• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau

18.

Lý Hạo sống ở phía tây thôn, rơm rạ chất đống trong và ngoài tường rào. Còn chưa đến nhà Lý Hạo, Phồn Hoa đã nghe thấy tiếng dê kêu. Tiếng dê kêu nghe rất lọt tai, vừa có cái gì đó dịu dàng, lại rất thú vị, giống đứa trẻ đòi mẹ cho bú. Bước vào sân, Phồn Hoa nghe thấy Điện Quân đang nói với Lý Hạo về lạc đà. Điện Quân nói, lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, ngựa to hơn bò, bò to hơn dê, nuôi một con lạc đà bằng cả đàn dê của ông. “Nếu ông không nuôi, tôi sẽ nuôi. Đến lúc đấy ông đừng có nóng mắt đấy”. Điện Quân nói. “Ngay cả kỹ sư tôi cũng chẳng buồn làm nữa, tôi muốn kiếm người hùn vốn nuôi lạc đà...”. Cái lão Điện Quân này, lần này về không giống như mọi lần. Không biết dây thần kinh nào bị chập, sao mà cứ mở miệng ra là lạc đà thế nhỉ? Phồn Hoa ho một tiếng ở bên ngoài, Điện Quân liền im bặt. Thấy Phồn Hoa vào, Điện Quân liền chuyển đề tài câu chuyện. Cậu ta chỉ vào tờ báo ảnh Lý Hạo dán trên tường, hỏi Phồn Hoa có nhận ra ai không. Cô gái trên báo không xinh lắm nhưng rất gợi cảm. Bộ ngực căng tròn, khuy áo như sắp bật tung hết ra. Cặp vú như đôi thỏ, chỉ chực nhảy ra bất cứ lúc nào. Điện Quân nói: “Phim này rất hay, nên đưa đến chiếu ở thôn, khuấy động sinh hoạt văn hóa trong thôn”. Lý Hạo nói: “Ông xem phim cô ấy đóng rồi sao?”, Điện Quân nói: “Đ.m, ông coi thường tôi phải không? Tàu Ti-ta-ních mà, cô này sắm vai Râu-xơ”.

Lý Hạo cười kín đáo, nói: “Ông nhìn kỹ lại đi”. Điện Quân dán mắt vào tường như thạch thùng, đầu mũi chạm cả vào mặt người ta: “Đúng là Râu-xơ, hoa hồng. Từng đoạt giải Ô-xca”. Lý Hạo nói: “Tàu Ti-ta-ních? Thế thì đáng để nghiên cứu, thảm họa của loài người mà. Nhưng không phải cô ấy”. Điện Quân nói: “Cá không? Nếu thua, cho ông uống cả năm chai Ngũ lương dịch này, tôi uống rượu Khưu Thủy”. Lý Hạo nói: “Ông thua chắc rồi, cô ấy không phải Râu-xơ. Tôi không thích Hô-li-út. Cô ấy là Le-uyn-xki. Nhớ ra rồi chứ, cái cô kéo khóa quần của Clin-tơn ý. Cô này trông thế mà được, được lắm. Sắp bằng Tây Thi khiến Ngô vương Phù sai ngã ngựa rồi”. Phồn Hoa chẳng buồn nghe hai người họ cãi nhau. Cô lấy băng cát-sét ra, nói: “Tặng ông cái này, chắc chắn ông sẽ thích”. Lý Hạo cầm lấy, nói: “Nhạc tôn giáo? Hay quá, tôi phải học hỏi mới được”. Phồn Hoa nói, trong đó có bài hát chăn dê, tôi nghe thấy rất thân thương, thiết nghĩ, đây chẳng phải bài hát dành riêng cho Lý Hạo sao? Chắc chắn ông sẽ thích”. Nói rồi cô để đồ ăn nguội lên bàn, xé gà quay và thỏ hun khói ra. Lý Hạo nói: “Cái giống nhạc tôn giáo này, người bình thường không hiểu đâu. Phải tĩnh tâm, từ từ thưởng thức”. Phồn Hoa nói với Lý Hạo: “Nhà ông quá yên tĩnh. Chẳng bù cho nhà tôi, người lớn la, trẻ con hét”. Lý Hạo nói: “Mỗi cái đều có ưu điểm riêng của nó. Thịt thỏ này giắt răng quá, tôi đi lấy tăm”. Nghĩ đến cậu ta đi lại không tiện, Phồn Hoa cầm đèn pin đi theo. Lý Hạo cầm cái chổi tre ở ngoài hè lên bẻ vài cọng, phân dê từ trên cán chổi rơi đầy xuống đất, giống viên Lục vị địa hoàng hoàn. Phồn Hoa nói: “Ông đại khái đến thế là cùng. Không có người phụ nữ lo toan cho ông, được không? Không được mà. Tôi thật không yên tâm chút nào”. Lý Hạo nói: “Phân dê không bẩn. Dê là loài sạch nhất, Tây người ta còn coi dê là thú cưng đấy. Nếu không sao người ta lại hát cho dê nghe chứ”.

