• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau

16.

Màn sương bao phủ cánh đồng lúa mì, một đàn quạ đậu giữa lớp sương trắng. Lúc xe chạy qua, đàn quạ bay lên, màn sương bị xáo động, trong nháy mắt, đàn quạ đang bay như khoác trên mình tấm áo mỏng. Vào lúc này, Phồn Hoa đang dẫn theo vài người đi thẳng đến Diêu Gia Trang. Khánh Thư lái xe, cậu ấy còn mang theo một cái thắt lưng bộ đội, chuẩn bị trói người. Tất nhiên Phồn Hoa biết rằng Tuyết Nga không trốn ở Diêu Gia Trang, nhưng cô vẫn quyết định đi một chuyến. Diêu Gia Trang sát với thôn Trương Điếm, quê của chủ tịch rỗ, đều thuộc xã Nam Viên. Bạn học cũ của Phồn Hoa, cũng chính là chủ tịch xã Nam Viên Lưu Tuấn Kiệt, có quan hệ thâm giao với chủ tịch rỗ. Cô nghĩ, sau này nếu không tìm thấy Tuyết Nga, Lưu Tuấn Kiệt có thể giúp cô nói với chủ tịch rỗ, nói cô đã dốc hết sức rồi. Phồn Hoa rút điện thoại gọi cho Lưu Tuấn Kiệt, cô không nói mình là Phồn Hoa, chỉ nói chắc là thằng nhóc đó chuồn rồi. Lưu Tuấn Kiệt nói oang oang “A lô, a lô”, hỏi cô “Ai đấy ạ?”. Phồn Hoa nói tiếng phổ thông: “Báo cáo vị trí hiện tại của anh”. Nghe đúng khẩu khí cấp trên. Lưu Tuấn Kiệt bỗng trở nên khúm núm, Phồn Hoa có thể tưởng tượng ra hai tai cậu ta dựng lên, cổ rụt lại. Lưu Tuấn Kiệt báo cáo rằng, cậu ấy đang định xuống cơ sở, vì mưa bão đang đến gần, cậu ấy phải đi kiểm tra hệ thống tưới tiêu. Còn nói cậu ấy ý thức đầy đủ rằng, lúc nông nhàn mà không sửa mương, đến lúc cần tiêu úng, tưới đất mới ôm chân Phật thì Phật cũng bó tay. Cái lão Tuấn Kiệt này đúng là bẻm mép, nói khoác thành thần. Phồn Hoa nhịn cười, nói: “Tốt, rất tốt, hai giờ chiều về văn phòng là được rồi”. Gập điện thoại lại, Phồn Hoa cười phá lên. Tự nhiên, không hiểu sao Phồn Hoa bị ợ chua. Hồi đó, nếu không vì yêu Điện Quân, suốt ngày trốn học chui vào ruộng ngô, thì bây giờ chắc chắn cô còn thành công hơn cả Lưu Tuấn Kiệt. Trong ruộng ngô, ruồi muỗi nhiều vô kể, nhưng không hiểu sao hồi đó lại như ăn phải bùa mê thuốc lú thế nhỉ? Ôi, đúng là số phận.

Tường Sinh cũng ngồi cùng xe. Ông ấy muốn đến Vương Trại, sau đó sẽ chuyển xe đi Khưu Thuỷ. Tường Sinh mặc com-lê, thắt ca-vát, rất giống dân làm ngoại giao. Nhưng lại quên không cạo râu, râu mọc lởm chởm, như đeo mặt nạ lông. Phồn Hoa và Tường Sinh ngồi hàng ghế sau. Tường Sinh muốn bàn với cô về chuyện người nước ngoài, Phồn Hoa để ngón trỏ lên miệng, ý bảo sẽ nói chuyện sau. Cô trêu Tường Sinh: “Nghe nói anh đã đưa mấy cô ở thôn mình lên thành phố bán mỳ lạnh”. Tường Sinh nói: “Bọn họ đến nhờ tôi, tôi cũng không có cách nào”. Phồn Hoa nói: “Thế giấy phép kinh doanh anh cũng làm hộ họ luôn sao?”, Tường Sinh nói: “Mỡ đấy mà húp, giấy phép làm dễ thế sao? Không biếu quà, một năm cũng không được duyệt. Bọn họ đang dùng giấy phép của tôi. Dù sao quầy hàng cũng liền nhau, coi như là một nhà mở vậy. Tôi đã cho nhân viên kiểm tra ăn no rồi, họ mở một mắt nhắm một mắt cho qua”. Tuyết Thạch ngồi ghế trên nói: “Đ.m, ông bây giờ là hàng không mẫu hạm rồi đấy”. Tường Sinh nói: “Không dám nhận là hàng không mẫu hạm, chỉ là một chiếc thuyền của Uông Dương Trung thôi”. Khánh Thư quay đầu lại, nói: “Chả trách mọi người nói ông hậu cung có ba nghìn phi tần”. Tường Sinh nói: “Khánh Thư ơi là Khánh Thư, cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi”. Phồn Hoa nói: “Đúng vậy, thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là. Đây là việc tốt, đã giải quyết sức lao động dư thừa nông thôn, anh đã lập công lớn cho thôn. Có cần tôi nói với Phồn Vinh một tiếng không, bảo Phồn Vinh giúp anh đưa lên báo?”, Tường Sinh xua tay lia lịa, nói “không dám, không dám”, cũng chỉ là bán mỳ lạnh thôi, buôn bán nhỏ, có gì đáng để đưa lên báo chứ? Không đáng kể. Phồn Hoa nghĩ, Tường Sinh là người thông minh. Đúng là không dám khoe khoang, một khi đã lên báo thì sẽ lộ hết. Phồn Hoa từng nghe Tuyết Thạch ngồi ghế trên nói, Tường Sinh là chim gáy chiếm tổ chim khách. Những quầy hàng đó vốn là của người Thiểm Tây, Tường Sinh thuê mấy thằng lưu manh, đuổi người ta ra ngoài thành. Tuyết Thạch lúc này nói: “Tường Sinh này, nếu năm nay con gái tôi thi không đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm, thì cho nó đi theo anh nhé”. Tường Sinh nói: “Tôi không dám làm hỏng tiền đồ của bọn trẻ. Miễn là thi đỗ, tôi sẽ quyên góp một khoản học phí”. Phồn Hoa nói: “Tôi quyết định thay Điện Quân, Điện Quân cũng đóng góp một khoản”. Lúc đó vừa vặn cũng đến Vương Trại, Tường Sinh xuống xe. Tường Sinh vừa xuống xe, Tuyết Thạch nói: “Mặc com-lê bán mỳ lạnh, cũng là một hình ảnh của Khưu Thuỷ”. Phồn Hoa cười cười, không tiếp lời.

