Ôi dào, nói trắng ra thì Tường Sinh chỉ là củ ấu, củ ấu đâm vào lòng bàn chân. Nói là đau, thực ra cũng không hẳn là đau, vì lòng bàn chân có chai chân, có đau thì cũng không thấm vào đâu. Còn nếu nói không đau, thì thực ra cũng có hơi đau, khi có sức ép đè lên vai, thì củ ấu đó sẽ xuyên qua chai chân đâm vào thịt. Giờ thì tốt rồi, Tường Sinh rút khỏi bầu cử trước, cũng có nghĩa là đã rút được củ ấu đó ra, đi lại cũng nhẹ nhõm hơn. Còn về Khánh Thư. Phồn Hoa nghĩ, cậu ta chỉ là một con trạch, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ cần để mắt đến cậu ta, đừng để gây thêm phiền phức là được. Tiểu Hồng cũng đã ra viện, Phồn Hoa không giao việc cho cô ấy. Chỗ gáy Tiểu Hồng phải cạo đi một mảng tóc, dán một miếng gạc, Phồn Hoa nói đùa, nhìn như đeo khẩu trang ngược trước ra sau. Phồn Hoa còn mua thêm một chiếc khăn voan để Tiểu Hồng quấn đầu.
Hôm nay, đích thân Phồn Hoa chủ trì cuộc thi kiến thức. Do là cuộc thi vui nên Phồn Hoa gọi Tiểu Hồng lên bàn chủ tịch. Phần thưởng rất phong phú, ngoài xà phòng thơm nhãn hiệu “Quang cảnh nên thơ” anh họ Tiểu Hồng chở đến ra, còn có khăn mặt, ga giường, sách và đĩa “300 câu hội thoại tiếng Anh”. Trả lời đúng một câu, được lĩnh một bánh xà phòng, một chiếc khăn mặt. Câu hỏi dễ nhất là ngày sinh của Mác, vì đã được hỏi nhiều lần. Lúc Phồn Hoa hỏi sinh nhật Mác vào ngày nào, chỉ trừ những cô mới gả đến Quan Trang, còn tất cả đều giơ tay. Phồn Hoa thấy vợ Tường Ninh đồ tể cũng giơ tay, thì nghĩ, cô ấy tuy đã có tuổi, nhưng cũng vừa gả đến đây, cô ấy cũng biết điển tích này sao? Phồn Hoa bảo cô ấy đứng dậy. Vợ Tường Ninh nói: “Mác vừa sinh ra, đã làm một cái bạt tai, một cái bạt tai vả cho chủ nghĩa tư bản khóc thút thít”. Phồn Hoa nói: “Thế là ngày nào?”, vợ Tường Ninh nói: “Tôi nói rồi mà, khóc thút thít, ngày 5/5”. Phồn Hoa nói: “Vợ Tường Ninh trả lời đúng chưa?”, một nửa nói đúng, một nửa nói sai. Phồn Hoa nói: “Thôi được, đúng hay không để thầy Thượng Nghĩa trả lời”. Thầy Thượng Nghĩa lấy một bánh xà phòng và một chiếc khăn mặt, rồi cầm chiếc micrô từ tay Phồn Hoa, đi xuống phía dưới. Ông đưa cho vợ Tường Ninh xà phòng và khăn mặt, sau đó hỏi: “Thế chị nói xem, Mác sinh năm nào?”, vợ Tường Ninh nói: “Một bạt tai một bạt tai, năm 1212”. Thầy Thượng Nghĩa nói: “Nhầm rồi. Trừ một nửa”. Nói rồi, lấy lại chiếc khăn mặt. Sau đó thầy Thượng Nghĩa phân tích nguyên nhân vợ Tường Ninh trả lời sai: “Mọi người chú ý nhé, là ‘một bàn tay, một bàn tay’, chứ không phải ‘một bạt tai một bạt tai’, vì thế...” thầy Thượng Nghĩa chuyển sang nói tiếng phổ thông: “Đáp án chính xác là, Mác sinh ngày 5/5/1818, chứ không phải ngày 5/5/1212”. Mọi người đều cười vui vẻ, kể cả vợ Tường Ninh. Phồn Hoa đưa micrô cho Tiểu Hồng để Tiểu Hồng tiếp tục dẫn chương trình. Phồn Hoa cười nói: “Tôi cũng phải xuống trả lời câu hỏi, tôi cũng muốn nhận phần thưởng”. Tiểu Hồng cầm micrô, nói: “Vợ Tường Ninh rất dũng cảm, chúng ta thưởng thêm cho cô ấy một chiếc băng cát-sét. Những người lúc nãy giơ tay, mỗi người được một bánh xà phòng”.
