• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 21

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau

17.

Chó còm đến. Phồn Hoa đang định đến nhà Lý Hạo thì nghe có tiếng gõ cửa. Mở cửa, dùng đèn pin soi, hóa ra là một thanh niên, đầu trọc, Phồn Hoa cứ tưởng là Lệnh Bội. Cậu thanh niên một tay cầm ô, một tay gõ cửa. Cửa đã mở nhưng cậu thanh niên không bước vào mà quay đầu chạy. Phồn Hoa nhận ra có một chiếc xe đang đỗ trên đường. Cậu thanh niên mở cửa xe, một người béo trục béo tròn chui từ trong xe ra, dùng tay che ánh đèn pin của Phồn Hoa, nói: “Tôi đây mà, thôn Củng Trang, Củng Vệ Hồng đây”.

Phồn Hoa và Củng Vệ Hồng bình thường không hề qua lại. Phồn Hoa không có cảm tình với lão, thấy lão chưa đủ tư cách. Có một năm, lúc trước Tết, cơ quan công an đến thôn Củng Trang bắt cờ bạc, bị bà con vây chặt, không sao thoát ra được. Lực lượng công an gọi chó còm đến, bảo ông ta làm công tác tư tưởng với bà con. Chó còm không làm còn hơn, hễ nhúng tay vào là hỏng chuyện. Chó còm đứng bên ngoài nói với bà con: “Các ông các bà ơi, người ta cũng vất vả cả một năm rồi. Ngày 30 Tết người ta bắt được con thỏ, bà con lại không cho người ta đưa đi, nghe có được không? Đã ăn rồi, lại bắt người ta nôn được ra sao? Người lớn không chấp trẻ con, để người ta đi đi”. Sau đó ông ta lại làm công tác tư tưởng cho các chiến sĩ công an, vẫn những câu sáo rỗng đó, nhưng nghĩa lại ngược lại: “Các đồng chí ơi, bà con đã bận rộn cả năm rồi, vừa chơi đã bị các đồng chí bắt được. Ngày 30 Tết bắt được con thỏ, có thỏ hay không các đồng chí vẫn đón Tết như thường. Nhón tay làm phúc, trả lại tiền đánh bạc cho họ là xong. Người lớn không chấp trẻ con mà”. Lão đúng là giỏi lật lọng. Nhưng các chiến sĩ công an không đếm xỉa đến chiêu trò của lão, đã ăn vào rồi đương nhiên không thể nhè ra được. Thấy bà con xúm vào xem ngày càng đông, các chiến sĩ đều rút súng ra. Họ để súng lên bàn, nói, họ từng đến thôn Quan Trang bắt người, nhưng chưa bao giờ bị vây chặt, cho dù có người vây lại, chỉ cần trưởng thôn nói một câu là mọi người đều giải tán, không cần dùng đến súng. Những chuyện này Phồn Hoa sau này nghe người ta kể lại. Phồn Hoa nghe nói, có một chiến sĩ bước tới chỉ vào mũi chó còm, nói ông ta trông thế mà không bằng cả bọn đàn bà con gái, làm mất mặt bọn đàn ông, có xấu hổ không? Hả? Chó còm nói một câu, sau này cũng truyền đến tai Phồn Hoa. Chó còm nói: “Mình không thể bì với Phồn Hoa được, người ta là Võ Tắc Thiên, đánh rắm một cái cũng là thánh chỉ”. Câu nói này còn thối hơn cả rắm. Nghĩ kỹ lại thì, không, không chỉ là vấn đề đánh rắm, mà là vấn đề ghen ăn tức ở, chó còm ghen tức. Chỉ có loại không có bản lĩnh mới ghen tỵ với người khác. Từ khi nghe được chuyện này, Phồn Hoa càng coi thường lão ta.

