Không khí trong lành quá. Sau trận mưa, mầm lúa mỳ đều đã chuyển màu xanh, trong không khí phảng phất mùi cỏ non. Mùi vị đó ngòn ngọt, hơi đăng đắng, nhàn nhạt, mát lạnh, thấm vào ruột gan. Phồn Hoa thấy lòng khoan khoái. Lúc tối họp, Phồn Hoa thấy cái đầu thú ở hai đầu nóc nhà sân khấu rất đẹp. Ánh trăng cũng rất sáng, vầng trăng khuyết rất thanh tú, như thiếu nữ cười e lệ. Phồn Hoa cũng đang cười, nhưng nụ cười đó không được lộ ra mặt, chỉ có thể giấu trong lòng. Lúc cuộc họp bắt đầu, Phồn Hoa bảo Tuyết Thạch và Khánh Thư báo cáo công tác trước. Tuyết Thạch giờ tạm thời thay vai của Tường Sinh, quản lý trường học. Tuyết Thạch nói nhà xí ở trường đã bắt đầu đào rồi, bước tiếp theo là xây tường, phải chuẩn bi ̣ ngói. Phồn Hoa nói: “Việc này giao cho bác làm, cần tiêu bao nhiêu bác cứ tiêu. Nghèo đến mấy cũng không được nghèo giáo dục”. Khánh Thư báo cáo quá trình tìm người, nói giờ cậu ta đã mệt mỏi rã rời, lái xe chỉ chực ngủ gật. Còn nói Tường Dân đã nói rồi, muốn chạy xe đi Sơn Tây, không muốn cho chúng ta mượn xe nữa. Tuyết Thạch nói: “Cậu ta là dân làm ăn, chẳng qua cũng muốn kiếm thêm vài đồng, tiền thuê xe trả thêm cho cậu ta một ít, cậu ta sẽ không mè nheo nữa”. Phồn Hoa nói: “Đúng đấy, trả thêm cho cậu ta. Ngoài ra, có manh mối gì, đã tiêu bao nhiêu kinh phí, cũng báo cáo luôn thể”. Khánh Thư nói, tiền xăng, phí cầu đường, tiền ăn, số hóa đơn này đều phải chờ Tường Sinh ký, nhưng giờ Tường Sinh đá hậu rồi, cậu ta đành phải giữ. Phồn Hoa nói: “Được, đưa cả cho tôi, việc này làm xong thanh toán cả thể”. Phồn Hoa thấy Khánh Thư hút thuốc Vạn Bảo Lộ, liền hỏi: “Chú mua thuốc không lấy hóa đơn sao?”, Khánh Thư nói: “Thuốc thì thôi”. Phồn Hoa nói: “Làm việc theo phép công. Đi đến đâu, mời người ta vài điếu thuốc, đấy là phép lịch sự. Mai nhớ lấy hóa đơn”. Sau đó Phồn Hoa nói về công việc trong thời gian tới. Tóm lại là có hai việc chính, một là tiếp tục tìm người, hai là lên kế hoạch bầu cử, hai công việc này tuy hai là một, không phân nặng nhẹ. Phồn Hoa nói: “Dù tôi có không trúng cử, tôi cũng không để vụ rắc rối của Tuyết Nga này lại cho trưởng thôn khóa sau. Trưởng thôn khóa sau, là ai ngồi trong căn phòng này thì tôi không biết, nhưng bất kể là ai, tôi đều phải có trách nhiệm với người ta”. Mới nói thế mà mắt Phồn Hoa đã đỏ hoe, cô bị chính mình làm cho cảm động. Tuyết Thạch nói: “Phồn Hoa rất chân tình”. Phồn Kỳ nói: “Con người ai chẳng có tình cảm, có gì chị cứ nói ra, mọi người đều có thể thông cảm”. Phồn Hoa nói: “Ví dụ, trưởng thôn khóa sau là Khánh Thư…”, Khánh Thư đứng bật dậy. Phồn Hoa ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống, sau đó nói: “Tôi lấy ví dụ, ví vụ là Khánh Thư. Khánh Thư lên rồi, nhưng chưa ngồi nóng ghế thì Tuyết Nga sinh con, cấp trên nổi giận liền cách chức Khánh Thư. Thế còn ra thể thống gì? Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm, còn chưa nếm ra hương vị gì đã bị đày xuống rồi mà. Nếu thế thật, Khánh Thư lại không chửi tôi chắc”. Khánh Thư lại đứng dậy, lần này Phồn Hoa ấn cậu ta ngồi xuống. Phồn Hoa nói: “Việc đầu tiên trong những ngày tới, là Xiali tiếp tục chạy, Tuyết Nga tiếp tục tìm. Quan điểm cá nhân tôi là, sau này Khánh Thư sẽ phụ trách riêng việc này”. Tay Phồn Hoa vẫn để trên vai Khánh Thư, vì thế Khánh Thư muốn đứng lên cũng không đứng được. Tuy nhiên, cái mồm là ở trên mặt chứ không phải ở dưới mông, vì thế người ta ngồi cũng vẫn có thể phát biểu ý kiến. Khánh Thư nói: “Chỉ mình tôi chạy bên ngoài, có hợp lý không?”, Phồn Hoa nói: “Tôi muốn phát huy ưu thế của chú mà. Một là, chú vốn phụ trách mảng này; hai là, chú biết lái xe; ba là, chú từng là lính, từng được huấn luyện, nếu gặp Tuyết Nga, một mình chú cũng xử lý được cô ta”. Khánh Thư hậm hực, không nói gì. Phồn Hoa nói tiếp: “Việc thứ hai là bầu cử, cuộc thi kiến thức đã làm xong, hiệu quả rất tốt, tiếp theo là làm phiếu bầu trước, cả một núi việc. Việc này do tôi và bác Tuyết Thạch phụ trách. Bác Tuyết Thạch thấy thế nào?”, Tuyết Thạch nói: “Tôi nghe theo tổ chức”. Phồn Hoa lại dặn Tiểu Hồng: “Công tác tuyên truyền vẫn phải tiếp tục. Tiểu Hồng này, từ ngày mai, mỗi ngày phát thanh ba lần trên loa”. Sau đó Phồn Hoa hỏi các đồng chí còn có ý kiến gì không. Không ai lên tiếng, Phồn Hoa nói: “Thế thì chúng ta giơ tay thông qua?”, lúc này Khánh Thư mới nhảy ra. Phồn Hoa nghĩ, ôi, con trạch cuối cùng cũng nhảy ra rồi, muốn gây sóng to gió lớn đây. Nhưng có khả năng không? Hiển nhiên không thể mà. Các cụ đã nói rồi, một con trạch không gây nên sóng gió, một con bọ chét không làm nên trò trống gì. Nhưng Khánh Thư hiển nhiên không biết mình là trạch hay bọ chét, cậu ta nói: “Chúng ta không nên vì nghẹn mà bỏ cơm, việc của Tuyết Nga có thể gác sang một bên, tập trung lực lượng cho cuộc bầu cử”. Phồn Hoa nói: “Khánh Thư này, miễn là chú tìm ra được một người, phù hợp bất cứ điều nào trong ba điều trên, thì tôi không bắt chú đi”. Khánh Thư nói: “Chị làm thế là cho tôi vào tròng rồi”. Phồn Hoa nói: “Được thôi, tôi tháo tròng cho chú. Thế này đi, thôn chi tiền thuê một lái xe, hàng ngày lái xe đưa tôi đi tìm, Khánh Thư phụ trách công việc trong thôn. Chúng ta giơ tay, thiểu số phục tùng đa số, ai đồng ý giơ tay”. Ngay cả Khánh Thư cũng không dám giơ tay, nói gì đến người khác. Nhưng Phồn Hoa vẫn bảo Tiểu Hồng đếm lại số người, ghi vào sổ.