Phồn Hoa không ngồi ở phía dưới, vì cô phát hiện có vài người không đến. Vợ ông Khánh Mậu không đến, bình thường bà ấy thích nhất những trò có thưởng này. Bùi Trinh không đến có thể hiểu được, vì chồng cô ấy ra đề, trước đó đã mang cho cô ấy một thùng xà phòng và nửa thùng khăn mặt rồi. Thiết Tỏa không đến, là vì không cho cậu ta đến, bắt cậu ta ở nhà tự kiểm điểm. Phồn Hoa muốn đi loanh quanh, một là để xem mấy người đó đang làm gì, hai là muốn tìm một nơi yên tĩnh, nghĩ về công việc sắp tới. Lúc sắp đi đến cửa nhà Khánh Lâm, Phồn Hoa trông thấy Trương Thạch Lựu. Ơ, hóa ra Trương Thạch Lựu cũng không đến. Phồn Hoa nghĩ, Trương Thạch Lựu không đến là vì cành cao, không bao giờ tham gia hoạt động của thôn. Nói thế nào nhỉ, tuy được ông Khánh Mậu giới thiệu, về mặt tổ chức là đã vào Đảng, nhưng về mặt tư tưởng cô ấy lại chưa vào Đảng. Suốt ngày lê đôi dép đi catwalk trong thôn, không giống một người Đảng viên chút nào. Nhưng lúc này Trương Thạch Lựu không đi dép, người ta đã đi bốt cao cổ rồi. Quần lông mặc ngoài, mông chật căng. Trương Thạch Lựu quay lưng về phía Phồn Hoa, vừa đi vừa hát, còn lạc điệu, hò... ơ! Hò... ơ! Hơi giống chim hải âu kêu, cũng hơi giống phim cấp ba. Tóm lại là lẳng lơ, từ mông cho đến cổ họng. Ngay cả sói cũng có phản ứng. Cô ấy vừa “ơ” một cái, Phồn Hoa nghe thấy tiếng bước gấp gáp, đó là tiếng sói chạy. Khánh Lâm lập tức xuất hiện ở cửa, vỗ tay, cười rất tươi.
Phồn Hoa nghĩ, cái cậu Khánh Lâm này kiếm tiền phát điên rồi, cả hoạt động của thôn cũng không tham gia. Nhưng động tác vỗ tay của Khánh Lâm không giống người điên. Động tác đó hơi giống doanh nhân uy tín, thờ ơ mà ân cần. Có lẽ cậu ta tưởng có người dắt chó cái đến, chạy ra đón. Vừa trông thấy là Trương Thạch Lựu, Khánh Thư không còn phong thái của một doanh nhân, vỗ đùi nói: “Đ.m, mình cứ tưởng là đến phối giống”. Trương Thạch Lựu là ai chứ, người ta là chị của Trương Trạch Anh, họ hàng của chủ tịch huyện, ở Khưu Thủy được coi là “Hoàng thân quốc thích” rồi, không phải vừa đâu. Trương Thạch Lựu nói: “Để lại phối cho vợ ông đi”. Khánh Lâm nói: “Tôi nói thật mà, cô vừa xuất hiện, sói nhà tôi ngủ không yên”. Trương Thạch Lựu nói: “Nói xằng bậy”. Khánh Lâm nói: “Thật đấy, cô nghe xem, ban ngày nó không bao giờ nhảy lên như thế, giờ vẫn đang chạy”. Đúng lúc đó Phồn Hoa đi đến, liền mắng Khánh Lâm: “Cậu này đừng có nói linh tinh”. Trương Thạch Lựu bắt đầu chống nạnh chửi. Cái động tác chống nạnh của Trương Thạch Lựu nhìn rất đẹp mắt, loại đàn bà quê mùa như Tuyết Nga không so sánh được. Mu bàn tay Trương Thạch Lựu áp vào trong, ngón tay vểnh ra ngoài, giống kiểu hoa lan. Trương Thạch Lựu chửi: “Mày mới là đồ chó đẻ ý, cả nhà mày đều là đồ chó đẻ”. Động tác tiếp theo của Khánh Lâm hơi giống hòa thượng Thiếu Lâm Tự, cậu ta xoa cái đầu trọc một cái, cúi người xuống, lao về phía Trương Thạch Lựu. Trương Thạch Lựu vội núp vào người Phồn Hoa. Phồn Hoa nghiêng người, cầm quyển sổ bìa đen đập vào cái đầu trọc của Khánh Lâm một cái. Phồn Hoa nói: “Gớm nhỉ, tôi thấy cậu cũng chẳng khác gì loài lang sói rồi đấy”. Khánh Lâm đã nguôi ngoai, xoa xoa cái đầu trọc quay vào nhà. Phồn Hoa quay lại khuyên Trương Thạch Lựu: “Em gái ơi, nó là người thô lỗ, đừng chấp nó làm gì”.
