• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 37
  • Sau

24.

Trên xã gọi điện xuống, yêu cầu “người đứng đầu” các thôn lên xã họp. Xem ra chủ tịch xã Ngưu lại muốn nói cho sướng mồm rồi. Chủ tịch Ngưu không hổ danh là họ Ngưu, ông thích nhai lại giống bò, chỉ khác ở chỗ là bò nhai lại cỏ, còn chủ tịch Ngưu nhai lại báo cáo của lãnh đạo huyện. Đương nhiên, khi nhai lại, chủ tịch Ngưu sẽ thêm mắm thêm muối. Mắm muối gì? Phồn Hoa không cần nghĩ cũng đoán ra được 8, 9 phần: Chẳng qua cũng chỉ muốn nói với mọi người, cần phải kết hợp tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện với tình hình thực tế của xã Vương Trại, đi con đường mang đặc sắc của xã Vương Trại. Cái gọi là “đặc sắc” ấy, chủ yếu thể hiện trên các con số, trên các ví dụ, tỷ lệ này thường là 20%. Nếu lãnh đạo huyện nhấn mạnh giảm diện tích canh tác trả lại đất trồng rừng, các thôn phải thực hiện 100 mẫu, nhưng yêu cầu của chủ tịch Ngưu sẽ là 120 mẫu, cao hơn 20%. Nếu lãnh đạo huyện nhấn mạnh diện tích trồng cây kinh tế của các thôn phải chiếm 30% diện tích trồng cây hoa màu, thì chủ tịch Ngưu sẽ nâng tỷ lệ này lên 50%. Đương nhiên cũng có lần làm trò cười cho thiên hạ. Năm ngoái vừa bị một vố. Lúc đó, để giảm gánh nặng cho người nông dân, lãnh đạo huyện nói, phần trích lại cho thôn trước đây giảm 10%, thành 25%, sau này đổi thành 30%, chỉ giảm 5%. Chủ tịch Ngưu về “kết hợp với tình hình thực tế xã Vương Trại”, biến con số này thành 50%, không giảm mà tăng. Chủ tịch huyện mắng cho ông một trận té tát, nói, ông Ngưu ơi là ông Ngưu, đầu ông đúng là mọc sừng, ông to gan quá đấy. Cả huyện đều làm như ông, thì bọn tôi ăn gì, uống gì? Hít khí trời uống nước lã chắc? Hả? Cả huyện này đều làm như ông, bà con nông dân được sung sướng còn đi làm thuê nữa không? Hả? Chủ tịch Ngưu sau này nói riêng, chủ tịch huyện nói chuyện, tỷ lệ phần trăm lúc thì lên, lúc thì xuống. “Quân chia hai đường”, ông chỉ nghe thấy một đường, còn đường kia không nghe rõ, mới ra nông nỗi này. Hồi đó, mắt chủ tịch Ngưu lúc nào cũng đỏ, không biết vì tức giận hay là vì ấm ức, tóm lại là nhìn rất sợ, như muốn đánh người vậy. Phồn Hoa nghĩ, lần này chủ tịch Ngưu lại nhai lại cái gì đây? Sắp bầu cử rồi, thể nào ông ấy cũng nhấn mạnh vấn đề an toàn trong thời gian bầu cử, đừng để xảy ra chuyện. Những vụ đánh nhau gây chuyện phải giảm 20% so với khóa trước.

Khánh Thư lại lái xe đi tìm người, vì thế Phồn Hoa đi Vương Trại chỉ có thể bắt xe hoặc ngồi xe buýt mini của tư nhân thầu. Cùng đứng đợi xe bên đường còn có vài người Quan Trang. Họ hỏi Phồn Hoa định đi đâu, Phồn Hoa bảo đi Vương Trại họp. Thế rồi Phồn Hoa mắng chủ tịch Ngưu một trận: “Phiền phức chết đi được. Chủ tịch Ngưu ăn no dửng mỡ, đúng là rỗi hơi”. Thường thì người dưới thôn ghét nhất là cán bộ xã, trong mắt họ, cán bộ xã chẳng có đứa nào tử tế, chỉ biết hạch sách đòi cái này lấy cái kia của thôn, giữa cán bộ và quần chúng luôn có khoảng cách: nông dân không tin cán bộ xã nhưng lại tin lãnh đạo huyện; cán bộ xã không tin lãnh đạo huyện nhưng lại tin lãnh đạo thành phố; cán bộ huyện đương nhiên cũng không tin lãnh đạo thành phố, nhưng họ tin lãnh đạo tỉnh. Kinh của Bồ tát đều là kinh hay, chẳng qua là do sư thầy đọc sai mà thôi. Đấy, Phồn Hoa vừa nói dứt lời, đã có người nói luôn: “Chủ tịch Ngưu là châu chấu sau mùa thu, chủ tịch huyện sớm muộn gì cũng trị ông ấy”. Phồn Hoa nói: “Đúng thế, ông ấy chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu”.

