Phồn Hoa luôn nghĩ Trương Thạch Lựu là người vô tâm, nói không đáng tin, vì thế lúc đó cũng không để ý lắm. Sáng hôm sau, lúc Lệnh Bội bảo cô là trông thấy Tuyết Nga ở nhà máy giấy, Phồn Hoa chợt nhớ ra, Trương Thạch Lựu thật ra đã nhắc đến nhà máy giấy. Sáng hôm nay, Phồn Hoa vừa điều Khánh Thư đi, bảo cậu ta đến nhà họ hàng xa của Thiết Tỏa một chuyến thì Lệnh Bội đến. Lệnh Bội vừa bước vào đã nói: “Gầm cầu có người”. Phồn Hoa tưởng cậu ta nói có người ăn trộm đồ, thì khoát tay, nói: “Mỗi tuần báo cáo một lần là đủ rồi”. Cậu ta không đi, lại nói lần nữa gầm cầu có người. Phồn Hoa bực mình, buột miệng nói: “Nói rõ hơn xem nào, người chết hay người sống?”, Lệnh Bội nói: “Hình như là người chết”. Phồn Hoa đứng bật dậy, hỏi dồn: “Chết hẳn chưa?”, Lệnh Bội nói cậu ta nhìn không rõ. Chết tiệt, không phải Tuyết Nga đấy chứ? Tuyết Nga còn chưa đến nỗi nhảy xuống sông. Phồn Hoa lại hỏi người đó là đàn ông hay đàn bà. Lệnh Bội nói là đàn bà. Phồn Hoa sốt ruột đập bàn: “Còn đứng đực ra đấy làm gì, vớt cô ta lên ngay”. Lệnh Bội nói: “Không cần vớt, bị đẩy vào bờ rồi”. Phồn Hoa thở dốc, hỏi cậu ta rút cục có nhìn rõ là nam hay nữ không. Lệnh Bội nói: “Cô xem thường con quá đấy, con ngần này tuổi rồi còn không phân biệt được trống hay mái sao?”, Phồn Hoa hạ giọng hỏi: “Cậu không nhìn xem có phải Tuyết Nga không hay sao?”, Lệnh Bội nói: “Tuyết Nga? Tuyết Nga nhà Thiết Tỏa? Hôm qua cháu còn trông thấy Tuyết Nga, chắc chắn không phải là Tuyết Nga”.
Phồn Hoa không kịp phản ứng, lúc lật đật đi ra cửa mới định thần trở lại: “Cậu nói gì, cậu nhìn thấy Tuyết Nga? Nhìn thấy ở đâu?”, Lệnh Bội nói: “Ở nhà máy giấy ạ, sao thế?”, so với Tuyết Nga, việc người chết đuối hiển nhiên là thứ yếu. Phồn Hoa lại mở cửa, quay lại văn phòng, nghiêm mặt hỏi Lệnh Bội: “Cậu đừng có nói đùa, cậu nhìn thấy Tuyết Nga khi nào?”, Lệnh Bội thấy hoang mang: “Nhìn thấy hôm qua ạ, sao thế?”, Phồn Hoa ghé sát vào cậu ta hỏi nhỏ: “Cậu dám đảm bảo không nhìn nhầm người?”, Lệnh Bội nhìn thần sắc của Phồn Hoa thì hoảng sợ, cứ lùi ra sau, lắp bắp: “Tuyết Nga là con gà mái già, Đậu Hoa đầy ra, cháu và cô ta quả thật không làm gì cả”. Phồn Hoa nói: “Tốt, rất tốt, cậu coi như không nhìn thấy gì, không được nói với bất cứ ai”. Lệnh Bội nói: “Cháu biết rồi, cô giấu cô ta ở đấy chứ gì? Cháu không nói với ai. Nhưng Bùi Trinh biết rồi”. Phồn Hoa giật mình, nói: “Sao Bùi Trinh lại biết?”, Lệnh Bội nói: “Đưa cơm mà”. Phồn Hoa như bị nghẹn cái gì đó, một láu sau mới thở ra hơi. Cô hỏi Lệnh Bội: “Bùi Trinh có nhìn thấy cậu không?”, Lệnh Bội nói: “Thấy vào mắt, làm sao cháu lại để cô ta nhìn thấy chứ”. Phồn Hoa chỉ muốn thơm cho Lệnh Bội một cái. Phồn Hoa nói: “Nhất thiết không được để họ trông thấy. Vài ngày nữa, cô sẽ thưởng xứng đáng cho mày”.
Phồn Hoa giờ mới nhớ ra, đã đến lúc phải ra bờ sông xem cái người chết đó. Lệnh Bội bắt đầu kể công, nói Nhị Mao cứ khuyên cậu ta đi, bảo cậu ta vào đoàn kịch biểu diễn ảo thuật, còn nói những người làm nghề này có kỹ thuật cơ bản tốt, học ảo thuật rất nhanh, nửa tháng là có thể làm nghề rồi, nhưng nó vẫn chưa đồng ý. Vì sao thế? Vì nó còn chưa báo đáp ân tình của cô. Phồn Hoa nói: “Cậu có ý gì? Muốn đi rồi sao?”, Lệnh Bội nói: “Cháu đang suy nghĩ’. Phồn Hoa nói: “Sau này làm ở nhà, chưa chắc đã kiếm ít hơn ở bên ngoài. Kiếm tiền mà, ở đâu kiếm được nhiều thì cậu ở đó”. Lệnh Bội nói: “Cô dạy rất phải”. Phồn Hoa hỏi cậu ta, người chết đó sự thể thế nào. Lệnh Bội nói, tối qua cậu ta phát hiện gầm cầu có giấu một người. Cậu ta nghĩ, có thể là ai chứ? Hay là ăn trộm đồ, giấu ở đó không dám ló mặt ra? Cậu ta còn nghĩ lẽ nào là Tuyết Nga trộm đồ trong nhà máy giấy, đợi đến đêm khuya vắng người mới chui ra? Cậu ta liền thi “gan” với người đó xem ai “gan lỳ” hơn. Hồi ở trong khám, không học được gì, mỗi độ “gan lỳ” là có tiến bộ. Cậu ta tiếp tục thi “gan”. Đến khi trời sáng, cậu ta thấy có gì đó không ổn. Xuống xem, đ.m, hóa ra là người chết, đúng là mất công toi.
Lúc hai người đi ra phía bờ sông, đã có người biết việc này, cũng đang chạy về phía đó. Bọn trẻ con thì nhảy nhót như ngày Tết. Đến bờ sông, những người đó nhường đường cho Phồn Hoa. Phồn Hoa đi xuống xem, thở phào. Người chết không phải người Quan Trang, chắc là lúc nước lên bị đẩy từ thượng du xuống đây. Mưa đã tạnh, nước sông xuống, đánh cô ta vào bờ. Hiến Ngọc lúc này cũng đến, mọi người lại nhường đường cho Hiến ngọc. Hiến Ngọc nhìn thi thể đó, không nói câu nào, như là khám bệnh từ xa vậy. Sau đó Hiến Ngọc nhặt một cành cây, dùng cành cây khều tóc của người chết, rồi khều mắt. Đột nhiên, từ trong miệng người đó chui ra một con cua. Mọi người im lặng lùi lại sau một bước. Hiến Ngọc khều con cua đó sang một bên, sau đó lại lấy cành cây khều giày của người đó. Giày vẫn đi ở chân, giày vải, loại có quai. Hiến Ngọc dùng cành cây chọc tuột giầy, rồi lại khều cạp quần của người ta. Thuý Tiên vợ Hiến Ngọc đừng đằng sau “ho” một tiếng, nhưng Hiến Ngọc mặc kệ. Phồn Hoa nói: “Hay là báo công an trước”. Hiến Ngọc vẫn lặng thinh, tiếp tục khều. Cạp quần của người này không thắt thắt lưng, mà thắt dây lưng làm bằng vải vụn. Có người đang đợi Hiến Ngọc khều tiếp xuống dưới, nhưng Hiến Ngọc không khều nữa. Mọi người không nhìn người đàn bà đó nữa mà đều nhìn Hiến Ngọc. Hiến Ngọc từ từ tháo găng tay ra, nói: “Công an chẳng hơi đâu lo việc này vì cô ta không phải người bản xứ”. Phồn Hoa hỏi: “Thế là người ở đâu?”, Hiến Ngọc vòng vo, nói: “Khánh Lâm biết, Tường Dân chắc cũng biết, là người Sơn Tây”. Khánh Lâm lúc đó cũng có mặt, nghe Hiến Ngọc nói vậy, vội vàng chen lên phía trước xem. Nhưng cậu ta không phát hiện ra gì. Hiến Ngọc nói: “Nhìn cái dây lưng, quai giầy, nhất là ngón chân. Trong móng chân còn có xỉ than. Đúng vậy, là người Sơn Tây, đồng hương với vợ Khánh Lâm”. Phồn Hoa nói: “Sao công an lại không lo chứ? Dù sao cũng một mạng người mà”. Lúc đó, đã có người gọi được điện cho đồn công an. Nghe nói có khả năng là người Sơn Tây, đầu dây bên kia nói: “Chôn tại chỗ trước, đừng để sói tha đi mất”. Người đó truyền đạt lại ý cho Phồn Hoa, Phồn Hoa còn chưa nói gì, Khánh Lâm đã nổi cáu. Khánh Lâm nói: “Đời nào sói lại ăn cái của này? Sói kén chọn lắm, ăn khôn lắm đấy”.
Thiết Tỏa cũng chạy đến hóng chuyện. Thấy Phồn Hoa chú ý đến mình, cậu ta liền nhìn đi chỗ khác. Lúc đi lướt qua người cậu ta, Phồn Hoa cố tình nói một câu: “Chú cũng đến xem cơ đấy, sợ vãi cả ra quần rồi hả?”, Thiết Tỏa im không nói gì. Phồn Hoa nói: “Ngày mai bọn tôi còn phải đến Nam Trình Tử một chuyến. Nhà ông cậu chú ở Nam Trình Tử phải không?” Thiết Tỏa nói: “Chị tìm mau lên đi, tôi vẫn đang chờ có người nấu cơm đây”. Nếu là nửa tiếng trước, nghe thấy câu này chắc là Phồn Hoa sẽ tức lộn tiết, nhưng giờ Phồn Hoa không tức. Chẳng những không tức mà còn thấy sướng nữa, cái cảm giác sung sướng có thể bắt cá trong chậu bất cứ lúc nào, cái cảm giác sung sướng tay cầm chặt tấm vé chờ vào xem phim. Phồn Hoa bỗng trở nên rất khách sáo, còn vỗ vỗ vai Thiết Tỏa. Phồn Hoa nói: “Được, được lắm, chú đợi mà xem tuồng nhé”.