Trời ngày càng lạnh, đầu Phồn Hoa ngày càng nóng. Đúng lúc này trên huyện tổ chức họp, nhấn mạnh người phụ trách các xã các thôn đều phải tham dự, không được vắng mặt. Tuyết Thạch và Phồn Kỳ đến xin ý kiến Phồn Hoa, xem cử ai đi thích hợp. Phồn Hoa nói: “Hai bác ai đi cũng được”. Tuyết Thạch nói: “Tôi già rồi, đi lại không tiện, tôi ở nhà thôi”. Phồn Kỳ nói: “Tôi lớn hơn Tuyết Thạch một tháng năm ngày, ông ấy đi không nổi, tôi lại càng không đi nổi”. Tuyết Thạch nói: “Tai tôi điếc rồi, tai ông điếc chưa?”, Phồn Kỳ nói: “Đúng vậy, chú em, tôi không những điếc tai mà còn hoa mắt nữa”. Phồn Hoa không muốn nghe họ cãi nhau, liền nói: “Thế thì cử Khánh Thư đi cho xong”. Phồn Kỳ nói: “Khánh Thư? Chị không sợ cái thằng đầu đất đấy lại gây thêm phiền phức sao?”, Phồn Hoa đã hiểu, họ muốn bảo Tiểu Hồng đi, nhưng không dám nói ra. Cuối cùng vẫn là Phồn Hoa nói ra. Cô nói: “Tiểu Hồng làm con sen ở thôn cũng lâu rồi, cũng nên ra ngoài làm con sen rồi”.
Nhưng Tiểu Hồng không đi, vẫn là Khánh Thư đi, là Tiểu Hồng bảo Khánh Thư đi. Khánh Thư lên huyện họp xong, liền gọi điện về ủy ban thôn Quan Trang. Nói trên huyện tuyên dương thôn Củng Trang, thôn Củng Trang đã thu hút được đầu tư nước ngoài. Ôi, không ai có thể ngờ, nhà đầu tư không phải ai khác mà là Khổng Khánh Cương, người Mỹ đó là Khổng Khánh Cương, Khổng Khánh Cương là cái tay chạy từ Đại lục sang Đài Loan, sau đó lại chạy từ Đài Loan sang Mỹ. Tin chẳng mấy chốc mà lan truyền khắp thôn. Có người chửi Khổng Khánh Cương là đồ vô ơn, mày là người Củng Trang “đéo” ra sao. Không phải thế, rõ ràng là người Quan Trang “đéo” ra mày. Mày không về Quan Trang, mà lại đến Củng Trang là sao? Vì sao? Không phải mất gốc thì là cái gì? Để bảo vệ mộ của mẹ mày, Tiểu Hồng đã quên thân mình nhảy vào mộ huyệt, suýt nữa bị người Củng Trang chôn sống rồi, mày có biết không? Hả? Cũng có người nói, Khánh Cương ở Mỹ toàn học thói hư tật xấu. Cứ nghĩ nó ở nơi xa tít mù tắp, ai ngờ nó lù lù ngay trước mặt, đấy, mắt trước mắt sau bọn nó đã ức hiếp cả người Quan Trang rồi. Quan điểm của Hiến Ngọc khá độc đáo, ông ấy nhìn vấn đề từ góc độ sinh lý học. Hiến Ngọc nói: “Người Mỹ sức khỏe tốt, nên hay nghĩ lung tung. Làm đi làm lại cuối cùng lại thực hiện xã hội nữ quyền, chỉ nhận mẹ không nhận bố. Khánh Cương ở Mỹ lâu rồi, thành ra tạp chủng”. Lệnh Văn nói: “Hiến Ngọc này, tôi không đồng tình quan điểm của anh. Khánh Cương có phải tạp chủng không? Không phải mà. Tuy nói trước nhà quả phụ lắm chuyện thị phi, nhưng khi sinh ông ta, mẹ ông ta chưa phải là quả phụ mà. Cho dù có là tạp chủng, thì ông ta cũng là tạp chủng của người Quan Trang chúng ta. Ông Khánh Mậu thử nói xem, mẹ ông ấy từng có quan hệ bất chính với ai ở thôn ta?”.
