• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau

20.

Hôm đó về đến nhà, Điện Quân lăn ra ngủ như chết, nửa đêm nôn một lần, nôn xong lại ngủ không biết trời đất là gì. Trời sắp sáng thì Phồn Hoa cũng chợp được mắt, nhưng vừa ngủ thì bị đạp một cái vào bắp chân. Điện Quân đang giang cả hai chân hai tay ra ngủ, một bên đùi run bần bật, giống bị điện giật, cũng giống bị chuột rút. Còn nói mê. Phồn Hoa nghe thấy nhắc đến “tranh cử”, “sửa đường”, cứ tưởng cậu ta chuẩn bị bài phát biểu trong mơ, nhưng Điện Quân đột nhiên lại nhắc đến “lạc đà”. Lạc đà thì có liên quan gì đến tranh cử nhỉ? Phồn Hoa nghĩ mãi không ra. Lúc này, Điện Quân bất ngờ khóc rống lên. Tiếng khóc rất kìm nén, khò khè, như có đờm mắc ở cổ họng. Phồn Hoa không chịu nổi, bèn dựng cậu ta dậy. Mắt vẫn nhắm tịt nhưng Điện Quân bắt đầu run cầm cập, so vai rụt cổ, luôn miệng cầu xin, cầu xin “các đồng chí” tha cho cậu ta, còn nói “tàu đi đường thủy, lạc đà đi đường bộ” gì đấy. Phồn Hoa tát cho Điện Quân một cái: “Mở mắt ra. Tôi là vợ mình”. Điện Quân lúc này mới thở phào, thõng vai xuống, mở mắt ra nhìn. Phồn Hoa nghiêm mặt lại, bắt cậu ta phải nói rõ chuyện lạc đà rút cục là thế nào. Lúc đầu Điện Quân còn cãi bướng, nói lạc đà là lạc đà một bướu, lạc đà hai bướu. Phồn Hoa nghiêm sắc mặt, cố tình trêu cậu ta: “Không phải có con nào tên là lạc đà chứ?”, Điện Quân sợ quá, đứng phắt dậy, nói: “Tôi không làm việc gì có lỗi với mình, lạc đà là lạc đà thôi mà”. Đã cho cây gậy, thì cũng nên cho cậu ta củ cà rốt rồi. Lúc nãy đã cho cái bạt tai, bây giờ cũng nên đối xử dịu dàng. Phồn Hoa kéo Điện Quân về phía mình, vừa thơm vừa vuốt má cậu ta như dỗ trẻ con, dụ cậu ta nói thật. Thấy không thể giấu được nữa, Điện Quân đành phải khai ra.

Điện Quân nói, đã bốn tháng nay cậu ta không có lương rồi. “Anh em công nhân vớ gậy gộc, nện cho thằng quản đốc một trận”. Phồn Hoa tiếp tục vuốt ve mặt cậu ta, hỏi: “Thế mình có cầm gậy gộc không?”, Điện Quân nói: “Tôi mà cầm gậy, có về gặp mình được không? Những người đó đều bị bắt”. Phồn Hoa giờ mới thấy hơi yên tâm, lại nằm xuống: “Điện Quân, mình phải nhớ, những người chống đối với bên trên, đều không có kết cục tử tế. Bất kể mình có lý hay không, đợi đến khi mọi việc hai năm rõ mười thì mình vẫn là người bị thiệt thòi. Tuy nói vậy nhưng Phồn Hoa vẫn tức: “Lão quản đốc đê tiện, sao lại không phát lương cho công nhân? Kiếm nhiều tiền thế, cho vào quan tài mang theo chắc? Loại người này đúng là điếc không sợ súng, bị đánh là phải”. Điện Quân nói: “Lão ấy quyên góp hết tiền”. Phồn Hoa hỏi: “Quyên góp cho ai? Chắc không phải quyên góp cho châu Phi chứ?”. Điện Quân nói: “Thành phố làm đường lão quyên tiền, công trình hy vọng lão cũng quyên góp. Gấu trúc không có tre ăn lão cũng quyên, vận chuyển tre bằng máy bay từ Nhật về. Ngay cả mụ vợ lẽ lão cũng tặng. Không vào hang cọp sao bắt được hổ con. Lão tặng vợ cho giám đốc sở”. Phồn Hoa nghe mà tức lộn ruột, bụng phình lên như bụng ếch. Điện Quân nói: “Lão đê tiện đó, nằm mơ cũng muốn làm ủy viên chính hiệp. Có công mài sắt có ngày nên kim. Đ.m, lão làm được thật”. Phồn Hoa nói: “Lão đê tiện này quả là ghê gớm, của cải nhân dân làm ra, nhưng quyền lực lại nằm trong tay lão”.

