• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • Sau

31.

Tối hôm đó lẽ ra phải đến nhà máy giấy xem thế nào nhưng Phồn Hoa không đi. Phồn Hoa ra lệnh cho chính mình không được đi. Phồn Hoa cứ thấy trong việc này có người đang đóng kịch. Trong số các diễn viên, có cả Khánh Thư, Tường Sinh và Thượng Nghĩa. Cứ nghĩ đến Thượng Nghĩa là Phồn Hoa lại thấy sôi máu. Mình chơi đẹp với lão, thế mà lão lại chơi đểu mình. Lão không làm quan, làm thế vì cái gì chứ? Lừa cái đổi lừa đực cũng chỉ vì hai hòn bi thôi mà. Phồn Hoa nghĩ quanh nghĩ quẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, đó là hồi còn quản lý mảng giáo dục, có thể Tường Sinh đã bắt tay với Thượng Nghĩa tham ô một số thứ. Nhưng chia chác không được bao nhiêu, Tường Sinh là người thế nào chứ, tám xu đổi lấy một hào, làm gì có chuyện chia nhiều hơn cho lão? Cùng lắm cũng chỉ được vài nghìn đồng. Phồn Hoa không vội, cô đợi Thượng Nghĩa tự ra mặt, nhận lỗi với cô.

Nhưng chỉ được một ngày, Phồn Hoa đã không nhịn được rồi. Có một con mèo chui vào bụng cô, con mèo này rất nghịch ngợm, cứ lấy móng cào vào người cô, cào đến mức cô ngứa râm ran. Cho đến chiều hôm nay thì cô quả thật không nhịn được nữa. Phồn Hoa nói với Điện Quân, có muốn đi xem kịch với cô không. Điện Quân đang viết cương lĩnh tranh cử, vừa vặn viết đến vấn đề tận dụng nhà máy giấy. Điện Quân nói, động vật nào thích hợp với khí hậu ở đây, cần phải xem xét toàn diện. Phồn Hoa nói: “Mình cùng tôi đến nhà máy giấy, ở đó đang có kịch. Xem xong, có khi mình lại có cảm hứng để viết ấy chứ”. Điện Quân hỏi: “Lại không muốn làm nuôi trồng thủy sản nữa à?”, Phồn Hoa nói: “Nuôi chứ! Nuôi thế nào? Lúc này đang bắt đầu nuôi rồi. Tuyết Nga đang nuôi con ở đó”. Phồn Hoa ghét nhất cái bộ dạng cầm cái ống nhòm của Điện Quân, nhưng giờ cô lại nhắc cậu ta mang theo.