Không cần hỏi, chó còm đến chắc chắn là để nói chuyện cái mộ đó. Nhưng chó còm không nói thì Phồn Hoa cũng sẽ không nhắc đến. Cô dẫn chó còm vào nhà ngang, nói: “Bí thư Củng phát tướng rồi đấy”. Chó còm vỗ vỗ bụng, nói: “Để bí thư Khổng chê cười rồi. Béo bệu ấy mà”. Phồn Hoa hỏi chó còm có uống nước không, chó còm không nói uống cũng không nói không uống mà nói cám ơn. Phồn Hoa đành phải rót cho lão cốc nước. Chó còm uống nước, bắt đầu nói chuyện thời tiết: “Trời mưa cứ như mèo đái từng cơn một”. Tivi trong phòng khách đang đưa thời sự, đưa tin về trận động đất ở Đài Loan. Chó còm vểnh tai lên nghe, nói: “Đài Loan, ôi, Đài Loan”. Phồn Hoa nói: “Hình như bị động đất”. Lúc này, thời sự lại nói đến Mỹ và I-rắc, chó còm lại nói một câu: “Ôi, Đài Loan, Mỹ, I-rắc, tình hình rối ren. Cô thấy thế nào, bí thư Khổng?”, Phồn Hoa nói: “Dù sao thì cũng không yên ổn”. Chó còm nói: “Xem ra Mỹ lại sắp bầu cử rồi. Hễ thấy không nắm phần thắng là tổng thống lại bắn tên lửa ra nước ngoài. Tóm lại là bên này bỏ phiếu, bên kia ồn ào”. Phồn Hoa nghĩ, thằng cha này nói gì thế, sao lại lôi cả tên lửa vào đây rồi. Nhưng chó còm không dừng lại ở đó, lại nói tiếp: “Hễ tên lửa được bắn sang Trung Đông, tỷ lệ ủng hộ trong nước sẽ tăng lên. Cô bảo có lạ không?”, Phồn Hoa nghĩ, lạ hay không chẳng liên quan gì đến lão, lão mới là người lo bò trắng răng. Sau đó, chó còm đột nhiên nhắc đến “Ba thông cáo chung Trung – Mỹ”, nói: “Bí thư Khổng này, ‘Ba thông cáo chung’ cũng được nhiều năm rồi nhỉ. Nghe nói, câu “người Trung Quốc ở hai bờ eo biển” là do Kít-xinh-giơ đưa ra phải không?”. Ôi dào, lại lôi cả Kít-xinh-giơ ra nữa rồi. Phồn Hoa suýt bật cười, nói cứ như là hội nghị thượng đỉnh hai nước ý, phải bàn vấn đề Đài Loan trước? Phồn Hoa không thuộc lịch sử, không biết có phải Kít-xinh-giơ đưa ra không, chỉ nói: “Nghe nói vậy. Nhưng không nhìn thấy văn bản, không dám kết luận”. Chó còm nghển cổ lên uống nước nghe ực một cái, rồi trợn tròn hai mắt. Phồn Hoa giờ mới phát hiện, mắt chó còm rất to, nói như người Khưu Thủy thì là mắt trâu. Nhưng tên mụ của lão là chó còm, Phồn Hoa nghĩ bụng, nên gọi là mắt chó mới phải. Lúc này, mắt chó nói: “Chắc chắn là tên Kít-xinh-giơ đó, nhiều chiêu trò lắm”. Điện Quân đi về phía nhà ngang, vén rèm cửa, thò đầu vào hỏi: “Có đi nữa không?”, cậu ấy muốn nói việc đến nhà Lý Hạo, lúc nãy nói rồi, hai vợ chồng cùng đi. Phồn Hoa còn chưa mở miệng thì chó còm đã tiếp lời luôn: “Tôi và bí thư Khổng bàn chút việc”. Phồn Hoa đành phải giới thiệu chó còm với Điện Quân. Điện Quân nói: “Tôi biết rồi, bác đây là còm...”, chữ “chó” còn chưa nói ra, chó còm đã túm chặt tay Điện Quân: “Đúng rồi, đó là tên sữa của tôi. Con cháu nhân dân lao động mà, gọi là gì cũng được. Anh Trương phải không, tôi biết mà, nghe tiếng anh từ lâu rồi. Kỹ sư, kỹ sư đấy”. Phồn Hoa nói: “Ông ấy đi công tác qua Khưu Thuỷ, về thăm nhà một cái rồi đi luôn”. Điện Quân nói: “Khưu Thủymấy năm nay phát triển rất nhanh”. Phồn Hoa sợ cậu ấy lại nói chuyện trên trời dưới biển, liền nói: “Mình lo việc của mình trước đi”. Phồn Hoa nói rất nghiêm túc, như Điện Quân rất bận thật. Chó còm lại hỏi Phồn Hoa: “Bận không?”, Phồn Hoa nói: “Bận toàn việc giời ơi đất hỡi ấy mà”. Thế còn nhà bác?”, chó còm nói: “Ai không thế chứ? Dạo này tôi quả thật khá bận, bận tối mắt tối mũi. Sau càng bận hơn, bận làm con cháu hiếu thảo”.

Phồn Hoa không tiếp lời, nghĩ, để xem miệng chó của lão nói được cái gì hay ho. Chó còm thở dài, giơ ba ngón tay ra, nói, có người họ hàng, ba năm đẻ liền ba đứa, ba đứa đấy, nhưng toàn thai chết lưu. Có bệnh vái tứ phương, nhưng bác sĩ cũng không chẩn đoán ra bệnh gì. Sau đó tìm được một cao nhân, vị cao nhân đó là người Thiểm Tây, mù hai mắt, linh nghiệm lắm. Lão mù nghe xong, không bói, cho bao nhiêu tiền cũng không bói. Nói, nếu muốn ông bói cho phải tặng cho ông ấy vài món đồ. Chó còm hỏi: “Bí thư Khổng, cô thử đoán xem là những thứ gì?”, Phồn Hoa nói: “Tôi đoán không ra, tôi cũng không phải người mù”. Chó còm nói: “Lão đòi rất nhiều thứ. Nói rồi, chó còm làm theo điệu bộ của lão mù, hát:

Một lạng sao xa, hai lạng trăng

Ba lạng gió thu, bốn lạng mây

Năm lạng hơi nước, sáu lạng khói

Tám lạng sương mù, chín lạng tiếng đàn.

