• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau

27.

Cũng may Tiểu Hồng chỉ bị trẹo lưng, gáy bị rách một miếng, nhưng xương cốt không sao. Lẽ ra hôm sau Tiểu Hồng có thể xuất viện, nhưng Phồn Hoa quyết định, không cho cô xuất viện, nói để theo dõi thêm. Nhiều người trong thôn đến bệnh viện thăm, Phồn Hoa hỏi Tiểu Hồng có tiếp không. Tiểu Hồng nói: “Em nghe chị”. Khi mọi người lại đến, Phồn Hoa cố tình nói bệnh Tiểu Hồng rất nặng, bảo bác sĩ nói rồi, bệnh nhân không được nói nhiều, cần tĩnh dưỡng. Tiểu Hồng nằm trong phòng nghe thấy, lát sau nói với Phồn Hoa: “Không dám nói như thế nữa. Không dám thật”. Phồn Hoa nói: “Có gì mà không dám, tôi muốn cho họ biết, ở cái thôn này, phụ nữ mạnh mẽ hơn đàn ông. Xảy ra việc gì, phụ nữ đều hăng hái quên mình, còn đám đàn ông thì như rùa rụt cổ”. Một số họ hàng thân thích nhà Tiểu Hồng cũng đến thăm, mỗi lần như vậy Tiểu Hồng lại dặn, nói bị bệnh nhẹ thôi, đừng nói bị bệnh nặng, truyền ra ngoài không hay. Mỗi lần nói vậy, Tiểu Hồng đều che kín mặt. Phồn Hoa đã hiểu ra, Tiểu Hồng xấu hổ. Tiểu Hồng lo người nọ truyền người kia, nhỡ lại truyền tai nhau thành bị di chứng gì đó thì sau này khó kiếm bạn đời. Phồn Hoa nghĩ, lẽ nào Tiểu Hồng muốn gả sang thôn khác? Đợi ra viện rồi, mình phải đả thông tư tưởng cho con bé mới được.

Hôm nay, Hiến Ngọc cũng đến bệnh viện thăm Tiểu Hồng. Hiến Ngọc là bác sĩ nên Phồn Hoa cho cậu ấy gặp Tiểu Hồng. Nhưng bố Tiểu Hồng lại không cho Hiến Ngọc vào thăm. Ông cụ chỉ vào Hiến Ngọc nói: “Cậu đi đâu, Tiểu Hồng suýt nhỡ việc điều trị, cậu có biết không?”, Phồn Hoa vội kéo Hiến Ngọc sang một bên, nói ông cụ bị kích động, đừng chấp làm gì. Hiến Ngọc chỉ cười, không nói gì. Phồn Hoa “ơ” một tiếng, hỏi: “Đúng thế, cậu đi đâu đấy? Bình thường vẫn thấy cậu lượn lờ trong thôn, lúc cần lại không thấy đâu”. Hiến Ngọc ghé tay vào miệng, thì thầm: “Tôi đến bệnh viện Khưu Thủy”. Phồn Hoa hỏi: “Sao, thôn mình còn có người bị thương?”, Hiến Ngọc lại ghé tay vào miệng, nói: “ Chó còm bị thương”. Phồn Hoa nói: “Không thấy nói cậu ta bị thương? Cậu ta bị thương ở đâu?”, Hiến Ngọc nói: “Cái này thì tôi không rõ, nhưng bị thương. Tôi bị bọn họ lôi đi, ngồi xe của chó còm đến Vương Trại. Nhưng đến Vương Trại bọn họ lại nói phải đi Khưu Thủy. Thế là tôi cùng họ đến Khưu Thủy. Chị yên tâm, không chết được đâu. Vài ngày là ra viện thôi”. Phồn Hoa nghĩ, đến lúc đấy chó còm đưa ra cả đống hóa đơn viện phí, bắt Quan Trang thanh toán cho lão thì phải làm sao? Nhưng nghĩ lại, Phồn Hoa lại thấy yên tâm. Được thôi, lão bất nhân, thì đừng trách mình bất nghĩa, viện phí của Tiểu Hồng đang chờ lão thanh toán đây. Hãy đợi đấy, lão còn chưa ra viện thì mình cũng không để Tiểu Hồng xuất viện.