Phồn Hoa đích thân đưa Trương Thạch Lựu về nhà. Thấy Trương Thạch Lựu vẫn chưa nguôi cơn giận, Phồn Hoa liền lựa theo Trương Thạch Lựu mắng cho Khánh Lâm một trận. Sau đó Phồn Hoa chuyển đề tài sang Lý Đông Phương, chồng của Trương Thạch Lựu. Trương Thạch Lựu nói, Đông Phương theo em rể cô đi làm công trình ở bên ngoài. Phồn Hoa hỏi công trình gì, Thạch Lựu nói sửa cầu ở Khưu Thủy. Phồn Hoa giả vờ không biết gì, nói: “Ôi, làm đường xây cầu là việc tích đức hành thiện, công trình to lắm nhỉ? Em rể cô làm gì?”, Thạch Lựu nói: “Cũng chẳng làm gì, chỉ là sửa cầu, lát đường. Đông Phương đi theo nó, kiếm thêm tiền tiêu vặt, ngót nghét chục nghìn, không đủ tiền ăn quà vặt”. Phồn Hoa cầm tay Trương Thạch Lựu đặt lên đầu gối mình vỗ vỗ: “Thạch Lựu ơi, cô bằng lòng đi, mồm cô cũng ướt quá đấy. Đương nhiên, Đông Phương lấy được cô, cũng là nhờ phúc đức tu từ kiếp trước”. Phồn Hoa tiện thể nhắc đến Thiết Tỏa. Phồn Hoa nói: “Mỗi người một số phận, nói ra thì Thiết Tỏa cũng làm đường, nhưng cả năm cũng chỉ được vài đôi giày rách”. Phồn Hoa thở dài, nói tiếp: “Còn Tuyết Nga nữa, không kiếm được đồng nào, chỉ nuôi vài con gà. Tôi còn nghe nói Tuyết Nga có bầu rồi. Đến lúc đấy lại bị phạt ngót nghét chục nghìn, rồi không biết sống ra sao”. Trương Thạch Lựu nói: “Tôi nghe nói, còn có người nói em gái tôi làm nhầm cho cô ta”. Phồn Hoa nói: “Em gái cô? Sao lại dính đến em gái cô chứ?”, Trương Thạch Lựu nói: “Trong thôn có người nói nhăng nói cuội, bị tôi nghe thấy. Còn có người mang tiền đến cho tôi, bảo tôi nói với em gái một tiếng, lần sau kiểm tra sức khỏe cũng nhắm một mắt mở một mắt”. Phồn Hoa nói: “Em gái ơi, mình là Đảng viên, mình không được làm những việc đó đâu”. Thạch Lựu nói: “Ai chẳng biết thế. Em còn nói với bọn họ, em ghét nhất đẻ con, con cái hay ho gì chứ? Không ỉa thì đái, chẳng thà nuôi một con chó”. Tuy Phồn Hoa biết Trương Thạch Lựu không đẻ được, nhưng vẫn nói: “Tôi cũng phải phê bình cô đấy, cô cũng nên cân nhắc đẻ lấy một đứa, Đông Phương kiếm nhiều tiền thế, sau này phải có người tiêu chứ. Tuy nhiên, em đuổi họ về là rất đáng khen”. Phồn Hoa đột nhiên hỏi: “Nhưng tôi vẫn không hiểu, Tuyết Nga có bầu, liên quan gì đến em gái cô chứ? Em gái cô có phải làm kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện Vương Trại không? Nếu có nhầm thì cũng không trách em gái cô được. Là máy móc làm nhầm, sao lại trách người ta được chứ?”, Trương Thạch Lựu nói: “Thì thế. Hơn nữa, làm mười không được nhầm một, nhưng làm cho cả trăm người thì cũng khó tránh”.
Phồn Hoa rất muốn nói với Trương Thạch Lựu rằng, thôn nào để xảy ra việc này cô đều có thể thông cảm, hơn nữa còn thấy mừng, nhưng không được xảy ra ở thôn Quan Trang. Phồn Hoa đứng dậy, vỗ vỗ eo, nói: “Cô nói thế làm tôi lại thấy đau đầu rồi. Tôi bị Tuyết Nga hại cho thê thảm. Tôi phải về đây, phải đi lo việc của Tuyết Nga. Mụ Tuyết Nga này, vừa thấy có chút động tĩnh là cúp đuôi chạy mất. Tôi muốn kéo cô ta đi kiểm tra lại, nhưng không biết cô ta trốn ở đâu”. Trương Thạch Lựu nói: “Không lẽ là lên trời chắc? Tôi nghĩ cô ấy không đi xa đâu, chưa biết chừng đang trốn ở ngóc ngách nào đó”. Phồn Hoa liền hỏi: “Thế theo cô, Tuyết Nga trốn ở xó xỉnh nào?”, Thạch Lựu nói: “Nghèo rớt mùng tơi, chắc chắn không ở khách sạn. Kiểu gì cũng phải có người đưa cơm chứ?”, Phồn Hoa nói: “Hễ có tin gì của cô ta, cô nhất định phải báo tôi đấy. Với danh nghĩa của Đảng, tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật cho cô”. Thạch Lựu nói: “Em chỉ mong chị sớm tìm được cô ta, như thế em gái em không bị mang tiếng. Chẳng hạn như trạm bơm, hay nhà máy giấy, kho của trường học, đều có thể tìm thử. Nhưng em không nói gì với chị đâu đấy. Tuyết Nga chẳng qua cũng chỉ sâu sắc như cơi đựng trầu mà thôi, em không muốn kết thù oán với cô ta”.