Chủ tịch Ngưu đương nhiên không phải là châu chấu sau mùa thu. Châu chấu sau mùa thu là nhảy loạn xạ, chủ tịch Ngưu không phải vậy, chủ tịch Ngưu nhảy rất hay. Lúc Phồn Hoa đi vào sân trụ sở chính quyền xã, chủ tịch Ngưu đang đánh cầu lông với thư ký, nhảy lên đỡ quả cầu cao, chửi thề “đ.m”, rồi đập cầu. Chủ tịch Ngưu mặc cả cây trắng, áo len trắng, quần trắng, giày trắng. Đáng lẽ có cả tóc trắng, nhưng người ta lại nhuộm đen rồi. Những người ngồi cạnh đang vỗ tay, thư ký bị Chủ tịch Ngưu “đập chết” nói, cách đánh của “sếp” chẳng khác gì tay vợt vô địch Ô-lim-pích Lý Linh Úy. Thư ký luôn là người mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Cậu ta trông thấy Phồn Hoa, mắt sáng lên, nhưng không chào hỏi một câu. Nhưng người ta cư xử rất văn minh: đánh cầu ra đường biên, quả cầu như có mắt vậy, rơi đúng trước mặt Phồn Hoa. Giờ người ta mới như vừa trông thấy Phồn Hoa, nói: “Ôi, chị đến rồi à, sếp đợi chị mãi”. Phồn Hoa giờ mới phát hiện ra, “người đứng đầu” các thôn khác không ai đến, chỉ có mình cô. Chủ tịch xã Ngưu được gọi là “sếp” vứt vợt xuống, cầm chiếc khăn cô nhân viên đánh máy đưa lau mặt, lau cổ, dùng ngón tay lau lỗ tai, rồi chải chải đầu. Làm xong các thủ tục này, chủ tịch Ngưu vẫy tay về phía Phồn Hoa, ý bảo cô đi theo ông. Phồn Hoa đi theo chủ tịch Ngưu vào văn phòng. Cô nhân viên đánh máy lại mang vào một cốc nước, Chủ tịch Ngưu uống một ngụm, nhưng chưa nuốt ngay, mà ngửa cổ lên súc miệng lọc xọc. Không biết có phải tiết kiệm nước không, người ta không nhổ nước ra, mà nuốt ực một cái. Nuốt xong, quay lại nhìn Phồn Hoa, ánh mắt rất sắc lẹm, như thẩm vấn tội phạm. Sau đó, người ta lại uống một ngụm nước, lại súc miệng, lần này người ta không nuốt mà nhổ ra. Lau lau miệng, Chủ tịch Ngưu cuối cùng cũng nói: “Trưởng thôn Khổng, không mời chị ngồi, thì chị cứ đứng mãi sao?”, Phồn Hoa nghĩ, không khí nặng nề quá. Phồn Hoa muốn làm dịu bầu không khí, liền nửa đùa nửa thật nói: “Chủ tịch còn chưa ngồi, tôi làm sao dám ngồi ạ. Không dám ạ”.