Phồn Hoa đang định tuyên bố giải tán thì bỗng có mấy người đi vào trong sân, có cả xe lừa, một bà cụ và một cô gái ngồi trên xe. Nghe tiếng nói, Phồn Hoa biết ngay là người Sơn Tây. Nhị Lăng đưa họ đến. Nhị Lăng chỉ vào Phồn Hoa nói, đây là lãnh đạo của chúng tôi. Người đàn ông đánh xe lừa khuỵu đầu gối, định khấu đầu trước Phồn Hoa. Phồn Hoa đoán không sai, họ là gia quyến người bị chết đuối đó, người đàn ông là chồng người chết, bà cụ là mẹ chồng. Phồn Hoa bảo họ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Người đàn ông đột nhiên chỉ vào cái vỏ hộp mỳ ăn liền vứt trong thùng rác, hỏi: “Đó là cái gì?”, Phồn Hoa biết, đói mềm rồi, đang vòng vo tam quốc đòi ăn đây. Phồn Hoa sai Khánh Thư đi mua đồ ăn. Khánh Thư rất thật thà, ngoan ngoãn chạy đi mua. Phồn Hoa nhìn cô gái đứng ở cửa, hỏi người đàn ông đó, cô gái đó là ai. Người đàn ông nói, đó là em vợ ông. Cô gái đó giậm chân bước vào, nói: “Chết tiệt, ai thèm làm em vợ ông chứ”. Người đàn ông đó vội cúi gập người trước cô gái, cô gái xoay người, tránh đi. Người đàn ông đó nói, ông đã đẻ ba “chíp bông” rồi, nhưng toàn là con gái, nằm mơ ông cũng mong có được một “chíp bông có cu”, nhưng lại đẻ toàn vịt giời. Lúc đấy, Khánh Thư cũng mua mì ăn liền về. Phồn Hoa nói với Khánh Thư: “Khánh Thư đi gọi Thiết Tỏa đến đây, bảo cậu ta đến mà nghe”. Khánh Thư sưng mặt lên, dựa cửa nói: “Không thấy tôi đang thở không ra hơi sao”. Phồn Hoa nói: “Thế chú nghỉ lấy hơi xong rồi đi”. Tuyết Thạch nói: “Hay là tôi chạy đi một chuyến?”, Phồn Hoa nói: “Bác không phải đi, để Khánh Thư đi, đây là công việc của chú ấy”. Khánh Thư tức giận, nói: “Hay, hay lắm, tôi mà không đi tôi không bằng con chị”. Nói rồi vùng vằng đi ra. Phồn Hoa nói: “Gớm chưa, chiều quá hóa hư”. Sau đó cô bảo người đàn ông đó ăn mỳ trước, ăn xong nói tiếp. Thấy bà cụ không nhai được mỳ ăn liền, Phồn Hoa nói nói Tuyết Thạch: “Bác gọi vào máy cầm tay của Khánh Thư, bảo cậu ấy tiện thể mua thêm hai chiếc bánh mỳ”. Tuyết Thạch nói: “Hay là tôi đi mua nhé”. Phồn Hoa nói: “Không được, chẳng phải cậu ấy yêu cầu được giao thêm việc sao, thêm một cái bánh mỳ cũng không chết được”.
Người đàn ông ăn rất nhanh, ăn xong lại muốn nói. Phồn Hoa bảo ông ấy uống thêm nước. Cô gái đó cũng đói rồi, ngồi quay mặt vào tường, ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Một lát sau, Khánh Thư và Thiết Tỏa đến. Sau khi Thiết Tỏa vào, Phồn Hoa nhường chỗ của mình cho cậu ta. Phồn Hoa nói: “Đây mới là lãnh đạo của chúng tôi, bác nói từ đầu câu chuyện đi”. Người đàn ông đó cứ tưởng là thật, cúi khom người trước Thiết Tỏa, khấu đầu, kể lại một lượt. Hóa ra, “chíp bông” thứ tư vừa chào đời, trông thấy lại là vịt giời, mẹ vừa quay mặt đi, bà đỡ liền dìm “chíp bông” vào vại nước. “Chíp bông” bình thường chỉ cần dìm xuống nổi lên ba lần là sặc chết, nhưng con “chíp bông” này cao số, chỉ bị ngất đi, chưa chết, đành phải cho sặc lần nữa. “Quân giết người!”, cô gái đó bất ngờ hét lên. Người đàn ông ngẩn người ra một lát, cười gượng, rồi lại nói tiếp với Thiết Tỏa, bà đỡ hỏi ông, thế có dìm nữa không, ông ta nói, phải để hỏi vợ đã. Ông ta nói với cô gái: “Tôi đã hỏi chị cô, chị cô không