• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cây thạch lựu bói trái anh đào
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Sau

13.

Nửa đêm mưa một trận. Gió thu mưa thu, trời bỗng chốc trở lạnh. Hai đứa nhà Thiết Tỏa tối đó chen vào ngủ với Đậu Đậu. Trẻ con đều ham ngủ, nhất là em gái Á Đệ, lúc đưa đến còn nước mắt nước mũi ròng ròng, thế mà quay đi quay lại đã lăn ra ngủ. Bố Phồn Hoa tối đó ngủ ở phòng khách, còn mẹ cho ba đứa trẻ con ngủ. Bình thường Phồn Hoa dậy rất sớm, hôm nay dậy còn sớm hơn. Cô đến phòng mẹ xem thế nào. Nghe thấy cô vào, mẹ bật đèn rồi quay lưng vào trong ngủ. Bà cụ trách cô lắm chuyện, nên không vui. Ba đứa trẻ đang ngủ say, như ba chú lợn con nằm cạnh lợn cái. Mẹ nằm ngủ bên cạnh cửa sổ, nước mưa bắn vào làm ướt cả mép giường. Phồn Hoa lấy khăn khô lau mép giường, rồi rón rén lui ra ngoài. Lúc quay lại sân, Phồn Hoa giặt quần áo lót của cô và Điện Quân trước, treo dưới mái hiên nhà, sau đó đi quét sân, còn vứt vài nắm cỏ vào chuồng thỏ. Bình thường, buổi sáng cô thích đi trên phố, gặp người muốn “kiện”, nếu có thể giải quyết cô giải quyết luôn tại chỗ, chưa giải quyết được thì đưa lên ủy ban thôn giải quyết. Hôm nay, trời mưa, trên phố không một bóng người. Phồn Hoa chẳng mấy chốc thì ra đến ngoài thôn. Lúa mì còn chưa cày mộng, cánh đồng vẫn trơ trụi. Có một vườn rau, lều trồng dưa giá trồng đậu vẫn chống ở đó, trên những thanh gỗ đen sì mọc một lớp rêu. Phồn Hoa đứng dưới mưa khá lâu nhìn cái màu xanh nhạt nhòa ấy. Lúc đi ra, Phồn Hoa nhìn thấy dưới mương cạnh ruộng có một con gà chết. Không phải gà chết dịch chứ? Phồn Hoa lấy cành cây khều lên, vứt vào trong ruộng, sau đó dùng cành cây đó đào một cái hố, lấp kín.

Đang định đi ra, Phồn Hoa nghe thấp thoáng có người đang hát. Tiếng hát từ phía cây hồng vọng lại. Cây hồng rất to, cành cây đen như than, lá đỏ như ráng chiều. Ngấm nước mưa, lá cây biến thành màu đỏ xỉn, giống màu máu đông. Căn lều tranh dưới gốc cây là chỗ ở của người trông dưa. Phồn Hoa nghe thấy giọng của người đó hơi khàn, khàn nhưng mượt mà. Không phải Tuyết Nga, giọng Tuyết Nga như tiếng còi. Thế là ai? Cũng không phải Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không hâm đến thế. Hơn nữa, Tiểu Hồng thích nhất bài “Ai cũng nói quê hương tôi giàu đẹp”. Liệu có phải Khánh Thư không? Khánh Thư từng tham gia quân ngũ ở Bắc Kinh, thích nhất bài “Bài ca Bắc Kinh”, toàn nghêu ngao câu “Ánh bình minh rực rỡ, chiếu rọi cả thành phố Bắc Kinh”. Phồn Hoa vẫn đi về phía đó. Hóa ra là Lệnh Bội. Lệnh Bồi dùng cành cây cắm một quả hồng làm micrô, đang hát “Người Bắc Kinh ở Niu-oóc”.

Em hỏi tôi, có yêu em không

Tôi tự hỏi mình, có phải vẫn yêu em không.