“Mọi việc đều ổn chứ?” Chủ tịch Ngưu ngồi xuống, hỏi. Hỏi rất chung chung, Phồn Hoa nhất thời không biết trả lời thế nào, liền cười hì hì, nói: “Vẫn ổn ạ”. Chủ tịch Ngưu trở nên nghiêm túc, nói: “Nói cụ thể một chút, mặt nào ổn, mặt nào chưa ổn, hay là các mặt đều ổn”. Phồn Hoa nói: “Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, chắc chắn sẽ có những việc làm còn chưa được”. Chủ tịch Ngưu giở một quyển sách, hình như là cuốn “300 câu hội thoại tiếng Anh”, nhưng vừa giở ra đã gập lại, nói: “Chị nói cụ thể một chút. Rút cục là mặt nào còn làm chưa tốt?”, Phồn Hoa thấy khó xử. Cô nghĩ, việc gì mình cũng đã xử lý xong, chỉ có cái nhà máy giấy nát bươm ấy là chưa giải quyết xong. Nhưng việc này không thể nói, nói ra chẳng phải chửi chủ tịch Ngưu là đồ không ra gì sao. Ôi, đây là tổ ong vò vẽ, không được chọc lung tung. Chủ tịch Ngưu bắt đầu giục, nói: “Nói đi chứ, có vấn đề không đáng sợ, sợ nhất là không phát hiện ra vấn đề, trong cái nhọt có mủ thì phải nặn nó ra”. Phồn Hoa nghĩ, cái lão ẩm ương chết tiệt này, không biết là có ý gì đây? Không được, không thể để lão dắt mũi mình đi được, chẳng thà chủ động ra tay, dắt cái mũi bò của lão ấy trước. Phồn Hoa nói: “Chủ tịch Ngưu ơi, chủ tịch đi vi hành đến Quan Trang rồi phải không? Chủ tịch phát hiện ra vấn đề gì thì cứ chỉ bảo ạ. Ủy ban thôn chúng tôi nhất định sẽ thực hiện đến nơi đến chốn chỉ thị của chủ tịch”. Tay Chủ tịch Ngưu vốn để trên bàn, nắm hờ, nhưng lúc này đã nhấc lên, xòe ra, cả bàn tay. Trên bàn của chủ tịch Ngưu cũng treo một lá Quốc kỳ, ông giơ tay lên đến mép lá Quốc kỳ thì lại hạ xuống, rồi lại giơ lên. Phồn Hoa nghĩ, còn luyện cả khí công nữa? Đang nghĩ vậy thì chủ tịch Ngưu lên tiếng. Ông nói: “Trưởng thôn Khổng ơi là Trưởng thôn Khổng, có những việc không được phép tham bát bỏ mâm”. Cái gì mà bát với mâm, mày định giở trò bí hiểm gì ra với bà thế? Phồn Hoa nói: “Chỉ cần chủ tịch chỉ ra, tôi nhất định sẽ sửa”.

Phồn Hoa không ngờ chủ tịch Ngưu lại nói về vấn đề sinh đẻ kế hoạch. Tai lão còn thính hơn cả tai chó, ngay cả tên của Diêu Tuyết Nga lão cũng biết. Chủ tịch Ngưu hỏi, có phải có cô tên là Diêu Tuyết Nga bụng phưỡn ra rồi bỏ trốn không? Không đợi Phồn Hoa giải thích, chủ tịch Ngưu đập bàn: “Chửa ngoài kế hoạch, các anh chị cũng to gan gớm nhỉ?”, muốn giấu cũng không được nữa, Phồn Hoa đành phải thừa nhận bụng Diêu Tuyết Nga to lên thật, nhưng... Chủ tịch Ngưu không đợi cô nói hết câu, “hứ” một tiếng rồi đứng bật dậy: “Nhưng cái gì? Cái bụng, có mỗi cái bụng mà cô cũng không quản được là sao?”, Phồn Hoa nói: “Tôi cũng vừa biết. Bây giờ xử lý vẫn chưa muộn mà. Bỏ đi là xong”. Chủ tịch Ngưu nói: “Nói nghe thì dễ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Người trên trái đất này đều biết hết rồi”. Chủ tịch Ngưu vỗ vào mặt mình nghe “đôm đốp”, nói: “Tôi bị các anh chị làm cho mất hết thể diện rồi”. Phồn Hoa nghĩ, việc đó là do Thiết Tỏa làm, không phải ông làm, ông mất mặt gì chứ? Nhưng Phồn Hoa suy xét ra ngay: chắc chắn là có người đã xì việc này lên huyện, trên huyện đã xuống điều tra rồi. Nhưng ai có tài thông thiên như vậy chứ? Câu nói tiếp theo của chủ tịch Ngưu khiến Phồn Hoa hiểu ra phần nào. Chủ tịch Ngưu nói: “Thực ra, chẳng có xã nào sạch sẽ hết. Xã Vương Trại không sạch, xã Nam Viên cũng chẳng hơn gì. Nhưng không sạch là một chuyện, thơm tho phơi ra thối tha đậy lại, coi như không có việc gì. Đằng này cô lại để cả thế giới đều biết”. Hóa ra là Lưu Tuấn Kiệt xì việc này? Thằng nhãi ranh Tuấn Kiệt hại chết mình rồi.