nói gì, im lặng là đồng ý”. Cô gái đó giậm chân, khóc nói: “Nói láo! Nói láo!”, Phồn Hoa bước tới, cầm tay cô gái, lau nước mắt cho cô, nói nhỏ: “Nghe xem ông ấy còn nói láo thêm những gì”. Sau đó Phồn Hoa lại hỏi người đàn ông đó: “Thế vẫn cho dìm chết sao?”, người đàn ông đó nói: “Lại phải dìm thêm hai lần nữa mới sặc chết. Chị nói xem, con “chíp bông” này sao lại cao số đến thế”. Phồn Hoa đã hiểu, chắc chắn người đàn bà đó không chịu nổi nỗi đau này, nên đã nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng Phồn Hoa không hỏi, cô muốn để Thiết Tỏa hỏi. Phồn Hoa bảo Thiết Tỏa: “Chú hỏi ông ấy xem, mẹ đứa bé sao lại chết? Hỏi đi!”, Thiết Tỏa quay mặt đi. Phồn Hoa lại nói với người đàn ông đó: “Bác nói thêm cho lãnh đạo của chúng tôi nghe, mẹ đứa bé sao lại chết. Nhảy xuống sông tự vẫn phải không?”, người đàn ông đó ngồi xổm xuống, khóc lóc, nói tháng ở cữ đàn bà không được ra khỏi nhà, nhưng nhân lúc mọi người không để ý cô ấy đã chuồn ra ngoài. Trong thôn có người trông thấy cô ấy, nói cô ấy đến bờ sông tìm “chíp bông” đã chết. Sau đó, họ đã đi dọc theo bờ sông xuống đến chỗ này.
Phồn Hoa nói với mọi người: “Trông thấy rồi chứ, một bài học quá sinh động. Thiết Tỏa, dù cậu có lòng gan dạ sắt thì chắc cũng có phần xúc động nhỉ”. Người đàn ông đó đột nhiên dập đầu trước Thiết Tỏa, nói là có việc muốn cầu xin. Thiết Tỏa sợ quá đứng phắt dậy, nấp ra sau lưng Phồn Hoa. Phồn Hoa lại đỡ ông ấy ngồi lên ghế, nói: “Bác cứ ngồi xuống đã, để xem bài học này còn gì để nói nữa không”. Người đàn ông đó nói, muốn mượn một miếng đất của “quý thôn” để chôn cất người chết. Thiết Tỏa lại đứng dậy, lần này cậu ta nấp sau lưng Tiểu Hồng. Phồn Hoa đang nghĩ xem nên trả lời ra sao thì Tiểu Hồng đã trả lời thay cho cô. Tiểu Hồng nói: “Điều kiện gì cũng có thể đồng ý, chỉ có điều này là không được. Người trong thôn này chết còn phải hỏa thiêu nữa là”. Phồn Hoa nghĩ, Tiểu Hồng đúng là lòng dạ sắt đá, nếu là mình, mình quả thật không nói được như vậy. Kỳ lạ là, người đàn ông đó không những không đồng ý hỏa táng, nói sau này còn phải bốc mộ, phải chôn cùng mộ tổ tiên. Cô gái kia lúc này mới lên tiếng, nói cô tán thành hỏa táng. Người đàn ông gần như là đấm ngực kêu than, nói với cô gái: “Lửa đốt một cái, không còn cái gì hết”. Cô gái đó nói: “Hỏa thiêu thì sao, Thủ tướng Chu, Đặng Tiểu Bình cũng hỏa thiêu đấy”. Cô gái nói, cô phải đem tro cốt về, đặt ở đầu giường, mãi mãi ở bên chị gái. Người đàn ông đó bỗng giở mặt, nói không một đồng xu dính túi, muốn hỏa táng cũng không hỏa táng được. Cô gái đó rất bình tĩnh, nói, cô có thể chôn chị ở đây trước, sau đó ở lại đây làm thuê kiếm tiền, chờ hỏa táng chị xong mới về quê, dù sao cũng không thể để mộ chị ở nơi đất khách quê người. Cô gái này là người có chủ kiến, rất thông minh. Thâm sơn cùng cốc cũng có tuấn mã, nói về diện mạo, cô ấy còn xinh xắn hơn cả Tiểu Hồng. Phồn Hoa nghĩ, Lệnh Bội và cô gái này xem ra rất xứng đôi, đều không nơi nương tựa, nồi nào vung nấy, không ai chê ai. Phồn Hoa liền sắp xếp cho cô gái tối nay ngủ trong văn phòng. Còn hai mẹ con họ, Phồn Hoa nghĩ, ôi dào, mình không ôm hết việc được, để họ ngủ ở sân khấu vậy.