Phồn Hoa cũng uống được chút rượu. Lúc cụng ly với Lý Hạo, Phồn Hoa nói: “Lại sắp bầu cử rồi, lần này ông nhất định phải ra tay đấy. Tạm thời không chăn dê nữa. Tôi muốn giữ ông lại làm cho thôn, quỹ mua nhà, phí quản lý, quỹ phúc lợi, đều phải quản lý hết. Trong ban lãnh đạo, tôi thiếu một người tri âm. Sau này thôn còn phải thành lập ban quản lý tài chính, đến lúc đấy sẽ do ông làm đầu mối”. Lý Hạo xỉa răng, nói: “Thế Tường Sinh đâu?”, Phồn Hoa “xí” một tiếng, nói: “Tường Sinh? Tường Sinh còn đang bận việc làm ăn, ông ấy coi tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tôi thấy ông ấy đã muốn quẳng gánh rồi”. Lý Hạo nói: “Dựa vào cái gì mà nói vậy?”, Phồn Hoa cười, thõng tay nói: “Ông ấy rất ít khi dự họp, ông có biết bên trên gọi những người này là gì không? Là cán bộ “ngoại trú”, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Đấy là nói tại hội nghị, ngoài lề phê bình càng khó nghe hơn. Nói bọn họ là chó động đực, là “cán bộ động đực”. Lý Hạo thổi những thứ dính trên tăm, lại xỉa tiếp. Phồn Hoa cố tình hỏi: “Ý ông là Tường Sinh còn có ý định khác?”, Lý Hạo nói: “Lòng người mà”. Phồn Hoa vừa cầm cái chân gà lên, nghe cậu ta nói vậy, liền đặt xuống: “Ý ông là, Tường Sinh muốn làm trưởng thôn?”, Lý Hạo đúng là miệng ngọc lời vàng, thêm một chữ cũng không chịu nói. Lý Hạo nói: “Bà nghĩ sao?”, Phồn Hoa lại cầm cái chân gà lên, nhưng lần này là để gõ vào đĩa, nói: “Sốt ruột, nói thẳng luôn ra đi. Ở với dê lâu quá, quên cả nói tiếng người rồi sao?”, Lý Hạo cuối cùng cũng chịu nói vài lời, nhưng lại nói về dê chứ không phải về người: “Ở với dê, tôi nói cả ngày không biết mệt. Dê tốt làm sao, lương thiện làm sao, mình nói gì nó nghe nấy”. Điện Quân nói: “Lý Hạo, ông thành tiên rồi đấy. Uống nào”. Phồn Hoa nói: “Nhưng Tường Sinh không giống người có dã tâm?”, Lý Hạo cầm chén rượu lên, uống ực một cái, nói: “Lát nữa Tường Sinh sẽ đến tìm tôi”. Phồn Hoa nghĩ, “Hả? Tường Sinh về rồi sao? Sau vẫn chưa đến báo cáo mình nhỉ?”, Lý Hạo nói: “Đừng lo, dê sẽ báo tin cho tôi. Có một con biệt hiệu là cục trưởng tình báo, rất tinh ranh, có thể nghe ra tiếng bước chân của Tường Sinh. Tường Sinh mà đến, nó sẽ kêu. Nó không giống những con khác, ngoài kêu be be, còn biết dùng sừng đẩy cửa, lạch cạch, lạch cạch, như máy truyền tín hiệu”. Phồn Hoa nói: “Việc làm ăn buôn bán của Tường Sinh ế ẩm sao? Không lẽ nào, nghe nói còn thuê người làm việc vặt”. Lý Hạo nói: “Ông ấy tuyển người thôn mình, ban chút ít ơn huệ mà. Ông ấy đang chiêu binh mãi mã để quyết chiến một trận”. Tiếng Lý Hạo rất nhỏ, rất lạnh, là cái “lạnh” của binh khí dưới ánh trăng, toát ra màu xanh. Phồn Hoa rùng mình: “Chiêu binh mãi mã? Quyết chiến?”, Lý Hạo nói: “Bà thử nói xem, ông ấy thuê những ai?”, Phồn Hoa nói: “Chẳng phải toàn