Đến đầu cầu, Phồn Hoa gặp Lệnh Bội. Lệnh Bội đang dựa vào con sư tử bẩn thỉu, chuyện trò với “Đậu hoa” ở đầu cầu. “Đậu hoa” đó Phồn Hoa gặp một lần rồi, vào cái hôm Nhị Mao về thôn, lúc đó “Đậu hoa” nắm tay một thằng khác. Phồn Hoa không kiềm chế được nhìn cô ta kỹ hơn. Cô ta trông ăn chơi hơn cô gái Sơn Tây kia, nhưng khá phong trần. Nhìn bộ dạng cô ta, mặc váy da, viền mắt bôi giống gấu trúc, tóc thì làm trông như cỏ điếu lan, yêu tinh mà. Phồn Hoa gọi Lệnh Bội lại, nói: “Cậu không đi trông chừng Tuyết Nga ở đây làm gì?”, Lệnh Bội nói: “Có người trông hộ cháu rồi”. Lệnh Bội nghĩ rất chu đáo, nó bảo hai đứa bạn đứng đó trông, nói Tuyết Nga không biết họ, sẽ không nghi ngờ. Phồn Hoa bảo Lệnh Bội dẫn đi, Lệnh Bội nhìn trời, nói giờ sớm quá. Phồn Hoa nói sớm gì nữa, trời sắp tối rồi. Trời sắp tối thật, vì mây đen đã che kín bầu trời. Những đám mây đen cuồn cuộn đó giống một vở kịch, diễn viên đều là mặt đen, người thì múa dải lụa, múa gậy, người thì nhào lộn từ bên này sang bên kia, hình như sắp mưa. Cô “Đậu hoa” đó đi trước, Phồn Hoa và Lệnh Bội đi sau, vừa đi vừa nói chuyện. Phồn Hoa cố tình nói với Lệnh Bội: “Cô này được đấy chứ, nếu thấy được thì lấy luôn cho xong đi”. Lệnh Bội lấy tay che miệng, nói: “Cô không thấy nó lúc bước đi chân hơi dạng sao?”, tiếng Lệnh Bội rất nhỏ, rất bí ẩn. Phồn Hoa nói: “Không dạng chân ra làm sao bước được?”, Lệnh Bội nói: “Tiểu Hồng không dạng chân. Lúc bước đi, chân Tiểu Hồng khép lại rất chặt. Chân dạng ra là từng phá thai”. Nói vớ vẩn gì thế không biết! Phồn Hoa làm ra vẻ như muốn đánh cậu ta. Lệnh Bội tránh, nhưng lại xích lại gần ngay, nói: “Cháu cố tình cặp kè với con này để chọc tức Tiểu Hồng. Cháu muốn Tiểu Hồng ghen”. Phồn Hoa nói: “Quên đi, Tiểu Hồng không thèm đếm xỉa đến trò mèo của cậu đâu”. Lúc này, mấy người họ cũng đã đến phía tây nhà máy giấy. Thấy xung quanh không có ai, Lệnh Bội đắc ý nói: “Có hiệu quả rồi. Tiểu Hồng đã tìm cháu nói chuyện rồi, còn tặng cháu hai bánh xà phòng. Của một đồng công một nén, của ít lòng nhiều mà”. Cái thằng này, vẫn đang nằm mơ. Phồn Hoa nói: “Tiểu Hồng cũng tặng Lý Hạo hai bánh xà phòng, điều này có thể nói lên điều gì? Chẳng nói lên được điều gì hết”. Lệnh Bội “hứ” một tiếng, nói: “Khác nhau chứ, xà phòng nhãn hiệu “Quang cảnh nên thơ”, ý là bảo cháu nhìn về phía trước, ý tứ sâu xa. Hơn nữa, Tiểu Hồng còn tâm sự với cháu, bảo cháu diễn một tiết mục”. Điều này lạ đây, Lệnh Bội có thể diễn được tiết mục gì chứ. Lệnh Bội cúi xuống nhặt cành cây chắn phía trước Phồn Hoa vứt sang một bên, sau đó nói: “Tiểu Hồng bảo cháu góp vui cho cuộc bầu cử, biểu diễn chộp bóng bàn bôi mỡ lợn. Cháu đang chuẩn bị nhận lời cô ấy”. Phồn Hoa nghĩ, một người rất thông minh, sao tự nhiên lại ngờ nghệch đến thế nhỉ? Chắc là ăn phải bùa mê thuốc lú rồi. Coi việc mỉa mai chế giễu là phần thưởng. Phồn Hoa đứng lại chờ Điện Quân, không nói câu nào. Lệnh Bội vẫn thao thao bất tuyệt. Cậu ta đã gọi Tiểu Hồng là “Hồng Hồng” rồi. Lệnh Bội nói: “Lúc đó cháu chưa nhận lời Hồng Hồng. Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Nói thế chẳng phải tát vào mặt cháu sao? Nhưng sau đó Hồng Hồng làm công tác tư tưởng với cháu, thế là cháu nghĩ thoáng rồi. Hồng Hồng bảo, chỉ cần cháu vượt qua được ải này, là có thể chứng minh cháu đã ăn năn hối cải, đã có thể cống hiến cho quần chúng nhân dân những gì mình học được. Hồng Hồng nói quá lên, khiến người ta ngạt thở, cháu tuy chưa thực sự xứng đáng, nhưng vẫn rất cảm động”. Phồn Hoa cố nhịn để không phì cười. Lệnh Bội lại nói: “Hồng Hồng còn bảo, Hiến Pháp sẽ đệm nhạc cho cháu”. Hiến Pháp? Có phải lão mù Hiến Pháp không? Phồn Hoa hơi ngạc nhiên. Ông ta chẳng phải kéo đàn nhị xem bói ở cửa bến tàu điện ngằm ở Bắc Kinh sao? Phồn Hoa nghe người khác nói, Hiến Pháp trông như nghệ sĩ, tóc để dài, trước mặt đặt một cái cốc, trong cốc đó là tiền xu người đi đường vứt vào. Cả Hiến Pháp cũng về rồi? Phồn Hoa hỏi: “Cậu gặp lão ấy rồi?”, Lệnh Bội nói: “Đương nhiên cháu gặp rồi, còn dẫn cả vợ về”. Phồn Hoa cười: “Vợ á? Vợ của Hiến Pháp? Không nhầm đấy chứ? Hiến Pháp gần 80 tuổi rồi”. Lệnh Bội nói: “Chưa đến 80. Cháu hỏi rồi, 77. Hiến Pháp bảy mươi bảy, lấy vợ tám mươi mốt; Đẻ con trai chín mươi chín, ẵm thằng cháu một trăm linh một”. Phồn Hoa nói: “Thôi đi, mở mồm ra là bẻm mép”. Lệnh Bội nói: “Hiến Pháp nói thế đấy chứ ạ. Lúc diễn, ông ấy sẽ hát đoạn này, còn cháu thì chộp bóng, phải chộp liền 110 quả bóng bàn”. Phồn Hoa nói: “Hay, cậu chộp bóng bàn, Hiến Pháp đệm nhạc, hay quá. Đúng là Hồng Hồng của cậu nghĩ xa trông rộng”. Phồn Hoa lại lên lớp cho Lệnh Bội một bài, nói nếu Tiểu Hồng có ý với cậu, thì đừng có qua lại với “Đậu hoa” nữa”. Sắc mặt Lệnh Bội bỗng trở nên rất bí hiểm. Lệnh Bội nói: “Tình yêu là một nồi nước. Nước của Hồng Hồng còn chưa đun, còn thiếu một mồi lửa. ‘Đậu hoa’ là mồi lửa đó”.

Phía tây nhà máy giấy vốn là một khu rừng trồng hạnh, năm đó học Đại Trại đều đã chặt sạch. Giờ là một vùng đất hoang, cỏ dại, bụi gai, táo chua mọc um tùm. Thỉnh thoảng còn trông thấy vài cây hạnh, đều mọc lên từ gốc cây cũ. Cây cũng cần hơi người, không có hơi người, nó biến thành cây dại, thấp lè tè, không nhìn ra hình dáng của cây nữa. Phồn Hoa nói với Điện Quân: “Khu đất hoang này cũng phải viết vào, trồng cây ăn quả gì, hay là chăn thả một số loài gia súc? Mình thử nghĩ xem”. Điện Quân nói: “Chỗ này thích hợp nuôi lạc đà. Lạc đà dễ nuôi nhất, chịu được nắng hạn, dễ tính. Nuôi lạc đà không bỏ đi thứ gì, tôi đã nghĩ rồi, da lạc đà dùng làm giầy, cái này chưa ai làm, làm tốt còn có thể xin cấp quyền phát minh sáng chế quốc gia”. Điện Quân vẫn đang nằm mơ, làm sao mà nuôi lạc đà ở đây được? Lạc đà là loài sống trên sa mạc mà. Phồn Hoa nghĩ, để sau đợt này đỡ bận, nhất định phải đưa Điện Quân đi viện khám, kiểm tra xem đầu cậu ta có vấn đề gì không. Ôi, đến lúc này mà cứ mở mồm ra là lạc đà, không có vấn đề thì là gì?