Đội mưa chạy cả nửa ngày đường, chiếc xe ra khỏi đường nhựa đi vào con đường mòn lầy lội. Xe lắc kinh khủng, Khánh Thư nói xe tăng cũng không lắc thế này. Một khu nông trại hiện ra trong làn mưa bụi, có cả mùi thơm của rượu, phảng phất khung cảnh thôn Hạnh Hoa trong thơ cổ. Đó là Diêu Gia Trang. Nếu so với Quan Trang, Diêu Gia Trang đúng là “cổ”, nghĩa là nghèo. Tuy cũng đã xây một số nhà hai tầng, nhưng tường rào lại xây bằng gạch mộc. Nơi nào nghèo thì nơi đó càng thích uống rượu. Tuyết Thạch cảm thán: “Phồn Hoa nói rất đúng, cần chú ý giải quyết vấn đề dư thừa lao động. Vấn đề này quá quan trọng, ngang với kế hoạch hóa gia đình rồi. Ăn no ấm cật, giậm giật khắp nơi, chạy sang nhà phía đông làm chén rượu, đến nhà phía tây chơi mạt chược. Còn gì hơn nữa chứ? Mọi người đều cười, nghe thấy cả tiếng đố nhau phạt rượu. Âm thanh đó phát ra từ phía sau bức tường đất. Ở đây, trên tường khắp nơi là biểu ngữ viết bằng vôi, phần lớn là tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Những biểu ngữ đó rất giống phong cách của chủ tịch rỗ. Ví dụ như “Toàn tâm toàn ý, cắt đứt hai cái gân”. “Hai cái gân” ở đây đương nhiên là ống dẫn tinh và ống dẫn trứng. Dưới chữ “gân” là một đống rác, cạnh đống rác là một nhà xí dùng cành cây quây lại, nước cứt nước đái chảy ra ngoài, đàn ruồi nhặng đậu trên cành cây. Đi về phía trước lại có một biểu ngữ, “Treo cổ không cắt dây, uống thuốc không giật chai”. Ý nói là thấy chết không cứu. Thảo nào kế hoạch hóa gia đình ở xã Nam Viên làm tốt thế, người ta có tuyệt chiêu. Chữ viết phải cao bằng người, một dòng biểu ngữ chạy dọc từ tường bao, đến chuồng lợn, chuồng gia súc, đống rạ rồi chạy sang cả tường bao nhà khác. “Đây đều là kinh nghiệm tiên tiến đấy”, Khánh Thư nói, “Thượng Nghĩa viết bút lông chẳng phải rất đẹp sao, về bảo ông ấy viết”. Có một bức tường rào trên chỉ viếc độc một chữ “chai”. Phía sau chữ “chai” là nhà mẹ đẻ Diêu Tuyết Nga.

Mẹ Diêu Tuyết Nga ở nhà, mặc áo vải màu xanh, tóc búi cao, là một bà lão rất nhanh nhẹn. Nghe nói là người từ Quan Trang đến, bà cụ chau mày, vén vạt áo lên lau tay, không nói lời nào. Chắc tưởng là đến báo tang, môi còn run run. Phồn Hoa vội nói, đi qua đây, biết đây là nhà mẹ vợ Thiết Tỏa nên đến xin bát nước uống. Bà cụ thở phào, xắn luôn tay áo đòi vào bếp cán mỳ. Phồn Hoa vội ngăn cụ lại, nói chỉ ngồi một lát rồi đi. Bà cụ hỏi Phồn Hoa và Tuyết Nga ai nhiều tuổi hơn. Phồn Hoa nói: “Cháu là chị, Tuyết Nga là em”. Bà cụ nói: “Tuyết Nga nhìn già hơn chị”. Phồn Hoa nói: “Tuyết Nga khổ vì con cái, hai đứa bám đít đòi ăn đòi uống, còn phải đi học, lo toan cho cái nhà đó thật không dễ dàng gì”. Bà cụ nói: “Hai đứa thì đã sao? Anh chị em Tuyết Nga bốn đứa chẳng phải tôi đều nuôi lớn cả sao. Tuyết Nga là út, ba tuổi vẫn còn bú. Sữa hết rồi nhưng nó không chịu nhả ra. Tuyết Nga chiều quá hóa hư, lớn lên chẳng biết làm gì”. Phồn Hoa nghĩ, xem ra Tuyết Nga từ bé đã đanh đá đáo để. Phồn Hoa hỏi bà cụ, Tuyết Nga bao lâu về thăm nhà một lần. Bà cụ nói: “Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, chẳng mấy khi về được. Nó thường phải lúc trồng lúa mới về”. Vừa uống nước, Phồn Hoa vừa nói với bà cụ: “Hai con gái của Tuyết Nga ngoan lắm, học rất giỏi”. Bà cụ nói: “Tốt thì tốt, chỉ là không đẻ lấy một thằng cu”. Phồn Hoa nói: “Có cu hay ho gì, bé thì nghịch ngợm phá phách, lớn lên còn phải lấy vợ cho nó nữa”. Bà cụ nói: “Tôi cũng nói vậy, nhưng nó không chịu nghe. Đẻ rồi vừa bị phạt lại bị dỡ nhà, phải chạy về nhà mẹ đẻ. Ba ông anh của nó đều là vợ cầm trịch, ai dám dúi tiền cho nó”. Phồn Hoa nói với Tuyết Thạch: “Bà cụ đúng là minh mẫn. Chẳng bù cho mẹ chồng tôi, bẩm sinh hồ đồ, suốt ngày lầu bầu sau lưng, nói tôi không đẻ cho cụ một thằng cu”. Tuyết Thạch đúng là thông minh, như đi guốc trong bụng cô, vừa nói đã hiểu ý của cô, hạ giọng nói một câu: “Dù sao mẹ Điện Quân cũng mất sớm rồi, chị mắng thế nào cụ cũng không nghe thấy đâu”.

