Thời tiết báo có mưa, nhưng sáng dậy lại thấy trời cao trong xanh. Cỏ dưới chân tường gặp nước, đã chuyển từ khô héo sang vàng úa. Lại còn nảy cả mầm, mầm non màu vàng, nhỏ như mầm đậu. Có vài cành cây bị gió thổi gãy nằm ngang trên phố. Phồn Hoa kéo một cành chắn đường sang một bên, sau đó đi về phía trường học. Cô muốn đi kiểm tra sổ sách của Tường Sinh. Những gì Lý Hạo nói không thể đều tin, nhưng cũng không thể không tin. Tường Sinh chẳng phải muốn thâu tóm cả chức bí thư lẫn trưởng thôn sao? Đừng tưởng có người bầu là sẽ không có ai ngăn chặn được ông đâu. Át chủ bài đương nhiên là có, đó là sổ sách. Chủ tịch rỗ nói rất đúng, anh ăn vào bao nhiêu thì sẽ phải nôn ra bấy nhiêu. Phồn Hoa nghĩ, có bắt ông nôn ra không là bước tiếp theo, tôi phải làm rõ xem ông đã ăn bao nhiêu trước đã. Cô chợt nhìn thấy Tiểu Hồng từ xa. Tiểu Hồng dắt Á Nam và Á Đệ. Hai chị em nhà này rất mốt, mặc cả áo bò. Phồn Hoa bước tới, kéo kéo lại tay áo của Á Nam, hỏi Tiểu Hồng: “Cô mua đấy à?”, Tiểu Hồng nói: “Sao mà kịp được, áo em mặc hồi học trung học cơ sở, vừa sửa lại”. Phồn Hoa vuốt vuốt cổ áo Á Đệ, nói: “Cũng phải, mua cũng làm sao mà vừa thế này được”. Tiểu Hồng nói: “Vừa hay không thì cũng chỉ được vậy. Em cũng chỉ làm được đến thế thôi”. Phồn Hoa nói: “Cô đi nói với Khánh Thư một tiếng, bảo cậu ấy đến thôn Thủy Vận một chuyến. Thôn Thủy Vận bị dòng sông chia cắt làm hai, Nam Thủy Vận và Bắc Thủy Vận. Nhà cậu của Thiết Tỏa ở Bắc Thủy Vận”.
Nhìn thấy những biểu ngữ dán ở cổng trường, Phồn Hoa mới nhớ ra phòng giáo dục xã đến nghe giảng. Cô vốn định quay về, nhưng hiệu trưởng Hứa tinh mắt, nhìn thấy cô từ xa, nằng nặc kéo cô vào trong. Người của phòng giáo dục xã còn chưa đến, lúc cô đứng nói chuyện với thầy cô khác, hiệu trưởng Hứa đứng lên bàn đánh bóng bàn ghép bằng tấm xi-măng, bắt đầu bài giáo huấn. Cứ nói hai câu lại thổi một tiếng còi, hỏi học sinh có hiểu không. Các em học sinh đồng thanh hô to: “Hiểu rồi ạ!”. Hiệu trưởng Hứa lại thổi một tiếng còi, nói: “Kéo cờ! Tấu nhạc!”, Quốc ca vang lên, cờ đỏ cũng từ từ được kéo lên. Đám trẻ con mặt hướng về Quốc kỳ, tay phải giơ lên quá đầu, cánh tay cong như cánh cung. Lúc cờ đỏ được kéo lên đỉnh cột, hiệu trưởng Hứa lại thổi còi, để học sinh bỏ tay xuống, đứng nghiêm. Hiệu trưởng Hứa nói: “Bí thư Khổng có vài lời dặn dò với chúng ta”. Phồn Hoa không ngờ hiệu trưởng Hứa lại giở trò này. May mà cô được đi đây đi đó, từng phát biểu trước mặt huyện thái gia, nên không thấy hoảng. Tục ngữ có câu, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Phồn Hoa hô to một tiếng “nghỉ”, sau đó động viên các con học hành chăm chỉ vì tương lai của Quan Trang, vì tương lai tươi sáng của Khưu Thủy, vì tương lai xán lạn của Trung Quốc, học hỏi tất cả những thành quả xuất sắc của văn minh nhân loại, phấn đấu trở thành người tiên phong của thế kỷ mới. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, rồi lại đồng loạt kết thúc. Hiệu trưởng Hứa thổi một tiếng còi, nói: “Giải tán!”, có lẽ đã được dặn trước, chỉ có học sinh một lớp đứng yên, chính là lớp phòng giáo dục xã sẽ vào nghe giảng, Á Nam học lớp này. Hiệu trưởng Hứa nghiêm mặt, nói: “Ai chưa rửa mặt, giơ tay”. Không ai giơ tay. Phồn Hoa chợt nhớ đến chuyện “giơ tay” ở hội đồng nhân dân huyện. Người dẫn chương trình lúc đó cũng làm thế. Cứ đến lúc giơ tay, người dẫn chương trình lại hô to bằng micrô, ai phản đối giơ tay. Nhưng chưa bao giờ có ai giơ tay, nếu giơ tay có nghĩa là bọn trẻ thừa nhận “chưa rửa mặt”, vì thế lúc nào cũng được thông qua với 100% số phiếu. Lúc này, hiệu trưởng Hứa lại hỏi cách khác: “Ai đã rửa mặt, giơ tay”. Bọn trẻ đều giơ tay. Phồn Hoa đang chưa hiểu ra sao thì một thầy ngồi cạnh Phồn Hoa nói: “Chị nhìn thấy chưa, những đứa giơ tay cao là đã rửa mặt, năm sáu đứa giơ tay thấp là chưa rửa mặt. Đúng là trẻ con, vẫn chưa biết nói dối, nói dối cũng không biết đằng nói”. Điều này đương nhiên không qua được mắt hiệu trưởng Hứa, hiệu trưởng Hứa nói: “Tuần trước thầy đã dặn các em thế nào, ai cũng phải rửa mặt, tại sao có bạn rửa, có bạn lại không rửa?”. Hiệu trưởng Hứa đi xuống phía dưới lớp, thình lình cao giọng hơn, hỏi: “Vì sao?”, Hiệu trưởng Hứa còn cúi người xuống, kiểm tra một học sinh giơ tay cao nhất. Đó là Áo Vận, con trai Tường Dân, đứng trước Á Nam. Áo Vận vênh mặt lên, tay vẫn giơ, mà càng giơ càng cao, kiễng cả chân lên. Hiệu trưởng Hứa không nhìn tay Áo Vận, hiệu trưởng Hứa nghiêng đầu, ánh mắt xoáy vào chỗ nách của Áo Vận. Hiệu trưởng Hứa nói: “Vệ sinh cá nhân không phải là việc của cá nhân đó mà là việc của tập thể. Giữa chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Bạn Áo Vận đã làm rất tốt mối quan hệ này”. Chắn chắn Áo Vận không biết “quan hệ biện chứng” là gì, mặt bỗng nghệt ra. Tiếp theo, hiệu trưởng Hứa lại kiểm tra một học sinh giơ tay thấp, cũng có nghĩa là chưa rửa mặt, chưa làm tốt “mối quan hệ biện chứng”. Đó là Mô Ngư, con trai của Nhị Lăng. Tuy Mô Ngư vẫn giơ tay, nhưng ngày càng thấp, xuống đến tận mang tai. Cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Hiệu trưởng Hứa nói: “Bạn Mô Ngư, mặt người khác là mặt, mặt em không phải là mặt sao? Đều là mặt mà”. Phồn Hoa suýt bật cười, những thầy cô biết điển tích này đều cười. Hiệu trưởng Hứa nói tiếp: “Bạn Mô Ngư, có phải em cố tình bôi tro trát trấu vào mặt nhà trường không?”, Mô Ngư nói: “Ngày mai em nhất định sẽ rửa ạ”. Hiệu trưởng Hứa cụp ngón tay trỏ lại gõ gõ vào trán Mô Ngư: “Ngày mai? Ngày mai còn kịp không? Hả?”, Hiệu trưởng Hứa giơ tay lên xem đồng hồ, nói: “Thôi được rồi, nhân rộng điển hình, hôm nay không phê bình nữa. Bây giờ, những bạn chưa rửa mặt, đi ngay ra giếng rửa mặt”. Lúc này, không phải 5, 6 đứa, mà là 7, 8 đứa chạy về phía giếng nước. Phồn Hoa nghe Thượng Nghĩa bồi thêm một câu: “Rửa cả cổ nữa”. Thượng Nghĩa mặc com-lê, thắt ca-vát, nếu không vì công việc đồng áng khiến da mặt khô ráp, thì khá giống học giả trên tivi. Chắc là không quen nên Thượng Nghĩa chỉnh ca-vát liên tục. Phồn Hoa hỏi ông ấy chuẩn bị xong hết chưa. Thượng Nghĩa nói, chuẩn bị cái gì, thuộc làu làu từ lâu rồi. Còn vỗ vỗ bụng, ý nói là ở trong bụng hết cả rồi.
