• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Sau

23.

Tiết học đó Phồn Hoa cũng ngồi nghe. Thượng Nghĩa giảng bài “Bịt tai trộm chuông”. Thượng Nghĩa nói: “Bài mới hôm nay rất có ý nghĩa, có thể giúp các trò hình thành nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn”. Thượng Nghĩa bảo học sinh đọc thầm một lượt bài khóa, nhặt từ mới ra. Sau đó, Thượng Nghĩa lại bảo Áo Vận đứng dậy, đọc to bài khóa một lượt. Áo Vận quá xúc động, đọc rất to, càng đọc càng to, như ve sầu kêu. Thượng Nghĩa đành phải ngắt lời Áo Vận, nói: “Bạn Áo Vận đọc đoạn đầu rất hay, sau đây mời bạn khác đọc tiếp đoạn hai. Gọi một bạn nữ nhé. Á Nam, em đọc tiếp đoạn hai”. Á Nam đọc lại quá nhỏ, càng đọc càng nhỏ, như tiếng muỗi kêu. Bọn trẻ hồi hộp căng thẳng. Phồn Hoa thấy học sinh ngồi ở hàng sau đỏ hết cả tai. Nhưng Thượng Nghĩa có cách khiến bọn trẻ thư giãn. Thượng Nghĩa kể chuyện, làm bọn trẻ thấy như mình có mặt tại hiện trường vụ trộm, quên cả việc có người người sau nghe giảng. Thượng Nghĩa đúng là có tài kể chuyện, nhất là quá trình ăn trộm, sống động như thật. Các động tác Thượng Nghĩa diễn tả cũng rất hấp dẫn, uốn cong người ra sau, giạng chân, dùng phấn biểu diễn nhào lộn, giống như thật. Phồn Hoa nghĩ, cao thủ chuyên nghiệp Lệnh Bội nhìn thấy cũng phải vái cả nón.

Cái động tác uốn cong người ra sau này nhìn sao mà quen thế, sau mới nhớ ra đó là động tác quen thuộc của Bùi Trinh. Bùi Trinh nói, uốn cong người, vạt trước áo len vừa vặn trùm đến rốn, cho thấy chiều dài áo vừa xinh. Nhưng lúc Bùi Trinh uốn cong người, gương mặt rất quyến rũ, còn giống múa bụng, lắc lắc cái eo thon, nhìn rất hấp dẫn. Thượng Nghĩa thì không. Bất kể làm động tác gì, mặt Thượng Nghĩa đều rất nghiêm túc, nghiêm túc theo kiểu “nghề vinh quang nhất dưới ánh mặt trời”. Thế nhưng, cũng chính vì cái vẻ nghiêm nghị ấy, mà vụ trộm lại có vẻ rất chính nghĩa, rất dũng cảm, giống kiểu một mình chống lại mafia. Phồn Hoa nghĩ, những cậu học sinh hay quậy phá chắc chắn sẽ hâm mộ tên trộm đó, cũng muốn thử một phen. Thật ra cá biệt vài học sinh có phản ứng ngay tại chỗ, chân run bần bật dưới gầm bàn. Sau khi kể xong, Thượng Nghĩa mới bắt đầu chia thành từng lớp, tổng kết ý của từng đoạn. Sau đó, Thượng Nghĩa lại yêu cầu học sinh tổng kết tư tưởng chính. Một nam sinh nói: “Rõ ràng biết là sai mà vẫn ra tay, quá đần độn”. Thượng Nghĩa nói: “Nói hay lắm nhưng chữ “đần độn” chưa chuẩn, hơi giống chửi người khác. Chữ “ra tay” cũng chưa chuẩn, không được nghiêm túc lắm. Nên đổi cách nói khác. Một học sinh nói: “Rõ ràng biết là sai mà vẫn làm vậy, là ngu xuẩn”. Thượng Nghĩa mừng quá, cứ mừng là phun ra tiếng Anh: “Yes, very good! Nói hay lắm, có nên vỗ tay không?”. Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Thượng Nghĩa viết câu trả lời của học sinh đó lên bảng, yêu cầu học sinh không chỉ chép lại mà còn phải “khắc sâu trong lòng”. Tiếp theo, Thượng Nghĩa đặt câu hỏi, sau khi học bài khóa này, chúng ta rút ra bài học gì. Có học sinh nói, hình thành nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn. Có học sinh nói, phải làm một đứa trẻ thông minh, cống hiến tài năng của mình cho đất nước. Thượng Nghĩa lại gọi tên Mô Ngư. Mô Ngư nói: “Lúc ăn trộm chuông không nên bịt tai”. Cả lớp cười ồ lên, cả giáo viên ngồi nghe giảng cũng phải bật cười. Chẳng khác gì một vở kịch, Mô Ngư là nhân vật chóp mũi bôi phấn trắng, không thể thiếu, chuyên làm những chuyện xấu mặt. Đương nhiên, đối với Mô Ngư mà nói, đây không phải đóng kịch, nếu có đóng kịch người ta cũng là diễn viên có bản sắc. Tuy Phồn Hoa cũng cười, nhưmg nghĩ kỹ lại, lời Mô Ngư nói cũng không sai. Nhưng Thượng Nghĩa lại cho rằng Mô Ngư đã sai. Thượng Nghĩa nói: “Bạn Mô Ngư thân mến, em hãy nghĩ sâu hơn một chút, chẳng hạn như nhân sinh quan?”, Mô Ngư nói: “Không được ăn trộm chuông, ăn trộm chuông không phải học sinh ngoan ạ”. Phồn Hoa thấy Mô Ngư nói rất có lý, nhưng Thượng Nghĩa hiển nhiên là không thể cho qua, hay nói cách khác “giáo án” cũng không được thông qua. Thượng Nghĩa lại gợi ý: “Trò Mô Ngư thân mến, thế thì vì sao cậu ta không phải học trò ngoan nhỉ? Có phải vì cậu ta chưa có…”.