Lúc Phồn Hoa hầu chuyện bà cụ, Khánh Thư đi một vòng quanh nhà. Khánh Thư đúng là cáo già, ngay cả chuồng gà cũng không bỏ qua. Lúc Phồn Hoa chuẩn bị ra về, bà cụ chợt hỏi một câu: “Nước giếng ở Quan Trang không có độc chứ?”, câu này không đầu không đuôi, Phồn Hoa nghe mà ngẩn cả người. Phồn Hoa hỏi: “Nước giếng làm sao có độc được ạ?”, bà cụ nói: “Nước giếng ở thôn này có độc. Kể cũng lạ, năm nào cũng vậy, cứ trồng xong lúa mì là nước giếng lại có độc. Hay là đắc tội với Long Vương?”, Tuyết Thạch vẫn còn ngụm nước trong miệng vội vàng nhổ ra. Ở đó đi ra, Phồn Hoa nói: “Đúng là không nên khen bà cụ, vừa khen cụ minh mẫn, loáng một cái đã thành lú lẫn rồi. Lôi cả cụ Long Vương vào”. Đi đến chỗ tường có viết chữ “chai”, Phồn Hoa dặn Khánh Thư và Tuyết Thạch, nhất định phải đến nhà ba anh trai của Tuyết Nga xem thế nào. “Thế còn chị?”, Khánh Thư hỏi. Phồn Hoa nói: “Tôi phải đến Nam Viên một chuyến, phép vua thua lệ làng, rồng mạnh không áp chế được rắn địa phương, nói gì thì nói, mình đến địa bàn của người ta bắt người, không chào hỏi ‘rắn địa phương’, e là gặp phiền phức”.

Hai giờ ba mươi phút, Phồn Hoa đến trụ sở chính quyền xã Nam Viên. Khác với xã Vương Trại, trụ sở chính quyền ngoài bảo vệ còn có người đứng gác. Lúc bảo vệ dẫn Phồn Hoa vào văn phòng, “rắn địa phương” Lưu Tuấn Kiệt đang đợi cô ở văn phòng. Đương nhiên, nói một cách chính xác là đợi “lãnh đạo cấp trên”. Nhìn dáng vẻ Lưu Tuấn Kiệt, Phồn Hoa suýt bật cười. Lưu Tuấn Kiệt xách áo mưa, trên lông mi vẫn còn vài giọt nước, quần xắn đến đầu gối, dưới đất có hai vết bùn, giống vừa đi thị sát về thật. Tuy nhiên, văn phòng thì lộn xộn mà không loạn, còn bày một lá cờ đỏ nhỏ, cỡ bằng chiếc khăn quàng đỏ. Phồn Hoa từng nghe em rể nói, bày biện trên bàn làm việc của các quan chức rất cầu kỳ, chia mức độ. Mức cao nhất là “lộn xộn mà không loạn”. “Lộn xộn” chứng tỏ công việc bận rộn, “không loạn” chứng tỏ tư duy rõ ràng, đã tính trước mọi việc. Lúc này, thấy người bước vào là Phồn Hoa, Lưu Tuấn Kiệt há hốc mồm. Lúc bắt tay, Tuấn Kiệt còn không nỡ bỏ cái áo mưa xuống. Cậu ấy gọi điện cho thư ký, bảo cậu ta đến văn phòng, sau đó nói với Phồn Hoa: “Tôi phải đi gặp một người, để thư ký rót trà cho bà trước, lát nữa tôi đi kiếm bà”. Phồn Hoa nói: “Sao thế? Bị xe đâm à? Trên người sao nhiều bùn thế?”, Lưu Tuấn Kiệt không nói là đã xuống cơ sở, mà nói không cẩn thận bị ngã. Lưu Tuấn Kiệt xoa xoa đầu gối, xuýt xoa, có vẻ rất đau thật. Đã đến nước này, Phồn Hoa đương nhiên không thể nói thật, đành phải diễn cùng cậu ấy. Cô hỏi: “Hay là đến bệnh viện kiểm tra xem?”, Tuấn Kiệt nói: “Nam tử Hán đại trượng phu, cắn răng một lúc là hết. Bà cứ xuống trước đi”.

