Tiểu Hồng đã nhầm, thực ra Nhị Mao đã về rồi. Xem ra, hai cái tai, hai con mắt cũng có cái không nhìn thấy, không nghe thấy. Phồn Hoa nghe vợ Tường Ninh kể lại. Lúc gần trưa, Phồn Hoa đến nhà Tường Ninh mua thịt. Bề ngoài là mua thịt, thực ra là muốn thể hiện sự quan tâm với Tường Ninh. Đừng có coi thường Tường Ninh, khối người phải nịnh bợ cậu ta đấy. Cái con dao ấy, lượn sang bên này một chút là thịt nạc nhiều, thịt mỡ ít, lượn sang bên kia một chút là thịt nạc ít thịt mỡ nhiều. Cửa hàng thịt của Tường Ninh còn là trạm thu phát thông tin, trạm giao lưu. Mọi người vừa đợi xẻo thịt mua xương, vừa bàn luận việc nhà việc nước. Vì thế, thông tin của Tường Ninh là nhiều nhất, chẳng khác gì trang mạng mà Phồn Hoa từng nói. Phồn Hoa nghĩ, thảo nào Tường Sinh để mắt đến Tường Ninh. Tường Sinh quả là có con mắt tinh đời.
Tường Ninh đi vắng, chỉ có bà vợ mới cưới ở nhà. Phồn Hoa thấy mụ đi ủng, đeo găng cao su, đang rửa lòng lợn trong sân. Lòng lợn xoắn xuýt, trắng phau, ngâm đầy một chậu. Rửa lòng không thể thiếu kiềm, vợ Tường Ninh đang cho kiềm vào chậu. Mông mụ sao mà to thế, như cái rành để sàng cát. Mông to vậy, vú chắc chắn không nhỏ, không đẻ đúng là phí. “Bán cho cân thịt nào”. Phồn Hoa nói to. Vợ Tường Ninh quay đầu lại, thấy Phồn Hoa, vội vén tóc mái, thẹn thùng chào một tiếng cô. Phồn Hoa và cô ấy sàn sàn tuổi nhau, nghe người ta gọi mình là cô thì có chút không quen. Nhưng người ta đã gọi rồi, Phồn Hoa không thể không thể hiện. Phồn Hoa nói rất khéo: “Theo vai vế, nhà chị gọi tôi là cô, nhưng nếu về bản lĩnh kiếm tiền thì tôi lại phải gọi nhà chị là cô. Tôi mang tiền đến cho nhà chị đây”. Vợ Tường Ninh nói: “Cô là cô, đi đến đâu thì cũng vẫn là cô”. Phồn Hoa cười, nói: “Tôi đến mua thịt”. Khách đến mua hàng, lẽ ra vợ Tường Ninh phải vui mới phải, nhưng cô ấy lại chau mày. Cô ta vừa chau mày là Phồn Hoa nhìn ra ngay, tướng khổ, mắt buồn rười rượi. Phồn Hoa nói: “Sao thế? Không muốn bán cho tôi sao?”, vợ Tường Ninh nói: “Còn toàn bạc nhạc thôi”. Phồn Hoa nói: “Buôn bán tốt vậy sao? Cuộc sống của bà con thôn ta đúng là khấm khá hơn rồi”. Phồn Hoa nghĩ, điểm này phải bảo Điện Quân viết vào mới được. Thịt cá đầy đủ, không dễ chút nào. Phồn Hoa nói: “Tốt quá, cả thôn mỗi ngày ăn hết một con lợn, tôi mừng còn không kịp nữa là. Khá giả mà”. Phồn Hoa đang vui thì vợ Tường Ninh bỗng giậm chân, lấy tay gạch một cái chỗ ngực, nói: “Đâu có, để cho thằng lùn đó khênh hết đi rồi”. Thằng lùn? Lẽ nào là Nhị Mao? Nhị Mao về rồi? Phồn Hoa hỏi: “Có phải Nhị Mao không?”, vợ Tường Ninh nói: “Hình như là nó, Lệnh Bội cũng đến, Tường Ninh thân với chúng nó, khênh hộ chúng nó đi rồi”. Tiếp theo vợ Tường Ninh làm động tác móc túi, hạ giọng nói: “Nghe bà con lối xóm nói, Lệnh Bội làm nghề này?”, Phồn Hoa nói: “Thanh niên mà, lầm đường lạc lối, biết sửa là được”.