Trên tường rào có một cái lỗ, to hơn cái lỗ trên tường ở trường học một chút. Phồn Hoa nói: “Cái lỗ này xe máy đi qua được không?”, Điện Quân nói: “Lạc đà không chui qua được”. Phồn Hoa lừ mắt một cái, cậu ta im thin thít. Cái lỗ này được che chắn bởi cành cây hạnh và táo chua. Lệnh Bội nhìn cách để cành cây, rồi lại nhìn dấu chân trên đất, búng ngón tay, nói: “Chưa ai đến”. Phồn Hoa hỏi: “Thế bạn cậu đâu?”, Lệnh Bội nói: “Cũng ở bên trong”. Lệnh Bội gạt cành cây ra một bên, Phồn Hoa quả nhiên trông thấy một đôi nam nữ trẻ. Họ đang đánh cầu lông, nhìn từ xa cứ như là đang diễn rối bóng. Phồn Hoa hỏi: “Trốn nhà đi phải không?”, Lệnh Bội nói: “Đại loại thế”. Phồn Hoa dí ngón tay vào trán Lệnh Bội, nói: “Đến khi nào mày mới để cô yên tâm, để Hồng Hồng của mày yên tâm đây”. Đôi trai gái đó còn trải một tấm vải ở trong sân, là tấm vải bạt phủ lên máy móc che mưa, bên trên rải rơm. Điện Quân nói: “Ôi, lãng mạn quá, sắp bằng Thâm Quyến rồi”. Lệnh Bội nói: “Không phải chứ, Thâm Quyến đi đầu các trào lưu. Giới trẻ Thâm Quyến chơi golf, giới trẻ Khưu Thủy đánh cầu lông”. Phồn Hoa nói: “Mấy người nói chuyện nghiêm chỉnh một chút được không?”, Lệnh Bội mặt căng thẳng, bắt đầu “báo báo công việc”. Nhưng, người ta “báo cáo” theo kiểu hỏi đáp, kiểu vòng vo. Lệnh Bội hỏi Phồn Hoa: “Cô nhìn thấy những thứ trên bánh xe kia rồi chứ, cô thử đoán xem là cái gì?”, đó là một cái hộp vuông, nhìn xa giống hộp đựng tro cốt, bên trên đậy một lớp vải nhựa. Phồn Hoa lấy ống nhòm của Điện Quân nhìn, nhưng vẫn không nhận ra đó là cái gì. Phồn Hoa trừng mắt nhìn Lệnh Bội, cậu ta không dám vòng vo nữa, nói đó là cái tivi. Còn nói, tối qua Tuyết Nga còn chui ra xem tivi. “Bùi Trinh có xem không?”, Lệnh Bội nói không biết, vì cái ti vi này vừa được chuyển đến. “Ăn trộm chứ gì?”, Lệnh Bội nói: “Đó là tivi của cháu”. Phồn Hoa nói: “Tivi của cậu thì không phải ăn trộm chắc? Đừng tưởng tôi không biết. Sau này xem cậu còn dám làm thế nữa không”. Lệnh Bội cười, sau đó chỉ vào tấm biển quảng cáo to tướng trong sân, nói Tuyết Nga trốn trong gian nhà sau tấm biển quảng cáo đó. Lệnh Bội nhầm rồi, đó không phải biển quảng cáo mà là tấm biển tuyên truyền “Giờ đếm ngược trị lý ô nhiễm”. Phồn Hoa còn nhớ, ngày cuối cùng thực hiện “giờ đếm ngược”, tòa soạn và đài truyền hình trên tỉnh đều về. Sau 0 giờ đêm hôm đó, Phồn Hoa dẫn các phóng viên đến quay lại hình ảnh nhà máy giấy thải nước ô nhiễm ra môi trường qua đường cống ngầm. Đây là việc đình đám nhất mà Phồn Hoa làm được trong thời gian nắm quyền. Lúc này tấm biển tuyên truyền bỗng lắc la lắc lư. Trời nổi gió, sau trận cuồng phong, trời đổ mưa, trận mưa to hiếm thấy giữa mùa thu. Trong lúc mưa, trời cũng sáng dần. Phồn Hoa thấy đôi nam nữ trong sân không vào nhà. Họ nhảy nhót rất sung sướng, như những chú dế mèn trong cơn mưa mùa hè. Phồn Hoa ướt sũng người, Điện Quân cởi áo ra bảo cô thay, nhưng cô không chịu. Cô nói dầm mưa cũng thích. Phồn Hoa thấy sướng thật, thậm chí còn thấy hạt mưa to kia đáng yêu như những quả nho. Nhưng khi Lệnh Bội cởi áo ra, thì Phồn Hoa lại cầm. Cô nghĩ, Thiết Tỏa lần trước cũng dầm mưa là dùng khổ nhục kế với mình, còn mình, vì sao mình phải dùng khổ nhục kế với Tuyết Nga chứ, không cần thiết. Cô thay áo của Lệnh Bội, đợi tạnh mưa.

Mưa rào đều không lâu. Quả nhiên, trận mưa rào đến cũng nhanh mà tạnh cũng nhanh, chỉ độ ăn hết bát cơm, trời lại sáng trở lại. Nước mưa cuốn trôi lá cây trên nền đất, cỏ dại vốn là màu vàng, giờ chuyển sang màu sẫm, như sắp thành màu đen. Đôi nam nữ đó lúc mưa thì chạy ra ngoài, giờ tạnh mưa lại chui vào trong không ra. Nhìn khoảnh sân trống trải, Phồn Hoa từng có một ý nghĩ, đó là muốn đợi Bùi Trinh đến, xem cô ta đóng kịch thế nào. Phồn Hoa thậm chí còn có một ý nghĩ khá điên rồ, đó là cho Tuyết Nga biết, hồi đầu chính Bùi Trinh đã tố giác cô ta. Đương nhiên cô sẽ không làm vậy, một là không phù hợp tư cách cán bộ, hai là sẽ cùng lúc làm mếch lòng Bùi Trinh và Tuyết Nga, Thiết Tỏa và Thượng Nghĩa. Phồn Hoa rùng mình, nghĩ, sao không đánh thẳng vào hang ổ của Bùi Trinh, giả vờ không biết gì, xem Bùi Trinh đang làm trò gì ở nhà? Đúng lúc đó Tuyết Nga đi ra. Tuyết Nga ưỡn bụng, đi bộ trong sân. Động tác của cô ta hơi giống thiếu nữ, nhón mũi chân vào vũng nước, rồi kêu “á” một tiếng như làm nũng. Tuyết Nga còn cười nữa. Tuyết Nga nhặt chiếc vợt lên, làm động tác đập bóng sang bên kia, cứu bóng ở bên này, lại cười. Phồn Hoa không ngờ Tuyết Nga cười nghe vui tai thế, như tiếng chuông bạc.

