Về đến nhà, Phồn Hoa vào bếp rán trứng cho Á Nam và Á Đệ. Phồn Hoa nghĩ, lát nữa cô phải đích thân đưa hai đứa đến trường, nhân tiện dặn dò hiệu trưởng Hứa quan tâm hơn đến hai chị em nhà này. Trứng vừa rán xong, Á Đệ đã đứng ngay trước cửa. Cô hỏi Á Đệ, có phải bình thường cũng dậy sớm thế không? Á Đệ nói, nó hôm nay không đi học. Lại sao rồi? Con bé này tuy nhỏ nhưng cũng lắm tâm sự. Phồn Hoa dừng tay, cúi xuống vuốt má Á Đệ, bóp nhẹ vào đầu mũi cô bé, nói: “Ngoan, ăn xong rồi đi học. Khi nào tan trường thì mẹ con cũng về rồi. Mẹ con yêu con nhất. Mẹ con không đi đâu xa, đi thăm họ hàng thôi”. Á Đệ nói, hôm nay thứ bảy. Ôi trời, bận quá thành ra lú lẫn rồi, thứ mấy cũng không nhớ nữa. Phồn Hoa nói: “Hôm nay thứ bảy sao con không ngủ nướng”. Á Đệ liếm môi, không nói gì. Phồn Hoa nghĩ, nói gì Á Đệ chứ, hồi nhỏ mình cũng vậy, càng ngày chủ nhật dậy càng sớm, chỉ sợ còn chưa chơi đã đời thì trời đã tối rồi. Một lát sau, Á Nam cũng đi ra. Bình thường Đậu Đậu toàn nằm ườn trên giường, giờ cũng đi ra theo như cái đuôi. Đậu Đậu bình thường không ăn trứng, nói có mùi cứt gà, giờ thấy hai chị ăn, cũng đòi ăn. Nhìn cái vẻ thòm thèm của Á Đệ lúc ăn trứng Phồn Hoa biết ngay, đừng tưởng Tuyết Nga nuôi hơn chục con gà, thực ra trứng gà đều không nỡ cho con ăn. Á Nam đúng là lớn hơn vài tuổi, đã biết chú ý đến cách ăn, cắn từng miếng nhỏ. Phồn Hoa sực nhớ ra câu nói của Thiết Tỏa, mỗi ngày cậu ta ăn hai quả trứng, không được hai quả thì phải là quả hai lòng đỏ. Phồn Hoa nói với Á Nam: “Lát nữa con mang trứng đến cho bố, con nói với ông ấy đây là trứng hai lòng đỏ”. Á Nam hỏi: “Bố con đi đâu rồi ạ?” Phồn Hoa nói: “Ông ấy lên chức rồi, đang ở ủy ban thôn”. Á Nam giật tóc em gái: “Cẩn thận không bố cho ăn đòn”. Phồn Hoa đã nhận ra, Thiết Tỏa chắc chắn đã dọa hai đứa, không được nói lung tung. Lát sau, mẹ Phồn Hoa rửa mặt chải đầu xong, Phồn Hoa nhờ mẹ dẫn Á Nam mang cơm đến ủy ban thôn, cô chuẩn bị cho cả Khánh Thư một suất. Hai bà cháu vừa đi, Phồn Hoa liền hỏi Á Đệ: “Á Đệ này, bố con đánh đít con thật sao?”, Á Đệ dẩu môi lên, còn chưa thấy tiếng khóc nước mắt đã chảy ròng ròng. Phồn Hoa nói: “Thiết Tỏa dám, ông ấy dám quật con, cô sẽ quật đít ông ấy. Đánh cho nhừ đòn. Cô bảo cả mẹ con cho ông ấy một trận. Nói cho cô biết, mẹ con đi đâu rồi?”, Á Đệ nói: “Bố con dặn, ai hỏi thì bảo về nhà bà ngoại rồi”. Đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ, giờ thì Phồn Hoa đã biết, Tuyết Nga chắc chắn không về nhà mẹ đẻ.