Điện Quân nói: “Hôm đó lão được lên tivi, tay ôm hoa, tay cầm giấy chứng nhận, mặt đỏ như đít khỉ. Anh em công nhân xem tivi xong thì cục giận lên đến cổ. Giọt nước tràn ly. Lúc trời sắp tối, lão đê tiện trống rong cờ mở lái xe BMW về, đầu xe còn gắn hoa, trông như hoa vòng đám ma. Vừa vào đến cổng nhà máy, lão đã bị chặn lại. Lão bảo anh em công nhân đi tìm kế toán. Có người gào lên, nói kế toán chết rồi. Lão đê tiện hỏi, chết bao giờ? Anh em công nhân nói, cả nhà lão ấy chết cả rồi, chết vì ăn no dửng mỡ. Có công nhân uống rượu, mượn rượu đánh bạo hét lên, ông cũng ăn no dửng mỡ, tôi thấy ông cũng sắp chết vì dửng mỡ rồi. Lão đê tiện tức quá, lái xe đâm vào người đó. Đâm ngã liền mấy người. Có người bị đâm bay cả lên, lúc rơi xuống còn làm vỡ cả kính xe. Những người đứng phía sau không nhìn rõ, cứ tưởng những người đứng trước ra tay rồi, thế là vớ lấy gậy gộc, nện cho lão đê tiện một trận, xe BMW cũng bị đập nát”. Phồn Hoa nói: “Nện hay lắm, phải thế mới được, phải nện chết cái lão đê tiện ấy mới hả, thế mình không nện chứ?”, Điện Quân nói: “Đương nhiên là có rồi, tôi nện một cục gạch”. Phồn Hoa véo tai Điện Quân: “Giỏi quá nhỉ, mình không sợ bị bắt à? Mình mà có gì bất trắc, tôi và Đậu Đậu phải làm sao đây? Mình cũng to gan thật đấy, được đằng chân lân đằng đầu.Nói đi, vết sẹo trên đầu mình có phải bị người ta đánh không?”, Điện Quân nói: “Vớ vẩn, ném gạch xong tôi chuồn luôn. Muốn bắt ông mày? Đừng hòng”.

Phồn Hoa nằm đè lên một tay Điện Quân, rồi lại túm lấy tay kia của cậu ta, nói: “Bây giờ nói về lạc đà được rồi chứ? Mình cứ mở mồm ra là lạc đà, sự thể là thế nào?”, Điện Quân nói: “Tôi có một cậu bạn, làm kỹ thuật, người Ninh Hạ. Cậu ấy cũng ném gạch. Nhưng cậu ấy nhát gan, nhát hơn thỏ đế, càng nghĩ càng sợ, đòi trốn về quê ngay trong đêm. Tôi vốn định bảo cậu ấy cùng tôi về Khưu Thủy trốn, cậu ấy bảo vẫn muốn về quê. Cậu ấy bảo hồi trước cậu ấy nuôi lạc đà, sau này lại nuôi lạc đà cho xong. Cậu ấy nuôi được, sao tôi lại không? Tôi bèn theo cậu ấy đi Ninh Hạ một chuyến, tham quan xem thế nào. Lạc đà đúng là có giá trị, nhưng chỉ có một cái tật là hôi, hôi đến chóng mặt”. Phồn Hoa nói: “Lạc đà cái gì, tôi không muốn nói nhiều với mình nữa. Nhưng có một câu, mình nhất định phải nhớ. Kể từ hôm nay, mình không được nhắc đến chuyện ở nhà máy giày nữa. Tôi mất mặt lắm”. Điện Quân nói: “Mất mặt gì chứ? Tôi còn đập một viên gạch đấy”. Phồn Hoa nói: “Hai viên gạch cũng không được”. Điện Quân nói: “Tôi không dám nói với mình, thực ra tôi đập ba viên gạch”. Phồn Hoa nói: “Tôi không có thời gian nói chuyện nhăng cuội đâu. Nhưng tôi nói trước đấy, mình mà còn dám nhắc đến chuyện xưởng giày thì không xong với tôi đâu”. Có một câu, Phồn Hoa định nói nhưng rồi lại thôi. Sở dĩ Phồn Hoa đưa Điện Quân đi dạo khắp thôn là vì muốn để người khác biết, Điện Quân kiếm được nhiều tiền, tiêu không hết, vì thế cô chắc chắn là một vị quan thanh liêm, sẽ không tham ô một đồng của thôn. Người khác mà biết được Điện Quân tiền khô cháy túi thì cô coi như đi tong. Dù cô có thanh liêm hơn cả Bao Thanh Thiên thì người khác cũng sẽ nghi cô là tham quan.