Phồn Hoa cũng cười, nhưng cô không cười thành tiếng. Mặt Phồn Hoa đỏ lựng vì kìm nén, giống một bông hoa, không, không phải một bông, mà là hai bông, ba bông, vô số bông. Mỗi thớ thịt là một bông hoa, trên mặt có vẻ loạn. Cô vốn đang đứng yên, đột nhiên lảo đảo, suýt thì khuỵu xuống. Lệnh Bội dìu cô đứng dậy, cô đẩy Lệnh Bội ra, đột nhiên rảo bước đi về. Cô càng đi càng nhanh, đi như chạy cả quãng đường, tóc vừa bị ướt nước mưa bay phấp phới. Cô vội đến chỗ Bùi Trinh, cô muốn xem xem Bùi Trinh đã chơi cô thế nào. Có khi nào Bùi Trinh cũng vui như Tuyết Nga? Phồn Hoa kêu thầm trong lòng: Ông trời ơi, trên đời này lẽ nào chỉ mình Phồn Hoa này ăn no dửng mỡ lo chuyện vớ vẩn?

Trời sắp tối, các loài động vật lũ lượt về thôn, trên đường rất loạn, khắp nơi là phân và nước tiểu, phân vịt, phân ngỗng, phân dê, phân bò, tóm lại thối um. Khánh Xã làm nghề buôn bò cũng lùa hai con bò về, một con bò cái, bụng to kềnh, xem ra Khánh Xã lại kiếm được một chú bê con, ngày thoát khỏi cái chuồng nuôi bò không còn xa nữa. Lúc đi xuyên qua hai con bò, do đi gấp quá, con bò đực hoảng sợ đột nhiên lồng lên chạy, quật cả đuôi vào mặt Phồn Hoa.

Bùi Trinh đang xào rau, vừa xào vừa hát. Hay là cô ấy xào rau cải? Vì cô ấy đang hát bài “Rau cải trắng”: Cải trắng ơi, vàng ngoài ruộng, hai ba tuổi, không có mẹ. Đây là bài hát buồn, nhưng người ta hát lại rất vui. “Roạt” một tiếng, rau đổ ra đĩa. Phồn Hoa đứng trong sân, ngửi thấy mùi chua, nghĩ, chắc là cải xào dấm. Phồn Hoa đang định gọi Bùi Trinh, Bùi Trinh lại cất tiếng hát, lần này người ta hát về bí đỏ, “Trồng bí đỏ dưới chân núi Tỉnh Cương Sơn”:

Chiếc cuốc nhỏ cầm trong tay

Trồng bí đỏ dưới chân núi Tỉnh Cương Sơn

Đào cái hố, rắc nắm hạt

Múc nước suối mầm non lên

Tắm nắng này, tắm sương này

Ơ kìa ngọn vươn dài

Ơ kìa bò lên giàn

Hoa vàng như chiếc loa

Lắc la lắc lư ra quả bí

Ra quả này, quả bí đỏ.