Nói là đến mua thịt, nhưng hết thịt thì không mua nữa sao? Không, còn gì mua nấy. Phồn Hoa hỏi thế còn gì. Vợ Tường Ninh nói, chỉ còn lòng non, lòng già và gan. Đáng lẽ vẫn còn hai quả cật, nhưng chậm một bước, Khánh Lâm lấy mất rồi. Thực ra vợ Tường Ninh là người rất vui vẻ, nói, Khánh Lâm bảo, sói giống như người, ăn gì bổ nấy. Vợ Tường Ninh vừa nói vừa cười. Phồn Hoa nói: “Thế thì cho tôi gan vậy. Ông cụ nhà tôi thích ăn gan lợn”. Vợ Tường Ninh nói: “Ăn gan rất tốt, gan lợn tốt nhất. Bổ gan, bổ mắt”. Lúc cho lên cân, vợ Tường Ninh để cán cân cao vống lên. Phồn Hoa nghĩ, làm thế là nể mặt mình đây, trước đây có người từng phản ánh, nếu không phải cô ta nhanh tay thì quả cân cũng trượt ra ngoài rồi. Vợ Tường Ninh nhấc ra, cho vào túi ni-lông, nói: “Cô cầm về ăn đi, chớ có nói chuyện tiền nong”. Phồn Hoa móc tiền ra, cúi xuống, nói: “Nhà chị mà làm thế, lần sau tôi không đến nữa đâu. Bao nhiêu tiền?”, vợ Tường Ninh nói: “Xem cô kìa, cháu làm sao dám lấy tiền của cô chứ. Thế này đi, 8 lạng, tính 7 lạng rưỡi nhé”. Phồn Hoa nói: “Hết bao nhiêu tính bấy nhiêu mà. Không phải ra khỏi thôn vẫn mua được thịt, tôi còn phải cám ơn nhà chị đấy”. Vợ Tường Ninh nhận tiền, nhưng lại ngại cho tiền vào túi, mà để tiền cạnh chậu nước, lấy quả cân đè lên. Phồn Hoa nói: “Tiền kiếm đủ rồi, sắp tới có dự định gì?”, vợ Tường Ninh nói: “Cháu chẳng có dự định gì. Cháu thì có dự định gì chứ?”, Phồn Hoa nói: “Thế còn Tường Ninh? Đàn ông xem xét vấn đề không giống đàn bà chúng mình. Chị em chúng mình cũng phải biết tính cho mình”. Vợ Tường Ninh bỗng mắt đỏ hoe, vén vạt áo lên chấm chấm khóe mắt, nói: “Chỉ có cô là thương cháu”.