một lũ đàn bà sao, vợ Tam Hổ, vợ Hiến Cường, vợ Khánh Tây, vợ Thiết Đản, tóm lại là một lũ đàn bà”. Lý Hạo nói: “Bà thử đếm xem, những người này ai một lòng ủng hộ bà? Hay toàn là những người từng bị bà xử lý. Người thì bị bà ép phá thai, người thì ăn trộm cây bị bà phạt. Vợ Khánh Tây chẳng qua cũng chỉ lấy trộm vài bắp ngô non, thế mà bà mắng người ta một trận tại cuộc họp”. Phồn Hoa nói: “Nói thế là sao chứ, tôi đâu có điểm mặt chỉ tên cô ta”. Lý Hạo nói: “Cô ta người như que củi, ai chẳng biết vợ Khánh Tây “điếc đặc” không đẻ được, đến giờ vẫn vậy. Sau lưng mụ đàn bà ấy là một thằng đàn ông, sau lưng thằng đàn ông là cả một gia đình. Chẳng phải chỉ bỏ phiếu thôi sao? Đến lúc đấy, chấm nước bọt mà đếm, ai nhiều phiếu hơn người ấy lên nắm quyền”.

Phồn Hoa rùng mình. Da đầu hình như còn bị tĩnh điện, kêu lách tách. Lúc này, đàn dê bỗng kêu lên. Phồn Hoa liền nghĩ, nếu Tường Sinh đến, cô sẽ bàn với Lý Hạo việc trạm máy bơm ở Khưu Lăng, đó là nơi Tuyết Nga có thể ẩn náu, việc này cô đã nói trong cuộc họp ủy ban thôn. Tiếp theo, cô còn muốn hỏi xem việc người nước ngoài có tin gì chưa. Lý Hạo nói, không phải cục trưởng tình báo kêu, mà là Ma-đôn-na. Ma-đôn-na là con kêu to nhất và lẳng lơ nhất đàn, ngủ cũng cong mông lên, chẳng khác gì trưởng phòng văn nghệ của đài truyền hình. Cái con Ma-đôn-na này chắc chắn đang quyến rũ con đầu đàn. Đám đàn ông ngồi với nhau là vậy, chỉ được ba câu là lại nói về đàn bà. Phồn Hoa không hứng thú với việc này, cô “ơ” một tiếng, hỏi như là rất mong Tường Sinh đến vậy: “Sao Tường Sinh vẫn chưa thấy đến?”. Lý Hạo nói: “Một lát nữa sẽ đến, lúc này chắc đang ngồi buôn dưa lê với Thượng Nghĩa”. Phồn Hoa nói: “Ông ấy và Thượng Nghĩa thì nói chuyện gì mà nói chứ?”, Lý Hạo ngả người về phía sau, nói: “Bọn mình đều là bạn học cũ nên tôi mới nói với bà những chuyện này. Ống đựng bút của Thượng Nghĩa có cắm lệnh tiễn. Đứa nào là học sinh ba tốt, đứa nào giành học bổng, đứa nào là cán bộ lớp xuất sắc, đều do lão quyết định hết. Cán bộ lớp xuất sắc đi thi được cộng điểm, một điểm đáng giá bao nhiêu tiền? Ít là 3.000 đồng, nhiều là 10.000 đồng. Có phụ huynh nào không coi trọng cái này chứ? Đậu Đậu còn chưa đi học, vì thế bà còn chưa phải lo việc này”. Lý Hạo lại nói: “Bà tuổi rồng phải không? Tường Sinh tuổi hổ, như thế gọi là long hổ tranh đấu”. Điện Quân ngồi buồn uống rượu một mình, chẳng mấy chốc mà say. Nghe thấy Lý Hạo nói “long hổ tranh đấu”, Điện Quân lại tưởng cậu ta nói chuyện ăn uống. Điện Quân hỏi có phải Lý Hạo đã ăn món Quảng Đông này rồi không. Lý Hạo bụng đầy học vấn, nhưng món ăn này chưa từng nghe qua. Điện Quân cầm đũa khua lên, nói rồng là rắn, hổ là mèo, hầm cùng nhau thì gọi là “long hổ tranh đấu”. Phồn Hoa bảo cậu ta im miệng, còn giơ tay đánh một cái, rơi