Phồn Hoa theo thư ký xuống gác. Thấy thư ký quần áo chỉnh tề, Phồn Hoa hỏi cậu ta có phải xuống cơ sở cùng chủ tịch Lưu không. Thư ký nói: “Xuống cơ sở? Lúc nãy chủ tịch Lưu còn chủ trì hội nghị mà”. Phồn Hoa vội vàng chuyển đề tài sang vấn đề cây xanh, nói: “Cây cối trong sân này tươi tốt quá, trời lạnh rồi mà vẫn còn ra hoa”. Thư ký nói: “Cây cối trong sân này đều do chủ tịch huyện Trương (rỗ) trồng, bây giờ có người chuyên chăm sóc, ngay cả phân bón cây cũng chuyển từ vùng núi đến. Phồn Hoa không hiểu, sao lại phải dùng phân bón ở vùng núi? Thư ký nói, những thứ mà người vùng núi ăn không bị ô nhiễm, phân và nước tiểu rất sạch, dùng tưới cây và hoa ít bị sâu bọ. Còn nói, tốt thì tốt thật nhưng chi phí vận chuyển cao quá, chuyển đến đây còn đắt hơn cả cocacola. Sau khoảnh sân này còn có một cánh rừng. Thư ký nói, đến mùa xuân, hoa đào, hoa anh đào nở rộ, ngay cả thiết mộc lan cũng ra hoa. Cậu thư ký rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức thái quá. Không biết người khác hiểu thế nào, chứ còn Phồn Hoa qua đó lại thấy có chút gì đó châm biếm. Cậu thư ký đó nói: “Nếu đã là bạn học của chủ tịch Lưu thì chắc chắn là khách quý. Thế này đi, tối em bố trí để chị ngủ trong rừng”. Cậu ấy nói, trong khu rừng đó có mấy căn nhà gỗ nhỏ, bên ngoài nhìn đơn sơ nhưng bên trong không thiếu thứ gì. Người bình thường không được vào ở, chỉ có cấp trên xuống, hay là bạn của chủ tịch xã đến mới được đón tiếp. Nói vậy là không đánh tự khai rồi. Phồn Hoa nghĩ, cậu thư ký này chắc chắn là phe đối lập của Lưu Tuấn Kiệt. Phồn Hoa vội nói: “Không dám, không dám làm phiền”. Cậu thư ký cười ranh mãnh, nói: “Nam giới khá phiền phức, cái này không được, cái kia cũng không xong. Chị là phụ nữ, phiền gì chứ?”.

Phồn Hoa không dám tiếp lời, tiếp lời cậu ta chưa biết chừng lại sinh chuyện. Phồn Hoa đổi chủ đề, hỏi cậu ta làm ở đây mấy năm rồi. Cậu thư ký giơ ra ba ngón tay. Phồn Hoa còn tưởng là ba năm, không ngờ người ta bảo là ba khóa. Đứng ở sân một lát, cậu thư ký đưa Phồn Hoa vào văn phòng. Trên bàn trải một tấm lụa đỏ thêu biểu ngữ. Phồn Hoa vừa nhìn thấy thì khựng lại, trên tấm lụa đỏ đó thêu biểu ngữ, có hai dòng, dòng trên là tiếng Trung, dòng dưới là tiếng Anh. Còn có một người dáng dấp thầy giáo, đang mài mực để viết biểu ngữ. Biểu ngữ đó có tiếng Trung, có cả tiếng Anh. Lần đầu tiên Phồn Hoa trông thấy có người viết tiếng Anh bằng bút lông. Phồn Hoa hỏi cậu thư ký chuyện này là sao, có phải người Mỹ sắp đến Nam Viên không? Đã quyết định chưa? Cậu thư ký cười cười, cuộn tấm lụa lại, nói: “Chủ tịch Lưu đã nói rồi, đánh trận phải chuẩn bị kỹ càng. Nếu họ đến Khưu Thuỷ, chúng tôi chắc chắn sẽ tranh thủ. Liệu có đến Nam Viên không, bảy phần là ý trời, ba phần phải tranh thủ. Còn sau khi đến có hợp tác được hay không thì tính sau. Thế này, chủ tịch của chúng tôi đã tìm người xem hai lần rồi, một lần là thầy mù xem, một lần là giáo sư đại học xem. Thầy mù bấm bằng ngày tháng năm sinh của chủ tịch Lưu, còn giáo sư thì dùng “Chu dịch”. Mỗi thầy một cách. Chị đoán xem thế nào? Kết quả hoàn toàn giống nhau, đều nói có quý nhân phù trợ, họ chắc chắn đến. Phồn Hoa hỏi cậu ta tranh thủ thế nào, cậu ấy không trả lời mà chỉ tay lên tường. Trên tường có treo một bức ảnh phóng to, đó là bức ảnh tập thể chủ tịch rỗ chụp với cán bộ xã trước khi được thăng chức, nét mặt chủ tịch rỗ rất nghiêm nghị, trong cái vẻ nghiêm đó lại có chút cao quý của chư hầu một phương, người đứng sau ông là Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt mặc áo Trung Sơn, túi áo cài bút máy. Tuấn Kiệt hồi đó trông vẫn khá ngây ngô, cằm chẻ, có vẻ như không dám nhìn vào ống kính. Phồn Hoa hiểu rồi, “quý nhân” mà cậu thư ký nói là chủ tịch rỗ. Phồn Hoa nghĩ, xem ra, Tường Sinh đi cũng chỉ mất công. Nhưng việc này vẫn chưa nói cho ông ấy, cứ để ông ấy uổng công một chuyến rồi tính sau.