Tiểu Hồng cũng chú ý đến cô gái đó. Lúc đi ra khỏi sân, Tiểu Hồng nói: “Cô gái đó nhìn cũng được đấy chứ”. Phồn Hoa nói: “Tôi muốn làm mối cho Lệnh Bội, cô thấy thế nào?”, Phồn Hoa tưởng Tiểu Hồng nghe thấy sẽ rất mừng, ai ngờ Tiểu Hồng lại nhăn mặt nói: “Lệnh Bội chẳng phải có ‘Đậu hoa’ rồi sao? Theo em chị làm mối cho Lý Hạo thì tốt hơn. Anh chị chẳng phải bạn học sao? Chị thấy thế nào?”, Phồn Hoa nghĩ, Tiểu Hồng suy nghĩ rất chu đáo. Tiểu Hồng nói: “Nếu chị không phản đối, giờ em về lấy chăn gối, bảo Lý Hạo mang đến”. Phồn Hoa đương nhiên chỉ có thể đồng ý, không thể phản đối. Tiểu Hồng nói xong chạy đi luôn, như muốn tranh thủ từng giây từng phút, đôi bím tóc giống như đuôi ngựa vung vẩy dưới ánh trăng. Được một lát, Tiểu Hồng lại quay lại, thở hổn hển nói: “Lúc nãy đông người, có việc này em chưa nói với chị”. Phồn Hoa nói: “Cứ nói, tôi làm cho cô là được chứ gì”. Tiểu Hồng nói: “Cuộc bầu cử ba năm trước, thôn ta mời đoàn kịch của huyện về biểu diễn, làn này chúng ta cũng mời đến diễn đi, coi như một cách tuyên truyền bầu cử”. Phồn Hoa nói: “Ôi, việc này cô không nhắc tôi cũng quên mất. Cô xem diễn vở gì hay?”, Tiểu Hồng nói: “Kịch gì cũng được, vui là chính. Ngày mai em lên thành phố bốc thuốc cho thầy em. Ông cụ bị hoảng sợ, bác sĩ kê cho thang thuốc, vẫn chưa đi bốc được. Nhân tiện em đến nói chuyện với đoàn kịch trước”, Phồn Hoa nói: “Tốt nhất là kịch hiện đại”. Tiểu Hồng nói: “Kịch cổ trang hay hơn, các cụ thích. Ông bà ngoại Đậu Đậu đều thích. Chị yên tâm, các nghệ sĩ đều có tài tự biên tự diễn tại chỗ. Đến nói chuyện trước, bảo họ đến lúc đó diễn khúc nghệ đọc bài vè gõ phách Sơn Đông, tuyên truyền bầu cử và kế hoạch hóa gia đình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng”. Phồn Hoa nói: “Chẳng phải có vở ‘Long phượng trình tường’ sao, nói về Lưu Bị kén rể, ông cụ nhà tôi thích xem vở này nhất”. Tiểu Hồng nói bố cô cũng thích xem, Dự kịch gọi là “Long phượng trình tường”, Kinh kịch gọi là “Cam lộ tự”, thực ra là một. Con nhỏ này biết nhiều ra phết. Phồn Hoa nói: “Thế thì ‘Long phượng trình tường’ đi, cho may mắn”. Tiểu Hồng lại hỏi: “Thế còn Nhị Mao? Đội quân của Nhị Mao cũng đang diễn ở Khưu Thủy, nghe nói còn có cả người mẫu biểu diễn thời trang nữa, thanh niên trong thôn thích cái này, hay là cũng gọi về?”, Phồn Hoa nói: “Ừ thì Nhị Mao, thế nào cũng được”.