Phồn Hoa nói: “Tôi đương nhiên thương nhà chị rồi. Nhưng tôi có thương đến mấy cũng chỉ một phần thôi. Nhà chị phải học cách thương lấy bản thân mình”. Mắt vợ Tường Ninh sáng lên, nói: “Nghe nói bác sĩ ở Bệnh viện Hán Châu rất giỏi, cái ống dẫn gì đó cắt rồi vẫn nối lại được?”, Phồn Hoa nói: “Nhà chị nghe ai nói? Hiến Ngọc phải không?”, vợ Tường Ninh nói: “Tường Sinh nói thế”. Phồn Hoa nói: “Ông ấy thì biết gì? Tôi hỏi Hiến Ngọc rồi, Hiến Ngọc cũng không dám chắc. Hiến Ngọc còn không dám chắc, Tường Sinh làm sao tin được? Đẻ con không phải là bán mỳ lạnh. Thế này đi, đợi qua đợt này, tôi đi cùng nhà chị một chuyến”. Phồn Hoa chửi thầm Tường Sinh. Không phải chửi ông ta lắm chuyện, cũng không phải chửi ông ta đi khắp nơi lôi kéo phiếu bầu, mà là chửi ông ta không đàng hoàng. Tường Sinh ơi là Tường Sinh, Tường Ninh là anh em trong họ, những chuyện chăn gối đó mà ông cũng mở mồm ra nói trước mặt em dâu được? Phồn Hoa cười hỏi thêm: “Đích thân Tường Sinh nói với nhà chị sao?”, vợ Tường Ninh nói: “Đúng thế, nói như thật luôn”. Phồn Hoa cười, nói: “Tường Sinh ơi là Tường Sinh”. Vợ Tường Ninh tròn xoe mắt, không hiểu Phồn Hoa muốn nói gì. Phồn Hoa nói: “Nhà chị đừng tưởng nhé, Tường Sinh tuy là đàn ông, nhưng mọi việc của chị em phụ nữ người ta biết hết. Suốt ngày la cà tán chuyện tầm phào, loại người gì cũng có”. Phồn Hoa nói nửa đùa nửa thật, vừa để bõ tức, nhưng cũng không để lại điều tiếng gì. Phồn Hoa nghiêm nét mặt, nói: “Phải chuẩn bị cả hai phương án, mà đều phải rắn. Một là đến bệnh viện, hai là…”, Phồn Hoa bỏ lửng, như có ý trưng cầu ý kiến. Vợ Tường Ninh quả nhiên rất hào hứng với “hai là”, ghé sát mặt lại. Phồn Hoa giờ mới nói: “Có thể cân nhắc cháu trai bên nhà mẹ đẻ cô”. Vợ Tường Ninh nói: “Con cái dứt ruột đẻ ra, ai nỡ chứ?”, Phồn Hoa nói: “Sao chứ, cháu trai theo cô, còn sợ bạc đãi nó chắc?”, vợ Tường Ninh nói: “Tấm lòng của cô cháu xin nhận. Nhưng cháu không muốn nói ra việc này”. Phồn Hoa nói: “Thế thì đến bệnh viện vậy. Lúc cần phải chi, không nên tiết kiệm”. Câu này nói sao mà cứ như không, Phồn Hoa nghĩ. Phồn Hoa đặt gói gan lợn xuống, kéo tay vợ Tường Ninh, đi về phía cửa gian nhà trên. Có hai chiếc ghế, Phồn Hoa ngồi xuống trước, rồi bảo vợ Tường Ninh cũng ngồi xuống. Ngồi xuống rồi, Phồn Hoa vẫn chưa buông tay ra. Phồn Hoa nói: “Có câu này, tôi vẫn muốn nói với nhà chị”. Vợ Tường Ninh nói: “Cô cứ nói đi ạ”. Phồn Hoa nói: “Thế thì tôi nói nhé? Nếu tôi nói sai, nhà chị coi như không nghe thấy. Vào tai này, ra tai kia, được không?”, vợ Tường Ninh nói: “Cô cứ nói ạ”.
Phồn Hoa nói: “Nếu bệnh viện có thể nối lại ống, đương nhiên là việc tốt. Nếu không nối được thì sao? Vậy thì hai anh chị cũng đừng làm ầm lên, cứ nói là nối được rồi. Cái thứ đó gắn ở trong bụng nhà chị, có nối được hay không, ai nhìn thấy chứ? Vì thế, không nên nói oang oang ra. Sau đó, hai anh chị lánh đi một thời gian. Cũng không lâu, khoảng 4, 5 tháng. Đi nhận một đứa con nuôi. Lúc bế về cứ nói là anh chị đẻ, ai biết chứ? Trẻ con mà, ở với ai, sau này lớn nó sẽ giống người đó. Ai nhìn thấy cũng sẽ nói, không chệch đi đâu được, đúng là giống của Tường Ninh”. Vợ Tường Ninh nghe thấy lọt tai, đang định mở miệng nói. Đúng lúc đấy có một con chó trèo tường vào, tha bộ lòng lợn chạy. Con chó đốm, Phồn Hoa nhận ra là chó nhà Lệnh Văn. Vợ Tường Ninh cũng nhìn thấy nó nhưng lại không hề có phản ứng gì. Bộ lòng dài quá, cứ kéo lê đằng sau, con chó không sao giằng ra được. Xoay đi xoay lại, bộ lòng quấn chặt lấy nó, nhìn cứ như là ruột từ trong bụng chó lòi ra. Phồn Hoa chợt nghĩ, mấy hôm trước con vện nhà Lý Thiên Tú bị mất, hay là cũng bị quấn thế này, bị Tường Ninh làm thịt rồi? Con chó đốm bắt đầu cuống, rít lên. Vợ Tường Ninh giờ mới có phản ứng, trước là cười sau mới chửi. “Chó hoang nhà đứa nào thế?”, vợ Tường Ninh nói, nhưng cô ta không đứng dậy. Sau đó con chó cũng thoát ra được, vứt lại bộ lòng, trèo qua tường chạy mất.
