Nói như Thượng Nghĩa, mượn sách là để hoàn thành nhiệm vụ Phồn Hoa giao cho ông ấy, đó là ra câu hỏi. Chà, chà, đúng là công thần, nửa đêm nửa hôm rồi còn chưa ngủ, vẫn chạy đôn chạy đáo vì việc của thôn, không phải công thần thì là gì? Phồn Hoa túm lấy tay Thượng Nghĩa, đích thân bê ghế qua, bảo ông ấy ngồi cạnh mình. “Thiếu tư liệu”, Thượng Nghĩa nói, “Tôi qua mượn tư liệu”. Phồn Hoa nói với Điện Quân: “Mình còn không mời rượu thầy Thượng Nghĩa sao?”, Điện Quân rót rượu, nói: “Tôi kính trọng người có văn hóa nhất”. Thượng Nghĩa rõ ràng là đã uống nhiều, nhìn thấy rượu, phản ứng đầu tiên là tránh ra sau. Thế nhưng phản ứng thứ hai rất nhanh, hai tay đỡ lấy, nói: “Uống một chén thì uống. Nhưng bệnh dạ dày của tôi lại tái phát, không dám uống nhiều”. Nói rồi, Thượng Nghĩa đặt chén rượu xuống, sờ lần khắp người, nói đã nghĩ ra mấy câu hỏi, hay là Phồn Hoa duyệt trước. Thượng Nghĩa móc ra hai tờ giấy ở túi áo com-lê, đưa hai tay cho Phồn Hoa. Phồn Hoa cầm lấy nhưng chưa xem. Cô bảo Thượng Nghĩa ngồi xuống đã, nói mình phải ra nhà vệ sinh một cái. “Tôi mượn ô của thầy nhé”. Phồn Hoa nói Thượng Nghĩa. Cầm được ô rồi, cô không lo Thượng Nghĩa chạy mất.
Vừa ngồi xuống, cô liền bấm máy gọi cho Tiểu Hồng. Cô muốn bảo Tiểu Hồng đến nhà Tường Sinh xem có phải ông ấy đang bày tiệc rượu không, thực ra cũng không cần Tiểu Hồng đi vào trong, chỉ cần đứng ngoài nghe cũng được. Giọt nước mưa nhỏ xuống ô kêu lộp độp. Tim Phồn Hoa cũng đập thình thịch, nghĩ, thật chẳng ra sao, cứ như là ăn trộm vậy. Có lẽ Tiểu Hồng đã ngủ, cũng có thể để chế độ rung nên không nghe thấy. Tóm lại là không bắt máy. Phồn Hoa nghĩ, bọn trẻ đúng là ngủ khỏe. Cô thấy hơi nóng mặt, nghĩ, không bắt máy cũng tốt, bắt máy rồi lại không biết nói thế nào. Quay về phòng, cô cầm tờ giấy của Thượng Nghĩa lên, nói: “Vậy thì tôi học hỏi trước?”, Thượng Nghĩa nói: “Chỗ nào chưa ổn, lãnh đạo chỉ bảo thêm”. Thượng Nghĩa cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm, rồi lại đặt xuống. Lý Hạo đương nhiên biết rằng Thượng Nghĩa đến có việc gì, đương nhiên biết Thượng Nghĩa sốt ruột muốn về, nhưng ông ấy vẫn làm bộ làm tịch. Lý Hạo nói: “Phồn Hoa này, những tư liệu này là tôi bỏ tiền ra mua đấy. Thượng Nghĩa mượn thì được, vì thép tốt phải dùng làm lưỡi dao. Người khác mượn thì còn lâu”. Phồn Hoa nói: “Kinh tế thị trường rồi mà, ông có thể thu phí”. Lý Hạo nói: “Bà con lối xóm, thế chẳng phải tát vào mặt tôi sao. Thôi đi, coi như tôi đã làm tròn nghĩa vụ với công cuộc xây dựng văn hóa của thôn”. Thượng Nghĩa vẫn cầm nửa chén rượu trong tay, lúc này ông ấy muốn cụng chén với Điện Quân: “Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng mừng lắm sao. Uống, trăm phần trăm”. Uống xong, Thượng Nghĩa há mồm, thè lưỡi, làm như cay lắm: “Lâu lắm không uống, bỏng cả họng”. “Giấu đầu hở đuôi”, Phồn Hoa nghĩ. Sau đó, Thượng Nghĩa rất nghiêm túc hỏi Lý Hạo: “Anh có quyển nào giới thiệu về sinh sản vô tính không?”, Lý Hạo nghe không hiểu: “Sinh sản vô tính? Nghĩa là gì?”, Thượng Nghĩa nói: “Giống như gà mái ấy, không cần gà trống vẫn đẻ được trứng”. Phồn Hoa nói: “Đây cũng là một câu hỏi sao?”, Thượng Nghĩa gãi gãi tai, nói: “Tôi đang nghĩ, nếu cả hai người đều thắt, nhưng con bị chết, nếu muốn đẻ thêm đứa nữa thì phải làm thế nào?”, Phồn Hoa nói: “Một người thắt được rồi, sao lại phải thắt cả hai người?”, Thượng Nghĩa nói: “Tường Ninh là một ví dụ. Tường Ninh đã thắt ống dẫn tinh rồi, vợ Tường Ninh cũng thắt nốt ống dẫn trứng”.