cả đũa. Phồn Hoa lại hỏi Lý Hạo: “Thế còn Tiểu Hồng?”, câu trả lời của Lý Hạo khiến cô rất hài lòng: “Tiểu Hồng là phượng hoàng vàng, hai người là rồng bay phượng múa, long phụng trình tường, giống bức tranh điêu khắc ở sân khấu. Tiểu Hồng là người kế nhiệm trời sinh”. Phồn Hoa thấy rất vui, nhưng vẫn cố tình hỏi Lý Hạo, sao Tiểu Hồng lại là “trời sinh”. “Kết luận” của Lý Hạo khiến cô rất hài lòng, nhưng “quá trình suy luận” lại khiến cô thấy hơi khó chịu. Lý Hạo nói: “Ủy ban thôn ta phụ nữ cầm trịch, điểm này cả Khưu Thủyđều biết. Phụ nữ cầm trịch cũng có cái hay, một là hiếm là quý, hai là bây giờ đề xướng ưu tiên phụ nữ. Có xơ múi gì, chắc chắn chị em phụ nữ được hưởng. Một lũ đàn ông tranh giành với một mụ đàn bà, tranh giành được cái gì chứ? Thôn Vương Trại giàu hơn thôn ta, còn là nơi đặt trụ sở đảng ủy và chính quyền xã. Sống ở đâu thì phải dựa vào lợi thế của nơi đó, sống gần đảng ủy thì phải dựa vào đảng ủy. Nhưng bà là đại biểu hội đồng nhân dân huyện, trưởng thôn Vương Trại lại chẳng là gì. Vì thế, hiện nay phụ nữ được ngưỡng mộ, sắp đến xã hội nữ quyền rồi mà”.

Phồn Hoa hỏi dè dặt: “Xã hội gì? Xã hội nữ quyền? Trong Điều lệ Đảng không có điều khoản này”. Lý Hạo bèn nói, cái giống này rất phức tạp, một hai câu không nói rõ được. Đại ý là, trước đây mặc dù đã nói cả rồi, phụ nữ chỉ cần nửa bầu trời, nhưng giờ họ giở mặt rồi, nửa bầu trời không được, phải được nhiều hơn một chút. Thế nhưng, cho bao nhiêu là đủ, ngay cả chị em cũng không nói rõ được, tóm lại là đòi thêm được một chút thì cứ đòi”. Phồn Hoa nói: “Ông làm tôi mông lung quá. Có phải ông đang chửi tôi bằng cách khác không đấy?”, Lý Hạo nói: “Chửi bà á? Có thêm tiền tôi cũng không dám. Ý tôi là, bây giờ phụ nữ được yên mến, dễ làm việc. Sau này để Tiểu Hồng là người kế nhiệm bà, chắc chắn là thích hợp nhất”. Phồn Hoa nghĩ, “Còn phải để ông nói? Việc này tôi rõ nhất”. Phồn Hoa nói với Lý Hạo: “Thôi được rồi, không nói Tiểu Hồng nữa. Thế còn Tuyết Thạch?”, Lý Hạo nói: “Tuyết Thạch là ‘vách núi băng đóng cao trăm trượng’, được điểm xuyết bởi những ‘bông hoa tươi thắm’ chính là bà. Không cần phải để ý đến ông ta”. “Thế còn Phồn Kỳ?”, “Ông ấy luôn nói con người là có tình cảm, thì chắc chắn ông ấy cũng là người có tình cảm. Người này lòng dạ yếu đuối, không làm được việc lớn”. “Thế còn chú Khánh Mậu?”, Lý Hạo “tặc” một tiếng, tỏ vẻ không cần bận tâm: “Người ta đã nói rồi, ngựa già thuộc đường. Bây giờ thịt lừa đắt hơn thịt bò, thịt bò đắt hơn thịt ngựa, ông ấy chỉ chờ sau khi chết bán được giá như thịt lừa. Có người chết rồi, ông ấy vẫn sống. Có người vẫn sống thì ông đã chết rồi. Ông Khánh Mậu chết rồi. Đương nhiên không phải chết thật. Đến lúc ông ấy chết thật, bà có thể tổ chức một lễ truy điệu hoành tráng cho ông ấy”.