“Việc này ổn không? Cháu thấy không ổn. Hơn nữa, bọn cháu biết lánh đi đâu?” vợ Tường Ninh nói. Đúng vậy, để bọn họ trốn ở đâu? Phồn Hoa nhất thời chưa nghĩ ra. Nếu Điện Quân vẫn đi Thâm Quyến thì dễ xử lý, thuê một gian nhà gần nhà máy giày là xong, vấn đề là Điện Quân không đi nữa. Phồn Hoa nói: “Để tôi nghĩ xem, tìm một nơi an toàn. Quảng cáo họ nói thế nào nhỉ? Thuyền đến bến thì sẽ dừng, có đường là có xe Toyota. Đừng lo. Việc này đừng nói với ai. Trời biết đất biết, nhà chị biết tôi biết là được rồi”. Vợ Tường Ninh liếm môi, liếm đi liếm lại, mặt đờ đẫn, nhìn là biết đang nghĩ mông lung lắm. Lại liếm môi, mắt vợ Tường Ninh chợt sáng lên, nói: “Ôi, tin vào số phận vậy. Nếu số có con thì đẻ, nếu không thì hai người sống với nhau”.
Ra khỏi nhà Tường Ninh, Phồn Hoa lắc đầu, cười. Vợ Tường Ninh rất ma mãnh, Phồn Hoa nghĩ, nhà chị muốn chơi trò gì, tưởng tôi không nhận ra sao? Tất nhiên là Phồn Hoa biết, thực ra vợ Tường Ninh đã nghĩ rồi, sẽ làm theo cách mà cô nói, có nghĩa là sẽ nhận con nuôi, nhưng không muốn cho ai biết, bao gồm cả người đưa ra ý tưởng này. Phồn Hoa xách gan lợn về nhà, đang đi chợt nhớ ra, nên qua thăm Nhị Mao. Nhưng Nhị Mao ở đâu? Nhà cậu ta ở trong thôn từ lâu đã không còn rồi. Hồi quy hoạch lại đất thổ cư, căn nhà vách đất bố mẹ cậu ta để lại nằm đúng giữa đường, nên đã bị dỡ đi. Phồn Hoa nghĩ, đợi gặp được Nhị Mao, phải giải thích rõ ràng với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng có tiền, cấp cho cậu ta mảnh đất, muốn xây gì thì xây. Đất thổ cư bây giờ sân vườn đều rất rộng. Xây Hoa Quả Sơn, đào Thủy Liêm Động thì không đủ, nhưng mười thằng Nhị Mao vào ở thì vẫn còn rộng thoải mái.