Phồn Hoa đang xem ảnh thì Lưu Tuấn Kiệt bước vào. Cậu ấy đích thân đến gọi Phồn Hoa. Loáng một cái, Lưu Tuấn Kiệt đã thay xong quần áo, mặc bộ com-lê. Phồn Hoa nói: “Xin lỗi nhé, đáng lẽ phải gọi điện cho ông trước”. Lưu Tuấn Kiết hỏi Phồn Hoa, lần trước đi khảo sát ngoại tỉnh có vui không. Phồn Hoa nói: “Dọc đường toàn nghe kể chuyện tiếu lâm, chuyện nào cũng bậy”. Lưu Tuấn Kiệt dẫn Phồn Hoa ra khỏi văn phòng của cậu thư ký, nói: “Kiện bọn họ đi, kiện bọn họ quấy rối tình dục”. Phồn Hoa nói: “Ông mà đi, thì cũng chẳng khá hơn đâu”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Tôi mà đi, không chỉ nói miệng, tôi còn có hành động thực tế, tranh thủ cho Điện Quân mọc sừng, để nó được sưởi ấm trong mùa đông”. Phồn Hoa nói: “Đồ quỷ sứ, mỡ đấy mà húp”. Lên gác, Lưu Tuấn Kiệt bảo có việc gì cần giúp thì cứ nói. Phồn Hoa nói không có việc gì, chỉ là đi ngang qua đây, nghé vào thăm bạn học cũ. Lưu Tuấn Kiệt tỳ tay vào bàn làm việc, rướn người ra phía trước, nói: “Không có việc gì thật sao? Sau này bà đừng có trách tôi đấy”. Phồn Hoa nói: “Không có việc gì thật mà”. Lưu Tuấn Kiệt gác chân lên chiếc ghế khác, vuốt thẳng ca-vát, nói: “Tối tôi đặt một bàn, gọi lũ bạn học ở Nam Viên đến”. Phồn Hoa nói: “Tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, không uống được rượu. Hễ uống rượu là nhỡ hết việc”. Lưu Tuấn Kiệt ngồi thẳng luôn lên, gõ gõ chiếc bút chì xanh đỏ xuống bàn, nói: “Thấy chưa, có việc mà. Nói đi, miễn là thuộc địa bàn Nam Viên, tôi đảm bảo sẽ khiến bà hài lòng. Ok?”, Phồn Hoa nói: “Nói ra ông cũng không giúp được”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Định khích tướng phải không? Lại việc học hành của họ hàng chứ gì? Nói cho bà biết, tôi còn hai ba suất nội bộ vào trường tiểu học và trung học cơ sở ở Nam Viên”. Phồn Hoa giờ mới nói là về kế hoạch hóa gia đình. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Họ hàng nào lại vỡ kế hoạch rồi? Đ.m, bà đúng là chơi khó tôi rồi, việc gì tôi cũng có thể làm giúp bà, duy chỉ có việc này, tôi không giúp được. Mất mũ ô sa như chơi”.

Phồn Hoa đã bấm bụng nhịn cả buổi rồi, còn nhịn nữa chắc sinh bệnh mất. Nhưng cô không đành cười phá lên, chỉ bật cười một cái rồi mím chặt môi. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Đ.m, hóa ra bà dọa tôi”. Phồn Hoa nói: “Tôi dọa ông làm gì. Tôi nói thật mà. Thôn tôi có người vỡ kế hoạch, nhà mẹ đẻ cô ấy ở Diêu Gia Trang. Tôi dẫn theo một nhóm đến đây tìm cô ta. Đi qua quý vùng, tôi rẽ vào thăm ông”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Diêu Gia Trang? Diêu Gia Trang là thôn văn minh tiên tiến đấy”. Hai chữ “văn minh” Tuấn Kiệt nói bằng tiếng Anh. Sợ Phồn Hoa không hiểu Tuấn Kiệt tự dịch ra. Xem ra Tuấn Kiệt cũng không dám chắc mình nói có đúng không, nói rồi kéo ngăn kéo, lấy ra một quyển sách. Quyển sách đó tuy đã được bọc bìa, nhưng Phồn Hoa biết chắc chắn là cuốn “300 câu hội thoại tiếng Anh”. Cậu ta tra từ. Phồn Hoa nói: “Lại còn văn minh cơ đấy, nước cứt đái chảy khắp nơi”. Tuấn Kiệt vừa giở sách vừa nói: “Nói thế mà cũng nghe được. Không có mùi hôi thối hôm nay, sao có mùi gạo thơm năm sau? Nói xem nào, tóm được người chưa?”, Phồn Hoa nói: “Bắt vào mắt, đàn bà Nam Viên các ông chạy còn nhanh hơn cả thỏ”. Lưu Tuấn Kiệt đóng ngăn kéo lại, nói: “Cái giống thỏ bò trên đất giao phối, tôi chưa từng nghe nói thỏ vừa chạy vừa giao phối. Vì thế, muốn phê bình thì phải phê bình con thỏ đực trước. Nói đi, con thỏ đực đó có phải người trong tộc bà không, bà không nỡ ra tay”. Phồn Hoa nói: “Cậu ta họ Lý, tôi họ Khổng, họ tộc cái con khỉ, gác tám cây sào vẫn chưa tới”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Thế thì bà phạt cậu ta chẳng phải là xong sao? Phạt cho cậu ta sống dở chết dở trước, sau đó thiến của cậu ta đi là xong”.