Hoa tuyết phơi khô

Cho tôi thêm nửa cân.

Phồn Hoa nghe xong, nói: “Lão mù đúng là khéo chọn đồ. Bồ tát nghe thấy cũng phải bó tay”. Chó còm nói, lại còn không à, sau đó nói hết nước hết cái, cuối cùng mới thuyết phục được người ta. Tiền cuối cùng cũng nhét được cho người ta, 500 đồng, mua được một con lừa đấy. Lão mù đó chớp mắt liên hồi, bấm ngón tay, miệng lầm bầm một lúc lâu sau đột nhiên hỏi, nhà họ Củng có phải có một bà cô, đã tuyệt đường con cái phải không? Nghe lão mù hỏi, mọi người ngớ ra, không ai nghĩ ra lại có một bà cô. Lão mù chỉ phương hướng, nói ở hướng tây-bắc, rất gần, cách thôn Củng Trang hai ba dặm thôi. Lão mù nói, bà cô đó nằm giữa đồng không mông quạnh, cô hồn dã quỷ, gọi trời trời không biết, kêu đất đất không hay, chỉ muốn tìm một người chuyện trò. Tìm ai đây? Bà cô là người hiền lành lương thiện, vốn muốn tìm một người lớn để tán gẫu, nhưng người lớn lại có gánh nặng gia đình, không sung sướng gì, thôi thì tìm một đứa trẻ vậy, đứa vừa đẻ còn chưa có tình cảm gì. Bà cụ chống gậy, rón rén gõ cửa từng nhà. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, cô hồn này đã bắt đi ba đứa trẻ. Tiếng chó còm lúc thăng lúc trầm, lúc ồm ồm lúc the thé. Lúc kể đến đoạn bà cô rón rén đến từng nhà, ông ta gõ ngón tay xuống bàn, lạch cạch lạch cạch, rất sống động, Phồn Hoa nghe mà lạnh cả xương sống. Chó còm nói tiếp, lão mù vừa dứt lời, một bà thím trong họ liền vỗ đùi đánh đét reo lên, nói đúng là có một bà cô, đúng là đã tuyệt đường con cháu, bà là mẹ Khổng Khánh Cương ở thôn Quan Trang. Phồn Hoa vốn định tiếp lời, nói mình không biết việc này. Nhưng khi cô đang định mở miệng thì chó còm bất ngờ làm động tác dừng lại mà trọng tài bóng rổ hay làm. Cùng lúc đó, Phồn Hoa nhìn thấy hai giọt nước mắt đang đảo đi đảo lại trong vành mắt chó còm. Chó còm cắn môi, lên gân, nhịn, dường như cố gắng để nước mắt chảy ngược lại, nhưng cuối cùng vẫn lăn xuống. Phồn Hoa nghĩ, đến mức đó không? Khóc vì một người đã chết mấy chục năm rồi. Chó còm nói, bà thím đó nghe vậy, cúi xuống nhặt một cây ngô khô đập vào đầu ông. Còn mắng cho một trận, chửi ông là đồ khốn nạn, chỉ lo làm quan kiếm tiền, vứt bỏ cả tổ tiên. Quan to đến mấy cũng để làm gì, tiền kiếm nhiều đến mấy thì cũng có ý nghĩa gì? Nếu không thu xếp ổn thỏa cho mẹ Khánh Cương, thì trên có lỗi với tổ tiên, dưới có lỗi với con cháu, chết đi cho xong, mày đi mà hầu chuyện bà cô. Chó còm nói: “Bí thư Khổng, cô xem, nói như lời bà thím, thì tôi phải xả thân cứu người rồi, nếu không sẽ không giữ được tính mạng của bọn trẻ”. Chó còm mặt mày ủ rũ, Phồn Hoa vội vàng an ủi ông ta, chó còm nói “phải xả thân cứu người”, người ta nói có căn cứ hẳn hoi, không tin không được. Theo lý mình là người theo chủ nghĩa duy vật, không nên tin những thứ tà môn ngoại đạo này, nhưng không sợ việc khó khăn, chỉ sợ gặp chuyện bất trắc. Nhỡ xảy ra chuyện gì, mình làm sao ăn nói với bà con chứ?