Lệnh Bội không ở Bắc Kinh, cũng không ở Niu-oóc, mà vừa ra tù, nhưng người ta vẫn hát “Người Bắc Kinh ở Niu-oóc”, thì biết làm sao? Cái đầu trọc của Lệnh Bội sáng bóng dưới ánh đèn dầu, như quả hồ lô được tẩm dầu. Bây giờ làm gì còn đèn dầu nhỉ? Phồn Hoa thấy lạ, trong lòng thấy xót xa. Cô không muốn quấy rầy cậu ta, từ từ lùi lại chỗ cách lều tranh mấy bước, nói to: “Hay quá, hát rất hay, ai thế nhỉ?”.

Tiếng hát im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Vẫn còn một thứ âm thanh, đó là tiếng bong bóng nước vỡ khi nước ngập trong nước. Cái thứ âm thanh này hơi tinh nghịch, giống tiếng bi bô của trẻ con. Nghe thì nó lại hơi giống tiếng rên rỉ, như tiếng than vãn kéo dài không ngớt. Lệnh Bội thò đầu ra, lúc này cái đầu trọc ấy lại không giống quả hồ lô nữa, mà giống quả bong bóng lợn. Khuôn mặt ấy hồng hào làm sao, giống đứa trẻ vừa đầy tháng. Nhận ra là Phồn Hoa, Lệnh Bội vội bước ra ngoài, đứng đó tay để sát mép quần. Phồn Hoa nhớ cậu ta đi chân chữ bát, di truyền từ ông bố. Người chân chữ bát hợp nhất là gieo hạt làm ruộng, bố cậu ta lúc sinh thời là cao thủ gieo hạt của đội sản xuất, rất hợp với bố của Phồn Hoa. Cao thủ gieo hạt này chắc chắn không ngờ rằng con trai mình lại trở thành “tên móc túi”. Không sao, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng, biết sửa là tốt rồi. Do mất tự nhiên nên Lệnh Bội lúc này đứng kiểu chữ bát “cụp”. Lệnh Bội nhìn ngón chân, không nói gì. Phồn Hoa nói: “Tôi đang định tìm cậu đây. Thế nào, nhìn thấy tôi mà không chào lấy một tiếng?”, Lệnh Bội lúng búng hai chữ: “Bí thư”. Phồn Hoa vỗ vai cậu ta nói: “Theo vai vế, cậu phải gọi tôi là cô đấy”. Nói rồi, Phồn Hoa bước vào lều tranh. Vào rồi mới phát hiện bên trong còn có 6, 7 người, trong đó có hai đứa con gái. Bấc đèn dầu phập phù, ánh đèn tranh sáng tranh tối, hơi giống tình tiết trong “Tây Du Ký”. Lệnh Bội nói: “Đây là cô tôi, cô ấy đến thăm mọi người”. Có một người, nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn Phồn Hoa, chân vòng kiềng, có thể kẹp quả bóng giữa hai chân. Người đó khua môi múa mép: “Hóa ra là cô đến chơi ạ, người nhà cả mà. Con chào cô ạ”. Phồn Hoa chun chun mũi, nghiêng người hỏi Lệnh Bội ở đây làm gì. Lệnh Bội nói: “Đang tưởng nhớ một người, thầy của bọn cháu”. Thầy? Lẽ nào lão già dạy bọn họ trộm cắp chết rồi? Quả là điều may mắn cho nhân dân Khưu Thủy. Phồn Hoa hỏi: “Ông lão mất rồi?”, Lệnh Bội nói: “Ông cụ sẽ thọ trăm tuổi”. Phồn Hoa không hiểu. Lệnh Bội nói: “Ông cụ quen biết rộng, ô dù chắc, mấy đứa bọn con là ông cụ chạy cho ra đấy”. Phồn Hoa đứng đó một lát, sau đó đẩy Lệnh Bội ra ngoài. Cô nhất thời không biết nói từ đâu, bèn hỏi cái đèn dầu là thế nào. Lệnh Bội bắt đầu nói nhiều hơn, nói gia có gia pháp, nghề có nghề quy. Ngành nghề khác nhau, nghi lễ cũng khác nhau. Có nghi lễ bắn đại bác, có nghi lễ bắn pháo hoa, họ thì dùng đèn dầu. Phồn Hoa hít một hơi khí lạnh: “Có phải mấy người lại định ngựa quen đường cũ không? Đau đớn về thể xác còn chưa đủ sao?”, Lệnh Bội nói: “Bí thư, chị yên tâm, tôi đã thay đổi rồi, tôi muốn rửa tay gác kiếm”. Phồn Hoa hỏi hai đứa con gái đó là thế nào. Lệnh Bội ngẩn người ra: “Con gái? À, chị muốn nói hai đứa Đậu Hoa đó. Đều là bạn giang hồ”. Đậu Hoa? Tên hay quá. Thấy Phồn Hoa không hiểu, Lệnh Bội gãi gãi tai giải thích, nói người trong nghề gọi bọn con gái là “Đậu Hoa”. Phồn Hoa đấm vào ngực Lệnh Bội một cái, nói: “Vớ va vớ vẩn. Khẩn trương giải tán lũ bạn đầu trâu mặt ngựa của cậu đi. Hôm nào tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu, nói về công việc của cậu. Tôi nghĩ kỹ rồi, phải kiếm cho cậu một việc làm. Cậu phải tu chí làm ăn cho tôi nhờ”. Nói vậy, trong đầu Phồn Hoa thoáng nảy ra ý nghĩ bảo Lệnh Bội giúp trông coi nhà máy giấy. Sau khi đóng cửa, thường xuyên có người trèo tường vào nhà máy ăn trộm đồ. Người của đồn công an xã đã gặp Phồn Hoa nói chuyện rồi, bảo Phồn Hoa phải sát sao hơn. Lúc đó Phồn Hoa chối bay chối biến, không thừa nhận là người Quan Trang ăn trộm. Miệng nói vậy, nhưng thực ra Phồn Hoa biết, đúng là do người Quan Trang làm. Lúc này thấy Phồn Hoa nói vậy, Lệnh Bội vội hỏi: “Cô ơi, làm việc gì ạ?”.

