• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 37
  • Sau

15.

Thiết Tỏa ăn rất ngon miệng, bữa sáng chén sạch bách. Phồn Hoa nhìn vào đĩa, đang định nói móc cậu ta vài câu, thì Thiết Tỏa lại mở miệng trước: “Ôi, chắc nhà chị cho gà ăn thức ăn có chất phụ gia, trứng ăn như đấm vào mồm, còn có cái mùi cứt gà”. Nhà Phồn Hoa không nuôi gà, trứng gà toàn mua trong thôn, trong đó có trứng của nhà Thiết Tỏa. Phồn Hoa mặc kệ cậu ta, mở cửa sổ cho thông khí trước, sau đó nhặt chiếc gối rơi dưới đất lên. Phồn Hoa đứng quay lưng về phía Thiết Tỏa, đập đập đất trên gối, nói: “Thế thì cậu có thể không ăn mà, chết đói cho xong”. Thiết Tỏa nói: “Chị làm thế này là giam lỏng”. Phồn Hoa quẳng chiếc gối cho Khánh Thư, nói: “Khánh Thư này, chúng ta có giam lỏng Thiết Tỏa không nhỉ?”, Khánh Thư nói: “Đ.m, lão ngủ say như chết, còn nói mê nữa, cười cười nói nói, khiến tôi cả đêm không chợp được mắt”. Phồn Hoa quay người lại, đứng đối diện Thiết Tỏa, nói: “Ôi, Thiết Tỏa, mơ thấy đẻ con trai chứ gì?”. Ban ngày ban mặt, Thiết Tỏa giả vờ lơ mơ: “Ai đẻ con trai? Nói vậy là tôi được uống rượu mừng hả?”, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Phồn Hoa bỗng cao giọng: “Giả vờ giả vịt! Tuyết Nga có bầu rồi lẽ nào cậu không biết?”, Thiết Tỏa nói: “Không biết”. Khánh Thư nhảy dựng lên: “Không biết? Ông dám nói là ông không biết?”, Thiết Tỏa nói: “Tôi cũng là qua chú mới biết”. Phồn Hoa nói: “Việc của cậu liên quan gì đến Khánh Thư”, Thiết Tỏa nói: “Dù sao thì cũng là cậu ấy nói với tôi. Tôi không biết”. Phồn Hoa nói: “Cậu nói vậy, lẽ nào là thằng khác gieo giống hộ cậu? Tuyết Nga mà biết cậu cắn bừa như vậy, xem cô ấy có xé mồm cậu ra không. Cậu bảo Tuyết Nga sau này còn mặt mũi nào gặp người khác?”, Thiết Tỏa quýnh lên, hai tay lun lẩy bẩy, sau đó tự tát vào mặt mình: “Tôi, tôi có nói gì đâu?”, Phồn Hoa đưa mắt nhìn Khánh Thư, bảo cậu ta chuẩn bị ghi chép. Khánh Thư không giở sổ ra, mà lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy ghi âm bằng bộ tú lơ khơ. Phồn Hoa nói với Thiết Tỏa: “Bây giờ cậu có thể nói rồi”. Thiết Tỏa nói: “Muốn tôi nói gì?”, Phồn Hoa nói: “Tuyết Nga mang bầu thế nào cậu không cần nói nữa. Không nói bọn tôi cũng biết. Làm thế nào tránh được kiểm tra sức khỏe, chúng tôi cũng điều tra ra rồi. Cậu chỉ cần nói ra đang giấu Tuyết Nga ở đâu thôi. Miễn là cậu nói ra, tôi đích thân đi đón cô ấy”. Thiết Tỏa nói: “Nếu biết lẽ nào tôi không nói với chị? Tôi thật sự không biết”.