Cuối cùng thì Mô Ngư cũng đưa ra câu trả lời chuẩn cho thầy Thượng Nghĩa: “Vì cậu ta chưa có nhân sinh quan đúng đắn ạ”. Mặt Thượng Nghĩa tươi như hoa, vuốt ca-vát, nói: “Các em, bạn Mô Ngư trả lời đúng chưa?”, học sinh đồng thanh hô to như dao cắt: “Đúng ạ!”, Thượng Nghĩa lại hỏi: “Bạn Mô Ngư có làm vướng chân mọi người không?”, học sinh có đứa nói có, có đứa nói không. Thượng Nghĩa coi cái ca-vát của mình là “chân sau”, lấy tay kéo một cái, rồi bỏ tay ra luôn. Thượng Nghĩa nói: “Thầy cho rằng không. Hay nói cách khác, nhìn có vẻ là làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng thực ra là không. Tuy bạn Mô Ngư hơi đần một chút, nhưng được sự giúp đỡ của thầy cô giáo và các bạn, Mô Ngư đã cố gắng vượt lên. Điều này cũng mang lại cho các em một cơ hội, cơ hội gì nhỉ? Đó là cơ hội giúp đỡ bạn, để các em học được cách làm sao vui vẻ giúp đỡ người khác. Các em thử nói xem, có nên dành cho bạn Mô Ngư một tràng vỗ tay không?”, Thượng Nghĩa kiểm soát thời gian rất giỏi, nửa phút cũng không thừa. Tiếng vỗ tay vừa dứt thì tiếng chuông báo hết giờ học cũng vang lên.

