• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • Sau

33.

Đến ngày thứ hai bầu cử thì Phồn Hoa hạ sốt. Cô không đến hội trường, mà ngồi trong sân nhà. Cái loa trong thôn hình như vừa thay cái mới, tiếng rất trong, đang phát bài “Bài ca Bắc Kinh” mà Khánh Thư thích nhất, lời bài hát có đoạn ánh ban mai rạng rỡ, người khổng lồ tiến bước. Mọi người trong nhà đều đi bỏ phiếu rồi, cả Đậu Đậu cũng đi theo ông bà, chỉ còn Phồn Hoa và mấy chú thỏ ở nhà. Cô nghe thấy chủ tịch xã Ngưu đang chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ngưu thay mặt xã Vương Trại cám ơn những đóng góp to lớn mà ủy ban thôn khóa trước đã làm cho Quan Trang, còn đặc biệt tuyên dương “đồng chí Khổng Phồn Hoa”, nói ở cô toát lên tinh thần cúc cung tận tụy vì lợi ích của nhân dân, đây là “tài sản quý báu” của cán bộ thôn Quan Trang, không được để mai một. Sau đó là bài diễn văn. Người trình bày diễn văn đầu tiên là Mạnh Tiểu Hồng. Bình thường, cứ đứng trước micrô là Tiểu Hồng đều nói tiếng phổ thông, nhưng giờ lại nói tiếng địa phương. Mạnh Tiểu Hồng trọng điểm nhắc đến việc cải tạo nhà máy giấy. Tiểu Hồng nói, nhà máy giấy đặt ở thôn Quan Trang, là niềm tự hào của Quan Trang, là sự tín nhiệm của chính quyền xã đối với Quan Trang. Cô cho biết phải hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo xã, một mặt thúc đẩy sản xuất, mặt khác phải xử lý ô nhiễm, cả hai việc đều phải làm mạnh. Cô đột nhiên hạ giọng, nhắc đến người anh đã qua đời của cô. Hình như cô nhầm to rồi, lại nói anh mình chết vì nước sông ô nhiễm. Cô nói, cô căm ghét ô nhiễm hơn bất cứ ai, vì thế xin mọi người hãy yên tâm, cô sẽ quyết tâm phối hợp với nhà máy làm tốt việc trị lý môi trường. Sau đó Tiểu Hồng lại cao giọng. Nói xã đã đồng ý rồi, nhà máy giấy sẽ thực hiện cổ phần hóa, thôn Quan Trang góp cổ phần một triệu đồng, các hộ trong thôn cũng có thể mua cổ phần. Tiểu Hồng còn nhấn mạnh, đã có người Quan Trang làm việc ở bên ngoài yêu cầu được mua cổ phần. Tiểu Hồng liệt kê ra một lô tên, trong đó có Lý Đông Phương chồng Trương Thạch Lựu, Lý Tiểu Song con trai Lý Tuyết Thạch, Khổng Phồn Vinh em gái Khổng Phồn Hoa. Phồn Vinh cũng mua cổ phần rồi? Phồn Hoa không dám tin vào tai mình nữa. Tiểu Hồng nói, nhà máy giấy sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề dư thừa lao động ở thôn Quan Trang, cũng chính là vấn đề “ăn không ngồi rồi”. Cô là con gái của nông dân thôn Quan Trang, sẽ hiếu thảo với nhân dân Quan Trang như hiếu thảo với chính người già trong nhà mình vậy. Sau đó có người nêu câu hỏi. Phồn Hoa nhận ra là Lý Thượng Nghĩa đặt câu hỏi. Thượng Nghĩa nói tiếng phổ thông, hỏi về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Nhớ ra rồi, thầy Thượng Nghĩa còn là điển hình về sinh đẻ có kế hoạch. Tiểu Hồng cám ơn thầy Thượng Nghĩa một thôi một hồi, nói thầy Thượng Nghĩa là “lo trước nỗi lo của thiên hạ”, sau đó nói, nếu biện pháp thích hợp, tin rằng bà con cô bác chú thím anh chị thôn ta đều sẽ thông cảm cho cô. Sau đó Tiểu Hồng lấy ví dụ, nói Tuyết Nga tuy là bệnh viện kiểm tra nhầm, việc có bầu không thể trách cô ấy, nhưng Tuyết Nga vẫn rất thấu tình đạt lý, bằng lòng phối hợp với tổ chức, nghiêm túc giải quyết vấn đề này. Tiểu Hồng nói, về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, cô nhất định sẽ làm được “anh nhân tôi nghĩa”, những việc giam lỏng “bất nhân bất nghĩa”, dỡ nhà người khác sẽ không tái diễn. Tai Phồn Hoa “o o”, đầu Phồn Hoa “ong ong”. Tiếp theo, Tường Dân nhắc đến vấn đề hỏa táng, người trong thôn chết bắt buộc hỏa táng, người nơi khác chết ở Quan Trang có nên hỏa táng không, phí hỏa táng ai chịu. Tiểu Hồng nói, đương nhiên là gia quyến người chết phải chi. Có người nói, thì thế, người trong thôn là người, người khác thôn cũng là người, đều là người mà. Tiếp đến là tiếng ồn ào, chủ tịch Ngưu đành phải nói chêm vào một câu, yêu cầu mọi người bình tĩnh. Tiểu Hồng nói, người ở trên sông bị dạt vào mấy hôm trước đã được hỏa táng, phí hỏa táng đã có người thanh toán. Có người hỏi vặn ai đã chi. Tiểu Hồng nói: “Vài ngày nữa, khi mọi người uống rượu mừng thì sẽ biết. Đến lúc đấy không chỉ uống rượu mừng, mà còn được ăn thịt dê nướng cả con nữa”. Lúc này mọi người mới biết đó là Lý Hạo. Phồn Hoa nghĩ, xem ra Thiết Quải Lý cũng vào ủy ban thôn rồi.