Xem ra Thiết Tỏa đã hạ quyết tâm rồi. Phồn Hoa nghĩ, chỉ tiếc mình là phái yếu, lại là cán bộ có tiếng, dù sao cũng là công bộc của dân, nếu không mình dám quạt cậu ta thật. Phồn Hoa ngồi vào bàn làm việc, ngồi như vậy cô cao hơn Thiết Tỏa, khi nói chuyện có vẻ sẽ tăng thêm uy lực. Đang định khuyên răn cậu ta, Phồn Hoa bỗng nhớ đến chuyện Tuyết Nga kể ra cửa gặp hòa thượng. Phồn Hoa hỏi: “Thiết Tỏa này, có phải dạo trước có một hòa thượng đi qua nhà cậu không?”, Thiết Tỏa nói: “Hòa thượng? Hòa thượng nào? Chị không định nói Tuyết Nga tòng teng với hòa thượng chứ?”, Phồn Hoa nói: “Tôi mà là Tuyết Nga, xem tôi có xé nát mồm cậu ra không. Tôi hỏi cậu, có phải cậu gặp một vị hòa thượng không?”. Thiết Tỏa nói là có gặp. Phồn Hoa vỗ đùi, thừa cơ nói: “Cậu xong rồi. Cậu xong thật rồi. Hòa thượng là người thế nào? Hòa thượng có sinh con đẻ cái nối dõi tông đường không? Ôi, cậu ra cửa gặp hòa thượng, không phải điềm lành”. Thiết Tỏa cười hì hì, nói: “Chị nói không phải điềm lành thì là không phải điềm lành sao? Thế cái tivi nhà tôi làm sao bốc trúng được?”, Phồn Hoa nhất thời không biết nói sao. Khánh Thư cũng nghệt mặt ra, ánh mắt dại đi. Nhưng Phồn Hoa đúng là Phồn Hoa, làm sao có thể để Thiết Tỏa chiếm thế chủ động được chứ. Phồn Hoa đổi tư thế ngồi, dựa vào tường, còn lấy gối để dựa lưng, có vẻ như chuẩn bị đánh một trận lâu dài. Phồn Hoa nói rất từ tốn: “Cái tivi đó cậu không bốc trúng thì tốt hơn, bốc trúng rồi lại thành ra xui xẻo. Cậu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Câu nói này có ý gì cậu hiểu không? Hiểu thì tốt. Người muốn nói ở đây chính là cậu. Nhìn bộ dạng cậu mà đòi đẻ con trai? Đúng là nằm mơ”. Thiết Tỏa nói: “Đậu Đậu cũng là con gái, chị cũng gặp hòa thượng sao?”, Phồn Hoa nói: “Tôi không may mắn như cậu, không gặp được hòa thượng. Vì thế tôi thích đẻ con gì ra con nấy, muốn đẻ con gái là sinh được Đậu Đậu. Con gái càng tốt, con gái lớn rồi biết hiếu thảo cha mẹ”. Thiết Tỏa “hứ” một tiếng, không nói gì. Phồn Hoa nói: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu nghĩ lại đi, nghĩ thông suốt rồi thì giao Tuyết Nga ra đây”. Còn Thiết Tỏa, như không có việc gì, nhặt đầu mẩu thuốc dưới đất, mượn bật lửa của Khánh Thư châm, hút một cách thích thú. Nhận lại bật lửa, Khánh Thư bật soạt soạt, bất thần kêu lên: “Ha ha, châu Mỹ La tinh”. Câu nói quá bất ngờ, Phồn Hoa nhất thời không phản ứng kịp. Lát sau cô mới hiểu Khánh Thư là con vẹt học nói, học nói theo chủ tịch rỗ. Khánh Thư lại nói: “Châu Phi”. Phồn Hoa nghĩ, Khánh Thư đang nhắc mình đây, nhắc mình dọa Thiết Tỏa. Nhưng làm sao có thể coi lời của chủ tịch rỗ là thật được chứ? Chỉ dọa được trẻ con ba tuổi ranh thôi. Thực ra trẻ con ba tuổi cũng không dọa được, châu Phi chứ không phải hổ. Phồn Hoa đang nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào thì Thiết Tỏa đột nhiên vứt đầu mẩu thuốc xuống đất, nói: “Đúng, châu Phi. Đ.m, đúng là mụ đàn bà đó đã vứt ba bố con ông lại, chạy sang châu Phi rồi”.

Thật đúng là đàn gảy tai trâu. Nếu gảy đàn cho con bò sữa của Phồn Tân nghe, chưa biết chừng lại vắt thêm được sữa giống như trên tivi nói. Xem ra, Thiết Tỏa còn không bằng cả bò sữa. Phồn Hoa chẳng buồn đếm xỉa đến cậu ta, tiện tay cầm tờ báo lên đọc. Xem một lát, cô móc điện thoại ra gọi cho Tiểu Hồng. Nhân lúc điện thoại chưa thông, Phồn Hoa nói với Khánh Thư: “Lát nữa họp chú nhắc mọi người, tiền điện thoại tháng này mỗi người được thanh toán 50 đồng. Tôi duyệt là xong”. Điện thoại của Tiểu Hồng vẫn không có ai nhấc máy. Phồn Hoa giờ mới nhớ ra, có khi Tiểu Hồng đưa hai đứa nhà Thiết Tỏa ra ngoài chơi rồi, cũng có thể đang dắt chúng đến từng nhà thông báo cho các cán bộ thôn đến họp. Cô không muốn nhìn cái bản mặt của Thiết Tỏa nên đi ra ngoài. Trong không khí có mùi hôi, có cả mùi tanh. Mùi hôi của động vật, mùi tanh ở đũng quần đàn ông đàn bà. Hôi thì tốt rồi, hôi là người reo ngựa hí, là thành tích chính trị và phiếu bầu. Thế còn tanh? Tanh là hai chập một. Nói theo hướng tích cực thì là hoan lạc mây mưa, là sinh con đẻ cái. Nói theo hướng tiêu cực là làm đi làm lại, làm cho kế hoạch hóa gia đình rớt lại phía sau. Đó là thành tích chính trị đi xuống, là thất thoát phiếu bầu, còn là mảng sẹo rỗ chuyển sang màu đen khi chủ tịch rỗ lên cơn giận. Cũng không biết làm sao, hễ cứ trời mưa là Phồn Hoa lại nghĩ đến chuyện chăn gối, lại nghĩ đến cái mùi tanh đó. Cô ghét cay ghét đắng cái mùi tanh đó, kỳ lạ là ở chỗ này, căm ghét nhưng lại say đắm, mà khi đã say đắm này rồi thì lại thấy sướng đến trơ trẽn. Chết tiệt, nếu không phải những chuyện dấm dớ của nhà Thiết Tỏa, thì giờ này có lẽ cô và Điện Quân vẫn cuộn tròn trong chăn. Cô có bầu Đậu Đậu cũng là vào những ngày mưa triền miên. Cứ nghĩ đến Đậu Đậu chỉ chơi cùng với thỏ là cô lại mềm lòng, giống hoa bông vải bị hái sót, còn bị ngấm nước mưa, treo lơ lửng trên cành cây một cách đáng thương. Ôi, những lời nói với Thiết Tỏa ban nãy, bản thân cô cũng không tin. Cô chỉ là bất đắc dĩ, nói lăng nhăng thế thôi. Thực ra cô cũng muốn sinh thêm một đứa con trai. Chết tiệt, nếu không phải làm cái chức trưởng thôn, phải làm gương cho đám đàn bà trong thôn, cô quả thật rất muốn đẻ thêm một đứa.