Được một lát thì Tiểu Hồng đến. Tiểu Hồng giương một cái ô, cánh tay kẹp một cái ô nữa. Tiểu Hồng còn mang đến một con thỏ làm bằng len, nói là cho Á Đệ chơi. “Hai chị em nó cứ đòi con thỏ của Đậu Đậu, chị bảo có cho không? Cho thì Đậu Đậu hờn, không cho thì không biết nói sao”. Tiểu Hồng suy nghĩ thật chu đáo. Tiểu Hồng đưa con thỏ len cho Á Đệ, sau đó hỏi Phồn Hoa có họp không? Có cần cô đi thông báo cho từng nhà không. Phồn Hoa nói, sau 10 giờ mới thông báo họp. Tiểu Hồng nhìn quần áo treo dưới hiên thì “à” một tiếng, rồi vỗ vỗ vào mặt, nói: “Chị xem, em đúng là sơ ý quá. Suýt thì quên, em mang cho chị hai bánh xà phòng”. Nói rồi lấy bánh xà phòng từ trong túi quần ra. Tiểu Hồng nói: “Cũng không biết là dùng có tốt không. Dùng không ra gì chị đừng mắng em đấy”. Phồn Hoa cầm bánh xà phòng, sờ bên này ngó bên kia, như không phải xà phòng mà là má em bé. Bánh xà phòng đó dùng có tốt không thì chưa biết, nhưng nhãn hiệu cũng thuộc loại có tiếng, là “Quang cảnh nên thơ”, nghe hơi quê mùa nhưng lại rất hợp với sở thích của anh em nông dân. Tay sờ “Quang cảnh nên thơ”, mặt Phồn Hoa tươi rói, nhưng miệng lại mắng: “Tiểu Hồng này, cứ bảo sao tôi phải mắng cô, cô đúng là hơi quá đà rồi, sắp thành ‘Thiện tài đồng tử’ rồi đấy, cứ thế này là không được. Tôi phải gửi tiền cô, bao nhiêu tiền?”, Tiểu Hồng nói: “Nếu chị trả tiền em, thì em đúng là phát tài thật. Vì đây là đồ người ta cho em, một đồng người ta cũng không lấy”. Phồn Hoa “ồ” một tiếng, ý là đã hiểu ra. Phồn Hoa cười, nhưng tắt ngấm ngay, tỏ ra rất trịnh trọng: “Tiểu Hồng, là con trai tặng đúng không? Nhà trai mở nhà máy phải không? Cô phải nói thật với tôi, để tôi chung vui với cô”. Tiểu Hồng miệng nhai kẹo, mặt vênh lên, nói: “Không giấu được chị việc gì. Đúng là con trai tặng đấy”. Phồn Hoa hạ giọng hỏi: “Người thôn nào?”, Tiểu Hồng cười, vỗ vào đầu gối Phồn Hoa, nói: “Diêm Gia Trại. Giờ chị biết rồi chứ gì? Anh họ em cho. Anh ấy mở xưởng sản xuất đồ gia dụng, đi đòi nợ, người ta không trả tiền, mà trả mấy xe tải xà phòng, chất đống như núi ở nhà kia kìa. Một đời? Phải hai đời dùng cũng không hết, em giúp anh ấy tiêu thụ, anh ấy còn phải cám ơn em nữa. Nếu chị thấy dùng được thì cứ qua nhà mà lấy”.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phồn Hoa, sao không mua lấy chỗ xà phòng đó về phát cho bà con nhỉ? Bà con nông dân, nhất là những cụ có tuổi, phát tiền cho họ chưa chắc họ đã nhớ đến lòng tốt của mình, nhưng phát cho họ một bánh xà phòng, cho dù không đáng giá nhưng họ lại nhớ ân đức của mình. Phồn Hoa nói: “Tiểu Hồng này, cô đi nói với anh họ cô một câu, thôn mình sẽ mua chỗ xà phòng đó, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cô bảo anh ấy báo giá, rẻ hơn giá xuất xưởng một chút là được”. Tiểu Hồng nói: “Chị định phát phúc lợi cho mọi người phải không?”, Tiểu Hồng đúng là thông minh lanh lợi. Phồn Hoa nói: “Cứ cho là thế đi, hơn nữa, không nhiều thì ít, anh họ cô cũng kiếm được một khoản, giảm chút thiệt hại mà”. Nói đến đây, Phồn Hoa chợt nghĩ, có khi Tiểu Hồng vì việc này mà đến đây, chỉ là không nói trắng ra thôi. Phồn Hoa cứ tưởng Tiểu Hồng sẽ đưa đẩy vài câu rồi sẽ thay anh họ cám ơn cô, nhưng cô đã nhầm. Tiểu Hồng lắc đầu, hai bím tóc dài lúc lắc chạm cả vào người Phồn Hoa. Tiểu Hồng nói: “Thôi, không dám đâu, hết cả hồn. Tiền của ai cũng có thể kiếm, nhất là tiền chùa, không kiếm thì thiệt. Nhưng ở đây lại khác, tiền chùa này không phải của ai khác, mà là của chị, của chúng ta. Kiếm khoản tiền này em sẽ gặp ác mộng mất thôi. Không dám đâu, chị đừng dọa em”. Phồn Hoa thấy cảm động, trong lòng lâng lâng. Thế mới gọi là giác ngộ chứ. Không giống Tường Sinh, trước mặt ngọt xớt, sau lưng xát ớt vào nhau, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhét tiền vào túi mình. Tường Sinh là con chuột chù, rúc ở trong hang, hơn nữa đã thành tinh, vài con mèo cũng không bắt được. Còn Tiểu Hồng là đại bàng, là diều hâu ẩn mình trong mây, những thứ không sạch sẽ đưa đến tận miệng cũng không thèm liếc lấy một cái.
Mưa đã tạnh. Đậu Đậu và Á Đệ chơi trong sân. Bình thường không có ai chơi cùng, vì thế hôm nay Đậu Đậu chơi rất vui, chạy khắp quanh sân, quần áo đầy đất. Phồn Hoa nghe thấy Á Đệ nói với Đậu Đậu, mình đọc thuộc lòng đi. Đậu Đậu nói, mình biết rất nhiều bài. Á Đệ nói, có một bài chắc chắn Đậu Đậu chưa nghe qua bao giờ. Đậu Đậu bị Á Đệ dọa cho sợ, mặt nghệt ra, sau đó là nhìn với ánh mắt tôn sùng. Hai tay Á Đệ cầm con thỏ len, dáng vẻ rất nghiêm chỉnh, đọc một đoạn:
Đậu Đậu tiếp chỉ
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Chùi đít không được dùng giấy
Dùng giấy không được dùng báo,
Dùng báo không được xem tivi
Nhịn cho đến chết mới thôi,
Khâm thử.
Á Đệ còn chưa nói hết, Đậu Đậu đã nhảy cẫng lên. Đậu Đậu nói: “Chị mới nhịn đến chết ý”. Trước đây Phồn Hoa từng nghe Đậu Đậu hát bài này. Có một dạo, cứ đến bữa cơm, Đậu Đậu lại giở trò, lúc thì “Ông ngoại tiếp chỉ”, lúc lại “Bà ngoại tiếp chỉ”. Đúng là máu mủ ruột già. Rõ ràng là bắt các cụ phải “nhịn”, thế mà không một chút phàn nàn. Chẳng những không tức giận mà còn khen Đậu Đậu diễn kịch giỏi, có thể so với Hoàn Châu cách cách Tiểu Yến Tử rồi. Trẻ con đúng là được đằng chân lân đằng đầu, một hôm Đậu Đậu còn diễn cả với Phồn Hoa, dám nhảy lên bàn hét lên: “Mẹ tiếp chỉ”. Phồn Hoa kéo Đậu Đậu ra ngoài, nghiêm mặt nói, còn đọc những thứ vớ vẩn này thì sẽ không yêu nó nữa. Đậu Đậu mặc kệ, lại hét lên: “Mẹ tiếp chỉ”. Phồn