Tường Sinh cũng đến thăm Tiểu Hồng. Tường Sinh sắc mặt u ám, như vừa bị ăn vài cái đế giày vậy. Chỉ đến lúc nhìn thấy Tiểu Hồng mới xòe miệng ra cười được một cái. Phồn Hoa tiễn Tường Sinh ra ngoài, hỏi ông ấy công việc xử lý thế nào rồi, Tường Sinh nói có vẻ như hỏng việc rồi. Cô hỏi sự thể thế nào, Tường Sinh im lặng không nói gì, hút hết điếu này đến điếu khác, còn khạc nhổ bừa bãi, bị bác sĩ đi qua nhắc nhở. Người ta vừa đi khỏi, lão lại nhổ thêm bãi nữa, còn cố tình nhổ tiếng rất to. Phồn Hoa thấy có vẻ không ổn, liền hỏi có phải đã xảy ra việc gì không? Tường Sinh búng đầu mẩu thuốc vào vườn hoa, tức tối nói: “Có người hớt tay trên rồi”. Ông ấy nói quá chung chung, Phồn Hoa lại hỏi ai đã hớt tay trên, hớt thế nào, Tường Sinh nói: “Đàn ông đái đứng, đàn bà đái ngồi, mỗi người một kiểu. Một câu không nói hết lời”. Nói xong, Tường Sinh cười, là cười khẩy, Phồn Hoa thấy nổi cả da gà. Tường Sinh lại ngậm một điếu thuốc, nhưng rít một hơi thì vứt. “Đ.mẹ, về Khưu Thủy bán mỳ lạnh thôi”. Tường Sinh nói. Phồn Hoa nói: “Vừa về đã đi? Có một số việc cần phải nghiên cứu, đợi nghiên cứu xong rồi đi”. Tường Sinh nói: “Nghiên cứu cái nỗi gì. Việc đã ra nông nỗi này còn nghiên với cứu. Tôi về nhà bán mỳ lạnh thôi”. Phồn Hoa tức giận, nói: “Giờ thì hay rồi, Tiểu Hồng nằm viện, cậu muốn đi, còn Khánh Thư, ngay cả đít của mình còn chưa lau sạch, cậu nói xem, công việc triển khai thế nào đây?”, Phồn Hoa nghĩ, ông nói thì dễ, phủi đít đi là xong sao? Tôi còn chưa tính sổ với ông đấy. Món nợ của trường là nợ kinh tế, có thể để sang một bên, nhưng món nợ của chó còm, là món nợ chính trị, ảnh hưởng đến ổn định và đoàn kết. Ngay từ đầu là ông đề xuất với tôi, cho chó còm chuyển mộ của mẹ Khánh Cương đi, giờ thì sao? Suýt gây ra án mạng. Xung quanh đều có người, Phồn Hoa không muốn tranh cãi với Tường Sinh, liền nói: “Muốn đi cũng được, nhưng mai hãy đi”. Tường Sinh đồng ý. Lúc này có người trong thôn đến, Phồn Hoa đang định đi thì Tường Sinh lại mở miệng. Phồn Hoa không ngờ Tường Sinh lại chủ động nhắc đến chó còm. Tường Sinh nói: “Tôi đến bệnh viện Khưu Thủy rồi. Đ.m, nếu không phải có người túc trực bên cạnh hắn, thì tôi đã bóp chết hắn rồi”. Nói xong, Tường Sinh còn làm động tác bóp cổ rất mạnh. Động tác và thần sắc của Tường Sinh chứng tỏ ông ấy muốn bóp chết chó còm thật.