Một lát sau, những người dự họp đều có mặt. Tường Dân cũng đến. Tường Dân đánh cả con xe Xiali của cậu ta vào trong sân, rồi vứt chìa khóa cho Phồn Hoa. Phồn Hoa hỏi nhà thờ xây thế nào rồi. Tường Dân nói: “Ai di đà Phật, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ mỗi gió đông”. Phồn Hoa hỏi, “gió đông” là gì. Tường Dân nói: “Chỉ còn thiếu người giảng đạo. Thực ra tôi cũng có thể bịp được vài câu, nhưng tôi lại là người bản xứ. Bụt chùa nhà không thiêng, vì thế phải mời từ nơi khác về. A men”. Phồn Hoa nghe mà suýt bật cười, nhân tiện hỏi thêm mời người ở đâu về. Tường Dân nói: “Phía đông, phía tây, phía bắc đều được, chỉ phía nam là không được”. Cũng lề lối ra phết. Còn về vì sao không được mời người từ phía nam, Tường Dân cũng có cách giải thích của mình: “Những người từng tụng kinh đều biết, nam mô a di đà Phật mà”. Lúc này Phồn Kỳ cũng đến. Phồn Kỳ nói, bà nhà muốn ăn khoai tây, phải là khoai tây chính gốc trồng ở Sơn Tây. Phồn Kỳ hỏi Tường Dân bao giờ đi Sơn Tây. Tường Dân nói, cậu ta không dám đi Sơn Tây nữa, đám thanh niên ở đó cứ nhìn thấy xe cậu ta là đập, nói con gái bị cậu ta cướp đi hết, kính xe phải thay mấy lần rồi. Phồn Hoa nói: “Kết nối nhân duyên ngàn dặm mà, việc gì phải nghĩ quẩn chứ”. Tường Dân nói: “Nói thế không được. Cháu mà bán cô đến Sơn Tây, dượng cháu Trương Điện Quân để yên sao? Lại không đánh què chân cháu ý chứ”. Tường Dân liền giả vờ dáng đi cà nhắc, chạy ra phía cổng. Nền đất có bùn, chạy được vài bước thì ngã bổ nhào như dẫm phải vỏ dưa hấu. Mọi người cười ồ lên, tiếng cười vẫn không ngớt ở cuối phòng họp. Họ đang bàn tán về nơi ẩn náu của Tuyết Nga trong tiếng cười.

Sau một đêm “nghỉ ngơi chỉnh đốn”, Khánh Thư trở nên tích cực hơn. Cậu ta bắn phát pháo đầu tiên. Cậu ta nhắc đến nhà mẹ đẻ Tuyết Nga, Diêu Gia Trang cách đây 15 dặm. Đàn bà có chuyện đều chạy về nhà mẹ đẻ, đó là lẽ thường tình. Tường Sinh nhắc đến nhà cậu Thiết Tỏa, thôn Thủy Vận ở phía nam Diêu Gia Trang. Lý do là cháu ngoại là con chó nhà cậu, ăn no uống say còn tha về nhà. Vợ cháu ngoại bụng to rồi, làm cậu tất nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ, vì thế phải đi một chuyến mới được. Lý Tuyết Thạch nói, chỗ cậu của Tuyết Nga cũng phải đi một chuyến. Cậu Thiết Tỏa là cậu, cậu Tuyết Nga cũng là cậu, đều là cậu cả. Lý Tuyết Thạch còn chưa nói dứt lời mọi người đã cười nghiêng ngả. Việc này có cả điển tích. Hồi ông Khánh Mậu làm bí thư, vợ Lý Đông Phương là Trương Thạch Lựu mong được tiến thân, muốn vào Đảng, tìm đến ông Khánh Mậu. Con người Khánh Mậu ngoài ích kỷ ra, còn có một cái tật là trâu già lại hám ăn cỏ non, nhìn thấy gái đẹp là không dứt ra được. Liệu em gái Trương Thạch Lựu có xinh như minh tinh Hàn Quốc như lời bác sĩ Phạm nói thật hay không thì Phồn Hoa không biết, nhưng Phồn Hoa biết Trương Thạch Lựu quả thật rất xinh, giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan. Trương Thạch Lựu từng làm nhân viên bán hàng ở siêu thị to nhất Khưu Thủy, cũng từng làm lễ tân đón khách, đến bây giờ vẫn thích tha lê dép đi catwalk trong thôn. Hôm đó Khánh Mậu vừa uống rượu, rất mạnh mồm. Trông thấy Thạch Lựu thì như mất hồn, tông tốc nói ra hết. Khánh Mậu nói, cô muốn vào Đảng của tôi, thì tôi phải được vào đũng quần của cô trước. Đũng quần của cô là đũng quần, còn Đảng của tôi là Đảng, đều là “dang”. Nói rồi còn lắc đầu như trống bỏi vậy, nói, tùng tùng cắc cắc, tùng tùng cắc cắc. Tuyết Thạch thấy mọi người đều cười, giả vờ không hiểu, hỏi: “Cười cái gì? Ai dám nói cậu của Tuyết Nga không phải là cậu?”, Phồn Hoa dùng bút gõ gõ vào quyển sổ tay, nói: “Được, tính cả nhà cậu Tuyết Nga”. Tường Sinh nhắc đến trạm bơm nước ở Khưu Lăng. Trạm bơm nước đó xây hồi trường đại học nông nghiệp đóng ở đây, chưa dùng bao giờ. Phồn Hoa nói: “Hôm khác, tôi hỏi thử Lý Hạo, cậu ấy thường xuyên chăn dê ở đấy. Còn ai muốn phát biểu nữa không?”.