Phồn Hoa nhớ ra rồi, Tường Sinh từng nói, nếu không để chó còm đào mộ, lão sẽ kiện lên trên, nói thôn Quan Trang hồi đó giở trò dối trá, không nghiêm chỉnh chấp hành chính sách “người chết phải nhường chỗ cho người sống”. Cứ nghĩ đến việc này, Phồn Hoa lại sôi máu. Phồn Hoa ghét nhất loại mách lẻo, thói quen để lại từ thời cách mạng văn hóa mà. Phồn Hoa không muốn để bị bắt thóp, liền nói: “Tôi nhớ láng máng, trong thôn hình như có người này, nhưng cụ thể chôn ở đâu thì tôi chịu. Mồ mả san phẳng hết rồi mà. Lẽ nào thôn Củng Trang chưa san bằng hết? Làm trái chính sách là bị kỷ luật đấy”. Chó còm nói: “San bằng rồi, đều san bằng hết rồi. Nói điêu là con cún”. Phồn Hoa nói: “Đúng thế! Thôn bác san bằng rồi, thôn tôi cũng thế. Bác bảo tìm thế nào đây?”, chó còm nói: “Miễn là cô gật đầu, còn tìm thế nào là việc của tôi, không dám làm phiền bí thư Khổng”. Phồn Hoa nói: “Nói thì dễ, đang yên đang lành, chỗ này bác đào một cái, chỗ kia bác cuốc một cái, đào khoai lang chắc?”, chó còm nói: “Bí thư Khổng, cô yên tâm đi, tôi đảm bảo lấp bằng cho cô, bằng phẳng như gương vậy. Nếu không làm được, tôi không họ Củng”. Phồn Hoa cố tình nhử mồi lão, nói: “Còn nữa, cây cối, hoa cỏ đều là tài sản chung. Bác làm xong phủi đít đi rồi tôi ăn nói với bà con thế nào? Thể nào cũng bị bà con xỉ vả cho. Tôi không phải Võ Tắc Thiên, nói gì là thế”. Chó còm cười, nói: “Ba điều kỷ luật, tám điều chú ý mà, làm hỏng đồ đạc phải đền. Đền thiếu một cái, thì là lũ mèo mả gà đồng”. Nói gì thế không biết, ai là mèo mả ai là gà đồng, đúng là lão mồm thối. Chó còm nói tiếp, ngoài ra còn có chút quà mọn, mong bí thư Khổng vui lòng nhận cho. Chó còm nói rồi cười một mình, cười rất thâm trầm, rất nham hiểm. Chó còm đặt cái túi đang kẹp ở nách lên bàn, liếc nhìn ra cửa một cái, sau đó mới kéo phéc-mơ-tuya. Phồn Hoa nghĩ, “Hả, hay là dúi tiền cho mình?”, chó còm lấy ra một chiếc hộp rất tinh xảo, mặt trên bọc gấm đỏ. Hóa ra không phải là tiền, Phồn Hoa thấy hơi thất vọng. Không phải tiền thì là cái gì? Bánh trung thu? Chiếc hộp trượt một cái trên đầu gối chó còm, nắp hộp hé ra, qua kẽ hở đó, Phồn Hoa nhìn thấy bên trong lấp lánh. Phồn Hoa nghĩ: “Của báu gì chăng? Nhưng, cho dù của báu gì, lão ấy đã mang đến thì cũng phải mang về”. Chó còm nói: “Cũng chẳng phải của quý gì. Chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Bí thư Khổng là người liêm khiết, ai mà không biết? Triệu Bản Sơn nói rất đúng, người trên trái đất này đều biết”. Chó còm mở nắp hộp ra, nói: “Đây không phải đồ tôi biếu, mà là của mẹ mấy đứa trẻ đã chết. Người ta đã nói rồi, nếu cô không nhận, chị ấy sẽ đập đầu vào tường chết cho xong”. Đó là hộp tiền kỷ niệm Hồng Kông về với Trung Quốc, xếp ngay ngắn trong từng ô, mệnh giá mỗi đồng xu là một đồng, tổng cộng 50 đồng, chưa đủ để Đậu Đậu mua một con búp bê. Phồn Hoa lấy tay ngăn lại, nói: “Cho dù bác có hái sao trên trời xuống tặng tôi, tôi cũng không nhận”. Chó còm hai tay bê chiếc hộp, hỏi: “Cô không ưng ư? Không ưng thì tôi lại gói vào. Bí thư Khổng ơi là Bí thư Khổng, cô cứng rắn quá. Cô không thể rủ lòng thương người ta hay sao?”, Phồn Hoa nói: “Thế này vậy, mai sẽ tổ chức họp, nghe ý kiến mọi người. Chẳng phải bác quen thân với Khánh Thư sao, ngày kia tôi sẽ bảo Khánh Thư trả lời bác”.