Phồn Hoa nghĩ, Bùi Trinh không hổ danh xuất thân nhà giáo, hát rất hay, nhất là hát câu “Ơ kìa, ơ kìa”, nghe rất ngây thơ nhí nhảnh, cứ như là thiếu nữ mới lớn. Phồn Hoa thấy trong người như có ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, người run rẩy. Phồn Hoa nói với mình rằng phải bình tĩnh. Đến là để xem kịch, sốt ruột gì chứ? Phải học mèo, mèo bắt được chuột rồi, phải vần chơi một lúc mới xơi. Phồn Hoa cất bước nhẹ như mèo, đi vào nhà bếp của Bùi Trinh. Con trai út của Bùi Trinh đang đứng cạnh, kéo Bùi Trinh đòi mẹ hát bài nữa. Bùi Trinh nói: “Bạn nhỏ trên núi Tỉnh Cương Sơn, mới ít tuổi đã biết trồng bí đỏ rồi. Em học ai thế?”, Quân Quân nói: “Con học thầy giáo”. Bùi Trinh nói: “Oắt con, lần trước chẳng phải đã nói rồi sao, học Mao Chủ tịch. Sao không để vào đầu tý nào thế?”. Quân Quân nói: “Con nhớ ra rồi, còn có Tổng tư lệnh Chu. Tổng tư lệnh Chu có người máy biến hình không ạ?”, Phồn Hoa gõ vào đầu Quân Quân một cái, nói: “Có, còn có cả súng”. Bùi Trinh giật thót mình, quay lại nhìn thấy Phồn Hoa, thì nhoẻn miệng cười: “Ôi, bí thư đến chơi ạ”. Bùi Trinh không mặc áo len cổ lọ mà mặc áo nhung quân đội, dầu bám lốm đốm. Chiếc áo nhung rất ngắn, giống áo trấn thủ, áo trong thò cả ra ngoài. Phồn Hoa hỏi: “Làm món ngon gì thế, vừa vào sân đã ngừi thấy mùi thơm rồi”. Bùi Trinh không xào rau cải mà là khoai tây thái chỉ xào dấm. Bí đỏ cũng có, một bát đầy. Nhìn thấy khoai tây, Phồn Hoa nhớ ra tác dụng tuyệt vời của khoai tây mà Bùi Trinh nói, đó là tăng thêm chất kiềm trong tử cung, dễ đẻ con trai. Nhưng Phồn Hoa không nói về khoai tây, mà nói về bí đỏ. Phồn Hoa nói: “Tôi thích ăn bí đỏ nhất, để tôi nếm thử tay nghề của cô nhé”. Nhưng lúc cầm đũa lên, Phồn Hoa lại gắp một miếng khoai tây. Động tác của cô rất tự nhiên, rất đời thường, bởi vì đời thường mới tỏ ra thân thiết. Cô còn lim dim mắt, đúng cái vẻ ngây ngất khi được ăn món ngon. Sau đó cô lại gắp một gắp bí đỏ. Lần này cô không lim dim mắt, mà ngược lại trợn tròn mắt lên, ngạc nhiên vì quá ngon. “Cô có thể mở quán ăn được đấy”, Phồn Hoa nói, “Hôm nào tôi mời khách, cô đến làm cơm giúp tôi nhé. Tôi không trả tiền công đâu, ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ?”, Bùi Trinh nói: “Bí thư đừng chọc ghẹo tôi nữa”. Phồn Hoa nói: “Tôi nói thật mà, Điện Quân muốn mời khách, nhưng tôi không biết nấu nướng, đang muốn tìm một người giúp”. Bùi Trinh nói: “Thế mà Thượng Nghĩa suốt ngày nói tôi nấu như cho lợn ăn”. Phồn Hoa nói: “Món bí đỏ này làm ngon quá, cho lòng đỏ trứng vịt phải không?”, Bùi Trinh nói: “Trứng vịt nhà Lệnh Văn đắt quá, mình mua không nổi, đây là lòng đỏ trứng gà”. Phồn Hoa nói: “Tôi ăn thấy vừa miệng, nhưng Điện Quân chắc chắm sẽ nói thấy chua. Cô cho giấm à?”, Bùi Trinh nói: “Giấm tốt mà, giấm giúp làm mềm mạch máu. Mạch máu của dân trí thức như rơm lúa mạch, rất giòn, rất mỏng. Dân trí thức yếu ớt lắm”. Thượng Nghĩa còn chưa chuyển chính thức, Bùi Trinh đã luôn miệng nói “dân trí thức” rồi. Phồn Hoa nói: “Phụ nữ mang bầu đều thích ăn giấm, lúc có bầu Đậu Đậu, không bữa nào thiếu được giấm, sắp thành vại giấm. Không sợ dân trí thức các cô chê cười, đánh rắm cũng mùi giấm”.

Phồn Hoa tự bê ghế ngồi. Cái ghế này nặng thật, hình như làm bằng gỗ táo, nhưng nhìn kỹ lại không phải gỗ táo, chủ yếu là vân gỗ mảnh hơn gỗ táo. Vân gỗ táo như đặt bàn là lên, còn vân gỗ này lại như là kim vẽ ra vậy. Hay là làm bằng gỗ sồi? Năm đó nhà máy giấy mua một lô ghế gỗ sồi, từng sai người đến biếu Phồn Hoa vài chiếc, nhưng bị Phồn Hoa từ chối. Nhân lúc Bùi Trinh không để ý, Phồn Hoa lật ghế lại xem, gầm ghế quả nhiên có dòng chữ “Nhà máy giấy Vương Trại”. Ghế có chân không biết đi, mặt trời không có chân chạy khắp cửu châu, việc này rõ ràng là Thượng Nghĩa làm. Cái lão Thượng Nghĩa này, đem ghế của nhà mình đến trường, rồi lại lấy ghế trong phòng họp của nhà máy giấy chuyển về nhà, ly miêu tráo thái tử đây mà. Phồn Hoa đặt ghế xuống, cười hỏi Bùi Trinh, Thượng Nghĩa sao vẫn chưa về. Bùi Trinh nói, Thượng Nghĩa toàn về muộn, bây giờ chú trọng tỷ lệ lên lớp mà, nước đến chân rồi, không thể lơ là. Quân Quân đột nhiên nói, bố cháu đi uống rượu rồi, còn mang cả khăn mùi xoa nữa. Phồn Hoa hỏi, mang khăn mùi xoa làm gì? Quân Quân nói, bố cháu không nuốt rượu vào bụng mà nhổ vào khăn mùi xoa. Thằng này lớn lên đi lính, chắc chắn là đặc vụ. Nhưng Phồn Hoa lại phê bình nó: “Quân Quân, không được nói lung tung”. Quân Quân nói: “Cháu biết ạ, cháu chưa bao giờ nói cả”. Thôi xong, lại không làm được đặc vụ rồi. Ngay cả Bùi Trinh cũng cười. Bùi Trinh nói: “Chị đừng nghe nó nói lung tung, bố nó về ngay bây giờ thôi”. Phồn Hoa bèn nói: “Vậy thì tôi đợi Thượng Nghĩa một lát. Tôi có việc muốn nói với thầy ấy”. Bùi Trinh xới cơm cho Phồn Hoa, Phồn Hoa đẩy ra nhưng rồi vẫn cầm, sau đó hỏi việc chuyển chính thức của Thượng Nghĩa. Bùi Trinh nói: “Mình đã không có quan hệ, lại không có tiền quà cáp, đành chấp nhận số phận thôi”. Phồn Hoa đặt bát cơm xuống, nói: “Thái độ như vậy là không được. Dù chỉ có một tia hy vọng, cũng phải hết sức cố gắng”. Quân Quân lúc này lại lên tiếng: “Bác Tường Sinh nói rồi, cho bố cháu làm hiệu trưởng”. Bùi Trinh mặt biến sắc, giơ cả ghế lên định đập vào “đầu chó” của Quân Quân. Quân Quân khóc thút thít. Bùi Trinh nói: “Tao còn sống sờ sờ ra đây, mày khóc ai thế, cút”. Quân Quân đành phải chạy ra ngoài khóc. Đúng là trẻ con không biết nói dối, Phồn Hoa nghĩ, bữa cơm này mình không ăn cũng uổng. Phồn Hoa nói với Bùi Trinh: “Ghê gớm thật, mà cháu nó cũng có nói sai đâu. Đấy cũng vốn là ý của tôi mà. Cái lão Tường Sinh này cũng thật là, không thể việc gì cũng nói với lão. Lúc nào cũng tông tốc ra hết”.