Phồn Hoa đã đoán đúng, Nhị Mao quả nhiên ở nhà Lệnh Bội. Lệnh Bội vẫn ở căn nhà cậu ta xây bằng tiền móc túi. Trước cửa nhà có một cây hòe già, có cành chết khô, cũng có cành mọc ra tua tủa. Mọi khi, trên những cành cây tua tủa đó treo đầy túi ni-lông đủ các màu, gió thổi phần phật. Bây giờ trên cây lại có mấy con khỉ leo trèo, dưới gốc thì có mấy con chó nằm phủ phục. Tất nhiên không phải là khỉ thật, mà là mấy đứa trẻ mặc quần thủng đít. Trẻ con thích nhất là khỉ, Nhị Mao đóng khỉ đương nhiên cũng được trẻ con hâm mộ nhất. Để được nhìn Nhị Mao rõ hơn, lũ trẻ liền làm khỉ trèo cây trước. Phồn Hoa đếm thử, tổng cộng có bảy đứa. Phồn Hoa vốn định mắng cho chúng một trận, để chúng nó trèo xuống, nhưng lại lo bọn chúng hoảng sợ, lăn từ trên cây xuống thật, đè vào lũ chó lại bị lũ chó cắn cho. Cô lên tiếng, đi thẳng về phía cổng. Còn có mấy đứa đang bám vào cửa, nhìn vào trong qua khe cửa. Phồn Hoa kéo chúng ra, cũng ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa. Mùi thịt thơm lừng đưa ra qua khe cửa. Phồn Hoa nhìn thấy Nhị Mao nằm nghiêng trên một chiếc ghế, đang nói chuyện. Lệnh Bội và lũ bạn đầu trâu mặt ngựa đang ngồi vây quanh cái ghế đó. Đứa con gái Tiểu Hồng nói cũng có mặt, đang làm gì thế? Đang lấy ráy tai cho Nhị Mao. Tiểu Hồng nói không sai, đứa con gái đó quả nhiên nhuộm tóc đỏ, đỏ như mào gà, đỏ như đít khỉ. Tường Ninh cũng ở đó, đang luộc thịt. Trong sân gác một cái nồi to, là chủ nhà, Lệnh Bội vừa nghe Nhị Mao nói chuyện, vừa giúp Tường Ninh luộc thịt, chạy như cờ lông công. Phồn Hoa nghe thấy Nhị Mao đột nhiên cao giọng, giống gà trống gáy, nói: “Quy củ, quan trọng là phải quy củ, cá không ăn muối cá ươn”. Quy củ gì, Phồn Hoa nghe không hiểu. Nhị Mao lại nói: “Cả ngoại ngữ. Chó của tao nghe hiểu cả tiếng nước ngoài”. Chó của tao tên sữa là pipi, tên gọi là peter, mang từ Hồng Kông về. Thuần chủng chó Bắc Kinh, màu trắng, không có một sợi lông tạp nào, rất tuyệt. Nếu có một sợi lông màu khác, tao không phải là Thất Tiểu Linh Đồng. Phồn Hoa cười thầm. Đúng là Trư Bát Giới soi gương, cứ nghĩ mình là người thật. Phồn Hoa đập đập chiếc vòng sắt.
Lệnh Bội ra mở cửa. “Cô, cô đến chơi ạ?”, Lệnh Bội nói. Phồn Hoa nói: “Tôi đi qua đây, ghé vào thăm xem thế nào. Ôi, nhà cậu đông người thế”. Phồn Hoa liếc nhìn cô gái tóc đỏ, lại nói: “Ôi, còn có cả Đậu Hoa nữa”. Lệnh Bội vội xua xua tay, ý là đừng nói lung tung. Cuối cùng Phồn Hoa mới nhìn sang Nhị Mao: “Đây chẳng phải là...”, Nhị Mao ngồi dậy, ngồi chồm hổm trên ghế như chiếc đệm làm bằng thịt. Phồn Hoa reo lên: “Nhị Mao? Thất Tiểu Linh Đồng? Tôi không bị hoa mắt chứ?”, bên cạnh lập tức có người nói: “Đúng đấy, đúng là Thất Tiểu Linh Đồng”. Phồn Hoa “ồ” lên một tiếng, giơ tay ra: “Cậu cũng thật là, sao không hỏi thăm một tiếng trước?”, Nhị Mao vuốt chòm râu dưới cằm, sau đó giơ tay ra. Cánh tay cậu ta không dài hơn cán dao thái mì là mấy, Phồn Hoa phải bước lên nửa bước, mới có thể nắm được tay cậu ta. Bắt tay xong, Nhị Mao nhảy từ trên ghế xuống, sau đó làm động tác “mời”, có ý mời Phồn Hoa vào trong nói chuyện. Phồn Hoa bảo Nhị Mao đi trước, Nhị Mao nói: “Mời bí thư đi trước”. Phồn Hoa nghĩ, xem ra tuy Nhị Mao phiêu bạt bên ngoài, nhưng vẫn biết trong thôn đã thay vua đổi chủ. Lúc bước vào cửa, Phồn Hoa ngoái đầu lại nói với Tường Ninh: “Tường Ninh, hay là cùng vào nói chuyện?”, Tường Ninh vội xua tay, nói: “Không dám, không dám”. Rồi chỉ cái nồi to trong sân, ý nói là cậu ta còn bận luộc thịt. Phồn Hoa không nói gì với Lệnh Bội, Lệnh Bội và mấy đứa cũng khá biết điều, không vào theo.