Hoa tức quá, phát vào mông nó một cái. Từ đó trở đi Đậu Đậu không dám hét lên thế nữa. Nhưng Á Đệ vừa mào đầu, Đậu Đậu liền quên phắt luôn cái phát đít đó. Đậu Đậu đang vừa nhảy lên, vừa hét “Á Đệ tiếp chỉ”, cho đến khi Á Đệ “nhịn đến chết”. Những thứ này không biết chúng nó học ở đâu ra. Phồn Hoa đang nghĩ vậy thì Tiểu Hồng bịt miệng cười. Phồn Hoa tưởng Tiểu Hồng cười bài vè đó, liền nói: “Đậu Đậu cái hay chẳng học, những thứ vớ vẩn không học cũng hay”. Tiểu Hồng vẫn cười bò ra, gập cả bụng xuống. Một lát sau, Tiểu Hồng mới đứng thẳng người lên, nói cô nhớ đến anh họ mình. Tiểu Hồng nói ông anh họ chưa học hết tiểu học, thế mà giờ lại học cả tiếng Anh, xà phòng (soap) lại đọc thành “saopo” (mụ vợ chanh chua). Tiểu Hồng nói rồi lại ôm bụng cười. Cô nói, bà chị dâu liền nổi cơn tam bành, nói từ khi gả đến nhà họ Diêm, hiếu thảo với bố mẹ, phục dịch con cái, lại còn cho lợn gà ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn giúp sơn đồ gỗ, “chanh chua” bao giờ chứ? Ôi dào, hóa ra là cười chuyện này. Phồn Hoa vỗ vai Tiểu Hồng, nói đừng cười nữa, tại trưởng thôn họ bắt học đấy, trưởng thôn muốn họ có phong cách Tây, biết làm sao đây? Tiểu Hồng nói: “Chị đừng đùa nữa. Em biết trưởng thôn của họ, hồi học phổ thông hơn em hai khóa, ghét nhất học tiếng Anh”.
Phồn Hoa nói: “Có việc này tôi chưa có thời gian nói với cô. Trong cuộc họp, sếp nói rồi, người Mỹ có khả năng đến Khưu Thủy khảo sát công tác, cũng coi như giao lưu quốc tế mà. Các sếp phát cho mỗi trưởng thôn một quyển sách tiếng Anh, nói là các trưởng thôn phải nêu gương học trước. Nước đến chân mới nhảy. Thực ra, ai mà biết được bọn họ có đến Khưu Thủy hay không, mà có đến Khưu Thủy thì có đến xã Vương Trại hay không, đến xã Vương Trại thì có đến Quan Trang mình hay không? Tuy nhiên, đã là giao lưu quốc tế thì mình phải tranh thủ, tranh thủ giao lưu với họ. Việc này tôi đã giao cho Tường Sinh đi làm rồi, bảo Tường Sinh nghĩ cách đưa người nước ngoài đến Quan Trang”. Tiểu Hồng vốn đã ngồi xuống, liền đứng dậy: “Có việc này thật sao? Người nước ngoài đến đây?”, Phồn Hoa nói: “Ai lừa cô là con cún”. Tiểu Hồng nói: “Em không có ý đó. Em có nghe anh họ nói, em tưởng anh ấy lừa em chứ. Chị không biết đâu, ông anh họ em, bốc phét thành thần, xem ra việc này là thật”. Phồn Hoa nói: “Đương nhiên là thật rồi. Việc này đã giao cho Tường Sinh đi làm rồi còn giả được sao”. Tiểu Hồng trợn tròn mắt nói: “Cái gì, chị giao cho ông Tường Sinh thật rồi sao?”, Phồn Hoa nói: “Đúng thế, Tường Sinh làm buôn bán nhiều năm, vuông có thể nói thành tròn, tròn nói thành vuông, làm ngoại giao cần người như vậy. Tôi còn phải trả thêm một khoản lương cho ông ấy nữa đấy”. Tiểu Hồng nói: “Chị không sợ lấy bánh bao ném cho chó, một đi không trở lại sao”. Phồn Hoa thấy mông lung, không hiểu lấy bánh bao ném cho chó ý là gì. Lẽ nào Tường Sinh sẽ theo người ta ra nước ngoài luôn chắc? Tiểu Hồng ghé tai hỏi nhỏ: “Có phải ông ấy vừa mở mồm ra là vòi tiền không?”, Phồn Hoa hiểu rồi, biết Tiểu Hồng đang lo Tường Sinh sẽ bỏ túi số tiền đó. Tiểu Hồng lo nghĩ cho thôn, theo lý Phồn Hoa nên khen, nhưng lúc này Phồn Hoa lại cố tình giả vờ lẩm cẩm. Phồn Hoa nghĩ thầm, Tiểu Hồng ơi Tiểu Hồng, đây là điều tôi muốn làm, ông ta không tơ hào đút túi riêng thì tôi lại sốt ruột ấy chứ. Nghĩ vậy nhưng lại không nói vậy. Nghe xem Phồn Hoa nói thế nào: “Bây giờ làm việc gì không phải tiêu tiền chứ? Chó động đực cũng phải mất tiền nữa là. Miễn là tiền chi đúng chỗ, cần chi vẫn phải chi”. Tiểu Hồng nói: “Chỉ sợ là ném bánh bao cho chó, mất tiền oan thôi”. Phồn Hoa nói: “Mất tiền oan cũng phải chi. Kiểu gì cũng phải tranh thủ chứ. Cô nói có đúng không? Nếu người nước ngoài có thể đến Quan Trang một chuyến, sẽ được đưa vào lịch sử của thôn. Không chỉ được ghi vào sử sách của thôn, có một điểm có thể khẳng định, người nước ngoài sẽ đưa việc cô tái đắc cử trưởng thôn vào trong báo cáo mang về Mỹ. Nước Mỹ ở đâu, nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc. Đến lúc đó, Quan Trang sẽ nổi tiếng, lo gì không thu hút được đầu tư nước ngoài? Đương nhiên, nếu họ không đến thì mình đành chịu. Không ép buộc được. Còn nữa, lúc nãy cô nói cái gì bánh bao ném cho chó? Không nên nói thế. Đó không phải là ném bánh bao cho chó mà là liêm khiết nhờ lương cao”. Tiểu Hồng nói: “Chưa biết chừng người ta sẽ đến thật, mình phải chuẩn bị cho tốt mới được”. Phồn Hoa nói: “Kịp mà, đến lúc đấy sẽ treo vài cái băng rôn biểu ngữ là xong”. Tiểu Hồng nói: “Chị nói đúng. Đến lúc đó treo thêm băng rôn, vài câu đối, các hộ dọn dẹp làm vệ sinh một lượt”. Phồn Hoa hỏi Tiểu Hồng có đề nghị gì không. Tiểu Hồng nói: “Em thì có đề nghị gì chứ? Chị bảo sao em làm vậy là được. Em nghe nói bố Đậu Đậu hồi đi học tiếng Anh rất khá?”, Phồn Hoa nói: “Khá cái gì. Nhiều năm không dùng đến, khá đến mấy cũng trả lại hết cô giáo rồi”. Tiểu Hồng nói: “Bố Đậu Đậu thông minh thế, học lại rất nhanh. Hay là bảo bố Đậu Đậu giúp, viết một dòng chữ tiếng Anh dưới biểu ngữ, làm cái song ngữ Anh – Trung?”, Tiểu Hồng nghĩ thật chu đáo, đúng là cánh tay phải của cô. Phồn Hoa nói: “Điện Quân thì thôi đi, bảo cậu Tường Siêu con trai Phồn Kỳ viết đi. Nghe nói Tường Siêu dạy ngoại ngữ ở Bắc Kinh”. Tiểu Hồng nói: “Tường Siêu? Tường Siêu về rồi sao?”, Phồn Hoa nói: “Gọi điện cho nó, chẳng phải nó sẽ về sao”. Tiểu Hồng cười nói: “Đúng thế, nếu cậu ta không về, sẽ nói là ông Phồn Kỳ ốm liệt giường, xem có về không”.
