Lúc về đến thôn, trên phố đã dán một số biểu ngữ, đã có không khí bầu cử rồi. Có một tấm biểu ngữ, dán chéo lên thành chuồng bò nhà Phồn Tân: “Quan chức thôn nhân dân, do nhân dân bầu ra, quá ngầu!”, đi thêm vài bước là đến nhà Lệnh Huy. Lệnh Huy là thợ cắt tóc, ngoài cửa quanh năm suốt tháng treo một tấm biển gỗ, trước đây viết là “Hiệu cắt tóc Thái Bình Dương”, sau sửa thành “Hiệu cắt tóc Đại Tây Dương”. Phồn Hoa từng hỏi Lệnh Huy sao lại sửa thế, cậu ấy bảo Thái Bình Dương hơi quê, Đại Tây Dương nghe Tây hơn”. Đại Tây Dương sao lại Tây hơn Thái Bình Dương nhỉ? Phồn Hoa không hiểu. Cửa nhà Lệnh Huy còn có một câu đối, khắc bằng dao, rãnh chữ rất sâu: “Bước vào cửa đầu bù tốc rối, Ra khỏi cửa tóc tai gọn gàng”. Cứ một thời gian Lệnh Huy lại dùng mực đỏ quét lên. Câu đối này rất hay, Lệnh Huy nói là do cậu ấy nghĩ ra, nghĩ đến tăng huyết áp. Nhưng giờ câu đối đó đã bị dán lên một lớp giấy đỏ, thay vào đó là một câu đối khác: “Lên chức sung sướng lo âu, mất chức nhẹ nhõm ung dung”. Thoạt nhìn thì có gì đó gượng gạo, không xuôi, nhưng ngẫm ra thì thấy quá hay! Mặt chữ chỉ là câu nói suông, nhưng nội dung lại rất nhã, lột tả được cảnh giới cao nhất nơi quan trường. Cái tay Lệnh Huy này không đơn giản chút nào, hiểu biết ra phết. Phồn Hoa nghĩ, phải kéo Khánh Thư đến đây để cậu ta suy ngẫm. Đúng lúc đó Lệnh Huy ra hắt nước, Phồn Hoa nói: “Lệnh Huy ơi, câu đối này viết hay quá, lần này huyết áp không tăng chứ?”, Lệnh Huy nhìn Phồn Hoa, rồi quay đầu lại nhìn câu đối, cười khì khì, nói đây là câu đối viết cho lũ trẻ, người lớn tống con cái sang “Đại Tây Dương”, lũ trẻ cứ gào khóc không chịu cạo đầu, cậu ta muốn nói với bọn trẻ đừng sợ, cạo đầu xong, tóc mọc lên rồi sẽ không chọc vào tai, nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái. “Không có ý gì khác, quả thật là không có ý gì khác”. Lệnh Huy nói. Cậu ta không nói thì thôi, hễ nói lại thấy “có ý” gì đó. Phồn Hoa cười và đi luôn. Đi được vài bước thì cô quay đầu lại, chắp tay vái Lệnh Huy một cái, chúc cậu ta làm ăn phát đạt.