Phồn Hoa nói: “Phạt? Cậu ta nghèo sắp không còn gì để ăn rồi, phạt thế nào? Cậu ta thuộc loại Chí Phèo rồi. Trước mắt, then chốt nhất là tìm được người đàn bà đó, bảo cô ta bỏ cái thai đi, để muộn là không kịp nữa rồi. Thấy bụng rồi”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Có một điểm tôi nghe không hiểu. Chẳng phải hàng tháng đều kiểm tra sức khỏe một lần sao, mắt thường còn nhìn ra được, máy móc lại không kiểm tra ra được? Máy hỏng rồi sao?”, Phồn Hoa nói: “Ai mà biết được, chỉ biết là bụng to tướng rồi”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Nếu máy móc hỏng thật thì vỡ kế hoạch không chỉ một hai người đâu. Nếu đúng thế thật thì xã Vương Trại các bà có trò hay để xem rồi. Chủ tịch xã Ngưu của các bà đúng là họ Ngưu, đúng là đệ nhất cao thủ chém gió ở Khưu Thuỷ. Có chuyện hài về Vương Trại các bà. Các địa phương khác là “ba đại diện”, chỗ các bà thì sao, lại là “ba cơ bản”. “Ba cơ bản” gì? Thông báo cơ bản dựa vào hò hét, giao thông cơ bản dựa vào đi bộ, an toàn cơ bản dựa vào chó nhà. Đ.m, nghèo đến mức này rồi mà chủ tịch Ngưu vẫn còn dám nói khoác, nói GDP của xã các bà tăng 15%, thổi kẹo đường chắc? Về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, chủ tịch Ngưu cũng ba hoa không ít. Ông ấy nói rồi, nói xã các bà nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lần này da bò coi như bị thổi rách toạc rồi. Con người ta không biết rồi sẽ vấp ngã lúc nào”. Trên khuôn mặt Lưu Tuấn Kiệt hiện lên ba đóa mây hồng, hai đóa bay trên quay hàm, một đóa bay trên trán. Còn có cả khói bốc nghi ngút. Khói đó bốc ra từ cơ thể, là một loại sát khí. Lưu Tuấn Kiệt đột nhiên lại hỏi: “Bà và chủ tịch Ngưu quan hệ thế nào? Có phải ông ấy thường xuyên tìm bà không?”, Phồn Hoa nói, ông ấy tìm tôi làm gì. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Lẽ nào ông ấy không đi sâu đi sát quần chúng?”, Phồn Hoa nói: “Tôi không phải đại diện quần chúng”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Nếu đã vậy, bà đừng hy vọng ông ấy giúp”. Phồn Hoa nói: “Tôi vốn không hy vọng ông ấy giúp. Ôi, giá như ông ở thôn Vương Trại thì tốt biết mấy”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Còn phải nói, bọn mình là bạn học cũ mà, từng ăn cơm chung nồi. Nhưng trước mắt bà phải tập trung trí tuệ tập thể, để tìm ra cách”.

Phồn Hoa vội hỏi cậu ta có cách gì hay. Lưu Tuấn Kiệt bỏ kính xuống, lấy lá cờ đỏ trên bàn lau lau mắt kính. Phồn Hoa bây giờ mới để ý, cạnh lá cờ đỏ là cờ hoa của Mỹ, từng thấy tên tivi. Lau xong kính, Tuấn Kiệt nói không có cách gì hay. Dạo này cậu ấy rất bận, phải xuống các thôn thị sát, còn phải tham gia một số “hoạt động đối ngoại” cần thiết, vì thế những việc giời ơi đất hỡi này không có thời gian nghĩ đến. Tuy nhiên, dạo trước lúc học ở trường Đảng, “vô tình” nghe được chủ tịch một xã nào đấy ở phía bắc nói về làm thế nào thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nên cũng có nhiều “gợi mở”. Phồn Hoa lập tức bày tỏ nguyện vọng học hỏi kinh nghiệm tiên tiến. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Ác một cái là chỉ truyền miệng không ban hành văn bản. Hơn nữa, kế hoạch hóa gia đình ở Nam Viên làm rất tốt rồi, không cần thiết phải vẽ vời thêm chuyện, vì thế lúc đó cậu ta không để ý lắm, chỉ nghe đại khái tình hình. Phồn Hoa hào hứng há hốc mồm ra nghe, khô cả họng. Tuấn Kiệt nói, ý của người đó nói trắng ra kỳ thực rất đơn giản, đó là nghĩ cách làm sao để người mang bầu cảm thấy chán ghét. Chán ghét bà có hiểu không? Không phải chán ghét sinh lý mà là chán ghét tâm lý. Nói cụ thể hơn là làm cho mấy mụ đàn bà đó đều cảm thấy đứa bé này không thể giữ lại, ngày nào còn chưa bỏ, ngày đó còn nằm ác mộng. Lưu Tuấn Kiệt nói, người đó nói rất lạ, nói đến đó là các mụ ấy liền chạy đến bệnh viện, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Phồn Hoa nghĩ, trên đời này lại có chuyện hay vậy sao? Sao mình lại không biết gì nhỉ? Chả trách Điện Quân nói mình là “quá khép kín”. Tuấn Kiệt uống một hớp trà nói: “Chuyện là vậy, nghe thủng rồi chứ?”. Phồn Hoa nghệt mặt, còn chưa nói gì, hiểu hay không hiểu gì chứ. Tuấn Kiệt nói: “Thông minh thế, lại bắt tôi phải nói toạc ra sao?”, Phồn Hoa vội tự mắng mình một trận, nói ở dưới lâu ngày quá, đầu óc cũng bị gỉ sét rồi. Tuấn Kiệt nói: “Bà bầu sợ nhất cái gì? Đẻ quái thai, người hai đầu chẳng hạn”. Tuấn Kiệt nắm hai tay lại, để cạnh tai, giả làm một cái đầu nữa. “Bà chỉ cần hỏi cô ta, lúc mang thai có bị cảm không. Tôi dám khẳng định cô ta từng bị cảm. Sau đó, bà hỏi cô ta uống thuốc gì, tiêm thuốc gì. Sau đó bà thè lưỡi, không nói gì hết, đứng dậy đi luôn. Cô ta càng túm lấy bà bắt bà nói, bà càng không nói, cứ để cô ta sốt ruột. Hai hôm sau, bà bảo bác sĩ của thôn đến hỏi cô ta sức khỏe dạo này thế nào, nhìn sắc mặt không ổn chút nào. Bác sĩ chắc bà mua chuộc được chứ? Chẳng qua cũng chỉ là thằng bác sĩ chân đất thôi mà, nếu cậu ta không chịu làm, bà có thể trị cậu ta bằng cách rải mảnh thủy tinh trên đường cậu ta đi”. Tuấn Kiệt làm cái động tác rải mảnh thủy tinh là khoan thai nhất, giống như vung dải lụa trong Kinh kịch. Phồn Hoa nghĩ, sao lại giống chủ tịch rỗ thế nhỉ? Tuấn Kiệt lại nói: “Bà yên tâm, bà bầu có thể không tin lời bà, nhưng lời bác sĩ cô ta không thể không tin. Bác sĩ muốn ai chết, người đó qua được hôm nay chưa chắc đã qua được ngày mai. Bác sĩ đã nói là khoa học. Hiểu chưa?”.