Vừa ngồi xuống, Phồn Hoa muốn hỏi Nhị Mao những năm qua phiêu bạt ở những đâu, nhưng lời chưa thốt ra thì chữ “phiêu bạt” lại biến thành “phát triển”. Từ này học được trên tivi, các minh tinh Hồng Kông, Đài Loan toàn nói là “phát triển”. Nhị Mao nói: “Ngày xưa mọi người nói, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Bây giờ thay đổi rồi, chỗ nào kiếm được tiền, thì Thất Tiểu Linh Đồng có mặt ở đó”. Phồn Hoa nói: “Bà con quê nhà lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Phim cậu đóng, bà con đều xem, không chê vào đâu được”. Nhị Mao xua tay, nói: “Không dám, diễn viên nghiệp dư thôi mà”. Phồn Hoa nhất thời không biết tiếp lời thế nào, đành phải nhìn Nhị Mao. Ánh mắt vừa thể hiện sự quan tâm, nhưng cũng có ý bất ngờ. Sau đó Phồn Hoa nói: “Nếu đã về rồi thì ở thêm vài ngày. Quê nhà bây giờ thay đổi rất nhiều, trăm nghe không bằng một thấy mà, có thể đi loanh quanh tìm hiểu”. Nhị Mao nói một câu tiếng Anh: “OK, sẽ tranh thủ”. Phồn Hoa chỉ ra ngoài cửa, nói: “Luộc cả thịt cơ đấy, Lệnh Bội chơi đẹp đấy chứ. Lệnh Bội là người nghĩa khí”. Nhị Mao nói: “Bọn họ muốn theo tôi đến Hồng Kông, Ma Cao phát triển”. Phồn Hoa giật mình, nghĩ, bọn này không có bản lĩnh gì, chỉ biết trộm cắp, nếu đến Hồng Công, Ma Cao, đồng bào ở đó đúng là gặp tai ương rồi. “Cậu đồng ý rồi sao?” Phồn Hoa hỏi. Nhị Mao lắc đầu quầy quậy, nói: “No, no, no, tôi còn chưa gật đầu. Phải quan sát thêm”. Phồn Hoa nói: “Được, vậy thì quan sát thêm”. Lúc này, cô gái tóc đỏ bước vào, bưng một cốc nước cho Nhị Mao. Cô ta đang định đi ra thì loáng một cái, trên miệng Nhị Mao đã ngậm một điếu thuốc chẳng khác gì làm ảo thuật. Cô ta nhất thời không nhìn thấy, Nhị Mao nổi cơn thịnh nộ. Nhị Mao vỗ “đốp” một cái xuống ghế. Cô ta lập tức rút bật lửa ra, châm thuốc cho Nhị Mao. Ái chà, đúng là có tiền mua tiên cũng được. Sau đó Nhị Mao khoát tay, bảo cô ta biến đi. Phồn Hoa dè dặt hỏi: “Đây là…”, Nhị Mao nói: “Fans của tôi, cũng coi như người yêu”. Phồn Hoa nghe “fans” (người hâm mộ) thành “fanshi” (giờ cơm). Trong tiếng Khưu Thủy, “giờ cơm” là chỉ thời gian ăn bữa sáng. Phồn Hoa nghĩ, xem ra bọn họ đã quen sống về đêm, thời gian cũng đảo lộn hết cả. Phồn Hoa lại nói: “Về được một chuyến không dễ. Nếu đã về rồi hay là tổ chức cưới luôn đi”. Nhị Mao nói: “Bận lắm, quá bận”. Phồn Hoa nói: “Bận cũng phải lấy vợ. Có người hầu hạ cậu, tôi cũng yên tâm”. Nhị Mao gãi gãi tai, nói: “Lưu Đức Hoa chưa lấy vợ, Trương Quốc Vinh cũng chưa lấy. Lưu Đức Hoa có một câu rất hay, Phong vật trường nghi phóng nhãn lượng”.