Trời đã sáng. Bình thường lúc này Phồn Hoa đã dậy từ lâu rồi, nhưng hôm nay, do cả đêm không ngủ nên cô nằm thêm một lát. Đậu Đậu chạy đến, véo mũi cô, véo cho đến khi cô dậy. Hóa ra Đậu Đậu muốn mẹ xem bím tóc của mình, bím tóc nhỏ vểnh lên, buộc một cái nơ đỏ. “Ai cho con thế? Bà ngoại cho à?”, Đậu Đậu lắc đầu. “Bố cho con à?”, Đậu Đậu vẫn lắc đầu. Đậu Đậu chỉ ra ngoài cửa sổ, rồi chạy luôn ra ngoài. Trước đây, trong thôn thường xuyên có người nhét cho Đậu Đậu đồ ăn, đồ chơi. Phồn Hoa đã dặn Đậu Đậu, ai cho cái gì thì con phải nói: “Cháu cám ơn, cháu không lấy, nhà cháu cũng có”. Lúc này Phồn Hoa vén rèm cửa sổ lên, nhìn thấy Tiểu Hồng. À, hóa ra là Tiểu Hồng. Nếu không thể nào Phồn Hoa cũng đét đít Đậu Đậu. Tiểu Hồng đang nói chuyện với hai cụ. Hai cụ bị Tiểu Hồng chọc cho cười nghiêng ngả, còn Đậu Đậu thì túm lấy áo Tiểu Hồng, chạy nhảy tung tăng. Phồn Hoa khoác áo bước ra, hỏi: “Hai cụ cười gì thế?”, cụ ông nói: “Bảo Tiểu Hồng kể cho con nghe, cười vỡ bụng”. Tiểu Hồng nói: “Còn phải nói, buồn cười hơn cả ‘Tây Du Ký’”. Phồn Hoa nói: “Thế là việc gì?”, Tiểu Hồng nói: “Nhị Mao về rồi, còn dẫn theo cả người yêu”. Phồn Hoa cười: “Nhị Mao? Người yêu?”, Tiểu Hồng nói, vâng, lúc đầu cô cũng thấy lạ, vì có người bảo cậu ta làm tại hộp đêm ở Bắc Kinh, có người nói cậu ta ở sòng bạc Ma Cao, cũng có người nói Nhị Mao ở cả Bắc Kinh lẫn Ma Cao, vì người ta cứ bay đi bay lại trên trời, từ Bắc Kinh bay Ma Cao, rồi lại từ Ma Cao bay Bắc Kinh. Không biết Tiểu Hồng học được cái kiểu nói chuyện dí dỏm này từ bao giờ. Tiểu Hồng nói: “Cũng giống như sáng ở Hoa Quả Sơn, tối ngủ Thủy Liêm Động”. Phồn Hoa nói: “Không phải ngày lễ ngày Tết, sao lại về lúc này?”, Tiểu Hồng nói: “Em cũng không hiểu”. Phồn Hoa nói: “Có cả người yêu nữa? Em nhìn thấy cô gái đó chưa? Cũng là người lùn sao?”, Tiểu Hồng nói: “Buồn cười nhất là ở chỗ này, cô gái đó cao bằng em, tóc nhuộm như lông khỉ. Hai người đi trên đường, trông chẳng khác gì khỉ mẹ dắt khỉ con”. Nói rồi, Tiểu Hồng cười phá lên. Phồn Hoa nói: “Chắc không phải về cưới đấy chứ? Cô phải kiểm tra ngay xem người lùn có lấy vợ được không?”, Tiểu Hồng nói: “Về biểu diễn, nghe người ta nói Nhị Mao sống ở Khưu Thủy, rất nhiều người trông thấy”.

Tiểu Hồng đến tất nhiên không phải để báo tin về Nhị Mao. Cô nhắc đến Tường Sinh trước, nói lúc nãy gặp Tường Sinh trên đường, Tường Sinh nói đã có chút tin tức rồi, nghe nói người nước ngoài đó thực ra là người Trung Quốc, trước giải phóng cúp đuôi chạy sang Mỹ, giờ già rồi, vểnh đuôi lên về nước, vinh quy bái tổ. Phồn Hoa vừa chải đầu, vừa nói: “Tốt rồi, bảo Tường Sinh nghe ngóng tiếp”. Tiểu Hồng đột nhiên hỏi: “Chị gọi cho em đấy à?”, Phồn Hoa nhớ ra, tối qua lúc ngồi trong cầu tiêu nhà Lý Hạo, cô có gọi điện cho Tiểu Hồng. Cũng may lúc đó Tiểu Hồng không nghe máy, nếu không cô không biết nói ra sao. Cô “ờ” một tiếng, nói: “Tôi gọi cho Khánh Thư, nhưng cậu ta toàn tắt máy, đành gọi cho cô. Tiến triển công việc của Khánh Thư thế nào rồi?”, Tiểu Hồng nói: “Nghe nói vẫn đi khắp nơi tìm Tuyết Nga. Tuyết Nga cũng thật là, vứt lại con cái, trốn biệt tăm biệt tích từng đấy ngày rồi, đúng là nhẫn tâm. Mẹ kế cũng không nhẫn tâm như vậy”. Cứ nghe thấy tên Tuyết Nga là Phồn Hoa lại nổi cáu: “Cô ta không bằng súc vật, súc vật còn biết bảo vệ con mình”. Đột nhiên có người tiếp lời: “Lẽ nào Tuyết Nga là người vô cảm?”, Phồn Hoa tưởng là Phồn Kỳ đến, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tuyết Thạch.