Nghe thì cũng hiểu rồi, nhưng vấn đề là lý luận và thực tiễn khác nhau một trời một vực. Trong thôn, có nhiều người bị nhức đầu sốt cao đều không bao giờ đi khám, nằm ngay đơ trên giường vài ngày lại bò dậy đi làm. Tuyết Nga là người như thế, năm ngoái ra đồng gieo mạ, bị dây thép chọc thủng cả chân mà cô ta vẫn không nỡ đến bệnh viện. Hơn nữa, cô ta và Hiến Ngọc từng cãi nhau. Chưa nói đến chuyện Hiến Ngọc không chịu đi nói, cho dù có nói, cô ta cũng không tin. “Gặp phải loại người củ chuối thế này phải làm sao đây?”, Phồn Hoa hỏi. “Nói một hiểu mười mà, miễn là làm cô ta thấy chán ghét là được”. Tuấn Kiệt bắt đầu sốt ruột, “Chẳng hạn như nước, nước có thể bị ô nhiễm chứ? Bà nói nước giếng bị ô nhiễm, để mọi người tin, bà có thể cho người đến khử trùng nước giếng. Làm vậy, cô ta không tin cũng phải tin. Đường đường là thôn Quan Trang, lẽ nào ngay cả thuốc khử trùng cũng không có chứ?”, Phồn Hoa chợt nhớ ra, bà cụ ở Diêu Gia Trang từng hỏi cô, nước giếng ở Quan Trang có độc không. Xem ra, ý bà cụ muốn nói là việc này. Phồn Hoa không nói toạc ra, chỉ hỏi: “Có người vừa kết hôn có bầu, chẳng phải người ta cũng bị vạ lây sao”, Tuấn Kiệt lại lôi “chủ tịch xã ở phía bắc” ra: “Hỏi hay lắm, lúc đó cũng có người hỏi vậy. Bà đoán xem ông anh đó trả lời thế nào? Thà giết nhầm ngàn người, chứ quyết không để lọt một người”. Lúc nói câu này, Tuấn Kiệt dùng bút chì xanh đỏ làm động tác xoẹt một cái dưới cằm, rất nhẹ nhàng, rất đẹp mắt, rất ngầu. Tuấn Kiệt nói: “Cách này hơi tàn nhẫn, tôi cũng rất phản cảm. Nhưng có người đã nói rồi, làm cải cách làm gì có thập toàn thập mỹ”.

Ôi, không tìm thấy Tuyết Nga, cách hay đến mấy cũng bằng thừa, vì thế Phồn Hoa vẫn mặt mày ủ rũ, người như đổ cả xuống ghế. Lưu Tuấn Kiệt thở dài, nói: “Thế thì để cô ta đẻ vậy. Miễn là cô ta chứng minh được đứa nào bị bệnh tim, hoặc là bị ngớ ngẩn, buộc phải sinh thêm một đứa để có người nuôi dưỡng khi sống, chôn cất khi chết”. Phồn Hoa nói: “Cách này tôi biết, trước cũng dùng rồi”. Lưu Tuấn Kiệt nói: “Thấy chưa, Phồn Hoa vẫn là người thông minh phải không? Có ai chết vì nhịn đái không? Biện pháp kiểu gì cũng có”. Phồn Hoa nói: “Quả thực không còn cách nào khác, thì cũng chỉ có thể dùng thêm một lần nữa thôi. Ôi, nghe ông nói vậy, tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi. Nếu ông mà làm chủ tịch xã Vương Trại thì tôi có thể thường xuyên đến thỉnh giáo rồi”. Lưu Tuấn Kiệt xua xua tay, dáng vẻ rất khiêm tốn, nói: “Không nói thế được, xã Vương Trại rất nhiều người tài, tôi không quản lý nổi”. Nói xong Lưu Tuấn Kiệt đứng dậy. Phồn Hoa nghĩ, muốn tiễn khách đây, xem ra mình nên về rồi. Lưu Tuấn Kiệt không giữ cô lại, lúc tiễn cô ra cửa, Lưu Tuấn Kiệt vỗ vai Phồn Hoa, nói rất nghiêm túc: “Bạn học cũ ơi bạn học cũ, thực ra có một số việc bà có thể hỏi Thiết Quải Lý. Tôi vẫn phải thường xuyên thỉnh giáo nó đấy. Dị nhân chắc chắn có ý chí khác thường, kỳ nhân chắc chắn có ý tưởng tuyệt diệu. Thiết Quải Lý không phải chăn dê. Đàn dê dưới trướng cậu ta đều có chức vụ, giám đốc sở, trưởng phòng, huyện lệnh, thái úy. Bà không biết? Bà xem, vẫn chưa đi sâu đi sát vào trong quần chúng phải không? Đàn dê của người ta, con vô tích sự nhất cũng là áp ty, Tống Giang Tống áp ty. Dù sao thì, cổ kim trong ngoài đều đủ cả. Còn có con gọi là tổng thống, con gái tổng thống là cách cách. Hôm đi Quan Trang, chúng tôi đã nướng ăn cả cách cách”.