Ăn xong Phồn Hoa thấy hơi gai người. Cũng chỉ tại cơn mưa đó, hình như là cảm rồi. Nhưng cô vẫn chưa có ý định về, cô muốn xem Bùi Trinh làm thế nào đưa cơm cho Tuyết Nga. Nhưng Bùi Trinh vẫn giữ được bình tĩnh, lại đan áo len. Nhưng Phồn Hoa vẫn nhìn ra, Bùi Trinh đã bắt đầu luống cuống. Thì đấy, cuộn len lăn từ trên đùi xuống hai lần. Đương nhiên, sau đó Bùi Trinh đã lấy lại được bình tĩnh, chủ động nhắc đến Tuyết Nga. Bùi Trinh dùng đầu que đan gãi gãi đầu, như không có việc gì vậy, hỏi: “Nghe nói Tuyết Nga đi rồi? Đi thăm họ hàng hay đi bán trứng vậy?”, Phồn Hoa nói: “Việc này chán chẳng buồn nhắc nữa. Đúng thế, có người bảo cô ta bỏ trốn rồi. Trốn thì trốn, xem trốn đi đâu được”. Bùi Trinh nói: “Bên ngoài có người nói bóng nói gió, nói tôi tố giác. Bí thư, tôi không hề nói gì với chị nhé”. Phồn Hoa cười, nói: “Cô nói gì với tôi nhỉ? Sao tôi không biết?”, Bùi Trinh nói: “Việc này không nói lung tung được đâu, sẽ gây thù kết oán đấy”. Phồn Hoa nói: “Thực ra tôi biết Tuyết Nga trốn ở đâu. Bùi Trinh này, có người nói với tôi, cô đi gặp cô ta nữa. Lúc đó tôi mắng bọn họ ngay. Tôi nói với bọn họ, sao Bùi Trinh lại làm những việc như vậy chứ, Bùi Trinh là ai? Bùi Trinh là người có văn hóa. Người có văn hóa là những người hiểu biết, lo cho đại cuộc, sao lại làm những việc ngu dốt ấy chứ? Tôi còn hỏi bọn họ, các người nói Bùi Trinh từng gặp Tuyết Nga, thế thì các người chắc chắn cũng gặp Tuyết Nga rồi. Các người nói xem, Tuyết Nga trốn ở đâu?”, Bùi Trinh nói: “Đúng vậy, bắt phải nói rõ ràng, nếu không thì xé rách mồm chúng nó ra”.

Lúc này, Quân Quân con út Thượng Nghĩa cầm cái bát đã liếm sạch bóng vào. Trẻ con chóng quên, kéo tay mẹ nó, đòi xem tivi. Phồn Hoa thì muốn nó ngồi xem ti vi trong nhà, nhưng Bùi Trinh lại không cho. Bùi Trinh cau mặt lại, bảo người ta cút đi, cút càng xa càng tốt. Thằng bé lại vừa khóc vừa đi ra. Bùi Trinh cầm bát của nó đi vào bếp. Phồn Hoa tưởng cô ta rửa bát xong mới đi ra, ai ngờ cô ta ra luôn. Không đợi Bùi Trinh lên tiếng, Phồn Hoa nói: “Bọn họ nói đâu ra đấy, nói Bùi Trinh hàng ngày còn đưa cơm cho Tuyết Nga, Bùi Trinh nghĩ rất chu đáo, thức ăn đều cho giấm. Còn nói Tuyết Nga thích ăn bí đỏ xào trứng. Tuyệt hơn nữa là, trứng đều do Thiết Tỏa mang đến”. Phồn Hoa chỉ là thuận miệng nói vậy, cô nghĩ Bùi Trinh chắc chắn sẽ phủ nhận. Cuộn len lại rơi xuống đất, lần này Phồn Hoa nhặt lên cho cô ta. Phồn Hoa đưa cuộn len cho Bùi Trinh, nói: “Sao bọn họ không nói luôn là trứng do Thiết Tỏa đẻ cho xong”. Phồn Hoa không ngờ, nói thế nào cũng không thể ngờ, Bùi Trinh lại thừa nhận luôn. Nhưng, người ta nói rất khéo, không chê vào đâu được, Phồn Hoa không thể phủ nhận mình không bằng người ta. Bùi Trinh cầm cuộn len, thổi thổi bụi, nói: “Tôi không tin Tuyết Nga sẽ bỏ trốn. Trốn đi đâu? Tôi biết cô ta chưa trốn, cô ta ở chỗ nhà máy giấy”.