Hôm nay, họ cùng ngồi xe của Khánh Thư về. Khánh Thư đã đến thôn Lâm Thủy, cậu ta nói thằng cháu bà cô của Tuyết Nga sống ở Lâm Thủy. Tiện đường cậu ta rẽ vào thăm Tiểu Hồng. Tuyết Thạch cũng đi Lâm Thủy. Tuyết Thạch đúng là đã có tuổi, không chịu được vất vả, nói vài câu đã lăn ra ngủ. Ông ấy lấy áo trùm lên mặt, còn ngáy nữa. Khánh Thư vẫn còn dư âm của ngày hôm đó, nói nếu đã xảy ra ẩu đả thì khó tránh khỏi bị thương. Nước Mỹ lớn mạnh như thế mà khi giải cứu con tin cũng bị thương vài người. Phồn Hoa ghét nhất là cậu ta lúc nào cũng nói Mỹ thế này, Mỹ thế kia, nói: “Nói chuyện chính đi, thế hôm đó vì sao lại đánh nhau”. Khánh Thư gõ nhịp lên vô lăng, hào hứng hồi tưởng lại, nói hôm đó cậu ta đang lái xe đi thì nghe thấy tiếng hô hoán, “Người Củng Trang ăn trộm cây...”, “Người Củng Trang ăn trộm cây...”. Cậu ta vội nhảy ra khỏi xe, lúc đó đã nhìn thấy có người chạy về phía cuối thôn. Với tư cách là ủy viên trật tự trị an của thôn, cậu ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vớ luôn cái gậy chạy về phía đó. Tường Sinh hỏi: “Ai hô hoán trước?”, Khánh Thư nói: “Nghe không rõ, tóm lại là có người hô lên”. Tường Sinh nói: “Đ.c.m, ai hô hoán ông cũng không nghe ra?”. Tường Sinh có vẻ rất tức giận, ba chữ “Đ.c.m” nói rất tròn vành rõ chữ, không giống những từ cửa miệng thông thường, nghe rất có nội dung thực chất. Khánh Thư ngẩn người ra, bất ngờ phanh dúi dụi, Tường Sinh muốn hỏi cho ra ngô ra khoai, nên lại hỏi: “Rút cục là ai?”, Khánh Thư nói: “Không nghe rõ. Hình như cũng có tuổi rồi, chắc là bọn thích lo chuyện bao đồng”. Tường Sinh hỏi Tuyết Thạch: “Chú, người đó có phải Khánh Mậu không?”, nhưng hỏi liền hai lần Tuyết Thạch vẫn cứ ngáy khò khò, không phải ứng gì. Khánh Thư bồi thêm một câu: “Tiếng trong loa thì tôi lại nghe rõ”. Phồn Hoa “ố” một tiếng, hóa ra còn dùng cả loa phát thanh. Khánh Thư nói: “Tiểu Hồng nói trong loa, Khưu Lăng xảy ra chuyện rồi, Khưu Lăng xảy ra chuyện rồi. Tiểu Hồng không nói ăn trộm cây, chỉ nói xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi”. Phồn Hoa nghĩ, Tiểu Hồng còn trẻ, khi gặp chuyện quá xốc nổi. Ôi, việc này cũng trách mình, nếu mình nói trước với Tiểu Hồng một câu, bảo là việc này mình đã đồng ý, thì Tiểu Hồng sẽ không nông nổi như vậy. Nhưng việc đã ra nông nỗi này, nói gì cũng đã muộn rồi.

Tường Sinh lại chửi thề. Tường Sinh chửi rất hăng, nước bọt bắn cả lên tay Phồn Hoa. Không khí trong xe lại trở nên ngột ngạt. Phồn Hoa là người có định lực, gặp phải tình huống này, cô vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi rất vững, giống như đi khảo sát thực tế vậy. Nhưng Khánh Thư thì không chịu được không khí căng thẳng này. Cậu ta rụt rè nói: “Nghe nhạc nhé?”, tuy không có ai trả lời, nhưng cậu ta vẫn mở nhạc, là bài hát trong “Tây Du Ký”:

Anh gồng gánh, tôi dắt ngựa,

Đón mặt trời mọc, tiễn ráng chiều hôm.

Đạp bằng gập ghềnh thành đường cái,

Diệt xong tà gian lại lên đường,

Lại lên đường...

Nghe bài hát này Phồn Hoa lại nhớ đến Nhị Mao. Phồn Hoa còn chưa nói gì, Khánh Thư đã nhắc đến. Cậu ta hỏi Tường Sinh: “Nghe nói Nhị Mao về rồi?”, Tường Sinh không trả lời, Khánh Thư lại hỏi: “Có phải bảo Nhị Mao về biểu diễn không? Ôi dào, mời ai thì không mời, cứ phải mời cái thằng Nhị Mao”. Phồn Hoa nghe thấy tiếng thở của Tường Sinh ngày càng mạnh, như có thể nổ bất cứ lúc nào. Khánh Thư thổi sáo, hỏi tiếp: “Biểu diễn lúc nào? Trước bầu cử hay sau bầu cử? Hả?”, Tường Sinh vẫn lặng thinh. Khánh Thư lại hỏi: “Trước hay sau đều có cái hay của nó. Biểu diễn trước bầu cử, là đón mặt trời mọc. Sau bầu cử là đạp bằng mọi gập ghềnh”. Tường Sinh vẫn không nói gì. Khánh Thư không hỏi nữa, lại mở một đoạn nhạc:

Em không biết đâu,

Em không biết đâu,

Anh chờ em đến khi hoa tàn.

Em không biết đâu

Em không biết đâu,

Anh chờ em đến khi hoa tàn.