Tường Ninh mà Thượng Nghĩa nói làm nghề giết mổ ở phía tây thôn. Vợ Tường Ninh ốm yếu, không muốn đụng dao kéo, đành phải thắt cho Tường Ninh. Nhưng chưa được bao lâu thì vợ Tường Ninh mất. Đúng là đen đủi, chỉ nửa năm sau, hai đứa con trai của Tường Ninh đến Vương Trại họp chợ phiên, trên đường về bị chiếc xe tải Đông Phong chở than cán chết. Tường Ninh lấy một bà quả phụ, lấy về mới biết hóa ra cũng bị thắt rồi. Người trong thôn nói, do sát sinh quá nhiều, Diêm vương gọi cả nhà lão xuống đền mạng. Phồn Hoa nói với Thượng Nghĩa: “Một vạn người mới có một người. Thầy có phải Đảng viên Đảng Cộng sản không? Đảng viên là phải nghĩ đến lợi ích của đại đa số. Vấn đề của Tường Ninh tính sau”. Thượng Nghĩa nói: “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Tiểu Hồng nhắc tôi, phải cho Tường Ninh một lối thoát, cho Tường Ninh biết ông trời không tuyệt đường sống của con người, thế nên tôi nghĩ đến cái này”. Phồn Hoa nghĩ, Tiểu Hồng đúng là tinh tế, ngay cả vấn đề của Tường Ninh cũng nghĩ đến rồi. Phồn Hoa vừa xem câu hỏi vừa nghĩ, hôm khác mình cũng qua thăm Tường Ninh xem thế nào. Sinh sản vô tính chỉ là lý luận suông, bảo Tường Ninh nhận một thằng con nuôi, cũng là một cách. Phồn Hoa đã nghĩ rồi, đợi khi nào gặp Tường Ninh, cô sẽ nói: “Tôi chỉ có mình Đậu Đậu, nếu có hai đứa, tôi cho anh nhận một đứa làm con nuôi. Trẻ con mà, chẳng khác gì chó, ai nuôi nó lớn nó theo người ấy”.
Phồn Hoa xem câu hỏi của Thượng Nghĩa mà phì cười. Câu đầu tiên là chọn đáp án, “Vì sao vợ chồng trong độ tuổi sinh nở ở nông thôn có thể sinh hai con, còn thành phố thì không?”, bên dưới là bốn đáp án:
A/ Nông dân muốn có cơm ăn thì phải làm ruộng, thành phố thì ăn sẵn.
B/ Làm ruộng cơ thể khỏe mạnh, đẻ thêm một đứa không hại sức khỏe.
C/ Chính quyền và nông dân trên dưới một lòng, đẻ một tặng một rất thực tế.
D/ Nông thôn nuôi con chi phí thấp, so sánh thành thị nông thôn là 2:1
Ngay cả “mua một tặng một” cũng đưa vào, xử lý hàng phế phẩm chắc? Tuy nhiên, lại rất vần, dễ nhớ. Nhưng, cái nào là đáp án đúng nhỉ? Phồn Hoa cũng mông lung. Phồn Hoa nói: “Thầy Thượng Nghĩa đúng là xuất khẩu thành thơ. Nhưng, tôi thấy đáp án nào cũng đúng”. Thượng Nghĩa nói: “Đã tốt còn muốn tốt hơn, chắc chắn có một đáp án đúng nhất”. Phồn Hoa cười, nói: “Hay thì hay nhưng cá biệt vài ý cần phải cân nhắc. Người thành phố đẻ con thì hại sức khỏe sao? Chính quyền và người dân thành phố lẽ nào không đồng lòng sao?”, Thượng Nghĩa nói: “Chủ yếu là để bà con được hả giận. Nông dân được đẻ hai con, họ có được đẻ không? Không được. Nông dân có thể bầu trưởng thôn, họ có được bầu thị trưởng không? Không được”. Phồn Hoa nói: “Không phải hả giận, mà là làm nổi bật lòng tự hào của người nông dân”. Thượng Nghĩa nói: “Đúng vậy, lòng tự hào, lòng tự hào của người nông dân thế kỷ mới”.