Đi được một lát Phồn Hoa thấy có gì đó không ổn. Phố xá yên tĩnh, không một bóng người, không nghe thấy cả tiếng chó sủa. Lúc đi qua nhà Khánh Lâm, Phồn Hoa thấy cổng nhà Khánh Lâm khóa trái. Trong thôn có người chết sao? Phồn Hoa nghĩ. Trong thôn cứ có người chết là mọi người đều xúm lại xem. Trên danh nghĩa là thăm hỏi gia quyến người đã mất, nhưng thực ra là đến hóng chuyện. Chủ yếu là xem đám con cháu khóc thế nào, ai khóc thật, ai nước mắt cá sấu, ai khóc thảm thiết nhất, ai khóc nghe xúc động nhất. Đến tối, còn phải mời đội kèn trống đám ma đến. Trước tiên, đám con cháu phải khấu đầu trước đội kèn trống, còn chưa dập đầu xong thì các nhạc công đã thổi kèn bầu, đánh trống, gõ mõ. Tiếng kèn bầu rất thê lương, xuyên thấu tim gan người nghe. Tiếng mõ rất dồn dập, làm tan nát tâm can người nghe. Sau đó, đội kèn trống chia thành hai nhóm, chuẩn bị tư thế thi thố một phen. Anh thổi bài “Tiếng nhạc dìu dặt”, tôi thổi bài “Tiếng nhạc ai oán”, tiếng khóc của các con cháu và tiếng thở dài của khách đến viếng đan xen giữa tiếng dìu dặt và ai oán. Anh chơi bài “Hạnh đỏ vươn qua tường”, tôi chơi bài “Tuyết giăng đầy trời”, hạnh đỏ vừa vươn qua tường rào thì gặp bão tuyết, làm sao mà không đau xót cơ chứ? Thế là đám con cháu lại khóc, khách đến viếng lại thở dài. Anh thổi bài “Tiên nữ rắc hoa”, thì tôi thổi bài “Hoa rơi lả tả”, hoa các tiên nữ rắc cũng biến thành bùn, thành đất, huống hồ là người phàm? Khách đến viếng sẽ khuyên đám con cháu hiếu thảo, đừng khóc nữa. Người chết không thể sống lại, có khóc cũng không sống lại được. Cuối cùng, đội nhạc hiếu lại làm bài “Long phượng trình tường”, có vẻ như người chết đã về trời, đàn ông biến thành rồng, đàn bà biến thành phượng, tóm lại đó là khung cảnh rất an lành. Lúc này, Phồn Hoa láng máng nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc theo gió vọng lại, không xác định được phương hướng. Các cụ cao tuổi trong thôn Phồn Hoa đều biết hết, nhất thời không nghĩ ra là ai đã chết. Phồn Hoa lại bước thêm vài bước, có cảm giác như tiếng khóc ngay sau lưng mình. Phồn Hoa lùi lại vài bước, nghe ngày càng rõ. Ôi dào, âm thanh đó phát ra từ nhà Khánh Lâm. Lạ thật. Phồn Hoa rón rén đi về phía cửa nhà Khánh Lâm, ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa. Trong sân không có ai, có vài khúc xương lăn lóc trên đất, khúc xương sạch bong, sáng như ngọc, nhìn là biết con sói đã gặm. Phồn Hoa giật thót người, hay là sói cắn chết ai rồi? Lúc nhìn lại khúc xương đó, Phồn Hoa thấy nó không giống xương lợn, cũng không giống xương bò, mà giống…? Phồn Hoa không dám nghĩ tiếp, còn lùi lại mấy bước. Nhưng lại nghĩ, không, không thể nào. Bụng sói có to đến mấy cũng không nuốt trôi cả một người được? Cho dù có ăn, cũng không thể liếm sạch bách đến thế. Giờ thì Phồn Hoa mới đập vào cái vòng sắt trên cửa.
Vợ Khánh Lâm từ trong nhà đi ra, gần như chạy. Mắt còn ngấn lệ, nhưng nét mặt đã tươi hơn. “Về rồi à, về rồi đấy à”. Cô ấy vừa chạy vừa nói, còn gọi “Khôi Khôi”. Phồn Hoa hiểu rồi, cô ấy tưởng Khánh Lâm dắt Khôi Khôi về. Vừa thấy không phải Khánh Lâm, cũng không có Khôi Khôi, cô ấy khóc òa lên. “Khóc gì thế!” Phồn Hoa nói. Vợ Khánh Lâm nhìn qua khe cửa, nhận ra Phồn Hoa, cô ta lại càng khóc to hơn, còn nói bí thư phải phân xử cho cô. Phồn Hoa hỏi thế là việc gì, cô ta chỉ phía đông, chỉ phía tây, rồi giậm chân hai cái, không nói gì. Gặng hỏi mãi, cô ta ngồi thụp xuống, tay ôm mặt khóc nức nở. Phồn Hoa lại quát: “Nín đi, đứng dậy!”, vợ Khánh Lâm vén vạt áo lên lau nước mắt, đứng dậy. Cô ấy nói một lô một lốc, cuối cùng thì Phồn Hoa cũng hiểu. Hóa ra, Khánh Lâm dắt Khôi Khôi đi đánh nhau. Còn đi đánh nhau ở đâu, cô ta lại chỉ phía đông, chỉ phía tây, còn chỉ cả lên trời. Trong thôn yên tĩnh quá, lẽ nào cả thôn kéo đi đánh nhau? Phồn Hoa thấy một luồng khí lạnh chạy lên gáy theo sống lưng, sau đó lại quay ngược lại xuống hai chân. Sau đó, Phồn Hoa thấy hai chân loạng choạng chao đảo.