Người của phòng giáo dục xã đúng là yêu nghề, tiết học vừa kết thúc, không nghỉ ngơi, tổ chức họp đánh giá luôn. Phồn Hoa cũng dự theo lời mời. Họ đánh giá rất cao bài giảng của Thượng Nghĩa, là “sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức, tư tưởng và sự thú vị”. Phồn Hoa nói: “Để cám ơn sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo đối với Quan Trang, cũng là để có thêm cơ hội học hỏi các đồng chí, tôi có chuẩn bị một bữa cơm rau mời các đồng chí lãnh đạo. Các đồng chí yên tâm, tôi không để các đồng chí phạm sai lầm đâu, ăn rất đơn giản. Các đồng chí cũng đừng từ chối nữa, từ chối cũng không được vì đã thu xếp xong cả rồi. Thế này đi, các đồng chí họp tiếp, tôi đi sắp xếp”. Ra khỏi phòng họp, Phồn Hoa thấy Thượng Nghĩa đi vòng quanh bàn đánh bóng bàn, giống lừa đi vòng quanh cối xay. Trông thấy Phồn Hoa, Thượng Nghĩa liền nói: “Mô Ngư đúng là đứa đầu đất, suýt nữa làm hỏng cả buổi dạy, tôi chỉ muốn quạt cho nó vài cái bạt tai”. Phồn Hoa nói: “Việc gì phải thế, năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn”. Thượng Nghĩa nói: “Kể cũng phải. May ra nó còn có thể rút ra bài học”. Phồn Hoa cười, nói: “Thầy Thượng Nghĩa, hôm nay vì thầy tôi mà tốn kém không ít. Trưa tôi thu xếp mời họ ăn một bữa đặc sản thôn quê. Giờ thầy đi với tôi xem thế nào. Đến trưa thầy ăn cùng họ”. Thượng Nghĩa nói: “Ổn không?”, Phồn Hoa nói: “Ôi dào, thầy nói gì thế. Miễn là tôi còn làm trưởng thôn một ngày, tôi nói ổn là ổn, quyết định vậy đi”.

Họ bắt xe taxi, xe chạy lên đường cao tốc. Ngồi trên xe, Phồn Hoa hỏi Thượng Nghĩa, đã làm xong câu hỏi về kế hoạch hóa gia đình chưa. Thượng Nghĩa nói, cơ bản là xong rồi, có vài điểm cần cân nhắc thêm. Nói tiếp, kế hoạch hóa gia đình là quốc sách, không được qua quýt, để ra được câu hỏi hay, không chỉ mượn sách của Lý Hạo, mà còn chạy đến cửa hàng sách Tân Hoa mấy chuyến rồi, mua một đống tư liệu. Phồn Hoa nói: “Hôm nào thầy đưa hóa đơn cho tôi, tôi thanh toán hết cho thầy”. Thượng Nghĩa nói: “Ngày sinh của Mác, tôi thấy vẫn phải thi lần nữa. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin mà, không bao giờ lỗi thời”. Phồn Hoa cười, nói: “Làm theo ý thầy đi”. Lúc sắp đến trạm thu phí, xe ra khỏi đường cao tốc, men theo con đường mòn đi về hướng tây, đi được khoảng một dặm thì thấy một khu rừng. Xuyên qua khu rừng thì thấy một vùng nước. Giữa khu rừng và vùng nước có căn nhà gỗ nhỏ, sơ sài đến mức trông chẳng khác gì chuồng bò. Hai bác đầu bếp đang giết chim gáy, chim sẻ, đang cho giã đông nhộng vừa lấy từ trong tủ đá ra. Một con gà rừng đã phanh ức mổ bụng, đuôi lông trĩ đã được gói cẩn thận bằng giấy bóng kính, sặc sỡ bắt mắt, dùng để tặng khách chính. Phòng đọc sách ở nhà em gái Phồn Vinh cũng có chiếc lông trĩ như thế, lần trước Phồn Hoa cùng Phồn Vinh và em rể đến đây. Lúc đó gian nhà này thắp đèn dầu, nói như em rể, quan trọng là “khung cảnh”. Các món chim muông thú rừng ở đây đều được đặt một cái tên khác, chim sẻ gọi là mạch kê, chim gáy gọi là á cáp, gà rừng gọi là gia tước. Lúc ở trong rừng, Phồn Hoa hỏi Thượng Nghĩa: “Bây giờ thầy nhẹ nhõm rồi chứ. Tôi không phải có ý bới móc chuyện riêng tư của thầy, nhưng hồi đó nếu thầy để đẻ đứa bé đó, thì thầy sẽ chết vì mệt. Còn làm sự nghiệp gì chứ? Thầy muốn làm cũng làm không nổi”. Thượng Nghĩa thở dài, nói: “Ông Tào Tuyết Cần nói rất hay, con gái là nước. Đ.m, số tôi thiếu nước”. Phồn Hoa nói: “Thiếu gì thích cái đấy. Chắc thầy đã nghe Bùi Trinh nói, Tuyết Nga lại có bầu rồi. Cô ấy muốn đẻ một thằng con trai. Nhưng có phải cứ muốn đẻ con trai là được ngay đâu!”, Thượng Nghĩa hơi hoảng, chủ yếu thể hiện ở đôi tay, đôi tay đó kéo ca-vát, kéo mạnh xuống dưới, thít chặt đỏ cả mặt. Một lát mới nới lỏng ca-vát, sau đó thì tháo hẳn ra. Thượng Nghĩa nói: “Bí thư nói đùa đấy chứ, Bùi Trinh làm sao biết được việc này? Cô ấy không biết đâu, tôi dám cá với chị, cô ấy không biết”. Phồn Hoa nói: “Thế thầy biết việc này?”, Thượng Nghĩa nuốt nước bọt, nói: “Hình như tôi biết một chút”. Hình như biết? Câu này hơi lạ. Phồn Hoa liền hỏi: “Vậy thì sao thầy biết được?”, Thượng Nghĩa nhìn lên ngọn cây, nói: “Nhất thời không nhớ ra”. Phồn Hoa nói: “Nghe Tường Sinh nói chứ gì? Con người lão Tường Sinh này nói chung là tốt, chỉ phải cái hay bép xép”. Thượng Nghĩa nói: “Hình như nghe ông ấy nói, tôi nhớ không rõ nữa. Mấy hôm nay bận chuẩn bị bài vở, nên những thứ khác đều không vào đầu”. Phồn Hoa nói: “Trời không phụ người có tâm. Thầy nói rất hay. Bọn trẻ được làm học sinh của thầy đúng là phúc của chúng nó. Hiệu trưởng Hứa cũng bảo thầy dạy hay hơn cả giáo viên công lập. Tôi vừa có một ý tưởng, còn chưa kịp nói với hiệu trưởng Hứa, đó là kể từ tháng Giêng sang năm, bất kể thầy có được chuyển chính thức hay không, giáo viên công lập được lĩnh lương bao nhiêu thì thầy cũng được lĩnh bấy nhiêu. Hưởng lương theo năng lực mà. Mình làm tốt hơn họ, không nhận tiền lương cao hơn họ, đã là một sự hy sinh rồi”. Thượng Nghĩa nghe vậy, lấy tay bịt tai lại. Đương nhiên không phải là biểu diễn ăn trộm chuông, mà là bày tỏ không dám tin. Phồn Hoa nói: “Trước khi xong việc, thầy đừng nói với ai, Tường Sinh cũng không được nói”. Thượng Nghĩa nói: “Chị yên tâm, tôi không vác đá ghè chân mình đâu”.