Tiểu Hồng phát biểu xong, Phồn Hoa đang chờ nghe Khánh Thư phát biểu thì tiếng nhạc vang lên. Ô, bắt đầu bỏ phiếu rồi? Xem ra Khánh Thư cũng từ bỏ tranh cử rồi. Lần này mở bài hát khác, là bài “Khúc quân hành giải phóng quân”, Hai tay Phồn Hoa nhặt cỏ cho thỏ, nhưng hai chân lại dậm theo giai điệu đó. Giai điệu đó cứ nhai đi nhai lại, đầu nối vào đuôi như chó cắn đuôi. Tiểu Hồng lại phát biểu, đương nhiên là diễn văn nhậm chức rồi. Bây giờ Tiểu Hồng lại nói tiếng phổ thông. Nghe rất hay, hơi giống Nghê Bình, thổi bùng tình cảm của quần chúng. Nhưng Tiểu Hồng nói gì, Phồn Hoa không nghe rõ. Vì có người đang đốt pháo, đì đà đì đùng, như đêm trừ tịch.

Trông thế mà đến tối vẫn còn không khí của đêm 30 Tết thật. Đèn ở các ngã tư đều bật sáng, trên loa lúc thì phát kịch, lúc thì phát tấu hài, có cả Triệu Bản Sơn, lại bán gậy. Triệu Bản Sơn vừa bán được gậy, thì Hiến Pháp xuất hiện. Thật đúng là chương trình trực tiếp, tiếng đàn nhị của Hiến Pháp rất vui nhộn, như tiếng vượn kêu ngựa hí, không giống tiếng đàn nhị. Hiến Pháp đang kéo rất hăng thì Tiểu Hồng đột nhiên nói trong loa, nói kể từ hôm nay, tiền điện của thôn do nhà máy giấy chi, về việc dùng điện, sau này sẽ thực hiện “phân phối theo nhu cầu”. Phồn Hoa khoác chiếc áo bông của Điện Quân ngồi ngoài sân, mai mình sẽ đổi hết bóng đèn trong nhà, đổi thành bóng 100w. Cuộn len nhảy nhót trên đầu gối Phồn Hoa, cô đang đan áo cho Đậu Đậu. Phồn Kỳ tái nhiệm ủy viên hòa giải nhân dân ngồi cạnh cô, khen cô đan khéo. Phồn Hoa nói: “Cũng may, lâu rồi không đan lát, ngón tay còn cứng hơn cả ngón chân. Hôm nào tôi phải qua hỏi Bùi Trinh xem chỗ khuỷu tay này đan thế nào”. Phồn Kỳ nói với bố Phồn Hoa: “Hóa ra cô em gái này của tôi đan lát cũng khéo ra phết”. Bố Phồn Hoa: “Cái tay Khánh Thư chẳng phải lúc nào cũng muốn được giao thêm việc cơ mà, sao không được giao thêm gì, vẫn là ‘chuyên làm việc phụ nữ’ ”?, Phồn Kỳ “hừ” một cái, nói: “Đợi khóa sau đi. Tiểu Hồng nói rồi, cô ấy chỉ làm một khóa, sau đó sẽ đến nhà máy giấy làm công nhân bình thường”. Bố Phồn Hoa nói: “Ông vẫn là...?, chưa nói hết lời, Phồn Kỳ đã hiểu là đang nói việc mình tái nhiệm. Phồn Kỳ nói: “Chú ơi, ông chú thân mến ơi, người ta vẫn dùng tôi đã là may mắn lắm rồi”. Ông nói “người ta” ở đây đương nhiên là Tiểu Hồng. Câu này nói rất hay, hay ở đây là không nghe ra được ông ấy đang chửi hay đang khen Tiểu Hồng. Bố Phồn Hoa nói: “Vì sao Tiểu Hồng lại giấu Tuyết Nga đi? Tôi già rồi, nghĩ không ra”. Phồn Kỳ lắc lư đầu gối, cười khà khà, nói: “Tiểu Hồng nói rồi, Tuyết Nga trôm nom nhà xưởng cho nhà máy giấy, sau này còn được phát thêm lương”. Nói xong, Phồn Kỳ hạ giọng tiết lộ một thông tin: “Đứa con gái thứ hai của Tuyết Nga, Á Đệ ý, cho người ta rồi, cho Tường Ninh rồi. Đổi cả tên rồi, đổi thành Lệnh Đệ. Tường Sinh sắp chuyển đến Khưu Thủy ở rồi”. Phồn Hoa kêu thầm trong lòng, nghĩ, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Tốt quá, làm thế Tuyết Nga có thể đẻ rồi, mong là cô ấy đẻ được thằng cu. Phồn Hoa nói: “Tường Ninh không giết lợn nữa sao?”, Phồn Kỳ ngoảnh lại, nói: “Xem chị kìa, giết lợn mà, ở đâu chẳng giết được. Giết lợn ở Khưu Thủy, kiếm nhiều hơn”.