Phồn Hoa suýt phì cười, đây chẳng phải thơ của Mao Chủ tịch sao. Sao lại thành câu nói của Lưu Đức Hoa? Phồn Hoa nghĩ, Nhị Mao hơi ngông cuồng, sau này thể nào cũng vấp ngã. Nếu cậu ta bị một vố đau, người trong thôn sẽ cười cậu ta thối mũi, nhưng bên ngoài sẽ cười chê người Quan Trang. Không được, mình phải nhắc nhở cậu ta mới được. Đương nhiên, nhắc nhở cũng phải có chừng mực, không được làm tổn thương cậu ta. Phồn Hoa nói: “Nhị Mao này, cậu nên thỏa mãn với những gì mình có. Tôi thấy cô gái đó cao ráo, cô ấy theo cậu, coi như cậu có phúc rồi”. Nhị Mao nói: “Chị muốn nói tôi lùn chứ gì? Lùn thì đã sao? Lùn là một chuyện, quan trọng là kỹ xảo”. Thôi rồi, Phồn Hoa nghĩ, thằng nhóc này sớm muộn gì cũng sẽ bị một vố thôi. Phồn Hoa nói: “Hay là cậu lo việc của mình đi? Có việc gì, gọi điện cho tôi”. Lúc Phồn Hoa đứng dậy, Nhị Mao nhảy từ trên ghế xuống, nói: “Việc thôn ta nhờ, tôi sẽ suy nghĩ, sẽ cố gắng thu xếp thời gian”. Phồn Hoa thấy mơ hồ, mình nhờ cậu ta làm việc lúc nào nhỉ? Phồn Hoa nói: “Việc cậu nói là”, Nhị Mao nói: “Tường Sinh nói với tôi rồi, bảo là chị nói. Việc này tôi sẽ lo”. Phồn Hoa đành phải đứng dựa vào khung cửa, lại nói chuyện với cậu ta thêm một lát. Hóa ra Tường Sinh bảo cậu ta, trước cuộc bầu cử, thôn muốn tổ chức một chương trình biểu diễn, hy vọng cậu ta giúp đỡ. Nhị Mao nói: “Mấy hôm nữa, tôi sẽ kéo cả ê-kíp đến. Ê-kíp của tôi cái gì cũng diễn được tất, ngoài xiếc khỉ ra, còn có người mẫu biểu diễn thời trang”. Nhị Mao chỉ cô gái tóc đỏ trong sân, “có một người mẫu còn xinh hơn nó”. Thôn mình chẳng phải có Trương Thạch Lựu sao? Trương Thạch Lựu xinh đúng không? Đến lúc đấy đọ với người mẫu của tôi xem sao, cô ấy phải tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi. Phồn Hoa nói: “Là tiên sao? Tôi cũng muốn xem thế nào”.
Phồn Hoa đi ra sân. Lệnh Bội đang gặm xương, mồm đầy mỡ. Phồn Hoa nghĩ, thằng này không canh chừng ở cửa nhà máy giấy, lại đến đây tụ tập với lũ đầu trâu mặt ngựa này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Phồn Hoa nói: “Ngon vậy sao?”, Lệnh Bội rất thông minh, đương nhiên hiểu ý cô, liền giải thích: “Cháu đi ngay đây, ăn no là đi ngay”. Một đứa bạn của Lệnh Bội, kéo tay “Đậu Hoa” lại, nói: “Ăn no thì mới làm việc được mà, mài dao không nhỡ việc chặt củi”. Ôi cha, du thủ du thực, loại người gì thế không biết?