Việc cần nói cũng đã nói xong, Phồn Hoa vốn định ngồi taxi quay về thôn, nhưng lại nghĩ nếu đi như vậy hơi đường đột, có vẻ như chỉ đến lấy lệ. Cô lại nhắc đến Tuyết Nga và Thiết Tỏa: “Lúc nào rảnh, thầy nói chuyện với Thiết Tỏa, bảo cậu ấy đừng có dại dột, khẩn trương giải quyết cái bụng của Tuyết Nga đi. Thầy là người có văn hóa, lại là điển hình về kế hoạch hóa gia đình, cậu ấy nghe lời thầy”. Thượng Nghĩa nói: “Tôi không phải bác sĩ, cậu ta đời nào tin tôi. Chị phải tìm Hiến Ngọc”. Phồn Hoa nói: “Chẳng phải Tuyết Nga từng cãi nhau với vợ Hiến Ngọc sao? Cô ấy còn tưởng người ta là chồn đến chúc Tết gà nữa”. Nói đến gà, Phồn Hoa chợt nhớ ra chiếc lông đuôi gà rừng. Cô nói với Thượng Nghĩa: “Thầy trông thấy cái lông trĩ đó chưa? Đúng rồi, cái bọc trong giấy bóng kính ấy. Các võ tướng trong tuồng cổ đều đeo cái đó trên đầu. Lát nữa thầy tặng nó cho trưởng phòng giáo dục. Đó là vật may mắn, có ý là đầu đội lông công”.