Đáng lẽ chó còm phải về rồi, nhưng ông ta vẫn chưa có ý định ra về. Chó còm đặt chiếc hộp lên bàn, nói: “Cô nói gì cơ? Bảo Khánh Thư thông báo cho tôi? Chiến hữu cũ của tôi đấy á?”, Phồn Hoa nói: “Vâng, Khánh Thư bảo, hai người từng chui ra từ một chiến hào”. Chó còm nói: “Đừng nhắc đến cậu ta. Tôi xấu hổ thay cho cậu ta”. Phồn Hoa “xí” một tiếng: “Xấu hổ? Làm gì mà xấu hổ?”, chó còm xoa xoa mũi, xoa xoa cằm, ra vẻ rất khó nói. Nhưng rồi ông ta cũng nói: “Người không thể chỉ nhìn bề ngoài”. Phồn Hoa không hiểu, thế nào là không thể nhìn bề ngoài? Phồn Hoa hỏi ông ta rút cục là việc gì, chó còm vẫn nhai lại câu nói đó, người không thể nhìn bề ngoài. Phồn Hoa dần hiểu ra, ý ông ta là Khánh Thư nhìn bề ngoài là người thô lỗ, kỳ thực là người tính toán. Phồn Hoa nói: “Chắc không đến nỗi đâu, Tường Sinh còn là người thật thà cơ mà”. Chó còm cười mũi, chậm rãi nói: “Thật thà? Chó không sủa mới cắn chết người, còn chó sủa là chó không cắn người”. Câu này có ý bóng gió. Phồn Hoa lại bồi thêm một câu: “Cậu Khánh Thư này tuy có hơi hẹp hòi, nhưng về bản chất cậu ta vẫn là người thật thà”. Chó còm lại hứ một tiếng: “Hồi ở tiểu đội tân binh, cậu ta toàn đi đổ bô cho bọn tôi. Ngón tay nhúng cả vào miệng bô. Nói là học tập Lôi Phong, ai tin chứ? Bọn tôi đi guốc trong bụng cậu ta. Đổ bô cho bọn tôi chẳng qua là vì mong có một ngày có thể đi đổ bô cho thủ trưởng, sau đó là để người khác đổ bô cho cậu ta”. Phồn Hoa cười: “Học Lôi Phong là học Lôi Phong, không nên chế giễu người ta”. Chó còm lắc đầu, nét mặt vừa hiện lên vẻ không đồng tình, vừa có ý chê cười Phồn Hoa. Sau đó, chó còm bất ngờ xua tay, nói một câu danh ngôn mà trên tivi thường nói: “Bí thư Khổng ơi, tìm hiểu quá khứ là để nhận thức rõ hơn tương lai”. Cái lão chó còm này, rút cục là muốn nói gì? Phồn Hoa nghĩ, Khánh Thư là người thế nào, tôi lại không biết sao? Phải cần ông dạy tôi sao? Nhưng câu nói tiếp theo của chó còm, khiến Phồn Hoa giật mình: “Bí thư Khổng ơi, Khánh Thư đã nói rồi, hiện giờ cậu ta đã nắm chắc năm phần thắng. Năm phần còn lại, cậu ta tối thiểu cũng có thể tranh thủ được một đến hai phần. Vì cậu ta có tuyệt chiêu”. Giờ lại đến lượt Phồn Hoa cười mũi. Phồn Hoa “hứ” một tiếng, nói: “Thật sao? Thế thì để cậu ta làm trưởng thôn, vừa hay tôi có thể nghỉ ngơi”. Chó còm nói: “Bắt tôi phải nói toạc ra sao? Đáng lẽ tôi không nên lắm lời, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nhưng tôi ghét nhất những đứa giở trò tiểu xảo sau lưng. Cóc ghẻ mà đòi ngồi long sàng. Nếu không chỉnh đốn ngay tác phong thiếu lành mạnh này, để nó lan truyền ra, thì không thôn nào được yên ổn”. Phồn Hoa nói: “Ai làm thì làm, chẳng qua cũng chỉ là chức quan ở thôn, cũng không phải được ngồi điện kim loan gì”. Chó còm nói: “To nhỏ thì cũng là điện mà. Cô không muốn biết người ta đang diễn vở gì sao?”, Phồn Hoa nói: “Cũng chỉ là một tên Khánh Thư thôi mà”. Chó còm lại nhắc đến “cong mông”, nói: “Có phải cô nghĩ rằng, cậu ta chưa thở ra cô đã biết cậu ta muốn nói gì rồi phải không? Tôi dám đảm bảo, lần này cô không biết. Cô thử nghĩ xem, người ta cong mông lúc nào cô cũng không biết, thì làm sao có thể biết được người ta ị ra phân gì chứ. Đợi cô biết, thì đã muộn rồi. Vấn đề rất đơn giản, vì người ra đã ị xong rồi, phân bón đã tưới rồi, anh đào đã lớn rồi. Rót cho tôi cốc nước, rót đầy cốc”.