Ngoài việc hứa làm đến nơi đến chốn, Phồn Hoa không còn cách nào khác. Phồn Hoa chỉ có thể nói với chủ tịch Ngưu, vấn đề cái bụng của Tuyết Nga cứ giao hết cho cô, cô sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. “Còn về giải quyết thế nào, chủ tịch cứ chờ mà xem”. Phồn Hoa nói. Nghe xong, chủ tịch Ngưu gọi điện thoại cho cô nhân viên đánh máy vào, rót một cốc nước cho Phồn Hoa. Đợi cô nhân viên đi ra, Chủ tịch Ngưu lắc lắc đầu, rồi cười phá lên. Cái kiểu cười không có nguyên do này khiến Phồn Hoa giật mình. Chủ tịch Ngưu còn thay đổi cách xưng hô, không gọi “Trưởng thôn Khổng” nữa, mà gọi là “Phồn Hoa”. Chủ tịch Ngưu nói: “Phồn Hoa này, tôi chỉ nổi cáu với người nhà thôi, người khác mong nhìn thấy tôi cáu mà không được. Cô đừng để bụng”. Chủ tịch Ngưu suýt nữa còn đổi cả họ của mình. Nếu trên đời này có họ “Lừa” thì chắc là chủ tịch Ngưu cũng đổi thành họ “Lừa” rồi: “Tuy tôi họ Ngưu, nhưng tính khí tôi lại giống lừa, một là nóng nảy, hai là ngang ngạnh. Phát hiện mình chưa làm tốt công việc là tôi nổi nóng. Người khác nói tôi làm việc không ra gì thì tôi ương ngạnh, không nuốt được cục giận này”. Sau đó, Ngưu chủ tịch lại nhắc đến Phồn Vinh: “Tôi thường xuyên đọc bài viết của Phồn Vinh, viết rất sắc bén, không ai nghĩ là bài của một cô gái trẻ xinh đẹp viết, hơi giống Lỗ Tấn”. Chủ tịch Ngưu còn nói cả những “lời từ đáy trong lòng”: “Nói thật, tôi sợ cô không hiểu quy tắc, gặp phải rắc rối bên ngoài. Lăn lộn trên quan trường, phải nói là mua mèo trong túi vải. Mèo đực hay mèo cái, mèo đen hay mèo trắng, mèo mướp hay mèo vàng, mèo báo hay mèo Ba-tư, đều không nhìn thấy. Vì thế phải cẩn thận, không được nói nhiều”. Nói vậy là có ý muốn nhắc Phồn Hoa không nên tiếp xúc với Lưu Tuấn Kiệt nữa. Nói xong “mua mèo trong túi vải”, chủ tịch Ngưu đột nhiên lại khen Phồn Hoa: “Cách xử trí của cô hôm nay rất bình tĩnh. Tôi không nói tìm cô có việc gì, cô cứ giả ngây giả ngô. Giả vờ rất giỏi. Đôi khi cũng phải biết giả vờ câm điếc. Đừng nghĩ là tôi cáu giận, không đâu, tôi vui là đằng khác. Thấy cô có tiến bộ, tôi không vui sao được. Vui chứ! Giống như bài hát trong chương trình Gala mừng Xuân năm nào ý nhỉ, hôm nay thật vui”. Lúc nói câu cuối “Hôm nay thật vui”, chủ tịch Ngưu lại chuyển sang nói tiếng Phổ thông, nhưng hơi bị lạc âm, chữ “thật”, nghe vừa giống chữ “giặc” vừa giống chữ “thế nào”.

Phồn Hoa nuốt nước bọt, nhịn để không phì cười. Chủ tịch Ngưu hỏi tiếp Phồn Hoa, công việc có khó khăn gì không, nếu có thì cứ nói, tổ chức sẽ giúp giải quyết. Lại hỏi bầu cử lần này có chắc ăn không. Phồn Hoa nói: “Được bầu thì làm tiếp khóa nữa, không được bầu thì thôi”. Chủ tịch Ngưu lại khen Phồn Hoa: “Tốt, chuẩn bị tinh thần cả hai phương án. Nhưng tôi biết cô sẽ tái nhiệm. Là la hay ngựa, lôi ra thồ một chuyến là biết ngay. Thôn Quan Trang giao cho người khác tôi không yên tâm. Hơn nghìn miệng ăn đấy”. Phồn Hoa nói: “Ôi dào, dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Nếu không trúng cử, tôi sẽ đi Thâm Quyến. Ông xã nhà tôi làm ăn ở đó, đang cần có người giúp”. Chủ tịch Ngưu xị mặt xuống: “Nói gì thế? Không được nói thế nghe chưa. Mấy hôm trước tôi xem chương trình “Thời sự Phương Đông”, có một câu nói rất hay, một người giàu không gọi là giàu, người cả thôn cùng giàu mới gọi là giàu. Lúc đó tôi nghĩ, câu nói này chẳng phải nói về Phồn Hoa sao? Tôi không tin, cô nhẫn tâm bỏ lại tất cả bà con trong thôn để đi kiếm tiền phát tài một mình”. Nói còn hay hơn cả hát, Phồn Hoa nghĩ, ông ấy đã nhìn ra mình chắc chắn sẽ tái nhiệm nên mới nói vậy. Phồn Hoa lại nghĩ, đợi mình tái nhiệm rồi, việc đầu tiên là “chém” nhà máy giấy trước, tôi muốn xem đến lúc đấy cái “bùa hộ mệnh” này của ông sẽ ra sao.