Đậu Đậu bỗng khóc ầm lên. Hóa ra Đậu Đậu đòi con thỏ len, Á Đệ không chịu đưa, hai đứa túm lấy nhau. Tiểu Hồng định chạy đến kéo hai đứa ra, Phồn Hoa ngăn lại, nói lớn: “Đậu Đậu, bỏ tay ra”. Đậu Đậu buông tay, nhưng lại túm ngay lấy áo Á Đệ. Tiểu Hồng nói: “Con bé Á Đệ này cũng thật là, chẳng lạ nhà tý nào”. Phồn Hoa nói: “Đậu Đậu bị ông bà ngoại nuông chiều quá, không biết nhường ai bao giờ”. Tiểu Hồng nói: “Hay là em đưa Á Nam và Á Đệ về nhà? Dù sao em cũng không giúp được gì”. Tiểu Hồng lấy khăn mùi xoa trong túi ra lau nước mũi cho Á Đệ. Á Đệ định tránh, Tiểu Hồng chỉ con thỏ thêu trên khăn, nói: “Nhìn xem này, ở đây cũng có thỏ con này. Chú thỏ này xinh quá, mắt đỏ, lông trắng, chân sau dài, chân trước ngắn, lúc đi vừa chạy vừa nhảy”. Á Đệ liền dựa vào người Tiểu Hồng, giơ mặt ra cho Tiểu Hồng lau. Lúc này Á Nam cũng về. Tiểu Hồng gập khăn mùi xoa lại, cho vào túi của Á Nam, bảo nó thường xuyên lau nước mũi cho em. Á Nam cắn môi, tức giận nhìn em, hình như đang trách em không biết làm gì. Tiểu Hồng có cách làm cho Á Nam vui. Tiểu Hồng nói với Phồn Hoa: “Á Nam đúng là càng lớn càng xinh, mắt, mũi, nhất là đôi lông mày đều đẹp, Tuyết Nga đúng là có phúc”. Câu này thực ra là nói cho Á Nam nghe. Á Nam quả nhiên không giận nữa. Đúng là lớn hơn vài tuổi có khác, đã biết xấu hổ, cười mỉm, mặt ửng hồng. Mắt Tiểu Hồng bỗng sáng lên, nói: “Có rồi, có rồi”. Phồn Hoa hỏi có gì, Tiểu Hồng nói nếu người nước ngoài đến, cô đã có cách tiếp đón rồi. Cách của Tiểu Hồng đúng là tuyệt. Tiểu Hồng nói sẽ tập trung trẻ con trong thôn lại, làm một tiết mục hát đồng ca. Hát bài gì Tiểu Hồng phải nghĩ đã. Thấy Tiểu Hồng càng ngày càng tin là thật, Phồn Hoa chỉ dám cười thầm. Nhưng việc đã đến nước này, cô đành phải đâm lao thì phải theo lao. Phồn Hoa nói: “Tốt lắm, cô làm việc, tôi yên tâm. Việc này giao cho cô làm”.
Trời vẫn mưa. Tiểu Hồng giương ô lên “phịch” một cái, nói với Á Nam: “Các cháu ngoan, đi theo cô nào. Con giương ô cho em”. Phồn Hoa tiễn Tiểu Hồng ra ngoài, đến cạnh chuồng bò nhà Phồn Tân, Phồn Hoa nói: “Tiểu Hồng này, Lệnh Bội về rồi, cô biết không?”, Tiểu Hồng hất bím tóc, nói: “Nó không chết trong đấy à?”. Phồn Hoa nói: “Tôi thấy cậu ta sống rất thoải mái, hình như còn béo ra”. Tiểu Hồng trề môi: “Chị nói xem, sao nó không chết trong đó chứ!”. Lúc này, Phồn Tân lùa con bò sữa ra. Trên thân bò có mảng đen, mảng trắng, chỗ đen giống quả bông già, chỗ trắng giống hoa bông vải. Tiểu Hồng đúng là con gái chưa chồng, ưa sạch sẽ, thấy con bò sữa đi tới thì nắm lấy tay bọn trẻ bịt mũi chạy. Phồn Hoa cười, đi thẳng đến ủy ban thôn.