ.
Cậu điềm tĩnh trả lời.
- Ừm. Vậy là có đi nông trại nữa đúng không?
- Nó ở nhà ngoại tớ. Bà sống ở quê mà.
- Các cậu nghe cả rồi chứ? Đó là sự thật.
Hyeon-woo nói với theo hướng Jae-gyu và Dong- cheol.
- Cậu đi tin lời nó à?
Dong-cheol vẫn cố hỏi nhùng nhằng.
- Vì Jae-gyu không được chọn cho nên các cậu trút hết lên đầu Minho chứ gì. Tưởng tớ không biết à?
Hyeon-woo gằn giọng phán một cách cương quyết, Dong-cheol đành thôi.
Jae-gyu giận dỗi, đùng đùng bỏ ra ngoài. Dong- cheol cũng bỏ đi theo, không quên đá mạnh vào cánh cửa. Jeong-ran đứng thần người bên cạnh cánh cửa đập rầm rầm, lắc lư.
Minho thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đấu chấm dứt.