Phồn Hoa chạy về phía nhà máy giấy trước. Từ xa, cô không thấy ai đứng trước cửa nhà máy, nhưng đôi chân cứ đưa cô chạy về phía đó. Đến nơi, cô lại xoa con sư tử ở cửa, miệng sư tử có một hòn đá tròn, bình thường trẻ con thích xoa hòn đá đó nhất, nó bị xoa nhẵn thín như con tính trên bàn tính. Cô sờ vào mà thấy nó lạnh ngăn ngắt. Chỗ khe móng sư tử có một đống lá khô, là lá hòe, Phồn Hoa nhặt lên xem, rồi lại vứt xuống. Phồn Hoa giờ mới nhớ ra, phải về nhà xem thế nào. Cả thôn đi đánh nhau, bố cô không được đi. Điện Quân chắc chắn sẽ đi. Ở Thâm Quyến Điện Quân đã bị đánh một trận rồi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, nếu có đi, thì cũng không được xông lên trước. Cô chạy về nhà, từ hồi làm trưởng thôn đến giờ, cô chưa từng chạy trong thôn. Cô phải cố ghìm bước chân, đi rất chắc chắn. Hồi học tiểu học, ngày nào cô cũng chạy thế này. Sau khi lên phổ thông, cô ít khi phải chạy. Mà nếu có chạy thì cũng là lúc tập chạy. Lúc chạy trên sân, cô cảm nhận được vú mình phồng lên. Phồng phồng, căng căng, giống quả dưa lê núp trên ruộng. Chạy mải miết, áo cọ vào khiến đầu vú cứng lại, giống như quả táo chua giấu mình trong tán cây đầy gai. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, trong khu rừng sau trường, Điện Quân đã ngậm quả táo đó. Nhưng lúc này khi phải chạy, cô có cảm giác bầu vú mình không giống dưa lê nữa mà giống quả hồ lô sau mùa thu, hai quả hồ lô lắc la lắc lư, lắc đổ cả giàn. Lúc chạy về đến cửa nhà, cô rã rời chân tay. Cũng may, cửa chỉ khép hờ, không khóa. Cô xô cửa chạy vào. Trong nhà không có ai, chỉ có chú thỏ ưỡn ngực đứng dậy, hai chân trước để trước ngực, đôi mắt đỏ nhìn cô một cách tò mò, cứ như không biết cô là ai.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng cãi vã, hơi giống tiếng ồn ào trong nhà trẻ. Cô đã nghe thấy rồi, những âm thanh đó vọng lại từ phía trường học. Cô chạy luôn về phía trường. Chạy qua trường, vẫn chưa đến Khưu Lăng, Phồn Hoa trông thấy đàn dê của Lý Hạo. Trong tiếng dê kêu có cái gì có hoảng sợ, bất an. Vẫn còn một thứ âm thanh khác lẫn vào tiếng dê kêu. Âm thanh đó là từ Khưu Lăng vọng lại. Phồn Hoa nghe thấy có người nhắc đến tên Khánh Thư. Giờ thì Phồn Hoa mới vỡ lẽ, ôi trời, chắc là đánh nhau với người của thôn Củng Trang rồi.