Phồn Hoa nói: “Cho cậu đến nhà máy giấy làm”. Lệnh Bội lại đổi cách xưng hô, nói: “Bí thư, chị đừng lừa tôi, tôi ở trong đấy cũng nghe nói rồi, nhà máy giấy đã đóng cửa rồi”. Phồn Hoa nói: “Đóng thì đóng, nhưng sớm muộn gì cũng mở cửa trở lại. Bây giờ cứ có người vào trong nhà máy ăn trộm đồ, tóm được vài lần nhưng không ăn thua. Tôi không có ý bóc mẽ cậu, nhưng ngón này là sở trường của cậu. Cậu giúp tôi trông cửa, tôi trả lương cho cậu”. Lệnh Bội bẻ khớp ngón tay răng rắc, nói: “Cô ơi, cô cứ chờ mà xem, xem cháu sẽ xử lý bọn chúng”. Phồn Hoa nói: “Tôi không bảo cậu đánh nhau, cậu chỉ cần ghi chép lại là được. Đứa nào ăn trộm, trộm cái gì, trộm lúc nào, ai ở ngoài tiếp tay, đều ghi lại hết. Nhưng, cậu không được nói với bất kỳ ai”. Phồn Hoa liếc vào lều tranh một cái, “Kể cả Đậu Hoa của cậu. Cậu mà dám hé răng nửa lời, xem tôi có cắt lưỡi cậu không”. Lệnh Bội nói: “Cô tốt với cháu quá, hơn cả thầy cháu rồi”. Câu này tuy khó nghe, nhưng coi như đã đồng ý. Phồn Hoa nói: “Được rồi, được rồi. Có thầy dẫn dắt, nhưng tu thân là ở mình, cậu tu chí làm ăn đi, đừng gây phiền phức cho tôi nữa”.