“Nhà máy giấy?”, Phồn Hoa dướn người lên phía trước, tay đặt lên đầu gối Bùi Trinh, hơn nữa còn nắm chặt cuộn len. Bùi Trinh bảo Phồn Hoa căng len cho cô ta, để cô ta dỡ len ra, cuộn lại. Bùi Trinh cuộn lại len, điềm nhiên nói: “Cô ta chỉ lánh ở đó vài ngày thôi, đợi Thiết Tỏa hồi tâm chuyển ý. Thiết Tỏa muốn đẻ một thằng con trai, nhưng muốn đẻ là đẻ ngay được sao? Đẻ một con gấu trúc còn bán được mấy chục nghìn đồng, nhưng mình có đẻ được không?”, Phồn Hoa nói: “Đừng nói gấu trúc, mèo cũng không đẻ được”. Bùi Trinh nói: “Thì thế. Tuyết Nga muốn để Thiết Tỏa hiểu được điều này”. Phồn Hoa nói: “Thiết Tỏa đúng là quả tạ gỗ, không, quả tạ sắt”. Bùi Trinh nói: “Tôi trộm nghĩ, đợi Thiết Tỏa hồi tâm chuyển ý thì tôi sẽ gọi Tuyết Nga ra, giao cho Thiết Tỏa. Giờ xem ra, tôi chỉ có thể giao Tuyết Nga cho chị rồi”. Phồn Hoa nói: “Bùi Trinh suy nghĩ thật chu đáo”. Phồn Hoa nghĩ, thật ra Bùi Trinh vẫn chưa nói thật. Cô ta làm vậy, thật ra là muốn xóa tan sự hoài nghi của Tuyết Nga với cô ta. Bùi Trinh ơi Bùi Trinh, cô cao tay lắm, cô cao tay đến mức không thể cao tay hơn được nữa rồi. Bùi Trinh nói thêm một câu làm Phồn Hoa giật mình. Bùi Trinh nói: “Thật ra tôi biết hết, mọi người biết tôi đưa cơm cho Tuyết Nga từ lâu rồi. Việc Tiểu Hồng biết mà chị lại không biết sao? Hôm nay đến lượt Tiểu Hồng đưa cơm. Tiểu Hồng nói với tôi, vào lúc nước sôi lửa bỏng này, không được để nhiều người biết Tuyết Nga có bầu”.

Tiểu Hồng? Tiểu Hồng cũng biết? Tiểu Hồng còn đưa cơm cho Tuyết Nga? Đầu Phồn Hoa “ong ong”, tai cũng “o o”, sau đó tiếng “o o” cứ ở trong tai cô. Nhưng, Phồn Hoa ngồi bất động ở đó, tay vẫn căng sợi len. Sợi len nhẹ bẫng, nhưng cô lại thấy cánh tay ngày càng mỏi, hình như không phải là len mà là quả tạ sắt, lưng cũng bị đè ê ẩm. Giờ thì người ta Bùi Trinh lại quay sang trách mắng Phồn Hoa. Bùi Trinh nói: “Không phải tôi trách chị, chị vừa bước vào là tôi biết ngay chị đến vì việc gì. Nhưng chị lại vòng vo. Tôi coi chị như chị em gái, chị cũng nên coi tôi như chị em gái chứ...”, Bùi Trinh còn nói gì Phồn Hoa nghe không rõ nữa. Phồn Hoa chỉ nhìn thấy miệng cô ta hấp háy, khóe miệng có cả bọt trắng, như bọt xà phòng. Phồn Hoa thấy hơi lạnh, mí mắt nặng trịch. Thật ra là đang lên cơn sốt, có thể làm bàn là được rồi. Nhưng đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, vẫn còn biết nên rút thế nào. Cô nói: “Tuyết Nga ở đó có ăn, có uống, tôi cũng rất yên tâm. Cứ để cô ấy ở đó thêm vài ngày đi. Đầu óc Thiết Tỏa chẳng phải là quả tạ sắt sao? Tạ sắt rồi cũng đến lúc bị nung chảy”.

Từ nhà Thượng Nghĩa ra, Phồn Hoa thấy người gây gây. Ban đầu thì đầu nặng chân nhẹ, đầu như biến thành đá, hai chân thì như bước trên bông. Đi được vài bước thì ngược lại, đầu nhẹ chân nặng, tảng đá đó như buộc vào chân. Lúc đi qua chuồng bò nhà Phồn Tân, cô vịn vào thành chuồng bò nghỉ một lát. Bò đang nhai lại, như đang nhai kẹo, nghe giòn tan. Sói nhà Khánh Lâm đang hú, không phải hú dài mà ngắt quãng, có vẻ như thở dốc. Nghe kỹ, sói lại không hú nữa, thành ra tiếng chó sủa, không phải một con mà rất nhiều con đang sủa. Phồn Hoa hiểu rồi, sói nhà Khánh Lâm lại làm “chú rể” rồi. Khánh Lâm từng nói, mỗi lần sói nhà cậu ta phối giống, chó trong thôn đều sủa. Chó đực sủa vì ghen ghét, chó cái sủa vì hâm mộ, tóm lại là đều có phản ứng. Trong tiếng chó sủa còn nghe thấy tiếng có người đang đọc vè gõ phách. Chắc chắn là Hiến Pháp đang gõ phách. Hồi còn trong đội tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông, người ta từng chơi loại khúc nghệ vừa đọc vừa gõ. Quả nhiên Hiến Ngọc đang bắt đầu đọc, hơi rất dài, còn sức đẻ con trai, nói chung là không giống ông lão 77 tuổi.

Trên cây thạch lựu anh đào chín

Thỏ ngọc mọc đằng tây lặn đằng đông

Đàn ông con trai nghe cho kỹ

Chị em phụ nữ cũng nghe cho vui.

Thành phố Bắc Kinh người đông như kiến

Nhưng lòng tôi luôn hướng về Quan Trang

Ngẩng đầu nhìn trời không có sao

Cúi xuống hình như có cái hố.

Cái hố đó là bến tàu điện ngầm

Bến tàu điện ngầm trồng cả hành

Nhìn cây hành, nước đóng băng

Nhìn lên tường, bật đèn lên.

Sau bóng đèn là một cái đinh

Trên chiếc đinh treo cái cung

Nhìn lên cung, thấy con đại bàng.

Đại bàng tung cánh bay về Quan Trang

Vào đến thôn gặp cô em

Cô em thật xinh đẹp

Nhưng khẩu trang lại đeo ngược

Cô em đó là Mạnh Tiểu Hồng.

Xả thân quên mình nhảy xuống hố

Hiến Pháp vừa nghe lệ đầm đìa

Đó là Lôi Phong thời nay.

Tiểu Hồng mang cơm đến

Nước giếng Quan Trang vẫn ngọt nhất

Cá xào chua ngọt to như ngỗng

Đậu phụ rán giòn nhiều đầu xương.