Thật ra Phồn Kỳ đến là để khuyên Phồn Hoa mua cổ phần. Ai chẳng biết, miễn là thôn Quan Trang không gây sự, nhà máy giấy là cỗ máy kiếm tiền, sao lại không mua chứ? Mua đi, Phồn Vinh cũng mua rồi, sau chị không mua chứ? Phồn Hoa hỏi bố, Phồn Vinh mua cổ phần thật sao? Ông cụ nói: “Mua rồi, bố đăng ký cho nó. Phồn Vinh cũng gọi điện, nói chị gái cuối cùng cũng có thể đẻ cho nhà họ Khổng một thằng cu rồi”. Phồn Hoa nghĩ, giờ thì Phồn Vinh vui rồi, chẳng phải nó vẫn nói mình làm phiền chồng nó, sớm muộn gì cũng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chồng nó sao? Sau này không làm phiền người ta nữa. Phồn Hoa hỏi: “Nghe nói em rể sắp lên trưởng phòng rồi?”, bố Phồn Hoa nói: “Còn chưa công bố. Hôm nào bố bảo Hiến Pháp bói một quẻ”. Phồn Kỳ nói: “Chị xem, cả phu nhân trưởng phòng cũng mua cổ phần rồi, chị vẫn không mua?”, Phồn Hoa thầm nghĩ, tôi muốn mua cũng không mua được, tôi còn phải gom tiền chữa bệnh cho Điện Quân nữa. Phồn Kỳ đưa cho Điện Quân một điếu thuốc, thuốc xì gà, nói: “Con người ai chẳng có tình cảm, đã đến nước này, trong lòng tôi cũng thấy khó nghĩ lắm. Cũng may Phồn Hoa nghĩ thoáng, nếu không cái mặt này không biết rúc vào đâu. Có phải không, Điện Quân?”, Điện Quân không hiểu, tức giận nói: “Đ.m, tôi phải nuôi lạc đà, da lạc đà có thể làm giầy”. Phồn Kỳ nói: “Chả trách, đều muốn làm ông chủ rồi, đương nhiên coi thường cổ phần ít ỏi này rồi”. Phồn Hoa chợt nhớ ra mấy đôi giày Điện Quân sửa cho Tuyết Nga. Cô bảo Phồn Kỳ mang về cho Tuyết Nga. Không lấy tiền công sửa. Vá thêm 2 miếng da, thay 2 cái đế giầy, 3 đồng một miếng da, 5 đồng một chiếc đế giầy. Nếu Tuyết Nga túng bấn thì thôi.

Tiếng bước chân gấp gáp từ trên phố vọng lại, nhìn ra ngoài cửa, Phồn Hoa thấy Tiểu Hồng, Khánh Thư và Lý Hạo. Lý Hạo đang bê một tấm biển kính. Phồn Hoa biết cái đó là để tặng mình. Lý Hạo chân thấp chân cao, tấm kính cũng lắc la lắc lư, như cái gương lắc lư dưới ánh nắng. Nếu đoán không sai, dòng chữ đề trên tấm biển là “Nhất hoa nhất thế giới”. Lúc gần đến nhà Phồn Hoa, Tiểu Hồng đỡ tấm biển, cô muốn tự bê. Phồn Kỳ đã ra cửa đón, dáng vẻ hấp tấp. Trong khoảnh khắc đó, Phồn Hoa ngẩng mặt lên. Nơi góc khuất, ánh mặt trời yếu ớt mà mênh mông. Tiếng bước chân ngày một gần, như từ trên trời vọng lại.

Viết tại Trịnh Châu, Bắc Kinh từ 4/2003 – 3/2004

Chỉnh lý tại Bắc Kinh 4/2007