Nghe ra khá hấp dẫn. Phồn Hoa cười rót nước cho chó còm, nghĩ, mình cũng muốn nghe xem lão có chuyện gì sốt dẻo. Chó còm uống hai ngụm nước, chép chép miệng, vòng vo: “Bí thư Khổng này, nếu cô không muốn nghe, tôi sẽ về luôn”. Phồn Hoa nói: “Uống nước đã mà, uống xong hẵng về”. Chó còm đặt cốc nước xuống bàn, nói: “Có biết vì sao tôi nói với cô chuyện này không?”, Phồn Hoa nói: “Bác chẳng nói rồi sao, lo ngại tác phong thiếu lành mạnh này lan truyền sang Củng Trang”. Chó còm bẻ ngón tay út, như muốn kiểm tra học sinh, nói: “Đây là một, thế còn hai?”, Phồn Hoa tiện tay cầm luôn chiếc thìa sứ, dùng cán thìa viết chữ “hai” xuống nền nhà, nói: “Theo bác thì sao?”. Chó còm lập tức cúi đầu như kiểu nhận tội, nói, số hai này, nếu nói ra thì có liên quan đến lão. Lão không nên, thật sự không nên kể cho Khánh Thư nghe chuyện trẻ con chết. Người nói vô tình, người nghe có ý. Lão vừa kể cho Khánh Thư, Khánh Thư liền tiết lộ cho lão biết, Quan Trang cũng có vài trường hợp vừa đẻ ra đã chết. Khánh Thư cũng nói, lẽ nào việc này liên quan đến mẹ của Khánh Cương? Mẹ Khánh Cương năm đó là treo cổ tự vẫn, có oan ức. Còn nữa, tất cả mồ mả đều bị san phẳng, chỉ có mộ mẹ Khánh Cương không bị san, có vấn đề. Nói đến đây, chó còm nói với Phồn Hoa: “Thực ra lúc nãy tôi không tiện bóc mẽ cô, tôi không chỉ biết mộ của mẹ Khánh Cương chưa bị san bằng, mà còn biết trên mộ có mọc cây sến. Đều là Khánh Thư bảo tôi”. Sau đó chó còm lại lắc đầu, nói, khâm phục, khâm phục thật, không phải khâm phục cái gì khác mà là khâm phục sự cẩn thận tỉ mỉ của Khánh Thư, lão khâm phục Khánh Thư ngày xưa bê bô giỏi, giờ lại khâm phục Khánh Thư đầu óc lanh lợi. Ngay cả chuyện người chết ở dưới đó sang nhà nhau tán dóc thế nào cậu ta cũng nghĩ ra được. Chó còm nói, hôm đó Khánh Thư đi kiếm lão mù đó, bảo lão bói cho một quẻ. “Lúc đó tôi cũng có mặt, cả Tường Sinh bán mỳ lạnh ở thôn chị cũng có mặt”, chó còm nói, “Khánh Thư nói qua tình hình, lão mù đó lại lầm bầm một hồi, mắt hấp háy liên hồi, nói đương nhiên có liên quan. Con quỷ nhỏ nào dám la cà đến chỗ bà lão chứ, người khác đều không còn mồ mả, mỗi bà cụ có, trên mộ còn mọc cái cây, còn là cây chết, chờ để treo cổ người khác đấy, ai dám đến? Ai muốn chết hai lần chứ? Hả? Thế mới nói chỉ còn lại bà cụ cô hồn dã quỷ. Bà cụ muốn tìm một người chuyện trò cũng không có, hết cách, đành phải tìm đến người sống. Thôn Củng Trang là nhà mẹ đẻ cụ, thôn Quan Trang là nhà mẹ chồng cụ, không tìm đến nhà mẹ đẻ thì là nhà mẹ chồng, không nhà mẹ chồng thì là nhà mẹ đẻ. Tóm lại là cụ cứ loanh quanh ở hai thôn này, đến nhà nào nhà đấy phải chịu. Cụ ở trong tối, mình không nhìn thấy, muốn ngăn cũng không ngăn được. Bó tay”.

Nói đến đây, chó còm ngó đầu nhìn ra ngoài cửa, còn lấy tay bịt miệng, như thể mẹ Khánh Cương đang chống gậy đứng bên ngoài, có thể nghe thấy vậy. Chiếc thìa sứ trong tay Phồn Hoa rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh. Chó còm nhặt chiếc thìa sứ lên, nói: “Khánh Thư nói rồi, phải đưa lão mù đó đến Quan Trang trước khi bầu cử, để lão bói cho người dân trong thôn. Tường Sinh cũng nói rồi, có gì nói ra hết, không được để trong lòng. Bí thư Khổng này, cô nghĩ xem, ai đã quên san mộ? Đến lúc đó, cho dù cô có trăm cái mồm cũng không biện bạch cho mình được. Con cái nhà ai chết, bất kể có quan hệ với mẹ Khánh Cương hay không, bà con sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô. Ai mà chẳng có họ hàng dòng tộc, dây mơ rễ má. Em gái ơi, nước bọt của bà con cũng đủ để dìm chết cô. Hết cách, tố chất người dân chỉ được vậy thôi, nhất thời cũng không nâng cao hơn được nữa. Mắng cũng không được, giận cũng không xong, còn trách nhiệm, không đùn đẩy được, ôi, em gái ơi, ngay cả tôi cũng lo thay cho cô”.