Lưu Tuấn Kiệt điều xe đưa Phồn Hoa về, xe Hồng Kỳ, vừa nhìn đã biết là xe trên tỉnh thải ra cho huyện, huyện lại thải ra cho xã. Lúc đi ra, Tuấn Kiệt dúi cho Phồn Hoa một chai Ngũ lương dịch, một chai rượu vang boóc-đô và một tút thuốc lá Vạn bảo lộ, bảo là tặng cho Điện Quân. Lúc đi qua chợ, Phồn Hoa lại mua thêm vài món nguội, một con gà quay, một con thỏ hun khói. Nếu Tuấn Kiệt không nói, cô cũng chuẩn bị kéo Lý Hạo đến uống rượu, nhưng giờ cô đã đổi “mời Lý Hạo uống rượu” thành “đến thăm Lý Hạo”.

Bác tài đang mở nhạc, nhạc như tụng kinh, nghe rất hay, nói về câu chuyện của người chăn cừu. Phồn Hoa nghĩ, bài hát này rất hợp với Lý Hạo. Cô hỏi bác tài băng này mua ở đâu, bác tài nói mua ở nhà thờ, hóa ra bác tài cũng theo chúa Giê-su. Phồn Hoa hỏi: “Sao bác nghĩ đến việc theo chúa Giê-su?”, bác tài nói: “Lái xe mà, toàn là sắt bọc thịt. Có người theo Bồ tát, có người theo Giê-su, chỉ là cầu bình an thôi”. Phồn Hoa giờ mới nhận ra, trong xe còn treo một cây thánh giá nhỏ. Phồn Hoa nghĩ, sao không mua vài cây thánh giá và băng nhạc tặng cho những người theo đạo trong thôn nhỉ? Hơn nữa, mình đi lễ một lần cũng không có gì là xấu. Bác tài nói, đi một đoạn nữa là đến xã Bắc Viên, có thể trông thấy nhà thờ. Bắc Viên cũng có nhà thờ? Việc này lạ đây, cô thường xuyên đi qua đó, sao chưa từng nhìn thấy. Phồn Hoa bảo bác tài lái xe đến đó. Xã Bắc Viên là một xã nhỏ, nhưng thôn Bắc Viên lại là một thôn lớn. Bác tài lái vòng qua thôn Bắc Viên phải mất một lúc, rồi dừng lại trước một ngôi nhà cũ nát ở phía tây thôn. Phồn Hoa từng đến chỗ này, đây vốn là một trường tiểu học. Sau đó, chái nhà lớp học bị sập, đè chết mấy học sinh, trường học chuyển đến phía Nam thôn. Phồn Hoa cứ tưởng nó đã bị dỡ rồi, chớp mắt một cái, gà mái già biến thành vịt, thế mà lại biến thành nhà thờ của thôn. Đầu hồi nhà bị đổ đã được xây lại bằng gạch. Nóc nhà được cố định bằng một thanh gỗ, đầu thanh gỗ được đẽo nhọn, chẳng khác gì nóc nhọn nhà thờ thường xuất hiện trên tivi. Trước cửa rất náo nhiệt, có quán mỳ dê, tiệm cắt tóc, quán bánh bao “chó không thèm”. Có chiếc xe cải tiến xếp đầy băng đĩa và sách in lậu, phía trên căng một chiếc bạt nhựa, dùng để che mưa. Phồn Hoa mua băng nhạc và cây thánh giá ở đó, bằng tiền mua 5kg trứng gà. Mua đồ xong, Phồn Hoa và bác tài bước vào nhà thờ. Bên trong có rất nhiều người đang hát thánh ca, vì thế trong không khí có mùi miệng thối. Có một phụ nữ, nhìn phía sau cũng thuộc loại mông to, cũng cắt tóc ngắn, rất giống Diêu Tuyết Nga. Phồn Hoa giật mình, không kìm được bước tới xem, hóa ra là một bà lão.

Lúc quay lại xe, Phồn Hoa đưa băng nhạc cho bác tài, bảo bác ấy mở nghe thử. “Bác cho nghe cái bài lúc nãy, có hát chăn dê gì đấy”. Bác tài cho băng vào, bài đầu tiên là “Máng ngựa”: “Trong chiếc máng ngựa ở nơi xa xôi, không chăn không gối, chúa Giê-su bé nhỏ ngủ rất an lành”. Phồn Hoa nghĩ, cái băng này tặng cho Lý Tân Kiều. Tuy Lý Tân Kiều không theo Giê-su nhưng cậu ta nuôi ngựa. Bài tiếp theo là “Cây sồi xanh và cây thường xuân”: “Cây sồi xanh và cây thường xuân đều mọc trong rừng sâu. Đông phương hồng, mặt trời đang lên cao, đàn hươu thích thú phi nước đại”. Tốt, tốt quá, xem ra cũng phải tặng Phồn Kinh một cái. Phồn Kinh là tổ trưởng dân phố, kiêm tổ trưởng tổ công viên cây xanh của thôn. Đang nghĩ vậy thì người chăn dê xuất hiện:

Ánh trăng sáng tỏ, đếm rõ sao mờ,

Chiếu rọi đàn cừu lông như bạc,

Những chú mục đồng hiền lành thân thiết,

Cùng ngồi bên nhau hàn huyên to nhỏ,

Ánh sáng rực rỡ, tiếng hát vô tận,

Mục đồng phủ phục kinh ngạc,

Thiên thần ẩn trong mây cùng đồng thanh,

Chúa trời đã giáng sinh Bethlehem.

Thiết Quải Lý bình thường cũng hơi thần bí, nghe bài hát này, chắc sẽ rất vui. Phồn Hoa nghĩ, Lý Hạo ơi là Lý Hạo, tôi mang cho cậu cả đồ ăn, thức uống, lại còn mua cho cậu cả băng nhạc, văn minh vật chất và văn minh tinh thần đủ cả, chơi quá đẹp rồi chứ?