Sau hồi chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, Thượng Nghĩa lên lớp. Hiệu trưởng Hứa cùng Phồn Hoa tản bộ trong sân trường. Phồn Hoa hỏi, hôm nay kiểm tra, mai thi đấu, chi tiêu của trường chắc sẽ đội lên chứ? Hiệu trưởng Hứa liền móc ra mấy tờ hóa đơn, nói là “đồng chí Tường Sinh” đã ký tên rồi, chờ bí thư ký tên là có thể đến chỗ “đồng chí Tường Sinh” nhận tiền rồi. Đây là hóa đơn mua kính, mua ghế, mua phấn màu. Được, tốt quá, một miếng kính những 20 đồng, lần trước văn phòng ủy ban thôn vỡ 2 miếng kính, cả mua lẫn lắp mới có 10 đồng. Kính chống đạn hay kính chụp X quang? Ghế thì đắt quá thể, chỉ một cái ghế đẩu thôi, thì mà lại đắt hơn cả ghế tựa. Mua ghế gỗ hay mua ghế rồng thế? “Đích thân anh đi mua hay Tường Sinh mua?” Phồn Hoa hỏi. Hiệu trưởng Hứa nói, là Tường Sinh “đích thân” đi mua, còn nói tối qua kiểm tra một lượt, phát hiện còn thiếu hai chiếc ghế, Thượng Nghĩa phải mang hai chiếc ghế ở nhà đến. Thượng Nghĩa nói rồi, coi như ủng hộ xây dựng trường. Phồn Hoa nói: “Ý tốt của Thượng Nghĩa chúng ta xin nhận, vài ngày nữa vẫn phải mang trả lại người ta”. Hiệu trưởng Hứa nói: “Đồng chí Bùi Trinh vợ Thượng Nghĩa còn tặng một bó hoa”. Phồn Hoa nói: “Tốt, tốt quá, Bùi Trinh không hổ danh xuất thân nhà giáo”. Phồn Hoa gấp hóa đơn lại, cho vào túi, sau đó nói: “Trường còn cần chi tiêu gì thì thầy liệt kê hết ra, thanh toán một thể”. Hiệu trưởng Hứa mặt mũi hớn hở, gật đầu lia lịa, cằm trông như đang cuốc đất. Sau đó, Phồn Hoa phát hiện tường rào của trường có một lỗ hổng, cười hỏi Hiệu trưởng Hứa: “Chỗ này để chó chui qua sao?”, hiệu trưởng Hứa cười, nói: “Dạo trước, phân trong nhà xí tràn ra, có vài cậu học trò chui qua đây đi vệ sinh”. Phồn Hoa nghĩ ngay đến cái nhà xí ở Diêu Gia Trang, một lớp ruồi nhặng đen ngòm đậu trên tường nhà xí, suýt nữa thì nôn mửa. “Bây giờ vẫn tràn ra ngoài sao?”, Phồn Hoa hỏi. Hiệu trưởng Hứa lại cười: “Thế thì phải xem sắc mặt ông trời. Trời mưa thì tràn, trời ráo thì không”. Phồn Hoa nói: “Hôm qua vừa mưa xong”. Hiệu trưởng Hứa nói: “Hôm qua mưa không to cũng chẳng nhỏ, vì thế có tràn cũng như không, mọi việc đã xử lý xong xuôi”. Phồn Hoa nói: “Thầy lên phương án, nộp ngay cho tôi, tôi ký xong chuyển cho Tường Sinh. Tranh thủ mấy ngày này Tường Sinh không đi đâu, bảo ông ấy làm luôn”. Phồn Hoa nghĩ bụng, sửa một cái nhà xí phải tiêu khá nhiều tiền, Tường Sinh ơi Tường Sinh, tôi muốn xem thử ông nhét vào túi bao nhiêu. Lúc này, giáo viên thể dục của trường đạp xe lao tới. Cậu ấy đạp nhanh quá, thở không ra hơi. Cậu ấy nói với hiệu trưởng Hứa: “Vào đến thôn rồi, lũ quỷ vào thôn rồi”. Hóa ra hiệu trưởng Hứa sai cậu ấy đi canh gác.
Hiệu trưởng Hứa thổi một tiếng còi, các thầy cô giáo đều chạy ra, xếp thành hàng hai bên cổng trường. Một cô giáo còn ôm bó hoa tươi, bó hoa đó đương nhiên là hoa của Bùi Trinh mang đến. Một lát sau, người của phòng giáo dục xã đến. Họ ngồi xe Hồng Kỳ, còn cũ hơn cả con xe của xã Nam Viên, nhìn cứ như từ Thượng Cam Lĩnh xuống. Nghe hiệu trưởng Hứa giới thiệu, Phồn Hoa mới biết người đó là trưởng phòng giáo dục xã, chứ không phải phó phòng còn đang “giấu nghề”. Phồn Hoa nghĩ ngay đến bữa cơm trưa nay có muốn tránh cũng không tránh được rồi. Nhân lúc Hiệu trưởng Hứa đang hàn huyên với trưởng phòng giáo dục, Phồn Hoa gọi điện cho Tiểu Hồng, bảo Tiểu Hồng ra đường cái bắt taxi, chạy đến cổng trường đợi. Sau đó, cô lại điện cho nhà hàng đặc sản thôn quê, bảo họ chuẩn bị trước.