Phồn Hoa xua tay như đuổi ruồi, nói đào, đào đi, đào khẩn trương đi. Chó còm lại không hề sốt ruột, nói phải chờ thời tiết tốt lên mới đào được, trời mưa không biết đằng nào mà lần, chết tiệt, bùn lầy khắp nơi. Lúc sắp ra đến cửa, chó còm nhân tiện hỏi một câu, tìm thấy Diêu Tuyết Nga chưa? Phồn Hoa nói, việc này bác cũng biết? Đúng là Thuận phong nhĩ, Thiên lý nhãn. Chó còm nói, trên đời này làm gì có tường không lọt gió. Nhưng em gái cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Nếu thấy cô ta ở Củng Trang, tôi chắc chắn sẽ áp giải cô ta về. Con mụ đàn bà thối, phá hoại ổn định đoàn kết, gây rối cuộc bầu cử, phạm tội làm loạn, đúng là ngứa vẩy.

Phồn Hoa đích thân giương ô tiễn chó còm lên xe. Cửa xe đã đóng rồi, chó còm lại hạ kính xe xuống, bắt tay Phồn Hoa. Tay chó còm mũm mĩm toàn thịt, nhưng vẫn rất khỏe, đúng là từng đi lính. Do tài xế cũng ở đó, nên hai người không nói gì, nhưng lại hiểu nhau như tri kỷ, không nói gì còn hơn cả vạn lời. Xe đi rồi, Phồn Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ khá lâu. Quay đầu lại, Phồn Hoa thấy một bóng đen, sợ đến suýt kêu lên. Bóng đen đó ho một cái, Phồn Hoa mới biết bố đang đứng ở đó. Bố nói: “Bố đã nghe thấy hết rồi”. Phồn Hoa nói: “Bố nghe thấy gì? Chẳng phải bố bị nặng tai sao?”, bố lại nói: “Khánh Thư là thằng chó má, nham hiểm lắm đấy, giống hệt thằng bố nó. Hồi xưa bố nó cũng ăn cây táo rào cây sung, làm công cho bố Thiết Tỏa, lúc giải phóng lại nói người ta là địa chủ, nghĩ cách đấu tố người ta, đấu người ta đến chết. Ăn cây táo, rào cây sung, đúng là di truyền”. Vào trong nhà, Phồn Hoa mới nhìn thấy tay bố đang cầm chiếc máy trợ thính. Bố lại nói: “Tự nhiên lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, ý đồ bất chính. Xem ra phải họp gia đình thôi”. Vừa nghe thấy nói phải họp gia đình, Phồn Hoa bật cười. Trước đây trong nhà đúng là hay họp gia đình. Bố là người tổ chức cũng là người chủ trì cuộc họp, lời phát biểu của ông luôn là nghị quyết cuối cùng. Cuộc họp gia đình lần trước diễn ra lúc Phồn Hoa quyết định tranh cử trưởng thôn. Nghị quyết hôm đó có hai điều, gọi tắt là “Hai cái khó”: “Đầu có khó cạo đến mấy cũng phải cạo, xương có khó gặm đến mấy cũng phải gặm”. Qua nghị quyết có thể thấy, lúc đó đã cân nhắc rất đầy đủ những khó khăn. Lúc đó cả nhà bắt tay vào hành động. Phồn Hoa phụ trách công tác tuyên truyền với cấp trên, có nghĩa là dùng bí danh viết bài đăng báo, khen ngợi Phồn Hoa làm việc năng nổ, thể hiện ở chỗ tự nêu gương, “chỉ đẻ một đứa”. Là một phụ nữ nông thôn, nhất là phụ nữ nông thôn lấy chồng ở rể, làm được việc này, ở cả huyện Khưu Thủynày, đúng là “lần đầu tiên” . Ở thôn này, có tên ai biến thành chữ chì đúc chưa? Chưa, chưa bao giờ. Phồn Hoa là người đầu tiên. Chồng Phồn Hoa phụ trách liên hệ vay tiền sửa đường, sau đó lại đưa máy gieo hạt của trạm máy móc nông nghiệp Khưu Thủyvề Quan Trang, phụ trách trồng lúa mì cho những gia đình neo người. Bố già cũng ra tay. Nói theo cách của ông thì ông gặm khúc xương khó gặm nhất, vì ông phụ trách vạch ra khuyết điểm của Khánh Mậu, đánh người không đánh mặt, bóc mẽ không lật tẩy. Độ lửa lúc này rất quan trọng, nếu không đủ độ sẽ không có hiệu quả, nếu quá lửa thì sẽ gây thù kết oán. Ông cụ chọn cách khen ngợi Khánh Mậu, nói Khánh Mậu làm liền nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, khổ lao lớn hơn công lao. Tuy việc nhà máy giấy làm chưa được tốt, bà con oán trách, nhưng Khánh Mậu cũng đã dốc hết sức rồi. Chưa làm được cũng là vì Khánh Mậu là người tốt, sợ mếch lòng cấp trên. Khánh Mậu được lợi gì từ nhà máy giấy không? Có người nói có, có người nói không, tôi tin là không. Cho dù là có thì cũng chẳng đáng là bao, có nhất thiết cứ phải bám riết không tha không? Không nhất thiết mà. Đúng là gừng càng già càng cay, ông cụ nói câu nào cũng có lý, nhưng câu nào cũng có ẩn ý. Lúc này ông cụ lại đề xuất họp gia đình, hay là lại muốn nhắc lại “Hai cái khó”?

