• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 37
  • Sau

26.

Lúc Phồn Hoa chạy đến nơi, người Củng Trang đã giải tán. Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng Phồn Hoa vẫn nhìn thấy niềm vui sướng trên khuôn mặt từng người, đó là niềm vui sướng thắng trận. Phồn Hoa thấy họ không ai đi tay không cả, đàn ông thì vác cuốc, vác xẻng, đàn bà thì cầm chài cán bột, xẻng xào rau. Người đầu tiên nhìn thấy Phồn Hoa là Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng cầm vũ khí, một cành liễu. Đậu Đậu vung vẩy cành liễu, chạy nhảy tung tăng. Đậu Đậu lao về phía Phồn Hoa bắt cô phải bế. Phồn Hoa đã không còn sức để bế Đậu Đậu, bảo cô bé đứng yên. Đậu Đậu òa lên khóc. Đậu Đậu khóc, nên nhiều người trông thấy Phồn Hoa. “Cuối cùng thì chị cũng đến”. Lệnh Huy nói. Cái thằng đồ tể ngu dốt này, thế nào là “cuối cùng thì cũng đến?”, lẽ nào mình cố tình tránh mặt? Phồn Hoa hỏi cậu ta: “Cậu có xông vào không đấy?”, Lệnh Huy gãi đầu nói: “Tôi mà xông vào, thì bọn chúng đã nhừ xương rồi”. Ôi dào, nói đi nói lại, hóa ra cậu ta chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Anh họ Lệnh Huy là Lệnh Văn nói: “Ôi, đến kiểm duyệt thành quả thắng lợi đó à?”, thực ra câu nói này là khó nghe nhất, ý nói ngồi mát ăn bát vàng. Phồn Hoa nói: “Cậu không xây xát gì chứ?”, Lệnh Văn nói: “Cái lũ ngợm đấy mà đòi đến gần tôi? Cho chúng nó về chầu ông vải luôn”. Thế có khác gì không đụng chân đụng tay. Phồn Hoa nói: “Không bị thương là tốt rồi”. Khánh Thư chạy đến. Cậu ta cầm cái thắt lưng bộ đội, khoe khoang: “Gươm chưa dính máu, đại thắng đã về ta”. Phồn Hoa rất muốn hỏi, cậu đi tìm Tuyết Nga cơ mà, sao lại có mặt ở đây. Nhưng cô không hỏi. Trái lại còn khen Khánh Thư: “Chỗ nào cần Khánh Thư, Khánh Thư sẽ có mặt ở đó”. Khánh Thư nói: “Quan trọng là đã trị được cái thói hung hăng càn quấy của thằng chó còm”. Nghe cậu ta nhắc đến chó còm, Phồn Hoa liền nghĩ ngay đến con sói của Khánh Lâm. “Thế còn Khánh Lâm, con sói đâu?” Phồn Hoa hỏi. Khánh Thư nói: “Sói cũng lập công”. Hóa ra nó bị nhốt trong lồng, để ngay cạnh Phồn Hoa. Nó đã nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ đâu? Giờ thì đang giúc mõm dưới đuôi, run như cầy sấy, chiếc lồng sắt rung lên bần bật. Phượng hoàng rụng lông cũng thua gà, sói xám sợ vỡ mật còn không bằng chó. Con sói cứ rít lên, hơi giống bệnh hen suyễn. Khánh Thư nói: “Nó đã lập công, nó lập công thật”. Khánh Thư khiêm tốn thay cho sói, nói việc nên làm mà. Còn nói, sói của cậu ta không quen được khen, cứ có người khen là đỏ mặt, lấy đuôi che mặt. Phồn Hoa hỏi Khánh Thư: “Chú bảo nó lập công, thế nó lập công gì?”, Khánh Thư nói, trong đám người mà chó còm dẫn đến có một con chó, rất dữ, nhưng nó vừa ngửi thấy mùi sói, thì sợ đến vãi cả đái, quay đầu chạy biến.