Mương trong nhà máy giấy mọc cây hẹ

Đất ở Khưu Lăng bắt ốc đá

Hiến Pháp sống no ấm

Nằm mơ nhảy đi-xcô.

Thổi trống, hò dô

Vác xe ngựa, kéo cầu

Điên đảo rồi, đảo điên rồi

Cây thạch lựu bói trái anh đào

Mặt trời mọc đằng đông chiếu rọi tám phương.

Bọn trộm lần mò ăn cắp vại

Thằng điếc nghe thấy thì bận rộn

Thằng câm dọc đường la ỏm tỏi

Túm cả nắm tóc thằng kẻ trộm

Nhìn ra mới biết là hòa thượng.

Hòa thượng bảo đến bỏ phiếu

Vừa sơ ý va luôn vào cửa sổ

Bên trong cửa sổ có người cười.

Gõ phách không nói tiếng đàn nhị

Gà mái tha mất đại bàng đói

Hóa ra Hiến Pháp vào động phòng

Coca Cola không giải khát

Pepsi Cola bận trăm bề

Lúc bỏ phiếu đều phải đến

Hiến Pháp sẽ phát kẹo cưới cho mọi người.

Cái lão Hiến Pháp “đại bàng đói” này vào động phòng thật sao? Thật hay giả vậy? Hiến Pháp về rồi sao mình không biết tí gì? Hiến Pháp mới về đã biết không ít chuyện, ngay cả việc Tiểu Hồng đeo khẩu trang ngược cũng biết, không hề đơn giản chút nào. Lưu Bị ném con đi là để lung lạc lòng người, Tiểu Hồng đeo khẩu trang cũng là muốn lung lạc lòng người đây. Đang nghĩ vậy, Hiến Pháp lại chơi đàn nhị. Xem ra có bao nhiêu tài nghệ Hiến Pháp đều trổ ra hết. Tuy Hiến Pháp chưa bao giờ xem tivi, nhưng người ta cũng biết Tống Tổ Anh, ông ấy đang kéo bài “Hôm nay là ngày đẹp trời” của Tống Tổ Anh. Bài hát vốn tươi vui, nhưng nghe sang đàn nhị lại thành nức nở nghẹn ngào. Kéo xong bài “Hôm nay là ngày đẹp trời”, người ta lại kéo bài “Gia Cát Lượng phúng viếng”. Bài này chắc kéo cho Lý Hạo? Lý Hạo sẽ hát bài “Vườn không nhà trống”, thế thì sẽ hát bài “Gia Cát Lượng phúng viếng”. Quả nhiên Phồn Hoa nghe thấy Lý Hạo hát:

Trước linh cữu bạn hiền tế hồn trung

Nghĩ lại việc xưa lòng đau như cắt

Công Cẩn phò Đông Ngô bao tâm huyết

Sài Tang nhận soái ấn thống lĩnh ba quân

Đánh Tào man kính bạn mời tôi

Hai ta vừa gặp như tri kỷ lâu năm

Cùng ngồi đối diện trong quân trại

Đàm đạo việc nước đánh quân Tào.

Lý Hạo giọng khản đặc, như chiêng vỡ, nghe có cái gì đó nham hiểm, độc ác, nhưng cái đang lắc lư trong tay không phải là quạt lông của Gia Cát Lượng, mà là xà mâu của Trương Phi, rìu sắt của Lý Quỳ. Phồn Hoa nghĩ, nếu Chu Du còn sống, chắc cũng sẽ chết vì tiếng hát của cậu ta. Một lát sau, Phồn Hoa nhìn thấy Thượng Nghĩa đến. Thượng Nghĩa đã uống say, đi thất tha thất thểu. Nhưng bên cạnh có người dìu. Đó là Tiểu Hồng. Thượng Nghĩa dù sao cũng là người có văn hóa, uống say nhưng vẫn rất lễ phép. Ông ấy đang xin lỗi Tiểu Hồng, nói thật không phải khi đã nôn vào người cô. “Không còn mặt mũi nào nữa, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình. Thật ra tôi không quá chén, nhưng việc vui thế này, tôi không quá chén sao được. Còn lâu mới quá chén, uống thêm vào chén nữa cũng không sao”. Tiểu Hồng nói: “Vâng, không quá chén. Thầy còn uống được nữa”. Thượng Nghĩa nói: “Cô về nói với Tường Sinh, nói là tôi nói thế, tôi không quá chén”. Tiểu Hồng nói: “Vâng, thầy không quá chén, Tường Sinh quá chén”. Thượng Nghĩa lại nói: “Phụ huynh học sinh đều nghe tôi hết, cô tin không? Ngay cả cái thằng khù khờ Nhị Lăng cũng mong con trai thành đạt, không nghe tôi được không?”, Tiểu Hồng nói: “Không được, có muốn cũng không được, thầy ghê gớm nhất”. Hai người họ đi xa rồi mà mùi rượu nồng nặc vẫn lởn vởn trước mũi Phồn Hoa. Đột nhiên trong không khí lại xộc lên mùi cỏ, nóng hầm hập, rất nặng mùi, còn có cả mùi tanh. Tiếng bò nhai lại nhỏ dần, hình như cũng đang ngửi cái mùi đó. Một lát sau, cái mùi đó lại xộc lên. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Phồn Hoa cuối cùng cũng nghĩ ra, đó là mùi phân bò tươi.

Ôi, ngày trước người ta nói thế nào nhỉ? Hồi trước người ta nói mình là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, giờ thì cắm cứt trâu thật. Lúc cô men theo thành chuồng bò đi ra, đầu cô vẫn đang quay cuồng. Vài ngày nữa, đợi Tiểu Hồng được bầu làm trưởng thôn, mọi người sẽ nói thế nào nhỉ? Thật ra Tiểu Hồng mới là hoa tươi, bông hoa tươi thắm cắm lên bãi cứt trâu, đỏ rực rỡ, rất đẹp.