Ông Khánh Mậu nói, chúng ta là nước coi trọng lễ nghĩa, ai có quan hệ bất chính với ai trong thôn? Hả? Không có chuyện đó đâu, chưa bao giờ có chuyện đó. Vì thế, nếu nói Khánh Cương là tạp chủng, cũng không phải là tạp chủng của người Quan Trang. Ông ta chỉ có thể là tạp chủng của người Củng Trang, vì khi mẹ ông ấy gả về đây bụng đã to rồi. Nhưng Khánh Mậu lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên, người hồi đó khá phong kiến, việc này không thể xảy ra. Do vậy, nói đi nói lại, Khánh Cương vẫn là người Quan Trang. Còn vì sao người ta không đầu tư vào Quan Trang, thì trời biết đất biết, anh biết tôi biết thôi. Dù sao thì con vịt luộc này cũng bay mất tiêu rồi”. Lúc đó Tường Dân lái xe tới. Tường Dân nói, cậu ta vừa từ Củng Trang về. Nói trông thấy mộ của mẹ Khánh Cương rồi, chó còm làm được ra phết, xây mộ của mẹ Khánh Cương rất to, hoành tráng hơn cả mộ Khổng Tử ở Khúc Phụ. Trước mộ có hòa thượng tụng kinh, có cả người theo đạo Ki-tô tụng kinh, anh tụng một lát thì ngồi sang một bên nghỉ ngơi đến lượt tôi tụng. Tường Dân nói, cậu ta chọn được một người theo đạo Ki-tô, thằng cha đó miệng lưỡi dẻo quẹo, chó còm nói thằng cha đó trước từng làm trưởng thôn. Tường Dân thề, chắc chắn sẽ lôi được hắn từ nhà thờ ở Bắc Viên về Vương Trại. Tường Dân còn chưa nói hết lời thì có người chửi chó còm. Nói chó còm là đồ đểu cáng, nếu không phải chó còm rút dao đâm sau lưng thì con vịt luộc này có bay được không? Nói đến vịt, người có tư cách phát ngôn nhất không ai khác là hộ chuyên nuôi vịt nuôi ngỗng Lệnh Văn. Lệnh Văn nói: “Vịt chín rồi sao lại bay được chứ? Tôi thường xuyên luộc vịt, sao chưa từng thấy? Nói đi nói lại, chẳng qua là chưa luộc chín thôi mà”. Tường Dân nói: “Luộc chín rồi thì cũng chỉ là một món của người khác mà thôi. Đ.m, chúng ta đều bị người Củng Trang xơi rồi”. Những lời này cuối cùng vẫn truyền đến tai Phồn Hoa. Đã nhiều năm rồi Phồn Hoa không khóc, nhưng hôm nay cô đã khóc, không sao dỗ được. Lúc Phồn Kỳ đến thăm, Phồn Hoa vẫn đang khóc, ông nói một câu: “Phồn Hoa, sao mày giống bọn đàn bà thế?”. Phồn Hoa nín luôn. Vì Phồn Hoa sững sờ, không còn biết khóc nữa. Phồn Hoa nghĩ, mình không còn là đàn bà từ khi nào thế? Mình vốn là đàn bà mà. Phồn Hoa lại khóc òa lên.
Một ngày trước bầu cử, đoàn kịch trên huyện về, hát vở “Long phượng trình tường”. Nhị Mao cũng đến, nhưng không diễn trên sân khấu, mà diễn ở bãi tập của trường. Phồn Hoa nằm nhà truyền nước, mẹ đi xem kịch, bố dẫn Đậu Đậu đi xem Nhị Mao diễn, Điện Quân ở nhà. Điện Quân ngồi ở đầu giường gọt táo cho cô, đang gọt mà thế nào lại gọt vào tay. Điện Quân để quả táo xuống, dùng dao cắt móng tay, Phồn Hoa vội giật con dao lại. Phồn Hoa biết, Điện Quân ở bên ngoài bị một cú sốc, cú sốc mạnh, phải khẩn trương đưa đi bệnh viện kiểm tra. Điện Quân lại nhắc đến lạc đà, nói lạc đà dễ nuôi, không bỏ đi thứ gì. Trước đây nghe thấy nói đến lạc đà Phồn Hoa đều không tiếp lời, nhưng hôm nay Phồn Hoa lại nói theo ý cậu ta: “Đúng vậy, chải lông cho lạc đà, trang điểm thật lộng lẫy, để nó làm ‘người mẫu’ chụp ảnh với khách”.
Có người gõ cửa, Phồn Hoa vén góc rèm lên nhìn, là Tiểu Hồng và Hiến Ngọc. Tiểu Hồng dắt Đậu Đậu, tay Đậu Đậu cầm một cái kẹo bông. Tiểu Hồng rất tự nhiên, vào đến trong phòng ngồi luôn xuống mép giường, lôi tay Phồn Hoa từ trong chăn ra để lên má. “Hạ sốt rồi”. Tiểu Hồng nói với Hiến Ngọc. Phồn Hoa nãy giờ giả vờ ngủ, lúc này mới mở mắt, ngạc nhiên nói: “Ôi, cô đến lúc nào thế? Nhìn xem, tôi không ngồi dậy nói chuyện với cô được”. Tiểu Hồng để ngón tay lên miệng, “suỵt” một cái, nói: “Chị đừng nói chuyện, chịu khó dưỡng bệnh. Chị làm em hết hồn. Hú vía, không bị bò giẫm lên, đúng là may mắn. Nếu nó mà giẫm lên chị, kiểu gì em cũng thịt con bò của Phồn Tân”. Gớm chưa, còn chưa nhậm chức mà đã không cho mình nói rồi. Điện Quân đứng cạnh nhìn Tiểu Hồng cười, cười rất đáng sợ. Điện Quân còn giơ tay ra, định sờ vào vết thương của Tiểu Hồng. Phồn Hoa nói: “Mình ra rót cho Tiểu Hồng cốc nước”. Lúc đi ra ngoài, Điện Quân cứ cười khúc khích. Hiến Ngọc nhìn bộ dạng của Điện Quân, lắc lắc đầu. Tiểu Hồng cũng cười, đó là nụ cười dành cho Phồn Hoa, rất hiền từ, rất phong độ. Một tay Tiểu Hồng nắm tay Phồn Hoa, tay kia ấn lên cổ tay Phồn Hoa, hỏi Hiến Ngọc: “Hôm nay thay kim truyền chứ?”, Hiến Ngọc nói: “Thay thì thay”. Phồn Hoa nói: “Thôi, không thay nữa, dù sao cũng không chết người được”.