Điện Quân vào buồng nằm nghỉ một lát. Bên ngoài đang nói chuyện, bên trong Điện Quân đột nhiên gào lên: “Đ.m, ông được đấy”. Lý Hạo tưởng Điện Quân đang khen mình, khiêm tốn nói: “Thằng chăn dê uống say, nói chuyện phiếm thôi mà”. Điện Quân cầm một quyển sách chạy ra, bìa sách nhầu nát, giống cái tã đã giặt sạch. “Ông nghiên cứu chủ nghĩa nữ quyền thật sao?”, Lý Hạo nói: “Quyển sách này là của bạn gái Tuấn Kiệt, lần trước ăn thịt dê nướng, cô ấy vứt lại đây. Đọc giải trí ấy mà”. Lý Hạo cầm lại quyển sách, nhét xuống dưới mông. Điện Quân nói: “Bạn gái? Tuấn Kiệt bỏ vợ rồi sao?”, Lý Hạo nói: “Chết tiệt, đó là vợ hai”. Điện Quân nói: “Đ.m, Tuấn Kiệt lăn lộn thế mà tài, lấy cả vợ hai rồi đấy”. Phồn Hoa nghe thấy chướng tai. Phồn Hoa nói: “Nóng mắt rồi phải không? Nhìn lại bộ dạng của mình đi”. Phồn Hoa hỏi Lý Hạo: “Sao Tường Sinh vẫn chưa đến?”, Lý Hạo nói: “Giờ này chắc lại đi họp rồi”. Phồn Hoa giật mình, hỏi họp gì. Lý Hạo lại miệng vàng lời ngọc, nói: “Hội ý”. Phồn Hoa không nói gì. Phồn Hoa không nói gì là để tạo ra chiến tranh lạnh. Cô đã nhìn thấu Lý Hạo rồi. Mình càng quỵ lụy nó, nó càng làm cao. Nếu mình im lặng trong hai phút, nó sẽ không chịu được. Lý Hạo quả nhiên không kiên nhẫn được. Lý Hạo ho một tiếng, rồi nói: “Khánh Thư từng đề xuất với bà việc giao thêm trọng trách cho cậu ta đúng không?”, Phồn Hoa im lặng. Cứ nghĩ đến Khánh Thư, Phồn Hoa lại có cảm giác như vừa ăn phải một con nhặng. Lý Hạo đương nhiên không biết Phồn Hoa ăn phải con nhặng, nói: “Bà có biết Khánh Thư đọc sách gì không?”, Phồn Hoa nhổ một bãi đờm xuống đất, nói: “Cậu ta thì xem được sách gì hay ho chứ?”, Lý Hạo nói: “Cậu ta toàn mượn sách của tôi về đọc”. Phồn Hoa giờ mới nói: “Thích đọc sách là việc tốt mà”. Lý Hạo liền nói: “Cậu ta toàn mượn sách liên quan đến Lâm Bưu, Bình Hình Quan Tỉnh Cương Sơn, Hội nghị Lư Sơn chiến dịch Liêu Ninh – Thẩm Dương, từ kinh nghiệm bổ ích đến bài học xương máu, từ Hồng Kỳ rút cục đánh được bao lâu, đến làm sao để leo lên chức chủ tịch nước. Cậu ta suốt ngày nghiên cứu những thứ này. Khánh Thư chưa thở ra tôi đã biết cậu ta nghĩ gì rồi. Lâm Bưu muốn làm chủ tịch nước, Khánh Thư muốn làm trưởng thôn”. Phồn Hoa nói: “Tạm thời hình như còn chưa đến lượt cậu ta. Theo lời ông nói lúc nãy, nếu tôi không làm nữa thì còn có Tiểu Hồng, có Tường Sinh”. Lý Hạo cắn vỡ chiếc đầu gà, dùng chiếc tăm tự chế khều khều não bên trong, lại không nói gì. Não gà vốn màu trắng, luộc chín lại biến thành màu xỉn, giống phân dê. Ánh mắt Lý Hạo cũng trở nên u ám. Lý Hạo nói: “Tường Sinh cầm lái, Khánh Thư chèo thuyền. Một người làm bí thư, một người làm trưởng thôn”.