Khánh Thư nói: “Tường Sinh, chú mở cho cháu đoạn này nghe hay không?”, ái chà, Khánh Thư dám làm ra vẻ trưởng bối trước mặt Tường Sinh. Phồn Hoa nghĩ, chó còm nói không sai, Khánh Thư là người tưởng là phổi bò nhưng thực ra rất tinh khôn. Cậu ta cố tình chọc tức Tường Sinh đây mà. Lại còn cái gì mà “Đợi em đến khi hoa tàn”, thực ra là có ý khác. Hai người họ vốn cùng một giuộc, bây giờ xem ra đã trở mặt rồi, Khánh Thư muốn lật tẩy Tường Sinh. Cuối cùng thì Tường Sinh cũng mở miệng: “Tao là chú mày!”, Khánh Thư bật lại luôn: “Mày nói thế là không biết điều rồi. Vai vế trong gia tộc đã có hơn hai nghìn năm rồi, chú là chú, cháu là cháu, làm sao đảo lộn được? Tao là chú mày, có sang Mỹ thì tao vẫn là chú mày”. Khánh Thư nói. Tường Sinh càng ngang ngược, nói: “Tao là ông mày”. Kít một cái, xe dừng lại. Động tác của Khánh Thư rất nhanh, nhảy xuống xe, mở cửa xe, rồi túm cổ áo Tường Sinh: “Xấc láo, mày nói lại lần nữa xem?”, ôi, mặt trời mọc đằng tây rồi, Khánh Thư lại dám đánh Tường Sinh. Tường Sinh rõ ràng là cũng không ngờ, sửng sốt đến mức con ngươi sắp rơi cả ra. Nhưng Tường Sinh vẫn là Tường Sinh, rất bình tĩnh. Tường Sinh ho một tiếng, nói: “Buông tay ra”. Khánh Thư không những không bỏ tay ra, mà còn đẩy Tường Sinh hai cái. Tường Sinh “này” một tiếng, cười nói: “Đề nghị bỏ tay ra”. Khánh Thư nói: “Đ.m, tao không bỏ đấy”. Tường Sinh bỗng thụp xuống, hai vai dựng lên. Khẩu khí của Tường Sinh cũng thay đổi, hơi giống tiếng côn trùng kêu: “Tôi đếm đến ba, cậu bỏ tay ra”. Phồn Hoa buồn cười, nhưng nhịn được. Phồn Hoa nói: “Nói đùa thôi mà sao lại tưởng thật? Khánh Thư, chú lên xe đi”. Tường Sinh bắt đầu đếm, đếm rất nghiêm túc, tiếng kéo dài ra, cách đếm cũng rất đặc biệt, vì mỗi lần đếm Tường Sinh lại giải thích: “Một. Vẫn chưa bỏ tay ra? Thế thì tôi đếm hai. Hai. Bỏ tay ra không? Không bỏ ra là tôi đếm ba đấy. Tôi đếm thật đấy nhé? Tôi đếm đến ba, cậu đừng có hối hận đấy. Nể mặt cậu, tôi đếm lại một lần nữa. Một..., hai... Bỏ tay ra không? Sau hai là ba đấy nhé”. Khánh Thư lúc này mới buông tay ra. Cậu ta đẩy Tường Sinh vào trong xe rồi mới buông tay. Đúng lúc này Tuyết Thạch “tỉnh” giấc. Tuyết Thạch vươn vai, ngáp một cái, chép chép miệng, nói: “Tôi nằm mơ, mơ thấy dạy thằng cháu đếm, đếm đến ba thì tỉnh”.

Xe vừa chạy thì Tường Sinh đòi dừng xe. Tường Sinh nói sực nhớ ra, hôm nay ở Khưu Thủy có cuộc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ông ấy phải về đối phó lũ lợn đấy, mai còn phải mời bọn chúng ăn cơm. Phồn Hoa nghĩ, ông ta coi như đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử. Phồn Hoa nói: “Nghiêm trọng vậy sao? Ngày mai đi cũng chưa muộn mà”. Tường Sinh nói: “Không được. Cô không biết đâu, lũ lợn đấy toàn bọn vong ơn bội nghĩa. Hôm nay thế này, mai lại thế khác. Trong đó có một đứa chuyển ngành, vô ơn hơn bất cứ đứa nào, sớm muộn gì tôi cũng xử lý thằng này”. Phồn Hoa biết thừa, ông ấy đang chỉ gà mắng chó. Chửi thì cứ chửi, Khánh Thư cũng chẳng tử tế gì. Phồn Hoa nói: “Thế thì phải làm sao? Bác lái xe đi, hay là...”, Tường Sinh nói: “Tôi lái xe đi, thế còn mọi người? Bắt xe thôi”. Phồn Hoa nói luôn: “Bác giữ lại hóa đơn, về tôi cho thanh toán”. Tường Sinh xuống xe, đi chiều ngược lại. Trên con đường rộng thênh thang, bóng Tường Sinh tạo thành một vệt dài, giống cành cây bị gió thổi bay. Tự nhiên Phồn Hoa thấy chua xót trong lòng, chua xót thật, mắt đã hơi ươn ướt. Phồn Hoa tự nhủ, sau này nếu trong thôn có cơ hội phát tài, nhất định sẽ nghĩ đến Tường Sinh trước. Tu ba kiếp mới được ngồi cùng chuyến đò, làm cùng nhau mấy năm trong ban lãnh đạo, không dễ chút nào.