Hiến Ngọc cầm kim và ống truyền, nhìn Phồn Hoa, rồi lại nhìn Tiểu Hồng, không biết nghe ai. Phồn Hoa rút cánh tay nằm trong tay Tiểu Hồng ra, cho vào trong chăn, bảo Hiến Ngọc vẫn chích cánh tay vừa truyền. Phồn Hoa nói: “Tuyết Nga...” Phồn Hoa còn chưa nói hết câu, Tiểu Hồng đã cau mặt lại: “Bảy phần dựa vào điều trị, ba phần dựa vào tĩnh dưỡng. Chị nghe em, tốt nhất là nhắm mắt dưỡng thần”. Phồn Hoa nói: “Ý tôi là, sao Tuyết Nga lại chui vào cái chỗ quái quỷ đấy”. Tiểu Hồng không cau mặt nữa. Tiểu Hồng giữ cái bình nước đang lắc lư, mắt nhìn vào chiếc bình, nói: “Tuyết Nga đúng là tàn nhẫn, bỏ chồng bỏ con trốn vào đấy”. Tiểu Hồng vẫn không chịu nhận lỗi. Điện Quân cầm cốc nước đứng cạnh, nói: “Tuyết Nga, bụng to”. Phồn Hoa đuổi Điện Quân ra nhưng cậu ta không chịu, vẫn cứ lải nhải câu đó, Tuyết Nga, bụng to. Cuối cùng thì Tiểu Hồng cũng giải thích, nói: “Hai vợ chồng nhà này đúng là nồi nào vung đấy, nghĩ ra cách thối như nhau”. Vẫn không nhận lỗi, hơn nữa còn có ý chửi gà mắng chó, còn nói nữa có khả năng sẽ trở mặt. Hiến Ngọc đã chích kim xong, đầu kim còn chưa nhặt đi, đã nói: “Tôi đi đã, lát nữa quay lại”. Phồn Hoa nói: “Cậu cứ đi xem kịch đi, Điện Quân biết rút kim rồi”. Đậu Đậu nói: “Con cũng biết rút”. Không biết Đậu Đậu cởi áo len và quần lông ra từ lúc nào, chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, đứng uốn éo ở cạnh giường. Tiểu Hồng nói: “Đậu Đậu thông minh quá, vừa xem kịch của Nhị Mao đã biết đi catwalk rồi”. Đậu Đậu càng đắc ý, cong mông lên đi catwalk, còn vừa đi vừa liếm kẹo bông. Đương nhiên Phồn Hoa biết kẹo bông là Tiểu Hồng mua. Phồn Hoa quát Đậu Đậu: “Sao con lại lấy đồ của người khác? Bình thường mẹ dạy con thế nào? Nói!”. Lưỡi Đậu Đậu vẫn thò ra ngoài, sợ quá quên cả rụt lại. Phồn Hoa lại quát: “Nói, mọi khi mẹ dạy con thế nào. Nói lại nghe xem nào”. Đậu Đậu khóc “òa” lên, vừa khóc vừa nói: “Cám ơn chị, em không lấy đâu, nhà em cũng có”. Tiểu Hồng không khuyên Phồn Hoa, cũng không dỗ Đậu Đậu. Tiểu Hồng nói với Điện Quân: “Trông cậy cả vào anh. Chăm sóc chị Phồn Hoa chu đáo, anh là người có công với thôn ta. Chị Phồn Hoa mà chuyển sang viêm phổi, viêm cơ tim, có mệnh hệ gì, chúng tôi không tha cho anh đâu”. Phồn Hoa càng nghe càng thấy khó chịu. Cũng không phải vì Tiểu Hồng trù úm cô mắc bệnh viêm cơ tim, mà là cách xưng hô. Bình thường Tiểu Hồng không bao giờ gọi thẳng tên như thế, giờ thì cứ mở mồm ra là Phồn Hoa, Phồn Hoa, cô nghe không quen. Tiểu Hồng vừa bước ra khỏi phòng, Phồn Hoa bế Đậu Đậu lên giường. Đậu Đậu đã nín. Nhưng bị Phồn Hoa phát cho một cái, Đậu Đậu lại khóc, Điện Quân cũng khóc theo. Tiếng khóc của Điện Quân như giết lợn, tiếng khóc của Đậu Đậu như giết dê. Phồn Hoa không khóc, Phồn Hoa không biết nên dỗ ai trước, trong lòng bấn loạn.