Phồn Hoa nói, nửa đêm nửa hôm, Phồn Vinh lại không có ở nhà, họp gì chứ? Ông cụ nói, có thể gọi điện mà, họp qua điện thoại. Phồn Hoa hỏi Điện Quân đi đâu rồi, ông cụ nói: “Sang nhà Lý Hạo chơi rồi, xách cả rượu, còn nói con bảo nó đi”. Ông cụ lại nói: “Để hôm khác bố sẽ đích thân gặp nói chuyện với lão mù đó. Cái đầu khó cạo này để bố cạo cho. Có tiền mua tiên cũng được, chứ nói gì đến một lão mù. Con đừng nghe cái lão mù đó nói lung tung, cái gì mà “hai lạng gió thu bốn lạng mây”, lão Hiến Pháp ở thôn mình con biết chứ, ngày xưa cũng học bói toán, mở mồm ra cũng là những thứ này, đều do thầy dạy cả, chẳng qua cũng chỉ là muốn con cho thêm vài đồng”. Lão Hiến Pháp mà ông cụ nhắc đến cũng bị mù, hồi nhỏ mắc bệnh đậu mùa, mặt đầy mụn mủ, mụn bị vỡ, nước mủ chảy vào mắt nên bị mù. Lão Hiến pháp không chỉ biết bói mà còn biết chơi đàn nhị, thời “Cách mạng văn hóa” chơi đàn nhị trong đội tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông. Sau đó lão bỏ đi, có người nói nhìn thấy lão ở cửa bến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, cũng kéo nhị và xem bói. Đã nhiều năm rồi Phồn Hoa không gặp lão, cũng không biết chết hay sống. Ông cụ nói: “Chẳng phải chó còm nói cho lão mù đó 500 đồng sao, mình cho lão 550 đồng, chết tiệt, coi như cho chó”. Phồn Hoa cười thầm, ông cụ đúng là ky bo, chỉ cho thêm 50 đồng. Phồn Hoa lại nghĩ, ông cụ lại hăng lên rồi, nhưng lần này không cần ông phải ra tay, một mình cô cũng cạo được đầu Khánh Thư. Phồn Hoa nói: “Bố nghỉ ngơi đi, không cần phải lo”. Ông cụ đột nhiên giậm chân, nói: “Có rồi”. Tiếng rất to, khiến Đậu Đậu sợ quá ngồi bệt xuống đất. Phồn Hoa hỏi ông có gì, ông nói: “Nếu gặp lão mù, bố sẽ bảo lão bói một quẻ xem mẹ Khánh Cương chết thế nào. Nếu lão bói không ra, bố sẽ nói cho lão ấy biết là bị đấu tố chết. Sau đó lại bảo lão bói xem bị ai đấu tố cho đến chết. Nếu lão vẫn bói không ra, bố sẽ bảo lão ấy, không ai khác, chính là bố thằng Khánh Thư, chính bố thằng Khánh Thư đã ép người ta đến chết”. Phồn Hoa ấn ông cụ ngồi xuống ghế, nói: “Trước đây bố chẳng phải đã nói là bố ông Khánh Mậu dẫn đầu sao?”, ông cụ nói: “Bố nói thế sao? Đâu có. Bố nhớ là bố thằng Khánh Thư. Bố nó là tên đấu tố nguyên nghiệp mà. Nghề gia truyền, nên cũng biết chút ít, bố thằng Khánh Thư mà đấu tố người cũng là tay thiện nghệ. Không tin con đi hỏi lão Khánh Mậu mà xem. Khánh Mậu chắc chắn sẽ nói là bố thằng Khánh Thư. Đ.m, quyết định vậy đi. Ai dám nói là bố của Khánh Mậu, bố sẽ ăn thua với với người đó”.