Câu thứ hai đề cập đến bầu cử, về “Luật Tổ chức ủy ban thôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Phồn Hoa đã học “Luật tổ chức” ở lớp bồi dưỡng cán bộ thôn, xã, bầu cử cấp thôn phải dựa vào cái này mà. Đây là một câu điền vào chỗ trống: “Luật Tổ chức ủy ban thôn nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” ban bố năm nào?”, Phồn Hoa cũng không nhớ rõ. Thượng Nghĩa nói: “Câu này, cả câu hỏi và đáp án là ‘ba câu rưỡi’ ”. Phồn Hoa hỏi: “Hả? Ba câu rưỡi? Ba câu rưỡi nào?”, Thượng Nghĩa bèn lấy giọng đọc một lượt:
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Luật Tổ chức ủy ban thôn
Ban bố năm nào
1998
Thượng Nghĩa nói: “Đấy, chị xem, buột miệng đọc cả đáp án ra rồi”. Lý hạo nói: “Đ.m, lần trước thi là ‘1818’, lần này là ‘1998’. Ông mê số ‘8’ rồi à. Cũng tốt ‘8’ là ‘phát’, may mắn”. Phồn Hoa nói: “Không hề đơn giản, thầy Thượng Nghĩa đúng là không đơn giản”. Thượng Nghĩa bỗng trở nên khiêm tốn, nói: “Có gì đâu, mọi người xây Trường Thành, còn tôi, tôi chỉ tiện tay chuyền viên gạch thôi”. Nói rồi Thượng Nghĩa giơ đồng hồ lên xem, nói ông ấy phải về rồi. Về muộn, Bùi Trinh lại lo lắng. Phồn Hoa nói: “Lát nữa tôi đưa thầy về”. Thượng Nghĩa sợ quá xua tay: “Không dám, không dám làm phiền chị, không dám”. Phồn Hoa nói: “Thế thì để Điện Quân đưa thầy về”. Thượng Nghĩa nói: “Ông Trương á? Lại càng không dám. Hiệu trưởng nói rồi, ông Trương là người dám nghĩ dám làm trong thời buổi kinh tế thị trường, tôi không dám làm phiền ông Trương đâu”. Lúc nãy Phồn Hoa sợ Điện Quân uống quá chén, bây giờ Phồn Hoa lại nhắc Điện Quân nên uống vài chén với thầy Thượng Nghĩa. Điện Quân cầm chén rượu lên, nói: “Thầy Thượng Nghĩa, thầy đánh giá thế nào về việc nuôi lạc đà?”, lại bắt đầu rồi, không biết dây thần kinh nào bị chập, Điện Quân lại nhắc đến lạc đà. Thượng Nghĩa nói: “Tôi chỉ là người dạy học, tầm nhìn thiển cận. Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, cùng là kinh tế thị trường, cùng là dò đường qua sông, thế mà giày của anh chưa ướt, đã có người chết đuối rồi”. Điện Quân ngồi xuống, uống hết chén rượu của mình, nói: “Nếu không có lạc đà, tôi cũng chết rồi, lạc đà đã thồ tôi ra khỏi sa mạc”. Phồn Hoa ngẩn người, nghĩ, đầu óc Điện Quân có vấn đề rồi. Người ta nói đến nước, thì Điện Quân lại nói sa mạc; người ta nói đến giày thì Điện Quân lại nói lạc đà. Hay là Điện Quân gặp việc gì bị sốc? Phồn Hoa nhất thời thấy hoảng. Cô nhìn Điện Quân, Điện Quân chép miệng, gãi gãi đầu. Phồn Hoa chợt nhớ đến vết sẹo trên đầu cậu ta. Vết sẹo đó chắc chắn có nguyên do, hay là Điện Quân có việc gì giấu mình?
Điện Quân gãi đầu, ngất ngưởng đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Người ta không nói đi tiểu, mà là “xả nước”. Do nói lè nhè, nên nghe lại tưởng là “phòng trộm”. Cửa vừa mở ra, một luồng gió thổi vào, thổi bay cả những mảnh xương nhỏ trên bàn, thổi bay cả chiếc tăm tự chế của Lý Hạo. Một lát sau Điện Quân lại ngất ngưởng đi vào, vào đến nơi thì lấy đũa gắp thức ăn. Thức ăn trên bàn đã hết sạch, Điện Quân không gắp được gì, nhưng vẫn ngậm đũa. Sau đó, lại cầm chai rượu lên. Phồn Hoa nghĩ, thôi, không dám uống nữa. Thượng Nghĩa chưa say, Điện Quân đã say trước rồi. Điện Quân mà say rượu nói năng lung tung thì người trong thôn có tuồng hay để xem. Phồn Hoa nghĩ, phải khẩn trương đưa Điện Quân về nhà, hỏi cho ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phồn Hoa giật chai rượu trong tay Điện Quân, nói: “Thầy Thượng Nghĩa, không dám để cô Bùi Trinh phải nóng lòng chờ đợi. Hôm nay đến đây thôi, hẹn hôm khác lại tụ tập, tôi mời, có rượu ngon món ngon thuốc ngon. Thầy về trước đi”. Phồn Hoa không ngờ Thượng Nghĩa lại nói một câu tiếng Anh: “Lady first”, “Ưu tiên phụ nữ, chị về trước đi”.