Tuyết Thạch cũng đến để báo tin. Tuyết Thạch nói, có người trông thấy Tuyết Nga. Phồn Hoa đang chải đầu, tay run bắn khiến răng lược dứt cả một dúm tóc. Phồn Hoa quên cả đau, hỏi: “Ai trông thấy?”, Tuyết Thạch vẫn nói: “Có người trông thấy”. Tuyết Thạch vẫn không nói là ai đã nhìn thấy. Ông ta là người như vậy, không mếch lòng ai bao giờ. Phồn Hoa nói: “Ở đây không có người ngoài, bác cứ nói thẳng ra đi”. Tuyết Thạch ấp úng một lúc, nói: “Tối qua, Thiết Tỏa ra ngoài. Mọi người có lẽ không để ý, hai ngày nay, Thiết Tỏa ăn ngon ngũ kỹ, mặt mọc mụn rồi”. Ánh mắt Tuyết Thạch bỗng trở nên rất ma mãnh. Phồn Hoa đang chờ nghe tiếp, nhưng ông ấy lại không nói, chỉ cười, nụ cười cũng rất ma mãnh. Phồn Hoa nói: “Ăn đủ dinh dưỡng mà”. Tuyết Thạch nói: “Dù sao thì cũng mọc mụn rồi”. Vẫn nói úp úp mở mở. Phồn Hoa nói: “Tôi hiểu rồi, mọc mụn, rồi sao?”, Tuyết Thạch nhìn Tiểu Hồng, quay người lại, hạ giọng nói: “Sau đó, mụn lặn mất rồi”. Phồn Hoa giờ đã hiểu. Ôi dào, hóa ra ông ấy muốn nói Thiết Tỏa đã sinh hoạt tình dục. Tiểu Hồng có vẻ đã hiểu ra, đỏ mặt, quay mặt đi. Nhưng Tuyết Thạch lại bồi thêm một câu: “Tôi không nói gì đâu nhé. Mụn mọc trên mặt, ai cũng nhìn thấy”. Phồn Hoa hỏi: “Bác biết Thiết Tỏa tối qua đi đâu không?”, Tuyết Thạch nói: “Tôi có hỏi cậu ấy, đi đâu giải khuây à? người ta nói, đến Khưu Thủy đi loanh quanh. Nói thật hay nói dối, tôi không biết nha”.

Phồn Hoa làm ra vẻ rất tức giận, hỏi: “Khánh Thư có biết không?”, Tuyết Thạch “hừ” một tiếng: “Khánh Thư?”, sau đó Tuyết Thạch dùng đầu lưỡi lùa lùa vào răng, làm như Khánh Thư là sạn trong thức ăn, khiến cậu ta thấy ê răng. Phồn Hoa thấy rất khoái cái kiểu “ê răng” của Thạch Tuyết. Thạch Tuyết lại nói: “Tôi không phải giun trong bụng anh ta, làm sao tôi biết được anh ta có biết hay không?”, khẩu khí rất phức tạp, nhưng cũng rất khéo. Ông ấy nói đến giun, nhưng thực ra là muốn thể hiện lập trường của mình. Nếu không nghe kỹ, sẽ không nhận ra được sự khéo léo trong đó: Thực ra là một cách phê bình Khánh Thư, phê bình cậu ta không có quan niệm tổ chức, thiếu trách nhiệm trong công việc; còn một ý nữa, là muốn cho Phồn Hoa biết, ông ấy không phải cùng một giuộc với Khánh Thư. Chính sách quyết định phương hướng, cái mông quyết định lập trường, ý ông ấy muốn nói là mông ông ấy ngồi về bên Phồn Hoa, lúc nào cũng chia sẻ nỗi lo với Phồn Hoa. Phồn Hoa nhìn Tiểu Hồng, rồi lại nhìn Tuyết Thạch, cười hài lòng, nói: “Thôi được rồi, không nhắc đến cậu ấy nữa. Sáng sớm ngày ra, nhắc cậu ta làm gì? Ê răng!”.