Rút cục là vì sao lại đánh nhau, Phồn Hoa nhịn chưa hỏi. Phồn Hoa hạ giọng hỏi Khánh Thư, còn cán bộ thôn nào có mặt. Khánh Thư nói, đến được đều đến hết. Phồn Hoa hỏi: “Thế Tường Sinh đâu?”, Khánh Thư nói: “Chỉ có Tường Sinh không đến. Tường Sinh chẳng phải đi công cán ngoại giao sao?”, Phồn Hoa nghĩ, tốt quá, Tường Sinh mà có mặt thì hỏng bét. Nếu Tường Sinh cũng khoác lác như Khánh Thư thì người trong thôn chưa biết chừng lại coi ông ấy là anh hùng. Đúng lúc này, có người bỗng khóc rống lên, là tiếng đàn ông, ngắt quãng. Phồn Hoa đã nghe ra, là bố của Tiểu Hồng đang khóc. Phồn Hoa vội chạy lại. Bên cạnh ngôi mộ của mẹ Khánh Cương, có một người nằm một người ngồi. Người nằm là Tiểu Hồng, người ngồi đương nhiên là bố Tiểu Hồng. Người Tiểu Hồng đầy đất, co lại như con tôm. Phồn Hoa gọi, nhưng Tiểu Hồng không có phản ứng gì. Lại gọi tiếp, Tiểu Hồng mới duỗi người ra một cái, rồi lại co ngay lại. Phồn Hoa kéo tay Tiểu Hồng định đỡ cô dậy, nhưng lại bị người khác đẩy ra. Phồn Hoa nhận ra, đó là bố Tiểu Hồng. Bố Tiểu Hồng bất ngờ túm lấy cổ áo của Phồn Hoa, hét lên: “Đền con gái cho ta, mày đền con gái cho tao. Đều tại mày hết”. Điện Quân chen vào, còn chưa nói câu nào thì bố Tiểu Hồng túm lấy cậu ta: “Sao mày không nhảy xuống chứ? Mày là đàn ông cơ mà, sao mày không nhảy xuống?”, Phồn Hoa đã hiểu ra, hóa ra Tiểu Hồng nhảy xuống huyệt mộ. Trời chạng vạng tối, huyệt mộ đen xì xì, Phồn Hoa cũng không nhìn thấy là nông hay sâu. Phồn Hoa kêu lên “trời đất ơi”, nghĩ bụng, đừng có ngã bị thương nhé. Tiểu Hồng lúc này mới mấp máy môi, giọng rất nhỏ, Phồn Hoa không nghe rõ. Phồn Hoa nằm bò xuống, hỏi Tiểu Hồng muốn nói gì, bố Tiểu Hồng lại đẩy cô sang một bên, còn mình bò xuống nghe. Nghe xong, bố Tiểu Hồng lại túm cổ áo của Phồn Hoa: “Con gái tao ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn nghĩ cho mày, nghĩ cho bà con trong thôn”. Phồn Hoa vội hỏi ông, Tiểu Hồng đã nói gì. Bố Tiểu Hồng nói: “Nói bảo đừng làm khó cho mày. Nó còn hỏi còn ai bị thương không”. Nói rồi, bố Tiểu Hồng lại khóc, đấm ngực thình thình ngửa mặt lên trời ca thán, nhưng một tay vẫn túm lấy Phồn Hoa. Phồn Hoa gỡ tay ông ra, nhưng không gỡ nổi. Phồn Hoa vừa gỡ tay, vừa hét lên: “Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ, Hiến Ngọc...”.

Hiến Ngọc không có nhà. Thúy Tiên vợ Hiến Ngọc cũng coi là bác sĩ nửa mùa, bị mọi người lôi đến. Thúy Tiên bước tới sờ trán, sờ mũi Tiểu Hồng. Lúc chuẩn bị lật mí mắt, Tiểu Hồng cản cô ta, tay Thúy Tiên đụng vào môi Tiểu Hồng. “Máu, chảy máu rồi”. Thúy Tiên giơ tay lên, rồi hốt hoảng kêu lên. Một chiếc xe cải tiến hai bánh được đẩy đến. Phồn Hoa ôm Tiểu Hồng, ngồi lên xe. Nhưng bố Tiểu Hồng lại kéo Phồn Hoa xuống để mình ngồi lên. Phồn Hoa cũng đã nhìn thấy máu ở khóe miệng Tiểu Hồng. Xe được kéo ra khỏi đám đông, bố Tiểu Hồng lại bắt dừng xe lại. “Không dám làm phiền kỹ sư”. Bố Tiểu Hồng nói. Phồn Hoa giờ mới nhận ra, hóa ra là xe của Điện Quân. Điện Quân kéo tiếp cũng không được, mà không kéo cũng không xong, đành phải đứng yên tại chỗ. Lúc đó Lệnh Văn bước tới, Lệnh Văn gần như là giành chiếc xe từ trong tay Điện Quân.

Phồn Hoa cũng đi theo đến phòng khám. Kỳ lạ là không tìm thấy Hiến Ngọc, Thúy Tiên vợ Hiến Ngọc cũng không biết ông ấy đi đâu. “Mau đưa lên bệnh viện Vương Trại”. Phồn Hoa nói. Tiểu Hồng đã có thể nói chuyện. Tiểu Hồng nhìn Phồn Hoa cười, cười rất gượng gạo, trông như mếu. Phồn Hoa bước tới nắm tay Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói: “Em không chết được đâu”. Nước mắt Phồn Hoa trào ra. Tiểu Hồng lại nói: “Em không làm chị mất mặt chứ?”, tiếng rất bé, nhưng Phồn Hoa vẫn nghe thấy. Đầu gối cô mềm nhũn, suýt khuỵu xuống. Tiểu Hồng nói với bố: “Bố xin lỗi bí thư đi. Không trách bí thư được”. Lâu nay cứ nghe thấy ai gọi là bí thư, là Phồn Hoa lại thấy họ có ý khác, trong lòng thấy bực. Nhưng lúc này, cô thấy “bí thư” là cách xưng hô thân mật nhất, nghe hay hơn cả “Phồn Hoa”, “trưởng thôn”, “chủ nhiệm”, “bà cô”, còn sướng hơn tiên.