Thiết Tỏa đứng ở cửa, Phồn Hoa bảo cậu ta đứng sát vào tường tránh mưa thì cậu ta lại đứng ra trời mưa, ướt gần hết người. Ái chà, cậu ta đúng là cũng biết giở mưu mẹo. Trước là chơi 36 kế, tẩu là thượng sách, sau đó là dùng khổ nhục kế. Chẳng phải cậu thích chơi sao? Tôi sẽ để cậu được chơi cho đã đời. Họp được nửa buổi thì Tường Sinh hỏi Phồn Hoa có cần cho gọi cậu ta vào không? Phồn Hoa nói, để cậu ta tắm mưa một lát, tắm mưa xong sẽ tỉnh táo hơn. Lúc sắp kết thúc, Phồn Hoa mới bảo Khánh Thư gọi cậu ta vào. Thiết Tỏa vừa bước chân vào cửa, Phồn Hoa liền kéo khăn trải bàn, quẳng vào đầu cậu ta, bảo lau khô nước mưa trước. Trước mặt mọi người, Phồn Hoa hỏi: “Thiết Tỏa này, trọng điểm công tác của chúng ta là gì, cậu có biết không?”, Thiết Tỏa nói: “Xây dựng kinh tế”. Phồn Hoa nói: “Không đơn giản, Thiết Tỏa không hề đơn giản, Thiết Tỏa còn hiểu cả chính trị cơ đấy. Thế nhưng, vì cậu, vì cái bụng của Tuyết Nga mà trọng tâm công tác của chúng ta đã bị chuyển dịch. Đây là sai lầm gì, là sai lầm chính trị”. Nghe thấy bốn chữ “sai lầm chính trị”, Thiết Tỏa hơi hoảng, còn xoa xoa đầu, hình như đang tính toán xem cái “mũ” đó có phù hợp hay không. Phồn Hoa quát: “Cho cậu thêm một cơ hội, chỉ cần cậu nói ra tung tích của Tuyết Nga, thì coi như chưa xảy ra việc này”. Thiết Tỏa nói: “Chẳng phải mấy người nói là đi châu Phi rồi sao?”, Phồn Hoa nói: “Thấy cả chưa? Cậu ta uống thuốc liều rồi”. Mọi người đều nói chí phải, đúng là đã quyết tâm rồi. Phồn Hoa nói: “Chi phí tìm người thôn không thể tạm ứng nữa. Còn về việc ai sẽ phải chi, mọi người đều đã rõ. Mỡ nó rán nó mà”. Khánh Thư lúc này nói: “Tháng này tiền điện thoại chắc chắn tăng vọt”. Phồn Hoa nói: “Cũng là vì công việc mà. Mọi người nói phải làm sao? Bác Tường Sinh nói xem?”, Tường Sinh nói: “Cô quyết định đi”. Phồn Hoa nói: “Bác đưa ra ý kiến trước”. Khẩu khí của Tường Sinh khác hẳn, có ý mặc kệ. Tường Sinh nói: “Việc gì tôi cũng không có ý kiến”. Phồn Hoa cười, nói: “Dù sao chúng ta cũng không thể rót tiền vào việc này. Thế này vậy, mỗi người được trợ cấp trước 50 đồng. Tôi nghĩ, 50 đồng này cũng là mỡ nó rán nó”.