Quá chén rồi, Lý Hạo xem ra đã uống quá chén rồi, tửu lượng kém quá. Nói hươu nói vượn, tất cả các thôn ở huyện Khưu Thủy, bí thư và trưởng thôn đều do một người đảm nhiệm. Vài năm trước, một số thôn cũng tách ra, nhưng bí thư và trưởng thôn toàn cãi nhau, không sao can được. Sau đó lại thay đổi, một người gánh vác. Sự việc đã hai năm rõ mười rồi còn gì, hoặc là Tường Sinh sẽ làm bí thư kiêm trưởng thôn, hoặc là vẫn làm ủy viên văn hóa – giáo dục – y tế của ông ấy. Chủ đề này có thể kết thúc ở đây. Nhưng vì lo Tường Sinh bất ngờ xuất hiện, Phồn Hoa chuyển đề tài sang Tuyết Nga. Cô hỏi Lý Hạo, “liệu có thể trốn trong trạm bơm ở Khưu Lăng không?”, cô nói, mấy ngày nay cô không còn tâm trí để lo việc bầu cử, quay như chong chóng suốt ngày quanh cái bụng của Tuyết Nga. Lý Hạo nói: “Tâm bão là nơi yên tĩnh nhất”. Phồn Hoa nói: “Ý ông là…”. Lý Hạo nói: “Bóng tối dưới chân đèn”. Bóng tối dưới chân đèn? Phồn Hoa nhất thời không hiểu. Lý Hạo nói: “Bộ phận nào gần mắt nhất?”, Phồn Hoa nói: “Lông mi”. Lý Hạo nói: “Lông mi không tính, vì nó là một phần của mắt. Mũi! Mũi gần mắt nhất. Nhưng bà có nhìn thấy mũi mình không? Trừ phi bà là voi”. Nói rồi, Lý Hạo đứng bật dậy, vuốt vuốt tóc, rồi lại lau lau tay vào quần, sau đó mở cửa ra. Tiếng mưa ùa vào nhà, có cả tiếng cành cây gãy răng rắc. Dê cũng kêu, giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong phòng đẻ. Sói của nhà Khánh Lâm cũng đang hú, la hét, còn có cả tiếng thút thít, giống tiếng khóc trước mộ của bà quả phụ. Lý Hạo để ngón trỏ lên miệng, “suỵt” một tiếng, nói: “Tường Sinh đến”.

Một người xô cửa chạy vào. Ôi dào, đến nhà chơi thôi cần gì phải vội vàng thế chứ? Phồn Hoa nghĩ, thế mà cũng đòi làm người đứng đầu? Lượn đi cho nước nó trong. Người đó chạy đến trước cửa nhà thì đứng khựng lại. Sau đó bắt đầu gõ cửa rất có tiết tấu. Phồn Hoa ngồi yên, Lý Hạo ra mở cửa. Hóa ra không phải Tường Sinh, mà là Thượng Nghĩa. Thượng Nghĩa chắc chắn không thể ngờ Phồn Hoa cũng ở đây, há hốc mồm không nói được câu nào, mùi rượu xộc vào trong. Phồn Hoa hiểu ra rồi, ông ấy đến gọi Lý Hạo đi uống rượu. Nếu đoán không nhầm thì là Tường Sinh cử ông ta đến gọi. Phồn Hoa lên tiếng trước. Cô cố tình không nhắc đến việc này, mà nói: “Thầy Thượng Nghĩa đến thăm phụ huynh học sinh phải không? Thầy vào nhầm nhà rồi, đây là nhà Lý Hạo”. Thượng Nghĩa nuốt nước bọt, phản ứng được luôn, nói: “Tôi không vào nhầm nhà, tôi đến mượn sách”.